Arc 5: Những vì sao ghi dấu ấn vào lịch sử
Chương 36: Sự khởi đầu và kết thúc của tình yêu
2 Bình luận - Độ dài: 5,928 từ - Cập nhật:
Đằng sau cậu là một căn phòng đầy những con ruồi khổng lồ. Subaru và Crusch đã hạ gục con rồng đen, giờ đây nó đang nằm bất động trên mặt đất bên ngoài.
Tuy nhiên, ngay trước mặt Subaru là một bé gái, cười như điên loạn trong khi liên tục dẫm chân lên Crusch.
Thứ tiếng cười ghê rợn mang một giọng điệu đầy mỉa mai. Người trước mặt cậu không ai khác chính là Capella Emerada Lugunica- Tổng giám mục Tội lỗi của Sắc dục.
——Cả cơ thể cậu dường như đông cứng lại.
Subaru: [Cái... cái quái gì thế này...?]
Capella: [Ngươi thật sự tốn thời gian suy nghĩ về chuyện này à? Đồ cặn bã như ngươi thì đừng có mà bận tâm mấy chuyện như vậy —— lựa chọn tốt nhất cho ngươi là đối mặt với sự thật trước mắt! Ngươi thấy một bé gái xinh xắn run rẩy vì sợ hãi! Nhưng thực tế, đó lại là một Tổng giám mục, tadaaaaa~!]
Trong khi tâm trí cậu vẫn đang quay cuồng, Capella nhảy múa vòng quanh, lè lưỡi chế nhạo cậu. Dưới chân ả ta, là Crusch mắt trắng dã, tiếp tục ho ra một lượng máu lớn.
Dù không có vết ngoại thương nào rõ ràng, nhưng rõ ràng cô ấy đã chịu một đòn chí mạng. Người duy nhất trong nhóm có thể dùng ma pháp hồi phục, Garfiel, thì đang ở rất xa, biến tình hình hiện tại thành một cơn ác mộng.
Capella: [Ngươi không thấy chuyện này kỳ lạ chút nào sao? Ở đây, tại Tòa Thị Chính, nơi quản lý cả thành phố, tại sao lại có một đứa trẻ ranh? Nhưng phản ứng đầu tiên của ngươi chắc chắn là “A, đứa trẻ này đang gặp nguy hiểm, mình phải cứu nó…” phải không? Đúng là ngu ngốc và đáng thất vọng!]
Subaru: [I-im mồm đi. Có nhiều thứ ta muốn nói lắm, nhưng trước tiên, nhấc cái chân của ngươi ra.]
Capella: [Hmm? Có phải ngươi mê mẩn đôi chân xinh đẹp của ta đến nhỏ dãi rồi sao~? Hay là cái bị thịt cái dưới chân ta? Thực sự, cô ta có một cơ thể ̶m̶̶ú̶̶p̶ r̶̶ụ̶̶p̶ đáng yêu đấy, ngươi vẫn đang cố giữ lấy cái hình tượng của bản thân phải không? Gahahahaha!]
Subaru: [——! Con khốn! Bọn ta không phải thứ để ngươi giẫm lên!!]
Con ả khốn khiếp ấy vẫn mang một biểu cảm ngây ngất khi liên tục dậm gót chân xuống ngực Crusch. Trước hành động tàn ác và lời lẽ nhạo báng của ả ta, máu trong người Subaru sôi lên vì phẫn nộ.
Cả thân dưới của cậu căng cứng, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Capella, người đã khiêu khích Subaru, dường như chẳng coi cậu ra gì. Và dĩ nhiên, cậu cũng không ngu đến mức lao vào cô ta như một con chó điên dại.
Tuy đã mất trí nhớ nhưng Crusch vẫn là một chiến binh đáng gờm. Chính bản thân Wilhelm cũng đã công nhận điều đó, và đó cũng là lý do cô vẫn còn đứng ở nơi tiền tuyến này. Vậy mà, chỉ trong vài giây Subaru không để mắt đến cô, Crusch đã hoàn toàn bị đánh bại.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của ả vượt xa cậu. Vì vậy, cậu phải tìm cách giải quyết sao cho không phải động tay động chân với cô ta.
Subaru: [————]
Crusch, người đang nguy kịch, cần được cứu ngay lập tức và đưa đến chỗ Julius cùng những người khác.
Cậu phải nghĩ ra cách để rút lui, mặc kệ nhiệm vụ ban đầu. Đó là ưu tiên hàng đầu. Dù thất bại trong việc ngăn chặn buổi phát sóng, việc đó cũng không quan trọng bằng mạng sống của họ. Hơn nữa, họ cũng chưa tìm thấy những người cần được cứu, ít nhất là không phải ở tầng này.
Kết luận duy nhất là họ không đủ sức mạnh để chiếm lại thành phố một cách im lặng.
Do đó, cậu không được phép do dự.
Capella: [Hả?]
Subaru: [Haa!]
