Một con mãng xà khổng lồ phát ra ánh sáng trắng rực rỡ đang nhìn xuống chúng tôi.
『M-Một con rắn to đùng…!』
Tôi nghiến chặt răng khi nghe thấy Wi Seol-Ah hét lên.
Tình huống này thực sự rất tồi tệ.
…Ma thú sao?
Không thể nào một con mãng xà khổng lồ như thế lại không phải là ma thú.
Và nó còn biết nói nữa chứ… có phải đây là một ma thú có trí tuệ?
Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự trước đây.
Chưa kể đến kích thước khổng lồ đáng sợ của nó.
Làm sao bây giờ?
Với sức mạnh hiện tại, có lẽ tôi không thể gây nổi một vết trầy xước lên người nó.
Nhưng ít nhất, tôi phải đưa Wi Seol-Ah thoát khỏi nơi này an toàn.
Đánh lạc hướng nó bằng cách nào đây…?
Đúng lúc đó, con rắn lên tiếng, như thể nó đọc được suy nghĩ của tôi.
『Bình tĩnh đi, tiểu tử. Ta hiện không có đói.』
…Nó không có ý định thù địch?
Nghe lời nó nói, tôi lau mồ hôi trên trán và hỏi.
『Ngài có thể hiểu được lời tôi nói?』
『Tất nhiên, ngươi không thấy chúng ta đang nói chuyện với nhau sao? 』
『Ma thú sao có thể nói ngôn ngữ của con người?』
『Ma thú sao… Thật thú vị. 』
Con rắn thè lưỡi ra. Lưỡi của nó thậm chí còn lớn hơn cả tôi.
『Ở thời đại này, những thực thể như ta lại bị gọi là ma thú sao? 』
Giọng nó đầy cay đắng.
Dù nó không tỏ ra thù địch, nhưng là một ma thú, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nó. Vì thế tôi vẫn duy trì Khí bao quanh mình.
Con rắn mở đôi mắt, để lộ đôi đồng tử vàng kim và đặt một câu hỏi.
『…Tiểu tử, ta muốn biết. Làm sao một đứa trẻ như ngươi, không thuộc về Hoàng Kim, lại có thể đến được nơi này? 』
『Hoàng Kim…?』
Nó có phải đang nhắc đến gia tộc Kim Nhiên không? [note63501]
『…Kim Nhiên đã sụp đổ từ hàng thế kỷ trước rồi.』
Nghe lời tôi nói, đôi mắt con rắn mở to, lộ rõ sự ngạc nhiên.
Rồi nó từ từ nhắm mắt lại.
–Shhhh
Con mãng xà khổng lồ cuộn tròn cơ thể. Chỉ một cử động nhẹ của nó cũng đủ khiến cả căn phòng rung chuyển—nó thực sự quá to lớn.
『…Ta hiểu rồi. Xem ra số phận này là không thể tránh khỏi. 』
Đầu con rắn từ từ hạ xuống gần mặt đất.
『Nhưng ta vẫn thắc mắc. Dù sức mạnh của ta đã suy yếu, nó vẫn hoạt động tốt. Làm sao ngươi có thể đến được đây? 』
…Sức mạnh? Chẳng lẽ ma thuật không gian được thiết lập bởi chính con ma thú này?
Một ma thú sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được như vậy…
Nghe thật đáng sợ.
Tôi nên trả lời nó thế nào đây?
Sự thật là tôi đến được đây nhờ có Wi Seol-Ah dẫn đường, nên tôi không có nhiều điều để nói.
『…Tôi chỉ tình cờ tìm ra nơi này thôi.』
『…Cái gì? 』
Con rắn đang định đáp lại câu trả lời ngớ ngẩn của tôi thì bỗng dừng lại, rồi hướng ánh mắt về phía khác.
Giờ đây, nó đang nhìn bên cạnh tôi, nơi Wi Seol-Ah đứng.
Đôi mắt vàng kim của nó sáng lên khi nhìn chằm chằm vào Wi Seol-Ah.
Vì hình dạng khổng lồ của nó, tôi không thể không cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn soi mói ấy.
Wi Seol-Ah dường như cũng cảm nhận được điều đó và vội vàng nấp sau lưng tôi.
Con rắn quan sát em ấy trong vài giây, rồi lùi lại một chút, tạo khoảng không giữa chúng tôi.
