• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12: Ngày hội Cửu Long (6)

11 Bình luận - Độ dài: 3,485 từ - Cập nhật:

Peng Ah-Hee rất đau đầu vì nhiều chuyện kể cả trước khi giải đấu Cửu Long bắt đầu.

Nhị trưởng lão đánh cho Peng Woojin bất tỉnh cũng là chuyện tốt, nhưng sau khi tỉnh dậy, anh ta vẫn khăng khăng rằng mình sẽ không trở về gia tộc ngay lập tức.

Dù với gương mặt bầm tím và sưng húp đó, Peng Woojin vẫn đứng phắt dậy, cười sảng và nói: “Mình không ngờ lại ăn một đòn mạnh như thế.”

Peng Woojin đã đồng ý sẽ quay về gia tộc như đã hứa. Nhưng anh ấy muốn nán lại để xem giải đấu Cửu Long trước khi trở về, vì không muốn chuyến đi của mình trở nên vô nghĩa.

Peng Woojin vốn là Thiếu chủ của gia tộc. Anh ta giữ vị trí cao nhất trong gia tộc Peng, chỉ sau gia chủ và các trưởng lão, và một ngày nào đó sẽ thừa kế danh hiệu gia chủ. Không ai trong số các thành viên gia tộc Peng có mặt ở đây, kể cả Peng Ah-Hee, có thể ra lệnh cho anh ta.

“Anh sẽ về sau khi xem xong giải đấu này.”

“Điều gì khiến anh muốn ở lại đến vậy?”

“Thật đáng tiếc nếu anh đến đây mà lại về tay không.”

“Ý anh là sao, ‘đáng tiếc'!? Đây chỉ là một cuộc tuyển chọn kiếm sĩ mới thôi mà. Gia tộc Peng cũng có tổ chức đấy thôi. Ta cứ về nhà đi–”

“Nếu em cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ đi than phiền với Nhị trưởng lão Hỏa Kình Quyền đấy. Anh sẽ bảo ông ấy rằng, ‘Không phải chuyện này quá đáng lắm sao, sao ngài dám đánh thiếu chủ Peng thừa sống thiếu chết!’”

Peng Ah-Hee cứng họng trước lời đe dọa của Peng Woojin. Cô biết tên ngốc này thực sự sẽ làm như vậy.

Cuối cùng, vì Peng Woojin đã hứa sẽ trở về sau giải đấu, cô đành phải đồng ý với điều kiện này.

…Thôi được, chỉ một ngày nữa thôi. Một ngày cũng không sao. Mình đợi được.

Vậy là cô cùng với Peng Woojin vào đấu trường trong khi cố kiềm chế cơn giận. Thiên Thị đã dành riêng một khu vực VIP cho họ vì họ thuộc gia tộc Peng cao quý, nhưng Peng Woojin lại từ chối.

Anh ta nói rằng mình không xứng đáng với đặc quyền đó, vì anh đã đột ngột đến đây mà không báo trước.

Thế là họ chọn ngồi ở khu vực dành cho khán giả bình thường, vô tình thu hút những ánh nhìn tò mò từ mọi người xung quanh.

Họ cứ nhìn chằm chằm vào cặp anh em vì không thể tin rằng họ lại ngồi giữa những người mặc trang phục của gia tộc Peng danh giá. Tuy nhiên, sự khác biệt trong địa vị khiến không ai dám bắt chuyện. Họ chỉ biết nhìn.

Peng Ah-Hee có phần mệt mỏi khi trở thành tâm điểm chú ý không mong muốn, trong khi Peng Woojin dường như chẳng hề để tâm.

Bất ngờ, anh ta lôi ra một chiếc bánh bao từ đâu đó.

“Anh trai... Anh mua nó từ khi nào vậy?”

“Hmm? Anh mua lúc nãy.”

“Cụ thể là khi nào ‘lúc nãy’…?”

Làm thế nào mà anh ấy có thể mua được bánh trong khi ở bên cạnh mình suốt lúc nãy?

