Arc 5: Những vì sao ghi dấu ấn vào lịch sử
Chương 35: Phục kích và bất ngờ
2 Bình luận - Độ dài: 5,360 từ - Cập nhật:
Cú đánh đầu tiên của Subaru bị chặn lại bởi những chiếc răng sắc nhọn của Phàm Ăn.
Subaru: [————]
Cắn vào đầu roi, Roy Alphard của Phàm Ăn đang nhảy múa như thể cố tình muốn chọc tức đối thủ.
Alphard, cái tên này khiến Subaru cảm thấy quen thuộc.
Subaru: [Tên khốn khiếp này cũng mang cái tên của một vì sao—— Hk!]
Crusch: [Subaru, hãy bỏ qua chuyện đó đi! Để tôi xử lý hắn!]
Khi Subaru giơ tay lên chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo, Alphard đã rút vũ khí của mình. Cùng lúc đó, Crusch chém ra đòn đánh sở trường của mình-"Bạt đao kích". Một lưỡi đao gió mạnh mẽ lập tức quét ngang qua sảnh của Tòa thị chính, xé nát bàn ghế ở phòng tiếp tân.
Tất nhiên, Nó đáng lẽ phải chém đôi Alphard, nhưng—
Roy: [Wow, tuyệt thật! Nhìn thì mạnh đấy, nhưng mà…]
Crusch: [——Hả!?]
Đứa bé, như thể cảm nhận được lưỡi kiếm gió vô hình, cúi người ra sau để tránh đòn. Đầu nó chạm đất trong giây lát trước khi bật dậy.
Với động tác đó, hắn vào tư thế chiến đấu,khom người lại chuẩn bị lao tới với nét mặt tự tin.
Roy: [Đòn vừa rồi có thể dính cả đồng minh đấy, đó là một chiến thuật tầm thường. Không có gì đặc sắc cả!]
Nói rồi, hắn dậm chân, cơ thể lao đến như một viên đạn.
Môi hắn mở ra, lộ ra hàng răng sắc nhọn giống như một con chó. Với vẻ bề ngoài đó, người ta có thể nhầm lẫn hắn là một con chó hoang, nhưng sự nguy hiểm của hắn thì không thể so sánh với bất kỳ con chó hoang nào.
Crusch giơ kiếm lên,định chẻ đôi hắn, nhưng—
Roy: [Đòn đánh rất tốt, nhưng nó thiếu đi sự chính xác! Đối với bọn ta, ngươi còn chẳng bằng một đứa trẻ con!]
Crusch: [—―Ah!]
Khi hắn ta vung tay phải, kiếm của Crusch bật lại, tạo thành một âm thanh sắc nhọn. Khi nhìn kỹ, Crusch thấy một mảnh vải quấn quanh cổ tay của Alphard, bên trong là hai con dao găm, một ở mỗi tay. Những vũ khí này tận dụng tối đa tốc độ và sự linh hoạt của thân hình mỏng manh của hắn.
Con dao găm bên trái đã chặn kiếm của cô, lao về phía cổ Crusch. Mặc dù cô lập tức xoay người để tránh, nhưng Alphard đã xoay qua vai cô và đá vào giữa không trung, hất cô ra xa.
Crusch: [Cá——!]
Subaru: [Chị Crusch!]
Roy: [Đừng bao giờ quay lưng với đối thủ!]
Alphard dậm chân, lao về phía Subarutrong khi cậu vẫn mải nhìn về phía Crusc. Trong ánh sáng mờ ảo, dáng người mảnh khảnh của Phàm Ăn, quấn trong những mảnh vải rách, đã biến mất trong bóng tối, để lại Subaru không biết phải làm sao—
Subaru: [Không ổn rồi…]
Julius: [Cậu quả là mồi nhử hoàn hảo như lúc đánh với Lười biếng.]
Roy: [Cá――!?]
Ngay khi quá tập trung vào Subaru-người đang lộ đầy sơ hở, chính bản thân hắn cũng không nhận ra bản thân cũng đang sơ hở đến nhường nào.
Subaru nhận thức rõ sức mạnh của mình, đã từng thề rằng bất kể tình huống nào, cậu sẽ không để máu dồn lên đầu và hành động hấp tấp. Cậu cắn môi, tự trấn an mình bằng cơn đau, tạo cơ hội cho thành viên mạnh nhất trong nhóm tấn công.