Cô ta thở hụt hơi, bất ngờ trước hành động đột ngột của Subaru.
Mục tiêu của cây roi Subaru không phải là Capella, mà là một kệ sách chạy dọc theo bức tường bên cạnh. Cậu tìm thấy một bức tượng kim loại lớn, đủ để hai tay ôm trọn, và quấn lấy nó bằng cây roi của mình, khéo léo xoay cổ tay và liệng nó về phía Capella.
Giờ đây trong tay cậu là một chiếc chùy với sức công phá khổng lồ, đủ để phá nát mấy bức tường. Dù Capella chọn né tránh hay đỡ đòn, cô ta cũng sẽ phải nhấc chân khỏi Crusch.
Và đó sẽ là lúc cậu ra tay...
Subaru: [Đỡ lấy!]
Capella: [Vào mà ăn nàyyy~.]
Subaru: [Hả!?]
Trái ngược với tiếng hét hùng hồn của Subaru, Sắc Dục đáp lại bằng giọng điệu hờ hững.
Ngay sau đó, âm thanh của thép đập nát vào xương thịt vang lên, kèm theo máu phun ra từ trán Capella, nơi bị xé toạc gần như hoàn toàn. Cô ta thậm chí còn không thèm tự bảo vệ mình. Lớp da đầu bị bật tung, để lộ bên trong, máu nhuộm đỏ khuôn mặt cô ta.
Subaru không thể chịu nổi khi nhìn vào khuôn mặt nát bét đã từng từng dễ thương đến vậy. Con mắt trái của cô ta nát mất một nửa, ánh sáng trong đó đã biến mất, nhưng nó vẫn chăm chăm nhìn cậu. Tình huống bất ngờ này khiến tâm trí cậu trống rỗng trong giây lát.
Ý định ban đầu của cậu chỉ là đánh lạc hướng kẻ địch, nhưng chính cậu bất ngờ với hành động của chính mình —— và một Đại tội Giáo chủ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.
Capella: [Dáng vẻ của các ngươi khi nhảy múa trong lòng bàn tay ta đáng yêu thật đấy! Ta thực sự yêuuuuuu~ cái sự ngu ngốc đến tuyệt vọng ấy. Gahahahaha!]
Tiếng chế nhạo của Capella len lỏi vào dòng suy nghĩ đông cứng của Subaru. Cô ta quay người về phía cậu, và ngay sau đó, một cơn lốc đen ngòm lao tới, thổi bay cậu đi.
Subaru: [Gah!]
Như thể bị một gã khổng lồ đánh trúng, nửa người bên phải của cậu vừa lĩnh một đòn trời giáng. Cậu bị hất vào một chiếc bàn trước khi lăn lộn xuống sàn. Cả cơ thể cậu rung chuyển, và cậu loạng choạng đứng dậy, dựa vào tường để lấy lại thăng bằng. Thứ hiện ra trước mắt cậu——
Capella: [Sao thế? Ngươi mê mẩn vẻ đẹp của ta đến ngẩn người ra rồi à?]
Subaru: [——Cái... quái gì thế?...]
Capella: [Ngươi thực sự phải hỏi sao? Mở mắt to ra mà nhìn~!]
Capella vui vẻ lắc hông, nhảy múa, trong khi Subaru chết lặng.
Chiếc váy ngắn của cô ta đung đưa, và thò ra từ gấu váy—— là một cái đuôi rồng to lớn, đen nhánh, chính thứ đã tấn công Subaru vừa rồi. Hình ảnh kỳ dị của một cô gái nhỏ nhắn lại có cái đuôi uy mãnh của rồng khắc sâu vào tâm trí Subaru.
Đó là một hình ảnh không thể diễn tả bằng lời.
Subaru: [Có khi nào... ngươi có thể biến thành rồng ư?]
Capella: [Chính xác! Ăn đòn nhừ xương mới chịu hiểu à? Dù người phụ nữ dịu dàng này đã gợi ý đủ kiểu, ngươi vẫn không hiểu ra, đồ thịt thối vô dụng.]
Subaru: [——!]
Capella vung vẩy cái đuôi của mình trong khi khi Subaru vẫn đang cố tiêu hóa những gì mình vừa chứng kiến. Cái đuôi dài đập mạnh xuống từ trên cao, khiến mặt đất nứt ra khi Subaru vừa kịp lăn người tránh. Nhưng——
Capella: [Chạy đi đâu con sâu~.]
Subaru: [Ưgh! Waaaaaaah!]
Ngay khi cậu cố gắng đứng dậy, nắm đấm khổng lồ của cô ta đã giáng cho cậu một cú trời giáng, và ngay lập tức cái đuôi rồng chờ sẵn tiếp tục quất cậu lên trần nhà. Sau cú va chạm dữ dội, những chiếc lông sắc như dao cắt ngang cơ thể cậu, trước khi cậu rơi xuống sàn.