Peng Woojin thật sự là một người khó đoán. Các trưởng lão có thể tranh luận qua lại về việc tài năng võ thuật của anh có phải là lớn nhất trong lịch sử hay không, nhưng không một ai phủ nhận được rằng anh là một người cực kỳ quái đản.

Anh ta bỏ trốn chỉ để đi tìm niềm vui.

Peng Ah-Hee cau mày khi nhớ lại lúc đó.

“Bắt đầu rồi kìa, Ah-Hee!”

Không để tâm tới suy nghĩ của cô, Peng Woojin vẫn vui vẻ tận hưởng không khí giải đấu, tay cầm chiếc bánh bao.

Giải đấu Cửu Long chẳng mang lại điều gì mới mẻ đối với Peng Ah-Hee.

Là người của một trong Tứ Đại Gia Tộc, cô lớn lên cùng những võ giả vĩ đại và nổi tiếng. Do đó, việc xem các võ giả đến từ những gia tộc ít danh tiếng hơn tranh đấu không phải là điều gì hấp dẫn đối với cô.

Tất nhiên, vẫn có vài cá nhân nổi trội đây đó thu hút được sự chú ý của cô, nhưng không ai đủ nổi bật để giữ chân cô lâu.

Peng Ah-Hee chăm chú nhìn Peng Woojin.

Anh ấy dường như đang tập trung vào trận đấu, nhưng đôi mắt lại trống rỗng.

Peng Woojin đã luôn như vậy kể từ khi họ còn nhỏ. Anh ta đang có những suy nghĩ gì, và tại sao lại tìm kiếm niềm vui ở những điều khác lạ khi bản thân sở hữu tài năng lớn như vậy—điều đó Peng Ah-Hee không thể nào hiểu nổi.

Vẻ mặt của anh khiến người khác nghĩ rằng anh luôn sẵn sàng rời khỏi gia tộc bất cứ khi nào anh muốn, nhưng anh lại chấp nhận vị trí Thiếu chủ mà không một lời phàn nàn. Rồi, đột nhiên anh bỏ đi, chạy tới tận lãnh địa của gia tộc Gu ở Shanxi.

Một người có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đó là những gì mà cô nghĩ về Peng Woojin, và điều đó thực sự khiến cô sợ hãi.

Lý do khiến Peng Ah-Hee chấp nhận yêu cầu của gia chủ đi tìm Peng Woojin không chỉ vì cảm giác tội lỗi mà cô cảm thấy ngày ấy. Sâu trong thâm tâm cô, cô lo sợ anh sẽ biến mất mãi mãi.

Mặt trời lặn dần và màn đêm bao phủ. Tất cả các trận đấu của giải đấu Cửu Long đã kết thúc.

“Chúng ta về thôi, anh trai.”

Tuy nhiên, Peng Woojin vẫn ngồi yên như một tảng đá sau lời của Peng Ah-Hee.

“Anh trai?”

Cô nhìn theo hướng anh ấy đang nhìn, và thấy một người đang đứng giữa đấu trường trống vắng.

“Người đó là…”

Đó là một cô gái trẻ, dáng người cao và mái tóc đen buộc gọn sau gáy, mặc trang phục đỏ của dòng dõi gia tộc Gu.

Gu... Yeonseo là tên cô ấy, phải không nhỉ?

Họ đã gặp nhau đôi lần tại các cuộc họp của phe Chính Đạo. Chị gái của Gu Yeonseo, Gu Huibi, là một người rất tài năng, và Peng Ah-Hee nghe nói Gu Yeonseo thừa hưởng phần nào tài năng ấy, gần như sánh ngang với chị gái.

Gu Yangcheon không lâu sau cũng bước lên đấu trường.

Cậu ta có vẻ mặt đầy khó chịu, trên gương mặt đang viết đầy dòng chữ ‘Tôi không muốn ở đây chút nào’. Cứ như thể cậu đang phải nuốt phải một thứ gì đó rất khó chịu vậy.

“Tại sao họ lại bước lên sân đấu?” Peng Ah-Hee hỏi.

