Tập 1 - Vụ việc chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân
Chương 5: Trái tim của sói (Phần 2)
0 Bình luận - Độ dài: 3,915 từ - Cập nhật:
Chúng tôi rời trường sau tiết học cuối.
“Cậu biết chứ…”
“…Ừ?”
“Sẽ thật mừng nếu xe đạp của cậu có thể sửa được.”
“…Ừ.”
Cuộc hội thoại giữa chúng tôi chẳng có chút sức sống hay màu sắc nào. Ngay cả ánh mắt, thường không ngừng nhìn xung quanh, chúng cũng bị dán chặt vào mỗi bước chân. Tôi chẳng có gì để nói, và kể cả nếu tôi có, thì cũng giống như việc đẩy chiếc rèm cửa quán[note65881] sang một bên, hay như thể đóng cọc vào mùn cưa. Nói cách khác, nó chẳng có ích gì.
Tôi bước cạnh Osanai khi nhỏ đẩy chiếc xe đạp mới mua thế cho chiếc trước đã bị đánh cắp. Chúng tôi đi trên con đường mà mình đã đi ngày hôm qua. Đoạn đến gần vùng ngoại ô của thị trấn, từ nơi đây bắt đầu hiện ra những cánh đồng kẹp giữa nào là nhà cửa. Vỉa hè cũng trở nên hẹp hơn, làm cả lối đi bị chiếm hết khi chúng tôi đi cạnh nhau. Nhận thấy có một bà lão đi xe đạp đang tiến đến gần từ đằng sau, tôi lùi lại phía sau Osanai cho bà đi qua, và giữ lại cái khoảng cách đó với nhỏ. Đi bên cạnh nhau mà không nói gì khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Chúng tôi đi thẳng tại ngã ba nơi đường quốc lộ rẽ về phía đông, hướng về con đường nhỏ lên phía bắc và đến gần ngọn đồi mà chúng tôi đã thấy ngày hôm qua. Sakagami đã đạp xe cho đến một điểm nào đó trên đồi, nơi cậu ta nhảy xuống xe và bắt đầu kéo xe lên dốc. Còn đằng này, Osanai bắt đầu đẩy xe đạp của nhỏ ngay từ đầu đường. Thực ra, khi có thể cảm nhận được ngọn đồi, tôi thấy nó cũng không quá dốc. Ngay cả một thằng như tôi cũng có thể đạp xe sang phía bên kia.
Chúng tôi đứng trên đỉnh đồi. Nó nằm trước mặt chúng tôi khoảng năm mươi mét đi xuống phía cuối con dốc. Một chiếc xe đạp màu bạc kim loại nằm trên lề con đường một làn xe. Hiển nhiên, đó chính là xe đạp của Osanai. Nhỏ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp của mình và chiếc miệng hơi há trong một lúc, nhưng không nói nên lời. Thay vào đó, một tiếng thở dài trôi ra khỏi đôi môi nhỏ, vì một lý do nào đó, tôi nghĩ thế này thật đáng lo ngại. Tuy nhiên, tôi đã gạt bỏ cái linh cảm này như một sản phẩm nhỏ nhoi từ trí tưởng tượng của mình.
Hai chúng tôi đi xuống đồi.
Khi chỉ còn cách chiếc xe đạp một khoảng ngắn, tôi là người đầu tiên mở miệng và thốt lên bằng giọng đặc biệt vui vẻ.
“Xem này! Nó thậm chí đâu bị hỏng nặng đến thế!”
Tay cầm và yên xe vẫn đúng chỗ của nó, và khung xe có vẻ không bị hư hại nhiều. Xích xe đã bị lệch khỏi bộ líp hai số, nhưng có thể dễ dàng sửa được. Dầu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng nếu Osanai muốn, tôi có thể lau sạch ngay tại đây. Sakagami có vẻ đã vứt chiếc xe đạp dưới mưa, khiến cả chiếc xe bị phủ một lớp bẩn nhẹ, nhưng chúng ta nên biết ơn vì nó đã trở về mà không gặp trở ngại gì, đúng không?
Tuy nhiên, Osanai có đôi mắt quan sát thật tinh tường. Nói vậy thôi, dù tôi có thấy chiếc xe đạp tệ hơn thì tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc hét lên, "Nhìn kìa!"
