Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 5: Kỷ niệm ngọt ngào (Phần 3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,668 từ - Cập nhật:

“Để tớ giải thích cho cậu, Kobato. Vậy nên…”

“Dừng lại!”

Tôi vô ý cao giọng.

Có thêm một số manh mối mới xuất hiện, cho nên đáng để xem xét lại. Đó là một chiếc máy ghi âm, hẳn có băng đã ghi trong đó. Băng ghi âm thường được sử dụng để ghi giọng nói. Một giọng nói đã được ghi âm. Trong vụ này, có tình tiết nào liên quan đến giọng nói? Một cái gì đó liên quan đến giọng nói… Bây giờ thì tôi hiểu rồi, đúng rồi! Làm sao tôi có thể bỏ qua nó cơ chứ? Rõ như ban ngày mà? Với nó, giả thuyết trước đó rằng Osanai đã sử dụng tay trong của mình để tác động đến Isawa Hasemi nhằm thực hiện âm mưu bắt cóc… rõ ràng là sai rồi!

Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, nhưng sao thật khó để diễn đạt thành lời cái sự thật mà tôi mơ hồ nắm bắt được. Thấy được tâm trạng thái của tôi, Osanai bật cười.

“Dừng lại, cậu bảo sao cơ… Đây đâu phải là cờ Shogi, Kobato.”

“…”

“Cũng không phải cờ vua, cờ vây, cờ cá ngựa, cờ Canaan[note67655] hay trò Scotland Yard[note67656]. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn tự mình giải thích sao?”

“Osanai …”

“Kết thúc rồi. Đến lúc này thì không ai cần phải phá giải bất cứ điều gì nữa.

“…Nhưng là tớ đã bảo cậu kể chuyện trước, cho nên tớ đã lắng nghe. Bây giờ, để dễ cho cậu, tớ sẽ tóm tắt lại cho cậu dễ hiểu.

“Đúng vậy, tớ có một tay trong. Như cậu đã nói, nếu không có tay trong, tớ sẽ không thể biết được chi tiết chính xác về vụ bắt cóc như vậy. Kawamata Sanae là tay trong của tớ. Cậu ấy thực sự rất hữu dụng đấy.”

Kawamata đã thẳng thừng từ chối khi Kengo đề nghị cô ấy cắt đứt mọi quan hệ với nhóm của Isawa. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn khi Kengo kể với tôi về chuyện này. Tuy chỉ là lời kể gián tiếp qua Kengo, nhưng Kawamata đã nói thế này về cậu ta: "Cậu là thứ cản trở."

Lúc đó tôi hỏi cậu ấy có bị mắng là phiền phức không, nhưng Kengo khẳng định là bị gọi là đồ cản trở. Cậu ấy là trở ngại như thế nào?

Chủ đề của cuộc trò chuyện đó là về việc cắt đứt quan hệ với Isawa và băng của cô ta… Kengo chỉ cố gắng đưa Kawamata rời khỏi nhóm, nhưng điều đó rõ ràng bị cô ấy coi là một trở ngại. Ngay sau khi Kengo nói chuyện với Kawamata Sanae, Isawa Hasemi đã bị bắt và cả nhóm đã bị triệt phá.

Osanai đã…

“Osanai, cậu đang giúp Kawamata Sanae phải không?”

“Giúp? Không. Tớ chỉ lợi dụng cậu ấy thôi. Sanae đã đe dọa tớ. Cậu ấy nói với tớ rằng Isawa rất ghét tớ, đã lên kế hoạch tóm tớ vào kỳ nghỉ hè và cho tớ một trận khủng khiếp.

“Hồi trung học, tớ đã giúp Sanae. Giống như Doujima, tớ đã giúp kéo cậu ấy ra khỏi nhóm lạm dụng thuốc. Kết quả là, Isawa và nhóm của cô ấy đã bị quản chế, nhưng Sanae thì đã thoát nạn.

