Tôi đã rời gia tộc được 10 ngày, hành trình đến Hoa Sơn vẫn đang tiếp tục.
Nếu phải chỉ ra một điểm khác biệt so với chuyến đi Sichuan trước đây, thì đó chính là tôi không hề có lấy một giây phút thư giãn nào suốt hành trình này.
『Thiếu gia, ngài có thấy thoải mái không?』
『C-Có, không cần lo cho ta đâu.』
Tất cả là vì người đang ngồi ở ghế xà ích, không ai khác ngoài Kiếm Tôn – một trong Tam Tôn của giới võ lâm.
Chỉ là, tại sao… tại sao ông ấy lại phải là người cầm cương lái xe ngựa mà tôi đang ngồi, trong khi vẫn còn nhiều xe khác chứ?
Chính vì điều đó, suốt 10 ngày qua, tôi cảm giác như mình sắp chết đến nơi vì bầu không khí căng thẳng.
Có lẽ ông ấy lái xe này vì Wi Seol-Ah đang ở đây, ngồi cùng tôi trong xe, nhưng dù lý do là gì đi nữa, sự hiện diện của ông ấy vẫn khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng.
Thú thật, tôi còn thấy thoải mái hơn nếu chính mình là người cầm cương lái xe thay vì ngồi đây chịu đựng.
Giết tôi đi...
『Muyeon, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến nơi?』
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi Muyeon.
Một câu hỏi vô nghĩa.
Muyeon đáp lại với nụ cười gượng gạo.
『Thiếu gia... hình như ngài đã hỏi câu này đến 30 lần rồi đấy.』
『...Thật sao? Ta cũng có cảm giác như mình đã hỏi câu đó rồi.』
『Để tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta vẫn còn một quãng đường rất dài phía trước.』
『...Và lần nào nghe câu trả lời ta cũng thấy chán nản.』
Quỷ tha ma bắt… Cái vùng đất rộng lớn đến mức thừa thãi này...
Thấy tôi thở dài, Wi Seol-Ah xích lại gần và bắt chuyện.
『Thiếu gia, Thiếu gia.』
『Cái gì?』
『Ngài thích loại bánh bao nào nhất?』
『Em hỏi kiểu gì ngớ ngẩn thế? Sao không hỏi về món ăn yêu thích của ta mà lại đi hỏi về loại bánh bao yêu thích?』
『Nhưng Thiếu gia chỉ toàn ăn bánh bao thôi mà.』
『...』
Em ấy nói đúng, nên tôi không thể cãi lại.
Giờ đến cả chủ đề bánh bao yêu thích cũng được đem ra nói nữa hử...
『Ta thích tất cả các loại bánh bao.』
『Tại sao vậy?』
『Vì chúng có nhiều, mà lại rẻ nữa.』
Đơn giản thế thôi. Chúng vừa nhiều, vừa rẻ.
Thêm vào đó, chúng cũng rất ngon.
Chắc ngoài kia cũng có nhiều loại bánh bao khác nhau, nhưng tôi không quá kén chọn.
Miễn là chúng rẻ, có số lượng lớn, và ngon hơn lương khô, tôi đều ăn được.
Tôi đã từng phải nuốt những thứ còn tệ hơn cả lương khô, nên chỉ cần đó là đồ ăn bình thường, không độc, tôi có thể ăn hết.
Wi Seol-Ah nghiêng đầu khó hiểu sau khi nghe câu trả lời của tôi.
『Lạ thật, mấy chị thị nữ bảo với em rằng Thiếu gia rất kén ăn mà...』
『Ta không còn như thế nữa.』
Đúng là tôi đã từng như vậy.
Hồi nhỏ, tôi bướng bỉnh và khó chiều, chỉ đòi hỏi những món ăn đắt tiền, chất lượng cao.
Nhưng sau khi trải qua địa ngục, cố gắng bám víu vào mạng người nhỏ bé, tôi mới nhận ra rằng những điều đó chẳng có nghĩa lý gì.
