Sau đó, chúng tôi đã nô đùa với nhau ở bể bơi đến tận tối.
Tôi thấy hơi tội cho Shi-chan khi cô ấy phải chơi trong khi vẫn phải đeo kính râm vì khuôn mặt cô ấy khá nổi bật, nhưng trông cô ấy vẫn cười rất tươi.
Trông Shi-chan có vẻ khá thích chỗ bể bơi ngược dòng, và vào cuối ngày, cô ấy cứ thả mình theo dòng nước chảy thôi.
Nhìn thấy cô ấy thoải mái thả mình theo dòng trông vô cùng dễ thương.
Sau một ngày chơi đùa ở bể bơi, chúng tôi đều đã mệt lử cả rồi.
Lúc ở bể thì tôi không chú ý đến nó, nhưng lúc tôi vừa rời bể, tất cả các cơ của tôi đều rệu rã hết cả.
Không chỉ mình tôi mà cả ba người kia cũng vậy.
Thôi, tôi nghĩ điều đó thấy rằng chúng tôi chơi đùa rất say mê rồi, nên tôi cũng khá hài lòng.
“Các cậu muốn làm gì sau đấy không? Hay các cậu định về thẳng nhà luôn?”
Takayuki hỏi chúng tôi khi chúng tôi ngồi xuống ghế băng ở trạm xe buýt.
Thường thì việc làm gì đó thì cũng khá hợp lí, nhưng bây giờ chúng tôi đã vắt kiệt sức lực ở bể bơi rồi, nên chắc cậu ấy cố ý hỏi chúng tôi như vậy.
“.… Tớ muốn chơi thêm lúc nữa. Nhìn xem, kì nghỉ hè chỉ mới bắt đầu thôi mà!”
Trông không khí như đã đến lúc phải chia tay, chỉ mình Shi-chan muốn được chơi tiếp.
Thực sự thì tôi cũng khá mệt rồi nhưng cũng không đến nỗi khi mà có người vẫn muốn chơi tiếp, vậy nên chúng tôi sẽ chơi thêm chút vậy.
“Cậu muốn làm gì à?”
“Tớ luôn muốn được ăn tối cùng với những người bạn của mình.”
Tôi hỏi Shi-chan xem có gì cô ấy muốn làm không, và cô ấy bảo cô ấy muốn đến nhà hàng gia đình.
Tôi nhớ là cô ấy chưa đến quán hamburger lần nào.
Tôi nghĩ nhà hàng gia đình là một trong số những điều trong danh sách cô ấy muốn làm, và tôi nghĩ tôi không còn cách nào khác mà đành phải chiều theo ý cô ấy.
Vì chúng tôi cũng đang đói bụng nên nó cũng khá là hợp lí, chúng tôi quyết định đến một quán ăn trước ga.
Chúng tôi ngồi xuống một bàn trong nhà hàng gia đình, nhìn vào menu và cùng nhau chọn món chúng tôi muốn ăn.
Takayuki và tôi gọi món cơm kèm theo thịt hamburger, Shimizu-san thì gọi một đĩa pasta, còn Shi-chan sau khi chăm chú xem thực đơn đến phút cuối thì cũng gọi bánh kếp.
“Eh? Shi-chan, cậu thực sự muốn ăn bánh kếp sao?”
“Ừ! Giờ nó là món ưa thích mới của tớ!”
Món chính là món tráng miệng sao? Khi tôi thắc mắc điều đó thì cô ấy nói là cô ấy bắt đầu ghiền món bánh kếp.
Chắc nó có liên quan đến quán bánh kếp tôi và Shi-chan đến hồi trước. Tôi không khỏi nhớ về hình ảnh Shi-chan ở quán cà phê trong cửa hàng tiện lợi, và tôi bất giác bật cười.
Shi-chan nhìn tôi với vẻ tò mò, nhưng khi thấy tôi cười, cô ấy cũng mỉm cười theo.
- Đúng là sinh vật dễ thương mà!
Sau đó chúng tôi cùng vừa ăn vừa kể về ngày hôm nay vầ những chuyện khác nữa.
Lúc chúng tôi định rời đi, tôi thấy Shi-chan nhìn vào điện thoại với vẻ mặt khá ngạc nhiên.