Ánh mắt của Osanai đâm trọn vào cái lốp xe sau. Tôi thấy ngay vấn đề ở đây… nó đã bị bẹp dí, và bị xoắn tít vào với nhau. Tôi cau mày. Osanai sẽ cần phải thay lốp mới để chiếc xe có thể dùng trở lại.
Trước khi tôi kịp có gì đó để nói, Osanai lẩm bẩm.
“Họ nói rằng nó bị đổ nghiêng, lốp sau nhô ra ngoài đường. Nó bị một chiếc ô tô đè bẹp vào ban tối, và người lái xe đã gọi điện đến trường vào sáng nay.”
Một con dấu màu sắc được in trên chắn bùn lốp sau, có biểu tượng của trường cao trung Funado và số giấy phép xe đạp.
“Nhưng chẳng phải vẫn ổn mà vì chỉ cần thay một cái lốp thôi?”
Tôi hỏi với vẻ mặt tươi cười khiên cưỡng, sắp bằng một gã hề chuyên nghiệp rồi, nhưng Osanai chỉ vào bánh trước mà không thèm nhìn tôi. Không có gì bất thường với cái bánh đó, tôi nghĩ, nhưng tốt hơn nên nhìn kỹ hơn trước khi nói ra điều gì.
“…Tớ thấy rồi.”
Lốp trước cũng hỏng rồi. Bản thân bánh xe vẫn ổn, nhưng một số nan hoa bị cong. Điều này có thể khá khó chịu khi lái đấy, nhưng vẫn không phải là vấn đề lớn.
“Nhưng cậu có thể sửa nó bằng búa mà.”
Osanai lắc đầu.
“Nan hoa bị xoắn thì tớ nghĩ không sao. Nhưng nhìn xem, có dấu vết cho thấy chúng đã bị đạp lên.”
Quả thực, có vẻ như nan hoa đã chịu trận toàn tập. Cũng có một ít bùn bám trên đó. Như Osanai đã nói, trông giống như đặt chiếc xe đạp nằm nghiêm và bị ai đó giẫm đạp lên. Sherlock Holmes có thể đoán ra Sakagami đã đi đến đâu chỉ từ bùn trên nan hoa, nhưng thật không may, tôi đâu có cái khả năng đó.
Hôm nay mắt Osanai tinh nhanh hơn thường lệ. Nhỏ tiếp tục chỉ vào chỗ gần chân tôi đứng, giục tôi nhìn.
“Cậu ta đã giẫm lên nó ở đây.”
Thật khó cho thị lực bình thường của tôi để nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi phải khom người xuống, nhưng mà quỳ xuống trước chân Osanai thì ngại quá. Tôi ra hiệu cho nhỏ cúi xuống một chút, rồi gập đầu gối xuống đất.
“…Hừm.”
Có những vết lốp xe rõ ràng trên mặt đường nhựa, nhưng chúng rất nhỏ và vẫn khá khó phát hiện.
Osanai kéo chiếc xe đạp, đặt nghiêng xe sao cho lốp sau nhô ra ngoài đường và lốp trước vừa khít với vạch trên vỉa hè. Và thế, tôi đã bị thuyết phục rằng vết lốp thực sự để lại khi giẫm lên nan hoa của bánh xe.
Tôi nhìn lên và thấy Osanai đang cắn mạnh vào đôi môi mỏng của mình. Nhỏ hẳn đang tuyệt vọng cố gắng chịu đựng sự thất vọng này. Nghĩ đến cảm xúc của nhỏ, tôi quyết định dừng trò hề lố lăng này lại.
Thay vì rời khỏi hiện trường, Osanai khẽ đảo mắt, tìm kiếm xem Sakagami có để lại dấu vết nào nữa không. Tôi đi cùng nhỏ trong yên lặng và nhận thấy nhỏ đang siết chặt nắm tay mình lại.
Cuối cùng, nhỏ hỏi tôi một câu hỏi bằng chất giọng vô cảm đến khác thường.
“Kobato, cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra hôm qua? Tại sao xe đạp của tớ…”
Tôi do dự không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào. Tôi không cần phải làm thế và tôi đã quyết định không sử dụng trí khôn của mình khi ra ngoài rồi. Ngay cả Osanai cũng hiểu, hay đúng hơn, Osanai phải hiểu rõ nhất. Nếu vậy mà nhỏ vẫn hỏi tôi câu hỏi đó, nghĩa là nhỏ có lẽ sẽ không bình tĩnh lại trừ khi tôi đưa ra một suy luận có thể giải thích thuyết phục cho hoàn cảnh này. Tôi chăm chú nhìn chiếc xe đạp hỏng, quay lại nhìn ngọn đồi, rồi nghĩ lại về hình ảnh của Sakagami ngày hôm qua.
