Trans + Edit: Simp_
----------
“Con mèo chết tiệt đó…”
Cậu muốn hỏi cô đang dự tính điều gì, nhưng với tư cách là một lính quèn thì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói chuyện với người tình của một quý tộc. Không thể tâm sự với ai và bực dọc trong thất vọng mà chẳng có nơi nào để xả giận, Raju để nửa ngày trôi qua như thế. Thế mà về đêm muộn, “cô” đến thăm cậu. Giữa những người cùng phòng ngủ say bất thường, một bàn tay trắng vẫy gọi từ phía cửa sổ.
Raju bước ra cảm giác như muốn hét vào mặt người phụ nữ đứng trên ban công.
“Chào buổi tối… Raju.”
Người phụ nữ trong bộ đầm đen mỉm cười hạnh phúc với cậu. Nụ cười của cô vẫn như lúc trước, chẳng thay đổi gì.
“…Cô đang tính làm gì đấy?”
“Em chỉ muốn vào đây một cách hợp pháp thôi mà.”
“Không hợp pháp tí nào. Cô đang dùng ảnh hưởng của quý tộc đấy, mà còn là… một tình nhân.”
Cậu cố không để lộ sự giận dữ trong lời nói của mình, nhưng xém tí là đã lộ.
Còn Tina chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“À không, không phải như thế đâu. Em chỉ thể hiện mình như là một tình nhân thôi. Em đang thao túng trí nhớ.”
“Hả?”
“Em đến thủ đô và chọn tên quý tộc phế nhất mà sẽ được gửi đến đây. Đúng là cách này hơi quá, nhưng em sẽ không dùng cách ngụy tạo ký ức. Nếu bị hỏi quá nhiều, sự thiếu liền mạch sẽ xuất hiện do thiếu những ký ức liên quan. Nếu không có những ký ức tương ứng, tâm trí họ có thể sẽ quay cuồng và ‘bùm’.”
“…Cái quái gì thế?”
Chẳng phải một tên quý tộc mà tâm trí ‘bùm’ một cái chỉ từ việc hỏi những câu hỏi về cuộc sống cá nhân sẽ trở nên cực kỳ vô dụng sao.
Không thể chịu được sự mệt mỏi đột nhiên bao trùm lấy bản thân, Raju ngồi xổm xuống ban công.
“Nghe này…”
“Hửm?”
“Nếu cô có thể thao túng ký ức, tại sao lại không chọn một vị trí tốt hơn? Cô có thể trở thành ai đó trong quốc gia này và trở thành đầu bếp hay gì đó.”
“Em muốn một vị trí mà em có thể tương đối tự do di chuyển. Và ngoài ra…”
Tina ngồi xuống như cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người đối diện. Ánh mắt cô lộ ra vẻ tinh nghịch.
“Em làm anh bất ngờ à? Trà thù đấy.” cô bảo cậu.
“…Ừ, cô làm tôi bất ngờ đấy.”
Giá như cậu mang theo cô mèo hay thứ gì gắn bó với cậu như thế này.
Cậu hối hận khi ôm lại người phụ nữ đang vòng tay ôm lấy cậu, nhưng đã quá muộn rồi. Tina dường như khá thỏa mãn khi cô cọ vào người cậu và thầm thì khi cô nâng mặt lên.
“Vậy nên, em sẽ đến gặp anh khi trời tối. Và để em ngủ cạnh anh đấy.”
“Như một con mèo à. Nếu là ở dạng mèo thì ổn thôi.”
“Anh có tấm lòng to lớn với mèo à?”
Trong lúc nói, Tina ngoan ngoãn biến thành một cô mèo đen. Cô mèo leo lên vai cậu tiếp tục cọ đầu vào đó, mịn màng và nhột nhột. Raju nâng cô mèo lên và ôm nó lại gần ngực mình.
“Cuộc đời mình, dễ dàng bị xáo trộn như thế này…”
“Vậy thì hãy cân nhắc ngay từ ban đầu đi. Bởi vì kiểu gì em cũng sẽ trở lại với anh thôi.” Tina nói.
“Cô thật sự trở lại quá nhanh và quá nguy hiểm.”
Khi cô mèo được đặt cạnh đầu giường cậu, nó vui vẻ mà cuộn mình lại trên đó.
Và thế là, những ngày ở pháo đài của Raju lại trở về với cuộc sống với cô mèo một lần nữa.
