Có một câu nói nổi tiếng của một nhân vật phản diện trong một bộ phim mà tôi từng xem.
Kẻ phản nghịch ấy nói rằng khi nền trật tự được thiết lập bị phá vỡ và hỗn độn được tạo ra, sự hỗn loạn sẽ nảy sinh. Và hỗn loạn không phải chính là công bằng đấy sao?
Thực vậy…
Mặc dù chỉ là câu nói của một nhân vật hư cấu, nhưng khi nhìn vào khung cảnh hỗn loạn trước mắt lúc này, tôi mới hiểu được câu nói ấy.
'Công bằng thì chả thấy đâu, mà có vẻ như mọi người đều phát điên hết cả rồi...'
Cô gái bắt cóc run rẩy vì sợ hãi trước tình huống ấy, tay vít kịch ga xe đạp. Đôi tay cô nắm chặt tay lái như một sợi dây cứu sinh, trắng bệch vì căng thẳng.
“Ư… ư ư…!”
Vroom—!
“A ha ha…☆”
Tôi ngơ ngác nhìn lại tình hình đang leo thang.
Vroom—!
Vroom—!
Hàng trăm học viên đuổi theo chúng tôi.
Cuộc truy đuổi vốn đã mất đi mục đích và quy tắc ban đầu, càng trở nên căng thẳng hơn khi bọn họ bắt đầu đánh nhau và đụng xe.
Vô số cô gái tóc đỏ xuôi theo sự điên cuồng của bản năng cháy bỏng bên trong. Sự điên cuồng đó đang trở nên dữ dội, được giải phóng một cách nóng bỏng.
-Hyaaah—!!
-Đánh nhau đê!! Chiến tranh đê!! Đua xe đê!! Hyaaah—!!
-Vai chính là của mị—!!
-Mi là con nỡm nào!! Cút!! Hyaaah—!!
Nhiều âm thanh kim loại bắt đầu vang lên ở khắp nơi.
Không thể kiềm chế sự phấn khích bên trong, bọn họ bắt đầu rút vũ khí để ngăn cản những người khác tiến lên trước.
“Đừng có chọc ngoáy nữa và chúng ta hãy cho nổ tung tất cả cùng một lúc—!!”
“Đúng ý mị—!!”
Kỹ năng ether của học viên <Học Viện Scarlet> cuối cùng cũng bùng nổ. Ngọn lửa dữ dội bùng phát từ vũ khí họ cầm.
“Ăn cái này đi bọn khốn—!!”
"Lên-!!"
Bùm—!!
Ngọn lửa bập bùng trên những dấu vết do xe đạp để lại.
Nhiều ngọn lửa đỏ rực bùng lên khắp nơi trong vùng hoang dã.
Hàng trăm ngôi sao tụ lại tạo thành một biển sao rực lửa.
Và một ngôi sao khác gây ra vụ nổ siêu tân tinh.
Bùm—!!
Nơi này giờ đây là một vũ trụ đỏ của sự điên loạn.
Mục tiêu giải cứu tôi chắc chả còn trong tâm trí họ nữa rồi.
Lễ hội chiến đấu đã biến thành lễ hội đuổi bắt, và lễ hội đuổi bắt đã biến thành lễ hội đạp đổ những kẻ bên cạnh mình.
Mọi thứ suy cho cùng chỉ là cái cớ để chiến đấu.
Giữa mớ bòng bong ấy…
Có một người đang phóng nhanh hơn bất kỳ ai.
Vrooooom—!
Eir tuyệt vọng duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm truy đuổi. Một tay cô cầm thanh kiếm được bao bọc trong ngọn lửa màu đỏ tươi, tay kia điều khiển tay lái xe đạp trong khi tiếp tục lao về phía trước.
Eir lạng lách giữa hàng trăm chiếc xe đạp đua từ trái sang phải, dần dần tiến về phía bọn tôi.
“Tránh đường!! Dạt hết ra—!! Ta mới kẻ tham gia giải đấu năm nay—!!”
“Đếch có chuyện đấy đâu!! Trên đường đua thì sếp cũng chỉ là một tay đua thôi—!! Đúng không tụi bây?!”