Chuyện xảy ra hôm qua hiện lên trong đầu tôi như một chuỗi sự kiện tương đối rõ ràng. Bỏ đi cái vẻ tươi sáng mà tôi cố ý thêm vào trong lời nói mới lúc trước, tôi sử dụng giọng điệu bình thường để trả lời.
“Được rồi, chuyện đã xảy ra là thế này.
“Như chúng ta đã thấy hôm qua, Sakagami khá vội vã. Cậu ta vội vã đi lên đồi và chắc đã cố chuyển số giữa con dốc, khiến xích bị tuột ra. Rốt cuộc, ngọn đồi này không quá dốc đến mức cậu không thể đưa xe đạp qua mà không phải đẩy bộ.
“Vì xích bị tuột trong lúc cậu ta đang vội, Sakagami đã rất bực mình. Tuy nhiên, cậu ta không bỏ lại chiếc xe đạp ở đó. Mọi chuyện không đơn giản như thế. Một chiếc xe đạp không xích không thể đi qua đồi hoặc đường bằng phẳng, nhưng vẫn có thể đi xuống dốc. Cậu ta hẳn đã ngồi trên xe và thả dốc từ đỉnh đồi để trôi xuống.
“Từ đây đến chân đồi khoảng mười lăm mét. Khi động năng của xe đạp yếu dần đến độ xuống đi bộ còn nhanh hơn ngồi xe, Sakagami đã bỏ chiếc xe lại. Và cậu ta làm thế tại ngay chỗ này.
“Sau đó, cậu ấy giẫm vào chiếc xe, tức giận vì nó dở chứng trong giờ phút rất gấp gáp. Nói chính xác hơn, cậu ta đã đạp mạnh vào nan hoa của xe. Rồi, cậu ta chạy mất, bằng chân, xuống con đường này.”
Tôi quay đầu lại và nhìn về phía cuối con đường nơi ý tôi nhắc đến.
Nhưng vấn đề xuất hiện ngay lập tức. Từ đây quan sát thì chỉ thất duy nhất một thứ, nơi đó cách con đường một quả đồi nếu rẽ từ đường Quốc lộ, đó là các mảnh ruộng, ruộng, nhiều ruộng hơn nữa, cũng như những cánh đồng, nhà kính trồng cây và nhà kho của nông dân. Con đường gần như kết thúc ngay ở một ngã ba chữ T, với ngã rẽ bên phải dẫn băng qua ngọn núi, và ngã rẽ bên trái tạo thành một đường vòng cung bao quanh khu đồng ruộng và cuối cùng quay về thị trấn. Khi tôi nhất thời bối rối chưa biết nói gì, Osanai đã cất lời thay tôi.
“Tới đâu? Cậu không định nói nghiêm túc là hắn ta đang làm việc quần quật trên một thửa ruộng đấy chứ?”
Tôi bất ngờ bởi lời bình luận thô lỗ, mỉa mai của Osanai. Nhỏ tì tay lên chiếc xe đạp màu xanh rêu dùng để đi tới đây, chiếc xe đang dựa chéo vào một cây sồi. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt nhỏ gợi lại cái linh cảm mà tôi đã gạt bỏ trước đó. Không thể được khen ngợi Osanai là một người trung thực ngay từ đầu, nhưng nhỏ đang tỏa ra một bầu không khí khá nguy hiểm ngay lúc này. Tôi hét lên với nhỏ.
“Osanai, bình tĩnh.”
“Tớ đủ bình tĩnh. Quan trọng hơn, cậu nghĩ hắn ta đang vội vã đi đâu? Đường bên trái là quay lại thị trấn, còn đường bên phải là lên núi. Cả hai đều xa, ngay cả khi đi xe đạp.”