「Cứ ăn đi, cái đồ chết dẫm này.」
「Con mẹ nó, ai mà nuốt nổi cái thứ này? Cậu nghĩ đuôi rết là đồ ăn chắc?」
「Chứ cậu nghĩ tôi muốn ăn lắm à? Tôi ăn để sống thôi, thằng ngu.」
「Tôi không ăn đâu.」
「Không ăn thì đưa đây. Thà nhét thêm vào bụng còn hơn giữ sĩ diện.」
Giờ nghĩ lại, đuôi rết thực ra cũng không tệ đến vậy.
Nói thẳng ra thì nó còn ngon hơn nhiều so với mấy thứ khác tôi tìm thấy ở đó.
Tôi đã phải uống máu của ma thú thay cho nước, và nuốt cả chất độc dù biết rõ nó là gì, chỉ để lấp đầy bụng và tiếp tục sống sót.
Đúng là quãng thời gian kinh khủng.
『...Tự dưng lại thấy buồn nôn.』
Nhớ lại những ký ức đó khiến tôi cảm thấy muốn nôn mửa.
Để ý thấy sắc mặt của tôi không ổn, Wi Seol-Ah liền vội vàng lấy ra một thứ gì đó.
Đó là một chiếc bánh yakgwa.
...Tại sao lại là yakgwa mà không phải là thuốc chống say?
Rồi Wi Seol-Ah hỏi với giọng run run:
『Ngài có muốn cắn một miếng không...?』
『...Em cho ta mỗi một miếng, chứ không phải cả cái?』
『Nhưng... đây là cái cuối cùng của em rồi...』
Nghe Wi Seol-Ah nói vậy, tôi cúi xuống cắn chiếc yakgwa.
Ban đầu tôi giả vờ chỉ cắn một miếng, nhưng rồi ngay lập tức ăn hết luôn cả cái trong chớp mắt.
『K-K-Khônggggg!』
Tiếng hét đầy tuyệt vọng của Wi Seol-Ah vang vọng trong xe ngựa.
Dù sao thì đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong suốt 10 ngày qua.
Rất nhàm chán.
Khi đêm xuống, chúng tôi dừng lại và dựng trại giống như mọi lần trước.
Ngựa cần được nghỉ ngơi, và chúng tôi cũng phải ngủ qua đêm để dưỡng sức cho chuyến hành trình dài.
Đoàn hộ vệ nhóm lửa trại và nhanh chóng vào vị trí canh gác ban đêm, tuần tra xung quanh để đảm bảo an toàn.
Wi Seol-Ah và Kiếm Tôn cũng ra khỏi xe ngựa. Ngoài những hộ vệ ở gần đó, tôi là người duy nhất còn lại trong xe.
Sau khi điều chỉnh lại tư thế ngồi, tôi bắt đầu giải phóng Hỏa Khí trong cơ thể.
Tôi cảm nhận được từng dòng Khí di chuyển từ đan điền và lưu chuyển khắp cơ thể. Người tôi bắt đầu nóng lên.
Mỗi lần thở ra, tôi thấy từng làn Khí đỏ thoát ra ngoài cơ thể.
Điều đó cho thấy tôi đã rất gần đạt tới tứ cảnh.
Khi Khí được giải phóng và hiện hình bên ngoài cơ thể quá lâu, nó sẽ trở nên khó kiểm soát.
Tôi cảm nhận rõ luồng Khí của mình trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn, khiến việc điều khiển nó càng khó khăn.
Đây chính là giới hạn của tam cảnh.
Nếu tôi tiếp tục ép mình kéo dài quá trình này, cơ thể tôi sẽ chịu tổn thương.
Chỉ khi tôi đột phá lên cảnh giới tiếp theo, vấn đề này mới có thể giải quyết. Nhưng chính thể chất hiện tại của tôi là rào cản lớn nhất, ngăn tôi vượt qua bức tường ấy.
