Đó là một mùa đông lạnh lẽo đến buốt thấu xương.
Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh mùa đông thấm vào từng khớp gối khi tôi quỳ gối trên nền đất.
Xung quanh tôi là những bóng người mờ ảo, khuôn mặt họ chìm trong bóng tối, như bị bao phủ bởi một tấm màn đen lạnh lẽo và vô hình. Dù không thể nhìn thấy rõ, tôi vẫn có thể đoán được từng biểu cảm đang hiện diện trên gương mặt họ.
Họ có chút nào thương hại? Hay là chút đồng cảm nào?
Không… Chắc chắn không.
Không có lấy một tia cảm xúc. Họ vô cảm đến đáng sợ, không có bất kỳ dấu vết nào của lòng thương xót hay tiếc nuối.
Trong vòng vây của những ánh mắt lạnh lùng đó, tôi chỉ biết nhìn người phụ nữ trước mặt mình với ánh mắt trống rỗng.
Đôi tay bà khẽ run, nhẹ nhàng chạm lên má tôi, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má bà.
Và tôi... không thể thốt ra một lời nào.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đẫm lệ ấy với đôi mắt vô hồn, trơ trọi giữa cái lạnh và sự trống rỗng đang xâm chiếm tâm trí…
「Xin lỗi con…」
Lời xin lỗi ấy, tôi không thể hiểu được.
Ý nghĩa của nó là gì? Vì điều gì?
Vì cớ gì mà mẹ lại xin lỗi?
「Mẹ… xin lỗi con…」
Bà cứ thế lặp đi lặp lại, từng lời xin lỗi rơi rụng giữa không gian tĩnh mịch. Giọng bà run rẩy, mang theo một khúc ca buồn đượm nỗi tiếc thương và vô vọng.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể thốt lên lời. Một tiếng thở dài yếu ớt, một âm thanh thều thào thoát ra cũng không thể nào thành hình.
Tôi chỉ có thể tự hỏi, lặng thầm và bất lực... không biết nét mặt của cha, người đang đứng bên cạnh tôi, lúc này như thế nào.
Giờ đây, tôi không thể ngước lên để biết được…
Vì nếu làm vậy… tôi có thể sẽ vỡ vụn từ bên trong, tan thành những mảnh vụn nhỏ, mãi mãi không thể hàn gắn…
Không, có lẽ… tôi đã sớm vỡ vụn rồi.
「…Buông tay ra. 」
Giọng cha tôi vang lên, lạnh lùng và vô cảm, len lỏi vào tai tôi như lưỡi dao sắc bén cắt qua mọi cảm xúc cuối cùng còn sót lại.
Đôi tay của mẹ – bàn tay vừa vuốt ve, dịu dàng trên má tôi – chậm rãi buông xuống, nghe theo mệnh lệnh ấy.
「…Mẹ xin lỗi.」
Những lời xin lỗi chết tiệt ấy… từng chữ, từng âm vang lên như những chiếc búa giáng mạnh vào lồng ngực tôi, xé nát từng mảnh cảm xúc bên trong.
Lỗi của ai? Ai là người đã tạo nên cảnh tượng này?
Khi ấy, tuyết đang rơi, trắng xóa không gian xung quanh. Tôi run rẩy vì cái lạnh tê tái.
Chiếc áo khoác mẹ phủ lên tôi để chống lại cái lạnh đã bị cơn gió tàn nhẫn cuốn bay đi,
Vậy mà chẳng ai bận tâm.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được một cái lạnh thấu tận tâm can, một cái lạnh làm tôi đau đớn đến mức không còn cảm thấy gì nữa.
Không phải cái lạnh do những bông tuyết của mùa đông khắc nghiệt đem lại, mà là cảm giác lạnh lẽo từ nỗi đau, từ sự mất mát, đang dần ăn mòn tôi từ bên trong.
Cái lạnh này đáng sợ hơn tất cả mọi cơn gió rét của trời đông, bởi nó không chỉ đóng băng cơ thể tôi, mà còn giam cầm, vùi lấp cả linh hồn tôi trong tăm tối.