“Tuy nhiên, sau khi thời gian quản chế hơn một năm kết thúc, Isawa bắt đầu đi tìm kẻ đã tố cáo mình, và Sanae ngay lập tức đến gặp cô ta để lấy lòng và nói rằng cậu ấy không phải là người phản bội nhóm. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn bị nghi ngờ, cho nên cậu ấy đã đe dọa tớ phải giúp cậu ấy trốn thoát một lần nữa, hoặc Sanae sẽ giao tớ cho Isawa.

“Sớm muộn gì họ cũng phát hiện ra tớ có liên quan đến vụ việc đó, tớ nghĩ vậy. Dù sao thì cũng không thể che đậy mãi được. Lúc đó, tớ đã khá là ngốc. Khi nghĩ đến cảnh họ biết tớ có liên quan, và tưởng tượng Isawa sẽ làm những điều bạo tàn với mình.

“Đó là lý do tại sao tớ quyết định sử dụng Sanae.”

Nhỏ bỏ tay khỏi tách trà và chỉ vào máy ghi âm.

“Kobato. Cậu có biết trong này giờ có gì không?”

Đó là một câu hỏi có thể trả lời nhanh gọn. Tuy nhiên, tôi không thể không thêm vào một lời giải thích thừa thãi. Có thể tôi đã cực kỳ tàn ác, nhưng giờ đã đến nước này, tôi cần giải thích cách tôi tìm ra câu trả lời.

“…Tớ thấy một chiếc xe lúc ở Nhà thi đấu. Đó là một chiếc xe van nhỏ, có lẽ đã được sử dụng để bắt cóc cậu. Một vỏ kẹo que đã rơi ở hàng ghế phía sau. Ngoài ra, có một thiết bị trông giống như máy đổi giọng nói ở ghế cạnh lái. Vào thời điểm đó, tớ chỉ nghĩ rằng rõ ràng là cậu đã bị mắc kẹt ở đấy.

“Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy lạ thật. Mẹ của cậu, sau khi nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc, đã mô tả giọng nói đó là ‘Giọng họ nghe rất kỳ lạ, giống như đang sử dụng máy đổi giọng vậy’. Nhưng nếu vậy, máy đổi giọng không nên nằm ở một chỗ như thế. Nó phải ở trong tầm tay của thành viên nhóm, phòng trường hợp họ cần gọi điện thoại. Tớ cũng không nghĩ sẽ có nhiều chiếc máy đổi giọng. Tớ đáng lẽ phải nhận ra rằng việc để máy đổi giọng ở đó cho thấy nó không cần thiết khi Isawa và nhóm của cô ấy đang giữ cậu ở trong nhà.

“Bọn họ không cần dùng đến máy đổi giọng nói. Điều đó có nghĩa là người gọi điện đòi tiền chuộc lúc đầu không phải là Isawa và băng của cô ấy. Nói cách khác, nhóm của Isawa không muốn đòi tiền để đổi lấy sự an toàn của cậu.

“Vậy, ai đã gọi điện thoại? Không phải Isawa, cũng không phải bất kỳ ai trong nhóm của cô ta. Cậu thì đang bị bắt cóc… Là Kawamata Sanae, đúng không?”

Osanai gật đầu rồi nhấn vào nút phát lại của máy ghi âm, một giọng nói trầm, đã được điều chỉnh cho biến đổi vang lên.

“Nhà của Osanai Yuki, đúng không? Bây giờ, hãy im lặng và lắng nghe. Không làm theo thì sẽ có vấn đề đấy, và tôi chỉ nói điều này một lần thôi… Con gái nhà đấy đã gây ra cho bọn này khá nhiều rắc rối, vì vậy bọn này đã bắt cóc nó. Chúng tao có thể thả nó đi, nhưng bọn này cần một số tiền bồi thường cho những rắc rối mà nó đã gây ra. Chúng tao chỉ yêu cầu năm triệu thôi. Với số tiền đó, chúng tao có thể thả nó đi. Nhà ngươi đã hiểu rồi chứ, phải không? Bọn này sẽ gọi lại.”