…Điều đó hẳn nhiên đúng. Nếu cậu ta muốn rẽ trái và vào thị trấn, thì đã không cần phải leo qua ngọn đồi. Nếu muốn rẽ phải, cậu ta sẽ không thể đến nơi nếu đôi chân không có đủ sức khỏe và sự bền bỉ. Việc bỏ lại chiếc xe đạp càng làm giảm khả năng đi đến nơi dù bất cứ đâu. Sẽ không thành vấn đề nếu Sakagami là người thích đi bộ đường dài, nhưng tôi không nghĩ được con người này có sở thích như vậy, dù tôi thừa nhận rằng thật không phải khi đánh giá một cuốn sách qua trang bìa. Mặt khác, nếu cậu ta là kiểu người không ngại đi bộ, thì ngay từ đầu đã không đánh cắp chiếc xe đạp của Osanai.
Tôi ngước mắt khỏi mặt đất để nhìn vào khoảng không, nơi con đường miền nông thôn với đường kẻ giữa vỉa hè và mặt đường chính mờ dần và nứt nẻ. Không có gì ở đó. Ý tôi không phải là chân không, nhưng... ừm, tôi có thể đã tìm ra điều gì đằng ấy đây.
“…Tớ hiểu rồi. Có thể đích đến của cậu ta chính là con đường này.”
Ánh mắt của Osanai hướng về phía tôi.
"Ý cậu là sao?"
“Có lẽ cậu ta đã hẹn xe đến đón ở đây?”
“Hắn ta phải vội đến mức dây xích xe đạp rơi ra hay là chiếc xe kia không chịu đợi? Còn nữa, hắn ta hẳn phải có điện thoại di động, chẳng lẽ không thể liên lạc với bọn họ sao?”
“Nếu đó là xe buýt thì sẽ hợp lý. Xe buýt sẽ không đợi cậu ấy.”
“Xe buýt…”
“Về cơ bản thì là như thế này. Sakagami định đi xe buýt đến một nơi xa. Nhưng mà lại muộn chuyến, cái xe buýt cậu ta muốn đi vừa mới rời khỏi trạm gần nhất. Vì thế, cậu ấy nhảy lên xe đạp và phóng qua đồi để đuổi kịp nó.”
Osanai gật nhẹ nhưng rồi lại phản bác.
“Nhưng từ đây không có thấy trạm xe buýt nào cả.”
“Xe buýt có thể sẽ dừng lại nếu cậu vẫy tay gọi trên một con đường ngoại ô vắng vẻ như thế này.”
Osanai tựa sâu hơn vào chiếc xe đạp. Nhỏ thở dài rồi chậm rãi trả lời.
“Có thể đúng như cậu nói, Kobato. Một chiếc xe buýt có thể dừng lại nếu đứng đây vẫy tay. Tuy nhiên, tớ tự hỏi liệu có tuyến xe buýt nào đi qua khu vực này không, và tần suất như thế nào? Một chuyến mỗi giờ… hay có lẽ là hai giờ?”
“Ai biết? Cậu có thể tra thông tin đó, nhưng không còn gì chúng ta có thể làm gì ở đây.”
Không rõ Osanai có nghe những gì tôi nói không, nhưng nhỏ đã xắn tay áo của bộ đồng phục thủy thủ, thứ quá dài đối với thân hình đó, và nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay giờ đã lộ ra đó.
“……”
"Tớ hiểu cậu bực bội, nhưng cậu đã lấy lại được xe đạp rồi. Thôi nào, chúng ta hãy về thôi."
Tuy nhiên, nhỏ đáp lại bằng một câu kỳ lạ.
“Tớ không hề bực bột… Tớ sẽ ở đây thêm ba phút rưỡi nữa.”
Được thôi, nếu chỉ có vậy, tôi định trả lời theo phản xạ, nhưng rồi nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của nhỏ.
“Ba phút rưỡi? Có chuyện gì sẽ xảy ra à?”
Osanai đang để mắt đến hai bên trái phải của con đường. Tuy nhiên, ánh mắt của nhỏ khác hoàn toàn so với lúc thường ở trường, nơi nhỏ sẽ cảnh giác xung quanh để có thể bỏ chạy trong mọi nghịch cảnh. Ánh mắt đó chứa một sự cảnh giác sắc bén, lạnh lùng nhưng cũng có phần nào dịu dàng. Nhỏ thậm chí không nhìn về phía tôi.
“Ba phút rưỡi nữa là đến thời điểm chúng ta nhìn thấy Sakagami ngày hôm qua.”
“À.”
“Nếu là xe buýt thì nó sẽ sớm đến thôi.”
Tôi hiểu rồi, chắc chắn mà.