“Giề?! Bọn mi tính làm phản à…!”
Phải chăng do nghe thấy tiếng hét đó?
Mà câu trả lời gay gắt của Fiona vang lên từ phi thuyền ở xa.
[Chính cmn xác—!! Trên chiến trường thì đứa nào cũng một mạng hết!! Chính sếp đã dạy cho tụi này điều đó, tuân theo là điều tất nhiên!! Nào các chiến binh, hạ gục sếp đi—!! Hyaaah—!!]
Và tựa như tuân theo tiếng hú của con sói đầu đàn, tất cả các cô gái tóc đỏ đều cùng hú lên.
“Hyaaah—!!”
“Hyaaah—!!”
“Hyaaah—!!”
Bây giờ khi mọi người trong <Học Viện Scarlet> cùng nhau phát rồ phát dại, sự hỗn loạn công bằng nhất đã đến. Và sự hỗn loạn ấy chắc chắn cũng tìm đến Eir.
Vroooom—!
Hàng chục học viên lái xe đạp vượt qua người có khả năng dẫn đầu nhất. Họ hét lên với nụ cười vui vẻ:
“Hyah—!! Nhận lấy—!!”
“Kuhahaha!! Mị luôn muốn đánh bại sếp—!!”
“Nếu chúng ta cùng đâm một lúc thì ngay cả mông của trùm cũng sẽ đau chuẩn chưa?”
“Đằng nào năm sau mị cũng tốt nghiệp rồi!! Cứ triển đê!!”
“Hyaaah—!!”
Hàng chục chiếc xe đạp đồng loạt tiến đến, vũ khí trên tay họ sáng rực ngọn lửa. Thấy vậy, đôi mắt Eir bùng cháy tinh thần chiến đấu.
"Mấy con điên bọn mi nghĩ rằng có thể coi thường ta chỉ vì ta đi vắng có mấy ngày hử...!! Được!! Vào hết đây—!! Bà mày ở đây này bọn chó đẻ!! Ta sẽ cho bọn mi biết tại sao ta là trùm của cái lũ ô hợp bọn mi—!!"
Eir hét lên một cách táo bạo.
“Hyaaah—!!”
“Hyaaah—!!”
“Hyaaah—!!”
Học viên của <Học Viện Scarlet> lao vào tấn công Eir.
Hàng trăm người truy đuổi lúc này đã đổi hướng, chuyển mục tiêu sang đuổi theo chỉ một người đang chạy qua vùng hoang vu. Người đó chính là người đàn chị đã tham gia cuộc đua cùng với họ.
Bây giờ họ lại tiếp tục đua để giành chiến thắng.
Một cô gái đe dọa bắn ra ngọn lửa uốn lượn như một con rắn từ ngọn giáo trên tay.
“Đây chính là ngọn lửa sếp đã dạy mị—!! Giờ thì mị xài nó còn ngon hơn cả sếp—!!”
“Hoang đường! Chính ta bảo mi là đừng có dùng mỗi lửa cơ mà!!”
Eir kiên quyết vung thanh kiếm có hình dạng như xương sống của mình, cắt đứt ngọn lửa dài ngoằng. Sau đó, cô đá văng chiếc xe đạp đang lao tới để chế ngự nó.
Bùm—!
Cô gái vung ngọn giáo bảo vệ cơ thể mình bằng ether, cười lớn trong khi ngã sang một bên.
“Kuhaha—!! Sếp có khác—!!”
“Câm! Đứa tiếp theo!”
Và sau đó là rất nhiều cô gái mặc đồ đỏ lao vào, cầm vũ khí tấn công người tiền bối mà họ hằng kính trọng nhất.
Thế mà ngay cả giữa thời thế hỗn loạn ấy.
Trong lòng bọn họ chỉ có một người muốn đánh bại nhất, cho nên theo bản năng bọn họ liền hướng về phía Eir xông tới.
“Hyaaah—!!”
“Hyaaah—!!”
“Hyaaah—!!”
Mọi thứ âu cũng chỉ là cái cớ cho việc đó.
