Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 - Vụ việc món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè

Chương 5: Kỷ niệm ngọt ngào (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 6,729 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang ở đây, tại Cecilia, nơi đứng vị trí cao nhất trong Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai, để thưởng thức món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè.

Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ bắt cóc.

   

Cecilia nằm trên tầng hai của một tòa nhà mà hoàn toàn không thể dùng từ mới mẻ để miêu tả, và để vào trong, khách hàng phải leo lên cầu thang chật hẹp thông qua một lối vào nhỏ bé. Tôi đã lo rằng một nơi như thế này liệu có thể là một cửa hàng tốt được không, nhưng kiểu gì thì đây cũng là nơi đã được tuyển chọn bởi Osanai, nên không thể sai được. Cánh cửa kính mở ra, chào đón tôi là thứ âm thanh trong trẻo của một chiếc lục lạc, trong bầu không khí thực sự chữa lành. Dù cho có thử lại bao nhiêu lần, tôi chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy thật thoải mái trong khoảnh khắc bất ngờ như này.

Chủ đề thiết kế của cửa hàng chủ yếu dùng những đường cong, nơi đây có những chiếc bàn hình quả bầu. Thực đơn của quán liệt kê nhiều loại parfait khác nhau. Lần đầu tiên tôi sửng sốt khi nghe cái tên "Parfait Cecilia Yggdrasil đặc biệt", sau đó lại choáng váng vì giá của món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè. Nó đắt hơn bất kỳ món ăn nào mà tôi từng tự bỏ tiền túi ra mua.

Hối hận quá, tôi đã bảo rằng hôm nay mình sẽ đãi để ăn mừng cho sự cố đó đã được giải quyết ổn thỏa. Chết tiệt, vậy ra giá ở quán này chát đến vậy ư. Tôi tự hỏi hay là chúng ta chỉ gọi một ly và ăn chung được không nhỉ. Không, tôi chắc chắn không đủ tự tin để xông pha vào cái nhiệm vụ nguy hiểm, hay đúng hơn là lãng mạn nhỉ, là chia sẻ một ly parfait với Osanai. Nói vậy chứ, giờ đây đến gọi một tách cà phê thôi cũng đủ để vẽ nên một bức tranh sống động về tình trạng buồn thảm trong túi tiền của tôi. Nên làm gì đây…

Vẻ mặt lo lắng hẳn đã hằn rõ trên khuôn mặt tôi, và Osanai lên tiếng.

"Tớ sẽ đãi cậu, Kobato. Để cảm ơn vì đã cứu tớ."

Nhỏ thật là tốt bụng. Cảm tạ sự rộng lượng của Osanai.

Trước khi parfait đến, Osanai nhấn điện thoại, trong khi tôi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cecilia nằm ở gần nhà ga, và cũng không xa Nhà thi đấu Nam Thành phố. Lễ hội phố Sanya từng được tổ chức, kéo mãi hướng về nhà ga, giờ đây đã được thu dọn sạch sẽ.

“Cảm ơn quý khách đã đợi, đây là món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè của quý khách ạ.”

Tôi kinh ngạc reo lên khi thấy món parfait được bày biện lên bàn. Nó cao phải ba mươi phân. Chiếc ly parfait hình nón úp ngược chứa đầy nào những loại trái cây sặc sỡ, bên trong ly được lấp đầy bằng kem tươi, sữa chua, thạch và ngũ cốc. Màu trắng của kem tươi và sữa chua, màu đỏ của thạch và vô số màu sắc của các loại trái cây xếp thành năm lớp, với những miếng ngũ cốc xen giữa, tạo lên họa tiết sọc rực rỡ. Trên mép ly parfait được gắn những lát xoài, dứa, dưa, đào, chuối và dưa hấu, với cả một ngọn núi kem hình chóp ở trên cùng, điểm thêm một quả nam việt quất và một quả việt quất ở đỉnh. Chắc còn có kem viên ẩn dưới ngọn núi kem này. Tuy nhiên, Osanai, không hề tỏ ra lúng túng trước cảnh tượng này, thay vào đó, vui vẻ cầm chiếc thìa dài lên, và ngay lập tức, dùng nó để nếm thử lớp kem ở trên cùng.

“Tuyệt quá, phải không? Cần phải có chuẩn bị trước khi gọi món parfait này đấy. Cậu cần phải để rỗng bụng, làm tăng sự thèm ăn và nhớ là hét lên khi gọi món. Nếu không, cậu sẽ bỏ chừa lại một số món… Tớ đã có một ngày tồi tệ vào lần đi ăn trước, do đó lần này thật là hoàn hảo để tự thưởng cho mình.”

Tôi đã ăn trưa rồi, và cái sự thèm ngọt của tôi thậm chí còn đâu thể sánh được với Osanai. Tôi không thể nào mà ăn hết được... Cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của một người lính khi đối mặt với cuộc chiến cầm chắc thất bại, tôi cũng cầm chiếc thìa lên. À, chiếc thìa này dài thật. Có lẽ nó có thể chạm tới đáy sâu của chiếc cốc.

“Dưa hấu không hợp với kem tươi đâu, nên mẹo là phải ăn nó trước.”

Osanai vừa nói vừa nhón miếng dưa hấu và nuốt luôn cả hạt.

Không lỡ một nhịp nào, chiếc thìa của Osanai lại bắt đầu di chuyển đều đặn, trong khi tôi chậm chạp lê thìa, như thể muốn nói rằng, "Tớ không thể khởi đầu bằng cách leo lên dốc núi được!"