Lại là vấn đề thể chất của tôi…
Tôi cứ cố gắng hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng đụng phải bức tường vô hình kia.
Tâm trạng bất an, hoàn cảnh cũng bức bối.
Nhận ra rằng vội vàng sẽ chẳng giúp ích gì, tôi thu lại Hỏa Khí về cơ thể.
Sự kiên nhẫn chính là chìa khóa để đạt đến cảnh giới cao hơn, và tôi cần học cách giữ bình tĩnh khi gặp phải những bế tắc như này.
Dẫu vậy, lý do tôi không ngừng cố gắng là vì tôi muốn tinh luyện Khí của mình, để loại bỏ tạp Khí và củng cố nền tảng từng chút một.
Chỉ khi vậy, luồng Khí mới này sẽ giúp tôi phát triển nhiều hơn trong tương lai.
...Haiz.
Tôi tự cười thầm khi nhận ra bản thân mình lại bị cuốn vào những suy nghĩ này.
Cứ ngỡ rằng mình đã từ bỏ lòng tham với võ thuật từ kiếp trước rồi chứ.
Tôi từng tự hứa rằng mình sẽ chỉ trở nên đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, và lời hứa ấy mới chỉ có từ vài tháng trước đây.
Vậy mà, chỉ trong thời gian ngắn, lòng tham trong tôi đã bắt đầu trỗi dậy sau khi sở hữu sức mạnh mới từ con rắn.
Có lẽ tôi phải chấp nhận một sự thật rằng, dù ở bất kỳ kiếp sống nào, tôi về bản chất vẫn là một võ giả thực thụ.
Sau khi Khí nóng tan biến, tôi mới nhận ra không gian xung quanh yên tĩnh lạ lùng.
Tiếng côn trùng rả rích len lỏi bên ngoài, vang vọng trong tai khi tôi ngả lưng lên ghế.
Mỗi khi hoàn thành việc tập luyện xong, tôi đều cạn kiệt năng lượng.
Thông thường, trong những lúc thế này, tôi sẽ nghĩ về tương lai hoặc hồi tưởng lại những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng gần đây những suy nghĩ ấy không còn ám ảnh tôi nữa.
Có lẽ là nhờ mùi hương hoa mai thoang thoảng khắp không gian bên trong xe ngựa.
Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt vì mùi hương ấy sau khi thu lại Khí của mình.
Nếu thắc mắc tại sao tôi lại nhắc đến mùi hương hoa mai, thì đó là vì viên đá quý mà tôi đang mang theo trong túi.
『...Cho ta chút yên ổn đi.』
Tôi mỉm cười nhạt, bó tay trước cái mùi hương đang xộc thẳng vào mũi.
Chính là bảo vật mà tôi nhận từ Nhị trưởng lão đã tỏa ra hương hoa mai.
Lúc đầu, viên đá không phát ra mùi vì được bọc kín trong lớp vải, nhưng mấy ngày nay, ngay cả khi vẫn còn bọc kín, hương thơm ấy vẫn lan tỏa khắp nơi.
Tôi bình thường không suy nghĩ quá nhiều vì dù sao đây cũng là một bảo vật, nhưng hôm nay, hương thơm ấy có phần nồng nàn hơn hẳn.
『Làm thế nào mà mấy thứ như này lại tồn tại được trên đời cơ chứ?』
Tôi cẩn thận lấy viên đá bọc kín ra ngoài.
Những bảo vật luôn mang trong mình một sức mạnh bí ẩn, và viên đá phát ra hương hoa mai này cũng không ngoại lệ.
Dù là thanh kiếm triệu hồi sấm sét của Namgung hay bức tượng của Thiếu Lâm Tự phát ra ánh sáng huyền bí, tất cả đều đi ngược lại quy luật tự nhiên.
Chúng được gọi là bảo vật, nhưng thật khó để lý giải vì sao chúng lại tồn tại ngay từ đầu. Tôi chỉ biết chúng tồn tại.
Sau một lúc ngắm nhìn viên đá trong tay, tôi cất nó lại vào túi.