Và đòn đánh chí mạng của Julius lặng lẽ tiếp cận cơ thể mỏng manh của Alphard.
Alphard ngay lập tức xoay người giữa không trung để tránh, nhưng cơ thể hắn vẫn bị cắt bởi đòn của Hiệp sĩ ưu tú nhất, máu đỏ phun ra, cơ thể Phàm Ăn lăn lóc trên sàn.
Roy: [Ugh! Woah, bất ngờ quá——]
Julius: [Vậy thì, tặng thêm một bất ngờ nữa. Nở hoa đi, những đứa trẻ của ta!]
Khi Julius ra lệnh, các bán tinh linh của anh bắt đầu một loạt tấn công khác khi Alphard bật dậy và lao đi. Ngay lúc đó, ánh sáng cầu vồng tràn ngập sảnh tối, một luồng cực quang sáng chói nở ra từ lưng Julius, nhắm vào Phàm Ăn.
Roy: [Một tinh linh thuật sư!]
Julius: [Tôi hy vọng một người như bạn, người đánh giá cao ẩm thực, sẽ thích chúng. Dù là đứa trẻ nào, tôi đều tự hào khi được nhìn thấy chúng tỏa sáng.]
Roy: [Dở tệ, bọn chúng thật kiêu ngạo, ta không thích chúng!]
Chứng kiến không gian bùng cháy trong ánh sáng cầu vồng, Alphard vừa nhảy lên vừa nói. Lưỡi kiếm của Julius theo sát lưng hắn, truy đuổi Alphard với một loạt những nhát chém từ mọi phía, kẻ đang cố gắng thoát ra bằng một cú nhảy ngang.
Julius: [Khiển nữ ấu sư!]
Subaru: [Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Juli!]
Julius: [Cùng Tiểu Nữ Thần lên tầng trên! Đập cái máy phát sóng chết tiệt đó đi!]
Giấu đi tên thật của nhau, Julius tuyên bố rằng anh sẽ giữ chân Alphard.
Trong khi đỡ Crusch, người đang thở hổn hển, Subaru nhận ra đây là hành động hợp lý nhất, nhưng cậu không hoàn toàn đồng ý.
Thằng ranh con, vẫn luôn mồm chế nhạo họ khi lao tới, chính là Phàm Ăn. Kẻ thù mà Subaru đã theo đuổi suốt hơn một năm. Nói rằng việc đánh bại hắn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Subaru không phải là điều quá đáng.
Và mặc dù hắn đang ở ngay đó——
Crusch: [T-Tôi hiểu rồi. Ngài Juli,cầu cho thanh kiếm của anh trở nên sắc bén và chém đôi kẻ thù.]
Subaru: [――Hk.]
Tuy nhiên, trước khi Subaru kịp phản đối, Crusch đã đứng dậy và trả lời Julius. Subaru đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ quyết tâm của cô.
Crusch là một nạn nhân khác của Phàm Ăn, bị cướp mất ký ức. Tất nhiên, cô cũng muốn nắm bắt cơ hội này để lấy lại ký ức của mình. Mặc dù vậy, cô vẫn nhận thức được trách nhiệm của mình và giao phó trận chiến với Phàm Ăn cho người khác.
Ngay cả khi gạt những cảm xúc đó sang một bên, cô cũng nhận thức rõ sự yếu đuối của bản thân. Trớ trêu thay, cả Subaru và Crusch đều bị ép phải lựa chọn cùng lúc khi họ đứng dậy.
Roy: [Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta có cùng nhau đi không? Ngay cả người phụ nữ đáng thất vọng và người đàn ông cặn bã cũng có thể được coi như món khai vị. Sau đó, ngài Juli, chúng ta sẽ ăn anh, nuốt anh, cắn anh, liếm anh, nếm anh, nuốt anh , cắn anh , cắn anh thành từng mảnh, thành từng mảnh, và nuốt chửng! Phàm ăn-!]
Julius: [Đừng nói gì thừa thãi nữa. Tôi không trở thành Juli một cách vô ích đâu!]
Alphard vẫn cười nhe nhởn một cách thoải mái, trong không gian hẹp bị giới hạn bởi ánh cực quang sáng chói. Julius vẫn cố giành lấy phần thắng, những lưỡi kiếm hoa loang loáng chém vào nhau tạo nên tiếng kim loại chát chúa.