Ho sặc sụa và lăn lộn trong đau đớn, ánh mắt cậu nhìn thấy rõ thứ kinh hoàng vừa tấn công mình.
Ban đầu chỉ có cái đuôi đen, nhưng giờ đây xuất hiện thêm một cánh tay đầy lông thú hoang dã. Rồi tới cái đuôi đen xuất hiện từ trước, và cuối cùng là đôi cánh với những cái lông không khác gì những lưỡi dao kia, tất cả đều mọc ra từ cơ thể cô ta.
Capella: [Chắc ngươi cũng tự hiểu rồi nhỉ~?]
“Quái vật” là tất cả những gì cậu nghĩ tới được.
Một cái đuôi rồng, một cánh tay thú hoang, đôi cánh ác điểu, tất cả hòa quyện hoàn hảo trên cơ thể một cô gái nhỏ nhắn. Không một thứ ngôn từ nào có thể diễn tả được sự kinh tởm của con quái vật ấy, nó là một thứ sinh vật không nên tồn tại trên thế giới này.
Tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ, là sự ghê sợ con quái nhân đang đứng trước cậu.
Subaru: [Biến hóa, biến hình…]
Capella: [Ta là Đại tội Giáo chủ đại diện cho sắc dục, Capella Emerada Lugunica. Mọi tình yêu và sự kính trọng trên thế giới này đều chỉ tồn tại để dành cho ta mà thôi. Nếu ai đó yêu ta, bất kể dục vọng của họ có bất thường đến đâu, ta sẽ đáp lại. Nói cách khác, ta là hiện thân tối thượng của mọi đức hạnh và vẻ đẹp trên thế gian. Ta có thể trở thành bất kỳ cô gái nào mà ngươi thích. Chẳng phải ta là sinh thể hoàn mỹ nhất thế gian này hay sao? Kahahahaha!]
Vừa thao thao nói những lời vô nghĩa, Capella vừa quay về phía Subaru và bắt đầu”biến đổi” liên tục.
Từ một hình hài kỳ dị, cô ta trở lại thành một cô gái nhỏ nhắn, nhưng ngay sau đó tay chân cô ta kéo dài ra, hóa thành thân hình quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ vừa lúc Subaru nhận ra, cô ta đã biến thành một cô gái thôn quê giản dị, nhưng ngay sau đó lại hóa thành một thiếu nữ với gương mặt ngây thơ và nụ cười khiêu khích.
Capella: [Thế nào? Thích chứ?]
Subaru: [————]
Cổ họng đông cứng, câu không thể thốt ra điều gì. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra rằng đây là tình huống tồi tệ nhất.
Cô ta là sự xúc phạm đối với mọi giá trị nhân loại. Thẩm Quyền của Sắc Dục, dù đơn giản, lại tàn bạo một cách trắng trợn, nó đạp đổ và chà đạp lên mọi giá trị, để kẻ sở hữu nó trở thành thứ duy nhất được yêu thương trên thế giới này.
Nhìn vào Capella,cậu thấy vết thương trên mặt cô ta từ lâu đã hồi phục, không còn dấu vết nào. Năng lực hồi phục kinh hoàng —— hay đúng hơn là năng lực biến hình, đã chữa lành mọi tổn thương trước đó.
Ít nhất thì, bí ẩn về việc tại sao con rồng hóa thành cô gái cũng được giải đáp. Ban đầu Subaru nghĩ cô ta giống như Petelgeuse, có khả năng chiếm hữu cơ thể người khác, nhưng nếu không phải như vậy——
Subaru: [——Hả?]
Nếu không phải vậy, thì chuyện gì đã xảy ra với con rồng lúc trước và lũ ruồi trong phòng phát sóng?
Capella: [Giờ mới thông ra à?]
Subaru: [Chờ đã... Chờ, chờ, chờ, chờ đã.]
Như thể đọc được suy nghĩ sâu thẳm trong ánh mắt Subaru, Capella phá lên cười chế nhạo.
Giờ đây cô ta đã trở thành một quý cô duyên dáng với mái tóc dài, và thậm chí âmđ điệu của tiếng cười cũng thay đổi. Trong tình huống mà ngay cả việc xác định mình đang đối diện với ai cũng là một điều không chắc chắn, cậu lắc đầu.
Không thể nào. Điều đó là không thể. Nhưng nếu đúng như, thì đáp án đã hiện ra rõ rành rành ngay từ đầu, ngay trước mắt cậu.
Thẩm Quyền của Sắc Dục cho phép Capella thay đổi và biến hóa cơ thể mình. Và nếu năng lực này có tác dụng lên cả những thứ khác ngoài cơ thể cô ta…
Capella: Bây giờ mới nhận ra cái đáp án ở ngay trước mũi ngươi từ đầu à~?]
Subaru: [Chúng… chúng là…]
Capella: [Nào, nói đi, NÓI ĐI, NÓI TA NGHE~. Gahahahaha!]
