B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

B.A.D. 2: Mayuzumi không cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào

V2 Câu chuyện II - Phần 09

1 Bình luận - Độ dài: 1,807 từ - Cập nhật:

V2 Câu chuyện II – Phần 09

-----

Sau khi gọi điện cho gia đình chính để dọn dẹp, Mayuzumi ném điện thoại di động sang một bên và ngả người xuống ghế sofa. Như thường lệ, căn phòng có máy lạnh này thiếu đi cảm giác chân thực. Nhưng, nó vẫn tốt hơn ngôi nhà có vô số lồng chim treo trên trần. Tôi nghĩ lại về những con cá vàng bơi vòng tròn bên trong những quả cầu thủy tinh.

Bây giờ những con cá đó sẽ sống như thế nào?

Có lẽ chúng không biết rằng chủ của họ đã chết.

Tôi kể với Mayuzumi về con cá vàng tôi thấy đêm đó. Mayuzumi lắng nghe một cách mệt mỏi, gật đầu.

“Việc anh nhìn thấy người phụ nữ đó có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên”, cô nói, đung đưa đôi chân đi tất cao đến đầu gối. “Con quỷ của anh đã nắm bắt được những cảm xúc ẩn chứa ở nơi đó, khiến hình ảnh người phụ nữ chồng lên con cá vàng. Và, con cá vàng đó đã biến thành máu khi con quỷ cắn nó. Anh thấy đấy, con cá vàng đó là một sinh vật được vẽ nên bởi máu, có lẽ là được tạo ra bởi kẻ phản bội tộc Minase đang bị thương nặng. Đó là lý do tại sao con cá vàng luôn ở gần chúng ta—để theo dõi chúng ta. Hơn nữa, con cá vàng thu thập máu để tăng trưởng, nó hút máu từ xác chết”.

Mayuzumi liếc nhìn Shirayuki. Tộc trưởng của gia tộc Minase không trả lời.

Khóe miệng Mayuzumi cong lên. “Khả năng biến các từ ngữ thành sinh vật sống của gia tộc Minase, nói cách khác, là quá trình sử dụng bút lông và mực như những phương tiện để hiện thực hóa những gì nằm bên trong bản thân. Người thực hành càng mạnh mẽ, họ càng có thể vẽ ra nhiều sinh vật không có thật. Về mặt lý thuyết, bất kỳ ai có khả năng này đều có thể hiện thực hóa bất kỳ vật thể nào theo ý muốn. Nhưng những người có khả năng yếu hơn thì không thể. Chỉ có hai người trong gia tộc Minase có thể hiện thực hóa những sinh vật trong tưởng tượng. Trong khi những người còn lại chỉ có thể vẽ những sinh vật đang tồn tại trong thực tế”.

“Lý do tại sao rất khó để hiện thực hóa những sinh vật không tồn tại là vì người thực hành bị cản trở bởi quan niệm của họ rằng những thứ như vậy không tồn tại. Tôi đã nói với anh trước đây, phải không? Những gì ta nghĩ là không thể thì sẽ là không thể. Kẻ thù lớn nhất của gia tộc Minase là chính họ. Họ chỉ có thể hiện thực hóa những gì họ tin rằng họ có thể hiện thực hóa. Cách duy nhất để vượt qua rào cản đó là họ phải vô cùng tự tin. Nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên, cực kỳ khó để lật đổ niềm tin của một người. Để làm được như vậy, ta cần một công cụ hỗ trợ để giúp ta tin rằng điều đó là có thể. Giống như cách một công cụ do một bậc thầy tạo ra có thể thay đổi ý thức của một người”.

Đó là sự bổ sung đơn giản. Họ có thể làm được nhiều điều như vậy mà không cần sự trợ giúp. Với sự trợ giúp bổ sung, họ có thể làm được nhiều hơn thế nữa.

Bất kỳ ai cũng có thể đi đến kết luận đó.

“Nói cách khác, bằng cách sử dụng máu thay vì mực, họ có thể tạo ra một con quái vật thậm chí còn mạnh hơn. Sử dụng máu người rõ ràng là một điều cấm kỵ. Nhận thức về việc đã vi phạm điều cấm kỵ và cảm xúc chứa đựng trong máu sẽ trợ giúp người thực hành. Đó là lý do tại sao cá vàng được tạo ra từ máu và nó tiếp tục thu thập máu để tăng thêm sức mạnh. Từ sau khi con quỷ của anh ăn con cá vàng, đã có rất nhiều sự cố tương tự. Xác chết không có máu. Có thêm chúng sẽ chỉ gây rắc rối. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi bận tâm”.

Mayuzumi đột nhiên đứng dậy và quay về phía Shirayuki, người đang ngồi trên ghế đối diện, bất động.

“Tôi muốn biết về vụ việc đã xảy ra trong gia tộc Minase”, Mayuzumi nói, nhìn thẳng vào Shirayuki. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với các người và tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Shirayuki không trả lời. Cô nắm chặt chiếc quạt, trả lời câu hỏi của Mayuzumi bằng sự im lặng tuyệt đối. Họ nhìn nhau, không nói gì cả. Không thể chịu đựng được sự im lặng vô tận, tôi đứng dậy.

Họ vẫn im lặng. Không có lý do gì để tôi ở lại đây. Tôi rời đi. Tôi nhìn vào căn phòng mới chỉ được dọn dẹp một phần. Shirayuki có lẽ vẫn còn ở lại căn hộ này. Dọn dẹp khi chúng tôi vẫn còn có thể sẽ tốt hơn. Lúc tôi khoanh tay lại, tôi nhận ra có người ở đó.

