“Đầu tiên thì ừm... xin lỗi vì đã quên và không nhận ra cậu sớm hơn. Cậu chắc giận tớ vụ này nhỉ?”
Tôi đứng trước mặt cô ấy, cúi đầu thật sâu. Với tôi, cô ấy chỉ là một người bạn mà tôi đã kết thân khi tặng cô bức tượng nhỏ, nhưng với cô ấy, điều đó mang ý nghĩa nhiều hơn thế. Nghĩ lại lần đầu gặp nhau, cũng như cách Kururu-chan được bảo quản cẩn thận như vậy, tôi hiểu chứ, dù không muốn thừa nhận.
"Tớ thật sự xin lỗi."
Tôi cúi đầu một lần nữa.
"Không, tớ cũng phải xin lỗi. Thật ra, cái hôm ở trung tâm thương mại tớ mới dám chắc chắn, mà chúng ta cũng chỉ gặp nhau vài lần hồi nhỏ thôi, tớ chỉ nhớ mỗi biệt danh của cậu. Trong tình cảnh này thì, không nhận ra cũng dễ hiểu mà."
Những lời nói dịu dàng của cô ấy khiến trái tim tôi nhẹ nhõm đi phần nào.
"Ừm, không nhận ra tớ thì tớ hiểu, nhưng hoàn toàn quên luôn tớ thì tớ hơi sốc đó."
Nghe xong, tôi ngẩng mặt lên. Cô ấy đang cười, nhưng ánh mắt lại trông không mấy vui vẻ.
"Những lời nói của Kou-chan đã cứu rỗi tớ, và ngay cả khi buồn nhất, chỉ cần nhìn bức tượng này, tớ lại được an ủi trong lòng. Tớ chưa bao giờ quên cậu, Kou-chan à. Nhưng mà... cũng không sao, nhỉ? Dù sao thì tớ cũng chỉ là một trong số rất nhiều người cậu từng làm tượng đúng không? Làm sao cậu có thể nhớ hết tất cả bọn họ được?"
Rõ ràng cô ấy vẫn còn để bụng!
Bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
"Vậy... làm sao để tớ được cậu tha thứ đây?"
"Xoa đầu tớ đi."
"Hả?.."
"Không phải lúc nãy cậu định vỗ lưng tớ sao?"
Cô ấy phát hiện rồi sao. Và giờ còn muốn tôi làm lại hả.
"Nn~."
Mizoguchi—à không, Seika-san đứng dậy, dang rộng hai tay về phía tôi.
"C-Chúng ta thật sự làm chuyện này sao?"
Tôi cũng đứng dậy theo cô ấy, nhưng vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Kết quả là...
"Nn!."
Chúng tôi ôm vào nhau, tay thì vòng qua lưng đối phương. Tôi không đủ dũng khí để chủ động... Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Seika đã lao tới. Theo phản xạ, tôi đưa tay vòng ra sau, nhẹ nhàng đỡ lấy cô ấy.
Mềm mại quá. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy có dáng mảnh mai, dẫu sao đây vẫn con gái nhỉ. Trái tim tôi đập liên hồi. À, nhưng ngực trái của Seika-san, nơi đangchạm vào ngực phải của tôi, cũng đập nhanh không kém. Ê khoan đã... ngực trái? Sự mềm mại khi nãy... có phải, hay chắc chắn là...?
"Cậu thấy sao? Ngực tớ… cũng to mà, đúng không?"
Cô ấy vừa nói vừa cười đầy tinh nghịch, nhưng gương mặt thì lại đỏ bừng lên. Cơ thể cô ấy cũng hơi run
Hóa ra cô nàng cũng chẳng quen với việc này giống tôi nhỉ. Nghĩ như thế làm tôi bình tĩnh lại đôi chút...
Không, không thể bình tĩnh nổi!
Tôi phải xoa đầu cô ấy. Đó là điều chúng tôi đang nói tới mà.
Nghĩ xong, tôi liền dịch tay ra khỏi lưng cô ấy. Đột nhiên, tôi chạm phải một thứ giống như... một cái gờ.
"A~."
Đ-đừng phát ra âm thanh kỳ lạ như thế chứ!
Tôi cố liếc nhìn mặt cô ấy, nhưng cô ấy xấu hổ quay mặt đi. Với phản ứng đó, cuối cùng tôi cũng hiểu. Dây áo ngực. T-tất nhiên. Cô ấy là con gái mà, nên điều đó là hiển nhiên. Mặc dù tôi đã hiểu qua lý thuyết đơn giản đó, nhưng khi thật sự chạm vào, cảm giác này... chân thật đến mức khó tả…
Tôi, tôi sắp chảy máu mũi mất. Không ổn. Phần lưng không được. Tôi đổi ý, đặt tay lên đầu cô ấy, nơi gần ngay trước mặt. Nó tròn trịa và ấm áp. Khi tôi nhẹ nhàng xoa, một mùi hương dễ chịu phảng phất từ mái tóc cô ấy.
"Đầu…"
"T-tớ làm thế có sao không?"
"Không sao đâu. Dễ chịu lắm."
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy như xuyên qua tai tôi, thẳng đến trái tim. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ôm chặt cơ thể mềm mại, mỏng manh này vào lòng. Phần lý trí còn sót lại ngạc nhiên vì ngay cả một người thụ động như tôi cũng có thể có ham muốn mạnh mẽ như vậy.
Lúc nhận ra, tôi đã chuyển từ xoa đầu sang vuốt tóc cô ấy. Dù nhuộm màu khá mạnh, tóc cô ấy vẫn không bị tổn hại nhiều, không hề rối. Hẳn là cô ấy đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để chăm sóc mái tóc này, tôi thầm nghĩ.
Chắc chắn không chỉ mái tóc, mà cả cơ thể và gương mặt cô ấy cũng được chăm chút rất nhiều, những điều mà con trai chúng tôi khó lòng đo được. Và tôi đã được phép chạm vào chúng. Cảm giác này thật choáng ngợp.
Tôi hạ tay xuống lưng cô ấy. Tôi muốn ôm chặt hơn. Tôi mong rằng cô ấy sẽ không ghét bỏ tôi vì điều đó.
"Seika-san."
Ngay khi đầu ngón tay tôi sắp chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cô ấy, một tiếng động lớn vang lên từ cửa, và Seika-san giật lùi ra xa như bị kéo mạnh.
"Chết rồi! Mẹ tớ về!"
Ây ây ây, nếu mẹ cô ấy thấy cảnh này, kiểu gì cũng bị bà ấy lôi mấy chuyện tình cảm thanh xuân ngày xưa ra kể cho mà xem.
Tôi nhanh chóng rút lui, vội chỉnh lại áo sơ mi rồi đứng thẳng lưng để sẵn sàng chào đón gia chủ.
16 Bình luận