「Chuẩn bị xong chưa?」
「Thưa vâng, đã sẵn sàng.」
Mẹ cúi đầu lặng lẽ khi nghe những lời trao đổi ngắn ngủi ấy.
Tôi đứng đó, nhìn tất cả diễn ra như thể đang bị cuốn vào cơn ác mộng không lối thoát, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa và bật lên một câu hỏi.
「…Tại sao?」
Tôi không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ông.
Nhưng dù không nhìn, tôi biết rất rõ rằng ánh mắt của ông đang xuyên qua tôi.
「…Tại sao lại bắt con chứng kiến chuyện này?」
Tôi không thể hiểu.
Tại sao tôi phải nhìn mẹ khóc?
Tại sao tôi phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn đến vậy?
Tôi không biết.
Và thật lòng, tôi không muốn biết, cũng không muốn hiểu thêm nữa.
「Cha muốn gì ở con…?」
「Ta muốn gì ở con?」
Giọng cha vang lên, trầm tĩnh đến rợn người.
Cảm xúc nào đang ẩn sâu trong giọng nói ấy?
Phải chăng là phẫn nộ?
Không… giọng ông quá bình thản, quá lãnh đạm để có thể chứa đựng sự giận dữ.
Hay là nỗi buồn?
Cũng không… giọng ông quá khô khốc và lặng thầm để gợi lên nỗi đau hay thương tiếc.
「Không gì cả.」
Tôi bất giác ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ông – đôi mắt không ánh sáng, không một tia ấm áp, chỉ còn lại sự vô cảm đến đáng sợ.
「Ta không cần gì từ con. Hãy sống sót, thế là đủ rồi.」
Những lời ấy, được thốt ra bằng giọng nói hờ hững và lạnh lùng như băng giá, khiến tim tôi bị bóp nghẹt trong nỗi đau đớn không thể gọi tên. Tôi bị ép phải đối diện với tất cả những điều này như thế.
Rồi ánh mắt đó của cha cũng rời khỏi tôi.
「Mở cổng.」
Với một mệnh lệnh và cái phất tay dứt khoát, một cánh cửa khổng lồ bất ngờ hiện lên phía sau mẹ, xé toạc không gian, phá vỡ mọi giới hạn của thực tại.
Ánh sáng đỏ hắt ra từ cánh cửa ấy, mờ mờ ảo ảo, quái dị và đầy đe dọa, tỏa ra một khí tức nặng nề, u ám. Mùi hôi tanh lạ lẫm, chẳng rõ từ đâu, hòa vào cơn gió lạnh thổi đến, tạo nên một cảm giác rợn người.
「Đó là…」
Giọng tôi run rẩy, sự hiện diện của cánh cửa ấy khiến từng tế bào trong cơ thể tôi căng thẳng vì sợ hãi. Ngay lúc đó, mẹ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Sự ấm áp từ bàn tay bà là điểm tựa cuối cùng mà tôi còn bám víu.
Tôi nhìn mẹ với đôi mắt hoảng hốt, nhưng không thể thấy rõ mặt bà vì đầu bà đã cúi gằm.
「...Hãy chăm sóc cho Ryunghwa nhé.」
「Mẹ…?」
Tôi không muốn buông tay mẹ. Không muốn để mẹ đi đâu hết.
Tôi muốn hỏi mẹ đi đâu, muốn biết lý do vì sao mẹ lại rời xa chúng tôi vào lúc này, nhưng đôi môi chỉ kịp thốt ra trong sự bàng hoàng, quá muộn để có câu trả lời.
Ngay lập tức, tôi với tay về phía mẹ, người mẹ duy nhất mà tôi yêu quý, nhưng khi ánh sáng từ cánh cửa ấy chạm vào mẹ, thân hình mẹ bắt đầu nhạt dần, từng chút một tan biến vào hư không.
「K… Không…! Mẹ! Mẹ ơi!」
Tôi giãy giụa, cố gắng làm bất cứ điều gì để giữ lấy mẹ, nhưng cha đã nhanh chóng chặn lại, ngăn tôi tiến tới.