“Họ đang tổ chức một trận đấu giữa các gia tử trực hệ.”

Bối rối trước câu trả lời của Peng Woojin, Peng Ah-Hee nhìn thấy anh ấy giơ ra một tờ giấy kỳ lạ.

[Trận đấu giữa các gia tử trực hệ của gia tộc Gu sẽ bắt đầu ngay sau khi giải đấu Cửu Long kết thúc.]

[Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ và tài trợ của các quý vị!]

“...Anh lấy cái này từ khi nào?”

“Họ đưa cho anh khi chúng ta đến.”

Khi nào cơ chứ?

Cô quay lại nhìn về phía đấu trường.

Có vẻ như Gu Yeonseo và Gu Yangcheon đang trò chuyện, nhưng cô không thể nghe thấy gì vì khoảng cách quá xa. Ngay cả khi cô đã thử dùng Khí để cường hóa thính giác của mình.

Peng Woojin lên tiếng:

“Không được đâu, đấu trường có một lớp Khí bảo vệ.”

“Lớp Khí ư?”

“Một lớp Khí lớn cỡ này... Có lẽ do Nhị trưởng lão Hỏa Kình Quyền tạo ra.”

Peng Ah-Hee hiểu rõ biểu cảm trên khuôn mặt Gu Yangcheon. Cậu ta chẳng có cơ hội nào để chiến thắng trong trận đấu này.

Cô biết, hơn ai hết, về kỹ năng võ thuật của Gu Yangcheon.

Cậu ta thua kém xa so với những thành viên khác trong gia tộc. Nếu đối đầu với Gu Yeonseo, cậu ta sẽ chỉ có thể lăn quay trên đất mà chịu đòn thôi.

Nếu cô ở vị trí của Gu Yangcheon, phải đối mặt sự nhục nhã này trước mặt tất cả đám đông có lẽ sẽ khiến Peng Ah-Hee cảm thấy muốn chết đi.

Lần đầu tiên trong đời, Peng Ah-Hee cảm thấy thương hại cho Yangcheon.

Trong khi hai chị em nhà họ Gu vẫn đang trò chuyện, Nhị trưởng lão đột nhiên hét lên một câu khuếch đại bằng Khí, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Gu Yeonseo lập tức lao về phía Gu Yangcheon.

Peng Ah-Hee sững sờ trước tốc độ của Gu Yeonseo.

Nhanh quá...!

Bước chân và kiếm pháp của cô ấy đều hoàn hảo, không có động tác thừa, sự cân bằng cơ thể cũng rất đáng khâm phục.

Các đòn tấn công được tung ra liên tiếp, không có một giây ngừng nghỉ.

Lối tấn công trực diện, nhanh gọn, không chút do dự, thực sự cho thấy cô đã dành bao nhiêu tâm huyết vào việc tập luyện.

...Liệu mình có thể thắng được cô ấy bây giờ không?

Thật lòng mà nói, cô cũng không chắc.

Cô không có đủ tự tin để đấu kiếm và giành chiến thắng trước Gu Yeonseo, người đang uyển chuyển điều khiển lưỡi kiếm trên sàn đấu.

Niềm kiêu hãnh của cô, với tư cách là hậu duệ trực hệ của gia tộc Peng, dường như đang bị lung lay.

"Em của Kiếm Phụng à, hừm…"

Peng Ah-Hee nhận thấy đôi mắt của Peng Woojin đang sáng lấp lánh khi anh ta chăm chú quan sát trận đấu.

Đôi mắt vốn thường ngày mờ đục của anh giờ đã trở nên trong veo.

Khi Peng Ah-Hee nhìn thấy anh trai của cô như vậy, cô cố gắng kìm nén cảm giác không mấy dễ chịu đó.

“…Đúng rồi, một người thuộc dòng dõi gia tộc Gu với tài năng như thế chỉ có thể là em gái của Kiếm Phụng.”

Nhưng giọng cô không thể che giấu được cảm xúc đen tối đó. Đó là ghen tị.

