'Vậy là người ta nghĩ rằng tôi đánh bại Hilde nhờ sử dụng sức mạnh bị cấm để rồi mất đi tất cả cảnh giới Ether và biến mất, dẫn tới biệt danh [Faded Spiral]."
Nếu đến cả Maya cũng phải hoài nghi thì có thể coi như hầu hết cư dân trong thành phố học viên đều tin rằng đó là sự thật.
Đó là một tin đồn nhất thời và lố bịch, được lan truyền bởi ai đó.
Một học viên mất đi cảnh giới Ether như một cái giả phải trả cho việc sử dụng sức mạnh bị cấm và rồi biến mất. Đây hẳn phải là một câu chuyện giật gân trong thế giới này, nơi mà Ether có thể xem như một đối tượng của đức tin.
"…"
Ơ.
‘… Thế này có khi lại hay."
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Tôi không thể cứ mãi trốn tránh những cảnh liên quan đến học viên năm ba được. Có lẽ tốt hơn là hoạt động dưới cái tên [Faded Spiral] hơn là trốn tránh và lo lắng về danh tính thực sự bị bại lộ.
Dẫn dắt ba đàn em theo dòng chảy của câu chuyện chính, hướng tới [Số Phận Tam Anh Hùng]. Và đi theo con con đường tiền tới [Số Phận Tam Anh Hùng] một cách sát sao nhất có thể để có thể bảo vệ thành phố học viện yêu dấu của chúng ta.
Cho dù số phận đã bị bóp méo, tôi sẽ âm thầm giải quyết những phần méo mó đó bằng sức mạnh của mình.
"…!"
Một sự mặc khải ập đến với tôi như một tia chớp.
Nếu như con đường quá quanh co, thì thay vì than thở, tôi chỉ cần đi thẳng vào là được.
Mấy con trùm lớn? Sự kiện giai đoạn cuối?
Có biết bao nhân vật mạnh mẽ ở giai đoạn cuối trò chơi được tập hợp trong câu chuyện hiện tại. Tôi đang than vãn về điều gì cơ chứ?
Tôi nhìn Eir, Bell và hàng trăm học viên <Học Viện Scarlet> đang tụ tập tại đây. Mặc dù hiện tại chưa thấy đâu, nhưng đội điều tra từ <Gjallarhorn> cũng sẽ sớm có mặt.
‘Nếu tin đồn đã lan truyền rộng rãi, vậy hãy để chính người trong tin đồn là tôi khẳng định và biến nó thành sự thật.’
Chỉ với ba người, ta có thể tạo ra một con hổ từ hư vô.
Một con mãnh hổ được tạo ra bởi tôi, Bell và Eir.
Tên của con hổ là [Faded Spiral].
Tôi nhanh chóng sửa lại thiết lập của mình.
‘Từ giờ trở đi, mình là [Faded Spiral], một nhân vật hài hước có cốt truyện riêng bi thảm.’
Một nhân vật sở hữu số phận mới toanh, hợp nhất tính cách của Clara và 'tôi'.
Tôi quyết định rằng [Chỉ cần tới được Seoul, đi đường nào không quan trọng] sẽ là hướng đi trong tương lai.
Khi mọi thứ diễn ra theo câu chuyện chính, tôi sẽ hỗ trợ tụi nhỏ từ đằng sau. Và khi sự kiện bất thường xảy ra, tôi sẽ dõi theo diễn biến của câu chuyện nhiều nhất có thể và bí mật cứu nguy khi cần thiết.
Khi suy nghĩ chuyển sang chiều hướng tích cực, những ý tưởng tôi chưa từng nghĩ đến trước đây bắt đầu hiện về trong tâm trí.
'Vì đây là một sự kiện cốt truyện chính ở giai đoạn cuối, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh.'
Đặc biệt là số điểm kinh nghiệm thu được từ lần đầu hoàn thành màn chơi hầm ngục xói mòn - Nó phải nhiều tới nhường nào?
Được.
Quyết vậy đi.
Tôi nhìn Eir và Bell, những người đang theo dõi tôi, và đưa ra quyết định.
‘Bây giờ mà mình bảo tin đồn là giả, thì Eir sẽ nổi điên rồi lao vào đánh mình mất.’
Một khi đã đưa ra lựa chọn, sẽ không còn đường lui.
Được rồi.
Sẵn sàng.
Hành động.
Tôi mở miệng với vẻ mặt cay đắng, siết chặt nắm đấm run run.
"... Mấy người vừa lòng chưa? Bàn tán về quá khứ đau thương của một cô gái― ♪ Eir, cậu đã trở nên quá tàn nhẫn rồi."
"…"
"... Tớ có thể không còn sức mạnh như trước đây☆ Nhưng bổn cô nương đã đạt được những thứ còn quý giá hơn―☆"
"… Sao cơ?"
"Bổn cô nương đã… khám phá ra những thứ tỏa sáng hơn cả chiến đấu☆"
Eir, người định hét lên điều gì đó, đẩy Bell sang một bên và lao nhanh về phía trước.
