“Thưa chủ nhân, em vào nhé.”
Tôi im nín, không đáp lại.
Tôi chỉ muốn có dành thời gian ở một mình thật bình yên thôi mà.
…
Mong cô ấy không tìm ra tôi mà rời đi.
Bầu không khí lạnh tanh bao trùm trong im lặng.
-Cạch, lạch cạch, cạch cạch cạch cạch. Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!
Như muốn chà đạp lên mong ước tha thiết đó, tay nắm cửa điên cuồng rung lắc.
Ngay sau đó, cặp mắt đỏ rực hé qua khe cửa, chất giọng rùng rợn vang lên.
“Em biết chủ nhân ở trong phòng mà. Mở cửa ra đi ạ.”
Sống lưng tôi ớn lạnh.
Đùa chứ, thuê nàng hầu gái này lại trở thành sai lầm chí mạng như vậy sao?
“Hmph, vậy là ngài vẫn quyết cứng đầu như vậy à.”
Giọng nói xen lẫn tiếng thở dài lọt qua khe cửa.
Tôi còn chưa kịp thở lấy một hơi.
“Chịu vậy, em đành phải dùng vũ lực thôi.”
…Hả?
Chỉ bằng một cử chỉ, cô hất tung cánh cửa, cùng với chiếc ghế sofa chặn cửa, rồi cộp cộp bước vào.
Cô nàng này, vừa phá được cánh cửa khóa mà tới cả Kiếm Khí cũng khó lòng phá giải, chỉ bằng tay không, rõ ràng là một thực thể khủng bố vượt xa lẽ thường.
Mà không, vốn dĩ từ đầu, dù có là 4 Tổng lãnh Thiên Thần, hay là vua của một quốc gia, cũng chẳng đủ sức cản bước cô ấy. Có phải là do tìm cách ngăn chặn một thứ vũ khí chống tăng bằng chiếc ổ khóa thấp kém đó là nguyên do tôi thất bại?
“...Yuria, đừng có tùy tiện phá cửa như vậy, Hầu gái trưởng sẽ…”
“Hiện tại em đã được bổ nhiệm trở thành Hầu gái trưởng rồi ạ.”
Đứa không não nào lại đi bổ nhiệm cô ấy lên vậy, bộ bị mù rồi hả.
“Nếu có bất cứ ai cản trở em được gặp Chủ nhân thì…”
Đôi mắt đỏ sáng rực lên, khiến cho phần còn lại của câu nói không còn cần thiết nữa.
Rắc, chiếc ổ khóa cửa vỡ vụn rơi xuống sàn từ bàn tay nắm chặt của cô.
Lúc đó, tôi giật mình, theo bản năng lùi lại, run rẩy như con mồi gặp phải quái thú, tìm cách tháo chạy.
Ánh trăng sáng rọi qua ô cửa sổ mở toang, soi sáng mái tóc đỏ thẫm như máu của nàng hầu gái.
Cô hất mái tóc dài ngang vai ra sau, lấy ra thứ gì đó từ eo, dùng miệng xé ra rồi từ từ nghịch nó.
“Hmmm…Của Chủ nhân có lớn hơn thế này không nhỉ.”
Tôi nuốt khan một tiếng.
Cô nàng mỉm cười. Cô lấy ngón trỏ và ngón giữa khẽ vén phần trước bộ đồng phục hầu gái, để lộ bộ ngực trần cùng vết hằn bắt mắt, khó mà tưởng tượng cô gái gợi cảm trước mắt lại là Yuria kỷ cương thường ngày.
Hơn nữa, đôi mắt sắc hồng ngọc của cô, nổi bật mãnh liệt cùng làn da trắng mịn không tì vết, đang rung động như không thể kiềm chế được ham muốn, im lặng nhìn tôi.
Cộp, cộp, cô bước lại gần hơn, cùng khung cảnh bầu ngực lớn, vòng em thon thả, vòng ba nở nang dễ sờ nắn, đủ để khiến trái tim của bất cứ gã đàn ông nào loạn nhịp.
Như sắp ngã gục, cô trượt tới gần giường tôi, mỉm cười.
“Dạo này ngài không ở cạnh bên em nữa, em thấy cô đơn lắm.”