Eir vung kiếm đến mức quên cả bản thân mình. Cô đáp lại bằng tâm trạng vô tư, đối mặt với hành trình của riêng mình thông qua những vũ khí mà đàn em vung lên.
“Đây chính là kiếm pháp mà trùm đã dạy mị!”
“Quá cẩu thả! Ta dạy mi vung kiếm như con dở lúc đéo nào!”
Một siêu tân tinh khác phát nổ khi chúng tiến tới.
“Vậy thì hãy trố mắt lên mà xem siêu cấp đại kiếm pháp mà sếp đã đích thân huấn luyện cho ta đi!!”
“Còn mi thì vẫn chỉ làm theo những gì được bảo, chẳng khá lên tí đéo nào!”
Chiến đấu.
Chiến thắng.
Chiến đấu.
Chiến thắng…
Điều này lặp lại bao nhiêu lần rồi?
Eir đã liên tục chiến thắng khi đối mặt với vô số dấu vết của ‘chính mình'.
Cô gái có giọng khàn khàn trên phi thuyền xa xa đã theo dõi mọi thứ cũng bật cười. Thân là một học viên chính gốc của <Học Viện Scarlet> từ tận xương tủy, cô cũng không tránh khỏi bị cuốn vào tình huống hỗn loạn này.
[Huhahaha!! Vậy thì hãy nhận đòn tấn công từ người xếp hạng thứ hai này luôn đi, bà già!! Đấy là nếu sếp vẫn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất <Học Viện Scarlet>—!!]
"Ngon nhào vô kiếm cơm-!!"
Bởi vì đối với bọn họ, mọi thứ âu cũng chỉ là cái cớ để chiến đấu.
Fiona ném thiết bị đầu cuối nối với loa bên trong phi thuyền và lao xuống như một mũi tên, cầm theo một ngọn giáo đỏ.
Một ngôi sao băng lớn.
Một ngọn lửa phóng theo quỹ đạo thẳng tắp.
Bùng!
Đó là một đòn tấn công bao trùm mọi thứ, bao bọc cơ thể cô trong luồng lửa cháy từ trên trời cao.
Fiona tấn công Eir một cách chân thành, dồn hết sức lực vào đó.
“Hyaaah—!!”
“Hehehe…!”
Eir, với đôi mắt khép hờ, cười toe toét và đưa tay về phía mũi tên lửa khổng lồ. Sau cử chỉ đó, ngọn lửa dường như xoay thanh kiếm theo ý muốn của riêng chúng.
Vào một thời điểm nào đó… Eir không còn cầm thanh kiếm nữa, mà là ngọn lửa bên trong nó.
“Hộc…! Phìu…! Hehehe…! Hahaha!! Thế này mới là cái trường chết tiệt của ta chứ!! Toàn mấy con điên—!! Lục tung cả cái thành phố học viên lên cũng đéo tìm được chỗ nào thế này—!!”
Ngọn giáo rực lửa và tấm khiên va chạm vào nhau.
Một tiếng gầm như sấm rền.
Nhiệt độ không khí nhanh chóng gia tăng.
Và một "cái tôi" khác lại vượt qua ranh giới.
Cuối cùng, trong vũ trụ hoang dã rộng lớn chỉ còn lại một ngọn lửa duy nhất, hiện tại chỉ còn một quỹ đạo cháy rõ ràng.
Sau hàng trăm lần va chạm và hàng chục lần đụng độ… giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa đỏ rực đang cháy dữ dội.
Vù!
Eir chĩa thanh kiếm đang xoay tròn với ngọn lửa về phía tôi từ giữa không trung. Hình dáng đó giống như một bánh xe rực lửa đang lao vút qua vùng hoang dã.
Đúng như danh xưng của nó, [Quỹ Đạo Đỏ Thẫm].
“…Ta có thể thấy rồi—! [Spiral]—!! Ngay cả những vết sẹo mờ nhạt còn sót lại trên cơ thể mi!! Giờ ta có thể thấy toàn bộ ether chảy qua chúng—!!”
Eir hét lên, bỏ lại rất nhiều "bản thân" phía sau:
“Cuối cùng ta cũng đuổi kịp rồi—!!! Cảm ơn bọn mi, lũ chó đẻ—!!!”