"Nhà mi... NGHIÊM TÚC ĐẤY À―!!"
"Kyaah?!"
Ngay sau khi được thả, Bell vấp ngã và vội vã nhập hội với Alvit. Còn Eir, người đi thẳng đến chỗ tôi, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt như thể muốn nuốt chửng tôi.
Ether màu đỏ tươi giống như ngọn lửa, tiếp cận để ước lượng khoảng cách. Thế nhưng động lượng của nó chỉ mạnh hơn trước chứ không tinh tế hơn tẹo nào.
‘Eir vẫn chưa chứng kiến khoảnh khắc vô cực sao?’
Tôi né tránh tất cả các 'khoảng cách’ liên tục chạm vào da mình.
"…"
"…"
Tôi có bị lộ không?
Tôi nên hành xử ra sao để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nếu Eir nổi cơn tam bành đây?
Ngay cả trong những suy nghĩ đó, đôi mắt của Eir vẫn nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng người đối diện.
Những gì hiện lên đằng sau đôi mắt ấy lọt vào võng mạc tôi.
Ánh sáng màu đỏ tươi và hình dạng giống như ngọn lửa.
Trước đây, đối mặt với đôi mắt đó đã từng khiến máu tôi sôi sùng sục, nhưng hiện tại chúng chỉ trông giống như đôi mắt bình thường như bao người mà thôi.
Từ phía sau, tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của đàn em.
"… Tiền bối!"
"Tiền bối...!"
"Đồng chí tiền bối...!"
Nghe những giọng nói đó.
Tất cả những lo lắng biến mất khỏi những ký ức xa xôi.
Tôi ở đây để bảo vệ và dẫn dắt những đứa trẻ đó.
"…"
"…"
Eir thấy gì trong đôi mắt tôi?
"Mi đã trở nên yếu đuối… chứ không phải rác rưởi."
"…"
"Nhưng ta đéo thích thế."
"…"
"… Biến cho khuất mắt ta. Không định tham gia thì cút. Bọn ta sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ để giải quyết sự xói mòn cổng hầm ngục rồi tiến thẳng đến vùng trung tâm."
Vù―
Đặt thanh kiếm giống như xương sống của thú vật trên vai, cô quay ngoắt người lại.
Nhiều học viên đi theo sau cô.
"…"
Không hiểu sao, bóng lưng của Eir trông thật cô đơn.
***
Đường phố chập chờn rực lửa.
Hàng trăm học viên <Học Viện Scarlet> từ từ rời đi.
Tâm trí Alvit quay cuồng vì quá nhiều thông tin được tiết lộ trong chốc lát. Clara tiến lại gần Alvit với một nụ cười cay đắng.
"Xin lỗi nha―☆ Thực ra đó cũng không phải là quá khứ hay ho gì..."
"...Tiền bối."
"Ứ...! ! Xin lỗi...vì đã tự ý nói mà không để ý."
Bell xin lỗi tiền bối Clara, nhưng Clara bảo rằng không sao với một nụ cười gượng gạo.
Alvit lặng lẽ nhìn Clara.
Ai mà ngờ được rằng vị tiền bối ngốc nghếch kia lại có một quá khứ huy hoàng đến vậy? Hơn nữa, quá khứ đó còn đủ chói lọi để sánh ngang với 'Ngũ Sắc' hiện tại, những con người được cho là mạnh mẽ nhất trong thành phố học viện.
Thế mà vẻ ngoài hiện tại của chị ấy thật quá... nhạt nhòa, đúng như cái biệt danh kia...
‘Không…’
Alvit nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ thô lỗ lướt qua tâm trí cô. Đây không phải là điều nên nghĩ về một người đã cống hiến hết mình vì cô và các bạn.
"…"
Alvit nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cô gặp Clara.
Cảnh tượng người tiền bối ấy đội một cái xô ngược trên đầu, thân thể loạng choạng, không thể giữ thăng bằng. Luôn ra ngoài từ sớm mai trên chiếc xe đạp như thể ám ảnh với việc rèn luyện thể chất.
Cứ như thể đang cố lấy lại thứ gì đó đã mất.
Alvit rùng mình trong giây lát.
Clara vẫn luôn nỗ lực gầy dựng lại những gì chỉ đã đánh mất.
"…!"
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Lúc đó, Clara hỏi với vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng.
-Chị ấy… thực ra không biết cách điều khiển ether cơ bản… Em có thể dạy cho chị không―
Thực vậy.
Kỹ năng điều khiển kiếm Ether của Clara vô cùng thô sơ và vụng về.
Như thể chưa từng cầm kiếm lần nào trong đời vậy.
-Một kỹ năng kỳ lạ thậm chí không sử dụng vũ khí… và luồng Ether vô biên… Không thể nào không có cái giá. Chậc…
-Truyền thuyết thiêu rụi mọi cảnh giới rồi tan biến…! Ai mà ngờ được lời đồn về [Faded Spiral] lại là sự thật!