“Haru no urara no sumida ga-awa!”[note67198]

Yuusuke đang hát một bài hát theo nhịp điệu hỗn loạn. Cậu ta nằm dài trên sàn, tay chân dang rộng. Từ điển và đĩa than bị đè bẹp dưới tay cậu, còn đống quần áo thì ở dưới chân. Cách cậu ta ngân nga một cách ngẫu nhiên khiến cậu ta trông có vẻ như đang say.

“Cậu đang làm gì thế?”

“Ồ, Odagiri-san. Xin chào. Làm tốt lắm. Bản thân tôi cũng kiệt sức rồi. Tôi ước mình có thể cười như một thằng ngốc mọi lúc, song tôi đã phải nghiêm túc lại và nó gợi lại những ký ức, giờ tôi cạn kiệt năng lượng rồi. A, tôi ghét cuộc sống”.

Yuusuke cười lớn. Cậu đang rất phấn khích. Tôi lo rằng cậu ta có thể thực sự là đang say. Tôi rời khỏi phòng, tự hỏi tại sao cậu lại hành động kỳ lạ như vậy. Thật không may, tôi cũng quá mệt mỏi vì bụng mình bị mở ra. Tôi không muốn nói chuyện với cậu ta khi cậu ta đang quá phấn khích.

“Cái gì? Anh đang lờ tôi à? Đồ xấu tính! Tôi rất mừng vì những cô bé đó đã tìm được một tổ ấm. Gia tộc Minase, đúng không nhỉ? Tôi cảm thấy nơi đó thật tồi tệ, cơ mà vẫn tốt hơn là bị bán cho ai đó. Ư, tôi lại bị đau đầu. Đến lúc đồi chủ đề rồi. Anh đã xem chương trình tối qua chưa?”

“Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Tôi quá mệt để theo kịp cậu”.

“Có xương được chôn ở sân sau”.

Trong giây lát, tôi không hiểu cậu ta vừa nói gì.

Tôi từ từ quay người lại. Khuôn mặt Yuusuke trở nên nghiêm túc. Cậu ngậm miệng và nhìn tôi.

“Xương?”

Cậu ta cười khúc khích. Tiếng cười the thé, nham hiểm của cậu ta khiến tôi liên tưởng đến tiếng đầu lâu đang hát.

“Đó là lời nguyền của con cá vàng. Điều đó đã xảy ra với ông già vì ông ta đối xử tệ với con cá vàng. Tội nghiệp ông ta. Đầu ông ta bị dập, và sau đó máu của ông ta bị hút cạn bởi một con cá vàng tình cờ bị thu hút bởi máu của Shirayuki-san, khiến ông ta teo tóp lại. Thật đáng đời. Một kết cục tốt đẹp, tôi muốn nói thế. Tôi hy vọng tất cả những kẻ đạp lên đầu người khác mà không chớp mắt đều phải chết”.

Giọng nói của cậu trầm thấp đến đáng sợ, khác hẳn với lúc cậu cười sảng khoái.

Yuusuke nhe răng cười dữ tợn. “Những cô bé đó oán hận ông ta vì mẹ của chúng đã bị giết. Không phải là chúng không có cảm xúc, chỉ là chúng không biết cách để bộc lộ. Chúng biết mẹ của mình bị giết ở đâu và được chôn ở đâu. Ông ta bị giết vì đã giết phụ nữ và làm tổn thương trẻ em”. Cậu mỉm cười. “Đó là lời nguyền của con cá vàng”, cậu lặp lại.

Sau đó, cậu ngừng nói. Cậu vừa ngân nga một giai điệu, vừa đá đổ một đống tạp chí và bắt đầu chơi với chúng. Tôi không thể nói gì. Mồ hôi chảy dài xuống cổ. Nỗi sợ hãi không thể giải thích được chạy dọc sống lưng. Cảm thấy đau đầu, tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài.

Tôi mở cửa và đóng nó lại đằng sau lưng. Nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi châm một điếu thuốc. Tôi hít một hơi thật dài và thổi nhẹ, thưởng thức hương vị nicotine. Tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện trước đó. Rồi, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có một cảm giác khó chịu sâu trong bụng. Bối rối, tâm trí tôi điên cuồng cố gắng tìm ra điều gì là không ổn.

Ông già ngã cầu thang và đầu bị dập mạnh. Nhưng Yuusuke đã nói gì?

Ông ta bị giết bởi lời nguyền của con cá vàng.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nghĩ lại thì, liệu người đàn ông béo phì đó có bao giờ leo cầu thang không? Ngôi nhà đó là thiên đường của ông ta. Ít nhất cũng phải có thang máy. Yuusuke đã ra ngoài với hai cô bé vào đêm đó. Khi tôi tỉnh dậy, Yuusuke không có trong phòng. Nói cách khác, không ai biết cậu ở đâu và làm gì vào đêm hôm đó.

Đầu của ông già bị nứt ra như thể bị tác động bằng gậy bóng chày.

Tôi vứt điếu thuốc còn dở dang và dùng chân dập tắt. Tôi mở cửa và chạy nhanh về lại căn phòng, nơi tôi thấy Yuusuke đang lắc đầu theo nhịp nhạc rock. Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cậu quay lại.

“Hửm? Có chuyện gì thế?” cậu ta hỏi một cách hờ hững.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta, không nói nên lời. Yuusuke trông có vẻ bối rối, tiếp tục nghe nhạc.

Cậu ta không có vẻ gì là độc ác cả.

Âm giọng quen thuộc của những cái đầu lâu vang lên trong tâm trí tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Bài hát tên Hana, câu này đại khái là: Mùa xuân đã đến với sông Sumida, còn ai hiểu tiếng Nhật thì bình luận giúp mình nhé
Bài hát tên Hana, câu này đại khái là: Mùa xuân đã đến với sông Sumida, còn ai hiểu tiếng Nhật thì bình luận giúp mình nhé
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi RedForest