====
Cánh cửa phòng khách mở ra, mẹ của Seika bước vào. Đôi mắt sắc lạnh của cô ấy trông là đã biết nghiêm khắc, giống hệt Seika. Có vẻ cô đã ngoài 40, gương mặt cũng không quá ngạc nhiên khi thấy tôi, chắc là biết từ lúc thấy đôi dép lạ ở ngoài rồi .
"Seika, là bạn của con à?"
"Vâng."
"À ừm, rất hân hạnh được gặp cô ạ... không, đúng hơn là lâu rồi mới gặp lại cô. Cháu là bạn cùng lớp của Seika, Kutsuzawa Kousei.”
"Kutsuzawa... Kousei-kun."
Mẹ Seika nhìn thẳng vào tôi với vẻ đầy nghiêm nghị, dù không mang sắc thái thù địch, nhưng nhìn còn sắc bén hơn cả Seika. Thật… đáng kinh ngạc.
"Hồi xưa lúc Seika phải ở trong viện, cháu có đến thăm cậu ấy vài lần..."
Tôi nghĩ mình đã gặp cô một lần rồi, nhưng đó chỉ là kí ức mơ hồ. Mà kể cũng lạ, nếu bị một ánh mắt sắc bén thế kia nhìn vào thì sao mà quên được. Có lẽ ngày đó mẹ của Seika không dùng ánh mắt đó để nhìn một đứa trẻ như tôi nhỉ. Còn bây giờ khi gặp lại, từ đâu một người im ỉm xuất hiện trong nhà con gái cô mà không được mời. Có lẽ đôi mắt ấy phải khác đi.
"Ah! Cháu là Kou-chan đó hả! Trời ơi, cô muốn cảm ơn cháu lâu lắm rồi!"
Mẹ Seika bỗng bước thật nhanh lại gần tôi. Đáng sợ, thật đáng sợ. À, đúng rồi, Seika chắc chắn thừa hưởng cái này từ mẹ.
"Cô nghe nói cháu đã giúp đỡ Seika rất nhiều lúc đó. Cảm ơn cháu rất nhiều."
Vậy ra tôi thực sự giúp đỡ Seika nhiều đến vậy à…? Tôi nghĩ phần nhiều cái giúp đó là đến từ con Kururu kia.
"Đáng lẽ cô phải đến nhà bố mẹ cháu để cảm ơn, nhưng... lúc đó gia đình cô bận chuyển Seika sang bệnh viện khác. Bận tối mắt tối mũi hết cả lên, nhỉ?"
Dù cô nói vậy, tôi chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại khi cô tiếp tục nói không ngừng. Có vẻ cô nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn, nên dần chuyển từ cách nói nghiêm nghị sang thoải mái hơn. Mà cũng hay, tôi cũng không quen việc bố mẹ bạn học dùng cách nói nghiêm túc với mình.
"Dạ không sao đâu ạ. Lúc đó cháu cũng bận luyện tập các kiểu rồi nên cô không cần lo lắng lắm đâu ạ."
"Thật sao? Nghe cháu nói vậy thì cô yên tâm rồi."
Nhìn dáng vẻ cô như kiểu cô đã chờ tôi nói câu đó vậy. Thật là... mà chuyện này cũng thường thấy ở những người lớn tuổi mà nhỉ.
"Nhưng mà Seika này, thật mừng khi con đã tìm thấy Kou-chan mà con thương yêu bấy lâu nay."
Kou-chan thương yêu? Hả, không, là yêu thương à... đợi đã, HẢ?!
"Khoan đã, mama! Không phải vậy đâu! Kou-chan, không phải như mama nói đâu, thật đấy! Phải không mama? Con chỉ giống mẹ thôi, con chỉ muốn cảm ơn cậu lần nữa thôi! Nhớ không, lúc tớ chuyển viện, tớ đã chưa thể nói được gì với câu đó, nhớ chưa?"
Dù cậu có nói vậy...
"Không sao đâu. Tớ sẽ không hiểu nhầm."
"Aa..."
Tôi cố trấn an Seika, nhưng không hiểu sao cô ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Môi hơi hé ra, như đang định nói điều gì đó.
"Dù sao thì, vì tớ nghe nói cậu chuyển nhà đến đây trùng với thời điểm nhập học cấp ba, nên cứ nghĩ chắc chắn rằng cậu là người từ nơi khác hoàn toàn đến. Hóa ra cậu đã quay trở lại đây nhỉ."
Tôi đã tưởng vậy, nên ban đầu có nghĩ đến việc hai người từng gặp nhau hồi nhỏ đâu. Ừm, nghĩ lại thì, việc bị nổi giận ở trung tâm thương mại đúng là tình huống bất khả kháng nhỉ.
Tôi cũng không ngờ rằng họ đã chuyển nhà lại đây chỉ để cảm ơn chuyện năm xưa... nhưng có vẻ không chỉ có vậy. Cả Seika và mẹ cô ấy đều hơi lúng túng.
"À thì, còn có lý do gia đình nữa. Nhưng tất nhiên, việc muốn cảm ơn cháu cũng là thật."
Cô giải thích. Tớ không biết chi tiết, nhưng có lẽ họ phải chuyển đi, và nhân tiện chọn trở lại Sawamigawa – nơi họ từng sống, để có thể gặp lại người họ muốn cảm ơn. Nói như vậy có vẻ hơi tự mãn, nhưng chắc là vậy.
"Một lần nữa... tớ cũng xin lỗi cậu nhé. Với cậu, việc không nhớ ra cũng là điều dễ hiểu mà, Kou-chan."
Có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh lại sau khi kể xong mọi chuyện. Dường như Seika đã điềm tĩnh nhìn nhận mọi việc một cách khách quan. Nếu cô ấy đã xin lỗi thì về phần tôi cũng không còn khúc mắc gì nữa. Đúng như cô ấy nói, việc không thể kết nối Sei-chan và Seika là điều khó tránh khỏi. Nhưng việc quên mất chính Sei-chan thì lại là lỗi của tôi vì đã quá vô tâm..
"Mấy ngày qua tớ nhìn thật khó chịu nhỉ?"
"Không không, tớ hiểu cảm giác của cậu mà."
Nếu người mà mình mang ơn bao nhiêu năm trời lại chẳng nhớ gì về mình, chỉ nghĩ thôi cũng đủ đau lòng rồi.
"Nhưng mà tớ còn seen cậu trên RINE nữa..."
"Thì tớ vẫn sẽ nhắn tiếp. Mấy cái tin nhảm... kiểu như các vị tướng quân chẳng hạn."
"Kou-chan... cảm ơn cậu. Nhưng thôi, tớ xin miễn mấy tướng quân nhé."
Hai người vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng bật cười.
8 Bình luận