Theo lời đề nghị của Eir, chúng tôi đã đến <Học Viện Scarlet> bằng phi thuyền từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> với tâm trạng háo hức tham quan.
Tại đó, một sự kiện căng thẳng của Clara đột nhiên xuất hiện.
Bất kể tác phẩm gốc có thay đổi đến nhường nào.
Thì Clara không bị bắt cóc vẫn là điều chưa phải phép.
Thế nên tôi đã lãnh trọng trách thực thi trách nhiệm đó.
'Mình chỉ vô tình nghĩ ra thôi, cơ mà… liệu tụi nhỏ có hùa theo không nhỉ?'
Nữ sinh năm hai mới bỏ học đã bắt cóc(?) tôi. Cô gái đang bận chạy trốn trong khi lái chiếc xe đạp ether rẻ tiền lấy được từ đâu đó.
Tiếng động cơ rẻ tiền vang vọng khắp mặt đường.
Vrooom—
'Vậy ra đây là… góc nhìn của Clara.'
Góc nhìn của một người bị bắt cóc.
Cảm giác bất lực và trống rỗng ập đến, và tim tôi đập thình thịch khi nghĩ đến việc không biết khi nào mình có thể sẽ phải chịu đựng những hành động khiếm nhã nào đó. Dù chắc mẩm là mấy chuyện đó sẽ không thực sự xảy ra, nhưng trong lòng tôi vẫn nảy sinh một sự căng thẳng kỳ lạ.
'Liệu trái tim con người có dễ dàng bị lừa dối bởi trí tưởng tượng không?'
Cảm giác bị một người yếu hơn cố tình áp bức.
Không hiểu sao một tiếng cười dâm dục lại nhói lên trong lồng ngực tôi.
'Khi phải bất lực chịu đựng những nụ hôn nối tiếp của Hilde, mình đã thực sự sợ hãi… nhưng theo một nghĩa nào đó thì đây cũng có thể là một kiểu sợ hãi.'
Không giống như nhà tù của ham muốn vướng vào sự mềm mại và màu hồng, quang cảnh của khoảnh khắc này thật tươi mới và mới mẻ.
Một cảnh tượng khá buồn cười.
Tôi giữ lòng biết ơn đó trong lòng và hét lên:
“Kyaaah—☆ Bổn cô nương đang bị bắt cóc—☆”
“Câm-Câm ngay! Điếc hết cả tai—!!”
“Dạ vâng—☆”
Tôi la hét trong khi bám chặt vào ghế sau, nhưng rồi liền bị đàn em năm hai hư hỏng kia mắng nhiếc.
“Hừ hừ hừ…!”
Cô ấy trông có vẻ tuyệt vọng.
Trong số nhiều người có mặt tại hiện trường và nhóm của chúng tôi, chỉ có bà trùm vô pháp là cảm thấy thực sự bị đe dọa đến tính mạng.
'Đừng có bảo là con ngố này thực sự nghĩ rằng <Học Viện Scarlet> đang cố tiêu diệt mình đấy nhé?'
Thật là trớ trêu.
Chỉ có thủ phạm mới hiểu sai tình hình.
'Dẫu có thể sử dụng [Ether Sóng] đã là thuộc dạng có số có má trong thành phố học viện… thế mà vẫn không phải là đối thủ của sự điên rồ của <Học Viện Scarlet> sao…? Mình nên bảo bọn trẻ thư giãn sau chuyện này.'
Vrooom—!
Con đường hiện đang hướng về vùng ngoại ô.
Tôi ngừng la hét làm cô ấy khó chịu và lặng lẽ nhìn bầu trời. Vô số ngôi sao lơ lửng trên bầu trời đêm mùa hè của vùng hoang dã phía bắc. Bọn tôi đang chạy trốn theo những ngôi sao đó.
“Hộc…! Hộc!”
Và tiếng thở hổn hển vang lên bên tai tôi. Có vẻ như đó là tiếng thở phấn khích của tên trùm vô pháp khi trốn thoát thành công.
Cô ấy đang cảm thấy hồi hộp trước một sự thay đổi táo bạo.
Bà trùm vô pháp thở phào vì phấn khích khi đã vượt qua được nỗi sợ hãi và hét lớn:
“Hehehe…! Ta đã đánh đuổi hết bọn chúng đi rồi—!! Ta sẽ đi thẳng đến nơi ẩn náu, khăn gói đồ đạc rồi tẩu thoát ngon ơ—!!”
