Tập 1 - Vụ việc chiếc bánh tart dâu tây giới hạn mùa xuân
Chương 4: Nỗi bứt rứt trong lòng (Phần 3)
0 Bình luận - Độ dài: 1,602 từ - Cập nhật:
Osanai vẫn đang ngồi đúng chiếc bàn đó, nhưng những chiếc bánh trước mặt nhỏ thì đã đổi khác, không có cái nào có vẻ là pudding bí ngô. Có vẻ như nhỏ đã xử lý xong chiếc bánh pudding bí ngô trong thời gian tôi đi từ ngã tư đó đến quán Humpty Dumpty. Hiện đang còn lại là một chiếc bánh phô mai nướng, một chiếc bánh tart và một chiếc tiramisu. Tôi không rõ đó là loại bánh tart nào nếu chỉ nhìn vẻ ngoài.
Khi đến gần, tôi hỏi theo bản năng.
“Cậu vẫn ăn được chứ?”
Khuôn mặt của Osanai trở nên u ám khi nhỏ lắc đầu yếu ớt.
“Tớ muốn ăn bánh marjolaine, nhưng nghĩ lại thì không thể rồi.”
Vậy có lẽ nghĩa là nhỏ tự tin ăn hết được mọi thứ trước mặt. Nghiêm túc mà nói, đó là thái độ mà mấy người tham gia tiệc buffet nên có. Osanai lặng lẽ đẩy nĩa vào chiếc bánh phô mai nướng có một lớp mứt bóng trên bề mặt.
“…Thế nào?”
Osanai lẩm bẩm. Giọng nhỏ rất nhẹ, đến nỗi tôi không thể nhận ra ngay đó là câu hỏi dành cho mình. Cuối cùng cũng hiểu ra nhỏ đang đi thẳng vào vấn đề và hỏi tôi về kết quả, tôi nở một nụ cười mơ hồ.
“Cậu đang hỏi về điều gì?”
Trong một thoáng, Osanai trừng mắt nhìn tôi như muốn nói, "Đừng giả ngây với tớ, đồ ngốc!" Tuy nhiên, ngay sau đó, ánh mắt của nhỏ ngay lập tức hướng xuống chiếc bánh mềm mại.
“Cậu nói tớ đang hỏi về điều gì?”
Một quãng im lặng ngắn ngủi. Tiếng leng keng của nĩa và đĩa va vào nhau vang lên. Nhỏ đưa miếng bánh vừa cắt vào miệng, rồi giữ nguyên thế. Thấy tôi không chịu bỏ cuộc, Osanai thở dài.
“…Không có gì.”
Tất nhiên nhỏ sẽ nói thế. Nếu nhỏ nói rằng muốn biết thủ phạm làm chai nước rơi, nhỏ sẽ phá vỡ thỏa thuận giữa chúng tôi. Nhỏ có thể đã lên kế hoạch khiến tôi phải đi suy luận, đấy là nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhưng điều đó đâu có dễ dàng như vậy. Cho đến khi nào lời hứa đó vẫn còn, tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe những lời phàn nàn của nhỏ.
Osanai và tôi đã có một thỏa thuận, cho phép chúng tôi thoát mình. Tôi đã quyết định từ bỏ thể hiện ra sự khôn ngoan của mình. Tương tự, Osanai cũng có một lý do muốn trốn chạy. Kengo thấy khó chịu với tôi vì đã thay đổi, nhưng không phải với Osanai. Giống như tôi, Osanai đã thề sẽ trở thành một tiểu thị dân. Và một tiểu thị dân sẽ không ôm mối oán hận, ngay cả khi ai đó đã gây ra sự vụ gián đoạn trong kỳ thi vì lý do ích kỷ. Osanai thực sự đã thay đổi.
Tuy nhiên, khả năng xơi bánh của nhỏ vẫn không thay đổi. Thậm chí, có khi còn gia tăng ấy.
Đôi môi Osanai vẫn đóng chặt từ lúc đó. Tất nhiên, đó chỉ là một cách nói ẩn dụ thôi; thực tế, nhỏ vẫn mở và ngậm miệng nhiều lần để đưa vào và nuốt đủ thứ. Nhìn từ bên cạnh, tôi thấy tốc độ ăn của nhỏ còn tăng lên nữa cơ. Osanai trông vô vảm, và đang di chuyển dao, nĩa và thìa của mình một cách máy móc. Humpty Dumpty. Nước đổ khó hốt. Chà, đối với Osanai, một quán ăn nhiều thịt hơn chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi gọi thêm một tách cà phê từ cô hầu bàn, rồi thích thú nhìn Osanai đang tận hưởng một cách nhã nhặn. Cuối cùng thì nhỏ đã ăn hết miếng tiramisu cuối, lau miệng bằng chiếc khăn tay màu nâu đỏ của mình, và lẩm bẩm một câu.
“Giữ im lặng giống như có…”
Đúng, đó chắc chắn là một câu nói thích hợp để mô tả tình huống này. Tôi cười toe toét và hoàn thành. "Một nỗi bứt rứt trong lòng, đúng không?"
Chúng tôi rời quán Humpty Dumpty. Cả hai đều đạp xe đạp đến đây, nhưng Osanai lại muốn đi bộ, nên tôi đi theo nhỏ và cùng dắt bộ xe đạp. Còn về lý do tại sao nhỏ muốn đi bộ… thì, thôi khỏi cần phải giải thích. Osanai có lẽ sẽ phải bỏ bữa tối nay.