『Ta hiểu rồi… Thì ra là vậy. 』
Hử? Hiểu gì cơ?
『Tiểu tử, ngươi đến đây vì mục đích gì?』
Con rắn bất ngờ hỏi.
Tôi khựng lại.
Nếu con rắn này có liên hệ với Kim Nhiên, liệu nó có để chúng tôi lấy đi kho tàng và rời khỏi đây an toàn?
『Tôi chỉ tình cờ đến đây thôi, thưa ngài.』
Tôi vô thức dùng kính ngữ khi nói chuyện.
Con rắn thè lưỡi, phát ra tiếng ‘xì xì’ khi nghe câu trả lời của tôi. Không biết có phải vì quá sợ hãi mà tôi tưởng tượng ra điều này không, nhưng dường như con rắn đang cười.
Nó nói tiếp.
『Thật đáng tiếc, thứ ngươi đang tìm kiếm không còn ở đây nữa. 』
…Chết tiệt, nó biết được mình đến đây vì kho tàng bí mật đó.
Ngay khi nhận ra điều đó, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng tôi.
Con rắn tiếp tục lên tiếng.
『Những ngày còn lại của ta sắp kết thúc rồi. Khi chuyện đó xảy ra, nơi này cũng sẽ biến mất theo. 』
…Sắp kết thúc?
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao gia tộc Tang lại có thể tìm ra nơi này.
Nếu những gì con rắn đang nói là chính xác, thì gia tộc Tang hẳn đã phát hiện ra nơi này sau khi ma thuật không gian đã tiêu tan.
Điều này cũng lý giải tại sao suốt hàng thế kỷ qua chưa có ai tìm thấy cái cây đặc biệt này.
Nhưng liệu có đúng như nó nói, rằng không còn gì ở đây nữa?
Nếu vậy, gia chủ gia tộc Thiên Môn đã lấy được gì từ nơi này?
『Tiểu tử. 』
『…Vâng, thưa ngài?』
Tôi đáp lại tiếng gọi của con rắn một cách lo lắng.
Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khi phải dùng kính ngữ để nói chuyện với một con rắn, nhưng đây không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó.
『Theo ngươi, vận mệnh là gì? 』
『Kiểu câu hỏi vớ vẩn gì thế này… thưa ngài?』
Đối diện với câu hỏi kỳ quặc đó, tôi vô thức trả lời theo cách nói chuyện thường ngày của mình.
Thằng ngu này, sao ngươi lại lỡ miệng trong tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này!?
『 Hahahaha! 』
Con rắn cười lớn trước câu trả lời của tôi, khiến cả căn phòng rung chuyển.
『Ngươi nói đúng… Đó quả thực là một câu hỏi vớ vẩn từ ta. 』
May thay, nó không có vẻ giận dữ.
Tôi muốn phàn nàn về việc chỉ có nó ở đây hỏi những câu khó hiểu, nhưng tôi cố kìm lại.
Tôi không thể làm vậy trong tình huống này.
Con rắn từ từ duỗi thẳng cơ thể đang cuộn tròn.
『 …Sao vẫn còn lưu luyến khi biết rằng một ngày nào đó tất cả sẽ biến mất?』
Dường như nó không nói với tôi. Nó đang nói với ai vậy?
Bỗng nhiên, con rắn phát ra ánh sáng rực rỡ.
Nhưng lần này không phải ánh sáng trắng, mà là ánh sáng vàng, giống hệt như đôi mắt của nó.
Trong khi tôi đang nghĩ về việc nhân cơ hội này để cùng Wi Seol-Ah bỏ trốn, một vật gì đó bắn ra từ miệng con rắn.
Đó là một viên ngọc màu vàng kim.
Tôi nhặt lên viên ngọc đã lăn đến ngay dưới chân tôi.
Con rắn lên tiếng.
『Nhận lấy đi. 』
『…Đây là gì?』
『Đây là phần thưởng vì đã dành thời gian cho một con ma thú già cỗi như ta. Số phận đã định sẵn rằng nó sẽ thuộc về ai đó, và ngươi chính là người xứng đáng nhất. Đây chính là vận mệnh. 』
Dẫu cho viên ngọc vừa đi ra từ cơ thể con rắn, nó không hề có vết bẩn hay chất nhầy nhụa nào.