Bắt chước Osanai, tôi nhấc chiếc xe đạp bạc ánh kim nằm trên đường lên và đặt tay lên yên xe. Chúng tôi chờ thời gian trôi qua trong cùng tư thế. Osanai dường như không bận tâm về điều này, và đang chờ đợi điều gì đó xảy ra theo một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, tôi lại một lần nữa không thể không cảm thấy rằng có điều gì đó. Nhờ cái cớ khéo léo của Osanai, tôi đã suy nghĩ một chút về các sự kiện ngày hôm qua, mặc dù không cố ý... Osanai rõ ràng đang hành động kỳ lạ. Bình tĩnh nghĩ về điều đó và xem xét vị trí hiện tại của nhỏ, thì đáng ra hợp lý hơn nếu nhỏ có thái độ như sau: "Thật là một việc làm kinh khủng, đánh cắp xe đạp của người khác, và trên hết là bỏ mặc và phá hủy nó! Nhưng giờ thì ổn rồi vì nó đã được trả lại cho tớ. Chỉ là tiếc thay tớ sẽ phải trả tiền sửa chữa." Nhỏ thực sự có thể buồn bã đến vậy về hành động của Sakagami sao?
Tôi lặng lẽ quan sát bàn tay phải đang từ từ chuyển động của nhỏ. Những ngón tay thon thả nhét vào túi váy xòe, trong khi đôi mắt của nhỏ vẫn chăm chú nhìn đường. Không hiểu sao, Osanai nhỏ nhắn giờ đây trông không còn nhỏ bé nữa. Sau khi ngẩng đầu và đứng dậy, tôi nhận ra vẻ mặt của nhỏ cũng không còn rụt rè như thường lệ nữa. Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi ở bên cạnh, nhỏ rút tay ra khỏi túi, lấy ra một thứ gì đó.
“Cậu muốn một cái không, Kobato?”
“À, có. Cảm ơn.”
Đấy là một cây kẹo mút hương cola, tôi lăn quanh miệng. Cây kẹo mút của Osanai, dựa theo lớp giấy gói nhìn bên ngoài, có vị dưa. Vì nhét một cây kẹo mút lớn vào cái miệng nhỏ bé, nên má nhỏ phồng lên, giống như một con sóc đang ngậm thức ăn trong miệng. Tuy nhiên, đó là điểm duy nhất từ bề ngoài của nhỏ tạo ấn tượng về một con vật nhỏ nhắn.
Chúng tôi mút kẹo trong yên lặng. Suốt khoảng ba phút xoay vần chiếc kẹo mút trong miệng, không có gì xảy ra ngoại trừ một chiếc xe tải hạng nhẹ lừ lừ chạy qua. Tuy nhiên, bỏ cuộc sau mới chỉ chờ có ba phút thì thiếu kiên nhẫn quá, và hơn nữa là chúng tôi còn chưa ăn hết kẹo.
Tôi không nhìn đồng hồ, nhưng ước chừng chắc đã hai hoặc ba phút trôi qua. Osanai rút que kẹo ra khỏi miệng, gói nó trong khăn giấy và bỏ vào túi. "Còn que của tớ?", tôi định hỏi, nhưng mắt Osanai bất ngờ mở to.
“Kobato, nhìn kìa.”
Chúng tôi thấy một chiếc xe buýt đang tiến đến gần chỗ này từ bên trái của ngã ba. Vì tôi đã rất tự tin vào giả thuyết cho rằng Sakagami muốn vượt qua và đón đầu xe buýt, nên tôi nhìn chiếc xe buýt đang tiến đến mà trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Chỉ có điều là đó là một chiếc xe buýt cỡ nhỏ, hay gọi là mini-buýt. Không phải loại xe công cộng. Chiếc xe nhanh chóng tiếp cận rồi vụt qua ngay trước mắt chúng tôi. Có mấy chữ viết kiểu Gothic ở bên hông xe buýt. Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy.
Osanai trông cũng có vẻ hài lòng. Nhỏ nhìn chiếc xe buýt biến mất khỏi tầm mắt, rồi thì thầm khẽ.
“Vậy là hắn ta bỏ mặc chiếc xe đạp của tớ, hừ.”
Trên thân xe có viết mấy chữ: “Trường dạy lái xe Bắc Kira”. Đó là một chiếc xe buýt đưa đón miễn phí.
Loại xe buýt này sẽ dừng ở những khu vực không có trạm xe buýt công cộng. Ngoài ra, xe cũng chạy theo thời gian cố định.
