Dường như đây là lần đầu tiên của Reina, ban đầu trông có chút đau đớn, nhưng dần dần nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
Còn tôi, cảm giác hạnh phúc mà chuyện này mang lại không thể nào so sánh được với lần trước cùng Anna. Chúng tôi đã tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian chỉ có hai người.
Mải mê đến mức không nhận ra, kim đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ chiều, và tôi mới nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị bữa tối.
“À... xin lỗi nhé.”
“Có gì mà phải xin lỗi. Hay là... đi ăn tạm mì ramen không?”
“Cũng được, hay mình mua gyudon hoặc hamburger mang về đi? Thật ra em cũng muốn tự nấu cho anh lắm, nhưng mà...”
“Để mai đi. Hôm nay chắc em cũng mệt lắm rồi đúng không? Để anh đi mua cho.”
Dù nói thế, Reina lại cười và lắc đầu.
“Em cũng muốn đi cùng. Tiện thể ghé vào Penki, em cũng có vài món cần mua.”
“Vậy thì cùng đi thôi.”
Reina vui vẻ nhảy bật khỏi giường.
Trong lúc cô ấy nhặt quần áo mặc vào, tôi – người đã mặc đồ xong trước – dọn dẹp sơ qua một chút và chờ Reina chuẩn bị xong.
Một lúc sau, cô ấy bước đến với chiếc túi trên tay, trang điểm nhẹ nhàng. Chúng tôi khoác tay nhau rồi cùng ra ngoài mua sắm.
Nhìn gần, tôi không khỏi ngạc nhiên. Reina dù trang điểm hay không đều vô cùng xinh đẹp. Ngay cả khi bỏ qua "Filter người yêu," cô ấy vẫn thực sự là một mỹ nhân.
“—Hayato? Anh có nghe không?”
“Hả? À, xin lỗi.”
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh chỉ nghĩ là... Reina lúc nào cũng dễ thương.”
Nghe vậy, Reina quay mặt đi, siết chặt cánh tay đang khoác của tôi.
“Em cũng nghĩ Hayato lúc nào cũng tuyệt vời.”
“Cảm ơn em. Mà, lúc nãy em đang nói gì nhỉ?”
“À, ở Penki có nhiều đồ ăn sẵn, mà hình như ở nhà còn cơm trong nồi, nên em nghĩ mua mấy món đó về ăn cũng được.”
“Ừ, ý hay đấy.”
Chúng tôi quyết định bữa tối là đồ ăn sẵn rồi thong thả đi bộ đến cửa hàng.
“Nhưng tiếc quá nhỉ.”
“Hả? Tiếc gì cơ?”
“Nếu ăn mấy món ăn nhanh sau khi làm ‘chuyện đó’ nghe nói đặc biệt ngon luôn ấy. Bạn em kể vậy, nên em cũng muốn thử xem sao.”
“À, phải rồi. Đây là lần đầu của em mà. Hồi cấp ba em cũng không có bạn trai... Mà cấp ba làm đến mức đó cũng hơi quá nhỉ.”
“Em chưa từng có ai. Bạn trai đầu tiên của em chính là Hayato. Em sẽ không bao giờ rung động trước người đàn ông nào khác ngoài anh đâu.”
Những lời thẳng thắn ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối.
“Thế thì để hôm khác thử đi.”
“Hôm khác?”
“Ừ. Chúng ta đâu phải chỉ có mỗi hôm nay, còn nhiều cơ hội mà.”
Tôi chọn đại một câu để nói, nhưng nghe lại thì... hỏng rồi. Câu nói này khiến tôi trông như kẻ háo hức muốn thử. Mà thật ra tôi không phản đối, ngược lại, tôi rất muốn tiến xa hơn với Reina. Nhưng nói ra như vậy thì có vẻ không ổn.
Reina ngơ ngác nhìn tôi, rồi bất chợt bật cười.
“Được thôi, để hôm khác nhé.”
“À, ừm.”
Trả lời một cách ngớ ngẩn, nhưng Reina dường như thấy vui vì điều đó, liền cười và nép sát vào tôi hơn.
Tôi không kìm được, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà của cô ấy. Reina nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.
“—Ố là la~ tình cảm ghê ta~”
Một giọng nói vang lên làm cả hai quay lại.
Một người phụ nữ đang trên đường đi mua sắm về, tay che miệng cười tủm tỉm nhìn chúng tôi.
“A, Micchan!”
Hóa ra là bạn của Reina. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy có trong nhóm bạn của Reina hôm trước ở ngôi đền. Chắc là bạn cùng khoa.
“Sao vậy? Mới hôm trước còn chưa gì, giờ đã thành đôi rồi à?”
“Ừ, hôm qua mới chính thức trở thành người yêu của nhau.”
“Chà~~ Thế này thì tụi này sắp ‘tan chảy’ vì mấy màn tình tứ của cậu mất!”
“Này, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa...”
Tôi thực sự tò mò Reina đã nói gì với bạn mình.
“Reina, em thường kể chuyện gì thế?”
“Ồ? Cậu bạn trai muốn nghe à?”
“Không cần nghe đâu, cũng không cần kể! Gặp lại ở trường nhé!”
“Ahahaha! Bye nhé~ Chúc hai người bùng nổ vì hạnh phúc~”
“Micchan, cậu cũng có bạn trai mà!”
Cô bạn vẫy tay tạm biệt và rời đi.
Thú thật, tôi rất muốn biết Reina ở bên bạn bè sẽ như thế nào. Nhưng thôi, để khi khác vậy.
“Nghe cũng chẳng có gì thú vị đâu.”
Ồ, bị đọc vị rồi sao.
---
2/12/2024 sẽ có chương 11.
1 Bình luận