“Shi-chan? Sao vậy?”
“À, không, không có gì đâu.”
Khi tôi hỏi thì cô ấy cố tình lảng tránh đi.
Tôi định không hỏi cô ấy thêm nữa vì nghĩ sẽ có một hoặc hai thứ mà người ta không muốn nói ra, nhưng Shi-chan lại nói, “Xin lỗi, tớ ra ngoài nghe điện thoại xíu!” Cô ấy nhanh chóng rời khỏi chỗ.
“Hmm? Sao thế nhỉ?”
“Ichijo-kun, cậu có nghe ngóng được gì không?”
Cả Takayuki và Shimizu-san trông khá lo lắng trước những gì xảy ra.
Nói cách khác, mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra với Shi-chan.
Chúng tôi chờ Shi-chan quay lại vầ mong không có rắc rối gì xảy ra…..
Khoảng mười phút sau, Shi-chan về chỗ với một chút sự lo lắng trên mặt.
Thật tiếc là biểu cảm vui vẻ trên mặt không còn nữa.
Không chỉ tôi, mà cả Takayuki và Shimizu-san đều nhìn Shi-chan với vẻ lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
“Shion, có chuyện gì vậy?”
Shimizu-san nhẹ nhàng hỏi, còn Shi-chan im lặng gật đầu.
Chúng tôi cảm giác như có chuyện đã xảy ra và chờ lời tiếp theo của cô ấy.
“Tớ không biết là họ cũng đến….”
“Ừm, ai vậy?”
“Akarin và YUI-chan.”
“””Hả?”””
Với lời nói bất ngờ của Shi-chan, không chỉ tôi mà hai người kia cũng kêu lên không dám tin vào những gì mình nghe được.
Akarin và YUI-chan, ý cậu là Akarin và YUI-chan?
Trưởng nhóm Angel Girls và ca sĩ của nhóm DDG.
Không phải họ là những ca sĩ và idol vô cùng nổi tiếng sao!
Sao đột nhiên họ lại ở đây? Và tôi không có ý gì cả đâu, nhưng nhà hàng gia đình á?
Chúng tôi vô cùng bối rối.
“Có vẻ họ sắp có một buổi công diễn. Cô ấy nói cô ấy khá bất ngờ khi hôm nây cô ấy được nghỉ…. Nhưng khi tớ bảo tớ đang ở nhà hàng gia đình và không thể đi ngay được, họ nói là họ cũng sẽ đến đây. Vậy nên xin lỗi mọi người, nhưng chúng ta cho họ tham gia chút được không?”
Shi-chan lẩm bẩm với vẻ không hài lòng, như thêr đang bực bội khi không nghĩ đến ca những người khác nữa.
Đối với Shi-chan, nó sẽ kiểu, “Tớ nghĩ có vài người đang đến đây vậy nên chúng ta có cho họ tham gia cùng không?”. Nhưng với chúng tôi thì đó không phải là trường hợp chúng tôi có thể xem thường được.
Ngoài Shi-chan thì cả ba người chúng tôi đều khá căng thẳng về việc hai người vô cùng nổi tiếng trên TV đang đến đây.
Thường thì chúng tôi sẽ cười và bảo, “Không, không thể nào là sự thật được.” nhưng nếu Shi-chan đã nói vậy thì nó không hề giống một lời nói dối.
“Ồ, cậu đây rồi! Yoohoo, Shiorin.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Hai người gọi với giọng khá thân thiện và đến chỗ chúng tôi.
Tất cả chúng tôi, trừ Shi-chan, đều từ từ nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Trước mắt chúng tôi là một cô gái trông dáng khác với Shi-chan, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy được một mỹ nhân rồi.
Bên cạnh đó là một người cao ráo với mái tóc dài bóng bảy, và từ “dễ thương” là không đủ với cô ấy, mà phải là “xinh đẹp”.
Cả hai người họ đều ẩn giấu khuôn mặt thật sau lớp khẩu trang và kính râm, nhưng họ vẫn tỏa ra một sức hút khác so với những người bình thường.
Và đó là cách mà trưởng nhóm Angel Girls, Akarin, và ca sĩ của DDG, YUI, đến nhà hàng gia đình.
6 Bình luận