Chiếc xe buýt cuối cùng biến mất nơi cuối con đường. Trường dạy lái xe Bắc Kira hẳn phải ở đâu đó trên ngọn núi bên phải. Như kiểu một tòa pháo đài biệt lập, tách biệt khỏi thị trấn. Xét về mặt tiện lợi giao thông, đây là một trường dạy lái xe có lẽ thu hút nhiều học viên đến từ các thị trấn lân cận quanh vùng núi. Tôi nghe nói rằng nó đặc biệt tiện vì người ta có thể dễ dàng làm bài thi lấy bằng lái xe tại Trung tâm cấp phép lái xe và phương tiện ở đó.
Tôi nhún vai.
“Ồ, được rồi. Vậy là giải quyết xong. Xong rồi, về nhà thôi. Cậu định làm gì với chiếc xe đạp nào? Cậu định sửa nó, đúng không? Nếu cậu muốn, tôi có thể xem cái xích cho.”
Nghe được những lời này, Osanai, cô gái vẫn đang hướng ánh nhìn chằm chằm về đích đến của chiếc xe buýt, quay đầu lại nhìn tôi và mỉm cười rạng rỡ. Thật là một nụ cười đẹp, không chút kiềm chế… khiến tôi phát hoảng. Núi Phú Sĩ rất đẹp. Công viên quốc gia Yellowstone cũng vậy. Nhưng ai cũng sẽ kinh hoàng nếu nhìn thấy núi Phú Sĩ nằm giữa Công viên quốc gia Yellowstone. Đó chính xác là cảm giác của tôi khi nhìn thấy nụ cười này.
Hoặc là nói, tôi đã từng thấy nụ cười đó trươc đây. Đó là lý do tại sao tôi kinh hãi.
"Kết thúc sao? Không, Kobato, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, phải không? Mãi chúng ta mới có được một manh mối mà."
“Một manh mối…”
“Hắn ta đã phá hỏng chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân của tớ. Hắn bỏ mặc chiếc xe đạp của tớ vì tiện cho bản thân. Tớ đã định sẽ sống một cuộc sống cao trung bình yên, nhưng nhờ hắn, tớ bị gọi lên Văn phòng hai lần và, trong lần đầu, tớ đã bị đối xử như một tên trộm. Vậy, Kobato, cậu nghĩ sao về chuyện này?”
Nhỏ nói chậm rãi, chi tiết, nụ cười đó vẫn chưa tắt.
“O-Osanai?”
Nhỏ quay lại nhìn về phía dãy núi nơi chiếc xe buýt đã biến mất một lần nữa.
“Tớ sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì đã làm.”
Nhỏ đã trở lại rồi. Osanai đang quay trở lại phiên bản mà nhỏ đã quyết chí sẽ không bao giờ trở thành nữa. Tôi vội vàng chắn mình vào giữa ánh nhìn của nhỏ.
“Không ổn đâu, Osanai. Món đồ bị đánh cắp đã quay lại. Cậu nên hài lòng với điều đó. Cậu đừng nên suy nghĩ nhiều. Cứ mặc nó trôi qua đi. Chúng ta đã hứa sẽ trở thành tiểu thị dân mà, phải không? Nếu cậu không khóc cho đến khi thiếp đi trong im lặng, cậu đâu còn là một tiểu thị dân.”
Tôi dang rộng đôi cánh tay ra để cầu xin. Nụ cười của Osanai dần tắt.
“…Cậu nói đúng. Nhưng mà, tớ…”
“Cậu có thể chịu được. Đến đoạn này là đoạn cậu phải chịu đựng.”
Osanai bặm môi. Nhỏ lần lượt nhìn chiếc xe đạp mình mang theo, chiếc xe đạp bị đánh cắp đã hỏng của mình, và điểm đến của xe buýt.
“Nhưng tớ đã làm gì đâu. Không làm gì cả. Vậy mà!
“…Được rồi, Kobato, cậu nghĩ sao?”
“Về chuyện gì?”
“Cậu nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với một tiểu thị dân?”
Tôi tức khắc trả lời.
“Hài lòng với hiện tại.”
Nhưng Osanai lắc đầu chầm chậm.
“Chẳng phải điều quan trọng nhất đối với giai cấp tiểu thị dân là… bảo vệ tài sản cá nhân của họ sao?”
0 Bình luận