• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 25: Ma Kiếm (1)

9 Bình luận - Độ dài: 3,459 từ - Cập nhật:

TL Note: Từ giờ "Thiên Nhiên Hoàng Kim" sẽ được đổi thành "Kim Nhiên" cho ngắn gọn. Chúc bạn đọc vui vẻ (Misty)

____________________

Sau khi giải quyết xong chuyện của Wi Seol-Ah, chúng tôi vội vã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản và dùng bữa trước khi quá muộn để nghỉ ngơi qua đêm.

Tôi không khỏi ngạc nhiên trước sức ăn khủng khiếp của Wi Seol-Ah, cứ như thể cô ấy đã bị bỏ đói mấy ngày vậy.

Tôi quay sang hỏi các thị nữ tại sao cô ấy lại có thể ăn nhiều như vậy, và họ chỉ cười đáp rằng cô bé luôn ăn khỏe như thế.

Nghĩ lại thì vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã tự mình ăn hết cả một túi khoai lang.

Với sự xuất hiện của Wi Seol-Ah cùng chiếc bụng không đáy của cô ấy, chúng tôi nhận ra rằng sẽ cần phải dừng chân ở nhiều nơi để bổ sung lương thực trong suốt chuyến đi.

____

Mặt trăng soi bóng trên mặt hồ tĩnh lặng gần nơi chúng tôi dựng trại để nghỉ qua đêm.

Chúng tôi chọn địa điểm này vì nó là một nơi cắm trại lý tưởng, nhưng khi màn đêm buông xuống, không khí trở nên lạnh hơn bình thường, có lẽ do ở gần một hồ nước lớn.

Vào khoảng 11 giờ đêm, đoàn hộ vệ bắt đầu phân công nhau để thay phiên canh gác.

Họ đặt ma phù quanh khu vực cắm trại, sau đó cẩn thận bố trí từng người ở những vị trí có thể phản ứng nhanh chóng trong trường hợp có biến.

Tôi đang ngồi ngắm trăng thì Muyeon bước đến bên cạnh và nói:

"Thiếu gia, ngài nên vào trong nghỉ ngơi đi. Ngoài này bắt đầu lạnh rồi."

"Dù trời có lạnh thế nào, ta cũng chỉ thấy man mát thôi.”

Nhờ có Hỏa Khí trong người, cơn gió lạnh buốt đối với tôi chỉ như làn gió mát. Tôi ngồi tắm trong ánh trăng, đôi mắt đăm chiêu nhìn đống lửa trại.

Wi Seol-Ah lon ton chạy quanh khu cắm trại sau khi nhận được thứ gì đó từ các thị nữ.

Nhìn kỹ hơn, đó là một bát bánh bao.

...Bánh bao? Sao tự nhiên lại có bánh bao ở đây?

Có vẻ như chúng vừa được hấp xong, bởi hơi nóng vẫn còn bốc lên từ bát.

Họ hấp bánh bao ở đây kiểu gì thế?

"Các chị thị nữ bảo em chia cho mọi người ăn nè!" – Wi Seol-Ah nói với vẻ hớn hở.

Có vẻ như chúng được chuẩn bị riêng cho đoàn hộ vệ.

Khi Wi Seol-Ah phân phát bánh bao cho từng người, các hộ vệ đều mỉm cười, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến.

Nhan sắc của Wi Seol-Ah quả là một vũ khí lợi hại.

Trong kiếp trước, vẻ đẹp hoàn mỹ của Wi Seol-Ah thậm chí có thể khiến kẻ thù phải quy phục. Dù bây giờ cô ấy chưa sở hữu sắc đẹp quyến rũ như thế, nhưng nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt xinh xắn và đáng yêu ấy vẫn đủ khiến mọi người xung quanh phải mỉm cười theo.

Sau khi phân phát bánh bao xong, cô ấy chạy đến chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh.

"Em để dành cho Thiếu gia chiếc lớn nhất nè!"

Wi Seol-Ah cười rạng rỡ, tự hào đưa cho tôi hai chiếc bánh bao.

Tôi nhận lấy bánh bao và nói:

"Sao em còn chưa đi ngủ? Ngày mai phải dậy sớm đấy."

Ngày mai chúng tôi phải khởi hành ngay khi mặt trời mọc.

Có lẽ tốt hơn là để cô ấy ngủ sớm, như vậy thì cô sẽ không bị mệt vào ngày mai.

"Ngài cũng đã đi ngủ đâu, Thiếu gia."

"Ừ thì..."