Capella che miệng cười lớn, giọng đầy tự mãn. Trái tim Subaru như muốn ngừng đập vì sợ hãi, cậu run rẩy thốt lên——
Subaru: [——Chúng là… những người trong tòa nhà này, bị ngươi biến đổi.]
Capella: [Chính xác~! Nhưng ngươi chậm quá nên không có thưởng nhé~. Ta sẽ không khen ngươi đâu. Hừ, một cái bị thịt vô dụng, cái đầu của ngươi để trưng à~?]
Subaru: [Đó đúng ra là lời ta nên nói đấy!]
Capella chẳng hề tỏ ra hối lỗi trước tội ác tàn nhẫn mà mình vừa thừa nhận.
Không cần phải nói, Capella đã nhốt những con người đó vào một căn phòng tối tăm. Khi những đôi mắt đỏ ngầu như của ruồi hướng về phía Subaru, đôi cánh của chúng, dù không thể bay, vẫn đập liên tục tạo nên âm thanh vo ve đầy tuyệt vọng.
——Chắc hẳn lúc đó chúng đang cầu cứu cậu.
Subaru: Trong đầu ngươi chứa gì vậy!? Sao… sao ngươi có thể làm điều đó? Biến mọi người thành ruồi… Tại sao!?]
Capella: [Kinh khủng lắm đúng không~?]
Subaru: [Đó là thứ quái dị vượt xa sự tưởng tượng! Ngươi… ngươi…!]
Capella: [Có lẽ bởi ta không thể ngăn bản thân tạo ra những sinh vật ghê tởm như vậy~?]
Lần nữa, Subaru không thể tìm được lời nào để đáp lại. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt bốc lửa hận thù nhìn chằm chằm vào Capella, đôi mắt đỏ au vì cơn giận dữ.
Cô ta chơi đùa với sinh mệnh của con người, biến họ thành ruồi nhặng. Hành động đó thậm chí còn khủng khiếp hơn cả giết người. Quá khủng khiếp.
Trong vài giờ qua, Subaru liên tiếp chạm trán bốn Tổng giám mục cậu chưa từng gặp trước đây.
Sirius Thịnh Nộ, một kẻ điên thao túng và áp đặt cảm xúc lên kẻ khác, chối bỏ ý chí của họ.
Regulus Tham Lam, kẻ ác độc tự cao tự đại, chà đạp lên kẻ khác.
Alphard Phàm Ăn, kẻ báng bổ (blasphemer, không nghĩ ra cái gì hay hơn -_-) cướp đi Ký Ức và Tên tuổi , hủy hoại sinh mệnh con người.
Và con quái vật trước mặt cậu, con quái vật tước đi nhân tính của con người.
Tất cả bọn chúng đều là những con quái vật điên loạn không nên tồn tại ở thế giới này.
Capella: [————]
Đối lập với Subaru, người đang sôi sục cơn giận đến mức sôi máu, ả chỉ lặng lẽ đứng đó với vẻ mặt chán nản. Sau đó, cô ta lên tiếng với giọng mỉa mai.
Bị cơn giận của Subaru cuốn qua, Capella nói:
Capella: [——Thật sự rất phiền phức và kinh tởm. Đó chính xác là lý do tại sao ta làm vậy.]
Đối diện với cơn thịnh nộ mất kiểm soát của Subaru, nụ cười trên mặt Capella càng trở nên vui vẻ. Cô ta vỗ tay, chỉ về phía căn phòng đầy `ruồi.
Capella: [Khi nhìn một căn phòng đầy những con ruồi lớn ngu ngốc và xấu xí, ngươi có cảm giác ghê tởm phải không? Đương nhiên, điều đó rất tự nhiên. Ai nhìn những sinh vật kinh tởm đó cũng đều muốn chạy trốn. Họ không thể chịu đựng nổi. Đó là lẽ tự nhiên.]
Subaru: [Cái…quái..?]
Capella: [Dù là ai, mọi người đều cảm thấy ghê tởm trước sự xấu xí đó. Và đám bị thịt khó ưa đó đã trở nên những thứ khủng khiếp như vậy, xấu đến mức xúc phạm từ “xấu” . Đó là chuyện bình thường khi không ai có thể yêu thương chúng. Âu cũng là hiển nhiên.]
Subaru: [Ngươi nói… cái quái gì vậy?]
Capella: [Nhưng con người lại là sinh vật không thể sống thiếu tình yêu, hoặc được yêu thương. Khi những người họ yêu thương trở thành những sinh vật như vậy, dù họ muốn, họ cũng không thể yêu chúng được nữa. Trong trường hợp đó, họ sẽ chuyển tình yêu của mình sang một đối tượng khác. Dù có thế nào, chúng cũng không thể yêu thứ gì bẩn thỉu.]
Ý thức cậu phai mờ dần.
Sắc Dục nghiêng đầu, nói những lời không thể hiểu nổi, như thể đó là lẽ thường tình.