Nếu chẳng may làm vỡ viên đá khi mân mê nó, có lẽ tôi sẽ phải chạy trốn thật xa khỏi Hoa Sơn thay vì đến đó.
Ngay cả khi đã cất viên đá vào túi, mùi hương hoa mai vẫn còn vương vấn trong xe.
Trong mùa này, thật khó để có thể chứng kiến một đóa mai nở rộ...
Vậy mà ở đây, ngay trong chiếc xe ngựa này, tôi đang chìm ngập trong mùi hương ấy.
Tôi thậm chí còn bắt đầu có ảo giác về những cánh hoa mai đang nhẹ nhàng rơi xuống.
Chắc mình đang mệt lắm rồi...
Tôi dụi mắt, nhưng những cánh hoa ảo ảnh vẫn không biến mất.
Có lẽ tôi thực sự đã quá mệt mỏi, nên quyết định nằm xuống chợp mắt một lát.
Ra ngoài ngủ có lẽ sẽ thoải mái hơn, vì trại đã được dựng xong,
Nhưng hôm nay cơ thể tôi rã rời đặc biệt hơn bình thường.
Ừm, cứ nhắm mắt một chút rồi tính sau vậy, xong mình còn phải tập luyện tiếp…
Với suy nghĩ đó, tôi thả lỏng cơ thể, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi mơ màng dần chìm vào giấc ngủ,
Tôi thoáng nghe thấy một giọng nói lạ vang lên.
[Thằng quái nào đây...?]
Từ đâu đó, vang vọng lại giọng nói của một ông già mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
[Không phải người của Hoa Sơn à?]
Đây là một giấc mơ sao?
Hay mình lại đang rơi vào một cơn ác mộng khác nữa?
[Thằng nhóc này không phải người của Hoa Sơn mà sao lại có thể hấp thụ được hết Khí này thế?]
Trong cơn mơ màng, giọng của ông lão nghe như đang rất tức giận.
[...Ôi chúa ơi, cái quái gì đây…! Sao thằng nhóc này dám hấp thụ hết Khí thế này!? Này nhóc! Nếu không dừng lại ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy!]
Cảm giác như có ai đó đang vỗ nhẹ vào má tôi, cố gắng gọi tôi tỉnh dậy.
Nhưng cơ thể mệt nhoài khiến tôi không thể nào cử động nổi.
[…Chết tiệt!]
Sau một lúc, giọng ông lão đầy giận dữ cuối cùng cũng tan biến, như thể ông ta đã bỏ cuộc.
Và rồi, khi tôi mở mắt ra,
『Cái quái gì thế này…?』
Kỳ lạ thay, Hỏa Diệm Thuật của tôi đã đột phá lên tứ cảnh.
***
Hỏa Khí quanh bàn tay tôi bùng cháy dữ dội.
Chỉ mới hôm qua, luồng Khí của tôi chỉ tỏa ra một làn nhiệt nhẹ, nhưng giờ đây nó đã thay đổi hoàn toàn.
Đây chính là bằng chứng cho thấy Hỏa Diệm Thuật của tôi đã đột phá lên tứ cảnh.
Tôi chỉ biết đứng sững ra, nhìn ngọn lửa trước mặt với vẻ ngơ ngác, nhưng đó là sự thật hiển hiện không thể phủ nhận.
『Sao có thể? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế…』
Chỉ mới hôm qua thôi, cơ thể tôi từ chối mọi nỗ lực để thoát khỏi xiềng xích của tam cảnh Hỏa Diệm Thuật, vậy mà sáng nay, tôi đã thản nhiên bước vào tứ cảnh một cách khó tin.
Sự vô lý của chuyện này khiến tôi không nói nên lời.
Dù cuối cùng tôi đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng tôi vẫn bực bội vì không hiểu nổi chuyện gì đã giúp tôi đột phá.
Thể chất của tôi vẫn y như cũ.
