Ngay sau khi kì nghỉ hè diễn ra được một khoảng thời gian thì Takayuki và tôi cùng nhau đi chơi sau một thời gian khá dài.
Đây là lần đầu chúng tôi đi chơi với nhau thế này kể từ lần đi cà phê hầu gái rồi.
So với hồi đó, tôi nghĩ cả tôi và Takayuki đều đã thay đổi rất nhiều rồi.
Tôi nhận ra Saegusa-san chính là Shi-chan, và điều đó càng làm chúng tôi thân thiết hơn, còn Takayuki thì có cô bạn gái được coi là một trong hai mỹ nhân trong trường là Shimizu-san.
Thật sự khá là vui khi thấy chúng tôi đã tiến xa đến đâu kể từ hôm đó đến giờ.
“Chào! Cảm ơn vì đã chờ!”
Lúc đang đứng một mình trước nhà ga , Takayuki chạy đến và giơ một tay lên.
“Ồ! Cũng lâu rồi nhỉ.”
Tôi nhanh chóng đáp lại và gia nhập cùng cậu ấy rồi cùng nhau đi đến nơi đó.
Chúng tôi định sẽ cùng nhau ăn tối và nói chuyện cùng nhau một chút.
Nên, tôi và Takayuki đã đến quán thịt nướng mà tôi và Shi-chan đã đến vào hôm trước.
“Gì đây? Cậu và Saegusa-san đã thân nhau đến mức cùng nhau đến đây ăn cơ à?”
“Thì, bọn tớ tình cờ gặp nhau trước nhà ga và đến đây cùng nhau thôi.”
“Không, không, kể cả khi cậu tình cờ gặp Saegusa-san trước nhà ga thì không ai dễ dàng hẹn cô ấy như thế cả mà?”
Takayuki cười khoái chí trước câu trả lời của tôi và nói tôi đừng lừa dối bản thân nữa.
Thực tế thì tôi không thể tưởng tượng được nếu Shi-chan nhận được lời mời đi đâu đó với một người đàn ông khác.
….. Và tôi nghĩ tôi sẽ rất khó chịu nếu nó thực sự xảy ra.
“Thôi thì, tớ nghĩ Takkun là người duy nhất mà Shi-chan sẽ chấp nhận thôi.”
“Im đi, giờ thì ăn đi nào.”
Trong khi Takayuki vừa nói vừa cười, tôi nhanh chóng bày những thứ tôi đã lấy trên khay để che giấu nỗi xấu hổ.
Sau đó, chúng tôi ăn khá nhanh trong khi nói chuyện bâng quơ với nhau một lúc, và sau khoảng nửa tiếng thì tôi cũng đã no rồi.
“Chúng ta ăn nhiều phết. Thật tuyệt khi ăn cùng một người đàn ông khác mà không phải lo lắng gì.”
“Đúng nhỉ. Hmm? Takayuki, cậu có hay đến những nơi thế này với Shimizu-san không?”
“Không, Sakurako không đến nơi kiểu ăn-mọi-thứ vì cô ấy ăn khá ít, nhưng tớ không thể ăn nhiều thế trước cô ấy được.”
“Sao đây Takayuki, trông cậu như vậy mà cũng nhạy cảm đấy nhỉ.”
“Thôi đi!”
Chúng tôi bắt đầu cười với nhau.
Ừm, thật sự nếu chúng tôi cứ ăn uống thô thiển như vậy trước mặt một cô gái ăn ít thì sẽ không thoải mái, nên tôi cũng rất hiểu cho cậu ấy lúc này.
Lần trước tôi đến đây với Shi-chan, chúng tôi đã tận hưởng bữa ăn theo nhịp của cô ấy, nên tôi không thể nói vậy với người khác được.
Nhưng sau dó, tôi nhận ra cách ăn đó là cách tốt, vì nếu ăn chậm thì tôi có thể no bụng mà không giống như bây giờ.
“Vậy thì, cậu định làm gì vào mùa hè này vậy?”
Nhưng để tiếp tục cuộc nói chuyện thì Takayuki đã hỏi tôi câu đó.
Cậu nói gì vậy? Tớ đã nói gì về nó đâu.
Và tôi biết ngay nó nghĩa là làm gì với Shi-chan đây.
“Tớ đã mời cậu ấy đi xem buổi bắn pháo hoa sắp tới rồi…”
“Buổi bắn pháo hoa ư. À tiện thể, có phải các cậu từng đi xem pháo hoa với nhau hồi còn nhỏ không?”
“Ừ, vậy nên tớ sẽ nói cho cô ấy điều mà tớ chưa nói với cô ấy.”
“... Hiểu rồi.”
Mắt Takayuki mở to vẻ ngạc nhiên khi nghe được những lời đó của tôi, và rồi cậu ấy gật đầu và mỉm cười.
“Tớ không nghĩ là Takuya sẽ quyết tâm vậy đâu. Tớ không còn gì để nói nữa. Nào, dù cậu có thất bại đi chăng nữa, tớ sẽ an ủi cậu mà, nên hãy cứ mạnh dạn lên nhé.”
“Đừng lo. Tớ sẽ xem bản thân có thể làm gì.”
Chúng tôi lại bật cười khi nhìn nhau lần nữa.
Dù có là đùa thì tôi vẫn vui khi thấy Takayuki nói vậy, và nó làm tôi cảm thấy tốt hơn chút.