Cả tôi và Osanai đều không đi thẳng về nhà từ Humpty Dumpty, nơi nằm hơi xa phía bắc thị trấn. Có một con sông nhỏ trên đường đi, vì vậy chúng tôi sẽ phải băng qua một cây cầu nào đó. Chúng tôi chọn đi bộ men theo đường quốc lộ và dọc theo con đường hướng nam qua khu vực gần cao trung Funa để vào khu vực thành phố.
Osanai hơi trầm lắng, nên tôi cảm thấy mình nên nói gì đó. Mà tôi không phải là người dễ dàng nghĩ ra mấy lời động viên, nên tôi chỉ có thể nói, "Cậu thực sự chịu đựng được đấy."
Nghe vậy, nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi, rồi gật đầu. Và mỉm cười trả lời.
“Nếu chỉ có thế thì tớ ổn …”
Thật đáng ngưỡng mộ làm sao.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mới hơn bốn rưỡi một chút. Chúng tôi vào cửa hàng lúc khoảng ba giờ, nghĩa là Osanai đã dành một tiếng rưỡi ở Humpty Dumpty. Dù có lẽ không phải toàn bộ thời gian nhỏ đều ăn với tốc độ đó.
Đường cao tốc mà chúng tôi đang men theo hướng về phía tây, đến cuối cũng ngoặt về hướng nam. Chúng tôi đến gần đèn giao thông của khúc cua hình chữ L, hay nói chính xác hơn là ngã ba chữ T, vì còn có một con đường hẹp kéo dài lên phía bắc. Vì không cần sang đường, chúng tôi bỏ qua ngã ba và rẽ trái.
Trong lúc đó, Osanai chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa. Tôi bật hỏi, "C-Có chuyện gì vậy?"
Nhỏ trả lời bằng giọng sắc lẹm.
“Sakagami!”
“Ể?”
Tôi dõi theo ánh mắt nhỏ về phía bên kia đường cao tốc. Một chiếc xe đạp màu bạc kim loại lao vút qua với tốc độ rất cao. Tôi không nhìn rõ, nhưng đó có phải là…?
Osanai-san nghiến mạnh răng. Nhỏ kéo chiếc xe đạp quay góc 180 độ, thoắt ngồi lên yên và đặt chân lên bàn đạp. Ngay lúc đó tôi liền hét lên.
“Osanai, đừng!”
Đèn làn đường dành cho người đi bộ đang màu đỏ. Buổi tối, đường cao tốc có lưu lượng giao thông cao nên không thể băng qua đường mà không đi vào vạch qua đường dành cho người đi bộ. Mà hơn hết, Osanai có thể làm gì ngay cả khi cô ấy đuổi kịp cậu ta chứ? Ngay lập tức nhận ra điều đó, nhỏ dừng xe lại sau khi di chuyển được vài mét.
“Đó là xe đạp của tớ…”
Những gì chúng tôi có thể làm được giờ là dõi theo bóng dáng Sakagami nhanh chóng chuồn mất. Sakagami phóng về phía ngã ba chữ T và đi vào con đường hẹp dẫn lên phía bắc. Con đường hướng lên đến một ngọn đồi nên tạo thành một con dốc. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy Sakagami xuống xe đạp và đẩy nó lên dốc.
Osanai dường như đang nhìn chằm chằm vào Sakagami. Tôi đứng ở phía sau nên không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ. Có thể nhận ra Sakagami chỉ trong một thoáng cũng đáng kinh ngạc, nhưng vẫn không quên khuôn mặt của Sakagami cho thấy Osanai cũng không đủ tận lực với lời hứa rồi.
Sakagami đẩy xe đạp lên đồi cho đến biến mất khỏi tầm mắt chúng tồi. Bọn này không thể cứ đứng giữa vỉa hè mãi được, vì vậy tôi rụt rè gọi người bạn đồng hành của mình.
“Osanai … Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng chúng ta đi thôi. Dù sao thì mình cũng không thể đuổi kịp cậu ta được.”
Nhỏ từ từ quay lại đối mặt với tôi.
Gương mặt nhỏ, bất ngờ, nở một nụ cười. Giữ nguyên trạng thái đó, Nhỏ trả lời.
“Cậu hiểu cảm giác của tớ…? Kobato, cậu biết tớ đang nghĩ gì lúc này không?”
A, Osanai, điều đó là không thể được. Hơn nữa, nụ cười của cậu đang trở nên cứng nhắc đấy.
Nhưng tôi không nói gì nên Osanai tiếp tục.
“Ừ, tớ cho hôm nay là một ngày tốt lành. Thi xong rồi, tớ đã ăn bánh, và giờ tớ biết được chuyện gì xảy ra với chiếc xe đạp của mình. Thật là một ngày tốt lành…”
Được thôi, nếu nhỏ nói thế thì tôi biết phải nói gì rồi.
“Cậu nói đúng, tớ hy vọng ngày mai cũng vậy.”
Nhưng Osanai không nói nên lời sau khi nghe câu trả lời đơn giản của tôi. Nhỏ trông như sắp nói điều gì đó, nhưng lại cố nuốt nó lại và chỉ mỉm cười.
Khi nhìn nụ cười đau đớn của nhỏ, tôi có một suy nghĩ. Tôi tự hỏi liệu việc không nói ra suy nghĩ của mình có thể ảnh hưởng đến ngày hôm sau, ngày được cho là một ngày đẹp trời không.
Theo nhiều cách khác nhau.
0 Bình luận