Tất nhiên, món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè, thứ đã chiếm vị trí đầu bảng danh dự trong Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai, rất ngon nhưng ở một chất lượng khó có thể giải thích được. Vị ngon của parfait không phải cũng tương đương với vị ngon của trái cây sao? Kem tươi và kem lạnh thì khỏi bàn, nhưng không hẳn có gì đặc biệt. Vậy thì có thể làm một món như vậy ở nhà với trái cây ngon không?

Tuy nhiên, khi tôi cho một ít vào miệng, tôi cảm thấy như thể mình vừa mới tham gia một hội thảo kéo dài một giờ đồng hồ về đồ ngọt, do đó tôi im lặng và đắm mình vào nhiệm vụ đập vỡ ngọn núi đó.

Osanai đã san phẳng mọi thứ trên mép ly parfait. Sau khi liếc nhìn tôi đang đào bới chỗ kem, nhỏ nói với tôi một cách đầy dụ dỗ.

"Này, Kobato, nếu cứ im lặng thế này thì chán lắm. Cậu có thể kể chuyện cho tớ nghe không?"

Kể chuyện ư.

Được rồi, tôi sẽ kể cho nhỏ nghe một câu chuyện. Tôi nuốt một lần hết chỗ kem chất đống trên thìa của mình. Không để ý đến cái nhói lạnh đột ngột ở cổ họng, tôi bắt đầu câu chuyện.

   

“Được rồi, tớ sẽ nói một chút về ý nghĩa của kỳ nghỉ hè năm thứ hai cao trung này.

“Người quen của tớ, Doujima Kengo, đã can thiệp vào một vụ việc của người khác. Một học sinh cao trung năm hai, Kawamata Sanae, đã bị lôi kéo vào một nhóm người xấu. Kengo được em gái của Sanae, là Kasumi, nhờ vả giúp cô chị ấy thoát khỏi nhóm đó, và cậu ấy đã nỗ lực hết mình.

“Tuy nhiên, thủ lĩnh của nhóm đó là một người bạo lực, vì vậy Sanae không bị trói buộc với họ bởi thứ tình đoàn kết xuất phát từ niềm tin rằng, mặc dù họ có thể bị xã hội xa lánh, nhưng có những người bạn thật sự, như còn một tia sáng trong thế giới này, nơi mọi người bị ám ảnh bởi sự cô đơn vô vọng. Không, Sanae bị ràng buộc với họ bởi nỗi sợ hãi, và Kengo bất lực trước điều đó. Cậu ấy thực sự coi mọi thứ quá nghiêm túc. Nếu cậu ấy coi việc chăm sóc người khác như một công việc trong tương lai, cậu ấy có thể sẽ phá hỏng nhiều hơn là giúp đỡ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy cũng đã giúp tớ nhiều lần nhờ tính cách như vậy, do đó tớ không muốn mô tả nó tiêu cực quá.

“Nhân tiện, tên của người cầm đầu nhóm đó là Isawa Hasemi.

"Và dẫn đầu của nhóm bắt cóc Osanai cũng là Isawa Hasemi. Khá là bất ngờ. Thật là trùng hợp đáng kinh ngạc khi người liên quan đến rắc rối của Kengo lại chính là người bắt cóc cậu."

“Đúng vậy, thật ngạc nhiên khi ta có thể được ăn dưa chất lượng như vậy với mức giá này.”

Đặt thìa sang một bên, Osanai háo hức cắn một miếng dưa vẫn còn nguyên vỏ, cứ như thể nhỏ sẽ ăn cả phần vỏ vậy. Vì món parfait sẽ trở nên khó ăn hơn và tôi sẽ không thể ăn hết nếu kem chảy mất, nên tôi lại cầm thìa lên và bắt đầu múc kem.

“Kem ở đây là loại kem vani bình thường. Chỉ riêng kem, thì ở Anh Đào Am đã ngon hơn rồi.

“Mặc dù là trùng hợp ngẫu nhiên, tớ lại nghĩ về lý do tại sao sự trùng hợp này lại xảy ra. Không cần phải nói, không có sự trùng hợp nào hoàn hảo cả, cũng như không có sự tất yếu nào hoàn toàn cả. Vấn đề là xác suất. Có điểm chung nào đó giữa Kengo, Kawamata Sanae, Isawa Hasemi và Osanai không?

“Đầu tiên là Kengo và Osanai. Cả hai đều là bạn của tớ.

“Kawamata Sanae và Isawa Hasemi. Họ là đồng đảng từ thời sơ trung và cùng nhau làm những điều hư hỏng.

“Kawamata Sanae và Kengo có quan hệ thông qua Kawamata Kasumi.

“Kết nối cuối cùng là Isawa Hasemi và Osanai. Cũng bao gồm Kawamata Sanae, nhưng tất cả các cậu đều đến từ Trường sơ trung Takaba. Ờ thì, tớ cũng vậy.

“Nhưng mà, thành phố này không có vô hạn trường sơ trung, ba người liên quan đến vụ việc đều là học sinh cùng một trường sơ trung, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Nhưng nếu thêm một sự trùng hợp nữa, nó sẽ trở thành thứ mà tớ không thể mô tả chỉ là ‘bất ngờ’. Ít nhất thì cũng không với tính cách của tớ.”

“Ý cậy là một tiểu thị dân?”

Tôi cười gượng và lắc đầu.

