Chương 8 : Vững tiến từ trước khi đến trường
Sáng hôm sau.
Khi Naoya đang đợi trước cổng soát vé của nhà ga gần trường nhất, Koyuki vội vã tiến đến. Vẫn còn ba chuyến tàu nữa cho tới lúc họ gặp nhau.
Naoya tiến đến gần cô và vẫy tay chào.
"Chào buổi sáng, Shirogane-san. Có vẻ như hôm nay tôi đến trước rồi nhỉ.”
Tưởng rằng cô sẽ đỏ mặt và đáp lại bằng một câu “B-Buổi sáng tốt lành...” nhỏ nhẹ—
“Tch...!”
Nhưng thực tế đáp lại cậu vốn là một cái tặc lưỡi đầy hăm dọa.
Không phải là cô ấy cảm thấy ngại ngùng. Trăm phần trăm chính là cảm xúc thật của cô.
Vì Naoya hiểu rõ điều đó, nên cậu chỉ có thể nhún vai.
" Cái quái gì vậy? Sáng nay cậu chính là người đã nói rằng chúng ta nên cùng nhau đến trường đấy?"
“Phải, đúng là vậy thật. Chính xác.”
Koyuki gật đầu cho qua , trông có vẻ vẫn còn khó chịu.
“Hôm trước, cậu đã làm tôi lỡ mất một nhịp, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ phản công. Đó là lý do tại sao tôi không muốn cho cậu bất kỳ lợi thế nào, kể cả những thứ vặt vãnh nhất. Chính vì vậy tôi đã đến sớm , vậy mà... cậu đã ở đây sẵn rồi.”
“Chẳng phải việc ai đến điểm hẹn trước cũng chính là một chuyện vặt vãnh hay sao?”
"Nếu thế thì tại sao cậu lại đến sớm vậy?!”
"Ồ, nó có hơi xấu hổ, nhưng ..."
Naoya thành thật thú nhận, vừa gãi má mình.
"Nghĩ đến việc ngắm nhìn cậu vào sáng sớm khiến tôi cảm thấy phấn khởi đến mức cuối cùng tôi buộc phải dậy sớm."
"...Bởi vì cậu có thể ngắm nhìn tôi?"
"Phải, đúng là vậy. Như một đứa trẻ trước chuyến dã ngoại, nhỉ?"
"Hmm, tôi hiểu rồi. Cậu thực sự giống như một đứa con nít. Hmmmm."
Koyuki gật đầu với vẻ ngạo nghễ.
Tuy nhiên, miệng cô lại nhếch thành một nụ cười tinh nghịch, và rõ ràng là cô ấy đang cảm thấy bồn chồn.
Có quá nhiều thứ lộ liễu đến mức cậu thậm chí còn không cần phải đào sâu về chúng.
(Hmm. Nếu mình chỉ ra điều đó, cổ chắc chắn sẽ tức giận. Tốt hơn hết là nên im lặng)
Naoya đã rút ra được bài học cho mình và tránh nói bất cứ thứ gì không cần thiết.
Hôm qua cô đã để lộ kha khá, nhưng hôm nay còn hơn thế nữa. Naoya mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi họ rời khỏi quán cà phê.
Lúc đó, mặt trời đã lặn khi họ bước ra ngoài. Dưới bầu trời đã nhuốm màu đỏ thẫm, đường phố trở nên nhộn nhịp với những bà nội trợ và sinh viên đang đi mua sắm về.
Giữa quang cảnh đó, Koyuki sắp trở về với một câu “Hẹn gặp lại”, vì vậy Naoya nhanh chóng gọi cô lại.
"Đợi một chút. Cho hỏi thì, cậu sống ở đâu vậy, Shirogane-san?"
“Ở tỉnh Yotsuya, nhưng... để làm gì?”
"Ah. Đó là hướng ngược lại với hướng tôi đang đi nhỉ. Chà, vì cũng khá muộn rồi, nên tôi đang nghĩ đến việc đưa cậu về nhà."
"Không cần. Tôi không có nghĩa vụ để một người bạn cùng lớp làm nhiều thứ như vậy cho tôi."
“Nhưng cậu biết đấy, trời sắp tối rồi. Chẳng phải rất hợp lý khi một chàng trai lo lắng cho cô gái mà mình thích sao?”
“T-Thích...?!”
Khuôn mặt Koyuki đỏ bừng vì xấu hổ kèm với một âm thanh rành mạch.
Tuy nhiên, cô lại hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra.
“Hmph, cậu chỉ có thể nói những lời âu yếm đó riêng mỗi hôm nay thôi đấy. Cậu biết đấy... Kể từ ngày mai, là lượt phản công của tôi. Tôi sẽ có những động thái mạnh mẽ và biến cậu thành một tên suy tình sống không thể thiếu tôi!.”
“Nhưng tôi đã lỡ thích cậu quá nhiều rồi, cậu biết không? Nếu cậu khiến tôi suy tình hơn nữa, thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một con sứa đâu.”
“Đó không phải là vấn đề! Tôi chỉ muốn cậu không thể chống lại tôi được thôi.”
Koyuki tức giận, gần như là đang tuôn trào.
Lời nói của cô nghe có vẻ độc , nhưng dường như đã đạt đến giới hạn, nên điều đó hoàn toàn đáng sợ chút nào.
(Hmm... mình hiểu rồi. Đó là cả một vấn đề về lòng tự trọng, sự yêu mến, và cả một chút sự hiếu kì.)
Koyuki thích cậu, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép cô nói ra sự thật. Hơn nữa, cô đã hoàn toàn bất ngờ trước nhịp độ của Naoya từ nãy giờ và không mấy hài lòng về điều đó.
Vì vậy để chiếm thế thượng phong, cô dường như đã lựa chọn chiến thuật ‘quyến rũ’.
Nếu cô có thể khiến Naoya hoàn toàn say mê mình, thì lòng tự trọng của cô sẽ được thỏa mãn đôi phần. Cô sẽ không cảm thấy bối rối trước những lời tán tỉnh có sức công phá cực mạnh của cậu.
... Đó là ít nhiều về chiến thuật của cô ấy.
Tuy nhiên, điều đó lại hết sức có lợi đối với Naoya. Cô gái mà mình thích sẽ có những động thái mạnh mẽ với cậu. Nó thưc sự là một phần thưởng.
Nhưng Koyuki dường như không hiểu điều đó. Cô ấy quá tập trung vào mục tiêu của riêng mình, phương pháp của cô ấy còn quá thiếu sót.
Quá đỗi thơ ngây, hay đúng hơn là, thật vô vọng...
“Shirogane-san, cậu thực sự đáng yêu lắm đấy.”
“...Bằng cách nào đó, cái giọng đó thực sự khiến tôi bực mình đấy.”
Koyuki trừng mắt nhìn Naoya đang lẩm bẩm những ấy từ với biểu cảm sâu lắng. Theo bản năng của chính mình cô trở nên cáu kỉnh.
7 Bình luận
cảm tạ thớt