Vù!!
Nghe thấy tiếng gầm đó, những cô gái tóc đỏ nằm rải rác khắp vùng hoang dã đồng loạt giơ tay lên.
Sau khi đi lang thang qua không biết bao nhiêu nơi.
Cuối cùng, Eir đã đạt đến cảnh giới vô cực nhờ chiến đấu với những người mà cô trân trọng nhất tại nơi mà cô yêu quý nhất.
“…”
Chắc chắn đó là một cảnh tượng tràn đầy sự trưởng thành và đam mê, cơ mà…
“…”
'Bọn tôi' không có quyền lên tiếng trước chứng kiến cảnh đó.
Trong khi các học viên của <Học Viện Scarlet> vẫn đang chiến đấu dữ dội.
Thì nhóm của Alvit, những người đã đuổi kịp hai người bọn tôi, đang cùng nhau xem cảnh đó bên cạnh tôi. Và cô gái bắt cóc cũng đang theo dõi cuộc đấu tranh tuyệt vọng của Eir với đôi mắt lấp lánh, miệng há hốc.
“Đây là… <Học Viện Scarlet> ư…? Tuyệt quá…”
Xong, có vẻ như con đường tương lai của cô đã được định sẵn.
Thôi thì…
“…”
“…”
“…”
“…”
Ừm…
Mọi chuyện đều tốt đẹp.
Cơ mà chính xác thì tôi vừa làm gì ý nhỉ?
Có vẻ như tôi đã quá mải mê chơi trò đuổi bắt với tụi nhỏ mà không có lý do chính đáng vào giữa đêm.
'Xin lỗi các chị em…'
Khi tôi còn đang ôm trán ăn năn, tự hỏi liệu mình có nên quỳ lạy trần truồng trước <Học Viện Scarlet> hay không thì…
"…tiền bối."
"Yub?"
Alvit mỉm cười khi lái xe đạp bên cạnh tôi. Đôi lông mày rậm của cô bé hơi cong lên, và nụ cười bối rối của cô bé chứa đựng sự ấm áp như đang nhìn một đứa em tinh nghịch.
“Hư hư. Quả nhiên lại thế nữa rồi.”
“Ư-Ừm hứm…?”
“Lần này, chị muốn cho tiền bối Eir một cơ hội để trưởng thành đúng không? Thật tình… nếu chị định làm gì thì cũng phải cho bọn em một gợi ý thay vì hành động đột ngột thế chứ.”
“…”
Cô gái tóc nâu nhìn tôi với đôi mắt không hề có một chút nghi ngờ nào. Kara và Rota ngồi trên chiếc xe đang tới gần cũng gật đầu đồng ý khi nghe những lời đó.
“Ơ, ra là thế à? Tôi không biết…”
“Ù, cứ mỗi khi nghĩ ra giải pháp, là chỉ lại ngụy trang nó cứ như một trò đùa vậy.”
“Haha, nghĩ lại thì, hồi ở <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và cả hồi ở <Trường Nội Trú Công Lập Bana> nữa… đồng chí tiền bối luôn là người đầu tiên bước lên.”
…
Quả thực vậy…
Sẽ không ai muốn nhìn thấy cảnh con đĩ dâm loàn đầy sẹo này nằm phủ phục trần truồng đâu ha?
'Hãy cứ nghĩ như vậy đi.'
Tôi trả lời với một nụ cười tươi.
“Ahaha☆ bị nhìn thấu mất tiu—☆ Ý tưởng đột xuất thôi ý mà… A-Ahaha…☆ Mà nè, gái không nên đánh giá ai đó quá qua vẻ bề ngoài đâu♪ Và một quý cô đúng nghĩa cũng không nên bắt con tin—☆”
“Hả, thì ra là vậy—?!”
“Yub♪”
“Vậy thì, ta sẽ không bắt con tin hay bất cứ thứ gì nữa, nên hãy nói tốt cho ta đi! Ta muốn từ bỏ việc làm côn đồ và chuyển đến <Học Viện Scarlet>!”