Lắng nghe âm thanh vỗ tay của cô ta, cậu bị cuốn một vòng xoáy sợ hãi và vô vọng. Ngay lúc này, cậu muốn biến mất, trốn khỏi nơi có con quái vật này.
Cậu không muốn bị săm soi bởi ánh mắt ấy, tai cậu không muốn phải nghe những lời lẽ ấy, tâm trí của cậu chối bỏ sự hiện diện ấy, tất cả, trộn lẫn vào với nhau tạo thành một sự ghê tởm đến tột cùng.
Có lẽ cô ta chính là hiện thân của sự đáng ghét, sự kinh tởm, sự vô nhân tính, sự điên loạn ?
Đó là thứ mà cậu không thể chịu đựng nổi, không thể chống lại, đó chính là hiện thân của nỗi khiếp sợ, của sự tuyệt vọng khốn cùng.
Capella: [Nhân từ và dịu dàng đến thế này, ta quả thật là một người phụ nữ hoàn hảo. Vì đã được định sẵn để độc chiếm toàn bộ tình yêu và sự kính trọng của thế gian, ta nhất định không thể lơ là nhiệm vụ của mình. Để được yêu thương nhiều hơn, ta sẽ làm mọi thứ để người khác yêu ta, sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với sở thích của ngươi. Để chiếm trọn sự chú ý của ngươi, ta sẽ lấy đi tất cả những gì ngươi quan tâm. Mọi thứ, ngoại trừ ta. Không quan trọng ngươi từng yêu ai, cuối cùng ngươi sẽ chọn ta mà thôi. Ta sẽ nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực. Ta sẽ hoàn thiện, hoàn thiện, hoàn thiện, hoàn thiện sức hút của mình! Và sẽ thổi bay bất cứ kẻ nào dám cạnh tranh với vị thế của ta! Ai cũng vậy, không quan trọng là ai, cuối cùng sẽ phải yêu ta, sinh vật đẹp nhất và quyến rũ nhất thế gian này!]
Subaru: […Ngậm miệng lại...Giết ta đi!]
Capella: [Tại sao chứ? Ta là một kẻ nhân từ, làm sao có thể tàn nhẫn mà giết ngươi như thế chứu? Dù ngươi chỉ là một tên vô dụng… nhưng nếu ngươi yêu ta, dù chỉ một chút, thì ta sẽ để ngươi sống thêm một giây nữa để ngợi ca ta! Những kẻ không thể làm điều đó mới đáng chết! Dù sao thì Capella-sama này là một người phụ nữ đáng được tôn kính nhất!]
Subaru: [————]
Subaru: [————]
Subaru: [————]
Subaru: [Ta..hiểu rồi.]
Capella: [Ngươi thực sự hiểu sao? Vậy thì, hãy mau dâng lời ca tụng dành cho ta đi. Hãy để bản thân ngập chìm trong tình yêu của ta và trở thành cái bị thịt đáng yêu của ta…]
Subaru: [Chết là vừa rồi đấy.]
Cậu không thể nghĩ gì cả, nhưng có lẽ, không cần nữa rồi.
Kẻ đang đứng trước mặt cậu bây giờ, là kẻ đáng chết nhất. Đó là tất cả những gì cậu cần biết.
Chiếc roi trong tay đột ngột bắn về phía trước như một mũi tên. Con quái vật giật lùi lại, khi bị tấn công bất ngờ, khiến cô ta phải rời chân khỏi Crusch. Tận dụng cơ hội, cậu lao tới, bế lấy cô.
Capella: [Thấy chưa, cuối cùng thì bị thịt đực cũng chỉ khao khát lũ bị thịt cái. Chẳng phải ngươi vừa chối bỏ điều đó sao? Ngươi đã dệt nên bao lời hoa mỹ, chẳng phải ngươi thích những thứ đẹp đẽ sao? Chẳng phải ngươi thích những thứ đáng yêu sao? Chẳng phải ngươi thích những thứ mềm mại, dễ chịu sao? Đừng xàm l** với ta!]
Subaru: [——!]
Trong khi truy đuổi Subaru, Sắc Dục dang rộng đôi tay trong khi phun ra những lời độc địa.
Một tay biến thành đầu của một con rắn, tay còn lại hóa thành đầu của một con sư tử — hai chiếc đầu méo mó ấy lao vào cậu, để lộ những chiếc răng nanh khi chúng lao lên lao xuống quanh phòng.
Dù chân phải của cậu đã bắt đầu chảy máu trở lại, nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau. Điều đó cũng chẳng quan trọng. Cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của người phụ nữ trong vòng tay mình, cậu quyết dồn mọi nỗ lực để bảo vệ cô ấy, bây giờ ưu tiên lớn nhất là tránh được sự truy sát của con khôn kia.