Tôi đẩy ông ra, dùng toàn bộ sức lực còn lại để lao tới, lòng quặn thắt, nhưng cánh cửa kia đã lạnh lùng khép lại, nuốt chửng mọi thứ chỉ trong khoảnh khắc.
Và nơi mẹ từng ngồi, nơi mà chỉ mới giây phút trước còn là nơi hiện diện của hơi ấm và yêu thương, giờ trống rỗng, không một dấu vết, không một chút tàn dư.
Như thể mẹ chưa từng tồn tại ở đó.
「Tại… Tại sao chứ?」
Tại sao cha có thể làm vậy với bọn con!?
Lời thét nghẹn ngào vang vọng trong không gian lạnh giá, nhưng cha không nhìn tôi, không dù chỉ là một lần.
Tôi không mong ông yêu thương mình, chưa từng.
Tôi đã biết rằng cha không phải người có thể hiểu được những cảm xúc như tình yêu hay xót thương. Và tôi đã chấp nhận điều đó từ rất lâu.
Tôi không đòi hỏi gì ở ông. Tất cả những gì tôi muốn, tất cả những gì đã từng đủ với tôi, chỉ là có mẹ ở bên cạnh.
「...Tại sao…! Tại sao, tại sao! Tại sao!!」
Tôi lao vào cha, đấm mạnh vào ngực ông với tất cả những gì tôi có, từng cú đánh chứa đầy phẫn uất, muốn làm ông đau đớn. Nhưng đó chỉ là đánh vào một bức tường vô cảm. Tôi biết điều đó chẳng thể làm tổn thương ông, nhưng nếu không làm gì, tôi sợ mình sẽ phát điên.
Khi sức lực cạn kiệt, cánh tay mỏi nhừ, toàn bộ Khí lực trong cơ thể nhỏ bé này đã tan biến, cha vẫn đứng đó, lạnh lẽo và vô cảm, nói một cách dửng dưng:
「Xong chưa?」
Giọng nói của ông không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Ngay khi câu nói ấy vang lên, tôi như bị đẩy xuống vực thẳm, đôi chân khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, bóng tối từ từ bao trùm lấy tôi.
Đó là khoảnh khắc tôi hiểu…
…Thế nào là tuyệt vọng.
Trong cơn tuyệt vọng đen tối đó, thứ cảm xúc cào xé tôi từ trong ra ngoài, tôi chỉ còn biết để mặc cho những giọt nước mắt chảy dài, cùng tiếng thở nghẹn ngào, nặng nề.
Cha bước qua tôi, như thể tất cả những nỗ lực yếu ớt của tôi đều không đáng kể. Ông chỉ buông ra một câu:
「Theo ta, con phải thấy những thứ này.」
Những lời đó thoát ra từ miệng ông giống như một mệnh lệnh không thể từ chối.
Bị kéo lê đi, cơ thể tôi không còn sức kháng cự, tâm trí trống rỗng và kiệt quệ.
Tôi không còn nghĩ được gì nữa, cũng chẳng muốn thấy gì thêm nữa.
Tôi muốn chìm mãi trong bóng tối đang bao phủ lấy linh hồn mình.
Nhưng như thể để hành hạ tôi đến tận cùng, ông kéo tôi xuống tầng hầm của gia tộc Gu.
Đó là lúc tôi thấy, rõ ràng hơn bao giờ hết, gia tộc Gu thật sự là gì.
Tôi hiểu lý do tồn tại của gia tộc này, mục đích tàn nhẫn đè nặng lên vai từng thế hệ chúng tôi,
Cha nói với tôi rằng đây là số phận—một định mệnh không thể thoát của những người mang dòng máu Gu.
Trong đêm đông lạnh lẽo ấy, trong bóng tối không sắc màu,
Tôi nhận ra rằng, phần còn lại của cuộc đời mình sẽ chỉ là một chuyến hành trình thẳng tới địa ngục trần gian.
***
Tôi lặng người sau câu hỏi của Kiếm Hậu, không ngờ bà lại hỏi về điều đó.
