Rất nhiều món đã được bày lên bàn.
Cơm, súp miso, thịt xào gừng, salad, và Chikuzenni [note67354], thế là một bữa cơm nhà làm tuyệt vời đã được bày sẵn ra bàn.
Cả tôi và Takayuki đều ngạc nhiên khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy, mà hai người làm được nhiều món vậy .
Takayuki có lẽ chỉ đùa thôi, nhưng cậu ấy cũng đã cầu hôn Shimizu-san! Tôi thực sự hiểu cảm xúc đó của cậu ấy.
Hai người họ không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn rất quyến rũ.
Hồi còn hỉ mũi chưa sạch, chúng tôi hay nhặt nhạnh mấy que củi để cùng nhau chơi trò phiêu lưu, nhưng giờ đây cả hai đều tìm được nửa còn lại của riêng mình rồi, nên tôi nghĩ không ai có thể biết được đời sẽ cho mình cái gì.
“Nào, cùng ăn trước khi nó nguội nhé.”
Shi-chan nói vậy và mỉm cười như đang chờ tôi ăn vậy.
Tôi quyết định bắt đầu với súp miso vì nếu nó được nấu cho tôi mà nguội đi thì tiếc lắm.
“Ahhh, món súp miso này ngon quá.”
Súp miso hôm nay là súp miso đỏ với rong biển và củ cải trắng.
Vị của phần miso và nước dùng vô cùng đậm đà, và món miso này ngon vô cùng.
Tôi cũng được mời ăn thử món thịt xào gừng, nên tôi nghe theo và ăn thử.
Ừm, tôi nghĩ món này rõ ràng là rất ngon, nhưng món thịt này khác với những món kia.
Vị gừng rất rõ, không quá ngọt, và thực sự đây là món thịt xào gừng ngon nhất tôi từng ăn.
“Anh thấy sao?”
”Ừ, nó ngon lắm.”
Shi-chan hẳn là tự hào lắm.
Em ấy nhìn tôi đầy mong đợi và hỏi tôi về mùi vị của nó, nên tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ ra thôi.
“Em vui lắm, đây là công thức của bà ngoại em. Em tự tay bào gừng ra và làm nó đấy!”
Shi-chan vừa nói vừa làm động tác bào gừng.
Hể, dù sao thì đây cũng là đồ nhà làm mà.
Tôi biết nó hoàn toàn khác so với việc mua ở ngoài cửa hàng, nhưng tôi vẫn vui vì mình được thưởng thức hương vị gia truyền của nhà Shi-chan.
Takayuki cũng vô cùng ấn tượng khi ăn món bánh gừng. Cậu ấy khẳng định nó vô cùng ngon, không nói quá chút nào, vì đó là của bạn gái cậu ấy làm mà.
Rồi cả món Chikuzenni mà Shimizu-san đã làm cho chúng tôi, nó cũng ngon vô cùng và vị rất vừa.
Tôi không rành nấu nướng lắm, nhưng tôi nghĩ có được mùi vị này trong một thời gian ngắn hẳn là tuyệt vời lắm.
Shimizu-san có bảo đây là một kĩ thuật đã được rút gọn lại được truyền lại trong nhà Shimizu.
“Takuya, không phải chúng ta rất may mắn sao?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa từ từ thưởng thức các món ăn.
Cả hai người họ thấy chúng tôi ăn thì họ mỉm cười hạnh phúc.
Khi hỏi hai người thì cả hai bảo là đã quyết định hôm nay sẽ nấu cho chúng tôi rồi, và Shi-chan đã chuẩn bị nguyên liệu từ tối qua rồi.
Shi-chan tự hào nói, “Đây là kế hoạch để chinh phục dạ dày của bạn trai đấy!” Nên cả tôi và Takayuki cùng nói,”Vậy thì các cậu đã chinh phục được rồi đấy”, và cúi đầu cảm ơn.
Nó khá buồn cười nên cả bốn chúng tôi cùng cười phá lên.
Sau khi ăn bữa trưa vô cùng ngon lành thì Takayuki và tôi rửa bát để cảm ơn họ.
Rửa bát xong, chúng tôi cùng xem DVD về Angel Girls mà hồi trước Shi-chan và tôi đã từng xem, vì bây giờ chúng tôi chưa muốn học.
Vì Shi-chan không hề tỏ ra là không thích nên tôi đã nói mình sẽ đi lấy nó cho em ấy, và em ấy đã đồng ý nên tôi đến thẳng phòng ngủ.
Lúc đến phòng ngủ thì tôi có bật đèn trong phòng lên.
Vẫn là căn phòng của Shi-chan hồi tuần trước.
Tôi nhớ Shi-chan đã nằm lên cái giường đó hôm em ấy bị ốm, rồi tôi thấy có cái gì đó màu xám trên gối em ấy.
- Hmm? Cái gì vậy….?
Đây chắc chắn là cái áo tôi đã mặc hôm nọ mà.
Tôi nhớ tôi muốn đem về giặt và mang trả nó sau, nhưng Shi-chan kêu ổn và bảo em ấy sẽ giặt nó mà…..
Ầm!
Lạch cạch lạch cạch.
Xoạch.
“T-Takkun!”
Rồi không hiểu sao, Shi-chan chạy vội vào phòng em ấy.
Có chuyện gì vậy!? Tôi nghĩ vậy, nhưng Shi-chan lập tức nhìn tôi và cái áo ngay bên cạnh, và mặt em ấy tái đi.
“.… Không giống như anh nghĩ đâu.”
“.… Eh? Không giống như gì?”
“Thì là… Đúng rồi! Em có hơi lộn xộn chút, hôm qua em định giặt rồi, nhưng đến tận hôm nay em vẫn chưa làm.”
Không hiểu sao Shi-chan lại nói những lời như đang bào chữa vậy.
Mắt em ấy đảo liên hồi còn tay cứ vung vẩy liên tục rồi lúng túng tìm lý do trông khá đáng ngờ.
Em ấy nói về việc giặt giũ, chắc hẳn là nói về cái áo trên gối rồi.
“A-Anh hiểu rồi. Nhưng sao em lại để lên gối?”
“Là… Là… đúng rồi, là vì chuyện đó!”
“Chuyện đó?”
“Em để lên để em không quên việc giặt nó ngay khi em dậy mà!”
Hmm, xin lỗi em Shi-chan.
Nhưng những lời đó có vẻ hơi xa rồi đấy.
Nếu thế thì sao em không để vào trong máy giặt ngay từ đầu thay vì để ở gối chứ….
Ừm, thực ra tôi cũng không quan tâm về cái áo lắm, dù gì tôi cũng mặc nó mà.
Nhưng thực sự tôi khá tò mò về lý do vì sao Shi-chan lại lo lắng thế.
“Như em nói thì không sao cả mà?”
“Không sao ư?”
“Đúng thế! Không phải em dùng áo của Takkun như gối ôm và ngửi nó mỗi tối đâu!”
Shi-chan giơ tay thề điều gì đó với khuôn mặt đỏ bừng.
- Ừ, thì, cứ coi như vậy đi.
Lúc Shi-chan đang cố biện hộ thì tôi đoán tôi không nên đẩy mọi việc đi quá xa.
Nhưng tôi nghĩ tôi nên nói với em ấy điều này, nên tôi đi đến chỗ người đang hành động đáng ngờ kia.
“Anh hiểu rồi. Ổn mà.”
“Eh, d-dạ….?”
“Bất cứ khi nào em muốn anh ôm thì anh sẽ ôm em thế này.”
Tôi nhẹ nhàng ôm Shi-chan.
Như thể tôi sẽ luôn bên cạnh em ấy vậy, không phải cái áo trong….
“Vâng, em hiểu rồi. Ehehe, em yêu anh Takkun.”
Shi-chan ôm lại tôi và trông vô cùng hạnh phúc.
“Vậy em nghĩ em không cần nó nữa.”
“Hmm?
"Vậy là em đã dùng nó như cái gối ôm.”
“Ugh…., đúng thế, em xin lỗi….”
Shi-chan xấu hổ như vừa tự đào mồ chôn này vẫn rất dễ thương và đáng yêu hôm nay
6 Bình luận