Dù cơ thể không có gì thay đổi, nhưng luồng Khí bên trong lại có cảm giác ổn định và êm dịu hơn hẳn.
Luồng Khí lưu chuyển trong cơ thể tôi không còn dữ dội như trước, mà thay vào đó là sự uyển chuyển, nhẹ nhàng. Nhờ vậy, tôi có thể điều khiển dòng chảy của Khí dễ dàng hơn mà không thấy mệt.
Uyển chuyển ư… Từ này chẳng hề phù hợp với đặc tính của Hỏa Diệm Thuật chút nào.
Nếu phải so sánh, tôi sẽ nói rằng đặc tính đó phù hợp hơn với Khí của phái Hoa Sơn.
Hỏa Diệm Thuật, môn võ vốn nổi tiếng với sự cuồng bạo như một con mãnh thú, lại có thể trở nên uyển chuyển như khí của Hoa Sơn sao? Thật nực cười.
Và vấn đề lớn nhất, chính là luồng Khí màu đỏ rực của tôi giờ đây đã trở nên nhạt màu đi đáng kể.
…Cảm giác như mình đã từng thấy luồng khí này ở đâu đó rồi.
Tôi run rẩy lấy viên đá trong túi ra, cẩn thận mở lớp vải bọc ra để kiểm tra.
Lạy trời, xin đừng nói với mình là… Xin đừng…
Làm ơn…
Có lẽ vì ông trời đã nghe lời khẩn cầu của tôi chăng?
May thay, viên đá vẫn không có vấn đề gì cả.
Dạo gần đây, tôi luôn lo lắng khi cầm vào những viên đá viên ngọc kỳ lạ, vì dường như mỗi lần cầm chúng, tôi đều vô thức hấp thụ sức mạnh bên trong.
Vì thế việc viên đá này không có gì bất thường khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu tôi vô tình hấp thụ sức mạnh của viên đá này, tôi chắc chắn sẽ phải sống lưu lạc ở nơi nào đó, tránh thật xa Hoa Sơn.
Do vậy, việc viên đá vẫn nguyên vẹn không bị gì là điều rất quan trọng đối với tôi.
Nhưng khi thở phào xong, tôi nhận thấy một điều khác lạ bắt đầu khiến tôi lo lắng.
…Ánh sáng của nó yếu hơn thì phải?
Viên đá lẽ ra phải phát sáng rực rỡ khắp xe, nhưng giờ đây nó dường như trở nên nhạt nhòa hơn.
Nah, chắc mình nhầm thôi… chắc chắn là như vậy.
『Cứ để đề phòng… Tốt hơn là để nó ở nơi khác thay vì cứ mang theo bên người.』
Tôi nghĩ rằng để lạc mất viên đá còn tốt hơn là vô tình hủy hoại bảo vật bằng chính tay mình—
Không, khoan đã, nghĩ lại thì, có lẽ cả hai tình huống đều sẽ khiến tôi rơi vào địa ngục…?
Chết tiệt, sao lại giao cho mình thứ này cơ chứ…!
Tôi cảm thấy bất mãn cực độ với Nhị trưởng lão vì đã giao cho tôi nhiệm vụ này.
『... Không sao, không sao cả. Miễn là mình giả vờ như không biết gì khi giao viên đá cho họ, họ cũng sẽ không nhận ra gì đâu.』
Mục đích chính của tôi đến đây không phải là vì viên đá, mà là để đón em gái tôi về gia tộc.
Miễn là nó không xung đột với nhiệm vụ chính, thì không có gì đáng lo cả.
Và nếu có chuyện gì xảy ra, khi đó tôi sẽ tìm cách xử lý sau.
_____
Đó là điều tôi đã nghĩ vào lúc ấy.
『Tôi đến đây vì muốn kiểm tra một vài chuyện.』
Nhưng tôi đã quên mất một điều quan trọng.
『Tôi là Yung Pung của phái Hoa Sơn.』
Rằng vận số của tôi cực kỳ tệ hại.
…Con mẹ nó.
20 Bình luận