Trans + Edit: Kirishima
--------------------
Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, những câu nói phiếm liên tục xuất hiện dọc theo con đường tiến sâu vào tàn tích của cả hai, càng ngày cậu càng hiểu đối phương hơn một chút. Raju có cảm thấy chút kì lạ nhưng cậu không hề ghét cảm giác này chút nào.
“Hmm, sàn bị nghiêng thẳng xuống vực như vậy, xem chừng đây là ngõ cụt rồi? Chúng ta quay lại thôi!”
“Không cần quay lại. Bên kia bờ vực ta thấy có một cảnh cửa. Chúng ta đi thôi nào”
Tina liền lấy tay trái của cậu. Bàn tay của hai người đan vào nhau, cô kéo cậu đi, bước lên khoảng không tưởng chừng như vô tận.
Cậu chàng bước theo, cùng nhau họ sải bước trên không ngay phía trên mặt sàn nghiêng. Điều này với cậu tửa như một giấc mơ, nhưng may làm sao nó là thật. Dưới chân cậu không phải là mặt đất, mà giống như một lớp đệm có chút đàn hồi khi cậu cố nhún nhẹ lên, chỉ cần một cái nhún cậu có thể nhảy cao cả mét. Nó làm Raju không kém phần cảm phục nàng phù thủy.
“Ma thuật đúng là làm được rất nhiều thứ nhờ…”
“Thì chúng vốn được tạo ra để làm những việc như thế này mà.”
Khi họ tới phía bên kia hố, một cánh cửa hiện ra trước mặt. Mở cánh cửa ra, hành lang tiếp tục trải dài mà không có trở ngại nào, con đường uốn cong sang trái ở cuối.
“Có vẻ con đường trước mặt không phả ngõ cụt. Nhưng mà liệu có phải chúng ta chỉ đang đi qua đi lại một chỗ không?”
“Không hề. Chúng ta chọn đúng đường. Đó là lý do ta bảo ta tin cậu. Ngay cả với cái bẫy lúc nãy, nếu kiểm tra kỹ các bức tường, chắc chắn sẽ có cách đặt lại.”
“Dù cô có nói tin tưởng tôi đi nữa…”
Quả thật, Raju với trực giác nhạy bén của mình. Cậu có thể cảm nhận nguy hiểm trước khi đi săn. Một lần, chú cậu từng thán phục nhận xét, “Cảm quan nguy hiểm của cháu đúng là tài năng hiếm có!.”
Nếu trực giác đó cũng giúp ích trong tàn tích này, liệu họ có thực sự tìm thấy kho báu không?
“Mọi chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy.”
“Ta mừng vì cậy thấy vui”
“Có lẽ ta sẽ thu thập được thêm chút thông tin thêm nếu tìm được thêm vài cái bẫy.”
“Nếu đúng như cậu nói, nơi này từng là sào huyệt của lũ cướp, khả năng cáo những thứ đó hẳn đã bị dọn sạch rồi. Hơn nữa, những tàn tích thực sự nguy hiểm có thể nhận ra từ ngay từ khi bước vào.”
“Tina, cô đã từng tới những tàn tích như thế này trước đây rồi à?”
Nhắc đến những câu chuyện khơi lên sự rộng lớn của lục địa, Raju không khỏi tò mò. Tina nhắm mắt lại, mỉm cười.
“Ừm chuyện cũng lâu lắm rồi. Ta từng đồng hành với người yêu thích khám phá và ta yêu khoảng thời gian ấy vô cùng” cô đáp, giọng nói như khơi gợi một cảm giác xa xăm, không chỉ về sự rộng lớn của thế giới, mà còn về một quá khứ đã trôi qua từ lâu.
Tiếp tục đi sâu vào tàn tích, với khả năng của họ những chiếc bẫy vặt trên đường chẳng đủ làm khó. Để rồi, hành trình khám phá tàn tích cũng đã đến hồi kết. Đứng ở đáy tàn tích diện trước mặt họ là một cánh cửa khổng lồ, không thể mở dù họ có làm gì đi nữa. Đá, phá, cạy Raju đều đã thử qua, ngước nhìn cánh cửa đá cao vút, chạm tới trần cậu thắc mắc.
