Khi đi đến khu vực bán đồ nội thất, món đầu tiên chúng tôi chọn xem là giường.
Ngoài giường cho phòng riêng của tôi và cô chị gái, tôi cũng cần chọn một chiếc giường đủ lớn hơn để dùng khi ngủ cùng với Reina.
Giường cá nhân thì tôi nhanh chóng chọn loại có kèm ngăn chứa đồ và ổ cắm điện. Sau đó, chúng tôi tập trung vào việc chọn giường chung.
Thế là tôi tiện tay chọn đại một chiếc giường ưng ý cho phòng riêng rồi cùng Reina bắt đầu xem qua những chiếc giường đôi dành cho cả hai. Nhưng…
"Cậu thực sự định mua giường Queen-size à?"
"Tất nhiên rồi! Hayato không muốn ngủ chung với tớ sao?"
"Không phải vậy… nhưng mua loại nhỏ hơn, rẻ hơn cũng được mà, đúng không?"
"Không được! Đây là thứ quan trọng nhất nên tớ sẽ không thỏa hiệp đâu!"
Có vẻ Reina đã quyết tâm mua một chiếc giường Queen-size thật lớn. Chúng tôi bắt đầu chọn màu sắc và kiểu dáng cho chiếc giường.
Tôi không chỉ ngạc nhiên trước kích thước của căn phòng có thể đặt vừa chiếc giường này mà còn sốc cả với giá tiền. Mặc dù chị của cậu ấy bảo sẽ chi trả toàn bộ, nhưng tôi vẫn không khỏi để ý.
Dẫu vậy, nếu được ngủ trên một chiếc giường rộng rãi, thoải mái thì tôi cũng chẳng có lý do gì để phàn nàn. Nếu Reina đã chọn được chiếc giường ưng ý, tôi muốn quyết định dựa trên cảm giác khi nằm thử.
Khi tôi đang kiểm tra độ đàn hồi của tấm đệm, một nhân viên bán hàng với nụ cười niềm nở tiến lại gần.
"Quý khách có muốn nằm thử để cảm nhận độ thoải mái không ạ?"
"Thật ạ? Được chứ?"
"Tất nhiên rồi. Với giường, điều quan trọng nhất là phải phù hợp với cơ thể."
Được nhân viên đồng ý, Reina lập tức tháo giày và nhảy lên giường. Cô kéo tay tôi, thế là tôi cũng tháo giày và nằm xuống bên cạnh cô.
Chiếc giường mang lại cảm giác mềm mại như ôm lấy cơ thể. Đệm có độ đàn hồi vừa phải, rất dễ trở mình.
Đây là loại giường mà tôi nghĩ chỉ có ở những khách sạn cao cấp, dù tôi chưa từng đến khách sạn cao cấp bao giờ.
Khi đang tận hưởng cảm giác thoải mái, tôi quay đầu sang bên và nhận ra khuôn mặt của Reina đang ngay sát.
Đôi môi mềm mại của cô khẽ hé mở, từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra khiến mũi tôi hơi nhột.
"Hihi, nằm thế này, mặt đối mặt ngủ cùng nhau, hạnh phúc thật."
Khi tôi tưởng tượng cảnh nắm lấy tay cô nàng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, mặt tôi nóng bừng lên.
Khoảng cách gần gũi như thế này, khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cô ấy ở ngay trước mắt… Không chỉ là ngủ, mà cả hai còn là người yêu, có lẽ buổi tối hoặc buổi sáng sẽ còn xảy ra những chuyện này nọ nữa…
"Hayato?"
Tôi giật mình khi nhận ra bàn tay của Reina đang áp lên trán tôi.
Cảm giác mát lạnh khiến tôi thấy dễ chịu, nhưng sự ngại ngùng lại lấn át tất cả, khiến tôi vội vàng nhảy khỏi giường.
"C-cái này chắc chắn nằm rất thoải mái! Đúng kiểu vừa vặn với cơ thể!"
"Ừm… đúng thật. Có lẽ cái này sẽ ổn."