Câu hỏi ấy xoáy vào tâm trí tôi như một mũi kim nhọn, gợi lên những ký ức tôi đã cố gắng chôn vùi.
…Về mẹ của mình sao?
Cũng có lý, bởi bà là bạn của mẹ, nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi bớt băn khoăn hơn.
Phải chăng bà ấy không nghe được gì từ Gu Ryunghwa?
Hay bà ấy biết được điều gì đó mà tôi không rõ?
Tôi biết Gu Ryunghwa đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra vào ngày định mệnh đó.
Nhưng sau một khoảng thời gian, em ấy đã ngất đi, không thể chứng kiến hết mọi chuyện cho đến tận cùng.
『Sao bà lại tò mò đến chuyện đó?』
Tôi lên tiếng, không nhận ra giọng mình trở nên lạnh lẽo đến mức nào. Tôi cần phải bình tĩnh lại và không được để cảm xúc chi phối.
Kiếm Hậu, dẫu đã nghe thấy sự sắc lạnh trong lời tôi, vẫn giữ nét mặt bình thản và điềm tĩnh.
Mẹ đã đi đâu? — Câu hỏi ấy đã đeo bám tôi cả một đời, không ngừng tra tấn tâm trí tôi.
Thật mỉa mai biết bao, khi cuối cùng tôi lại chỉ có thể chạm đến câu trả lời qua cuộc gặp gỡ với Thiên Ma – một sự thật nghiệt ngã mà tôi chẳng hề mong muốn đối diện.
『Mẹ đã mất rồi.』
Liệu đó có phải là sự thật không?
Tôi tự hỏi bản thân câu hỏi ấy — một câu hỏi mà tận sâu trong lòng, tôi không muốn biết câu trả lời.
Gu Ryunghwa luôn giữ trong lòng sự căm ghét và oán hận với gia tộc, với cả tôi. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết, và phần nào tôi đồng cảm với nỗi uất hận ấy.
Sự thật, đôi khi, chính là một tội lỗi.
Và cái sự thật đáng nguyền rủa ấy, tôi phải giữ chặt trong lòng, không được để nó thoát ra.
『Cháu không thể nói thêm gì về chuyện này vì đây là chuyện nội bộ của gia tộc.』
Tôi khẽ ra dấu bằng tay, biểu thị rằng mình sẽ không bao giờ trả lời nó.
Thà im lặng như vậy còn tốt hơn là phải thốt ra những lời dối trá.
Kiếm Hậu, sau khi nghe câu trả lời của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy chứa đựng sự quyết tâm muốn tìm hiểu điều gì đó. Bà nhìn tôi rất lâu, rất sâu, như thể muốn chạm vào từng tầng lớp cảm xúc mà tôi đang che giấu.
Tôi không né tránh, cũng nhìn lại bà với đôi mắt lặng im.
Cuộc đối đầu trong ánh mắt kéo dài cho đến khi Kiếm Hậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại, từ bỏ không đào sâu thêm nữa.
『…Ta xin lỗi vì đã hỏi cậu một chuyện đau lòng như vậy.』
『Không sao đâu. Chuyện đó đã là quá khứ rồi.』
『Cảm ơn vì đã thông cảm cho ta. À… Ta cũng thắc mắc, khi nào cậu sẽ quay trở về gia tộc?』
『Bọn cháu sẽ rời đi sau một hai ngày nữa.』
『Ngay cả khi đại hội sắp diễn ra sao…?』
Qua phản ứng của Kiếm Hậu, có vẻ bà ấy không biết rằng Gu Ryunghwa đã từ chối trở về gia tộc.
『Cháu vốn định ở lại đến khi đại hội kết thúc, nhưng giờ cháu nghĩ nên về sớm hơn vì em gái cháu không muốn về cùng.』
Việc Gu Ryunghwa phải trở về gia tộc mỗi năm là điều không thể tránh khỏi, một phần của thỏa thuận giữa cha tôi và Kiếm Hậu.
Và vì vậy, trách nhiệm đưa em ấy về lần này thuộc về tôi.
