• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Story

Ngoại truyện: Bất hạnh và May mắn/ Tập 6

13 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

Dù không giống với tưởng tượng ban đầu, nhưng đã một tháng kể từ khi tôi đạt được ước mơ trở thành thợ săn kho báu của mình.

Khi đang dạo bước trên đường phố ở thủ đô, bỗng nhiên một giọng nói vang lên:

"Ôi trời ơi!... Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại một người mang số mệnh như vậy!!"

Giọng nói đầy khẩn trương khiến tôi không thể không dừng lại và nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là một bà lão trùm mũ tím, trông vô cùng đáng ngờ. Bà ta đặt một chiếc bàn nhỏ bên lề đường, trên bàn có một quả cầu pha lê.

Khuôn mặt hằn sâu đầy nếp nhăn. Đôi mắt mở to như đang bừng sáng, nhìn thẳng về phía tôi.

Có lẽ bà ta là một thầy bói? Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng lướt qua, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại cảm thấy đặc biệt tò mò.

Bên cạnh tôi, Lucia - người hộ tống tôi mang theo, đang nhìn người thầy bói với ánh mắt như thể bà ta là một kẻ đáng nghi ngờ. Nghe nói để trở thành thầy bói - người có thể nhìn thấu tương lai và vận hạn - cần những kỹ năng hoàn toàn khác với pháp sư, vì vậy hai bên thường không mấy ưa nhau.

Tôi khẽ nhún vai, rồi tiến về phía thầy bói.

"Hả? Anh định đi thật à?" Lucia ngạc nhiên hỏi.

"À thì... cứ thử nghe xem bà ta nói gì thôi mà."

Thật ra, tôi không hẳn tin vào bói toán, nhưng gần đây mọi chuyện có vẻ không thuận lợi lắm. Có lẽ nhân cơ hội nhờ bà ấy xem thử về tương lai của cả nhóm thì cũng chẳng mất gì.

"Như thế cũng không tệ chút nào..."

Khi tôi thản nhiên đứng trước bà thầy bói với tâm trạng nhẹ nhàng, đôi mắt của bà lão càng mở to hơn nữa, như thể muốn lồi cả ra ngoài.

"Định mệnh như thế này là sao?" Tôi tự hỏi. Có lẽ chỉ là một câu nói để gây chú ý, nhưng biết đâu chừng tương lai tôi lại hoành tráng đến mức có thể trở thành một anh hùng? Nghĩ đến đó, tôi có đôi chút háo hức.

Nhưng rồi, bà lão nói:

"Ô hô hô... Thật là, thật là... Ta không nên nói điều này, vì lòng tự trọng của một thầy bói, nhưng mà... ngươi... chẳng bao lâu nữa... sẽ chết!"

"Hả?!? Cái gì vậy?!"

Lucia trợn tròn mắt, và thay tôi, em ấy bật lại bà lão. Nhưng khuôn mặt của bà ta vẫn không thay đổi. Giọng nói ấy trầm trọng và thẳng thắn đến mức không giống của một kẻ lừa đảo chút nào.

"Ôi trời ơi... thật là... thật đáng thương... Không thể sai được. Trong suốt 50 năm hành nghề bói toán với tỷ lệ chính xác 99%, ta – người được gọi là 'Con Mắt của Thần' – chưa từng thấy điều gì như thế này cả. Thậm chí, đến cả Công Chúa cũng không thể sánh bằng."

Giọng bà lão trầm xuống đầy tiếc thương.

"Thần linh thật tàn nhẫn... Nhưng nếu không biết trước, sống mà không hay biết gì sẽ còn bất hạnh hơn nữa. Ngươi là... thợ săn, đúng không?"

"À... Ừm... Tôi vừa mới trở thành cách đây không lâu..."

"Nghề thợ săn chính là 'nghề nghịch thiên' đối với cậu

"Nghề nghịch thiên"? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thuật ngữ này... Thật không may mắn chút nào.

"Vận mệnh của ngươi vốn đã không tốt, nhưng việc trở thành thợ săn đã khiến nó xấu đi tới mức không thể tưởng tượng được nữa. Đó là con đường dẫn thẳng tới địa ngục.

"Con đường của ngươi sẽ toàn bất hạnh nối tiếp bất hạnh, một cuộc 'đại hạ giá' bất hạnh..."

Một thầy bói nổi tiếng được gọi là 'Con Mắt của Thần' mà lại dùng cụm từ 'đại hạ giá bất hạnh' ư? Nghe thật không đáng tin chút nào.

Tâm trạng của tôi nhanh chóng tụt dốc, nhưng bà lão vẫn tiếp tục nói:

"Tại sao một kẻ không có tài năng như ngươi lại đi làm thợ săn chứ?! Quả là ngu ngốc. Định mệnh của ngươi đang chìm trong bóng tối. Việc ngươi còn sống sót đến giờ có thể xem như một phép màu. Ngươi là người đàn ông bất hạnh nhất thế gian này, như thể được tạo ra từ mọi bất hạnh hội tụ lại!"

Lời nói thật sự quá cay nghiệt. Nhưng việc tôi không có tài năng thì quả thật đúng.

Đúng là tôi đã từng muốn từ bỏ công việc này. Chỉ là do bị cuốn theo sự nhiệt tình của Luke và những người khác nên tôi vẫn chưa thể nghỉ được.

"Quá đáng quá! Bà có thù oán gì với Nii-san hay sao?!"

Lucia trừng mắt nhìn bà thầy bói. Dù mới chỉ vừa trở thành thợ săn, nhưng ánh mắt sắc bén của em ấy đã đủ áp đảo cả tôi.

Tuy nhiên, có vẻ như với bà thầy bói này, điều đó chẳng có chút tác dụng nào.

"Nghe cho rõ đây. Ngay cả ta cũng không muốn nói những lời như thế này. Ta cũng không định lấy tiền của ngươi.

Nhưng đây là lời khuyên từ thiện chí của kẻ nhìn thấy tương lai – ngươi nên từ bỏ việc làm thợ săn. Nếu không, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ phải chịu một cái chết bất đắc kỳ tử."

...Hả? Có lẽ mình nên lấy đây làm lý do để giải nghệ chăng?

Giọng nói của bà đầy cảm thông, đến mức Lucia cũng phải nín lặng. Rồi bà thầy bói tiếp tục nói với vẻ bình thản:

"Từ bây giờ, mọi bất hạnh sẽ ập đến với ngươi. Giống như một hòn đá lăn xuống dốc, càng ngày càng không thể dừng lại..."

"…Cụ thể thì là những bất hạnh gì?" Tôi hỏi.

Nói rằng tôi gặp phải "mọi bất hạnh" thì thật là quá đáng. Đúng là tôi không quá xuất sắc, cũng chẳng phải là người quá may mắn, nhưng tôi luôn sống với sự tự hào về bản thân. Vậy mà lại phải chịu một cái chết bi thảm sao? Thật không thể chấp nhận được.

Trước câu hỏi đầy lý lẽ của tôi, bà thầy bói đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng hết mức:

"Nếu ngươi đi săn, ngươi sẽ bị cuốn vào bão tố, sét sẽ đánh thẳng vào ngươi. Ngay cả khi đi dạo, ngươi sẽ bị bọn cướp tấn công, hoặc ngược lại, bị nhầm thành kẻ cướp. Nếu bước vào đền kho báu, ngươi sẽ bị tấn công bởi những Phantom mạnh mẽ vượt qua khả năng của ngươi."

"Nếu rút thăm, ngươi sẽ không bao giờ trúng. Tất cả những người thầy liên quan đến nghề săn bắn đều sẽ từ bỏ ngươi. Ngươi sẽ gánh một khoản nợ khổng lồ, bạn bè của ngươi sẽ sa vào tội lỗi, và với tài năng kém cỏi, ngươi hoàn toàn không thể vượt qua những điều đó. Tuyệt đối không thể! Ngươi chỉ còn cách ngồi chờ chết mà thôi!" [note67012]

...Cái gì cơ? Thầy bói mà cũng nói những lời như vậy thật sao?

Ngược lại, tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện này thật thú vị

"Mọi dự đoán hay giả định của ngươi đều sẽ sai, và điều đó sẽ dẫn đến các thảm họa lớn. Đi vào sa mạc, ngươi sẽ bị lạc. Đi vào rừng, ngươi sẽ bị lạc. Đi ra biển, ngươi cũng sẽ bị lạc. Bước chân vào đâu đó, đền kho báu sẽ xuất hiện, hoặc ngươi sẽ chạm mặt nó. Ngươi sẽ liên tục bị tấn công bởi lũ quái vật hoặc Phantom, và cả các tổ chức tội phạm cũng sẽ nhắm vào ngươi. Không chỉ con người, mà cả ác ma cũng sẽ chửi rủa ngươi thậm tệ, và ngươi cũng không thể trốn thoát. À... nhìn xem? Ngay cả tướng 'nạn nữ' cũng hiện rõ trên mặt ngươi. Có phải ngươi là thần tai họa không?"

Lucia đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như như muốn xé tôi ra. Thật là quá đáng!

"Nạn nữ" ư...? Nhưng mà, các cô gái tôi thân thiết nhất ngoài em gái tôi thì cũng chỉ có Liz và Sytry thôi mà. [note67011]

"Dù ngươi không tự mình ra chiến đấu, cũng vô ích. Ngươi sẽ bị cuốn vào mọi cuộc chiến xảy ra xung quanh. Hết lần này đến lần khác, ngươi sẽ bị hạ độc, bị tráo thuốc, và luôn bị những kẻ có quyền lực nhắm đến. Mọi việc ngươi làm đều sẽ sai thời điểm. Với vai trò là lãnh đạo hay thành viên, tất cả đều sẽ phản tác dụng. Hoàn cảnh của ngươi chẳng khác nào một đồng xu chỉ có mặt trái..."

"Khoan, khoan đã! Dừng lại, dừng lại!"

Quá mức tàn nhẫn. Không có lấy một điểm tốt nào. Như thể toàn bộ bất hạnh trên thế giới này đã bị dồn hết vào tôi... À, phải rồi, bà ta đã nói vậy từ đầu mà.

Dù sao, đúng là tôi không có tài năng và cũng không có nhiều động lực, nhưng chẳng phải lý do để bị nói thậm tệ đến vậy.

"Tôi hiểu rồi, bất hạnh đúng không? Nhưng có cách nào để thay đổi tình hình không? Như là một vật may mắn chẳng hạn?"

Thông thường, thầy bói sẽ chỉ ra cách để tránh một tương lai bi thảm, đúng không? Nhưng trước câu hỏi của tôi, bà lão kiên quyết trả lời:

"Không có! Sự bất hạnh của ngươi đã trở thành định mệnh – không phải thứ mà vật may mắn có thể thay đổi. Nhưng, nếu ngươi từ bỏ làm thợ săn ngay bây giờ, ngươi có thể có một cái chết đỡ bi thảm hơn một chút."

Cái gì cơ...............? Một thầy bói vô trách nhiệm như vậy sao? Chỉ tuyên bố tôi bất hạnh mà không mang lại cho tôi chút giải pháp nào.

Hơn nữa, ngay cả khi tôi từ bỏ làm thợ săn, kết quả chỉ là một cái chết “bớt thảm” hơn thôi sao?

Khoan đã, người này có phải kẻ lừa đảo không? Nếu định mệnh của tôi tệ đến vậy, lẽ ra tôi đã chết ngay từ lần săn đầu tiên rồi chứ. Nhưng thực tế là tôi đã làm thợ săn được một tháng rồi.

Đúng là tôi đã gặp phải những chuyện kinh khủng. Có những sự cố bất thường. Có cả những cơn bão. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn vượt qua tất cả.

Ngay từ đầu, tôi chưa từng nghĩ rằng nghề thợ săn lại là một công việc dễ dàng.

"Nhưng, tôi vẫn khỏe mạnh như thế này. Từ khi trở thành thợ săn, tôi thậm chí chưa một lần bị thương."

"Thật kỳ lạ..."

Nghe lời tôi nói, bà thầy bói nhíu mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên như thể không tin nổi.

"Đó là điều khó hiểu. Với vận mệnh bất hạnh như thế này, ngươi lẽ ra đã phải chết ít nhất một trăm lần rồi."

"Vậy tức là, vận mệnh chẳng ai đoán trước được đúng không? Thôi nào, anh, bỏ qua mụ thầy bói ba xu này đi, chúng ta đi thôi."

Lucia nói một cách không khách sáo, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. Bà thầy bói khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, đầu nghiêng sang một bên, trông như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất khó hiểu. Rõ ràng bà ta đang rất hoang mang

"Ồ? Thật kỳ lạ..."

Dẫu vậy, bà ấy cũng đã dành thời gian để nói chuyện với tôi. Dù lần này có vẻ là một dự đoán sai lầm, nhưng việc bà ấy làm nghề bói toán lâu năm chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Không cần phải căng thẳng hay coi bà như kẻ thù

Vì vậy, tôi cố tình làm giọng mình vui vẻ hơn và hỏi:

"Nhân tiện, ngoài những điều xấu, tôi không có gì tốt sao? Không có điểm mạnh hay sở trường nào sao?"

Dù bị nói xấu không thương tiếc, tôi nghĩ rằng một con người ít nhất cũng phải có một điểm mạnh nào đó. Tôi vốn không giỏi thể thao, học hành cũng không xuất sắc, và lòng dũng cảm của tôi cũng không đáng tự hào. Nếu phải kể ra, có lẽ chữ viết đẹp là điều duy nhất tôi có thể khoe.

Nhưng nếu bà thầy bói này thật sự giỏi như lời đồn, chắc chắn bà ấy sẽ tìm ra một điểm mạnh nào đó mà ngay cả tôi cũng không biết.

Bà thầy bói nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi khi tôi vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời, bà nhíu mày và nói:

"Ngươi có vận may rất tốt về con người."

"...Hả?"

Tôi hoàn toàn không hiểu bà ta vừa nói gì. "Vận may về con người"? Đó chẳng phải là một điểm mạnh thực sự, đúng không? Vì cơ bản, đó vẫn chỉ là "vận may". Tất nhiên, tốt hơn là may mắn thay vì xui xẻo, và tôi cũng nhận ra mình đã có được những người bạn thời thơ ấu tuyệt vời, nhưng…

Bà thầy bói tiếp tục nói, với vẻ mặt như thể đang bị mê hoặc bởi một cơn sốt kỳ lạ:

"Vận may của ngươi thật đáng kinh ngạc. Ngươi sẽ có nhiều kẻ thù, nhưng đồng thời cũng được bao quanh bởi rất nhiều bạn bè. Nhưng khi xét đến vận mệnh ta vừa nhìn thấy, thì bạn bè, hay cả kẻ thù của ngươi, đều sẽ bị cuốn vào bất hạnh của ngươi và phải chịu những kết cục kinh khủng. Vận mệnh của ngươi không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn kéo theo những người khác. Đây đúng là một định mệnh kỳ quái."

Nếu tổng hợp lại, chẳng phải tôi là một "thần tai họa" sao?

