B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

B.A.D. 2: Mayuzumi không cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào

V2 Câu chuyện II - Phần 08

5 Bình luận - Độ dài: 2,516 từ - Cập nhật:

V2 Câu chuyện II – Phần 08

-----

Một con cá vàng đang bơi trong bóng tối. Con cá màu đỏ duyên dáng đung đưa vây trong vùng nước tối.

Sinh vật rực rỡ đến mức làm bỏng mắt, bơi một cách chậm rãi.

Nó nhẹ nhàng bay lên không trung, lượn lờ một chút rồi lướt xuống mặt đất.

Vây của nó vẫy qua vẫy lại trông giống như tay áo. Và máu.

—Màu đỏ. MÀU ĐỎ. Tay áo?

—Ồ, không phải là một con cá vàng ư?

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ nông. Tiếng thở của Yukihito vang vọng trong bóng tối. Tôi mở miệng nhiều lần để cố lấy thêm chút oxy. Không khí trong phòng rất khó chịu. Tôi tự hỏi liệu Yukihito có cùng cảm nhận không. Tôi cảm thấy như mình đang ở dưới đáy một vũng nước đọng. Tôi đưa tay lên cổ. Nó nhớp nháp và toàn mồ hôi lạnh.

Tại sao vậy? Căn phòng này gây cảm giác thực sự rất khó chịu.

Tôi thở dài và ngồi dậy. Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy Yuusuke đâu. Có lẽ cậu ta vẫn còn ở bên ngoài. Đầu tôi nặng trĩu, và nó không chỉ vì tôi buồn ngủ. Cảm giác như hộp sọ của tôi bị nhồi đầy tảo. Tôi quyết định ra ngoài để xem mình có thấy dễ chịu hơn không.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Chiếu nghỉ rất hẹp, chỉ cách lan can khoảng ba bước chân. Gió thổi từ dưới lên, có lẽ là do kết cấu của tòa nhà. Một cầu thang xoắn ốc được gắn dọc theo các bức tường. Đây không cao lắm, song nhìn xuống khiến tôi chóng mặt. Tôi muốn hút thuốc, cơ mà lại quên mang theo. Tôi vừa xem xét cầu thang vừa bước từng bước xuống, rồi nhìn xuống dưới.

Tôi phát hiện ra một cái bóng màu đỏ.

Tay áo mềm mại đung đưa như thể đang trôi trong nước. Một màu đỏ như máu nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi.

Có thứ gì đó màu đỏ đang bơi trong không trung.

Đó có phải là một con cá vàng không?

Không, đó là một con người.

Cô ấy từ từ ngước lên. Đôi mắt đen, ướt nhìn tôi. Cô ấy là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Miệng cô ấy cong lên thành một nụ cười. Ngay sau đó, hình bóng của cô ấy biến mất. Hình dáng con người trở nên mờ đi, và thay vào đó là hình dáng của một con cá vàng xinh đẹp. Những chiếc vây lớn, khỏe khoắn của nó đung đưa trong không trung.

Tôi đoán là mình đã sai. Đó thực sự  một con cá vàng,

Không hiểu sao, tôi lại không thấy sợ. Tâm trí mơ hồ của tôi chỉ nghĩ rằng không đời nào một con cá vàng to như thế này lại có thể chui vừa vào lồng chim. Nói cách khác, Mayuzumi đã đánh giá sai một cách bất thường.

Con cá vàng này to đến mức có thể dễ dàng nuốt trọn một người.

Miệng con cá vàng mở ra, để lộ bóng tối sâu thẳm bên trong. Con cá vàng đập vây một cách duyên dáng và mạnh mẽ. Nó há miệng và lao về phía trước. Áp lực gió vả vào mặt tôi.

Rôi tôi tỉnh ra.

Đúng lúc tôi sợ rằng mình sắp bị ăn thịt. Hố bụng tôi khuấy động. Cơn đau từ từ lan tỏa từ bên trong. Có thứ gì đó nhanh chóng trồi lên từ đáy bụng. Ngón tay non nớt xé bụng tôi ra. Giống như một con bướm phá vỡ kén của nó, một cánh tay đẫm máu vươn ra từ bụng tôi. Tiếng cười vang lên. Cánh tay trẻ con nhẹ nhàng chạm vào miệng của con cá vàng đang tiến tới.

Đứa trẻ cười trong khi chui ra khỏi bụng tôi.

Da thịt trên mặt con bé rung động. Miệng há to và nó ăn con cá vàng.

Con cá vàng tan rã khi bị ăn. Một lượng lớn chất lỏng màu đỏ rơi xuống đất. Mùi sắt tràn ngập xoang mũi tôi, và chất lỏng đặc màu đỏ đó bắn ra quanh chân tôi và rơi xuống sàn như những giọt mưa.

Ra là con cá vàng được làm từ máu.

Ngay lúc tôi nghĩ đến điều đó, ý thức của tôi chìm vào bóng tối.

Một người phụ nữ màu đỏ đang bước. Với vẻ mặt buồn bã, cô nhìn xuống sàn nhà xa xăm từ đỉnh cầu thang. Ở dưới đó, hai cô bé đang ôm nhau trên một chiếc ghế dài, mắt nhắm nghiền. Người phụ nữ rời mắt khỏi và ngước lên trần nhà. Vô số lồng chim treo lơ lửng trên cao, đung đưa. Sau đó, người phụ nữ nhìn đôi tay của mình. Cánh tay của cô bắt đầu xuất hiện một số nếp nhăn. Cô ngồi sụp xuống tại chỗ.

Tầm nhìn của tôi chuyển sang màu xám. Một khung cảnh xám xịt, như thể sơn màu xám bị bắn tung tóe ra xung quanh, lan rộng trước mắt tôi.

Một khung cảnh được nhuộm màu đen trắng.

Tuy nhiên nó sụp đổ ngay sau đó.

Nhiều ký ức đan xen, làm biến dạng tầm nhìn của tôi. Ký ức về một người phụ nữ trông giống một con cá vàng. Rồi ký ức về một người lạ. Đủ loại giọng nói vang lên bên tai, và những hình ảnh xám xịt, nhiễu loạn tràn ngập mắt tôi. Giống như một chiếc tivi hỏng, tầm nhìn của tôi chuyển từ người này sang người khác. Có tiếng la hét và tiếng khóc. Giữa âm thanh ồn ào, tôi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của một người đàn ông. Nó chạm đến tai tôi như một lời mặc khải thiêng liêng.

Tôi quyết định tạo ra một vị thần. Họ sẽ chỉ trích tôi. Họ sẽ cố giết tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ tạo ra một vị thần. Tôi sẽ triệu hồi một vị thần. Vì điều đó, tôi phải đứng trên các vị thần. Và tôi sẽ cần Mayuzumi Azaka.

Tôi phải vượt lên trên các vị thần.

Nếu tôi có thể triệu hồi một vị thần trong khi vẫn là con người, thì có thể nói rằng tôi đã vượt qua các vị thần. Để làm được điều này, tôi phải đạp đổ những quan niệm cố hữu của mình. Chỉ khi vượt qua được lẽ thường, ta mới trở thành một người có năng lực siêu nhiên. Dẫu vậy chính lẽ thường này lại được đo bằng các tiêu chuẩn của con người. Bản thân sự mâu thuẫn đó là điều tôi phải vượt qua. Đó là những gì cần thiết để hiện thực hóa một khái niệm trừu tượng như là thần. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng tôi đã chọn thực hiện nó. Qua vô số lần suy ngẫm và chiêm nghiệm, tôi đã biết được rằng vị thần của tôi là bao gồm tất cả mọi thứ. Là toàn bộ tạo vật. Một vị thần duy nhất và tuyệt đối, hiện thân cho mọi thứ, là vị thần hoàn hảo đối với tôi. Một vị thần đáng để tôi liều mạng.

Nhưng tôi biết sự thật rằng. Vị thần của tôi là *********.

Song không có ích gì khi nghĩ về nó. Thậm chí không cần phải nghĩ về nó. Tôi cảm thấy như thể tôi đã suy ngẫm về vấn đề này trong cả trăm năm rồi. Nhưng thật ra mới chỉ có vài năm trôi qua.

Tuy vậy ngày đó trông như ở rất xa.

Thần và ***.

Nếu tôi phải đợi một trăm năm để nhìn thấy họ, tôi sẵn sàng đợi. Cơ mà điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Tôi đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể hiểu được.

Làm sao một người có thể quên được ai đó?

Tại sao họ bảo chúng ta hãy quên đi họ?

***

“…giri-kun. Odagiri-kun”.

Một giọng nói quen thuộc đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt của Mayuzumi. Đôi mắt mèo chớp chớp trong tầm nhìn mờ ảo của tôi. Điều đó khiến tôi thấy thoải mái.

Đó là cảnh tượng quen thuộc.

Bất cứ khi nào tôi tỉnh dậy sau khi ngất đi, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi đặt tay lên bụng mình. Nó đã khép lại. Đứa trẻ dường như đã quay trở lại bên trong. Tôi nghĩ mình ngửi thấy mùi sắt, và quả nhiên, có rất nhiều máu tươi trên sàn. Mặc dù bụng tôi có mở, tuy nhiên tôi không nhớ mình đã chảy nhiều máu đến vậy. Lắc đầu, tôi đứng dậy và nhớ lại con cá vàng mà tôi đã nhìn thấy trước khi ngất đi. Nó tan rã ngay khi đứa trẻ trong bụng tôi cắn nó, biến thành máu.

Thứ đó rốt cuộc là gì thế?

Tôi mở miệng định kể những gì mình thấy thì nhận ra khuôn mặt của mọi người xung quanh có phần căng thẳng.

Có chuyện gì sao?

Tôi nhìn Mayuzumi. Chậm rãi, khóe miệng cô ấy từ từ cong lên.

“Ashiro… Ông già đó chết rồi”. Mặc dù giọng điệu rất nghiêm túc, song nụ cười của cô lại mang theo vẻ chế giễu.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe tên ông ta. Tôi hình dung ra ông già tôi gặp đêm qua. Tôi không thể tìm được điểm chung giữa lời nói của cô ấy với nụ cười ghê tởm nói rằng ông ta sẽ sống mãi. Ông ta đã chết. Tôi không thể tin ngay lập tức được.

“Một ngày nào đó, anh sẽ phải chết một cách đau đớn, anh Odagiri”.

Ông ấy chế nhạo tôi nhưng giọng nói vẫn rất ân cần.

Tại sao ông ta lại chết trước?

Tôi choáng váng.

“Xác chết của ông ta đã bị hút hết máu”, Mayuzumi bổ sung.

Nguyên nhân tử vong của ông già rất có thể là do chấn thương sọ não. Ông ta dường như đã trượt chân khi cố gắng leo cầu thang và đầu bị va chạm rất mạnh. Theo lời người đầu tiên phát hiện ra thi thể là Yukihito, đầu của ông già đã bị vỡ khi ông ta ngã cầu thang, tuy nhiên lúc đó máu của ông đã bị rút hết. Cậu ấy khăng khăng rằng cái chết của ông ta không phải do xuất huyết. Mayuzumi đồng ý với cậu. Cô ấy hẳn có lý do chính đáng để tin. Tôi không muốn hỏi tại sao. Nếu cô ấy muốn nói về điều đó, cuối cùng cô ấy sẽ nói. Lúc này đây, tôi không thể để tâm đến nguyên nhân nữa. Tôi không thể che giấu đi cơn sốc của mình về cái chết của một người mà tôi vừa mới nói chuyện ngày hôm qua.

Mayuzumi dẫn tôi xuống cầu thang, và tôi nhìn thấy xác chết của ông già chỉ cách sảnh vài bước chân. Đầu ông ta trông giống như một quả lựu cùng một vết rách sâu. Cơ thể ông bị rút hết máu, và da ông nhăn nheo. Đôi mắt đục ngầu của ông ta, mở to và nhìn thẳng vào không trung, trông giống như những viên bi thủy tinh bị chôn dưới đất.

Ông ta đã nhìn thấy gì trước khi chết?

“Làm sao có thể xảy ra chuyện này?” Tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy kết cục đau khổ của ông già.

Ông tin rằng mình sẽ chết một cách bình thường. Hoặc ít nhất là theo cách mà ông ta cho là bình thường.

Nhưng ông ta lại thành như này.

Ông ta đã phải chịu một kết cục tàn khốc.

Tôi cắn môi, bị một cảm xúc khó hiểu chiếm lấy. Đột nhiên, tai tôi nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng.

Hỡi cá vàng xinh đẹp

Khoắc lên áo đỏ thắm

Tớ sẽ tặng bạn một bữa ăn

Nếu như bạn tỉnh dậy

Giọng nói trẻ con, the thé phát ra từ cô bé mặc kimono màu đỏ đang nắm tay Yuusuke. Mắt tôi mở to khi nghe cô bé phát ra âm thanh. Tôi nghĩ chúng không thể nói được. Khi cô bé hát xong, cô bé ngậm miệng lại. Yuusuke nắm tay cả hai cô bé đang nhìn Mayuzumi.

“Yuusuke-kun”, cô thì thầm, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nếu có điều gì muốn nói, hãy nói đi. Tôi không tức giận với những câu hỏi”.

“Những cô bé này tương lai sẽ ra sao?”

“Ai mà biết được? Nhiều người muốn có cá vàng của ông ta. Cũng như những cô gái xinh đẹp của ông ta. Tôi đoán chúng thậm chí còn không có trong giấy đăng ký chính thức. Tôi chắc chắn rằng nếu ta liên lạc với đúng người, chúng sẽ được săn đón rất nhiều. Giống như cá vàng, một số nhà sưu tập sẽ muốn giữ chúng”.

Yuusuke siết chặt tay các cô bé, khinh thường ý tưởng đó. Cảm xúc cuộn trào trong mắt cậu; cậu trông như sắp khóc. Rõ ràng là cảm xúc của cậu ta đang là đau đớn. Chỉ có quái vật mới đối xử với con người như cá vàng. Dẫu thế, chúng tôi không thể làm gì được. Nhận nuôi chúng là chuyện khó khăn. Và Mayuzumi - người có sức mạnh sẽ không làm gì cả. Cô ấy không đưa tay ra giúp đỡ dễ dàng như vậy.

Tôi có thể nhận nuôi chúng không?

Vấn đề là con quỷ trong bụng tôi. Và, tôi không đủ khả năng tài chính để nuôi chúng.

Tôi cắn môi, rồi mở miệng. “Mayu-sa—”

Một bàn tay băng bó giơ lên, và một chiếc quạt gấp mở ra. Một chiếc bút lông di chuyển trên bề mặt quạt với tốc độ chóng mặt.

“Gia tộc Minase sẽ nhận nuôi chúng. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Như vậy có được không?”

“Tộc trưởng… Ý tôi là, Shirayuki-san. Cô có chắc về chuyện này không?”

“Đừng lo lắng. Tôi hoàn toàn tự nguyện. Tôi không thể bỏ mặc chúng như thế này. Chỉ vậy thôi. Tôi tin là cô không có phàn nàn gì, tiểu thư Mayuzumi?”

Chiếc quạt đóng lại. Ánh mắt cô nhìn chằm Mayuzumi.

Mayuzumi liếc Shirayuki và đưa ra một cái gật đầu. “Nếu cô đã nói vậy, thì tôi không có gì để phàn nàn. Cô muốn làm gì thì làm”.

Con cá vàng màu đỏ

Tạo ra bong bóng nhỏ

Rồi sau đó tỉnh dậy

Từ giấc ngủ trưa của nó

Cô bé mặc kimono màu đen tiếp tục hát phần dang dở. Cả hai cô bé nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm chặt tay Yuusuke.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AI MASTER
Nói thật là bạn dịch quá WbW đến mức mà độc giả cảm thấy khó chịu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi RedForest
AI MASTER
Tôi không thể dung hòa được lời nói của cô ấy với nụ cười ghê tởm nói rằng ông ta sẽ sống mãi
dung hòa lời nói là clgt?
Xem thêm
AI MASTER
đoạn 57
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi RedForest