Osanai nhấn nút dừng, phát ra một tiếng cạch nhỏ, rồi dùng tay kéo máy ghi âm về phía mình.

“Chúng tớ đã quyết định kịch bản và ghi âm trước.”

“Tại sao cậu lại làm như vậy?”

“Sẽ rất phiền phức nếu Sanae tỏ ra lo lắng và nói linh tinh trong khi thực hiện cuộc gọi thật… với lý do đó, tớ đã bảo cậu ấy nói vào đây. Tội nghiệp Sanae. Cậu ấy đã ghi âm giọng nói của mình theo đề xuất của tớ, sau đó còn đưa cho tớ. Đáng ra cậu ấy nên suy nghĩ thêm một chút.”

Nhỏ nói bằng giọng thương hại, không chứa chút cảm thông. Sự lạnh lẽo trong giọng nói của nhỏ mang đến cho tôi một cảm xúc, mà tôi không thể nhớ mình đã từng trải qua trước đây chưa. Tôi nói một tràng như dòng nước đã trực chờ để tuôn ra.

“Tức là, mọi chuyện diễn ra như thế này. Isawa Hasemi đã cố bắt cóc cậu, và cậu đã nghĩ ra một biện pháp đối phó, bao gồm việc sử dụng Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai làm cái cớ để khiến tớ vào vai cứu tinh. Nhưng cậu không bằng lòng chỉ với điều đó. Cậu không hài lòng với cáo buộc dành cho Isawa Hasemi chỉ là bắt người.

“Đó là lý do tại sao cậu tạo ra cuộn băng ghi âm yêu cầu tiền chuộc. Cậu bắt tớ chứng kiến thời điểm cuộc gọi điện thoại đến. Ngoài ra, cậu còn thêm một khoản tiền chuộc vào vụ bắt cóc và giam giữ… nâng cáo buộc lên thành bắt cóc tống tiền!”

Tôi đã bị qua mặt. Bởi vì tôi đã chứng kiến cuộc gọi đòi tiền chuộc, tôi không hề nghi ngờ rằng vụ án còn có thêm thứ gì khác ngoài vấn đề bắt cóc. Trong khi tôi chỉ nghĩ lướt qua về nguồn cơn và diễn biến của vụ bắt cóc, hay như đặt câu hỏi về hành động của Osanai, thì sự ngộ nhận của tôi rằng nhóm của Isawa Hasemi đã thực hiện một vụ bắt cóc tống tiền lại chẳng hề bị lung lay.

Nhưng nhóm của Isawa không bắt cóc tống tiền Osanai. Họ có thể đã bắt cóc, giam giữ và thậm chí tấn công, nhưng họ không tống tiền. Nói chính xác hơn, họ không đưa ra yêu cầu đòi tiền chuộc. Giống như cách thêm một lá bài biến xám chi thành tứ quý vậy, băng đảng nữ ấy bây giờ sẽ bị thẩm vấn về một tội ác cao hơn hẳn một bậc, và người thêm cái yếu tố quan trọng ấy vào không ai khác chính là Osanai.

…Tức là người bắt cóc tống tiền Osanai chính là Osanai.

Nhưng thủ phạm không hề hối hận. Nhỏ không cố gắng trốn tránh hay giả vờ không biết gì. Thay vào đó, nhỏ mỉm cười, lúm đồng tiền hiện trên mặt.

“Chính xác. Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi đó, Kobato.”

Tôi cắn môi và cúi gằm mặt xuống. Tôi choáng váng trong sự bất mãn. Dù có ra sao thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Tuy nhiên… Giọng của Osanai, đã chuyển sang giai điệu tươi sáng và rực rỡ, hình như lại hiểu sai về sự im lặng này.