“Yay!! Cố lên nào—☆ Cùng nhau chạy trốn đến tận cùng chân trời nhé!”
“Há gì cơ?! Mày chỉ là một con tin bị bắt cóc thôi!! Ta sẽ bỏ mày lại nơi ẩn náu!!”
“Hưm… thật là xấu tính…☆”
Nhưng theo lẽ thường khi bắt con tin mà nói, thì một khi con tin không còn giá trị lợi dụng nữa, kẻ bắt cóc có nên lặng lẽ thả họ đi không?
“…”
Tôi không biết vì tôi chưa bao giờ bị bắt cóc bao giờ… nhưng người này có vẻ là một kẻ ngốc, nhưng không hẳn là người xấu.
“Hehehe!! Hahahaha!!”
Mặc dù vô ý bị cuốn vào mớ bòng bong này, tôi vẫn mừng vì cô ấy có vẻ đang tạo ra những kỷ niệm vui vẻ. Thôi kệ, chẳng phải có thể cùng nhau cười là điều tốt nhất sao?
Tiếng cười của cô ấy cũng làm tôi cảm thấy vui.
Điều đó tốt cho Clara và tốt cho cô học sinh hư hỏng kia.
Hôm nay là một ngày vui vẻ♪
Một ngày vui vẻ♪
A ha ha…☆
Thế là con tin và kẻ bắt cóc cùng cười với nhau.
“Hahahahahahahaha!!!”
“Ahahahahahaha—☆”
Nhưng bà trùm vô pháp kia lại nhìn về phía tôi, tức giận hét lớn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.
“M-Mày bị sao thế!! Đừng có cười nữa!! Chúng ta sắp đến gần rồi—!!”
“Hiu…☆”
Vào lúc đó.
Có không ít tiếng động yếu ớt vọng tới từ phía sau bọn tôi.
Âm thanh ấy vang vọng ngay cả ở bên ngoài sàn đấu khiêu vũ máu lửa.
[…!]
“Hửm?”
“ớ…?”
Tiếng ồn nghe thấy từ rất xa.
Giữa những âm thanh vang vọng từ phòng khiêu vũ đầy bạo lực, tiếng nhảy của vô số cô gái vẫn hòa lẫn vào. Bữa tiệc của họ vẫn đang tiếp tục.
Nhưng điều đó thật kỳ lạ.
Bây giờ, ngoại trừ một số ít người đuổi theo, tiếng ồn hẳn đã dần dần nhỏ lại. Mặc dù khoảng cách đã khá xa, nhưng âm lượng của tiếng ồn không có dấu hiệu giảm bớt.
'Khó có thể nghe rõ vì nó nằm ngoài phạm vi nhận thức của mình… nhưng liệu nó có đang chậm lại không?'
Không…
'Âm thanh đó… đang đến gần hơn…?!'
Kẻ bắt cóc và tôi nhận ra điều đó và nhanh chóng quay đầu lại nhìn phía sau. Và một cảnh tượng kinh ngạc đang diễn ra ở đó.
“…!”
“…!”
Một ánh sáng chói lọi đang đuổi theo hai người bọn tôi.
Chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa giữa <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và <Học Viện Scarlet>. Chiếc phi cơ khổng lồ đó đang nhàn nhã theo sau bọn tôi từ phía chân trời.
Một ngọn đèn pha bật sáng, chiếu sáng vị trí của bọn tôi. Và ngay sau đó, một chiếc loa lớn phát ra giọng khàn khàn của một cô gái.
[Hầy!! Hây!! Dừng lại ngay!! Quân đốn mạt vô lại!! Đừng đánh nhau nữa và nhìn sang bên kia đi kìa!! Không phải người chị em của chúng ta đang bị bắt cóc sao—!!]
-Màu hồng!! Mị thấy màu hồng!! Hyaaah—!
-Chúng ta hãy đi giải cứu chị em của mình thôi nào—!
-Uwaaah!! Con ả vừa nãy đâu?! Ả ta đi đâu rồi!! Bắt lấy ả—!!
-Mị đếch quan tâm, cứ cho mị được đánh nhiều hơn đê—!!
-Hyaaah!!
[Vì sếp đang vắng mặt!! Cho nên bổn vương, 'Fiona', xếp thứ 2 trong hệ thống phân cấp chiến đấu của <Học Viện Scarlet>, tuyên bố—!! Nội dung của lễ hội đã thay đổi—!!]
mái tóc đỏ có thể nhìn thấy ngay cả từ xa.