Nhưng trong suốt thời gian đó, ánh mắt của Julius và Subaru chạm nhau trong một khoảnh khắc. Tuy ánh mắt đó không truyền tải được điều gì cho Subaru, nhưng——
Subaru: [Mẹ kiếp! Đừng có thua đấy!]
Julius: [Đó là điều tôi nên nói. Thua cuộc là không thể chấp nhận được, và chết cũng vậy. Cậu tuyệt đối không thể chết ở đây.]
Crusch: [Đi thôi, Khiển nữ ấu sư!]
Gãi đầu, cậu đành gạt bỏ cảm xúc của mình và bắt đầu chạy. Mặc dù cậu đáng ra nên chạy trước Crusch, nhưng thật ra, và thật đáng xấu hổ cho chính cậu, cô có thể phản ứng với bất kỳ đòn tấn công bất ngờ nào nhanh hơn cậu nhiều.
Subaru đuổi theo Crusch-người vẫn còn bị thương, và cả hai chạy nhanh lên cầu thang tiếp theo. Trước khi rời đi, cậu nhìn lại lần cuối trận đánh của Julius và Alphard ở sảnh đợi. Julius dường như đang có lợi thế, nhưng anh vẫn không thể lơ là cảnh giác.
Julius: [Đi đi!]
Subaru: [——Chết tiệt!]
Nhận thức được ánh mắt của Subaru, Julius không cho phép cậu lo lắng về tình trạng của mình.
Mặc dù Julius là một kẻ cực kỳ phiền phức, nhưng ý nghĩ về việc chuyện gì đó có thể xảy ra với anh ta vẫn thật khó chịu. Subaru quay lại đi theo Crusch, nhảy lên cầu thang.
Biết rằng sẽ có thứ gì đó phục kích họ, Crusch và cậu lập tức đi lên một cầu thang khác, hướng đến căn phòng trên cùng. Và trên đường đến đó,
Crusch: [Subaru... Xin lỗi cậu. Nếu tôi không nhầm, ưu tiên của cậu có lẽ là Phàm Ăn…]
Subaru: [Dừng lại đi, Crusch. Không ai nghĩ đó là lỗi của cô đâu.]
Trong khi theo dõi tình hình ở tầng trên, Crusch nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Crusch cũng nên cảm thấy buồn. Việc được xin lỗi sẽ không chữa lành vết thương mà cả hai người đều có. Và cậu không muốn tự trách mình, nếu cậu được xin lỗi.
Subaru: […Anh xin lỗi, Rem. Xin hãy đợi thêm một chút nữa.]
Subaru thốt lên tên của cô gái vẫn đang còn ngủ trong biệt thự, lộ ra vẻ hối hận sâu sắc.
Trên thực tế, hiện tại cậu muốn quay về, xé cái tiếng cười nhạo và tên Tổng giám mục đó thành từng mảnh, nếu như như vậy có thể khiến Rem tỉnh dậy, điều đó có gì sai?
Những biến cố sắp tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự sống còn của nhiều người. Mọi thứ sẽ nhẹ đầu hơn nhiều nếu cậu là một người có đầu óc đơn giản để mà không nghĩ tới những chuyện này.
Mặc dù vậy, cậu biết rằng nếu cậu làm vậy, Rem có thể sẽ tức giận với cậu khi tỉnh dậy.
Crusch: [――――]
Crusch không đáp lại cậu, người vẫn đang nín thở và kìm nén cảm xúc đang dâng trào bên trong mình. Cậu chỉ nhắm mắt lại, bày tỏ sự hối hận về lời xin lỗi của chính mình, và họ tiếp tục chạy lên tần trên.
Tòa thị chính là một tòa nhà năm tầng, và Subaru và Crusch đã ở tầng bốn. Có các phòng hội nghị và phòng lưu trữ giấy tờ ở các tầng giữa, và sau khi kiểm tra nhanh thông tin ở mỗi tầng, có thể chắc chắn rằng phòng phát sóng nằm ở tầng trên cùng. Hay nói cách khác――
Subaru: [Sắc dục cũng sẽ ở trên đó…]
Crusch: [Đúng vậy. Nhưng, nhìn xem cái kích thước của cái hành lang này, liệu ả ta có thể…?]
Khi nhìn vào hành lang ở tầng bốn, Crusch nhướn mày nghi ngờ. Câu hỏi của cô là bình thường, và Subaru cũng có cùng câu hỏi với.