※
Pháo đài Sanek, bao quanh bởi những bức tường cao, được dựng thành một hình vuông hoàn hảo, cả hình dạng của kiến trúc và cả những bức tường. Tại khu trung tâm của nó, có một khu đất trống hình vuông, với một sân tập rộng lớn ở tại đó. Những binh sĩ sống tại pháo đài luân phiên giữa việc tập luyện với kiếm tại sân tập và việc đứng canh tại các đồn. Những nhiệm vụ này được phân chia công bằng và luân phiên mỗi tháng, kể cả thời gian rảnh cố định.
Vào một ngày đẹp, trời quang mây tạnh, Raju dành thời gian rảnh rỗi của mình tập luyện với kiếm trong trời nắng chang chang, nóng bức, tham gia vào những trận đấu tập với các tiền bối. Devas, đội trưởng 22 tuổi, chỉ suýt soát chống lại được những đường kiếm sắc sảo của cậu bé, trong khi vẫn đôi lúc xin tạm dừng để thở một hơi trong sự ngưỡng mộ.
“Trực giác của cậu tốt đấy, cậu trai trẻ… Tôi thực sự sợ cậu sẽ cướp mất vị trí của tôi mất.”
“Không, không đâu, em còn một chặng đường dài phải đi.”
“Cậu nên cân nhắc đến việc tham dự kỳ thi sĩ quan đi. Cậu có tiềm năng trở thành người trẻ nhất vượt qua kỳ thi đó đấy.”
Nhận thức được những lời khen tựa như có cánh trong sự biết ơn, Raju lịch sự cúi đầu. Dù thế trong những trận đấu tập, cậu nhận ra khoảng cách đánh của cậu hẹp hơn cậu nghĩ. Cậu cảm thấy được tay chân cậu vẫn chưa hoạt động hiệu quả nhất. Mặc dù cậu có thể dùng sự nhanh nhẹn của mình để nắm lấy ưu thế, nhưng những đối thủ của cậu cũng là những cá nhân có kỹ năng xuất chúng. Nếu không thường xuyên luyện tập, cậu chắc chắn sẽ không vươn xa hơn được.
“Cảm ơn anh nhiều.”
Bỏ lại thanh kiếm vào bao và bước về phía sau, chàng trai trẻ đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của ai đó và nhìn lên. Từ cửa sổ trên tầng bốn của pháo đài, hướng về sân tập, một người phụ nữ xuất hiện và âm thầm quan sát cậu.
Với đôi mắt đen và nụ cười như hoa, cô dường như thể hiện sự hạnh phúc của mình đến riêng cậu. Khi họ chạm mắt với nhau, cô nở ra nụ cười vui vẻ. Trong khi đó, biểu cảm của cậu trở nên lúng túng và bồn chồn.
Cho dù Raju có để ý đến ánh nhìn của cô hay không, một vài binh sĩ xung quanh cậu nhìn lại về phía cô.
“Ô, là quý cô Tina này.”
“Cô ấy vẫn đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Thật sự đáng tiếc khi cô ấy lại là tình nhân của ngài Mora.”
“Ước gì cổ là bạn gái tôi.”
“Mơ đê.”
Giữa những lời bình luận thiếu trách nhiệm của đám đàn ông bên dưới, Tina dường như được ai đó nói gì đó từ phía sau và khi cô quay đi, đã không còn thấy bóng dáng của cô trên cửa sổ nữa. Raju cau mày lại, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ giờ đã trống rỗng, không còn một bóng người.
Một người phụ nữ không thể hiện ra cách thức cho mục tiêu của mình, tự cho rằng việc mình phá hủy pháo đài này dễ như trở bàn tay, tiềm tàng một sức mạnh to lớn ẩn sau vẻ ngoài lộng lẫy của bản thân, tất cả đều phục vụ cho việc theo đuổi cậu. Và ngoại trừ những người trực tiếp liên quan đến kế hoạch này, không ai trong pháo đài biết Raju là mục tiêu của cô.
“Tina-san, cô lại theo dõi cậu ta nữa à?”
“Ta có cần sự cho phép của ngươi không?”
Đáp lại với sự lạnh lẽo hơn cả tảng băng tới giọng nói từ phía sau, Tina quay về phía Mora, người được phân về như là quan chức từ thủ đô, và đang cười toe toét như bị thu hút bởi cách hành xử lạnh lùng của cô.
“Wow, tôi mong được gặp người mà Tina-san thích quá. Tôi sẽ cổ vũ cho họ.”