“Yub yub♪ Tất nhiên rồi—☆ Cứ tin ở bổn cô nương—☆”
…
Và như thế, sự kiện bắt cóc Clara đã khép lại thành công mỹ mãn.
* * *
Tất cả chúng tôi tập trung lại để nghỉ ngơi tại trại học viên hư hỏng nơi cô gái bắt cóc lấy làm căn cứ. Cơ bản vì bọn họ không phải những cô gái ở bẩn, nên nơi ẩn náu của bọn họ giống như một khu cắm trại rất sạch sẽ.
“Ha ha ha! Ra thế ra thế!”
“Hehe, thôi… có hề gì. Vui là được.”
“À ừ, lần sau mị lại muốn chơi đuổi bắt nữa.”
“Chúng ta nên lấy cái gì làm giải thưởng?”
Sau một cuộc chiến trọn vẹn, họ đã cảm thấy hối hận… à không, là những cô gái hào hiệp và tuyệt vời, họ đã hào phóng chấp nhận những lời bào chữa vụng về của tôi.
Hệt như những con thú đã no nê thỏa mãn, các học viên của <Học Viện Scarlet> tràn đầy sự điềm tĩnh lạ kỳ.
Họ thậm chí còn vỗ nhẹ vào cơ thể của cô gái bắt cóc và đề nghị đi lấy số đo cho cô để may đồng phục.
Eir thì đang khoe kỹ thuật mới thức tỉnh của mình với đàn em trong lúc chiến đấu.
Thanh kiếm xương sống đã tiến hóa thành một thanh kiếm biết bay.
Eir giờ đây có thể tấn công bằng cách vung kiếm giữa không trung và ở tầm trung.
“Yap!! [Wheel of Heaven’s Correction]—!!”
Woong woong woong—!!
“Uây!! Cứ như cái bánh xe lơ lửng trên không trung ấy!”
“Hyaaah!!”
Vỗ tay vỗ tay vỗ tay…
“…hư hư.”
Alvit bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Và cô bé đang xoa dịu sự phấn khích còn sót lại từ trò chơi đuổi bắt trong khi nhấp một ngụm trà do các học viên từ các trường khác mang đến.
“Thật sự, bọn em chẳng thể theo kịp bầu không khí của ngôi trường này.”
“Ừm… n-nhưng mà♪ Đây chính là nét quyến rũ của <Học Viện Scarlet>, đúng hơm?”
“Vâng. Sống mà không cần suy nghĩ, theo đuổi mong muốn của trái tim… cũng có vẻ lãng mạn.”
Tôi đồng ý với điều đó.
Giả sử người mà tôi chiếm hữu không phải là Clara, thì có lẽ tôi đã nhập học <Học Viện Scarlet> rồi. Nhưng tôi sẽ không công khai nói vậy trước mặt đàn em của mình.
'Mặc dù sống theo mong muốn của trái tim là điều tốt, nhưng từ giờ trở đi mình cần phải kiềm chế những hành động bốc đồng hơn…'
Dù sao thì… tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.
“Bổn cô nương mừng là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp—☆”
“Ý cậu kết thúc là sao? Lara?”
“…?!”
“Tớ vội vã đến đây vì nghe tin cậu bị bắt cóc… nhưng mà…”
“…?!”
…
Ôi không.
Ấu shiệt… không đời nào.
“…”
Tôi từ từ quay đầu lại.
“…”
“…”
Ở đó có một cô gái tóc bạc đang nhìn chằm chằm vào tôi. Và bên cạnh cô ấy, là một cô gái tai sói đang lẩm bẩm 'Kugh… sự ưu ái của tổng thống…' trong khi trừng mắt nhìn tôi.
“…”
“…”
Chết.
Phải chăng đây là cái thế cháo lưỡi sưng môi?
Hay là cái thế quỳ lạy khỏa thân?
Có lẽ là cả hai…
“…”
“…”
Một sự im lặng ngượng ngùng kéo dài.
“…”
Tôi gãi đầu và nháy mắt.
“Tee-Hee…☆”
6 Bình luận
Flex:
(Thực ra là mùa trước chứ mùa này mới kim cương thôi ;v)
Tái bút: cuối tuần này sẽ không có chương mới đâu