“Không. Dù sao thì, với vụ bắt cóc và xô xát, tớ đã không thể giải quyết vụ này như một tiểu thị dân được.”

“Cậu không thể bỏ qua được sao?”

“Đó là vì lời hứa của chúng ta. Tớ sẽ không sử dụng sự khôn khéo và trí thông minh của mình để vạch trần những bí mật mà người khác đang cố che giấu. Cậu thì sẽ ngừng lập ra kế hoạch cho việc trả thù và tận hưởng niềm vui từ đó.

“À, xin lỗi, tớ đang nói dở. Để tớ kể hết đã. Còn nữa, cằm cậu dính kem kìa.

“Có một điều tớ muốn hỏi. Đó là ngày chúng ta đi ăn sữa chua dưa hấu đông lạnh ở Berry Berry. Cậu đã đãi tớ lần đó. Vào ngày đó, tớ cũng đã được một chút vui vẻ khi cố gắng giải mã tờ giấy nhớ mà Kengo để lại.

“Tại sao Kengo lại có mặt ở cửa hàng hamburger vào ngày hôm đó?

“Kengo đã tiết lộ rõ ràng về mục đích của mình. Cậu ta đang theo dõi một nhóm lạm dụng thuốc. Không cần phải nói, đó là băng của Isawa Hasemi.

“Giờ thì, tại sao tớ lại ở đó? Cậu bảo tớ đến Berry Berry, nên tớ đã đến gần nhà ga. Tớ thấy hơi đói nên đã vào cửa hàng hamburger. Lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, nên tớ không thể tìm thấy bất kỳ cửa hàng nào khác. Vì chúng ta sắp ăn sữa chua dưa hấu đông lạnh, nên tớ cũng không thể ăn thứ gì quá no.

“Hóa ra, cậu lại cũng ở trong cửa hàng đó. Cậu mặc bộ đồ nhạc rock và đội mũ, nên chả ai biết cậu là Osanai. Vậy tại sao cậu lại ở đó?

“Tớ nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Như cậu biết đấy, tớ rất tự tin vào trí nhớ của mình.

“Tớ đã rất hứng thú với tờ giấy nhớ của Kengo, và tớ lúc nào cũng chăm chăm cúi xuống nó. Ngồi bên cạnh, cậu hình như lại luôn nhìn về phía xa xăm. Tớ đã nghĩ rằng cậu thất vọng vì thấy tớ quá phấn khích với việc giải mã, nhưng nghĩ lại thì, khi nhìn ra xa từ quầy bàn đó tại cửa hàng hamburger, cậu có thể nhìn ra vòng xoay ở phía trước nhà ga. Cùng một vòng xoay mà Kengo đã để mắt tới, vòng xoay nơi nhóm của Isawa Hasemi đang đứng.

“Osanai, tại sao hôm đó cậu lại ở cửa hàng hamburger?”

Tại sao Osanai lại ăn lần lượt từng miếng ngũ cốc một?

Nhỏ đưa một miếng khá lớn và đút vào miệng trong khi cẩn thận giữ nó thăng bằng… Á, nó rơi mất rồi. Sau khi nhặt nó lên bằng tay và ném vào miệng, nhỏ nhìn thẳng vào tôi.

“Isawa và tớ có quen nhau. Như cậu đã nói, bọn tớ học cùng trường sơ trung Takaba. Cô ấy là một đứa con gái hư. Tớ biết điều đó.”

Nhỏ lại cầm chiếc thìa lên, ấn ngập sâu vào trong ly parfait.

“Kể nốt chuyện của cậu đi.”

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, Osanai.”

“Không sao đâu, cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu.”

Tôi mới là người hỏi chứ, nhưng… Thôi, kệ đi. Cuối cùng chiếc thìa của tôi đã xúc hết phần kem còn lại. Sẽ rất khó để tiếp tục ăn parfait mà không ăn tất cả các miếng trái cây gắn ở thành ly. Tôi bắt đầu bằng cách với tay lấy một lát dưa hấu và bỏ hạt.

“Đúng rồi, điều đó đưa chúng ta quay lại sự việc xảy ra cách đây hai năm.

“Osanai, hôm nay cậu mặc đồ theo phong cách dân dã miền nhiệt đới. Có phải để hợp với món parfait nhiệt đới không?”

Nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi có hình những chú bướm đang nô đùa quanh những bông hoa rực rỡ, cũng như một chiếc váy vừa vặn có họa tiết vân. Đi cùng bộ trang phục còn gồm cả một chiếc mũ len, mặc dù nhỏ đã bỏ nó ra. Một chiếc mũ len, vào giữa mùa hè.

Osanai mỉm cười vui mừng.

“Tớ mặc có đẹp không?”

“Có, cũng được.”

“Tớ rất mừng khi nghe đấy.”

Bất cứ điều gì làm cậu vui.

“Nhưng tớ nghĩ hôm trước trông cậu còn được hơn.

“Hơn nữa, tớ thì quen rồi. Bộ đồ hôm đó của cậu thực sự rất giống đồng phục mùa hè của trường cao trung Funado.”

“…”

Vị ngọt trong miệng tôi trở nên hơi nồng. Tôi nhấp một ngụm nước hòng rửa trôi nó đi.