Nếu phải so sánh, nó trông giống như một viên ma thạch, nhưng lại không có vẻ âm u và đen tối như ma thạch.
Thay vào đó, nó toát lên vẻ quý hiếm và sang trọng.
Nó trông… thần thánh?
『Với thứ ngươi đang mang trong người, ngươi sẽ dễ dàng hấp thụ nó hơn những kẻ khác. 』
"Thứ mang trong người"? Nó đang ám chỉ điều gì…?
Trước khi tôi kịp suy nghĩ về câu trả lời, một luồng Khí nóng đột ngột tràn vào cơ thể tôi một cách dữ dội.
『…Ugh!』
Cơn đau bất ngờ khiến tôi khuỵu xuống.
Giống như lần trước, Ma Hấp Công tự động kích hoạt bất chấp ý chí của tôi.
Tôi đã chủ quan. Hóa ra viên ngọc này thực sự là một viên ma thạch.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm nhận được bất kỳ Ma Khí nào xâm nhập vào cơ thể.
Tuy nhiên, lượng Khí truyền vào quá lớn, vượt quá khả năng kiểm soát của tôi.
Trong khi tôi đang vật lộn với cơn đau tột cùng, tôi cảm nhận được bàn tay của Wi Seol-Ah đang xoa nhẹ lưng mình.
Ngay lập tức, luồng Khí dữ dội đang truyền vào cơ thể tôi trở nên dịu lại.
Nhưng trước khi tôi kịp thở phào nhẹ nhõm, luồng Khí vừa đi vào người tôi bắt đầu kết hợp với Hỏa Khí, gây ra một cơn hỗn loạn khắp cơ thể.
『Ughhh…!』
Cơn đau lập tức quay trở lại, thậm chí còn khủng khiếp hơn trước; tôi cảm giác như sắp chết.
Có phải con rắn này thực sự muốn giết tôi? Nếu vậy, tại sao phải vòng vo như thế? Nó chỉ cần nuốt chửng tôi trong một lần là xong rồi mà…!?
Từ từ, rồi nhanh chóng.
–Bùm!
Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy lẽ ra phải là tiếng rên rỉ của mình, nhưng kỳ lạ thay, trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn.
Có phải vì đau nên tôi sinh ra ảo giác?
Cuối cùng, hai luồng Khí dữ dội hợp nhất thành một đường.
Khi dòng Khí hợp nhất này chạm đến đan điền, nó đột ngột phân tán khắp cơ thể—bỏ qua mọi nỗ lực kiểm soát của tôi.
Cảm giác như cơ thể tôi vừa nổ tung vậy.
Khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi nữa;
Tôi ngất đi.
***
Sau khi Gu Yangcheon ngất đi.
Căn phòng chỉ còn lại hai người tỉnh táo—con mãng xà, và Wi Seol-Ah.
Con rắn bật cười khi chứng kiến những gì vừa xảy ra.
『Có vẻ như cậu ta không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ đó. 』
Sức mạnh của một con rắn sắp hóa rồng.
Sau khi tiếp nhận sức mạnh ấy, Gu Yangcheon bây giờ sở hữu một luồng Khí mạnh mẽ vượt trội hơn tất cả.
Wi Seol-Ah nhẹ nhàng đặt đầu Gu Yangcheon lên đùi mình và tiếp tục xoa lưng cậu một cách dịu dàng.
Con rắn sau đó hỏi cô:
『Ngươi đã hài lòng với điều này chưa? 』
Wi Seol-Ah ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi đó. Đôi mắt đen láy thường thấy của cô giờ đã chuyển sang màu vàng kim rực rỡ.
Cô mở miệng đáp:
『Hài lòng hay không, không phải do ta quyết định.』
Giọng điệu của cô hoàn toàn khác với giọng ngây thơ thường ngày, không còn lại dấu vết nào của một Wi Seol-Ah hồn nhiên hiện diện.
Con rắn đáp, giọng đầy tiếc nuối và u sầu:
『Ngươi đã thay đổi không biết bao nhiêu thứ để đến được đây. Đây có phải là điều ngươi thực sự mong muốn? 』
『Tại sao? Ngươi không hiểu được sao?』
『Không, ta hiểu chứ. Chỉ là ta hiểu quá rõ, đến mức cảm thấy đau lòng thay cho ngươi. 』
Con rắn từ từ hạ cơ thể khổng lồ xuống mặt đất. Những chiếc vảy của nó bắt đầu mất đi ánh sáng rực rỡ.