Một cô gái tóc ngắn hơn cả Alvit cầm lấy chiếc loa trên phi thuyền và hét lớn như một ca sĩ nhạc rock.
[Chạy qua vùng hoang dã gồ ghề!! Đến giải cứu với người chị em đã cứu rỗi chúng ta—!! Quốc vương ta đây sẽ trao cho người chiến thắng quyền trở thành ứng cử viên cho 'giải đấu' năm nay của <Học Viện Scarlet>—!!]
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
[Cuộc đua… BẮT ĐẦU—!!]
Vrooom—!
Vrooom—!
Vrooom—!
Và cùng với tiếng phát thanh cực lớn đó, tiếng reo hò vang dội vang lên khắp nơi.
Tiếng reo hò của đông đảo khán giả đi trên nhiều loại phương tiện di chuyển khác nhau đuổi theo hai người bọn tôi.
-Waaaaaaah—!!!
Họ rõ ràng là những người đến từ các trường khác.
Họ hét lên trong khi lắc đầu hoặc bấm còi xe.
Mọi người dường như đang phát điên, đắm chìm trong dopamine và sự phấn khích.
-Waaaaaaah—!!!
Tình thế bỗng nhiên thay đổi từ việc xem một cuộc chiến hoàng gia sang xem một cuộc rượt đuổi, nhưng mọi người đều reo hò và đuổi theo với sự căng thẳng điên cuồng.
Tôi thoáng bối rối.
'Bọn họ đi theo chúng ta từ đâu vậy?! Với cả không phải Eir đã bảo rằng cậu ấy sẽ là người tham gia giải đấu năm nay sao…?'
Giải đấu được tổ chức vào những ngày mùa thu mát mẻ.
Đây là một giải đấu chiến đấu mà chỉ có một người từ mỗi trường được phép tham gia.
Quyền tham gia đó đương nhiên được trao bởi chủ tịch hội học viên của mỗi trường. Vì vậy, lời tuyên bố từ ứng cử chủ tịch tiếp theo Fiona có vẻ như là một hành động quá táo bạo khi vượt quá thẩm quyền của mình.
Nhưng <Học Viện Scarlet> đâu có phải chốn quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như vậy.
Âm thanh của hàng trăm chiếc xe đạp đang tiến đến từ phía chân trời xa xa.
Cảnh tượng cuộc rượt đuổi tận thế của những con quỷ lửa.
Vrooom—!
Vrooom—!
Vrooom—!
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
Một cảnh tượng ăn rơ với kiểu tóc mohawk và chiếc áo khoác da.
Nhưng người cưỡi trên hàng trăm chiếc xe đạp đổ ra từ đường chân trời là những cô gái mặc đồng phục màu đỏ. Và trong số họ có nhóm của Alvit vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì.
'Tình hình… có vẻ đi hơi xa.'
Kẻ bắt cóc và tôi nuốt nước bọt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
“…”
“…”
Thiệt đó, không biết hai người bọn tôi có sống sót nổi qua vụ này không nhỉ…?
* * *
Eir chỉ vào chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên bầu trời. Mặc dù lắp bắp vì hoang mang, cô ấy vẫn hét lên hết sức mình.
“Fiona!! Con khốn!! Mi-Mi!! T-Ta đây!! Sếp của mi đây này!! Mi chưa có cái quyền đó đâu, con chó đẻ—!!”
Một giọng nói vang vọng khắp trời đất, tương xứng với một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất]. Sau đó, câu trả lời bối rối của Fiona được nghe thấy từ loa của phi thuyền.
[Ớ, sếp cũng ở đây hả? Sếp cũng muốn tham gia sao?]
“Tham gia cái con khỉ!! Ta là người tham gia giải đấu năm nay!! Nhà mi thậm chí còn chưa thức tỉnh [Ether Độc Nhất]—!!”
Fiona nghiêng đầu cầm thiết bị loa một lúc, rồi gãi mái tóc ngắn của mình và trả lời:
[Ầy… chịu. Thôi cũng đành, tôi sẽ đánh thức [Ether Độc Nhất] vậy… với cả không phải tất cả là lỗi của sếp vì đã bỏ đi chơi sao? Kệ đi, cuộc đua cũng đã bắt đầu!! Chạy đi!! Chạy đi các chiến binh—!! Bổn vương sẽ đuổi theo các ngươi bằng phi thuyền!!]
Chiếc phi thuyền dần tăng tốc. Đuổi theo một chiếc xe đạp chỉ được nhìn thấy như một chấm nhỏ ở đằng xa.