“Khi cậu đi trên phố vào các ngày nghỉ, cậu thường ăn mặc không giống cậu. Ừm, có lẽ nói thế này khá kỳ lạ. Sẽ chính xác hơn nếu nói là cậu có xu hướng mặc những bộ đồ mà những người chỉ nhìn thấy cậu ở trường sẽ không thể nhận ra cậu ngay lập tức. Điểm đặc biệt nằm ở chiếc mũ. Cậu thường chụp mũ sâu che mặt.

“Nhưng hôm đó, cậu không đội mũ, quần áo cũng giống như đồng phục đi học, về cơ bản là cậu giống hệt với cậu thường ngày ở trường.

“Nếu một người chỉ biết cậu trông như thế nào lúc đi học mà đi tìm cậu, họ có thể sẽ bỏ qua nếu cậu mặc bộ đồ nhạc rock vào ngày hôm qua. Họ cũng có thể không nhận ra cậu trong bộ đồ nhiệt đới ngày hôm nay. Nhưng họ chắc chắn có thể nhận ra Osanai mặc áo sơ mi trắng, váy xanh navy và không đội mũ.”

Osanai giơ thìa lên.

“Thật xui xẻo khi tớ lại bị bắt cóc vào ngày hôm đó. Đôi khi tớ đội mũ, nhưng cũng có lúc tớ quyết định không đội. Những chuyện này vẫn xảy ra, nên việc ngụy trang là rất quan trọng.”

“Đúng vậy, thật xui xẻo.”

Từ mai, tôi cũng nên học cách cải trang để phòng tránh bị bắt cóc không?

Tôi gặm một lát dứa, nhưng không thực sự thích cảm giác ran rát trên lưỡi. Vị ngọt ngon, nhưng tôi không thích kết cấu của nó.

“Rồi khi cậu bị bắt cóc, cậu đã gửi cho tớ một email. Tớ rất cảm động khi cậu gửi email cầu cứu không phải cho ai khác, mà là cho tớ. Email đó không thể hiểu được nếu chỉ nhìn qua, bởi vì cậu tạo ra nó sao cho ngay cả nếu nhóm bắt cóc nhìn thấy, chúng cũng không thể biết đó là tín hiệu cầu cứu. Cậu sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng nếu chúng phát hiện ra cậu đã kêu cứu, và ngay cả những tên tội phạm ngu ngốc nhất cũng sẽ chuyển đến một địa điểm khác.

“Đó là điều tớ đã nghĩ, nhưng…”

Tôi nhìn chằm chằm vào Osanai … nhưng nhỏ có vẻ đang đắm chìm vào việc thưởng thức lớp xoài ở giữa ly parfait. Nhìn cảnh đó khiến tôi muốn nói, “Này, cậu có nghe không thế?”

“…Ừm, đúng đó, đó chính là điều tớ nghĩ.

“Tôi có một vài thắc mắc khi thấy chiếc xe ở Nhà thi đấu thể thao Nam Thành phố. Rõ ràng là cậu đã được đưa đến đó bằng xe ô tô, và vì ghế hành khách phía trước có rác vương vãi khắp nơi, điều đó có nghĩa là cậu đã bị ngồi ở ghế sau. Ngoài ra, sẽ rất kỳ khi để nạn nhân bị bắt cóc ngồi ở phía sau một mình. Những kẻ bắt cóc sẽ không thể thư giãn thoải mái trừ khi đã trói cậu lại, và nếu cậu bị trói, cậu sẽ không thể gửi email được. Mặt khác, nếu cậu không ở một mình, hay nói cách khác, có ai đó bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ không thể gửi email. Hơn nữa, khi đến nhà thi đấu, cậu thực sự đã bị trói.

“Cậu có thể đã nhấn một vài nút trên điện thoại mà không gây chú ý. Tuy nhiên, email cậu gửi là thế này.”

Tôi mở điện thoại di động của mình.

“Xin lỗi, làm ơn mua cho tớ bốn chiếc kẹo táo và một chiếc Canelé. Xin lỗi.”

Tôi đưa màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đó cho Osanai. Nhỏ nhìn nó một lúc, nhưng ánh mắt lại ngay lập tức quay về đôi tay của mình.

“Những gì cậu cần gửi cho tớ là ‘Bốn kẹo táo, một Canelé.’ Tuy nhiên, có mười hai từ không cần thiết cả ở phía trước và phía sau tin nhắn chính. Không có một lỗi đánh máy nào, và thậm chí đầy đủ cả dấu câu. Với tớ, trông nó không giống như một tin nhắn được soạn sau lưng những kẻ bắt cóc.”

“Tớ ấn điện thoại rất nhanh đấy. Isawa và lũ bạn cũng rất ngốc. Thế thì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Thế nghe có vẻ có chút hợp lý.”

“Cậu nghĩ thế à?”

Osanai lắc đầu. Có lẽ nhỏ đã nhận ra tôi biết nhiều đến mức nào, và muốn tôi tiết lộ điều đó, mặc dù tôi không biết tại sao nhỏ lại muốn làm vậy.

Dù sao thì, tôi vẫn tiếp tục.

“Đầu tiên…

“Tại sao cậu lại ra ngoài, Osanai? Cậu biết là tớ sẽ đến; chúng ta đã quyết định cùng nhau đi ăn kẹo táo. Tớ nghe nói là cậu ra ngoài ngay trước buổi trưa. Cuộc gọi đòi tiền chuộc đến vào lúc hơn một giờ rưỡi một chút. Có một khoảng thời gian trống là một tiếng rưỡi ở giữa. Cậu đã ở đâu và làm gì?