Cha đã cử tôi đến đây với phần thưởng là một viên thiên đan quý giá, một sự nhắc nhở về nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành.
…Vậy nên, nhiệm vụ của mình là đưa em ấy trở về. Nhưng nếu mọi chuyện không theo ý muốn, cũng không phải là điều gì không thể chịu đựng. Cùng lắm, mình chỉ cần làm cho tình hình rối ren thêm một chút là xong.
Chắc chắn các trưởng lão trong gia tộc sẽ để mắt đến mọi hành động của tôi. Nếu tôi cứng rắn ép em ấy trở về, có thể sẽ gây ra vài rắc rối nhỏ, nhưng nếu em ấy từ chối, điều đó cũng không gây ra vấn đề gì lớn.
Nếu cha thật sự muốn em ấy trở về, ông sẽ tự mình hành động,
Nếu không, thì ông ấy đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi, bởi ông sẽ không gửi tôi đến đây một cách ngẫu nhiên như vậy.
Tôi không muốn ép buộc Gu Ryunghwa phải trở về khi em ấy không mong muốn. Bản thân tôi đã chịu đựng quá nhiều điều mình không muốn, đã bị ép buộc từ bỏ quá nhiều thứ trong kiếp trước.
Tôi sẽ không để em ấy chịu đựng như mình đã từng, một mình tôi bị bắt ép là đủ rồi.
Giờ đây, giành lại từng thứ đã mất, từng mảnh tự do, là điều tôi phải tự mình thực hiện.
Kiếm Hậu lộ vẻ bối rối khi nghe tôi nói. Tôi đã cẩn trọng từng lời để tránh hiểu nhầm, nhưng có vẻ chúng vẫn còn mơ hồ?
Khi những lo lắng trong tôi chưa kịp nguôi ngoai, Kiếm Hậu chỉ khẽ gật đầu, nét mặt giãn ra trở lại vẻ bình thường.
『Được rồi. Ta hiểu.』
Nói rồi, bà đứng dậy ngay, không chút do dự.
『Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.』
『…Bà định về ngay sao?』
『Ta đã nói hết những điều cần nói rồi, nên rời đi sớm vẫn tốt hơn. Hơn nữa, ánh mắt của những người ngoài kia cũng khá đáng sợ đấy.』
Ánh mắt ngoài kia…?
Khi Kiếm Hậu bước ra khỏi phòng, tôi cũng theo sau bà, định tiễn bà ra về.
『Ta rất nóng lòng chờ đợi yêu cầu mà cậu sẽ đưa ra đấy.』
『Bà không cần phải nóng lòng như vậy đâu.』
Dù sao, đó cũng là một việc quan trọng… tôi cần thời gian để cân nhắc thêm.
『Lần tới, ta sẽ cùng Thần Y đến thăm cậu.』
『…Bà không cần đến đâu. Cháu sẽ tới gặp bà một lần nữa trước khi rời đi.』
Nghe lời tôi, Kiếm Hậu nở nụ cười hiền từ, ánh mắt bà lấp lánh niềm vui nhưng không nói thêm lời nào.
Hả? Có phải bà đang ngầm ám chỉ rằng sẽ không nghe theo lời tôi không…? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi e ngại rồi đấy.
『Huh?』
Khi tôi bước ra ngoài cùng Kiếm Hậu, tôi thấy Gu Ryunghwa và Namgung Bi-ah đang đứng đợi ở cửa.
Tôi tưởng Namgung Bi-ah đã ra ngoài tập luyện rồi chứ, sao cô ấy lại ở đây?
Cô ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Kiếm Hậu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ vô cảm quen thuộc.
Tôi vừa định bước tới hỏi lý do cô ấy ở đây, thì Kiếm Hậu đã đi đến trước cô ấy, ánh mắt chăm chú.
『Vậy ra đây là đứa trẻ đó sao.』
Namgung Bi-ah thoáng bất ngờ khi Kiếm Hậu tiến sát lại gần mình.