Capella: [Ngươi mê mẩn cái bị thịt rác rưởi đó đến thế sao? Vậy thì, hãy giữ chặt và đừng buông tay cho đến giây phút cuối cùng nhé! Cơ thể quyến rũ ấy! Đôi mắt mê hoặc ấy! Đôi môi ngọt ngào và giọng nói kích thích phát ra từ chúng! Có phải vì bị kích thích nên ngươi mới bám víu tuyệt vọng vào cô ta đến thế không? Chết đi! Chết đi! Đi chết ngay đi!]
Subaru: [Đừng có nói nhảm, đồ khốn!]
Capella: [Câm mồm! Lũ bị thịt đực hôi hám nên đứng lại và ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà biết thân biết phận! Đám bị thịt cái dơ dáy nên ngoan ngoãn đứng yên và tỏa ra mùi động vật hôi hám như chúng luôn luôn! Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó sao? Ngươi có thể thành thật nói rằng ngươi chưa bao giờ nghĩ điều gì bẩn thỉu dù chỉ một chút? Một chút đó không có nghĩa rằng đó là mối quan hệ giữa đám bị thịt sao? Có gì khác biệt chứ? Khác biệt ở đâu!? Nói ta nghe xem sự khác biệt là gì!?]
Hai cái đầu mọc từ tay cô ả vặn vẹo như phản ánh sự kích động của Capella, vặn vẹo khắp căn phòng. Tiếng răng cắn xé vang lên trên một chiếc bàn gỗ, tiếng răng xé từng xẻo thịt gỗ, phá hủy nó và cuối cùng làm tung cả chân bàn. Chúng lại tiếp tục nhắm tới Subaru, cố gắng hết lần này đến lần khác để tóm lấy cậu.
Bị cuốn vào cơn lốc hủy diệt, cậu rên rỉ một cách đau đớn, Subaru ôm chặt lấy cơ thể của Crusch, cố gắng né tránh những đòn tấn công dồn dập ấy. Sắc Dục đứng chắn ở lối ra của căn phòng. Dù có muốn nhân cơ hội để thoát thân, cậu cũng không thể, bởi cơ thể của cô ta phồng lên rồi co lại, liên tục biến đổi từ hình hài một người phụ nữ, cho đến một cô gái, rồi một đứa trẻ — một dị dạng tựa như điều cấm kỵ.
Capella: [Ngươi không muốn vuốt mái tóc cô ta sao? Ngươi không muốn lướt tay trên đôi môi cô ta sao? Ngươi không muốn ôm lấy cơ thể cô ta sao? Những ý nghĩ rẻ tiền ấy luôn được che đậy bằng những lời hoa mỹ, lấy tình yêu làm cái cớ! Tình yêu thì đẹp đẽ lắm nhỉ? Chẳng phải đó chỉ là một sự ngụy biện ích kỷ sao? Ngươi đang dùng những lời hoa mỹ để che đậy dục vọng của mình, đúng không?!]
Subaru: [——Ngươi!]
Capella: [Thừa nhận dục vọng của ngươi đi! Đừng cố giấu nó sau cái vỏ bọc tình yêu! Hay ngươi đang từ chối nói ra điều đó? Phủ nhận những gì vốn đã được định sẵn… Nói đi! Ngươi yêu cô ấy! Ta yêu cô ấy vì bản chất của cô ấy! Sự cao quý, lòng nhân từ, lòng trắc ẩn, sự kiên nhẫn, đôi mắt phản chiếu bầu trời của cô ấy, cách cô ấy sống vì người khác, sức mạnh để chịu đựng bất công, sự yếu đuối mà cô ấy chỉ thể hiện trước ta. Ta không muốn để cô ấy cô đơn. Giọng nói dịu dàng của cô ấy, ánh mắt yêu thương của cô ấy, đôi mắt đầy trắc ẩn ấy, đôi môi nhẹ nhàng gọi tên ta, hơi ấm từ đôi tay cô ấy siết chặt lấy tay ta, cái chạm khẽ làm tim ta rung động, mái tóc xinh đẹp tung bay trong gió. Vì định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, vì ta tin rằng chỉ có cô ấy mới chấp nhận ta, vì cô ấy luôn bên cạnh khi trái tim ta đau đớn, vì cô ấy đã dạy ta biết bao điều quan trọng, vì chúng ta đã cùng nhau trải qua, cùng nhau, cùng nhau tất cả quãng thời gian ấy, ta muốn nhìn thấy và cảm nhận những điều cô ấy trải qua, từ giờ cho đến mãi mãi. Vì chúng ta đã hứa, ta thề sẽ không bao giờ quên lời thề đó, vì ta thấy cô ấy khác biệt với tất cả mọi người, và chỉ có cô ấy biết con người thật của ta, vì trước mặt cô ấy ta không thể giả vờ làm điều mà ta không phải. Vì ta đã cô đơn đến vậy, ta luôn muốn ai đó hiểu ta. Vì cô ấy đã nhắc ta về cảm xúc đầu tiên ấy và dạy ta thế nào là thật lòng yêu một người. Cô ấy là người đã lau đi nước mắt trên mặt ta, cô ấy là người bước ra từ biển người vô tận để tìm ta, cô ấy là người ôm chặt ta khi ta gần như gục ngã, cô ấy là người lần đầu tiên quở trách sự ngây thơ của ta, cô ấy là người mắng ta theo cách mà chưa ai từng làm, cô ấy là người nói chuyện với ta mà không hề xem thường, cô ấy là người đưa ta đến những nơi ta chưa từng thấy, cô ấy là người nắm lấy tay ta và dẫn ta ra khỏi chiếc lồng chim. Dù là khi nào, cô ấy luôn ủng hộ ta,bất kể điều gì, cô ấy luôn thấu hiểu ta. Chúng ta sinh ra là để bên nhau, mãi mãi, ta không thể sống thiếu cô ấy, cô ấy là tất cả của ta, cô ấy yêu ta vì ta cũng yêu cô ấy, vì bờ ngực của cô ấy thật ấm áp, vì với cô ấy, mọi sắc màu của thế gian đều rực rỡ đến chói mắt, ta không thể cảm nhận hạnh phúc nếu thiếu cô ấy, ta không thể sống nếu không có cô ấy. Trong thế gian đầy rẫy những lời dối trá này, chỉ có điều này là sự thật.]