Ngay cả với tiêu chuẩn cao của cô, Gu Yeonseo thật sự quá xuất sắc. Đến mức khiến cô cảm thấy ganh tị.

“Những đòn tấn công uyển chuyển đó đẹp thật.”

“Làm được điều đó ở độ tuổi này không hề đơn giản.”

“Đúng vậy. Cách cô ấy truyền Khí vào mỗi đòn tấn công cũng rất ấn tượng.”

“Chính xác, tất cả những chuyển động né tránh ấy.”

Hả?

Peng Ah-Hee nhận thấy điều gì đó kỳ lạ trong phản ứng của Peng Woojin. Gu Yeonseo đã né một đòn tấn công ư?

Nhưng ngay từ đầu, Gu Yangcheon chưa từng có cơ hội tấn công cô ấy.

Peng Ah-Hee lần theo ánh mắt của anh trai.

Khi theo dõi hướng nhìn đó, cô nhận ra rằng anh ấy thực sự đang quan sát Gu Yangcheon, chứ không phải Gu Yeonseo.

Anh không quan sát Gu Yeonseo sao?

Tại sao? Peng Ah-Hee không thể hiểu được.

"Cậu ta nhanh hơn một nhịp."

“Gì cơ?”

“Nhìn kỹ đi, ngay trước khi kiếm của đối thủ chuyển động, cậu ta đã bắt đầu di chuyển rồi. Cứ như thể cậu ta biết trước vị trí mà đối thủ sẽ vung kiếm.”

Sau khi nghe giải thích của Peng Woojin, cô quay sang quan sát Gu Yangcheon.

Quả thật rất lạ. Chuyển động của Gu Yangcheon chậm hơn nhiều so với Gu Yeonseo.

Peng Ah-Hee không chắc liệu mình có thể đánh bại Gu Yeonseo không.

Nhưng nếu là đấu với Gu Yangcheon, cô tự tin rằng mình có thể hạ gục cậu ta chỉ trong vài giây.

“Anh nói đúng… Nhưng làm thế nào mà…”

Gu Yangcheon chậm hơn Peng Ah-Hee, và Gu Yeonseo nhanh hơn cô.

Trận đấu đáng lẽ đã phải kết thúc từ lâu chỉ dựa trên sự chênh lệch tốc độ, nhưng cả hai vẫn tiếp tục trao đổi chiêu thức, dù Gu Yeonseo đã tung ra 10 đòn kiếm mạnh mẽ. Không, Gu Yangcheon chưa bao giờ đáp trả.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Peng Ah-Hee hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Khi trận đấu vẫn chưa kết thúc, Gu Yeonseo lùi lại, vào thế chuẩn bị tấn công một lần nữa, có lẽ để kết thúc mọi chuyện.

Một quầng sáng đỏ nhạt bắt đầu lan tỏa quanh thanh kiếm của cô. Đó là một luồng Khí khác với những kiếm sĩ hạng nhất và những người đã đạt giới Thượng Cảnh.

Ngay cả với đôi mắt còn non nớt, Peng Ah-Hee cũng có thể thấy rõ một lượng lớn Khí đang được truyền vào thanh kiếm.

“Cô ấy sẽ không thành công đâu.”

Peng Woojin nói với vẻ chắc nịch.

“Sao vậy? Đòn này trông có vẻ mạnh mà.”

“Đúng là mạnh thật. Để truyền được nhiều Khí như vậy ở cấp độ này, ngay cả anh cũng không chịu nổi đòn đó.”

Ngay cả Peng Woojin? Peng Ah-Hee ngạc nhiên trước lời nhận xét của anh.

“Nhưng đòn này rất dễ đối phó. Chỉ cần né tránh thôi. Cố gắng sử dụng kỹ thuật chưa thành thạo sẽ khiến thế đứng của cô ấy trở nên lỏng lẻo và hơi thở hỗn loạn. Một đòn tấn công thi triển với sự thiếu kiên nhẫn như vậy chẳng khác nào rác rưởi.”