Tôi sẽ tỏ tình với một cựu idol như Shi-chan với tư cách như một người bình thường.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà những ý nghĩ xấu cứ hiện ra, và tôi vẫn chưa đủ can đảm để làm điều đó.
Nhưng tôi vẫn phải nói cảm xúc của tôi cho cô ấy biết.
Tôi không thể chấp nhận một thất bại dễ dàng đến vậy.
Nhưng tôi vẫn muốn thử với chiến thuật “cứ đâm đầu mà thử” đó.
Vì tôi muốn nói cho cô ấy điều mà lúc đấy tôi không thể nói.
Và nếu được, tôi muốn ở bên cô ấy đến cuối đời….
“... Có lẽ nói ra thì không phải lắm, nhưng…”
Takayuki có lẽ đã nhận thấy tình hình này và chậm rãi nói.
“Có vẻ hôm trước Sakurako và Shi-chan đã đi cùng nhau đấy.”
“Ồ, thật không? Tuyệt thật.”
Takayuki mỉm cười trước biểu cảm đó của tôi và nói, “Đúng vậy nhỉ?”
Cứ nghĩ đến việc hai cô gái xinh đẹp nhất trường đi chơi với nhau làm tôi khá phấn khích.
“Và rồi, Sakurako và Saegusa-san cùng nhau nói về tình yêu, hoặc có thể là ai đó mà cô ấy thích. Đó là những gì mà họ nói với nhau.”
“Thật luôn…”
Tôi đang mường tượng hình ảnh Shi-chan và Shimizu-san chơi với nhau thì một chủ đề đột nhiên xuất hiện làm tôi khá bối rối.
“À, tôi có nghe nói Saegusa-san đang để ý người nào đó đấy. Nhưng cô ấy không nói đích danh là ai cả.”
Thật sao?… Tôi tự hỏi người đó là ai nhỉ.
Dù gì thì tôi cũng không lo lắm khi đó là người mà tôi định tỏ tình cả.
Nếu nghĩ thoáng ra thì đó có thể là tôi…., một người luôn bên cạnh cô ấy.
Nhưng tôi đang nói đến một siêu idol như Shiorin.
Tôi cá chắc là có rất nhiều người nổi tiếng ngoài kia mà tôi không thể biết, và nghĩ bình thường thì tôi không thể so với với những người họ được nhỉ?
Nghĩ như vậy làm những suy nghĩ tiêu cực càng đến nhiều hơn.
Tôi đã có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực và tôi phải tự nói, “Mày nên biết vị trí của mình đi.”
“Từ từ đã Takuya. Tớ chưa nói xong mà.”
Như thể hiểu được tôi, Takayuki tiếp tục nói.
“Thực sự, cả tớ và Sakurako đều nghĩ đó là Takuya. Nhưng cậu nghĩ đó là Saegusa-san đúng không. Kể cả khi mọi thứ suôn sẻ thì cũng không thể đảm bảo cho tương lai được.”
Takayuki nói đúng.
Nó như một lời khuyến khích rằng lời tỏ tình của chúng tôi sẽ thành công tốt đẹp, nhưng như những gì họ nói, tôi phải suy nghĩ thật kĩ khi tôi gặp phải trường hợp tôi vừa mới nghĩ.
Nếu một người vô cùng đẹp trai mà tôi hay thấy trên TV thành đối thủ của tôi thì cơ hội nào cho tôi nữa? Đó là sao tôi ở đây.
Đó là lí do cậu ấy bảo tôi phải hành động lẹ trong khi tôi vẫn còn bên cạnh cô ấy.
“Vậy, giờ tớ có bốn vé đi công viên giải trí mà bố mẹ tớ mới cho. Không phải nói cậu cũng biết phải làm gì rồi chứ?”
Cậu ấy lôi ra bốn vé công viên giải trí từ trong ví ra và cho tôi xem.
… Thật đấy, bố mẹ của Takayuki là ai vậy.
Nhưng bỏ nó qua một bên, tôi gật đầu và hiểu ngay lập tức những gì cậu ấy định nói.
“Được, vậy tớ đưa cho cậu hai vé. Vậy nên cậu phải mời được Saegusa-san đấy nhé. Hãy cùng hẹn hò nhóm bốn người chúng ta thôi.”
Rồi Takayuki đưa hai tấm vé đó cho tôi.
“T-Thực sự sẽ ổn chứ…?”
“Tớ đã nói gì nào, tất nhiên là được rồi! Đổi lại, cậu phải chắc chắn với những gì mình làm đấy!”
Thực sự đấy? …Tôi biết Takayuki quá đẹp trai mà.
Tôi nhận nó và gật đầu lần nữa.
“.. Được, cảm ơn cậu lần nữa. Tớ sẽ thử xem sao.”
Với rất nhiều động lực đến từ người bạn thân này của tôi, tôi sẽ không lui bước.
Tôi quyết định sẽ nói cho cô ấy cảm xúc của tôi vào ngày hẹn hò đôi, không chỉ vào hôm bắn pháo hoa đâu.
- Tôi không biết quyết định lúc này của tôi thực sự có ý nghĩa không.
9 Bình luận
ms lại mình cx hơi túng
sau này mình còn đi thực tập nx thì chưa bt tn
hiện tại mình vẫn đang cố up chap ms cho các bạn dù thi thoảng vẫn bị gọi đi có việc