Với gương mặt không chút biểu cảm, Sắc Dục thốt lên những lời như thể chúng là những lời nguyền rủa.
Trong khi thuyết giảng một tràng về cái thứ cảm xúc ấy, gương mặt của Capella liên tục biến hình, vẻ đẹp, sự si mê và sự thô tục. Và rồi, một biểu cảm còn phức tạp và kỳ dị hơn nữa hiện lên――
Capella: [――Tất cả, tất cả, tất cả! Chẳng phải đều là những lời đường mật dối trá sao?!]
Subaru: [————]
Capella: [Những lời đó chỉ để dỗ dành kẻ khác, xóa bỏ chúng thì có sao? Chúng có chân thành không? Có “thật” không? Chúng chỉ là những câu chữ nhạt nhẽo được tô vẽ đến phát buồn nôn, thật phiền phức! Tất cả chỉ là một màn kịch vớ vẩn! Thực chất, ngươi chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của thứ thịt đó! Nếu thật sự yêu những thứ mà ngươi gọi là “lời nói ngọt ngào, những cái chạm đầy âu yếm, những lời thì thầm trên gối”, thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ biến thành ruồi nhặng? Ngươi có còn yêu họ không? Ngươi không thấy sợ sao? Ngươi không thấy ghê tởm sao? Tất nhiên là có! Cảm giác kinh tởm sẽ trào ra từ từng lỗ chân lông của ngươi! Sao nào? Nghĩ kỹ về những gì ngươi vừa nói đi!]
Những lời lăng mạ điên rồ, sự ám ảnh, sự đố kỵ, sự thù hận, và sự tự luyến điên dại.
Trong cơn điên dại ấy, cô ta phun nước bọt khắp căn phòng, rồi mất hoàn toàn kiểm soát, phá hủy tất cả một cách điên loạn.
Tiếng rít của rắn, tiếng gầm của sư tử, tiếng gào thét của Sắc Dục, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Mớ hỗn độn ấy tựa như một cơn bão, và căn phòng bắt đầu sụp đổ. Dù cố gắng thế nào, cậu cũng chẳng thể nhìn thấy gì qua làn khói mù mịt.
Liệu đôi chân cậu còn ở trên mặt đất? Chân phải của cậu có còn là “chân” không? Thứ duy nhất anh chắc chắn lúc này chính là nhịp đập từ cơ thể người phụ nữ trong vòng tay mình, nhịp đập ấy tiếp thêm cho cậu ý chí quyết tâm đến hơi thở cuối cùng.
――Nhưng, ngay cả ý chí đó cũng không thể ngăn cản được “vận mệnh”.
Capella: [Này, ta thấy ngươi rồi!]
Subaru: [――Hả!?]
Xuyên qua làn khói, đầu con sư tử bất ngờ lao tới. Những chiếc nanh sắc lẹm cắm vào chân phải của Subaru, vốn đã mất một nửa lớp thịt. Phần còn lại của chân cậu, từ đùi trở xuống, bị cắn đứt, máu bắn thành từng tia dữ dội.
Vết thương ấy đã vượt quá khả năng của Ferris, và tâm trí Subaru như bị thiêu đốt trong cơn đau ấy. Cậu gào thét trong đau đớn nhưng tiếng thét ấy bị chặn lại, chỉ còn những âm thanh khàn đặc nơi cuống họng.
Đương nhiên, cậu không còn đứng vững được nữa.
Khi cậu ngã xuống, Crusch cũng lăn khỏi vòng tay, nằm bất động trên mặt đất. Máu từ cơ thể Subaru chảy ra như một thác nước không ngừng, tựa như cả một thùng máu bị lật úp. Đó không phải là cường điệu. Sinh lực của cậu trôi dần đi theo dòng máu ấy.