“Đây là cái gì vậy? Liệu khi nào nó là một bức tường giả làm cánh cửa không?”
“Có vẻ không phải đâu. Nó là cửa thật. Cơ chế của nó vô cùng phức tạp... Rõ ràng không phải thứ mà lũ trộm có thể tạo ra.”
Họ chưa bao giờ nghe về cánh cửa này ở cuối tàn tích. Có lẽ chẳng ai đi xa đến thế, hoặc nếu có, họ đã không thể quay lại.
Tinasha khoanh tay, chăm chú nhìn lên cánh cửa. Raju liếc nhìn cô.
“Quay lại thôi nhờ? Giờ còn cách nào khác đâu?”
“Đừng bi quan thế chứ. Mở không được thì ta phá.”
Vẻ mặt bình thản, Tinasha chạm tay vào cánh cửa và nhẹ nhàng niệm chú.
“── Mở ra.”
Một tiếng vang bùng lên từ tay cô, lan đến cánh cửa.
Tiếng đá vỡ. Sàn lẫn tường rung động có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn bên trong. Cát bụi, đá vụn tràn ngập không khí chúng khiến tầm nhìn của họ bị che khuất.
Khi lớp bụi dần lắng xuống, họ thấy cánh cửa… đã bị đục thủng một lỗ lớn.
Raju ngỡ ngàng trước những thứ vừa xảy ra. Cậu biết ma thuật có thể thàn kì như thế nào. Nhưng thổi bay cả cánh của đá to như thế này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
“... Tuyệt vời.”
“Thật sao? Mà cũng có nhiều pháp sư làm được lắm nhưng cảm ơn cậu nhiều nhé!”
Cô mỉm cười nụ cười như chiếu rọi cả căn phòng. Đôi mắt đen tuyền của cô như thể màn đêm.
Bàn tay trắng muốt của cô đưa về phía cậu. Lòng bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má anh.
“Em có thể làm rất rất nhiều thứ. Và tất cả... Chỉ cho chàng thôi! thưa đức vua của em.”
Lời nói của cô tràn ngập sự chân thành. Nhưng cũng chứa đựng sự mê hoặc tựa một phù thủy.
Đôi mắt cô, giống như những viên đá quý, thay đổi theo góc ánh sáng.
Sự ngây thơ, sự yếu đuối, lòng trắc ẩn, sự tàn nhẫn.
Nếu nhìn kỹ, tất cả đều có ở đó. Những cảm xúc đấy là điều chắc chắn, chúng hoàn toàn không phải ảo giác.
Raju dường như ngay lập tức bị cuốn vào cô gái lạ mặt.
Nhìn sâu vào đôi mắt đen của cô, Raju cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Kể từ khi bước vào tàn tích này, hay chính xác hơn là từ khi gặp cô, cậu đã bị sự hiện diện của cô mê hoặc.
Giống như một giọt máu nhỏ nhuộm đỏ cả dòng sông. Tựa như một đóa hoa bung nở dưới sự bảo hộ của ánh Lam Nguyệt.
“Chàng có nghe em nói không?” vang lên phía sau, cậu tập trung, cảm thấy mình có thể vượt qua ranh giới đạo đức nếu tiếp tục nhìn thấy cô.
“Bên trong dường như không có gì... chỉ là một cánh cửa nữa.”
May mắn thay, dường như cũng không có bẫy nào. Raju từ tốn bước vào.
Các bức tường của căn phòng được phủ đầy bởi cổ ngữ, và trước mặt họ là một cánh cửa nhỏ. Tinasha, bước vào từ phía sau, giải thích với vẻ không hài lòng.
“Dựa vào phong cách của cánh cửa chúng ta vừa phá và những dòng chữ này, có vẻ đây là tàn tích từ những năm đầu của kỷ nguyên tối thuộc vương quốc nào thì em không rõ. Dù không quá hiếm, nhưng cũng khá bất ngờ khi cơ chế của cánh cửa vẫn còn hoạt động cho đến bây giờ.”
“Đây là thứ cô muốn xem à?”
Khung cảnh trước mắt thật đáng kinh ngạc. Raju, ngắm nhìn các bức tường, quay lại và thấy Tina đang mỉm cười.