Dù chỉ đang quan sát, đánh giá đó có vẻ hơi khắc nghiệt đối với Peng Ah-Hee. Nhưng Peng Woojin chưa bao giờ sai khi nói về võ thuật.

Chính vào lúc đó, nét mặt của Gu Yangcheon thay đổi.

Gu Yeonseo lao vào với sự quyết tâm sau khi hoàn thành việc chuẩn bị đòn tấn công.

Gu Yangcheon không làm gì đặc biệt.

Cậu chỉ bước lùi lại một bước, và nghiêng đầu một chút.

Chỉ vậy thôi. Nhưng chỉ với những chuyển động nhỏ nhặt như vậy, cậu đã hoàn toàn né được đòn tấn công của Gu Yeonseo.

Và rồi.

–BÙM!

Hả?

Peng Ah-Hee chưa bao giờ rời mắt khỏi trận đấu trước mặt. Nhưng một âm thanh nứt vỡ chói tai từ đâu đó vang lên, và ngay sau đó cô thấy Gu Yeonseo ngã gục xuống sàn đấu.

“Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“Tuyệt vời…!”

Peng Ah-Hee quay sang nhìn phía phát ra giọng nói. Peng Woojin đang làm một vẻ mặt mà cô chưa thấy trong nhiều năm.

“Gia tộc Gu không chỉ có mỗi Kiếm Phụng đâu!”

Anh mang biểu cảm của một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

***

Chị cả đáng lẽ nên được sinh ra làm con trai.

Một suy nghĩ như vậy đã xuất hiện trong đầu của Gu Yeonseo từ khi cô mới 10 tuổi.

Gu Huibi không chỉ sở hữu tài năng võ thuật đáng kinh ngạc, mà chị còn có sự uy nghi và phong thái của một người có địa vị và năng lực cao.

Khi chỉ mới 15 tuổi, chị gái của cô đã giành được danh hiệu đáng khao khát [Kiếm Phụng]. Gu Yeonseo hiện cũng đang ở độ tuổi đó, nhưng cô vẫn chưa giành được danh hiệu nào.

Ngay cả giữa những ngôi sao đang lên trong Tứ Đại Gia Tộc và Thập Đại Môn Phái, danh hiệu huyền thoại đó chỉ dành riêng cho người chị gái của cô.

Gu Yeonseo rất ngưỡng mộ và tự hào về chị gái mình.

Sau khi tốt nghiệp từ Học viện Thiên Long, chị đã được thăng chức lên làm Thủ lĩnh đội kiếm sĩ Gu thứ năm khi mới 20 tuổi.

Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng ai cũng phải công nhận tài năng của chị.

Chị là một người phi thường, người càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và tài giỏi hơn theo thời gian.

Nhưng chị ấy không thể trở thành Gia chủ của gia tộc Gu.

Gu Yeonseo nghĩ về em trai cô, Gu Yangcheon.

Cả Gu Yeonseo và chị gái đều là con chính thất của gia tộc, trong khi Gu Yangcheon chỉ là con của một thiếp.

Nhưng Gu Yeonseo rất yêu quý mẹ của Gu Yangcheon. Bà là một người rất tốt bụng và tử tế.

Vì vậy, Gu Yeonseo cũng từng rất quý mến Gu Yangcheon. Khi còn nhỏ, cô không quan tâm đến xuất thân của cậu và luôn đối xử tốt với cậu như em trai ruột.

Nhưng một ngày nọ, mẹ của cậu đột nhiên biến mất. Chuyện đó xảy ra rất nhanh. Gu Yeonseo đã cố gắng tìm kiếm bà, nhưng cha của cô đã ra lệnh cấm.

Không một ai trong gia tộc đi tìm bà.

Chính từ lúc đó, Gu Yangcheon bắt đầu thay đổi.

Cậu trở nên hung hăng với người hầu và bất kỳ ai cậu tiếp xúc.

Cậu dần trở nên lười biếng và kiêu ngạo. Thậm chí còn có tin đồn rằng cậu đã quấy rối những thị nữ xinh đẹp.

Cậu ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Hầu hết các gia chủ đều là nam giới.