Cô ấy chuẩn bị cúi đầu chào theo phép lịch sự — một điều hoàn toàn hợp lý, vì Kiếm Hậu là một võ giả lừng danh và được kính trọng trên Trung Nguyên,
Nhưng thay vì để Namgung Bi-ah chào, Kiếm Hậu nhanh chóng nắm lấy tay cô.
『…Ah!』
『Ta rất cảm kích vì cháu đã cứu đệ tử của ta… Cảm ơn cháu rất nhiều.』
『Ưm… Dạ…』
Được nhìn thấy Namgung Bi-ah trong tình cảnh bối rối như thế này thật mới lạ và có chút thú vị.
『Ta đã nghe rất nhiều về cháu từ đệ tử của mình. Con bé kể rằng có một cô gái xinh đẹp đã tận tình chăm sóc và giúp đỡ con bé rất nhiều trong luyện tập và kiếm pháp.』
『…Ah…』
Namgung Bi-ah cúi đầu, đôi má ửng hồng khi nghe lời khen của Kiếm Hậu.
『Cháu thật xinh đẹp, đúng như những gì đệ tử ta nói. Trong đời mình, ta chưa từng gặp một đứa trẻ nào xinh đẹp đến vậy.』
Càng nghe lời khen từ Kiếm Hậu, Namgung Bi-ah càng cúi thấp đầu hơn, đầy ngượng ngùng.
Kiếm Hậu nhìn cô ấy và mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
『Ta nghe nói cháu là hôn thê của Yangcheon.』
Yangcheon?
Tôi khựng lại trong chốc lát, ngỡ ngàng trước cách bà ấy gọi tên tôi một cách tự nhiên.
Tôi không ngờ bà lại tỏ ra thân mật và tình cảm nhanh đến vậy.
Namgung Bi-ah nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý một cách điềm tĩnh, không hề có ý phủ nhận.
Có vẻ như cô ấy đã chấp nhận chuyện đó mà không bận tâm đến gì hơn...
Trong khi tôi… dù đã dần từ bỏ ý nghĩ phản đối, vẫn không khỏi cảm thấy bối rối.
『Cả cháu và Yangcheon đều có tấm lòng nhân hậu, hai đứa là một đôi rất hợp nhau đấy.』
Cháu thật sự không nghĩ như vậy đâu.
Tôi nén lại ý định phản bác để không phá vỡ bầu không khí tốt đẹp giữa hai người. Dù vậy, trong lòng, tôi phủ nhận ngay lập tức.
Kiếm Hậu sau đó rời đi, nhưng không quên nói với Namgung Bi-ah rằng bà mong sẽ có dịp gặp lại cô ấy trước khi lên đường cùng chúng tôi để đích thân cảm ơn cô vì đã chăm sóc và cứu giúp đệ tử của bà.
Khi chắc chắn rằng Kiếm Hậu đã rời khỏi, tôi quay sang hỏi Namgung Bi-ah, giọng có chút tò mò.
『Cô không đi luyện tập à?』
『…Không.』
Tôi để ý thấy cô ấy đã tháo băng ở tay rồi — may là cánh tay bị gãy của cô ấy đã lành lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
『…Ừm, may là—Ơ? Cô sao thế?』
『Hm?』
『Ý tôi là, trông cô có vẻ đang rất vui ấy.』
Phải chăng tôi nhìn nhầm?
Tôi cảm thấy như có một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy, dù rất nhẹ.
Dù vẻ mặt cô vẫn giữ nét vô cảm thường thấy, nhưng có điều gì đó, một niềm vui khó lý giải đang thoáng hiện lên.
『Đâu có.』
Đó là câu trả lời Namgung Bi-ah đưa ra, nhưng trong mắt tôi, chắc chắn là cô ấy đang vui.
Có phải là vì những lời khen của Kiếm Hậu?
Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy chẳng màng đến việc ai đó gọi mình là xinh đẹp.
Nhưng hóa ra, trước những lời tán dương chân thành, cô ấy vẫn để lộ chút mềm yếu.
***
Trên đường trở về căn nhà tranh, Kiếm Hậu lặng lẽ ngẫm nghĩ.
…Chuyện gì đã xảy ra?