Hành lang của tầng bốn hẹp đến mức bốn người cùng đi theo hàng ngang là kịch kim. Mặc dù khi nhìn từ xa, con rồng đen đó có vẻ to bằng một con voi. Rất khó để tưởng tượng rằng nó có thể chui vừa vào đây.
Tất nhiên, cũng có khả năng là thay vì đi lên qua hành lang, nó chỉ đơn giản là phá hết tường và chui vào trong phòng.
Crusch: [Cậu nghĩ sao?]
Subaru: [Ít nhất, tôi không nghĩ sẽ có phục kích ở hành lang. Crusch, cô có đồng ý không? Tôi nghĩ vấn đề thực sự là phục kích ở phòng phát sóng, nhưng… đã lâu lắm họ mới vào. Tôi chắc chắn là bọn họ đang sắp đặt điều gì đó.]
Crusch: […Đúng vậy. Tôi chắc chắn rằng họ đang chuẩn bị phục kích trong phòng phát sóng.]
Subaru: [Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là nơi bọn chúng sẽ đến. Tuy nhiên, những nhân viên ở Tòa thị chính vẫn chưa được tìm thấy. Nếu chúng ta không cẩn thận, thì đối phó với trò bắt cóc con tin cũng phiền phức ra trò đấy…]
Càng nghĩ về điều đó, các tình huống xấu trong đầu cậu ngày càng tăng.
Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng bạo lực. Khả năng chiến đấu của Crusch, như cô ấy đã nói, chỉ ở mức trung bình, và cô ấy càng kém hơn trong việc sử dụng phép thuật. Sức chiến đấu của Subaru cũng bị giảm sút vì Beatrice đã rời khỏi tiền tuyến. Và, khi xem xét kỹ hơn, rõ ràng là máu vẫn đang tuôn như suối từ chân cậu.
Subaru: [Người ta có câu rằng ta không thể tự gọi bản thân là dũng cảm cho đến khi xông vào hang cọp. Một khi trận chiến ngoài kia kết thúc, chúng ta sẽ có thể tham gia cùng họ ở đó và tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng…]
Crusch: [Trong trường hợp đó, Sắc Dục không có lý do gì để hoãn việc phát sóng thêm nữa. Cuối cùng, tôi và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động để ngăn chặn điều đó.]
Subaru: [Cách tốt nhất để đối phó với một cuộc phục kích…]
Crusch khẳng định, và nhìn Subaru một cách đầy quyết tâm. Cảm thấy bị khuất phục bởi ánh mắt ấy, cậu nuốt nước bọt.
Subaru: [Nè, Crusch?]
Crusch: [Tôi đã nghe Wilhelm nói rằng cậu là người có thể đưa ra giải pháp tốt nhất cho những tình huống này. Và vì vậy, tôi cũng tin như vậy.]
Subaru: [Đánh giá tôi cao quá rồi đấy!]
Sự đánh giá quá cao của Wilhelm về năng lực Subaru thậm chí còn cao hơn do kỳ vọng của Crusch, người đã quên mất thời điểm Subaru bị mọi người đánh giá thấp.
Cảm thấy như thể mình sắp bị đè bẹp bởi sức nặng của những kỳ vọng được đặt lên mình, Subaru suy ngẫm về điều đó nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Và, mặc dù cậu không hoàn toàn chắc chắn về điều đó, cậu đã đưa ra quyết định.
Subaru: [Chúng ta có thể làm gì để đối phó với một cuộc phục kích…]
Crusch: [Vâng?]
Subaru: [Nếu có ai đó định chờ chúng ta thì… Hãy phá vỡ sự đi cái sự đợi chờ đó.]
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
――Có một số yếu tố quan trọng trong một cuộc phục kích.
Thứ nhất là vị trí. Phục kích là một chiến thuật bao gồm việc chờ đợi thời cơ để tấn công kẻ thù của họ từ một vị trí thuận lợi. Đó là yếu tố thiết yếu nhất.
Thứ hai, cần phải chắc chắn rằng kẻ thù thực sự sẽ xuất hiện ở địa điểm đã định. Nếu đối thủ chính không xuất hiện, cuộc phục kích sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
Hơn nữa, cũng cần phải ước lượng chính xác thời gian địch đến nơi đã được mai phục. Việc nằm chờ quá lâu sẽ khiến kẻ phục kích mất tập trung, và việc mai phục sẽ không đạt hiệu quả cao nhất.