Tôi thì không sao vì có chút nội Khí, nhưng Wi Seol-Ah chưa phải là võ giả, nên tôi lo cô ấy sẽ gặp rắc rối nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Tôi lắc đầu tỏ vẻ bó tay trước câu cãi của cô ấy và cắn một miếng bánh bao. Vỏ bánh mềm mại, nóng hổi, hương vị thanh nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi. Lại thêm một lần nữa tôi tin rằng bánh bao thực sự là món ăn của các vị thần.

Khi màn đêm buông xuống và không khí càng trở nên lạnh giá, Muyeon đứng dậy vươn vai rồi đi đến chỗ canh gác của mình. Tôi quyết định đã đến lúc phải quay lại xe ngựa để ngủ, nên tôi kéo Wi Seol-Ah đứng dậy và đẩy nhẹ cô ấy về phía xe.

"Đi ngủ đi. Sáng mai dậy muộn, ta sẽ bỏ em lại một mình đấy."

"Ư... Thiếu gia ác quá..."

"Bánh bao em đưa ngon lắm."

Tôi ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng, trở về xe ngựa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

"Xa vãi..."

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi rời gia tộc để đến Sichuan.

Mấy ngày qua chỉ đơn giản là cắm trại rồi lại lên đường.

Tôi có cố gắng luyện tập mỗi khi rảnh rỗi trong những ngày này, nhưng không nhận thấy bất kỳ tiến bộ rõ rệt nào.

Điều này cũng dễ hiểu; kể cả khi có được giác ngộ, một võ giả thông thường không thể cải thiện nội Khí hay tiến bộ võ công trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng đây không phải là vấn đề làm tôi bận tâm nhất lúc này.

"...Lúc đi đã lâu như thế này rồi, vậy còn lúc về thì sao?"

Thời gian đi về có lẽ cũng sẽ tương tự. Vậy có nghĩa là tôi sẽ phải trải qua tất cả chuyện này thêm một lần nữa...?

Chuyến hành trình dài này đang dần bào mòn sức chịu đựng của tôi, và điều khiến nó tệ hơn gấp nhiều lần chính là tốc độ di chuyển chậm như rùa của xe ngựa. Thực tế là xe ngựa không thể đi quá nhanh trên con đường gập ghềnh này.

Nhờ vậy, tôi được hưởng một “vé hạng nhất” ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật trôi qua một cách vô nghĩa… Ban đầu tôi còn thấy khá hay, nhưng giờ thì… chán ngấy rồi.

"Thiếu gia!"

"Haizz... Chuyện gì nữa?"

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Một con sóc!"

Khi nhìn lên cái cây mà Wi Seol-Ah chỉ, tôi thấy một chú sóc dễ thương đang gặm nhấm một quả sồi.

"Ừ, chắc chắn là một con sóc..."

"Dễ thương phải không!?"

Tôi thường có những cuộc trò chuyện vu vơ như thế này với Wi Seol-Ah, và thật lòng mà nói, chính những cuộc đối thoại nhỏ nhặt ấy đã giúp tôi không bị chán đến mức phát điên trong suốt chuyến hành trình.

Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ nói về những chủ đề như tại sao bánh yakgwa ngon hơn khoai lang, hoặc thịt đại bàng dai đến mức nào, hay lợn nhà ngon hơn lợn rừng... Khoan đã, tại sao lúc nào cũng toàn nói về đồ ăn vậy?

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nổi da gà khi nhìn sang Wi Seol-Ah, người đang chỉ vào con sóc và nói rằng nó đáng yêu.

Không kìm được tò mò, tôi hỏi:

"Em từng ăn thịt sóc rồi à?"

Wi Seol-Ah lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi.

"Thiếu gia... Đến em cũng không ăn sóc đâu..."

‘Ngài bị ngốc à, Thiếu gia?’ là ánh mắt cô ấy đang dành cho tôi.

Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm.

Khoan đã, tôi có lý do của mình mà! Em ấy thậm chí còn ăn thịt đại bàng rồi… làm sao tôi biết được rằng em ấy chưa từng ăn thịt sóc chứ?!

Có chút bực bội, tôi giật lấy chiếc bánh yakgwa mà Wi Seol-Ah đang định đưa lên miệng và ăn mất nó.

Wi Seol-Ah đứng hình vài giây, như thể não bộ đã ngừng hoạt động. Sau khi hiểu được chuyện vừa xảy ra, cô ngớ người thốt lên:

"H-Hả... Hả!!!!???"

Biểu cảm của cô ấy giống như thể trời đã sập vậy.

Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đi cùng vẻ mặt ngớ ngẩn ấy, tôi không khỏi bật cười. Đáng đời lắm, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.

"S-Sao ngài có thể..."