“Đừng cố gặp. Và cũng đừng gây chuyện.”
Cô thẳng thừng ngó lơ anh ta, nhưng sự thẳng thắn của Tina dường như chỉ càng thêm thỏa mãn Mora. Đã được một tháng kể từ khi cô thao túng anh để đến pháo đài này, và Tina thở dài sâu với vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Ngươi phiền quá đấy. Để ta yên đi. Ta sẽ thao túng lý trí của ngươi giờ.”
“Tiếc thế, nhưng tôi vẫn ổn như hiện tại, vẫn tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.”
Mặc dù anh mới chỉ khoảng 23 đến 27 tuổi, nhưng Mora được gắn mác là “kẻ bất tài trong tầng lớp cao quý” bởi những người hầu quanh anh, một cái mác mà anh nở nụ cười thư giãn mà chấp nhận. Ban đầu được Tina ‘thuyết phục’ rằng cô là tình nhân của anh khi đến pháo đài này, dần dần anh cảm thấy thứ gì đó thiếu thiếu. Và cảm giác này dần dần tích tụ, đạt đến đỉnh điểm vào một ngày nào đó, thôi thúc anh nói chuyện trực tiếp với cô về những nghi ngờ đó.
“Anh đã có khả năng chống chịu trước sự thao túng trí nhớ rồi à.”
Tina nhẹ nhàng thừa nhận nó và thú nhận rằng cô không phải tình nhân của anh, giải thích rằng cô chỉ khiến anh nghĩ thế bằng ma thuật. Mặc cho ý định thao túng mạnh hơn của cô, Mora lại muốn mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Anh đã luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ—hay đúng hơn, anh tận hưởng cảm giác bị họ hắt hủi bằng những lời lẽ cay nghiệt.
Tuy nhiên, với tư cách là một quý tộc thường hành xử như bề trên, anh không thể tự do công khai sở thích như thế. Và hậu quả tất yếu là anh thấy bản thân bị kẹt trong vòng luẩn quẩn khó chịu: càng giấu sở thích về phụ nữ của mình, thì càng trở nên cáu kỉnh, và đối xử tệ bạc với những người xung quanh và vô tình xa lánh phụ nữ, tạo thành một vòng luẩn quẩn không giải thích được do những hành động của anh.
Nhưng bây giờ, anh được sống một cuộc sống đủ đầy, phần lớn nhờ vào người phụ nữ đang đóng vai người tình của anh cho mọi người thấy. Mỗi khi cô trút những lời vô cảm với anh, anh cảm thấy tràn đầy năng lượng và có thể làm mọi thứ. Suy nghĩ tích cực này khiến anh trở nên hứng thú với công việc hơn, tuy rằng thật đáng tiếc, cho dù anh có tâm trạng tốt thế nào, thì anh vẫn thiếu khả năng để mang lại lợi ích đáng kể cho chính pháo đài này.
Quay trở lại bàn làm việc của Mora, Tina nhặt đông tài liệu trên đó.
“Và ngươi vẫn bù đầu trong đống việc mà dường như không qua cần thiết.”
“Tôi không thể lo liệu những việc quan trọng được, nên hiển nhiên họ sẽ không giao đống việc đó cho tôi. Lũ quan chức trong pháo đài này thực sự có mắt nhìn người mà.”
“Đừng có tự hào mà nói những lời đó. Tự mà xấu hổ đi.”
“Ah, thôi nào, đừng làm tôi xấu hổ như thế mà.”
“Thôi cứ làm cho xong đi. Ta sẽ kiểm tra tiến độ sau hai giờ tới. Đừng dùng sự bất tài của mình làm lý do.”
Với những lời lẽ nghiêm khắc đến từ người phụ nữ cứng rắn đó, Mora lúng túng cười và đáp lại “Tôi sẽ cố gắng hết sức.” và quay về chỗ đống tài liệu.
Ban đầu, Tina lo đống việc mà Mora mang đến cho cô, nhưng sự bất tài của anh dần khiến cô thay đổi cách làm việc của mình. Cô bắt đầu từ những việc nhỏ, dạy anh từng bước từng bước một, và hiện tại cô tính sử dụng hướng tiếp cận ‘chậm rãi và kiên nhẫn’. Nếu không thì cô sẽ trở nên vô cùng khó chịu, hơn cả bản thân Mora trước đây.
3 Bình luận
Trans quá mạnh! Rush hết vol 1 đi trans :)