Phố Hỗn Loạn, khách sạn Kim Kê, phòng 207.
Lumian ném tờ báo nhàu nhĩ lên bàn rồi ngã phịch xuống giường.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã chìm hẳn xuống tấm nệm. Sự mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể, khiến cậu gần như không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
Mỗi ngày, trạng thái thể chất và tinh thần của cậu đều được thiết lập lại, nhưng tâm trí thì không được như vậy.
Quá mệt mỏi để bận tâm đến chuyện cởi đồ, cậu chỉ đá đôi giày da ra rồi nhắm mắt lại.
Lumian ngủ say, không có mơ thấy thứ gì cả.
Mùi hăng hắc của lưu huỳnh đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn đang lặn.
Lumian quay đầu nhìn ô cửa kính nhuốm sắc vàng đỏ, khẽ tự giễu: "Chẳng lẽ mình đã ngủ cả một ngày một đêm rồi sao?"
Dĩ nhiên việc đó là không thể, vì cậu sẽ luôn tự động tỉnh giấc lúc sáu giờ sáng.
Dù bản cáo phó kia đã giúp cậu trút bớt nỗi đau trong lòng, Lumian vẫn cảm thấy có chút u ám.
Cậu biết rằng nỗi đau sẽ không thể nào biến mất chỉ trong chốc lát, hơn nữa nó chắc chắn sẽ lại trỗi dậy. Cậu cần giữ cho tinh thần ổn định, đối mặt với cảm xúc của mình, không để bản thân rơi vào trạng thái gần như sụp đổ giống như trước kia.
Còn về những xu hướng cực đoan, điên loạn và tự hủy hoại, cậu chấp nhận rằng chúng là một phần của cậu bây giờ rồi, miễn không quá nghiêm trọng thì sẽ không sao.
Mình phải thường xuyên điều trị tâm lý. Nếu không, mình sẽ hoàn toàn mất trí trước khi hoàn thành kế hoạch báo thù và tìm cách hồi sinh Aurore... Lumian thở dài, ngồi dậy khỏi giường.
Cậu nhặt lại tờ Tiểu Thuyết Tuần San nhàu nhĩ rồi chăm chú nhìn vào bản cáo phó trên trang nhất, cố gắng đánh thức nỗi đau quen thuộc trong lòng.
Sau đó, Lumian nhận ra một vấn đề.
Tờ báo này là của tuần trước.
Cậu bé bán báo kia đã đưa cho cậu một tờ báo cũ!
"Không thể nào... Một người bán báo sẽ không bao giờ giữ lại số báo chưa bán được mới phải chứ..." Lumian cau mày, cảm thấy sự trùng hợp này thật khó giải thích.
Cậu cẩn thận nhớ lại lời Bác Sĩ Tâm Lý Susie từng nói:
"Nhiều khi, kìm nén nỗi đau và tuyệt vọng không hề có ích. Con người cần một cách nào đó để trút bỏ và giải tỏa áp lực."
Lumian bất chợt hiểu ra mọi chuyện.
Đây là một phần trong liệu pháp tâm lý cho cậu!
Quý cô Susie đã sớm nhận ra trạng thái tinh thần bất ổn và khuynh hướng tự hủy hoại mạnh mẽ của mình. Sau đó, cô ấy dùng hy vọng hồi sinh Aurore để làm lời khuyên nhủ đầu tiên. Cuối cùng, trong khi mình đắm chìm trong nỗi đau, cô ấy sắp xếp cho cậu bé bán báo kia giao một bản cáo phó từ tuần trước. Cô ấy đã đập tan lớp phòng bị của mình bằng sự thật lạnh lùng, tàn khốc, buộc mình phải giải phóng nỗi đau và tuyệt vọng đã bị chôn chặt bấy lâu nay... Lumian thầm nghĩ.
Nhận ra điều này, cậu thầm cảm kích vì đã gặp được một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp và tài giỏi. Nếu không có cô ấy, việc thoát khỏi vũng lầy tinh thần gần như là điều bất khả thi.
Khi ánh mắt Lumian lơ đãng nhìn quanh, cậu phát hiện vài con rệp đang bò vào phòng mình.
Với khứu giác nhạy bén, cậu nhận ra phòng bên cạnh đã đốt lưu huỳnh để xua đuổi lũ rệp, nhưng đám côn trùng này lại chạy tứ tán sang nơi khác.
Nghĩ đến cảnh mình và hàng xóm vô tình 'tấn công' lẫn nhau bằng cách đuổi rệp vào phòng đối phương, Lumian không nhịn được mà bật cười. Cậu xỏ lại giày da rồi bước ra khỏi phòng 207, tiến về phía phòng 206.
Tầng hai của Khách sạn Kim Kê, ở trên một con hẻm phía sau Phố Hỗn Loạn, có một nhà vệ sinh chung kết nối các phòng từ 201 đến 204. Đối diện phòng 204 là một nhà vệ sinh khác, với các phòng 205 đến 208 nằm cùng ở phía bên kia hành lang, hai bên hành lang đều có ban công rộng rãi. Còn tầng ba, bốn và năm, mỗi tầng có mười phòng và hai nhà vệ sinh chung.
Cốc! Cốc! Cốc! Lumian gõ lên cánh cửa phòng 206.
"Ai đó?" Một giọng nói có phần bối rối vang lên từ bên trong.
"Tôi ở phòng 207 bên cạnh." Lumian đáp, nở một nụ cười. "Tôi muốn làm quen với hàng xóm một chút."
Vài giây sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một thanh niên cao gầy đứng trước mặt Lumian.
Người này chỉ cao khoảng 1m7, mặc một chiếc áo vải lanh bạc màu cùng dây đeo quần đen. Một cặp kính gọng đen quá khổ nằm trên sống mũi, trong khi mái tóc nâu bết dầu trông như thể đã lâu chưa được gội. Đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ cảnh giác.
"Tôi giúp gì được cho anh?" anh ta hỏi.
Lumian nở nụ cười, chìa tay phải ra.
"Tôi sẽ ở đây một thời gian, nên muốn làm quen với hàng xóm thôi. Tên anh là gì vậy?"
Gã thanh niên chần chừ một lát rồi mới đưa tay ra bắt.
"Gabriel, còn anh?"
"Ciel." Lumian thoáng liếc vào trong phòng 206, giả vờ tò mò. "Sao anh lại đốt lưu huỳnh vào lúc này thế? Trời sắp tối rồi, nên ra ngoài kiếm gì đó để ăn chứ."
Gabriel chỉnh lại kính, cười khổ.
"Tôi là nhà viết kịch, đang định thức trắng đêm để viết."
"Một tác giả sao?" Lumian đưa tay chống cằm, bỏ qua ý định `trêu chọc hàng xóm để tạo không khí thân thiện`.
Gabriel đính chính: "Là nhà viết kịch. Tôi chuyên viết kịch bản cho các nhà hát."
"Nghe rất tuyệt đấy." Lumian chân thành khen ngợi. "Tôi rất ngưỡng mộ những người có thể viết ra những câu chuyện. Thần tượng của tôi cũng là một tác giả."
Gabriel, có vẻ được khích lệ bởi lời khen và biểu cảm chân thành của Lumian, xoa mái tóc rối bù và thở dài.
"Nghề này không hào nhoáng như mọi người tưởng đâu. Tôi đã dồn hết tâm huyết vào vở kịch gần nhất, và tôi tin rằng nó không thua kém gì những tác phẩm kinh điển. Nhưng chẳng có nhà hát nào chịu cho nó một cơ hội cả."
"Thế là tôi phải nhận đơn đặt hàng từ mấy tờ báo lá cải, viết mấy câu chuyện nhạt nhẽo để trả tiền thuê nhà và tránh bị chết đói. Giờ tôi đang gấp rút hoàn thành một bản thảo kiểu như vậy. Biên tập viên chỉ muốn có mấy cảnh nóng với nhân vật nữ, đó là thứ mà độc giả của họ thích đọc nhất..."
Có lẽ vì chạm đến vết thương trong lòng, Gabriel bị thôi thúc phải giãi bày nỗi lòng.
Lumian chăm chú lắng nghe rồi chân thành đáp:
"Tôi đã đọc nhiều tiểu sử và bài phỏng vấn của các tác giả. Hầu hết bọn họ đều từng trải qua những ngày tháng cơ cực, sống trong những khách sạn rẻ tiền hoặc căn gác xép chật chội. Tôi tin rằng anh sẽ sớm tìm được người biết trân trọng tác phẩm của mình và giúp anh trở thành một nhà viết kịch nổi tiếng thôi."
Gabriel tháo kính xuống, xoa mặt.
"Anh là người thứ hai khích lệ tôi đấy. Những người khác chỉ biết cười nhạo giấc mơ của tôi thôi, bảo rằng tôi chẳng thực tế chút nào..."
Nếu không phải vì anh có nghề nghiệp tương tự với Aurore, có lẽ tôi cũng sẽ chế nhạo anh giống như vậy rồi đấy, thậm chí sẽ còn tệ hơn bọn họ nữa... Lumian thầm nghĩ, rồi tò mò hỏi:
"Thế ai là người đầu tiên khích lệ anh vậy?"
"Cô Séraphine ở phòng 309." Gabriel trả lời, liếc lên trần nhà. "Cô ấy là người mẫu vẽ tranh. Nhưng mấy ngày rồi tôi không thấy cô ấy. Có lẽ cô ấy đã chuyển đi rồi."
Kiểu người mẫu mà đôi vợ chồng Ruhr kia từng nhắc đến ấy sao? Lumian gật đầu rồi mời Gabriel đi uống rượu.
"Ra quán làm một ly chứ?"
Gabriel thoáng dao động, nhưng cuối cùng vẫn từ chối.
"Hôm khác đi. Tôi phải nộp bản thảo vào ngày mai."
"Được thôi." Lumian phất tay chào rồi trở về phòng.
Nhìn ra cửa sổ, thấy Phố Hỗn Loạn vẫn tấp nập, Lumian quyết định ra ngoài tìm một nhà hàng và thưởng thức mỹ vị của Trier.
Ngay lúc này, một giọng nữ the thé vang lên từ tầng trên:
"Đồ chó đẻ!!! Đồ súc sinh!!!"
"Mẹ mày chắc đã địt với ác quỷ rồi nên mới đẻ ra thứ như mày!"
Tiếng chửi rủa đột ngột im bặt, như thể bị ai đó bịt miệng. Tim Lumian đập mạnh, cậu vội mở cửa sổ.
"Nếu mày mê đàn bà đến thế, sao không tìm mẹ mày mà ngủ đi?"
Lần này, Lumian xác định được âm thanh phát ra từ tầng bốn.
Là cô Ethans, người bị ép làm gái mại dâm sao? Cậu nhớ lại lời mô tả của Charlie.
Điều này cũng có nghĩa là Margot, tức tên thủ lĩnh của băng Gai Độc, đã đến cùng với đám đàn em để thu tiền.
Lumian suy tư một lúc, rồi khoác lên mình bộ âu phục tối màu và di chuyển đến vị trí giữa phòng 202 và 203. Ở đó có cầu thang dẫn lên tầng trên.
Cậu lấy ra lọ nước hoa rẻ tiền mua từ Bigorre, định đổ lên bậc cầu thang gỗ để Margot và thuộc hạ giẫm lên khi bước xuống.
Không chắc khi nào thì đợt tấn công tiếp theo của quỷ hồn Montsouris sẽ đến, Lumian đang rất muốn tìm một con mồi để hoàn thành việc trao đổi vận mệnh.
Sau một thoáng do dự, cậu từ bỏ ý định đổ trực tiếp nước hoa, chọn cách kín đáo hơn để tránh bị phát hiện bởi bất kỳ năng lực siêu phàm nào.
Cậu nới lỏng nắp lọ, giả vờ trượt tay, không giữ chặt được chai thủy tinh dày.
'Xoảng' một cái, lọ nước hoa rơi xuống bậc thang dưới cùng, một ít chất lỏng rỉ ra, tỏa mùi hương nồng nặc khắp không gian.
Lumian cúi xuống, giả bộ bực bội, nhặt chai lên và vặn nắp lại. Cậu quệt chỗ nước hoa bị đổ lên tay rồi xoa lên người để không lãng phí.
Chờ hơn mười phút, tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống...
Lúc này, mùi nước hoa trong hành lang đã phai đi đáng kể.
Một gã đàn ông gầy gò dẫn theo bốn tên khác bước xuống cầu thang.
Gã này có mái tóc vàng cắt ngắn, đôi mắt xanh một mí, sống mũi cao, môi mỏng, và vài vết sẹo mờ trên mặt. Gã rất có thể là Margot, mặc áo sơ mi đỏ và áo gi-lê da tối màu. Hai tay gã đút vào túi quần trắng ngà trong khi đang bước từng bước xuống cầu thang.
Một chỗ phồng lên bên hông trái cho thấy rằng có một vũ khí được giấu ở đó, gã đi đôi ủng da không dây.
Đột nhiên, gã nhíu mày rồi nhẹ nhàng nhảy qua hai bậc cầu thang và một đoạn hành lang tầng hai vấy nước hoa. Ba tên côn đồ đi sau không phát hiện ra điều gì bất thường, giẫm lên những dấu vết còn sót lại của mùi hương.
Tim Lumian đập thình thịch khi chứng kiến cảnh này. Không lẽ tên Margot này cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, rất ghét bị những mùi lạ vấy lên người sao?
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
5 Bình luận
thì tôi nghĩ dịch thành "Thằng súc s*nh! Ch* Đ*" Có lẽ sẽ hợp hơn *tại đang chửi nhau căng vc :v*
Còn 64 ông cứ để thành phịch thôi :D cho nó hợp lý nhở tại ch*ch nghe d*m quá :v "do ông thêm vào từ đó nên tùy ông vậy :V"