Vì vậy, giả sử Sắc Dục đang phục kích thì cả ba điều kiện này đều được đáp ứng.
Bất kể thế nào, bọn họ cũng phải đột nhập vào phòng phát sóng trong một khoảng thời gian nhất định. Theo quan điểm của đối thủ, không có tình huống nào dễ dàng hơn thế này để săn con mồi.
Subaru: [Vì vậy, trước tiên chúng ta phải thoát khỏi cái khuôn này trước đã.]
Crusch: [Hiểu rồi… Không, tôi là một quý tộc, tôi đã quyết định tin tưởng cậu Subaru, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ để cậu quyết định.]
Phòng phát sóng nằm ở tầng cao nhất―― Không, một tầng cao hơn nữa...
Trước đó, Capella đã xuất hiện trên nóc tòa nhà thông qua tầng cao nhất, và đó chính xác là nơi Subaru và Crusch đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch đánh bại chiến lược của bọn chúng. Crusch, người ban đầu bối rối trước đề xuất của Subaru, bây giờ có vẻ rất quyết tâm. Cách làm việc này vốn là những giá trị bất biến của cô, cả trước và sau khi bị mất trí nhớ.
Crusch: [Thành thật mà nói, tôi muốn xem trận chiến ở quảng trường diễn ra thế nào…]
Subaru: [Nhưng nếu nếu vậy thì những gì ta đã làm sẽ hóa thành vô nghĩa.]
Ngay cả ở độ cao này, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng kiếm va chạm cùng với tiếng chửi rủa của Garfiel. Nói cách khác, trận chiến đó vẫn chưa kết thúc, nên không thể trông đợi sự trợ giúp từ bọn họ.
Subaru: [Dù sao thì…]
Khi nhìn xung quanh, Subaru kiểm tra mái nhà. Dấu móng vuốt đã được để lại, có lẽ là dấu vết của con rồng đen đi lại xung quanh. Lan can và hàng rào đã biến mất do đòn đánh của Julius.
Subaru nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp đó khi cậu đi vòng qua nóc tòa nhà, hướng đến phía đối diện quảng trường. Nếu họa tiết trên sàn là chính xác, thì họ thực sự đang ở ngay phía trên phòng phát sóng.
Đương nhiên, Capella sẽ chờ sẵn hai người họ ở trong đó.
Crusch: [Subaru...]
Subaru: [Có chuyện gì vậy? Nếu cô chưa chuẩn bị thì lo chuẩn bị đi.]
Crusch: [Tôi xin lỗi, nhưng vừa nãy, tôi nhận ra một điều.]
Subaru: […?]
Crusch nói một cách khá yếu ớt khi Subaru bận rộn với mấy cái hàng rào sắt.Cậu nhìn cô ngạc nhiên, và cô nhìn lại anh với vẻ mặt cứng ngắc:
Crusch: [Có vẻ như tôi hơi sợ độ cao...Nên làm ơn hãy nhanh lên.]
Subaru: [Sợ độ cao à… Hiểu rồi. Sẵn sàng!]
Xác nhận hàng rào đã được cố định chắc chắn, Subaru gật đầu với Crusch. Cô ấy cũng gật đầu một cách đầy cứng nhắc, và ngoan ngoãn ôm ngực Subaru.
Crusch: [——Xin buông tay ạ..]
Subaru: [Crusch, nói như vậy sẽ khiến rất nhiều đàn ông sẽ hiểu lầm đó, vì vậy tốt hơn hết là cô đừng nói những lời như thế thường xuyên.]
Crusch: [——?]
Subaru quay đầu về phía Crusch, một nụ cười gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Sau đó, khi Crusch nằm gọn trong vòng tay, bám chặt lấy cậu, cậu nhảy khỏi hàng rào sắt đó.
Theo tự nhiên, cơ thể họ bị trọng lực kéo xuống, rơi thẳng xuống mặt đất, bức tường của tòa nhà ở bên cạnh họ―― và khi họ rơi xuống, họ kéo căng chiếc roi quấn quanh cổ tay của Subaru đến mức tối đa nó có thể chịu được.
Subaru: [——Hk!]
Khi đỡ lấy sức nặng của hai người cùng một lúc, vai của cậu đau đến mức tưởng chừng như cánh tay cậu sắp đứt lìa. Khi xoay người sang một bên, cả hai đu đưa theo một vòng cung hướng lên trên, chạm tới bức tường ngoài của Tòa thị chính. Nhìn thấy cửa sổ phòng phát thanh đang ngày càng gần, Subaru duỗi chân ra và đạp vỡ nó.