“Đừng lo, chuyện đó sẽ không bị phát hiện đâu. Nhóm của Isawa gồm toàn người bị cô ta ép buộc đi theo, nên hầu như không có sự tin tưởng nào giữa các thành viên. Ngay cả khi tớ bị bắt cóc, họ cũng không thể thống nhất về việc phải làm gì với tớ. Sẽ hơi rắc rối nếu tất cả những người bị bắt đều khai giống nhau, rằng ‘không ai trong số họ gọi điện đòi tiền chuộc’, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ngay lúc này, họ hẳn còn tưởng rằng một kẻ nào đó trong nhóm không phải mình, kẻ đã cố gắng tống tiền một mình. Nhằm mục đích đó, tớ đã nhờ Sanae lan truyền cái ý tưởng rằng có thể kiếm được một ít tiền trong vụ bắt cóc tớ.

“Tiếp đó, nếu cảnh sát điều tra, họ sẽ tìm thấy một thiết bị thay đổi giọng nói trong xe van của Houjou. Tất nhiên, tớ đã bảo Sanae bỏ nó vào. Nhìn thấy một món đồ chơi mới xuất hiện mà họ không biết từ đâu, Isawa và bè lũ của cô ta đã háo hức muốn nghịch luôn. Họ chơi với nó một lúc, sau đó chán và để nó lại trong xe. Nói cách khác, nó có dấu vân tay của cả bọn Isawa.

“Riêng từng người thì họ không biết ai đã mang nó tới. Đó là lý do tại sao họ sẽ nghi ngờ lẫn nhau và cho rằng một người trong nhóm phải là kẻ mang vào.

“Cho dù có phát hiện ra tất cả, thì vẫn ổn thôi. Tớ đã khiến Sanae nghĩ rằng cậu ấy là người nghĩ ra kế hoạch này. Trên hết, tớ có…”

Nhỏ vuốt ve cái máy ghi âm.

“Cái này… Băng ghi âm giọng Sanae đòi tiền chuộc. Cậu ta chỉ cần đe dọa tớ là được. Thật là một chú cừu con tội nghiệp.”

Nhỏ nói một cách đắc thắng, như thể đang khoe khoang về món tráng miệng mà mình tìm được. Tôi bất giác đáp lại.

“Phạm tội không phải là món ăn tráng miệng đâu, Osanai.”

“Ể…”

“Đặc biệt là đổ tội sai trái.”

Nếu kế hoạch của Osanai thành công mỹ mãn, Isawa Hasemi và băng đảng của cô ta sẽ bị phán xử phạm tội mà họ vốn không liên quan. Những cô gái đó không hẳn vô tội. Họ đã chọn bắt cóc Osanai dựa trên ý nguyện tự do của chính mình, vì vậy chuyện họ đã phạm tội là không thể chối cãi.

Tuy nhiên, bị buộc tội tống tiền mà họ không hề làm lại là một câu chuyện khác… nói cách khác, họ bị đổ tội sai.

“Cậu đã phá vỡ lời hứa mấy lần rồi. Cả hai chúng ta đều đã tuyên thệ trở thành những tiểu thị dân, nhưng đôi khi tớ bắt gặp cậu với khuôn mặt đầy thù hận và khao khát trả thù, một khuôn mặt mà cậu đáng lẽ đã phải bỏ lại phía sau. Nhưng tớ không có ý định lên án cậu vì điều đó. Dù sao thì tớ cũng có khác gì đâu.

“Nhưng Osanai, tớ nghĩ cậu đã đi quá giới hạn ở đây rồi. Nếu cậu chỉ kích động vụ bắt cóc của chính mình, người ta có thể nói rằng Isawa Hasemi và băng đảng của cô ta phải chịu trách nhiệm vì vẫn thực hiện vụ bắt cóc. Nhưng đây là… họ đang bị buộc tội vì một tội mà họ không phạm phải. Điều đó là sai rồi. Đó là dối trá. Tớ luôn thừa nhận cậu cao tay hơn tớ một hai bậc, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu đi sử dụng năng lực quan sát, khả năng hành động và sự sáng suốt, mà khó có thể thấy ở người nào, để đi gài bẫy người khác.”

