“Rồi, tớ nghĩ tớ nên đi thôi.”
Sau khi thở dài một hơi, Akarin uống nốt chỗ nước còn lại và đứng dậy.
YUI cũng đứng dậy và nói, “Đúng rồi nhỉ.”
Thực sự, chúng tôi hơi buồn vì khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện với những người nổi tiếng đã kết thúc.
Takayuki còn là fan cứng của YUI nữa, nên cũng dễ hiểu khi thấy cậu ấy thất vọng như thế.
Cậu ấy thất vọng đến mức không thấy Shimizu-san ngồi bên cạnh trông hơi buồn tủi xíu.
Nhưng khi YUI thấy Takayuki như thế, cô ấy mỉm cười và nói.
“Tớ sẽ tặng cậu hai vé của buổi lưu diễn sắp tới thông qua Shion, vậy nên hãy đến đó nhé!”
Cô ấy vỗ vai Takayuki và cười.
Sau khi nghe rõ những lời động viên đó của cô ấy, Takayuki nói, “Thật sao!? Tớ nhất định sẽ tới! Sakurako ơi!” Cậu ấy nhanh chóng quay qua chỗ Shimizu-san.
“Vậy thì, bọn tớ đến nhà của Shiorin đây.”
Eh? Shi-chan?
Lúc tôi quay sang bên cạnh thì Shi-chan cũng đứng dậy như kiểu không còn lựa chọn nào khác.
“Tớ xin lỗi, nhưng hôm nay họ sẽ qua đêm ở nhà tớ.”
Thật đấy à,….?
Không ai nghĩ rằng Akarin và Shiorin của Angel Girls và YUI của DDG sẽ qua đêm cùng nhau trong thị trấn này đấy.
Ý tôi là, tiệc ngủ qua đêm này là sao?! Tò mò thật! Đó là những gì tôi muốn thốt ra.
Tôi cũng thắc mắc liệu ba mẹ của Shi-chan liệu có chấp nhận cho họ ở nhà qua đêm hay không.
“Hả? Cậu chưa nghe gì à? Shiorin giờ đang ở một mình mà?”
“””Eh?””” [note64066]
Akarin nói ra điều này không chút do dự.
Một phần cũng là do chúng tôi không hỏi han gì về cuộc sống thường ngày của cô ấy vì cô ấy từng là một idol, nhưng chúng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi cô ấy mới chỉ năm nhất mà đã sống một mình rồi.
Khi chúng tôi hỏi thì cô ấy bảo nhà mình cũng khá là giàu có, nhưng ba mẹ cô thường bận bịu với công việc và hiếm khi về nhà, nên cô ấy đã xin phép họ dọn đến thị trấn này sống cùng với bà ngoại.
Cô ấy cũng có chút tiền dành dụm từ khi làm idol, vậy nên cô ấy có thể chi trả tiền nhà và học phí từ đó.
Cô ấy thuê một căn phòng rộng ở một chung cư có hệ thống an ninh đảm bảo, và ba mẹ cô ấy thi thoảng có đến thăm cô ấy khi họ có ngày nghỉ, nên cũng không khác gì khi cô ấy ở nhà lắm.
À thì, tôi nghĩ là một người từng hoạt động trong Angel Girls sẽ có khoản tiết kiệm đủ để chi trả cho cuộc sống thường ngày, nhưng tôi vẫn khá ấn tượng với câu chuyện ngoài tầm đó.
Sau khi ba người họ rời đi, chúng tôi bắt đầu bàn luận với những ai còn ở lại.
“Tớ khá bất ngờ khi thấy YUI và Akarin đến đây đột ngột vậy.”
“Đúng thật! Nhưng tớ mừng khi cậu được nói chuyện với cô gái trong mơ rồi đấy, Takayuki ạ.”
“Ồ! Nó cũng đúng! Tớ là một fan của cô ấy…., nhưng tớ không coi cô ấy như một người khác giới, và người tớ thích chỉ có Sakurako thôi.”
Lúc Takayuki thấy Shimizu-san nhìn cậu một cách lạnh băng, mặt cậu ấy tái đi và bắt đầu cư xử kì lạ.