Là về mẹ của hai đứa trẻ.
Bà chắc chắn rằng Gu Yangcheon biết sự thật, nhưng cậu đang cố tình che giấu điều đó khỏi thế giới.
Thậm chí, sự cứng rắn trong ánh mắt, giọng nói lạnh lùng của cậu khi bà hỏi thêm khiến bà nhận ra rằng nếu bà cứ gặng hỏi, cậu có thể sẽ trở nên thù địch.
Kiếm Hậu không muốn điều đó xảy ra.
Không chỉ vì bà nợ cậu một ân tình sâu nặng, mà còn vì cảm giác tội lỗi đã bén rễ trong lòng bà khi nghĩ đến những khó khăn cậu phải chịu đựng mà bà chẳng thể giúp đỡ.
Trên hết, bà chỉ mong muốn đệ tử của mình được hạnh phúc.
Đó là điều bà trân quý nhất với tư cách một sư phụ.
Khi bà đã từng cận kề cái chết bởi căn bệnh quái ác, ước nguyện duy nhất của bà là đệ tử thân yêu của mình sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời này, một niềm an yên trong tâm hồn mà bà từng nghĩ mình không còn cơ hội chứng kiến.
『Ryunghwa.』
Tiếng gọi dịu dàng của sư phụ khiến Gu Ryunghwa khựng lại.
Cô bé nắm chặt tay sư phụ, nở nụ cười rạng rỡ, chỉ cần được gần gũi bà cũng đủ khiến lòng cô tràn ngập hạnh phúc.
『Ta nghe nói con không muốn quay trở về gia tộc, có phải không?』
『Oh…』
Nụ cười của cô thoáng chốc vụt tắt, gương mặt cô lập tức tối sầm lại khi nghe câu hỏi ấy.
『Ưm… khi con nói với anh ấy rằng con không muốn đi, anh ấy đã bảo rằng con không cần phải…』
『Nhưng con nên đi. Chúng ta không nên thất hứa.』
『Nhưng mà…!』
Gu Ryunghwa không thể cãi lại lời sư phụ.
Sư phụ của cô đã khỏe lại, điều tưởng chừng là phép màu giữa cuộc đời đầy biến cố này.
Được cùng bà bước đi, tay trong tay, và thậm chí còn có thể tập luyện cùng nhau là niềm vui cô chưa từng dám mơ tới.
Cảm giác như đang sống trong một giấc mơ, cô do dự, không biết phải làm sao để từ chối điều mà mình luôn e sợ. Đúng là cô không muốn quay lại gia tộc, nhưng còn nhiều lý do khác khiến cô chẳng nỡ rời đi.
Lý do lớn nhất trước đây là… vì người sư phụ yêu dấu của cô không còn nhiều thời gian để sống, nên cô muốn ở bên người,
Nhưng giờ đây, còn một lý do khác, không kém phần mãnh liệt.
…Nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì với sư phụ khi mình không ở bên cạnh thì sao?
Nỗi bất an sâu thẳm trong lòng hiện rõ trên gương mặt Gu Ryunghwa, không muốn rời xa sư phụ.
Kiếm Hậu thấu hiểu được nỗi niềm của cô, dịu dàng xoa đầu đệ tử rồi nhẹ nhàng nói:
『Không sao đâu.』
『Sư phụ…』
『Nếu con lo lắng như vậy, lần này chúng ta đi cùng nhau nhé.』
『Huh…?』
Gu Ryunghwa tròn mắt, ngạc nhiên nhìn sư phụ, chưa tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Kiếm Hậu nhìn cô bé đang bối rối và bật cười khúc khích. Bà không chỉ nói suông để trấn an cô.
Bà đang nghiêm túc. Hoàn toàn nghiêm túc.
『Có vẻ ta cũng có một số việc cần giải quyết ở gia tộc Gu, nên lần này ta sẽ đi cùng con.』
Sư phụ… sẽ cùng đi sao?
Một dấu chấm hỏi to lớn hiện lên trên đầu Gu Ryunghwa khi cô nghĩ đến điều đó.
27 Bình luận