Wi Seol-Ah, vẫn nhẹ nhàng xoa lưng Gu Yangcheon, hỏi tiếp:
『Tại sao ngươi lại trao bảo vật ngươi đã bảo vệ suốt thời gian qua cho một người mà ngươi chỉ mới gặp lần đầu?』
Con rắn trả lời, giọng điệu mang theo vẻ mệt mỏi:
『Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Không có gì cô độc hơn việc chờ đợi một ai đó biết rằng họ sẽ không bao giờ đến. Nên ta quyết định buông bỏ. 』
Con rắn nhớ lại hình ảnh một người đàn ông mái tóc vàng kim với nụ cười rạng rỡ. Một người mà nó sẽ không bao giờ gặp lại.
『 …Vận mệnh đúng là nghiệt ngã và tàn nhẫn. 』
Những chiếc vảy của nó bắt đầu rơi lả tả xuống đất, và ngay khi chạm mặt đất, chúng vỡ vụn rồi tan biến.
Giống như những chiếc lá của cây phong trắng.
Chẳng bao lâu sau, con mãng xà khổng lồ hoàn toàn biến mất… không để lại chút dấu vết nào.
Đó là những giây phút cuối cùng của con rắn đã trao đi viên ngọc.
Wi Seol-Ah nhẹ nhàng xoa đầu Gu Yangcheon.
『Ngay cả trong tình huống ấy, anh vẫn nghĩ đến việc bảo vệ em… Anh là người như thế nào vậy?』
–Nhỏ giọt.
Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt Gu Yangcheon.
Anh hoàn toàn có thể bỏ chạy mà.
Ngay cả khi run rẩy trong sợ hãi, Gu Yangcheon vẫn kiên cường đứng chắn trước mặt cô.
Em không hiểu. Sao lại làm tất cả những điều đó vì em?
Vì một người như em, chỉ biết mang trong mình thù hận và oán giận, chẳng hiểu biết gì hơn…
Cô chợt nhớ đến một người chưa bao giờ mở lòng và lên tiếng vì bất kỳ ai ngoài bản thân mình.
Cô ghét cô ta. Cô hận cô ta, căm thù cô ta và không muốn gì hơn ngoài giết quách cô ta đi.
Người đó chẳng phải ai khác chính là bản thân cô.
Trả lại đây.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô.
Wi Seol-Ah dùng tay lau đi những giọt nước mắt.
『Xin lỗi, nhưng ta sẽ phải mượn nó thêm một thời gian nữa.』
Giờ chưa phải lúc.
Vẫn còn nguy hiểm.
Chỉ thêm một chút nữa thôi.
Wi Seol-Ah nhẹ nhàng đặt đầu Gu Yangcheon xuống đất và từ từ đứng dậy.
Cô muốn được xoa đầu và vuốt ve mái tóc của cậu thêm một chút nữa, nhưng cô biết rõ vị trí của mình.
Cô cảm thấy rằng hành động đó là vô cùng ích kỷ, vì cô đang phớt lờ đi cảm giác tội lỗi của chính bản thân mình.
Wi Seol-Ah từ từ duỗi thẳng người.
Cơ thể của cô vẫn là của một cô gái nhỏ bé và mảnh mai, nhưng sức chứa bên trong hình hài đó to lớn đến mức cô vẫn có thể kiểm soát sức mạnh vượt xa khả năng của thân xác này.
Sau khi hoàn tất việc làm nóng cơ thể, Wi Seol-Ah quay lại nhìn về phía cánh cửa mà họ đã đi qua.
『Ra đi.』
Giọng nói của cô gái nhỏ giờ đây lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao.
Người đàn ông kia, bị sốc trước lời nói của cô, dần dần bước ra từ bóng tối.
『…Sao có thể? Ngươi phát hiện ra ta từ khi nào?』
『Ngươi nghĩ rằng có thể che giấu được mình trong khi yếu kém đến vậy sao?』
Người đàn ông đó không ai khác chính là Macheol, cận vệ riêng của Namgung Cheojun.