“Em sẽ sao chép lại và gửi cho Viện Nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Lục địa. Hẳn sẽ có người hứng thú với nó.”
Tinasha nói rồi khẽ vỗ tay. Cô từ từ mở tay ra, để lộ một con đêm. Nhẹ nhàng thổi hơi vào nó, con bướm bắt đầu vỗ cánh chậm rãi, bay qua các ký tự trên tường. Raju tròn mắt nhìn theo.
“Đây cũng là phép thuật nhỉ?”
“Trước đây, em thường chép tay... nhưng đôi khi thời gian không cho phép, nên tôi đã phát triển một dạng bản thảo. Em dùng mực tạo hình con bướm để lưu văn tự vào ‘bộ nhớ’ của nó và chuyển thành chữ viết sau... Nó có thể hoạt dộng độc lập, nên ta có thể để nó tự lo. Chúng ta đi sâu hơn chút nữa nào.”
Theo lời cô, Raju bước tới cánh cửa phía sau. Đó là một cánh cửa đá không mấy đặc biệt, có thể đẩy để mở về phía bên kia. Ánh sáng trắng mà Tinasha tạo ra len qua khe hở, chiếu sáng không gian bên trong.
Khi thấy cảnh tượng được thắp sáng, chàng trai trẻ ngỡ ngàng.
“Hả, thật sao?”
“Có cả thủ hộ giả nữa á?”
Nhìn vào bên trong từ phía Raju, Tinasha thốt lên một giọng đầy ngạc nhiên khi thấy những ngọn núi vàng và kho báu chất đống bên trong.
“Wow, vẫn còn một kho báu như thế này ở thời nay sao?”
“Với chừng này, có lẽ dư cho chúng ta sống cả đời mà không cần động tay ấy nhờ” Raju bông đùa
Dù không thể đánh giá chính xác giá trị của những kho báu cổ xưa, nhưng chỉ cần nhìn đống tiền vàng tràn ra khỏi chiếc rương bị đổ, cậu cũng hiểu chúng rất có giá trị. Nếu được thẩm định và bán đi, cậu sẽ không còn phải lo lắng gì về cuộc sống của mình nữa.
Khi Raju vẫn đứng đó, ngơ ngác, Tinasah bình thản nói,
"Cứ thoải mái lấy bao nhiêu chàng muốn. Em sẽ giúp chàng mang về, và nếu cần đổi thành tiền, em có thể giới thiệu cho chàng vài người."
"Hả, không đâu, Tina, đây là của cô. Chính cô là người để cử tới đây khám phá mà," cậu đáp.
Cô là người đã muốn khám phá nơi này và phá vỡ cánh cửa bị niêm phong. Quyền sở hữu kho báu thuộc về cô với tư cách là người phát hiện ra nó. Cậu chỉ nên nhận một khoản nhỏ tựa phí hướng dẫn mà thôi. Khi nghe điều này, Tinasha ngước lên nhìn cậu trong im lặng. Raju cẩn thận cảnh giác, nghĩ rằng cô sẽ lại lao tới như trước, nhưng đôi môi tựa cánh hoa của cô khẽ mở lời.
"Chàng đúng là chẳng có tý lòng tham nào nhờ?"
"Không phải vậy... chỉ là tôi cố gắng không hành động theo cảm tính. Điều đó có thể gây rắc rối về sau. Tôi tin vào nguyên tắc, chỉ lấy những gì cần thiết. Ai đi săn trong rừng đều biết những nguyên tắc cơ bản này."
Giống như động vật và thực vật không nên bị khai thác đến tuyệt diệt, cậu luôn chú ý chỉ lấy những gì cần thiết cho sự sống còn của mình. Đó là sự khôn ngoan để tồn tại.
Tất nhiên, kho báu từ tàn tích cổ xưa có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cậu không muốn thể hiện sự ích kỷ trước Tinasha, người sặc mùi nguy hiểm, như một cây nấm độc. Cậu cảm giác như có thể rơi vào bẫy bất kỳ lúc nào. Có lẽ tất cả mọi thứ từ trước tới giờ là một bài kiểm tra đối với Raju.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như mèo khiến Raju cảm thấy bất an.