Giọng của tôi có phần nghẹn ngào vì xúc động.

“Hơn hết, đối với kế hoạch này, cậu đã lợi dụng Kawamata Sanae, cậu đã lợi dụng Doujima Kengo, cậu đã lợi dụng tớ. Chúng tớ đã trở thành đồng phạm cho lời nói dối của cậu.

“Thật là tàn nhẫn, Osanai. Tớ không biết cậu ghét Isawa Hasemi và nhóm của cô ta đến mức nào, nhưng dù cậu có cố chấp bao biện đến đâu thì đây vẫn là một lời nói dối tệ hại… và cậu là kẻ dối trá.”

Mắt Osanai rung động. Trong khoảnh khắc, nhỏ bồn chồn nhìn xung quanh như một con thỏ, rồi quay lại nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt hơi cúi xuống.

“Tớ á, dối trá?”

"Phải."

Osanai ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước mặt tôi là một cô gái không đội mũ với mái tóc cắt ngắn. Đó là Osanai mà tôi luôn ở bên kể từ mùa hè năm thứ ba sơ trung. Kể từ đó, tôi đã thấy nhiều cảm xúc khác nhau ở nhỏ. Vui vẻ, tức giận, và thậm chí cả biểu cảm nhỏ thể hiện khi đang âm mưu điều gì đó.

Nhưng lần này, trên khuôn mặt nhỏ là một thứ biểu cảm tôi chưa từng thấy trước đây. Nhỏ như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chậm rãi di chuyển đi nơi khác. Nụ cười không còn lạnh lùng mà có vẻ buồn bã và mệt mỏi.

Ghi chú

[Lên trên]
Hay tên tiếng Anh là "The Settlers of Canaan", một trò boardgame nhiều người chơi, một phiên bản thay đổi từ trò chơi gốc tên The Settlers of Catan, hay Catan. Trong trờ chơi cờ Canaan, bối cảnh được dựa trên vùng đất Canaan cổ đại của người Do Thái, được kết hợp thêm các yếu tố trong Kinh thánh Hebrew. Mỗi người chơi đại diện cho một bộ tộc Israel và cố gắng định cư trên vùng đất hứa, xây dựng các ngôi làng, thu gom tài nguyên và giao thương với nhau nhằm đạt được số điểm mục tiêu để chiến thắng.
Hay tên tiếng Anh là "The Settlers of Canaan", một trò boardgame nhiều người chơi, một phiên bản thay đổi từ trò chơi gốc tên The Settlers of Catan, hay Catan. Trong trờ chơi cờ Canaan, bối cảnh được dựa trên vùng đất Canaan cổ đại của người Do Thái, được kết hợp thêm các yếu tố trong Kinh thánh Hebrew. Mỗi người chơi đại diện cho một bộ tộc Israel và cố gắng định cư trên vùng đất hứa, xây dựng các ngôi làng, thu gom tài nguyên và giao thương với nhau nhằm đạt được số điểm mục tiêu để chiến thắng.
[Lên trên]
Là một boardgame nổi tiếng, nơi người chơi vào vai các thám tử hoặc Mister X (kẻ trốn thoát). Mục tiêu của trò chơi là các thám tử phải bắt được Mister X trước khi hắn trốn thoát khỏi thành phố London.
Là một boardgame nổi tiếng, nơi người chơi vào vai các thám tử hoặc Mister X (kẻ trốn thoát). Mục tiêu của trò chơi là các thám tử phải bắt được Mister X trước khi hắn trốn thoát khỏi thành phố London.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận