• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 WN

Chap 107: Tiệc ngủ qua đêm

2 Bình luận - Độ dài: 1,253 từ - Cập nhật:

“Nếu anh ở đây thì anh cần có một bộ quần áo để thay và---.”

Tôi đang suy nghĩ về những đồ cần thiết vì tôi sẽ ở lại nhà của Shi-chan một thời gian để chăm sóc cho em ấy.

Như kiểu một bộ quần áo để thay, bàn chải đánh răng, và có thể thêm chút đồ ăn---.

“.… À, Takkun, ừm, thì….”

Lúc tôi đang tính tới việc về nhà và lấy đồ của mình thì chắc hẳn Shi-chan đã thấy tôi đang suy nghĩ và đi đến chỗ tôi.

Nhưng trông em ấy có vẻ khá vội vàng, căng thẳng, và thậm chí trong những câu nói của em ấy đều vô cùng đáng ngờ.

“Hmm? Sao vậy?”

”… Anh mở cái ngăn tủ quần áo ở dưới cùng được không?”

“Ở kia à? Ờm, được thôi….”

Lúc tôi đang không hiểu chuyện gì thì Shi-chan bảo tôi mở ngăn tủ quần áo ở dưới cùng.

Tôi không biết có gì trong đó, nhưng tôi vẫn làm theo những gì được bảo và mở ngăn tủ đó.

- Khi mở nó ra, tôi thấy một cái áo màu xám và một cái bàn chải đánh răng ở đó.

“Eh, cái này là..?”

“Em luôn mong đợi  một ngày nào đấy Takkun đến và ở qua đêm với em….”

Tuy trông rất xấu hổ nhưng Shi-chan cũng đã thành thật nói ra lý do tại sao lại có một bộ đồ ngủ ở đây.

Mà đúng là nếu có một cái áo len nào đó được để trong cái túi ghi là “dành cho nam” thì sẽ rất là kì cục, nên tôi bất giác mỉm cười trước sự dễ thương và cả sự chuẩn bị vô cùng chu đáo của em ấy.

Ừm, vì tôi là bạn trai mà em ấy lại ở một mình, nên cũng dễ hiểu khi em ấy muốn tôi ở lại qua đêm, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nói gì về việc này nhưng việc em ấy vẫn chuẩn bị cho cả trường hợp này khiến tôi thấy em ấy rất dễ thương.

“Anh hiểu rồi, anh rất vui khi được dùng nó.”

”Ugh…., đừng cười em thế chứ….”

Khi nhìn thấy tôi bật cười thì em ấy vội trùm chăn lên với vẻ xấu hổ.

Mọi thứ của em ấy đều vô cùng dễ thương.

Và nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó mà tôi đã sẵn sàng ở lại đây qua đêm.

--------------------------------------------

“À cái này à.”

Tôi bảo Shi-chan tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, và giờ tôi không có việc gì để làm, nhưng khi nhìn quanh phòng thì tôi thấy những bộ đĩa DVD được xếp ở kệ TV.

Những bộ đĩa DVD của Angel Girls được xếp ở đó, và tất nhiên là một người từng là thành viên nhóm Angel Girls như Shi-chan chắc chắn sở hữu hết.

Lúc lấy một cái thì tôi nhìn thấy trên bìa đĩa là bức ảnh chụp những thành viên của Angel Girls, và chính giữa bức ảnh là Shi-chan, người lúc này đang nằm ở cạnh tôi.

“Đừng nhìn nó chăm chú thế, xấu hổ lắm…..”

“Thôi nào, em trông dễ thương mà.”

“D-Dễ thương à….. Thế thì được.”

Sau khi được sự cho phép của Shi-chan, giờ đã không còn tsundere nữa, thì tôi lấy từng cái ra và xem qua tất cả nó.

 Nhưng khi xem tất cả thì tôi mới nhận ra là có rất nhiều kiểu đĩa DVD ở đây.

Từ khi mới bắt đầu đến khi trở thành idol, sự trưởng thành đó của Shi-chan được thể hiện rõ ở trên bìa của các đĩa. Điều đó cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của em ấy trong suốt khoảng thời gian làm idol trong thời gian qua.