Ngay từ lúc bắt đầu,
Kể từ khi Gu Yangcheon rời khỏi gia tộc Tang, Wi Seol-Ah đã biết rằng cô và cậu đang bị theo dõi.
Dù cho Gu Yangcheon đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, cậu của hiện tại vẫn chưa đủ khả năng để phát hiện ra một võ giả đã đạt đến Thượng Cảnh.
『…Ta đã định kết thúc chuyện này trong im lặng.』
Macheol thở dài.
Hắn ta đã thủ sẵn thanh kiếm trên tay mình.
『Ngươi còn trẻ mà đã có trực giác rất tốt. Ta không muốn dây dưa với ngươi, ta chỉ định loại bỏ Gu Yangcheon thôi, nhưng mọi chuyện đã trở nên rối tung cả lên rồi.』
『Đây là lệnh từ Namgung sao?』
Ánh mắt Macheol tối sầm lại trước câu hỏi của Wi Seol-Ah.
『Sao ngươi dám!? Ngươi không được phép nhắc đến tên của ngài ấy!』
Wi Seol-Ah vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh trước cơn thịnh nộ của Macheol.
Rồi cô từ từ rút ra một con dao găm.
Macheol cười nhạo khi nhìn thấy vũ khí nhỏ bé đó.
『Ngươi định làm gì với thứ đó?』
Wi Seol-Ah không nói gì.
Macheol nhìn cô và thầm nghĩ.
Xinh đẹp thật.
Cô bé sở hữu một vẻ đẹp mê hoặc, ngoài sức tưởng tượng.
Cô vẫn còn hơi trẻ, sẽ tốt hơn nếu bắt cóc cô và đưa về gia tộc, chỉ việc loại bỏ con trai của gia tộc Gu.
Cùng với kho tàng bí mật và cái đầu của Gu Yangcheon.
Chuyến đi này rõ ràng đã thành công hơn mong đợi.
Sau khi suy nghĩ xong, Macheol hỏi Wi Seol-Ah.
『Nếu ngươi không chống cự, ta sẽ tha cho và không động tay vào ngươi. Thế nào?』
Cô bé chắc chắn sẽ bị thương nếu cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình trong cuộc chiến với ta.
Và điều đó chắc chắn sẽ không làm chủ nhân ta hài lòng.
Wi Seol-Ah vẫn không nói gì.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống con dao găm trong tay mình.
Macheol thở dài đầy thất vọng.
『Được thôi, nếu ngươi đã cứng đầu như vậy…』
–Thịch.
『Hửm…?』
Macheol thốt ra một tiếng ngơ ngác.
Có thứ gì đó vừa rơi xuống gần hắn.
Rồi hắn cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác thiếu cân bằng.
Macheol, với bàn tay phải run rẩy, từ từ đưa tay lên chạm vào vai trái của mình.
Mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt hắn.
Nó không ở đó.
Vai trái của hắn... không còn ở đó nữa.
Toàn bộ cánh tay trái của hắn đáng nhẽ phải ở đó, giờ đã biến mất.
Khi nhìn xuống đất, hắn nhận ra thứ vừa rơi xuống không gì khác chính là cánh tay của mình.
『Từ khi nào…?』
Macheol thậm chí còn không nhìn thấy Wi Seol-Ah đã ra tay lúc nào. Cô vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ.
『Câm miệng.』
Giọng của Wi Seol-Ah lạnh lùng vang lên, xoáy sâu vào tai hắn.
Và ngay lúc đó, Macheol mới nhận ra rằng hắn đã phạm phải một sai lầm lớn—một sai lầm không thể cứu vãn.
Wi Seol-Ah tiến lên một bước, và ngay lập tức, hơi thở của Macheol trở nên gấp gáp.
Khoảng cách giữa họ càng thu hẹp, hắn càng cảm thấy khó thở hơn.
Một áp lực khủng khiếp đè nặng lên cơ thể hắn.
『…Đừng mở miệng nói thêm lời nào nữa; ta không muốn anh ấy tỉnh dậy khi đang say giấc như vậy.』
Khi Wi Seol-Ah tiến thêm một bước nữa, mái tóc của cô từ từ chuyển sang màu vàng kim rực rỡ.
22 Bình luận
2 linh hồn như này về sau thì thế nào nhỉ