"Cảm ơn quý khách. Đây là phiếu mua hàng. Nếu quý khách cần thêm gì, tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ. Những cặp mới cưới thường cần rất nhiều đồ dùng."
"Mới c-cưới!?"
Cả tôi và Reina đều giật mình trước lời của nhân viên.
Mới chỉ là giai đoạn sống chung mà đã bị nhầm thành vợ chồng mới cưới.
Khoan đã, chẳng lẽ các cặp đôi bình thường khi sống chung không mua giường chung sao? Tôi nhớ từng đọc trên mạng rằng sống chung là ngủ cùng một giường mà…
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn làm rõ để tránh hiểu lầm.
"Thật ra chúng tôi mới chỉ sống chung thôi."
"Nhưng tớ muốn sớm được kết hôn ghê. Hihi~."
Ánh mắt ngước lên của cô ấy khi nói điều đó quả thực quá mức chịu đựng. Dễ thương quá…
Tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu Reina, cô cũng nũng nịu dụi đầu vào tay tôi như một chú mèo nhỏ. Trái tim tôi từ nãy giờ cứ đập loạn xạ không ngừng.
"Khụ! Khụ! Xin lỗi vì đã làm phiền. Vậy, nếu là những vật dụng cần thiết cho việc sống chung thì có lẽ sẽ cần sofa lớn, tủ chén, bàn, ghế, tủ quần áo, hoặc kệ tivi. Nếu còn thiếu gì, xin hãy cho tôi biết để tôi có thể hỗ trợ."
"Nhờ anh giúp đỡ nhé!"
Reina rành hơn tôi về những thứ cần thiết, nên tôi giao hết mọi chuyện cho cô ấy lo liệu.
Sau đó, chúng tôi chọn thêm bàn, ghế, cùng vài loại kệ tủ khác và mang tất cả ra quầy thanh toán.
Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình, đến mức tự mình thương lượng để giảm giá cho chúng tôi mà không cần hỏi ý kiến. Thậm chí, họ còn tặng kèm một món quà từ chương trình "Hỗ trợ cuộc sống mới" mà theo hạn ghi trên đó, chương trình này đã kết thúc từ tuần trước.
Tôi chỉ biết hy vọng người nhân viên dễ mến ấy sẽ không bị quản lý trách mắng, rồi nhờ dịch vụ giao hàng và cảm ơn họ trước khi rời đi. À, tôi cũng đã viết một lá thư khen ngợi và bỏ vào hộp ý kiến khách hàng để cảm ơn sự tận tâm của nhân viên này.
"Phù~! Mua được cả đống đồ rồi."
"Tiêu nhiều tiền một lần như thế này, tự nhiên thấy phấn khích ghê."
"Đúng vậy! Cảm giác mua mấy món đắt tiền liền tay thế này dễ nghiện lắm!"
"Nhưng mà nếu không kiềm chế, chắc sớm phá sản mất thôi."
"Chị gái cậu chắc chỉ toàn mua mấy thứ đắt đỏ nhỉ."
Tôi và Reina bật cười, nhìn nhau đầy thích thú.
Lúc này, dù vẫn còn sớm nhưng mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm một góc trời xa xa bằng sắc cam đỏ của hoàng hôn.
"Trễ thế này rồi à… Hayato, hôm nay ăn ngoài hoặc mua gì về ăn được không?"
"Được chứ. Kìa, ngay bên kia có tiệm pizza kìa. Để tớ mời, cậu cứ chọn thoải mái món mình thích đi nhé."
"Thật hả!? Cảm ơn Hayato nhiều lắm!"
Chúng tôi bước vào tiệm pizza và gọi bốn chiếc pizza cỡ nhỏ với các loại topping khác nhau, thêm khoai tây chiên và gà rán.
Tôi hơi lo về việc mua hơi nhiều, nhưng chắc cũng không sao. Mang hết về nhà và thưởng thức thôi.
Rốt cuộc, tôi vẫn cảm thấy rằng bữa ăn luôn ngon nhất là khi được chia sẻ cùng với người mà mình yêu thương.
6 Bình luận
Cursed Imaginary Technique: 1 yellow star