Crusch: [Gah—— Hk!]
Subaru: [Cái——!?]
Khi những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn, Subaru và Crusch lăn vào phòng phát sóng. Trong một khoảnh khắc, Crusch có vẻ như đã rên ra một tiếng kêu nhỏ, nhưng Subaru giả vờ như không hề nghe thấy khi cậu thả cô ra khỏi vòng tay của mình.
Cả hai cùng đứng dậy, nhìn xung quanh và thấy rằng bản thân đang ở bên trong phòng phát thanh.
???: [——Hk]
Một con rồng đen đang ngồi cứng đờ người, mắt mở to nhìn chằm chằm vào hai người vừa nhảy vào.
Cùng một cơ thể khổng lồ mà họ nhìn thấy trên mái nhà trước đógiờ đang ngồi co ro trong căn phòng bé tí. Con rồng đen đã gập cánh và vặn cổ, rõ ràng là đang hướng về cánh cửa dẫnthông với hành lang dẫn lên tầng cao nhất-căn phòng này. Có lẽ nó định nướng cả hai người thành tro ngay khi họ bước vào qua cánh cửa đó, tuy nhiên, Subaru đã nhìn thấu được kế hoạch ấy.
Căn phòng chật chội khiến cho cơ thể to lớn của nó không thể cử động tự do một cách thoải mái. Con rồng đen bắt đầu giương cánh, cố gắng tấn công cả hai người.
Subaru: [Cô Crusch!]
Crusch: [Thấy rồi!]
Không còn bị nỗi sợ độ cao kiềm hãm, Crusch gật đầu đáp lại trước khi vung kiếm. Lưỡi đao xé gió của cô chém vào con rồng đen, xé rách một cái cánh, và khi lao về phía nó, cô tiếp tục chém một trong những cái chân trước của nó bằng một đòn đánh trực diện. Máu đen phun ra và Sắc Dục gầm lên trong đau đớn.
Rồng: [AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!]
Subaru: [Cẩn thận! Nằm xuống… Woah!?]
Capella quằn quại vì đau đớn trong khi ả vỗ cánh và vung cổ dữ dội, phá nát căn phòng.
Mặc dù căn phòng này lớn hơn căn phòng khác một chút, nhưng nó không thể đủ để chịu được sự tàn phá của một sinh vật như thế này. Trong khi đang né tránh sự tàn phá của con rồng, Subaru bất ngờ nhận ra điều gì đó.
——Dưới chân con rồng đen có một bé gái run rẩy trong tuyệt vọng, toàn thân bị xiềng xích.
Bé gái:[--!]
Subaru nhìn bé gái đang khóc lóc kia. Nhận ra rằng Sắc Dục đã chơi trò bắt con tin nếu đòn phục kích ban đầu thất bại, nhận ra điều đó, cơn thịnh nộ xâm chiếm tâm trí cậu.
Tập trung, cơ thể Subaru theo bản năng lựa chọn tiến về phía trước thay vì chạy trốn.
Trong khi cố gắng né cái đuôi bay vụt qua đầu mình, cậu trượt về phía cô bé đang nằm cạnh chân con rồng đen. Nhấc cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy đó lên, cậu ta quất roi dữ dội vào sau đầu con rồng. Tuy hành động đó cũng chẳng gây được tí sát thương nào cho con rồng, ít nhất cậu cũng có thể phần nào xả đi cơn phẫn nộ trong lòng.
Nhưng đòn tấn công của Crusch không hề yếu ớt như vậy.
Rồng: [Khoan đã! Khoan đã! Mấy người nhầm rồi… Hk!]
Crusch: [Không có nhầm nhiếc gì cả! Đây là sự trừng phạt cho sự hỗn loạn mà ngươi đã gây ra cho thành phố!]
Lưỡi kiếm của Crusch vẫn không buông tha cho con rồng đen, như thể nó cũng có nhân tính của riêng mình.
Capella dường như không có chút sức chống trả nào trước lưỡi kiếm thép đó. Crusch chém bay phần cánh còn lại, đôi chân mảnh khảnh của cô đá vào cơ thể đang gào thét của con rồng. Thật khác so với đôi chân so với chân của Subaru, cơ thể nó rung chuyển dữ dội bởi sức mạnh của cú đá, Conhắc long loạng choạng lùi về phía đối diện với cửa sổ mà Subaru đã đạp nát.