…
“Sao ngài lại tránh mặt em vậy chứ? Suốt 8 ngày, 17 giờ, 42 phút và 18 giây, không kém.”
Cô ấy hay nhớ mấy cái như vậy hả?
Miệng tôi im thít.
Bởi nụ cười hồ ly của cô trong lúc từ từ cởi từng cúc áo che khuất bầu ngực phổng phao của bản thân trông quyến rũ làm tôi quên cả thở.
Kể từ ngày đặt chân vào thế giới tiểu thuyết này, tôi đã phải trải qua một cuộc đời không mấy dễ dàng. Tôi đã nghĩ bản thân đã không còn quan tâm tới kiểu tình huống như hiện tại. Ấy vậy mà quần lót của tôi lại căng lên như để khẳng định hiện diện, như để châm biếm ý nghĩ đó.
Hầu gái riêng của tôi, một ma cà rồng, Yuria.
Cô là một người đa tài, học hỏi rất nhanh. Chỉ cần chỉ dạy cho cô đúng một lần, cô có thể vượt qua cả chuyên gia, là nhân chứng sống cho cô nói học một hiểu mười, bất kể có là lĩnh vực nào.
Không chỉ vậy, ngoại hình của cô cũng là cực phẩm, từng khiến cả nhân vật chính phải say đắm.
Cô là người phụ nữ đáng lẽ sẽ không bao giờ muốn dính líu tới một kẻ làm nền như tôi, một tên quý tộc chỉ còn sống leo lắt.
Đáng lẽ phải là như vậy.
…
Như là một sự sắp đặt của số phận, tôi đã nhận lấy Yuria từ một tay buôn nô lệ, và mọi chuyện trở nên như thế này đây.
Vốn dĩ, vai trò của tôi đã phải chết vì một căn bệnh nan y từ lâu. Nhưng kể từ khoảnh khắc Yuria trở nên cuồng tôi, cô ấy không cho phép tôi chết.
Tôi gợi nhớ về những việc cô lấy làm ở trong câu truyện trong tâm trí mình.
Nhân vật chính, kể cả đã được tác giả buff bẩn, chặt đứt tứ chi cô, đẩy cô rơi vào vực thẳm, vẫn có thể một tay diệt chủng 80% dân số thế giới…
Rõ ràng cô ấy không phải là một người nên làm hầu gái tầm thường ở nơi đây.
Đúng vậy. Cô ấy là trùm cuối.
“Chủ nhân ơi… Xin ngài tiếp tục giúp em hôm nay nhé…”
Đã quá muộn rồi.
Chỉ vì từng khao khát trở thành nhân vật chính mà đã dẫn tới tình cảnh như hiện tại.
“Ta…”
Tôi không đáp lại cánh tay đang dang rộng của Yuria, ánh mắt cô nàng sắc lại, lạnh lẽo đi.
Tôi buộc phải vòng tay qua eo, dựa vào vai cô ấy.
“!”
Vẻ mặt lạnh lùng của cô ngay tức khắc tan chảy, cô ấy thì thầm vào tai tôi như một nàng thơ đang yêu.
“Chủ nhân ơi.”
Chính khoảnh khắc đó, là khoảnh khắc cuộc đời tôi lại một lần nữa thay đổi.
“Ngài có muốn trở thành ma cà rồng giống em không?”
Một lời cám dỗ ngọt ngào.
Theo phong tục của cô, việc chia sẻ máu và trở thành ma cà rồng giống như cô ấy đồng nghĩa là cầu hôn.
…
Nhịp thở của tôi như ngừng lại.
Tại sao, tại sao chứ?
Dù có lặp lại câu hỏi đó bao nhiêu lần, đầu tôi vẫn đau nhói về một kết cục mà tôi không thể hiểu nổi.
Britna Ian.
Em trai của nhân vật chính, đáng lẽ đã phải chết vì một căn bệnh nan y.
Một kẻ như vậy giờ đây,
Lại được thực thể mạnh nhất thế gian cầu hôn.
Và trở thành ma cà rồng với nhau, không hơn không kém.
4 Bình luận
ai sợ thì tránh ra để người khác làm