“Nếu chỉ xét riêng lẻ, người ta sẽ nghĩ rằng công chuyện khẩn cấp của cậu chỉ bị lâu hơn bình thường. Tuy nhiên, xét đến việc cậu bị bắt cóc vào thời điểm đó, thì nó trở nên có ý nghĩa hơn một chút. Và khi chúng ta đang nói về chủ đề này, tại sao tớ lại được mời đến nhà cậu? Nếu điểm đến của chúng ta là phố Sanya, tại sao chúng ta không thể gặp nhau ở đó? Tại sao tớ lại được mời đến nhà cậu, làm tớ phải ngượng ngùng trước mẹ cậu, và trên hết là… làm tớ nghe được cuộc gọi đòi tiền chuộc, dù chỉ là gián tiếp?

“Osanai … hôm đó, từ mười hai giờ đến một giờ ba mươi, cậu ở đâu và làm gì?”

“Con gái có…”

Trong ly parfait của nhỏ, chỉ còn lại một chút kem và trái cây ở dưới đáy. Nhỏ vừa nói vừa dùng thìa để moi chúng lên.

“…bí mật của mình.”

"Và tớ đang cố gắng lật tẩy những bí mật đó. Không phải là một chủ đề dễ chịu, tớ hiểu."

Tôi chỉ nhận ra sau khi trả lời, nhưng Osanai đã ăn sạch bách món Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè của nhỏ. Trong khi đó tôi thì ngồi nói, thậm chí còn chưa ăn hết một phần ba. Không thể nào... Khả năng của tôi là nhìn thấu những lời nói dối, vậy nhỏ có mánh khóe che đậy gì mà vẫn có thể đạt được tốc độ và sự ngon miệng như vậy?

Với chiếc ly đã rỗng không, Osanai chăm chú vào chiếc thìa trên tay. Sau đó, nhỏ nhìn ly của tôi, vẫn còn hơn một nửa, với một cái ánh mắt đầy tiếc nuối.

“…Cậu muốn một ít không?”

“…Ngay cả thế…”

Nhỏ đã no hay đang tỏ ra kiềm chế vậy? Sau khi bỏ chiếc thìa vào ly với vẻ hơi buồn bã, nhỏ chống cằm lên hai tay và mỉm cười.

“Này, cậu vẫn định tiếp tục câu chuyện à?”

“Nếu cậu muốn.”

"Xạo. Cậu đâu có ý định dừng lại."

Giơ tay lên để vẫy cô gái phục vụ quán, Osanai gọi thêm trà đen. Cố gắng bù đắp cho tốc độ chậm chạp của mình, tôi ăn kiwi và đu đủ liền nhau, sau đó đẩy chiếc thìa vào cả một biển những kem. Cảm nhận được vật cản, có một miếng ngũ cốc chặn ngay trên đường đi của chiếc thìa.

Cuối cùng, trà đen cũng đến. Osanai thổi vài hơi, rồi chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Nhỏ nhăn mặt đặt tách trà xuống. Dù sao thì lưỡi của nhỏ cũng là lưỡi mèo.

Nhưng câu chuyện của tôi chưa kết thúc.

“Như tớ đã nói, tớ không thể hiểu một số hành động của cậu. Tớ cũng không thể thành thật mà tiêu hóa lời giải thích cho mối quan hệ giữa cậu và những người liên quan trong vụ này. Chỉ là có một số chỗ nhỏ không nhất quán, rải rác khắp nơi.

“…Nhưng quan trọng hơn là, có một điều tớ vẫn luôn cho là không thể hiểu nổi. Mùa hè này… Tớ đã nghĩ rằng không thể hiểu nổi ngay từ ngày đầu tiên.”

“Không hiểu nổi? Ý cậu không phải là cậu thấy bất mãn sao?”

“Tớ tự hỏi là cái nào nhỉ. Osanai… Tớ nghĩ là cậu có thể hiểu được. Tớ thấy có điều gì khó hiểu vậy?”

Nhỏ thả ánh mắt rơi xuống tách trà và tiếng trả lời phát ra thật nhẹ.

“Kobato, cậu không tin tớ… hay có?”

“Tớ tin cậu, đa phần.”

“Tại sao tớ lại dẫn cậu đi vào cuộc hành hương đồ ngọt này? Cậu không hiểu được điều đó, đúng không?”

Tôi chậm rãi gật đầu.

Osanai và tôi không cần phải giao thiệp gì cả trong suốt kỳ nghỉ hè. Chúng tôi có thể có mối quan hệ qua lại, nhưng không phụ thuộc lẫn nhau. Chúng tôi không cần phải gặp nhau kể cả khi có muốn đi nữa. Nếu Osanai muốn một cuộc hành hương đồ ngọt, nhỏ có thể tự mình làm điều đó, và không cần phải mời tôi. Đó là điều tôi đã tin tưởng ở nhỏ.

“Cậu sẽ không mời tớ đi cùng chỉ vì mục đích cho vui đâu.”

“…”

Từ từ khuấy tách trà đen bằng chiếc thìa con, đầu Osanai hơi cúi xuống. Có vẻ như món parfait của tôi vẫn cần thêm thời gian để xử lý hết.

“Tớ vẫn còn giữ tấm bản đồ trong giỏ xe đạp của mình, tấm bản đồ về Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai. Theo cách tớ nhìn, cậu không nên diễn đạt theo cách đó. Cậu có nhớ mình đã nói gì khi đưa tấm bản đồ cho tớ không? ‘Đây chính là thứ sẽ quyết định số phận mùa hè của tớ,' cậu đã nói thế.