Rồi tôi lấy cái DVD ở cuối cùng -  nó là lúc mà buổi trình diễn trước khi giải nghệ của Shi-chan.

Nó được tổ chức ở quảng trường lớn, và đông đảo các fan đều tập trung lại để cổ vũ Shi-chan đến tận phút chót, và phần bìa cho thấy đó là lúc Shi-chan vẫy tay ở giữa sân khấu, điều đó làm tôi rất xúc động.

Là một fan của Angel Girls, tôi thấy có chút bồi hồi và nghĩ một center của nhóm như Shiorin lại giải nghệ sau buổi biểu diễn này--.

“Ắt xì! Hmm, ai mới nói mình vậy? Thật là!”

Nhưng cái người đang ở thời đỉnh cao của một idol lại đang ở cạnh tôi, vừa hắt xì vừa lẩm bẩm hết như một ông chú vậy.

Tôi không thể ngừng cười trước sự khác biệt vô cùng này.

Sự khác biệt giữa giọng nói vô cùng dễ thương với cái giọng như của ông chú này thực sự không thể diễn tả được.

Biểu cảm tôi có lúc trước đã không còn bởi Shi-chan, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một phần sức hút của em ấy.

“Anh đã nghe thấy à….?”

”Ừ, anh nghe thấy rồi.”

Nghe thấy tôi tự nói thế, em ấy trở nên xấu hổ và lại trùm chăn kín mít.

------------------------------------------------------------

Trời bây giờ vẫn còn khá sớm và mặt trời cũng mới lặn.

Tôi nhìn đồng hồ thì bây giờ mới khoảng 6:00 tối, từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì nên tôi bắt đầu cảm thấy đói.

- Tôi không biết đi ra cửa hàng để mua bữa tối có được không. Tôi cũng muốn mua chút nước cho em ấy nữa.

Tôi nghĩ vậy và gọi Shi-chan để bảo tôi sẽ ra cửa hàng tiện lợi.

“Xin lỗi Shi-chan, nhưng anh cần phải ra cửa hàng tiện lợi, em chờ anh chút được không?”

”Cửa hàng tiện lợi ư?”

Không hiểu sao em ấy lại phản ứng với từ “Cửa hàng tiện lợi” khi tôi bảo thế với em ấy.

Và rồi em ấy liền bật dậy.

“.… Em cũng muốn đi.”

“Không được, em phải nghỉ ngơi.”

“Không, em muốn đi cơ.”

“Không là không.”

“Em muốn đi cùng Takkun cơ!”

Dù tôi cố khuyên em ấy nên đi nghỉ ngơi nhưng em ấy vẫn không chịu nghe.

Có vẻ như việc đi đến cửa hàng tiện lợi là một điều vô cùng hiển nhiên với em ấy.

“Em sẽ không làm phiền gì anh đâu, đi mà, Takkun.”

“Haaa…, rồi anh hiểu rồi.”

Tôi không thể cưỡng lại được ánh mắt đang rưng rưng nước mắt kia nên tôi miễn cưỡng để em ấy đi cùng.

Thực sự tôi muốn em ấy nghỉ ngơi, và tôi không biết sao em ấy cứ nằng nặc muốn đi cửa hàng tiện lợi, có vẻ em ấy muốn đi mua chút đồ ăn nên tôi nghĩ đi ở cửa hàng tiện lợi gần đây nhất sẽ ổn.

Tôi không chắc em ấy thực sự ốm hay không vì bây giờ trông em ấy rất vui. Rồi em ấy đứng dậy và vui vẻ lấy quần áo ra khỏi tủ.

“Em sẽ thay quần áo nên đợi em chút nhé! Em sẽ xong sớm thôi!”

“Anh không nhìn lén đâu, em cứ thay đi.”

“Eh, Takkun, anh được hưởng đặc quyền được nhìn lén em đấy? Đùa thôi! Em đi đây!”

Em ấy tinh nghịch cười đùa và vui vẻ rời khỏi phòng.

Tôi cảm thấy rối bời trước câu nói cuối đó của Shi-chan và nghĩ có lẽ tôi vẫn còn ngây thơ hơn em ấy nhiều---.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tem :))))
Xem thêm