Cảnh tượng đó làm chúng tôi cười phá lên.
“Xin lỗi cậu, Takayuki, tớ chỉ đùa thôi. Tớ không có giận mà.”
“V-Vậy thì tốt quá….”
Takayuki thở phào nhẹ nhõm khi thấy Shimizu-san xin lỗi cùng với một nụ cười trên môi.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện thêm một tiếng nữa, và rồi chúng tôi cũng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Về đến nhà, tôi tắm qua người và nằm dài trên giường.
Phù, hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra, và tôi không ngừng lẩm nhẩm về những gì xảy ra hôm nay.
Trong tất cả nó thì có một Shi-chan, đôi lúc khá dễ thương, đôi lúc khá vui vẻ và đáng ngờ, và càng ngày tôi càng thích cô ấy nhiều hơn.
Cũng đã một thời gian mà chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau rồi, nhưng vẫn có những khía cạnh mà tôi chưa biết về Shi-chan, và tôi cá cô ấy sẽ tiếp tục làm tôi bất ngờ như những gì cô ấy đã làm hôm nay hoặc thậm chí là sau này nữa.
- Picon
Rồi, tôi nghe thấy tiếng thông báo Lime trên điện thoại tôi đang nằm ở dưới gối.
Và nó không phải là tin nhắn, mà là một tấm ảnh.
Tôi nhớ là cô ấy có tiệc ngủ với Akarin và YUI hôm nay, vậy nên tôi mở tấm ảnh lên với hy vọng đó có thể là cô ấy.
Khi tôi nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, tôi bất giác bật cười.
Đó là bức ảnh Shi-chan trong bộ pajamas, đang say giấc với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc, và Akarin và YUI đang mỉm cười và chụp selfie ở hai bên.
Có vẻ họ đã lấy được điện thoại của Shi-chan đang say ngủ và gửi tấm đó cho tôi.
Tôi thấy họ có hơi đùa cợt một chút, nhưng tôi không thể ngừng mỉm cười khi thấy cô ấy đáng yêu như thế nào.
Cô ấy hẳn phải ngủ say lắm vì cô ấy đã thấm mệt sau khi vui chơi suốt cả ngày, nhưng cô ấy vẫn rất dễ thương.
Và thực sự, tôi rất vui khi thấy được tấm ảnh của cả Akarin và YUI một cách riêng tư thế này.
Nhưng sẽ không hay lắm nếu tôi không nói những gì tôi muốn, nên tôi đã trả lời lại.
“Dễ thương lắm, nhưng cầm máy của người khác mà không được sự cho phép là không hay đâu! Nhưng cảm ơn các cậu rất nhiều vì tấm ảnh! Tớ sẽ coi nó như báu vật của tớ!”
Bộ sưu tập những di sản của Shi-chan đang lớn dần lên.
Tôi thực sự nghĩ là tôi nên có một thư mục riêng cho việc này, và tin nhắn Lime được trả lời ngay lập tức.
“Đây là dịch vụ dành riêng cho Takkun! Mình là Shiorin, và hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé!”
Tôi không thể ngừng cười trước câu trả lòi đó.
Chắc chắn, họ là những người nổi tiếng vô cùng hoạt bát, nhưng với Shi-chan, họ là những người bạn vô cùng quan trọng, và tôi mừng về điều đó.
Cậu đã có những người bạn vô cùng tốt đấy, Shi-chan.
Trong lúc đang suy nghĩ thì sự mệt mỏi của một ngày hoạt động hết mình đã làm tôi mệt mỏi và tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Và khi tôi dậy vào buổi sáng….
“Chào buổi sáng, Takkun! Cậu đã thấy bức ảnh được gửi đêm qua chưa!? Xấu hổ quá, vậy nên tớ mong cậu xóa nó đi.”
Tôi thức dậy và thấy tin nhắn Lime của Shi-chan.
Tôi dụi mắt vì vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng tôi lại bất giác bật cười trước sự dễ thương của một Shi-chan đang hoảng loạn. Tôi mở tấm ảnh chưa được xóa đó và tiếp tục lưu thêm một lần nữa.
6 Bình luận