“Và hóa ra điều đó đã trở thành sự thật. Nhờ tấm bản đồ, tớ có thể giải mã được email của cậu và đến cứu nguy.

“Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao? Không, không thể nào. Vào đầu mùa hè, cậu đã biết rằng Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai sẽ có ảnh hưởng đến số phận của cậu rồi.”

Osanai có liên quan đến Isawa Hasemi. Trên hết, nhỏ ấy đã ra ngoài sau khi gọi điện cho tôi hai hôm trước, mặc quần áo khiến mình dễ bị nhận dạng, điều này chỉ xảy ra vào ngày hôm đó. Kết quả là, nhỏ đã bị Isawa Hasemi bắt cóc và đã gửi cho tôi một email cầu cứu, thứ mà nhỏ không thể soạn và gửi đi được. Email đó lại chỉ có thể được giải mã qua tấm bản đồ được đưa cho tôi vào đầu mùa hè.

Bằng cách kết hợp những sự kiện đó lại với nhau, có một khả năng, dù nhỏ, xuất hiện.

Nhưng tôi đã từ chối tin điều đó. Tất cả những gì tôi muốn tin là Osanai tội nghiệp đã bị Isawa Hasemi hung bạo bắt cóc.

Osanai ngắm nghía tách trà của mình. Có lẽ nhỏ đang đợi nó nguội, hoặc có lẽ nhỏ không thể cử động tay nữa. Cuối cùng, tiếng nói khô khốc cất lên.

“Bản đồ đã hoàn toàn in sâu vào đầu tớ. Đó là lý do tại sao nó là thứ đầu tiên hiện lên khi tớ gửi email ngụy trang đó để cầu cứu. Chỉ có vậy thôi.”

Nhỏ đưa ra câu trả lời né tránh dù biết rằng chỉ bằng những từ này thì không đủ để tôi buông tha đâu.

Dẫu vậy, tôi cũng muốn nghĩ rằng đó là sự thật. Tất cả chỉ là một loạt những sự trùng hợp ngẫu nhiên, và Osanai chỉ là cô gái xui xẻo. Thực ra, tôi thường nghe những câu chuyện về những người rơi vào tình huống không may. Tôi đã trực tiếp tham gia vào một số vụ, và chúng chủ yếu liên quan đến những điều không thể tin được.

Đó là lý do tại sao tôi hỏi câu hỏi đó.

“Nếu đúng là vậy… thì vào ngày hôm đó, tớ đã mua một thứ khác rồi.”

“…”

“Tớ đã hỏi cậu, phải không? Tớ định mua cho cậu món tiếp theo trong Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè. Tớ đã hỏi cậu đó là gì, và cậu trả lời là bánh đào ở Tinker Linker, nên đó là thứ mà tớ đã mua. Nhưng câu trả lời đó sai, Osanai à. Không cần phải nói, món tiếp theo trong danh sách phải là kẹo táo của Quán Muramatsu, món ăn đáng giá chỉ có thể mua vào những ngày Lễ hội phố Sanya.

“Lúc cậu được thả ra là ba giờ ba mươi chiều. Vẫn còn thời gian, và tớ có thể thử đi mua.

“Nhưng cậu đã trả lời là bánh đào mà không chờ chớp mắt. Tại sao vậy?”

Osanai hẳn đã nhận ra mình lỡ lời ngay lúc đó. Nhỏ nhận ra rằng nếu không trả lời là "kẹo táo", lớp ngụy trang của nhỏ sẽ vỡ vụn, và đó là lý do làm nụ cười của nhỏ đông cứng lại dù chỉ trong một khoảng khắc ấy.

Điều mà nhỏ đang cố che giấu, tất nhiên là…

“Osanai, lúc sáng hai hôm trước, khi đi ra ngoài, cậu đã đi ăn kẹo táo rồi. Cho nên món ăn tiếp theo của cậu sẽ là bánh đào. Hôm đó chúng ta đã hẹn nhau đi ăn kẹo táo rồi, vậy sao cậu còn đi ăn trước?

“Cậu đã sớm biết mình sẽ bị tóm, khả năng cao là không thể cùng tớ ăn kẹo táo. Cậu đã nghĩ rằng có khi trước khi Quán Muramatsu ngừng bán những chiếc táo đặc biệt kia, cậu sẽ không được thả ra, cho nên cậu đã đi ăn trước, trong lúc chờ Isawa Hasemi.

“Từ lúc cậu gọi cho tớ ba ngày trước đó để lên lịch một cuộc gặp lúc một giờ, từ lúc cậu nhìn về phía ga tàu ở gần của hàng Berry Berry trong bộ đồ nhạc rock đó.

“…Từ cái ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi cậu đưa tớ Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai.

“Cậu đã biết là mình sẽ bị bắt cóc.”

   

“Nghĩ theo cách đó, giờ tớ hiểu tại sao cậu lại muốn tớ đi cùng trong chuyến hành hương đồ ngọt của mình.”

Ly Parfait nhiệt đới giới hạn mùa hè, có lẽ là điểm cuối cùng của cuộc hành hương, hầu như chẳng vơi đi. Vị ngọt ngào, đậm đà của những quả xoài chín còn đọng lại trong miệng tôi, hơi ngấy. Tôi nhấp một ngụm nước.