Nhưng đối với Clara, người ngã xuống từ nơi rực rỡ nhất và mất đi tất cả mọi thứ. Đó là những nỗ lực chứa đựng quyết tâm bắt đầu lại từ đầu.
-Hồi chị mới vào thành phố☆ Không một trường thuộc liên minh nào chịu chấp nhận chị cả...
Từ quá khứ khốn khổ đó, chị đã có cảm xúc gì để mà vươn lên vị trí mạnh nhất rồi lại ngã xuống? Và tiền bối đã trải qua những gì, để mà một người như chị thốt ra câu hãy tận hưởng cuộc sống học đường?
Và tôi đã phản ứng thế nào với câu nói đó?
-Tại sao chị lại có thể vô năng đến vậy.
Thụp―
Cảm giác như có thứ gì đó đâm vào một góc trái tim cô.
Alvit cúi đầu xuống vì cảm giác tội lỗi dâng trào.
‘Xin lỗi, tiền bối... Xin lỗi vì đã chế giễu chị…’
"…"
"…"
Clara và Bell đi phía trước.
Cả ba đàn em đều đi theo họ.
Thoáng thấy bí mật đau thương của một người thân quen, bọn họ chỉ biết giữ im lặng.
Bell khó khăn lắm mới lên tiếng được trong bầu không khí nặng nề đó.
"Trong bầu không khí này... Ừm... Ta xin lỗi vì chuyện ban nãy. Dù sao thì, chúng ta cần phải tìm ra đội điều tra <Gjallarhorn> đã đụng độ với đám người <Học Viện Scarlet>..."
-Thư ký Bell! Chạy đi――!
"… Hả?"
Bell ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng gọi từ xa. Một học viên với đôi mắt sáng ngời cầm cây cung trên tay, đang đứng trong đống đổ nát.
Giật
Cô gái với làn da ngăm đen và đôi tai Elf lớn giật giật hét lớn bằng giọng chính trực.
-Ahahaha―! Thư ký Bell cũng không thể phớt lờ những người gặp rắc rối và rời khỏi đồn trú―! Tất nhiên rồi! Suy cho cùng chúng ta đều là thành viên của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> chính nghĩa―!
Hội đồng…
Hội đồng…
Hội đồng...
Giọng nói của cô vang vọng thật to.
Nghe vậy, sắc mặt Bell tái nhợt.
"Sigrun, con hâm hấp kia...!"
Hàng trăm học viên <Học Viện Scarlet> đang di chuyển về phía xa đột ngột dừng lại. Chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt bọn họ chứa đầy sự điên cuồng méo mó.
-… <Hội học viên thống nhất>?
-… Thư ký Bell?
-Đội điều tra<Gjallarhorn>...
Sigrun, xác nhận rằng những hình bóng đó đang quay lại, giương cao cây cung của mình lên và hét lên bằng tông giọng phấn khởi:
"Công lý không bao giờ khuất phục!! Mau chóng thả các thành viên của đội điều tra <Gjallarhorn> !! Ta sẽ không tha thứ cho hành vi phá hoại trật tự công cộng và phá hủy nơi cu trú của người dân!!"
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Bell hét lên với giọng như thể sắp ngất đến nơi:
"Chúng ta tiêu đời rồi―!"
-… Bắt con ranh và con Elf đó lại.
-Rõ, sếp!! Huhahaha!!
-Đến giờ săn Elf rồi―!!
Giọng nói trầm thấp của Eir vang lên. Cùng lúc đó, hàng trăm học viên <Học Viện Scarlet> quay lại và chạy về phía chúng tôi.
Thụp thụp thụp thụp―!
"Kyaaaaah―!!!"
Bell hét lên khi chứng kiến cảnh tượng đó và co giò bỏ chạy.
"Tiền bối! Chúng ta cần phải chạy thôi!"
Alvit, bối rối trước sự thay đổi đột ngột, quay lại để nói với Clara. Còn Clara thì vẫn đang mỉm cười rạng rỡ như mọi khi.
"Ahaha☆ Chúng ta tiêu đời rồi―♪"
"..."
Như thể muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu và đó.
Nụ cười ấy dường như mang lại sự an ủi khó tả.
Alvit vừa cảm thấy được trấn an lại vừa cảm thấy tội lỗi.
Vì thế, cô nắm chặt tay Clara.
Clara, với một nụ cười tinh nghịch, hí hửng nói:
"Chộ ôi? Gì vầy nè? Có vẻ như Alvit dũng cảm đang sợ h..." ♪
"Em nhất định sẽ bảo vệ chị...!"
"..."
Rota và Kara, những người đi theo phía sau, cũng tiến tới đứng bên cạnh Clara, ra hiệu bằng mắt với nhau.
"Tiền bối, chị không được tách khỏi bọn em!"
"Chớ lo lắng, đồng chí tiền bối...!"
Giữa tất cả mớ bòng bong đó.
Clara chỉ biết nở một nụ cười cay đắng.
2 Bình luận
POV Sigrun: