Xúc tu? Lumian ngơ ngác một lúc trước khi nhớ ra cách gọi của thứ đang trói chặt con quái vật trông giống khối thịt kia.
Cậu đã thuộc lòng rất nhiều tiểu thuyết của Aurore, đã nhìn qua không biết bao nhiêu hình minh họa. Cho nên cậu không chỉ nhớ từng cảnh tượng bi kịch, thậm chí còn biết những khái niệm mà bình thường cậu không thể tiếp xúc, chẳng hạn như xúc tu của quái vật.
Bảy hoặc tám chiếc xúc tu đen bao quanh khối thịt, kéo nó về phía tòa nhà đổ nát.
Một bóng hình xuất hiện từ đống đổ nát.
Sinh vật đó có hình dáng giống người, để trần phần thân trên và hai bàn chân, chỉ mặc một chiếc quần đen.
Điểm khác biệt với con người là nó không có đầu, chỉ còn lại một phần cổ. Mặt cắt ngang của phần cổ là những chiếc răng sắc nhọn xếp thành hình xoáy tròn, trong kẽ của từng chiếc răng là một phần thịt đỏ tươi còn sót lại.
Này nhìn giống như một người nào đó đã thay thế cái đầu và nửa cái cổ của mình để lắp thêm một cái miệng kỳ dị. Lumian-một 'Chuyên gia chặt đầu', lắc đầu liên tục, cậu không thể tìm ra sơ hở nào để tấn công.
7-8 cái xúc tu bằng thịt kéo dài ra từ 'miệng' của sinh vật này nhanh chóng kéo khối thịt về phía con quái vật và nâng lên.
'Miệng' trên cổ của sinh vật này mở ra như một bông hoa huệ vào buổi sáng.
Những chiếc răng sắc nhọn, trắng như ngọc, cắn chặt vào thịt, nuốt chửng nó như một con rắn đang ăn mồi.
Lumian thầm cười khẩy.
Hoá ra, chúng mày vẫn cần ăn, cứ tưởng mấy con quái vật như bọn mày có thể sống mà không cần thức ăn...
Sau đó, cậu trầm tư suy nghĩ.
"Tàn tích này chắc hẳn chỉ toàn là quái vật, thứ có thể ăn chắc chắn không nhiều."
"Suy ra, chỉ có một số ít quái vật như con vừa rồi mới cần ăn, thì mới dùng quái vật khác để làm thức ăn. Hoặc cũng có thể trong tàn tích này, mọi sinh vật vừa là thợ săn, đồng thời cũng là con mồi?"
"Nếu mình gặp một con quái vật mà bản thân không thể đánh bại, liệu mình có thể dẫn nó tới chỗ những con quái vật khác, để chúng săn lẫn nhau, còn bản thân thì 'ngư ông đắc lợi'?"
"Về lý thuyết thì chắc là có thể. Nhưng việc này có vẻ rất mạo hiểm, có khi chúng sẽ hợp tác để săn mình trước..."
Khi Lumian đang suy nghĩ, cậu nhận thấy ngực của con quái vật kia đang phình to rồi thu nhỏ liên tục, như thể đang trải qua quá trình tiêu hóa mãnh liệt.
Điều này thu hút sự chú ý của Lumian và khiến cậu nhận ra rằng ngực của con quái vật không hề bình thường.
Có 3 thứ nhìn như dấu ấn màu đen ở 2 bên ngực và gốc cổ của nó.
"...?" Mắt Lumian co lại theo bản năng, cậu căng mắt để nhìn rõ hơn.
Cậu đã thấy thứ gì đó tương tự trên người của tên cha xứ!
Vào cuối lễ hội Mùa Chay, cơ thể của cha xứ đã phình lên, quần áo bị xé rách và để lộ dấu ấn màu đen trông giống thế này!
Sau khi quan sát kỹ hơn, Lumian xác nhận rằng 3 dấu ấn màu đen trên cơ thể của con quái vật giống hệt dấu ấn trên người cha xứ.
Chúng đều bao gồm những từ ngữ và ký hiệu kỳ dị, dường như liên kết tới một thế giới không thể diễn tả được.
Sự khác biệt duy nhất chính là tên cha xứ có ít nhất 11 hoặc 12 dấu ấn, trong khi con quái vật này chỉ có 3.
"Những dấu ấn này có công dụng gì? Có phải là do một thực thể bí ẩn nào đó đóng lên không? Và càng nhiều dấu ấn, ban ân nhận được càng lớn?" Lumian tự hỏi, bối rối.
Cậu cố gắng ghi nhớ hình dạng của mấy dấu ấn, nhưng chúng trông chả giống sự vật nào mà cậu biết, không thể tạo thành liên tưởng, cho nên trong thời gian ngắn khó mà nhớ được. Cậu cũng không thể vẽ lại, vì cậu chả mang giấy bút gì cả...
Con quái vật đã hoàn thành việc tiêu hóa khối thịt. Nó vung tay, lắc lắc 7-8 chiếc xúc tu thịt bên cạnh 'miệng' của nó.
Dấu ấn dưới cổ nó sáng lên, và âm thanh vo ve phát ra từ ngực của nó.
Âm thanh ngày càng lớn lên, như thể có cơn gió mạnh thổi qua một cái tổ ong, len lỏi qua từng khoang này đến khoang khác.
Cái 'miệng' nhìn giống như cái loa này há rộng ra, khuếch đại thứ âm thanh khó chịu kia.
Tiếng ồn ào đó làm Lumian cảm thấy cực kỳ khó chịu, khiến cậu chỉ muốn lao vào đấm con quái vật kia.
Mày không biết rằng âm thanh của mày thật khó nghe à?
Cơn giận bùng lên trong huyết quản, Lumian hành động theo bản năng, nhảy ra khỏi mái nhà đổ nát, cầm khẩu súng săn trong tay.
Bịch!
Lumian tiếp đất một cách thô bạo, mắt cậu lập tức khóa chặt vào chiếc miệng rộng đầy những chiếc răng sắc như dao của của con quái vật kia, đồng thời nó cũng 'nhìn' lại cậu.
Cậu sắp sửa mắng mỏ đối phương là con lợn già, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu bỗng cảm thấy bối rối và bất lực, hệt như một khán giả bị đẩy lên sân khấu của vở kịch chết chóc.
Cái 'miệng' đỏ như máu đang nhắm vào cậu không phát ra âm thanh nào nữa.
“Liệu tao có thể nói 'tôi xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm' không?” cậu lẩm bẩm, giọng nói của cậu gần như không thể nghe thấy.
Cậu nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn với âm thanh vừa rồi, nó khiến cậu mất hết lý trí, nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp và cố gắng tấn công con quái vật kia!
Nhưng cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, lời xin lỗi đương nhiên chẳng có tác dụng. Cậu phải đưa ra lựa chọn: chiến đấu hay bỏ chạy.
Với kinh nghiệm của mình, Lumian biết rằng chạy trốn không phải là một lựa chọn. Con quái vật không hề bị thương và còn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, 8 xúc tu của nó giơ lên, chuẩn bị tấn công.
Cho nên, nếu cậu thực sự muốn chạy trốn, thì cũng phải chiến đấu với nó trước đã, rồi mới từ từ tìm cơ hội để chạy.
Không chần chừ, Lumian giơ khẩu súng săn lên, nạp đầy đạn chì.
Đoàng!
Con quái vật bị bất ngờ bởi sự quyết đoán của kẻ địch. Nó cũng không biết khẩu súng săn là gì, cho nên nó còn chưa kịp ra quyết định để né thì đã bị ghim vào người hàng đống viên đạn chì.
“Grraaaaa!”
Nó hét lên đau đớn, miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn mở ra theo bản năng. Ngực nó bị rách tanh bành, bao gồm cả dấu ấn đen ở phía bên phải.
Tuy nhiên, dấu ấn đen dường như đã được khắc vào máu thịt của nó. Nó vẫn còn rõ ràng và không bị tổn hại.
Lumian không vui mừng trước tiếng la hét của con quái vật. Cậu nhanh chóng thay đổi vị trí và lấy một viên đạn mới từ túi.
Nhưng trước khi cậu kịp ngắm lại, dấu ấn đen bên ngực trái của sinh vật kia phát sáng nhẹ, và nó biến mất vào không khí.
Chớp mắt một cái, nó đã biến mất ngay trước mặt Lumian!
Nó đã chạy trốn hay chỉ tạm thời biến mất vậy? Cậu vắt óc suy nghĩ tìm câu trả lời từ các tiểu thuyết mà Aurore đã viết và những kiến thức thần bí học mà cô đã dạy.
Lumian vội vàng tìm kiếm dấu hiệu của nó, nhưng con quái vật kia dường như đã biến mất khỏi thế giới này.
Đối mặt với tình huống mà cậu chưa từng gặp phải, Lumian trở nên hoảng sợ. Cậu muốn nhân cơ hội để chạy trốn, vô thức lùi lại vài bước.
Đột nhiên, hai bàn chân của Lumian bị kéo, cậu mất thăng bằng và bị treo ngược lên.
Những xúc tu thịt đen xuất hiện từ đâu không biết, chúng đang quấn chặt lấy hai chân Lumian và nâng cậu lên.
Con quái vật đứng ngay trước mặt cậu, dấu ấn đen ở ngực phải của nó phát sáng. Cái miệng hình xoáy, đầy răng trắng như dao cắt mở rộng ra, lộ ra một khoang đỏ máu bên trong, như thể muốn nuốt chửng cậu.
Mùi hôi thối ngập tràn khiến Lumian cảm thấy choáng váng khi đang bị treo ngược người.
Cậu chú ý đến làn da đỏ như máu của miệng quái vật và vô số chiếc răng kia.
Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, trước khi một chiếc xúc tu kịp quấn lấy cánh tay, cậu chỉa khẩu súng săn về hướng 'miệng' của con quái vật và bóp cò trong tư thế đang bị treo ngược.
Đoàng!
Con quái vật lại gào lên, thịt và máu bắn ra tung toé từ miệng của nó.
Nó đột nhiên quăng Lumian ra xa, cơ thể nó nhanh chóng trở nên trong suốt rồi lại biến mất một lần nữa.
Lumian rơi xuống mặt đất, lộn nhào mấy cái trước khi đứng dậy, sau đó tập trung tinh thần để tìm kiếm mục tiêu.
Đột nhiên, cậu ngửi thấy mùi máu đang tiến đến gần mình.
Không hề do dự, cậu nhảy về phía ngược lại.
Những xúc tu đen đột nhiên xuất hiện từ không khí và quấn lấy nơi cậu vừa đứng, nhưng chúng không kịp chạm được thứ gì.
Cùng lúc đó, con quái vật xuất hiện cách cậu ba đến bốn mét, chiếc miệng xoáy đã mở rộng, như thể đang chờ đợi thức ăn.
Lumian nhanh chóng nạp đạn chì vào khẩu súng săn, nhưng dấu ấn đen trên bên trái của con quái vật lại phát sáng và nó lại biến mất một lần nữa.
Tàng hình... Quả nhiên là tàng hình! Lumian lập tức đưa ra phán đoán.
Kết hợp với kinh nghiệm lần vừa rồi, cậu tin rằng khả năng tàng hình này không thể che giấu được mùi và nó buộc phải hiện hình khi bước vào trạng thái tấn công.
Sau khi nhận ra điều đó, Lumian bình tĩnh lại và cười nhạo trong lòng.
"Tàng hình có nghĩa lý quái gì khi mà mày không thể che giấu được mùi?"
Mà trò phát hiện dấu vết lại chính là sở trường của một Thợ săn.
Lumian không còn hoảng sợ nữa, cậu bình tĩnh quan sát xung quanh trong khi đi lòng vòng khu vực này.
Không lâu sau, cậu phát hiện dấu vết của con quái vật và ngửi thấy mùi máu cùng với cái mùi hôi thối đặc trưng không thể nhầm lẫn của nó.
Dựa vào những manh mối này, cậu liên tục tránh được các cuộc tấn công của con quái vật và phản công bằng súng săn, nã đạn liên tục vào người nó. Tuy nhiên con quái vật này giống như không có điểm yếu, chỉ là bị yếu đi đôi chút sau khi ăn hàng loạt đạn từ Lumian.
Khi số đạn chì dần cạn kiệt, Lumian nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp.
Chỉ trong vài giây, cậu đã có ý tưởng.
Trên đường tới đây, cậu đã thăm dò khu vực xung quanh và tìm thấy vài cái bẫy tự nhiên có thể sử dụng, trong đó có một cái hoàn hảo cho con quái vật này.
Khi hai dấu chân mờ đang dần xuất hiện ở phía xa, Lumian quay người và chạy đi, suýt soát tránh được một xúc tu thịt màu đen trước khi nó kịp chạm vào cậu.
Cậu tiếp tục cắm mặt chạy, thỉnh thoảng nhìn lại để chắc chắn rằng con quái vật vẫn đang đuổi theo, đồng thời để tránh những đợt tấn công của nó.
Vo ve vo ve!
Âm thanh "ồn ào" của con quái vật lại truyền vào tai Lumian một lần nữa, khiến cậu trở nên tức giận, chỉ muốn quay lại và phanh thây nó bằng cây rìu.
May mắn là, cậu nhớ lại rằng mục tiêu của mình khi chạy là để giết con quái vật đó, chứ không phải thực sự đang chạy trốn. Cơn giận và sự khó chịu không chỉ không khiến cậu thay đổi kế hoạch, thay vào đó, chúng chỉ làm cậu càng có thêm động lực.
Bịch bịch bịch!
Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra tòa nhà đổ nát một nửa và vội vàng chạy thẳng vào đó, dừng lại ở rìa bên kia và giả vờ như đang phục kích.
Chẳng mấy chốc, những dấu chân lờ mờ của con quái vật xuất hiện trong căn nhà. Tiếng bước chân cùng với mùi hôi và mùi máu của nó đang dần tiến lại gần Lumian.
Lumian ước lượng khoảng cách của các xúc tu và lùi lại vài bước. Cậu giơ cao cây rìu, đập mạnh vào một cột đá sắp đổ, sau đó lại đá mạnh vào đó, sử dụng phản lực để lộn ngược lại.
Tòa nhà nửa đổ nát không thể chịu nổi cú va đập và sụp đổ, một loạt tảng đá nặng lấp kín lối đi.
Rầm!
Con quái vật đang ẩn nấp và chuẩn bị tấn công này gào lên một âm thanh dữ dội kéo dài không đến một giây trước khi im lặng mãi mãi.
4 Bình luận