“Vì biết mình sẽ bị bắt cóc nên đã dùng đến cả biện pháp quyết liệt. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để dù có bị bắt cóc thì cũng có thể được giải cứu ngay. Đó chính là Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai.

“Dựa theo bản đồ, tớ đã bị cậu lôi đến nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thành phố Kira. Sữa chua đông lạnh ngon lắm, và cả món ujikintoki nữa. Trên hết, mặc dù có thể không phải là món giới hạn trong mùa hè, nhưng bánh Charlotte thực sự rất tuyệt.

“Tuy nhiên, động cơ thực sự thì lại không ngọt ngào như vậy.

“Bằng cách liên tục dựa vào tấm bản đồ để di chuyển, cậu đã giúp tớ vô thức tiếp nhận sự tồn tại của Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai, để tớ có thể nghĩ ngay đến nó khi cần. Ngoài ra, cậu đã bắt tớ phải gìn giữ cẩn thận tấm bản đồ. Ngay cả khi cậu gửi cho tớ email cầu cứu, kế hoạch của cậu sẽ đổ sông đổ bể nếu tớ không thể nghĩ đến Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai, hoặc nếu như tớ làm mất nó. Đó là lý do tại sao cậu gọi tớ đến vào ngày hôm đó.

“Hóa ra, tớ lại được huấn luyện rất tốt nhỉ. Mặc dù tớ luôn nghi ngờ ý định thực sự của cậu, tớ vẫn đồng ý đi ăn đồ ngọt theo lời cậu gọi, và nhờ đó, Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai đã được khắc sâu vào tâm trí tớ.”

Vào ngày tôi đến nhà Osanai để ăn bánh Charlotte, sau khi nhìn thấu trò đùa nhỏ của tôi, nhỏ đã nói một cách vô cùng vui vẻ, " Chúng ta sẽ ghé thăm mọi cửa hàng trong bảng xếp hạng ngày hôm qua, lần lượt đến hết vị trí trên cùng!" Có lẽ thậm chí lúc đó nhỏ đã thầm cười. Vì trò đùa của tôi như tự đấm thẳng vào mặt mình, Osanai dễ dàng kéo tôi vào kế hoạch của nhỏ hơn. Nếu tôi không ăn vụng bánh Charlotte, nhỏ sẽ phải mất công nghĩ ra lý do để rủ tôi đi cùng.

Nói về việc chuyện cực kỳ vui vẻ, vào ngày chúng tôi ăn sữa chua dưa hấu đông lạnh, chúng tôi đi ngang qua Quán Muramatsu trên phố Sanya, và khi tôi hỏi có phải kẹo táo có nằm trong bảng xếp hạng không, một nụ cười rộng mở hiện lên trên khuôn mặt nhỏ. Đó là bởi vì nó cho thấy tôi đang trở nên quen thuộc với Bộ sưu tập đồ ngọt mùa hè của Osanai, tức kế hoạch của nhỏ đang diễn ra suôn sẻ.

Trong khi tôi đang cố gắng giải mã bản ghi nhớ mà Kengo để lại trong cửa hàng hamburger, Osanai đang tập trung quan sát vòng xoay bên ngoài, nhưng đồng thời cũng khuấy động tôi. Khi rõ ràng rằng cách đọc lời nhắn của Kengo có liên quan đến bản đồ, nhỏ đã vô cùng phấn khích. Điều đó cũng là tự nhiên, vì bí ẩn hôm đó, tình cờ, cũng đi kèm theo một buổi diễn tập để giải mã email cầu cứu của nhỏ. Ngày hôm đó, Osanai cũng đã gửi cho tôi một email có nội dung, "Hôm nay, chúng ta sẽ đến một cửa hàng nằm giữa La Roche và Ngân phiến đường.", đóng vai trò như một lần thử nghiệm. Cảm giác an toàn của nhỏ hẳn đã tăng thêm một bậc khi nhỏ chứng kiến tôi giải mã một tin nhắn khác theo cùng một cách.

Tôi đã bị dẫn dắt, một cách trắng trợn. Tôi không thể nói rằng mình không cảm thấy bất mãn vì điều đó.

Tuy nhiên, quan trọng hơn là trong lòng tôi vẫn tràn ngập những suy nghĩ không thực sự hợp lý.

"Nhưng Osanai, tớ vẫn còn nghi vấn. Tớ không thể hiểu nổi."

Osanai liên tục khuấy trà, mặc dù nhỏ không cho thêm đường hay sữa. Tôi cũng cúi đầu, nên khó mà nhìn thấy mặt nhỏ.

“Tại sao cậu không nói gì cả? Tại sao câu lại dùng cách này? Cậu đã có thể nói gì đó, như là, ‘Do một số tranh chấp trong quá khứ, tớ có thể sẽ bị bắt cóc, vì vậy lúc đó hãy giúp tớ nhé.’ Mặc dù tớ có thể có xu hướng không kiềm chế được những xung động của mình, nhưng tớ không phải tên cứng đầu. Nếu cậu cứ nói gì đó, tớ sẽ giúp cậu nhiều như cậu muốn. Thực ra, đã có một chút chậm trễ khi tớ đến cứu cậu vào hai ngày trước. Nếu tớ đến muộn hơn một chút, Isawa Hasemi có thể thực sự đã dùng đến điếu thuốc lá, và nếu tớ hiểu sai thông điệp của cậu, có khả năng cô ta còn không dừng lại ở đó. Cậu có nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp đó không? Cậu có nghĩ đến cảm giác của tớ không?