"Em thực sự nên ngừng ăn yakgwa đi. Nhìn xem mặt em tròn như thế nào rồi kìa."

"Nó không có tròn!"

"Không tin thì đi hỏi người khác xem."

Các thị nữ ngồi đối diện chúng tôi đang cười khúc khích trước cảnh tượng này, nhưng tiếng cười của họ vụt tắt ngay khi bị Wi Seol-Ah quay sang nhìn. Khi cô mở miệng hỏi, tất cả lập tức quay đầu đi tránh ánh mắt của cô.

Họ không dám nói ra thành lời.

Tuy nhiên, im lặng có nghĩa là đồng ý. Nhìn thấy vậy, mắt Wi Seol-Ah bắt đầu rơm rớm lệ.

"Em... mặt em tròn thật sao...?"

"Ừ, em tròn lắm, nhìn hơi béo nữa."

Với đòn kết liễu cuối cùng đến từ tôi, Wi Seol-Ah hoàn toàn gục ngã. Cô ấy lặng lẽ tựa đầu vào thành xe, thẫn thờ.

Thú thực thì mặt cô ấy cũng không đến nỗi nào–không, đâu có béo chút nào.

Chỉ là so với lần đầu gặp, trông cô ấy bây giờ có hơi đầy đặn hơn thôi.

Nghĩa là em ấy có tăng cân, đúng không nhỉ?

Đó chắc chắn là một điều tốt, nên tôi không nghĩ thêm về nó nữa. Nhờ có Wi Seol-Ah im lặng, tôi có thể tận hưởng chút bình yên.

Quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe ngựa, tôi bắt đầu nghĩ về những kế hoạch tương lai.

Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Viếng thăm gia tộc Tang ở Sichuan là mục đích chính của chuyến hành trình này, nhưng tôi còn phải lo về chuyện của gia tộc Kim Nhiên và Thiên Môn nữa.

Tôi có bao nhiêu thời gian để tìm ra mật thất của Kim Nhiên?

Tối đa chỉ có ba ngày, ngắn hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Thông tin tôi có về nó khá mơ hồ, chỉ miêu tả vị trí nơi mật thất có thể xuất hiện.

Nếu không tìm thấy nơi đó, tôi dự định sẽ liên hệ với Cái Bang và bán thông tin này cho họ. Khi đó, họ có thể tự lo liệu và tìm ra nó thay tôi.

Hoặc ít nhất, tôi phải tìm cách ngăn cản những phe phái như Thiên Môn, cùng với bất kỳ thế lực nào khác về sau sẽ gia nhập Ma Giáo, không thể chạm tay vào nó.

Còn nếu tôi tự mình tìm ra mật thất đó thì sao? Tới lúc đó rồi tính tiếp.

Lương thực của chúng ta cũng đang dần cạn kiệt...

...Chắc chắn không phải vì Wi Seol-Ah đã hốc gần hết đâu… [note63263]

Những con đường gồ ghề và cơn mưa rào thỉnh thoảng liên tục làm gián đoạn chuyến hành trình, vì vậy chúng tôi vẫn còn một đoạn đường dài phía trước.

Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ và hỏi Muyeon.

"Muyeon, ngươi nghĩ còn bao lâu nữa thì mới tới nơi?"

"Với tốc độ hiện tại thì ít nhất cũng phải hai ngày nữa, thưa ngài."

"Đi bộ còn nhanh hơn thế."

Tôi nghĩ tốt hơn hết là để mọi người lại phía sau và đi trước một mình, nhưng tôi không thể làm vậy vì nó sẽ bào sức tôi trong chưa đầy một giờ, chưa kể tôi còn phải trao tận tay quà lễ đang ở trên xe cho gia tộc Tang nữa.

"Haizz..."

Muyeon, người vừa cười gượng khi thấy tôi thở dài, đột nhiên thay đổi sắc mặt và quay về phía trước. Đôi mắt sắc lẹm của anh nhìn chằm chằm về một hướng.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mueyon, tôi hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Dừng lại."

Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến mọi người lập tức dừng lại.

Lúc này, tôi cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn nên bắt đầu tập trung Khí của mình và hướng về phía mà Muyeon đang nhìn.

Tôi cảm nhận được luồng Khí lạ, và không khỏi nhếch môi cười nhạt.

Đó chính là Ma Khí.

"Ta biết ngay chuyến đi không thể yên ả suốt được mà."

"Bọn chúng không đông lắm, sẽ xử lý nhanh thôi. Xin Thiếu gia hãy yên vị trong xe và để cho chúng tôi lo liệu."