Cha của Gu Yeonseo chưa bao giờ qua lại với người phụ nữ khác hay có thiếp khác, điều đó có nghĩa là con trai duy nhất của ông, Gu Yangcheon, sẽ trở thành Gia chủ.

Không phải chị gái tài giỏi của cô.

Không phải cô, người đã nỗ lực hết mình.

Chị cả đáng lẽ nên được sinh ra làm con trai.

Hoặc ít nhất, mình phải như vậy.

Cô căm ghét Gu Yangcheon, người có tất cả mọi thứ mà không cần làm gì.

Cô khinh thường Gu Yangcheon, người ngày càng tồi tệ hơn mà không hề nhận ra đặc quyền mà cậu ta có.

Hả?

Cô chợt tỉnh ngộ.

Cô nhớ lại khoảnh khắc khi cô truyền Hỏa Khí vào thanh kiếm.

Trước mặt cô là Gu Yangcheon. Vẫn là Gu Yangcheon đó, người đáng lẽ nhỏ bé hơn cô, nhưng giờ lại trông lớn hơn rất nhiều.

Đây là một giấc mơ sao?

-Nhỏ giọt.

Một thứ chất lỏng chảy xuống từ mũi cô. Cô giơ tay lên để xem đó là gì.

Đó là máu.

Tại sao mình lại đang chảy máu? Đây không phải là mơ sao?

Vậy tại sao Gu Yangcheon lại trông lớn hơn như vậy?

Khi tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng hơn, cô chợt nhận ra một điều.

Không phải Gu Yangcheon lớn hơn—

Mà là tầm nhìn của cô đã hạ xuống.

Gu Yeonseo đang quỳ trên sàn đấu, ngơ ngác.

“Cái gì... Sao có thể…”

“Em hiểu tại sao chị lại tức giận.”

Gu Yeonseo ngước lên, nhìn về phía giọng nói.

“Chị không thích em, em hiểu. Chị ghét em, và điều đó không sao. Nó không thay đổi được gì cả.”

Thật khó để nhìn rõ mặt Gu Yangcheon vì bóng tối che phủ.

Nhưng Gu Yeonseo chắc chắn đã nhìn thấy đôi mắt của Gu Yangcheon.

Đôi mắt của Gu Yangcheon trống rỗng và vô hồn.

Cậu không có cảm xúc gì.

Không hề có sự giận dữ.

Không một cảm xúc nào ngự trị trong đôi mắt ấy.

Cậu chỉ đơn giản là nhìn xuống Gu Yeonseo.

Gu Yeonseo muốn trốn thoát khỏi đôi mắt khiến cô lạnh sống lưng ấy, nhưng cơ thể run rẩy của cô không thể di chuyển.

“Những lời chị nói với em thật cay độc, nhưng em vẫn có thể hiểu được.”

Mình đã nói gì với em ấy? Gu Yeonseo cố gắng nhớ lại những lời mình đã nói với Gu Yangcheon.

Ngươi nên biến mất đi! Giống như mẹ của ngươi vậy!

Tim cô lạnh ngắt và trĩu nặng.

Đó là điều mà cô không bao giờ nên nói ra, dù có giận dữ đến đâu đi nữa.

Mình nên làm gì? Mình có nên xin lỗi không?

Nhưng với niềm kiêu hãnh ngông cuồng của một cô gái 15 tuổi, nghĩ đến việc phải xin lỗi Gu Yangcheon khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Gu Yangcheon tiếp tục nói, không quan tâm đến suy nghĩ của Gu Yeonseo.

“Em hiểu hết, vậy nên đến lượt chị, hãy hiểu những gì em sắp làm.”

Cô không thể hỏi cậu nói gì.

Điều cuối cùng Gu Yeonseo thấy là lòng bàn tay của Gu Yangcheon.

–CHÁT!

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cũng rất kì vọng là tác giả xây dựng tốt đoạn này nhưng hơi mong chờ quá, đành tìm bộ khác vậy :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cuối cùng cũng được thấy main nghiêm túc :))
Xem thêm