"Có chuyện gì vậy...?"
"Raju, chàng sẽ cưới em chứ?"
"HẢ!?"
Cậu kêu lên bản năng, rồi cảm nhận cô kéo mạnh mái tóc trước mắt che hết tầm nhìn của cậu nhưng loáng thoáng sau đấy cậu vẫn thấy cô đang phồng má, măt tỏ rõ sự khó chịu.
Sau đó, mọi thứ xảy ra như một cơn lốc.
Tinasha đưa cậu trở lại ngôi làng, tập hợp những người có ảnh hưởng và giải thích,
"Chúng ta nên mở một cuộc khai quật lại di tích trong rừng. Nhờ phát hiện này, ngôi làng có thể được hưởng lợi."
Rồi, cô dịch chuyển đến một nơi khác và báo cáo với viện nghiên cứu, "Chúng tôi đã phát hiện ra tài liệu mới từ kỷ nguyên tối ," rồi cô yêu cầu họ liên lạc với những người phụ trách điều tra.
Khi báo cáo về kho báu trong tàn tích, Tinasha xử lý mọi thứ một cách chuyên nghiệp: một phần ba để khai quật và bảo trì khu vực, một phần ba để phục vụ lợi ích của ngôi làng, và một phần ba làm phần thưởng cho Raju, người phát hiện ra nó.
Khi Raju định từ chối, một áp lực vô hình khiến cậu không thể mở miệng. Thật đáng sợ.
Dẫu vậy, cô nhanh chóng xử lý các thủ tục pháp lý phức tạp, rõ ràng thân là một người đã quen sống độc lập... Điều này khiến Raju cảm thấy cô thật tuyệt vời.
Tới đêm, họ quay trở lại làng.
Tinasha, sau khi đưa Raju về cổng làng đã lập tức quay sang xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã giữ chàng muộn thế này. Nhưng nếu không có chàng,mọi thứ sẽ rất phiềnphức khi xử lý các thủ tục sau này."
"Không sao, nhưng... tôi cũng đã được khá nhiều từ vụ này rồi. Cảm ơn cô!"
"Sau này, viện sẽ gửi một khoản kha khá tới cho chàng. Ngay cả khi chàng không cần, chắc chàngcũng muốn trả ơn những người đã giúp đỡ mình, đúng không?"
"Ừ... đúng vậy."
Giữa sự rối bời, Raju đã kể cho cô nghe quá khức của mình từ việc mất cha mẹ. Dù cậu không nói thêm, Tina có lẽ đã cảm nhận được mong muốn trả ơn gia đình chú của cậu. Đây hẳn là một phần trong những sắp xếp của cô.
"Cảm ơn cô. Xin lỗi vì đã gây phiền phức."
"Không có gì đâu. Đó là điều nên làm mà."
Tinasha cúi đầu nhẹ để cảm ơn, một cử chỉ mà Raju chưa từng thấy trước đây, khiến cô trông giống như một người phụ nữ có địa vị cao, điều này cũng phản chiếu qua bộ trang phục của cô.
Suy nghĩ về lời hứa trong tàn tích, Raju lên tiếng, "À, phải rồi. Còn bữa tối?"
Sau khi di chuyển nhiều như vậy, cậu chợt nhận ra trời đã tối. Tinasha rạng rỡ khi cậu đề cập đến lời mời.
"Em muốn! Hai ngày rồi em chưa ăn gì."
"Hả!?... Cô nên ăn uống đầy đủ vào chứ."
Thế là cậu đã hiểu lý do tại sao đôi tay cô lại gầy đến vậy, dù điều đó không hề tốt chút nào, Raju dẫn cô về căn nhà nơi cậu đã sống một mình suốt hai năm. Cậu từng nghĩ đến việc ra ngoài ăn ở tiệm, nhưng bàn luận về tàn tích ngay ở quán với những ánh mắt dòm ngó nhất là khi cậu lại ngồi cũng một mĩ nhân thế này thật sự không hay tý nào. Sau khi suy nghĩ, cậu kết luận là họ nên ăn ở nhà thì hơn.
2 Bình luận
Btw: sao chương này không thấy ghi trans vs edit?