Cả hai cánh của con rồng đen vẫn chưa tái tạo. Mặc dù ả ta đã gọi cơ thể mình là bất tử, nhưng nếu đây là tốc độ tái tạo của ả ta, thì đây chẳng phải là một mối đe dọa nào cả..
Crusch: [——Kết thúc rồi!]
Rồng: [Đợi——]
Không để mọi chuyện kết thúc, Crusch tung ra nhiều đòn tấn công liên tiếp vào thân, đầu và cánh của con rồng đen. Cơ thể khổng lồ của ả ta đập vào bức tường, đập vỡ khung cửa sổ và rơi ra ngoài.
Con rồng đen bị ném khỏi tòa nhà và bắt đầu rơi xuống nhưng ngay lập tức dang rộng đôi cánh của ả―― Không. Một trong những chiếc cánh đã bị xé toạc hết, và cánh ở phía bên kia đã bị xé một phần, giờ trông giống như một cái móc, vì vậy con rồng không thể bay lâu được.
Rồng: [——Hk.]
Con rồng đen đó không có cơ hội tái sinh, chưa kịp nói gì, trực tiếp ngã xuống đất. Vài giây sau, âm thanh Sắc Dục đập xuống đất truyền đến tai cậu. Đó là tiếng cục thịt đập vào tường, hoặc tiếng khăn ướt rơi xuống sàn.
Crusch: [Tôi sẽ đi xác nhận tình hình. Subaru, anh có thể chăm sóc đứa trẻ này không?]
Subaru: [Đ-đúng rồi, hiểu.]
Crusch bước đến cửa sổ nơi con rồng đen rơi xuống và cảnh giác. Với một trái tim chân thành, Subaru nhẹ nhàng thả bé gái đã bị cuốn vào cuộc hỗn loạn hiện tại. Bé gái đó vẫn trong trạng thái sợ hãi, sự bối rối xuất hiện trong ánh mắt đang run rẩy khi bé gái đó nhìn Subaru. Điều này là chuyện không thể tránh khỏi. Đó là tự nhiên khi một người trải nghiệm cảm giác bị con rồng trừng mắt hăm dọa đến mức sợ hãi không còn lí trí.
Subaru: [Không sao đâu, con rồng xấu xa kia đã bị chị nữ siêu anh hùnggg kia giết chết rồi, nhưng… Mọi người đi đâu rồi?]
Bé gái: [D-dạ, ờm…]
Subaru: [Mặc dù hơi khó tin, nhưng bọn anh sẽ bảo vệ và cứu em nhưng bọn anh cần phải làm một số việc trước khi kẻ xấu quay lại. Em có thể giúp anh không?]
Cậu ta khom đầu gối, giữ cho tầm nhìn của hai người ngang bằng nhau, và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Đây là cách mà cậu ta sẽ sử dụng bất cứ khi nào nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn, vì cậu ta thích trẻ con. Em gái ấy có vẻ bình tĩnh lại một chút, hít thở sâu như thể đang cố gắng hết sức trước khi trả lời.
Bé gái: [Có một căn phòng ở đằng kia… Mọi người đều ở trong đó.]
Subaru: [Họ bị mắc kẹt ở đó à? Căn phòng đó…]
Cô gái chỉ vào một căn phòng nhỏ ở phía sau phòng phát thanh.
Đúng hơn là căn phòng này không phải là phòng phát sóng. Mặc dù là một phân khu lớn, nhưng không hề có thiết bị phát sóng nào cả. Ngay cả khi radio là một thiết bị ma thuật nào đó, Subaru cũng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì giống như vậy trong căn phòng này. Có lẽ đó là một loại phòng chuẩn bị nào đó(preparation room). Vậy có nghĩa là căn phòng mà bé gái đang chỉ ra rất có thể là phòng phát sóng thực sự.
Khi cậu quay đầu lại, Subaru do dự. Cậu muốn hỏi về những người bên trong còn sống hay chết chưa. Nhưng nếu hỏi bé gái về điều đó thì thực sự là quá tàn nhẫn và thiếu cân nhắc.
Subaru xoa nhẹ đầu bé gái vẫn đang run rẩy và từ từ bước về phía phòng.