Giống như lần trước, anh ấy bảo tôi cứ ở yên trong xe.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lỡ chạm phải viên ma thạch một lần nữa, nên tôi quyết định ở lại bên trong.

May thay, lần này không có Quỷ Môn nào xuất hiện.

Đám ma vật đó giống như tàn dư còn sót lại từ một Quỷ Môn khác.

Tôi cảm nhận được chúng đang lao về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Chúng định phục kích sao? Nhưng có điều gì đó không đúng.

–Sột soạt

Những tiếng động phát ra từ tán cây và bụi cỏ ở bìa rừng báo hiệu rằng chúng đang đến gần. Muyeon cùng với những hộ vệ khác đã rút kiếm, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì xuất hiện ngay tức thì.

Không lâu sau, một bóng đen lớn lao ra từ trong bụi cây, tấn công đoàn hộ vệ.

-Gràoo–xoẹt!

Muyeon đã chém đôi nó trước khi nó kịp gầm lên, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhận ra đó là loài ma vật nào.

Rầm!

Con quái vật bị chém đôi ngã sầm xuống đất. Đó là một con quỷ mang hình dáng của một con gấu.

Tôi luôn cho rằng Nhị trưởng lão trông giống một con gấu, nhưng nếu so sánh con gấu này với ông ấy thì lại bất công cho ổng quá.

Đây là gấu rừng xanh. Cùng hạng với loài khuyển sừng xanh lần trước, chúng đều là ma vật cấp thấp nhất.

"Con này..."

Muyeon vừa kiểm tra xác của nó vừa nói.

"Trên người nó còn có một vết chém khác ngoài vết chém của tôi ra."

"Hả?"

Khi kiểm tra kỹ theo lời Muyeon, tôi nhận thấy thực sự có một vết thương khác trên người nó ngoài vết thương do Muyeon gây ra.

Có phải con quỷ này đang chạy trốn khỏi kẻ tấn công nó? Kể cả khi nó bị thu hút bởi Khí?

Mọi sinh linh đều có Khí trong người dù ít hay nhiều, và bản năng của ma vật là tàn sát bất kỳ sinh vật nào có Khí, nhưng chúng lại đang chạy trốn khỏi con người…?

Lúc này, tôi cảm nhận được sự hiện diện của nhiều ma vật khác đang tiến đến. Nhưng hầu hết chúng đều biến mất ngay sau khi xuất hiện.

Cứ như thể có ai đó đang tiêu diệt chúng từ phía sau vậy.

Tôi đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện khác lao thẳng về phía chúng tôi. Nhanh hơn hẳn những con trước đó.

Muyeon vẫn còn ngạc nhiên bởi những gì vừa xảy ra, nhưng anh lập tức trấn tĩnh lại và chuyển sang thế chiến đấu cùng các hộ vệ khác khi cảm nhận được khí tức nguy hiểm.

Bóng đen ấy xé toạc cái cây chắn đường không chút do dự.

–Gràoooo!!!

Lại là một con gấu rừng xanh khác, và...

Shinhh!

Một nhát kiếm nhanh và sắc lẹm đã giết chết con thú ngay khi nó vừa xuất hiện.

Rầm!

Máu xanh phun ra xối xả từ xác con gấu, nhưng Muyeon chẳng hề để tâm đến điều đó.

Ánh mắt của anh vẫn tập trung vào bụi cây phía sau nơi con gấu vừa lao ra, và anh hét lên trong tư thế vẫn sẵn sàng chiến đấu.

"Ai đó?! Ra mặt đi!"

Vài giây sau lời của Muyeon, một người thật sự bước ra từ bụi cây.

Người này cầm kiếm, trên lưỡi kiếm vẫn còn vương máu của ma vật. Tôi muốn xác định xem đó là ai, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó vì nó đã được che phủ bởi một lớp vải.

Tất cả những gì tôi biết là đó là một người phụ nữ, dựa trên dáng người đó.

Cô ta chậm rãi tiến về phía chúng tôi, từng bước nhẹ nhàng.

Khi cô ta đến gần hơn, tôi chú ý đến trang phục trên người cô.

Bùn đất và lá cây bám đầy trên bộ y phục xanh lam, chứng tỏ cô đã trải qua một cuộc hành trình dài băng qua khu rừng.

Khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại, cô tra kiếm vào vỏ; Tuy nhiên, Muyeon vẫn giữ kiếm chĩa thẳng về phía cô.

Khi cô đã đứng trước mặt chúng tôi, người phụ nữ từ từ kéo lớp vải che mặt xuống, để lộ dung mạo.

Một trong những hộ vệ bất giác thốt lên kinh ngạc.