“Tại sao cậu lại im lặng đến mức khiến mình rơi vào nguy hiểm như vậy?”

Bàn tay khuấy trà đen vẫn không dừng lại, mà chủ nhân của nó lại khẽ lẩm bẩm.

"Xin lỗi."

Và đó là tất cả những gì nhỏ nói.

Tôi đợi nhỏ ấy nói thêm, nhưng miệng nhỏ vẫn khép chặt. Nhỏ không nói gì mà vẫn chằm chằm vào lớp màu hổ phách trên bề mặt của tách trà.

Sự im lặng kéo dài và chát chúa.

…Cuối cùng, nhỏ bắt đầu nói, từng từ một được nhả ra.

“Xin lỗi. Gần giống như cậu đã nói. Tớ đã ăn kẹo táo rồi.

“Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tớ đã biết mình sẽ bị Isawa bắt cóc. Vì cô ấy là một kẻ hung dữ, tớ biết rằng đó sẽ là một trải nghiệm đau đớn. Đó là lý do tại sao tớ nghĩ đến việc nhờ Kobato giúp đỡ.

“Nhưng tớ không muốn kéo cậu vào chuyện này. Nếu tớ nói cho cậu biết, cậu có thể sẽ điều tra Isawa và băng nhóm đó. Và nếu cậu bị phát hiện, cậu sẽ rơi vào tình huống khó khăn trước cả tớ. Đó là những gì tớ nghĩ… Và nếu cậu bị tổn thương vì điều đó… Tớ xin lỗi…”

…Nhưng tớ sẽ không làm những việc như thế đâu. Trong tình hình phức tạp hơn những gì có thể thấy được, tôi sẽ muốn đọc tình huống và đào sâu vào những bí mật bên trong, nhưng tôi sẽ không màng chuyện chạy quanh và điều tra ai đó. Osanai lại phù hợp hơn với điều đó. Hay là nhỏ nghĩ rằng tôi có khả năng làm thế vì tự nhỏ cũng sẽ làm.

“Tớ nghĩ Doujima cũng sẽ đến. Kobato sẽ không đến cứu tớ một mình đâu. Không phải vì cậu nhút nhát, mà là vì cậu sẽ phán đoán rằng mình không thể làm được một mình, và nhờ người khác giúp đỡ. Người đó sẽ là Doujima, người duy nhất cậu có thể tin tưởng. Trong "Sự cố bánh tart" năm ngoái, Doujima cũng đến mà, đúng không? Vậy thì...

“Chuyện đã xảy ra đúng như vậy, nhưng tớ không ngờ lại xảy ra ẩu đả. Tớ đã khiến cậu và Doujima gặp nguy hiểm. Doujima bị thương, cậu cũng bị đau. Tớ cũng muốn xin lỗi cậu ấy vì chuyện đó…”

“Không sao đâu.”

Vết thương của Kengo chỉ là một vết cắt ngoài da, và tôi thậm chí còn không nhớ được mình bị đánh vào mặt bên nào. Không phải phiền lòng. Trong khi Isawa Hasemi và bè lũ đã lập mưu bắt cóc Osanai, họ cũng muốn tránh thương tích càng nhiều càng tốt.

“…Cậu có thể kể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Isawa Hasemi không?”

Nghĩ rằng Osanai sẽ đồng ý với điều đó, tôi đã đưa ra câu hỏi, nhưng nhỏ ấy lắc đầu.

“Xin lỗi, tớ thực sự không muốn nói về chuyện này. Nó liên quan đến quá khứ của tớ, cho nên…”

Tất nhiên, nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ thời sơ trung của nhỏ. Tôi không thể tưởng tượng được Osanai, người đã tuyên bố mình là một tiểu thị dân, lại gây rắc rối với một nhóm lạm dụng thuốc. Ngoài ra, chúng tôi hầu như không nói về quá khứ của nhau, có lẽ vì chúng tôi hiểu rằng không có ký ức tử tế nào để nhắc đến. Bây giờ nhỏ ấy đã từ chối, tôi không thể ép nhỏ nói về điều đó.

Tôi có thể hiểu những gì Osanai đang nói.

Không phải là không có cảm giác bất mãn giữa hai người. Tuy nhiên, tôi thấy mình có tâm trạng bình tĩnh bất ngờ sau khi bị Osanai lợi dụng. Chết tiệt, còn có cả cảm giác hạnh phúc xen lẫn vào.

Suốt mùa hè, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, vô số lần. Tôi đã bị choáng ngợp bởi nỗi lo lắng mỗi khi thấy Osanai làm những điều mà tôi từng không thể tưởng tượng rằng nhỏ sẽ làm, tôi đã hiểu nhầm nhỏ. Sau khi sắp xếp những cảm xúc đó, suy nghĩ về sự cần thiết chuẩn bị biện pháp trước một vụ bắt cóc, và chính Osanai xác nhận suy luận đó là đúng, tôi cảm thấy rằng mình thực sự hiểu nhỏ hơn.

Tất nhiên, tôi không nghĩ mình hiểu hết mọi khía cạnh của cô gái nhỏ bé và lập dị này, nhưng đúng như tôi nghĩ, nhỏ thật là một con sói. Tôi bật cười.

Không sao đâu. Thật tốt khi cậu đã an toàn. Đó là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

…Đó chính là điều tôi muốn nói.

Nhưng những lời đó lại không thể thoát ra khỏi miệng tôi được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận