Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 22: Trận chiến trong màn đêm
7 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:
Dưới ánh trăng đỏ thẫm và ngọn đèn khí trên phố chiếu sáng từ đằng xa, Lumian phân biệt các dấu chân và chậm rãi lần theo mục tiêu.
Chẳng bao lâu sau, những vết ướt đã khô hoàn toàn, không còn cung cấp thêm manh mối. Tuy nhiên, Lumian đã ghi nhớ kích thước, hoa văn đế giày và đặc điểm dáng đi của bốn bộ dấu chân, đảm bảo rằng cậu sẽ không nhầm lẫn chúng với những dấu vết khác.
Dù vậy, việc lần theo dấu vẫn rất khó khăn. Không giống như tàn tích tại làng Cordu, Phố Hỗn Loạn và những khu vực xung quanh thì có hàng ngàn người đi qua đi lại mỗi ngày, để lại vô số dấu chân chồng chéo lên nhau, khiến manh mối bị che khuất và phá hủy, nên việc xác định đúng mục tiêu trở nên cực kỳ khó khăn.
Hơn nữa, rác rến đầy đường do những người bán hàng rong xả ra, cộng thêm môi trường tồi tệ tạo ra vô số yếu tố gây xao nhãng khác. Đôi khi, Lumian có cảm giác như đang tìm một giọt nước giữa đại dương.
May mắn thay, lúc này đã là nửa đêm, rất ít người qua lại, hầu hết là những kẻ say rượu, có thể dễ dàng nhận ra nhờ mùi rượu nồng nặc và dáng đi loạng choạng, Lumian chỉ cần liếc mắt một lần là có thể loại bỏ họ khỏi danh sách khả nghi.
Ngoài ra, Margot và đồng bọn rời đi vẫn chưa quá lâu, nên nhiều dấu vết vẫn chưa bị xóa nhòa. Lumian gần như có thể bám theo kịp.
Thỉnh thoảng, do môi trường hoặc là do sự cẩn trọng của Margot, dấu chân đột ngột biến mất. Nhưng Lumian không nản lòng, cậu bình tĩnh lại, mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía trước, sang trái và phải để lần theo những dấu vết mới. Thông qua nhiều lần thử đi thử lại và sai lên sai xuống, cuối cùng cậu cũng sẽ tìm được dấu chân cần thiết.
Nhờ đó, Lumian lần theo dấu vết đến Phố Sơn Ca trong khu chợ, dừng lại trước một tòa nhà chung cư năm tầng, cách xa một vài vũ trường giá rẻ.
Dấu chân của Margot và thuộc hạ dẫn vào trong.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Lumian xác nhận rằng ba tên côn đồ kia cuối cùng đã rời đi theo những hướng khác nhau.
Nói cách khác, chỉ còn lại một mình Margot trong căn hộ.
Hắn không cần thuộc hạ bảo vệ, hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân... Lumian lặng lẽ suy ngẫm, càng chắc chắn hơn rằng mục tiêu của mình là một Người Phi Phàm.
Cậu quan sát hành lang tối đen, cân nhắc về cách mà một Thợ Săn sẽ xử lý dấu vết trước khi trở về nơi ẩn náu thực sự của họ. Cậu nghi ngờ rằng, ngay cả khi có đèn cacbua và tìm kiếm kỹ lưỡng, việc xác định vị trí của Margot cũng gần như bất khả thi, thậm chí cậu có thể rơi vào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn.
Sau một hồi cân nhắc, Lumian lên một kế hoạch sơ bộ. Cậu quay đi và bước về con phố bên cạnh.
Chẳng bao lâu sau, cậu bắt gặp một gã say rượu khoảng ngoài hai mươi, loạng choạng đến mức gần như không thể bước đi.
Khi gã đến chỗ một ngọn đèn khí hỏng hóc trên phố và bắt đầu nôn mửa, Lumian kéo thấp mũ xuống và tiến lại gần. Cậu nói với giọng trầm khẽ:
"Tôi muốn mua chiếc áo sơ mi của anh với giá 1,5 verl d'or."
Phản ứng đầu tiên của gã say là tự hỏi liệu mình có đang say đến mức sinh ảo giác hay không.
Gã đang mặc một chiếc áo sơ mi tuýt xám xanh, mua từ một cửa hàng quần áo giá rẻ ở Khu chợ Người Thành Thật với giá chỉ 1 verl d'or. Ấy vậy mà bây giờ lại có người muốn trả tận 1,5 verl d'or, tương đương 30 lick, cho một cái áo cũ mà gã đã mặc suốt hai năm trời!
Là mình điên, hay là tên này điên rồi thế?
Gã say cố gắng ngước lên nhìn đối phương, nhưng ánh sáng mờ nhạt chỉ để lộ một bóng dáng lờ mờ trong bóng tối.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai đồng xu lạnh ngắt xuất hiện trong tay gã.
Theo phản xạ, gã say cân nhắc trọng lượng của chúng, rồi vuốt nhẹ những hoa văn chạm khắc trên kim loại.
Gã ợ một cái rồi hỏi, "Sao anh lại muốn mua cái thứ này vậy?"
"Nếu anh không muốn, tôi sẽ tìm người khác." Lumian làm ra vẻ định rút lại hai đồng bạc.
Không hỏi thêm, gã say lẩm bẩm rồi chậm rãi cởi áo khoác, lục soát túi để đảm bảo không bỏ sót thứ gì bên trong.
Khi Lumian rời đi cùng bộ quần áo, gã say ngước lên một cách khó nhọc rồi vẫy tay.
"Ha ha ha, thằng điên. Một thằng điên vung tiền..."
"Ọe..."
Khi quay lại khu chung cư trên Phố Sơn Ca, Lumian đã thay một chiếc mũ lưỡi trai xanh đậm, một chiếc áo khoác tuýt xám xanh, quần cũ bạc màu và một đôi giày da sờn rách, lấm lem bụi bẩn.
Cộng thêm những món đồ cần dùng lát nữa, tổng cộng cậu đã tiêu hết 12 verl d'or.
Lumian liếc nhìn tòa chung cư tối om rồi chợt cảm thấy bối rối.
Tại sao mình lại cứ phải nhắm vào một Người Phi Phàm như Margot chứ?
Ba tên thuộc hạ của hắn chắc chắn không phải kẻ vô tội, hơn nữa lại cực kỳ yếu ớt. Chúng thậm chí còn không biết cách xóa dấu vết, giết chúng hẳn cũng chẳng khó hơn giết một con gà là bao...
Vận mệnh bị Montsouris tấn công đâu có phân biệt ai đâu!
Vậy tại sao mình lại ám ảnh với việc săn Margot vậy?
Trước đây mình đâu có như này. Khi cần tàn nhẫn, mình sẽ tàn nhẫn, khi cần đơn giản, mình đương nhiên vẫn sẽ đơn giản. Mình sẽ không tự làm khó bản thân...
Khi những suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu, khóe môi Lumian khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Cậu nhận ra rằng mình đã theo 'bản năng' mà chọn con mồi nguy hiểm hơn chỉ vì nó có vẻ thử thách hơn, khiến cậu cảm thấy thoải mái và vui sướng hơn.
Lumian đưa mắt nhìn phần ngực trái ẩn dưới lớp áo, nghi ngờ rằng sự thay đổi này xuất phát từ thứ ô nhiễm đang xâm thực cơ thể cậu.
Sau vài giây im lặng, cậu kìm nén một tràng cười khe khẽ:
"Xem ra, mình có hơi điên rồi..."
Dẫu vậy, cậu không có ý định thay đổi mục tiêu. Cậu như thể đã ngửi thấy mùi máu tanh vương vất đâu đây rồi.
Đây vừa là ban ân, đồng thời cũng là nguyền rủa.
Lumian kéo thấp mũ, ôm theo đống đồ vừa mua rồi men theo con đường vòng ra phía sau chung cư mục tiêu.
Cậu xếp những tảng mỡ lợn, lớp đệm dễ cháy của ghế sofa và một số vật liệu khác dựa vào tường, tạo thành một hàng rào chống cháy xung quanh chúng.
Sau đó, Lumian quẹt diêm và ném xuống đống chất liệu. Những tia lửa nhanh chóng bén vào vật dễ cháy nhất, bùng lên dữ dội và thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Lumian nhanh chóng hét lên "Cháy! Cháy!" trong lúc khói đen dày đặc bao trùm khu vực.
Vừa hô, cậu vừa lao nhanh về phía trước tòa chung cư rồi ẩn mình trong bóng tối của một góc gần đó.
Kế hoạch của cậu rất đơn giản: không cần biết Margot ở phòng nào hay đã giăng bẫy gì, cậu chỉ cần buộc hắn phải lộ diện là được! Nếu Margot là một Kẻ Phóng Hỏa, hắn chắc chắn sẽ nhận ra rằng ngọn lửa và khói phía dưới không thể gây ra một vụ hỏa hoạn thực sự. Dựa vào phản ứng của hắn, Lumian có thể xác định được Danh Sách của tên này và quyết định xem có nên tiếp tục hay hủy bỏ kế hoạch.
Giữa làn khói bốc lên và ánh lửa chập chờn, cùng với tiếng hô hoán của Lumian, cư dân trong tòa chung cư và những người từ các tòa nhà lân cận hối hả chạy xuống đường.
Vì ngọn lửa không lớn và khói chưa lan vào trong căn hộ, không ai dám liều mình nhảy xuống.
Lumian im lặng, tập trung quan sát lối vào chung cư, trong khi những người khác thay cậu hét lên và tìm kiếm nguồn cháy.
Vài giây sau, một bóng người nhảy vọt từ cửa sổ tầng hai, tiếp đất nhẹ nhàng.
Đó là Margot! Hắn đang mặc một chiếc áo đỏ cùng quần dài màu trắng sữa!
Dựa vào việc bản thân có năng lực siêu phàm, hơn nữa lại còn sống ở tầng thấp, Margot không đi cầu thang như những người khác mà trực tiếp nhảy qua cửa sổ.
Vừa chạm đất, hắn quay đầu lại quan sát chung cư và nhanh chóng nhận ra rằng đám cháy chẳng nghiêm trọng gì, hoàn toàn không cần thiết phải nhảy ra ngoài như vậy, khiến hắn trông vừa hoảng loạn vừa ngu ngốc.
Ngay lúc đó, Margot phát hiện một bóng người đội mũ lưỡi trai và mặc áo xám xanh bước ra từ một góc khuất.
Bóng người kia cúi đầu, giơ tay chỉ vào Margot rồi bật cười:
"Nhìn kìa nhìn kìa, tên này đúng là một thằng ngu mà!"
Cơn giận dữ bùng lên trong mắt Margot, chúng dần chuyển sang màu đỏ, hắn lao đến kẻ đang chế nhạo mình.
Hắn tuy rất nhanh, nhưng đối phương còn nhanh hơn. Kẻ đó đã xoay người và lao vào con hẻm gần nhất.
Margot vào lúc này chỉ muốn dạy cho tên kia một bài học, nên ngay lập tức đuổi theo.
Hai bóng người lao vút vào con hẻm tối tăm và vắng vẻ, kẻ chạy trước, người đuổi sau.
Bịch! Bịch! Bịch!
Kẻ chạy phía trước bật nhảy qua một chướng ngại vật, chỉ dùng tay phải để lấy đà.
Vừa đáp xuống, hắn lập tức dừng lại và quay người.
Dưới ánh trăng đỏ thẫm, Margot nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ xanh đậm. Nó bị quấn chặt bởi nhiều lớp băng trắng, chỉ lộ ra lỗ mũi, mắt và tai. Bàn tay trái của kẻ đó cũng bị quấn kín, siết chặt một con dao găm đen xỉn, trông vô cùng tà dị.
Con ngươi Margot co rút lại, tim đập lỡ một nhịp.
Hắn lập tức nhận ra mình vừa dính phải Khiêu Khích!
Dù đang cảm thấy bất an, Margot vẫn bình tĩnh rút khẩu súng lục đen từ thắt lưng ra.
Hắn nhắm thẳng vào Lumian và kích hoạt năng lực Khiêu Khích:
"Dao ư? Thằng ngu, bây giờ là thời đại của súng rồi!"
Đoàng!
Margot bóp cò, viên đạn lao thẳng vào đầu Lumian.
Lumian đột nhiên ngả ra sau, thân người uốn cong thành một cây cầu.
Rồi cậu lại bật ngang, né tiếp viên đạn thứ hai của Margot.
Ngay sau đó, Lumian bật dậy như một chiếc lò xo và ném thẳng Thủy Ngân Đọa Lạc về phía Margot như một con dao bay.
Xét đến việc đối thủ có năng lực Khiêu Khích, suy ra khả năng cao là vũ khí đã bị tẩm độc, Margot không dám đón đỡ trực diện.
Hắn vội vặn người, để con dao găm đen xỉn lướt qua mình rồi cắm phập vào khe hở của chướng ngại vật phía sau.
Ngay khi tránh được, Margot thấy Lumian lao tới như một con hổ.
Lúc này hắn mới nhận ra đối phương đã nhét đầy giấy vào tai, gần như miễn nhiễm với Khiêu Khích của hắn!
Kẻ hiểu thợ săn nhất, chắc chắn là một thợ săn khác!
Nhận thức được điều này khiến Margot càng thêm tức giận, như thể hắn vừa bị Khiêu Khích trong âm thầm.
Lumian siết chặt nắm tay phải, tạo thành một tiếng rắc giòn tan, tung một cú đấm hướng thẳng vào thái dương của tên Margot.
Margot giơ cánh tay trái lên đỡ đòn, đồng thời giương súng lục trong tay phải lên, nhắm vào đầu Lumian.
Để xem mày né kiểu gì ở cự ly gần này!
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lumian bất ngờ lao tới như muốn húc thẳng vào ngực Margot, đồng thời tóm lấy cổ tay phải của hắn bằng tay trái.
Cùng lúc, chân phải của Lumian vung lên với một độ linh hoạt đáng kinh ngạc.
Nhưng không phải để đá vào đầu Margot, mà là để sút vào Thủy Ngân Đọa Lạc đang cắm trên chướng ngại vật bên cạnh hắn!
Con dao găm đen xỉn kia liền bay vút lên không trung, lao thẳng về phía Margot!
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
7 Bình luận
*chap này dịch ác ấy*
đặc chủngmấy anh can chống thúy mai nhở :v.