Cô trông trẻ hơn 20 tuổi, nhưng lại mang dáng vẻ trưởng thành hơn tôi rất nhiều.[note63264] Sống mũi cao, đôi môi chúm chím, tất cả đều làm nên nhan sắc của một trong những mỹ nhân đẹp nhất thế gian. Mái tóc dài màu xanh nhạt cùng làn da trắng muốt càng tôn thêm vẻ đẹp đó của cô.

Cô bắt đầu nói, nhìn thẳng vào Muyeon.

"Tôi chỉ có một mình, nên không thể tiêu diệt chúng nhanh gọn được. Xin lỗi.”

"Một mình? Ý cô là cô đã tiêu diệt hết bọn chúng một mình sao?"

"Dạo này tôi hơi xui xẻo. Một Quỷ Môn bất ngờ mở ra ngay trước mặt tôi, nhưng vài con lại bỏ chạy trong khi tôi đang mải giết những con khác."

"Chúng... bỏ chạy...?"

"Tôi không rõ có phải do kiếm pháp của môn phái tôi hay không, nhưng đôi khi chúng lại làm thế."

Trong lúc Muyeon đang nói chuyện với cô ấy, tôi đột nhiên để ý đến một chi tiết khác. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt tôi, nhưng không phải vì vẻ đẹp của cô ấy, mà vì thứ khác.

Tôi nhìn thấy một ký tự nhỏ màu trắng được thêu trên trang phục xanh của cô ấy.

Namgung.

"Thánh thần ơi..."

Tôi suýt buột miệng chửi thề khi nhìn thấy dòng chữ ấy.

Chỉ có một số ít người được phép tự do đi lại trên vùng đất này với dòng chữ ấy trên trang phục của họ.

Hơn thế nữa, chỉ có duy nhất một người phụ nữ có thể làm được điều đó. Nhưng...

Thế quái nào cô ta lại ở đây?

Tôi lau đi mồ hôi lạnh chảy trên trán trước khi nó lăn xuống mặt. Hình ảnh của một người phụ nữ hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi biết chính xác cô ta là ai.

Chúng tôi chưa hề gặp nhau trong kiếp này, nhưng kiếp trước thì hoàn toàn khác.

Cô ấy là một trong những người mà tôi không bao giờ muốn dây dưa đến trong kiếp này.

Biết là số mình đen đủi rồi nhưng sao nó lại đen đến cỡ này vậy?!

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, ép nhịp tim đang đập điên cuồng trở lại bình thường.

Đây không phải là niềm vui, cũng không phải là tình yêu hay thứ gì khác.

Nó là nỗi sợ hãi. Không gì khác ngoài sợ hãi.

Người phụ nữ lên tiếng với Muyeon bằng một giọng nói đơn điệu.

"Tôi tên là Namgung Bi-ah. Các người cũng đang trên đường đến Sichuan phải không?"

Nghe thấy tên đó, tôi nắm chặt tay và nhắm nghiền mắt lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cô ta.

Tôi buộc phải lớn tiếng theo phản xạ khi nghe thấy những lời tiếp theo.

"Vậy tôi có thể đi cùng không? Tôi hứa sẽ đền đáp sa–"

"Không! Chết tiệt! Không đời nào!"

Tôi đá tung cửa xe ngựa và lao ra ngoài, hét lên phản đối.

Rồi mắt tôi và cô ấy chạm nhau.

Đôi mắt vô cảm đó vẫn giống y như trong kiếp trước, và điều đó khiến tôi càng thêm sợ hãi.

Ma Kiếm Namgung Bi-ah.

Người phụ nữ điên cuồng vì kiếm.

Người phụ nữ, kẻ cuối cùng đã tự tay tiêu diệt cả gia tộc của chính mình sau khi biến thành ma nhân.

Ghi chú

[Lên trên]
Thêm một hốc trưởng, bây giờ gái ăn nhiều là meta à =))
Thêm một hốc trưởng, bây giờ gái ăn nhiều là meta à =))
[Lên trên]
Mình dịch thế này cho lịch sự đúng nguyên tác thôi nhưng ý main là trông body đầy đặn hơn đó :))
Mình dịch thế này cho lịch sự đúng nguyên tác thôi nhưng ý main là trông body đầy đặn hơn đó :))
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Vợ cả :))
Xem thêm
Ơ đấy vợ cả á, tôi tưởng vợe cả là tuyết a
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Shr
Đái:))))
Xem thêm
Phản ứng hơi quá rồi :)), bình tĩnh thôi chứ
Xem thêm
chứng sợ vợ nó thế:)))
Xem thêm