Bé gái: [----]
Tim đập mạnh và nhanh, Subaru cảm thấy mồ hôi cậu túa ra trên cổ.
Đột nhiên, cổ họng cậu cũng cảm thấy khô khốc. Ngay cả cú nhảy Tarzan của cậu cũng không khiến cậu lo lắng đến vậy. Đây là cảm giác của một linh cảm xấu, một nỗi kinh hoàng ám ảnh tâm trí cậu.
Crusch: [Subaru?]
Subaru: [Mọi thứ đều ổn. Tôi sẽ kiểm tra ngay. Chuyện gì đã xảy ra với Sắc Dục rồi?]
Crusch: […Mọi thứ ở đây cũng ổn. Nhưng tôi không biết tại sao ả ta vẫn còn ở lại đây.]
Crusch trả lời trong khi vẫn cảnh giác với Sắc Dục. Khi nghe câu trả lời đó, Subaru hít một hơi thật sâu và đi về phía căn phòng, đưa tay ra để cầm tay nắm cửa.
Trong phòng phát sóng, có khả năng rằng có những tông đồ Phù Thủy đang ẩn náu. Vì điều đó, việc bước vào cửa để kiểm tra những gì bên trong không phải là lựa chọn tốt nhất cho Subaru.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, nỗi lo lắng đó dường như thừa thải. Bởi vì, trên thực tế, không có tông đồ nào chiếm giữ căn phòng đó. Nhưng người ở trong đó là——
——
???: [————]
“————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “— ———” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “——— —” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “— ———” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “——— —” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “— ———” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “——— —” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “— ———” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “——— —” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “— ———” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “————” “——— —” “————”
Với ánh mắt đầy kinh ngạc, họ nhìn Subaru một cách đầy sửng sốt.
Không, có lẽ cậu chỉ muốn giả định rằng họ đang nhìn mình. Subaru không có cách nào hiểu được cách họ quan sát thế giới như thế nào, và cậu cũng không thực sự muốn tìm hiểu điều đó.
Cậu chỉ cảm thấy chán nản. Giọng nói của cậu không hề hoạt động. Đây là điều mà người ta gọi là hoàn toàn không nói nên lời. Những suy nghĩ của cậu đông cứng lại, và cậu không thể nghĩ đến điều gì. Tuy nhiên.... Cuối cùng có một điều mà cậu đã hiểu.
——Bản chất thực sự của âm thanh khó chịu đó đi kèm với giọng nói chói tai trong buổi phát thanh mà cậu đã nghe thấy trong nơi trú ẩn.
Subaru: [——Cái gì thế này?]
Đáp lại Subaru, âm thanh đó cất tiếng. Âm thanh đó là âm thanh chào đón Subaru, một âm thanh đáng sợ, một âm thanh thách thức, một âm thanh vui vẻ, một âm thanh vô nghĩa——
Âm thanh của vô số tiếng cánh đập vang vọng khắp phòng phát sóng.
Trong căn phòng tối, vô số đôi mắt màu đỏ ngầu nhấp nháy chuyển động, như thể đang nhìn chằm chằm vào Subaru.
Có rất nhiều, rất nhiều con ruồi chen chúc trong một căn phòng. Và tất cả ruồi đều có kích thước bằng một con người, con này, con kia nữa, tất cả chúng.
???: [——AAAHH!!]
Subaru: [——Ể!?]
Giữa làn sương mù mờ mịt trong ý thức của mình, Subaru nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết bất ngờ.
Bị sốc, Subaru lập tức đập cửa phòng lại, đóng lại cùng với âm thanh của hàng trăm đôi cánh đang vẫy. Và khi nhìn lại, cậu thấy――
???: [Gahahahaha! Thật ngu ngốc, ngu ngốc! Các ngươi, những đám dở hơi, dở thịt trong đầu các ngươi thực sự không đủ. Các ngươi dám đấu trí với ta sao? Ai đã cho đường vào não các ngươi và biến nó thành súp vậy hả!? Kahahahaha!]
Dưới bàn chân của một đứa bé gái phát ra tiếng cười chua chát đó là Crusch, đang trong cơn đau đớn.
Không có nghi ngờ gì, tiếng cười độc hại quen thuộc――
Capella: [Là tôi, Capella dễ thương đây! Gaahahahaha!]
Khi Capella nháy mắt và thè lưỡi ra, Crusch nôn ra máu, phần mắt trắng hoàn toàn.
2 Bình luận