"Không, không chỉ vậy. Ngươi còn có vận may tình cảm rất mạnh. Không cần lý do đặc biệt nào, ngươi sẽ cực kỳ được yêu thích. Từ người già, trẻ nhỏ, nam giới, nữ giới, đến cả các chủng loài khác, ai cũng có thể bị hấp dẫn bởi ngươi. Dẫu vậy, vận 'nạn nữ' vẫn hiển hiện rõ ràng, và những người tiếp cận ngươi chắc chắn cũng sẽ bị cuốn vào bất hạnh của ngươi. Nhưng nếu ngươi sống đủ lâu, thì việc có đến trăm đứa con cũng không phải là điều không thể. Mặc dù, có vẻ như ngươi chẳng hề quan tâm đến điều đó... Ta tự hỏi ngươi sinh ra dưới ngôi sao nào mà lại có một tướng mệnh như thế..." [note67013]

Liệu có thể gọi đó là "vận may tình cảm" khi bao gồm cả đồng giới và các loài khác không nhỉ?

Mà nói thật, tôi chẳng có chút ký ức nào liên quan đến cái gọi là "vận may tình cảm" đó. Rõ ràng là người này chỉ đang nói bừa.

À đúng rồi, người ta thường nói rằng, mấy thầy bói ba xu hay đưa ra những lời nói chung chung, ai nghe cũng cảm thấy đúng, để che mắt người khác.

"Nii-san, mau đi thôi! Nghe thêm nữa cũng chỉ phí thời gian thôi!"

Lucia tỏ vẻ khó chịu, kéo mạnh tay tôi. Trước khi tôi kịp bước đi, bà lão liếc nhìn Lucia một lần cuối và nói:

"Ngươi cũng sẽ gặp chuyện không hay. Thật đáng thương..."

Đúng rồi, tôi chắc chắn là một "thần tai họa". [note67014]

Ghi chú

[Lên trên]
Giai đoạn này Cry mới là thằng nhóc 15-16 tuổi mới nhú thôi nên chưa gặp nhiều. Sau này còn có Eva với nhiều em khác nữa
Giai đoạn này Cry mới là thằng nhóc 15-16 tuổi mới nhú thôi nên chưa gặp nhiều. Sau này còn có Eva với nhiều em khác nữa
[Lên trên]
Phán không lệch một câu luôn :))
Phán không lệch một câu luôn :))
[Lên trên]
Harem Confirm rồi nhé, các thuyền trưởng khỏi cần đấu đá lẫn nhau nữa
Harem Confirm rồi nhé, các thuyền trưởng khỏi cần đấu đá lẫn nhau nữa
[Lên trên]
Nếu Thần Tai Họa có thật chắc hắn cũng gọi anh bằng cụ mất
Nếu Thần Tai Họa có thật chắc hắn cũng gọi anh bằng cụ mất
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Gặp hoạ đến mấy cx éo die đc kể cả xung quanh ko có ai để gánh hộ thì kẻ gặp sẽ bị phản lại dame mà nếu là thế lực tự nhiên thì cx sẽ bị phản dame như thường :))
h chỉ có chúa(tác giả) mới hại đc Cry thôi nhưng mà như thế thì tác giả cx bị nghiệp quật bởi phá vỡ thứ làm nên nhân vật :))
may ra fanfic vớ vẩn thì đc
Xem thêm
Gặp hoạ nhưng không chết, còn trèo lên đỉnh cao :D
Xem thêm
Duma phán không chệch câu nào, trừ vụ tên này vẫn sống đc với cái vận rủi như thế :))))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Phán không trật câu nào luôn.
Xem thêm
Bà thầy bói này uy tín phết =))))))
Xem thêm
tính ra trong dàn harem của Cry thì chỉ có Lucia và Eva là bình thường nhất :v còn lại thì 3 chấm
Xem thêm
sao mà có eva được
Xem thêm
Thực ra Lucia chỉ không bị mất vài con ốc trong đầu thôi chứ qua thời gian cũng hình thành xu hướng bắn phép vào người khác không chớp mắt rồi :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
PHÓ THỚT
Hiện tại bọn tôi đang cố gắng đạt 1k like trước Tết nên có gì mọi người ghé Nageki no Bourei wa Intai shitai nhưng ngày đó còn lâu lắm để ủng hộ bọn tôi
Xem thêm