Capella: [Ồ, xin lỗi. Cứ hơi phấn khích là lại thành ra thế này―― thật thất lễ quá đi, kahahahaha!]
Subaru: [————]
Đổ gục trên sàn, Subaru dùng bàn tay co giật giữ lấy vết thương.
Dù có cố gắng thế nào, nhưng tốc độ chảy máu không hề giảm đi. Thay vào đó, một cảm giác khác dâng lên trong cơ thểcậu.
Sớm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Cảm giác này quá quen thuộc―― cái chết, đang dần đến.
Chỉ trong vài giờ, chân cậu đã bị phạt đứt tới 2 lần. Làn da cậu tái nhợt đến mức ngả vàng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, và đôi mắt thì đỏ ngầu vì những tia máu nổi rõ.
Capella: [Ồ trời, trời ơi, chẳng phải ngươi sắp chết rồi sao~? Nhìn miếng thịt kia quằn quại trong đau đớn thật khiến một người nhân từ như ta cũng thấy đau lòng ghê!]
Subaru: [――A… a…]
Capella: [Miếng thịt mà ngươi đang bảo vệ cũng sắp chết thôi. Đáng tiếc là ta đã hơi quá tay… À, đúng rồi~.]
Capella cúi xuống, nhìn gương mặt méo mó vì thống khổ của Subaru. Rồi, con quái vật mỉm cười, đưa tay chạm vào vết thương nơi chân anh.
Capella: [Ta thật tò mò xem ngươi sẽ biến thành thứ gì nhỉ~?]
Subaru: […]
Trong lúc nói,cô ta biến bàn tay còn lại của mình thành một lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào bàn tay trước đó đang chạm vào vết thương của Subaru. Từng chút một, máu từ vết thương của cô nhỏ giọt xuống phần chân phải bị cụt của Subaru. Máu đen hòa quyện với máu đỏ, tạo nên một khung cảnh đầy dung tục và ghê rợn. Và ngay sau đó――
Subaru: [——!? Hah, aaaaaa! Aaaah aaaaah!?]
Capella: [Máu của ta không giống máu của người thường. Bởi máu ta hòa trộn với máu rồng, chứa một lời nguyền cực mạnh~. Ta tự hỏi liệu ngươi có trụ được lâu hơn miếng thịt cái kia không nhỉ~?]
Capella ngân nga đầy vui vẻ, nhưng Subaru không thể đáp trả lại một lời nào.
Cơ thể cậu lúc này đã ở bờ vực của cái chết, đến mức cơn đau cũng trở nên tê liệt. Nhưng chỉ ngay trước khi vòng lặp mới chuẩn bị bắt đầu, dòng máu kia, thông qua vết thương ở chân phải, bắt đầu xâm chiếm cơ thể anh, gặm nhấm và hủy hoại từng tế bào một.
Tựa như một thực thể ngoại lai có nhận thức đang len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong anh, cảm giác này vượt xa khỏi nỗi đau thể xác thông thường. Natsuki Subaru cảm thấy sự tồn tại của chính mình đang bị tái cấu trúc và hòa tan, như thể anh sắp bị viết lại hoàn toàn.
Không thể hiểu nổi, anh cũng chẳng được ban cho sự giải thoát từ cái chết.
Và như lời con quái vật đã nói, Crusch cũng đang chịu đựng nỗi đau tương tự. Nếu phải chịu đựng nỗi đau như vậy, chết có lẽ là một lựa chọn tốt hơn... Hãy để họ chết! Không! Cậu không muốn chết!
Capella: [Gahahahaha! Xem nào, những kẻ xâm phạm này đã được xử lý gọn gàng rồi. Có vẻ như đến lúc ta nên…]
Capella nhìn qua Subaru và Crusch, cả hai đều đang quằn quại trong đau đớn, rồi đứng dậy đầy mãn nguyện. Cô trở lại hình dáng một cô bé nhỏ nhắn, chiếc đuôi biến mất trong khi cô nhún nhảy rời khỏi phòng, hướng về phía phòng phát thanh. Nhưng đột nhiên, cô dừng lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt cô hướng về bức tường đã bị con rồng đen phá hủy để làm mồi nhử trước đó.
Capella: [Ồ, chúng cũng khá được đấy nhỉ~.]
???: [——!]
Và rồi, từ bên ngoài tòa nhà, con rồng đen vừa rơi xuống lúc nãy đã bò lên lại, xuất hiện ở mép tường. Nhìn thấy kẻ thù của mình, nó gầm lên một tiếng chói tai, trước khi phun ra một luồng hắc hỏa kinh hoàng về phía Capella.
――Vào khoảnh khắc đó, tầng trên của Tòa Thị Chính bị nhấn chìm trong biển lửa đen kịt.
2 Bình luận
"Sins arc bishop" là đại tội giám mục hay đại tội giáo chủ vậy ní 😓