Eir vỗ trán bằng lòng bàn tay và than thở.
“Chó chết! Đúng là không thể tin tưởng được lũ chó điên này có thể tự mình xử lý tốt mọi việc!”
“Ch-Chúng em xin lỗi… tiền bối…!”
“Hử?”
“Em bảo em xin lỗi!!”
Vrooom—!
Alvit ngượng ngùng nói trong khi cưỡi một chiếc xe đạp bên cạnh Eir. Bên cạnh cô, những chiếc xe chở các bạn cùng lớp của cô cũng đang đuổi theo.
Eir lắc đầu mạnh và nói:
“Không, lỗi là tại ta khi đã mong đợi những con đĩ điên khùng đó chơi đẹp! Dạt hết ra! Ta sẽ tự mình bắt [Spiral]!! Ta sẽ là người tham gia giải đấu năm nay—!!”
“Đ-Đợi đã!! Không phải là bắt, mà là cứu tiền bối…!!”
“Cứ đợi ta nhé [Spiral]!! Tấm vé tham gia giải đấu năm nay—!!”
Vrooooom—!!
Nhưng tiếng phản đối của Alvit đã bị át đi bởi tiếng Eir vít ga một cách thô bạo.
Và vô số xe đạp phát ra những âm thanh kỳ lạ khi chúng lao về phía vùng hoang dã xa xôi.
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
-Hyaaah—!!
Đông đảo khán giả hò reo cổ vũ trong khi đuổi theo trên xe.
Vố số nữ sinh mặc đồ đỏ đạp xe đuổi theo.
“…”
Alvit lẩm bẩm một cách yếu ớt khi chứng kiến cảnh tượng điên rồ đang diễn ra phía trước:
“Cái ngôi trường chết tiệt này… rốt cuộc bị cái gì vậy…?”
“Vậy giờ sao? Bọn mình phải làm gì?”
Kara hỏi trong khi đuổi kịp Alvit trên chiếc xe cô đang lái. Ngồi cạnh cô là Rota với vẻ mặt ngơ ngác.
“…”
Alvit đột nhiên nhớ lại vô số hành động lập dị mà Clara đã thực hiện vào đầu học kỳ.
Nhìn lại từng hành động một, chúng thực sự là những hành động gây rắc rối.
Nhưng nhờ chúng mà cô đã trở thành chủ tịch hội học sinh của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Và cũng nhờ chúng mà cô đã có thể trưởng thành hơn bằng cách xung đột với nhiều người.
“…”
Sự trưởng thành của bản thân cô luôn chờ đợi sau những sự cố và tai nạn.
Thực ra, tất cả những điều đó có thực sự là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
Ít nhất là với Alvit, cô không hề cho rằng như vậy.
'Đầu tiên, chị Clara sẽ không bao giờ gây khó dễ để quấy rối bọn mình… và chị ấy hy sinh mọi thứ để giúp đỡ trong những khoảnh khắc thực sự nguy hiểm…'
Ý định và suy nghĩ của Clara vẫn quá khó hiểu… nhưng chí ít, chúng chưa bao giờ có bất kỳ ác ý nào trong hành động của cô ấy.
“Ít nhất thì tiền bối chưa từng có ý đồ xấu với bọn mình. Chắc lần này chỉ lại bày mưu gì chăng?”
"…hiểu rồi."
“Vậy bọn mình có nên đuổi theo chị ấy không?”
Alvit cười toe toét trước lời nói của Rota. Cô chỉ muốn làm theo những gì Clara đã làm mà không cần suy nghĩ quá nhiều.
"Tất nhiên rồi!"
Alvit kéo ga xe máy và bám sát phía sau Eir, người đang đi phía trước.
Và khi cô nhìn về phía trước, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đang diễn ra.
Màn đêm tối.
Bên kia vùng hoang mạc phương bắc, những cô gái áo đỏ đang chạy đua với vô số âm thanh ầm ĩ. Mặc cho cảnh tượng đó vô cùng choáng ngợp với vô số ngọn lửa đang bùng cháy hệt như đám cháy quét qua vùng hoang mạc vào mùa khô, nhưng lại chẳng hợp lý tẹo nào vì những âm thanh kỳ lạ và bản chất không có phương hướng của chúng.
“Ha Ha.”
Nhìn thấy vậy, Alvit không hiểu sao lại bật cười.
“Phì.”
“Hehehe…!”
Kara và Rota cũng bắt đầu cười bất lực trước cảnh tượng ngớ ngẩn này.
9 Bình luận