Unnamed Memory -after the...
Furumiya Kuji chibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4 - Song Thủ Xà (p8)

4 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Simp_ 

----------

Trong suốt cả tháng sau, chuyện cứ thế qua đi mà chẳng thay đổi gì mấy.

Cô bắt đầu biến thành mèo và trú tại nhà Raju. Có lẽ vì cô không phải là người cho buổi sáng nên hầu như cô ngủ đến tận giờ trưa, nên việc cô tỉnh dậy và gặp cậu trước buổi trưa đã là một nỗ lực rất lớn của cô.

Với Raju thì, thật sự khá tiện khi cô cứ ngủ lâu như thế. Trong lúc đó, cậu có thể chuẩn bị rất nhiều thứ và cả luyện tập kiếm thuật.

Rồi, một buổi chiều khi mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất, Raju nói với người phụ nữ sống cùng cậu về kế hoạch.

“─Từ đã… Tại sao!?”

“Tôi biết cô chắc chắn sẽ phàn nàn mà.”

Phản ứng của cô như dự đoán, nên Raju chỉ bình tĩnh đáp lại.

Tina đặt đôi tay nhỏ nhắn trên bàn và đứng dậy. Tay cô như đang run rẩy một chút─có phải là vì giận không? Cô hiếm khi tức giận như vậy. Raju trả lời mà chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc.

“Tại sao? Vì tôi đã ứng tuyển vào rồi.”

“Em chưa nghe về điều này bao giờ, đây là tin mới với em đấy!”

“Giờ tôi nói điều đó với cô này.”

Raju dõng dạc vặn lại cô, khiến nước da hồng hào của cô biến đỏ rực. Nếu ai đó trong làng thấy cô như thế này, chắc hẳn họ sẽ thấy kinh hãi, nhưng mặt Raju vẫn không biến sắc. Chỉ những người xung quanh cậu công nhận cô là “vợ không chính thức” của cậu. Nên là, đây không phải bạo lực gia đình, và cô cũng chẳng có gì để phàn nàn cậu cả.

“Không đời nào! Tiến vào pháo đài hả? Nó gần biên giới đấy! Vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được!”

“Cô đang nghi ngờ tôi sẽ không vượt bài kiểm tra à?”

“Nếu anh không đạt, thì chẳng ai đạt cả, đó là vấn đề đấy!”

Cô hét lên trong vô vọng, khiến Raju muốn bịt đôi tai mình lại, nhưng làm thế chỉ khiến cuộc cãi vã này trở nên dài hơn thôi. Rõ ràng dù thế nào đi chăng nữa, hai người cũng sẽ không tìm được tiếng nói chung.

Khi cậu bé đề cập đến việc sẽ tham gia sát hạch nhập ngũ tại pháo đài bên ngoài làng, người phụ nữ mới chuyển đến ở cùng ngay lặp tức thể hiển sự phản đối kịch liệt của mình.

Cậu biết rõ lý do tại sao cô phản đối. Tại pháo đài nơi biên giới bảo biên cương, thông thường thì gia đình của người lính sẽ không được vào. Điều này là để ngăn ngừa sự thâm nhập của gián điệp từ những quốc gia khác.

Tất nhiên, cũng có những nữ giới làm việc bên trong pháo đài, nhưng lý lịch của họ được điều tra kỹ càng, và với người như Tina, sỡ hữu kỹ năng ma thuật tuyệt vời, hẳn sẽ không được chấp nhận vì là người ngoại quốc. Nói cách khác, cô sẽ không thể theo cậu.

Như một đứa trẻ vòi vĩnh, Tina cố thuyết phục Raju. Nhưng những lời đó với cậu chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

“Không quan trọng ý cô ra sao, mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Tôi đã được phép làm kiểm tra với sự giúp đỡ của Chú. Nếu giờ rút lui thì sẽ vô cùng phiền hà với Chú.

Tina trân trọng sự gắn kết gia đình nên Raju nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ nếu cậu đề cập đến điều đó. Nó như cậu đưa ra cảnh cáo cuối cùng với cô.

Tuy nhiên, người phụ nữ luôn đáp lại những thứ vượt quá trí tưởng tượng của cậu chỉ đơn giản mỉm cười.

“Được thôi, vậy giờ em sẽ đi phá hủy cái pháo đài đó đến mức không thể sữa chữa. Thế là vấn đề được giải quyết, phải không?”

“…Kh-Không, điều đó chẳng giải quyết được gì cả! Mà dừng lại đi! Nếu cô làm thế, tôi sẽ cạch mặt cô luôn đấy!”

Cuối cùng thì, cô ấy cũng không thể đáp lại lời cậu.

Với ánh mắt giận dỗi hướng vào cậu, Tina chẳng nói thêm lời nào cho đến bữa tối.

Ban đầu, cậu tính sẽ đi nhờ xe hàng đến pháo đài. Tuy nhiên, đến ngày đó, Tina muốn chở anh đi.

Với tốc độ còn nhanh hơn cậu có thể làm, cô dọn dẹp ngôi nhà và đón Raju trên đường, giữa những con đường nhỏ hẹp không người. Cô đưa tay mình ra.

“Dậy đi nào, Narc. Chủ nhân ngươi chuẩn bị đi rồi.”

Đáp lại lời cô, một cái bóng lớn hạ xuống mặt đất. Không lâu sau đó, một con rồng to lớn hạ xuống và quấn quanh họ. Con rồng đỏ rống lên khi thấy Raju và chầm chậm hạ đầu mình xuống.

“Woa. Tôi thực sự có thể cưỡi nó?”

“Mời anh.”

Ấn tượng bởi sinh vật lần đầu tiên được thấy, Raju cẩn thận leo lên thân nó. Ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt Tina mang biểu cảm hờn dỗi. Khi con rồng cất cánh, cậu chẳng thể không hào hứng, nhưng Tina nhìn như hơi cô đơn.

Đôi mắt đen của cô lướt qua bầu trời, dường như đang ẩn chứa sự vĩnh hằng vô định. Liệu đây có phải một ảo giác rằng đôi khi sẽ có thứ gì đó vượt xa tầm hiểu biết đang dòm ngó ở đấy không?

Raju thở dài khi cậu nhìn lại ngôi làng, nhanh chóng rời mắt khỏi nơi đó. Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên trong tai cậu.

“─Có phải lý do anh đến pháo đài là vì em không muốn anh làm thế không?”

 “Không, không phải thế. À… thì, một phần là thế nhưng không hoàn toàn là vì vậy.”

“Thế thì tại sao? Nếu là anh, anh có thể trở thành mọi thứ ngoài một binh sĩ.”

“Không có vấn đề gì lớn đâu. Dù sao thì cũng chỉ ba năm thôi mà.”

Thông thường, binh sĩ sẽ được chuyển công tác mỗi ba năm hoặc tham gia kỳ thi thăng cấp sĩ quan. Ngoài ra, có một số người trở về làng với số tiền kiếm được. Với một cậu bé Raju mới 15 tuổi, ba năm chắc chắn không phải thời gian dài.

Tina thở dài sâu. Những ngón tay mảnh khảnh vuốt mái tóc tung bay trong gió của cô.

“Chỉ 3 năm. Đúng là em đã từng nói thế. Chỉ 10 năm, chỉ 15 năm. Nhưng bây giờ, ngay cả một giây em cũng chẳng thể bỏ lỡ được nữa.”

“Có lẽ nào, cô bị bệnh hay gì sao?”

“Không. Em không dễ chết vậy đâu.”

An tâm vì những lo lắng của mình là vô nghĩa. Raju vẫn chẳng thể rũ bỏ nét u sầu trong đôi mắt của cô/

Con rồng bay thẳng tới pháo đài, như thể đã thấy được đích đến. Nó báo với hai người trên lưng với tiếng kêu ngắn. Tina hướng ánh nhìn lạnh lẽo đến pháo đài phía xa kia.

“Mensan… Trong khi quốc gia này nhìn bề ngoài có vẻ ổn định, sự hỗn loạn do những cuộc đối đầu tranh giành ngai vàng có lẽ sẽ nổ ra trong vài năm tới. Pháo đài Sanek đó tọa lạc tại nơi gần biên giới phía Tây Bắc, một vị trí chiến lược mà theo dõi được nước láng giềng của nó, Valcia. Dựa vào tình thế trong lâu đài, nơi này có thể trở thành tiền tuyến bất cứ lúc nào.”

“Pháo đài nơi nào cũng như vậy thôi. Nhưng ai phải đứng dậy và chiến đấu ở đó.”

“Một binh sĩ bình thường cũng chỉ trở thành một con tốt thí trong một trận chiến vô nghĩa dưới sự chỉ đạo của một tên chỉ huy vô năng. Đó không phải một vị trí phù hợp với anh.”

“Cô đang nói là tôi vẫn nên trở thành một thợ săn trên núi?”

“Không phải như thế. Nếu anh muốn, em còn dâng cho anh một quốc gia cơ.”

Những lời của cô không giống như trò đùa. Đôi mắt đen ấy đã đi qua thế giới rộng lớn này.

Ánh nhìn của cô gợi về một vị nữ hoàng sống trong sự cô đơn vĩnh hằng. Có lẽ cô thực sự có thể tự mình xâm lược cả một quốc gia. Nhưng đó không phải cuộc sống mà Raju theo đuổi.

“Tôi không cần. Tôi sẽ tự làm bằng chính sức mạnh của mình.”

“…Anh đúng là…”

Lúc đấy cậu nhìn thấy thoáng qua vẻ mặt cô khi cô chìm vào im lặng lần nữa. ─Chỉ ba nă. Chỉ cần thời gian đó thì cậu đã trở thành người lớn, cải thiện kiếm thuật của mình và tiết kiệm đủ tiền để sống thoải mái.

Cô là một người bất tử. Nên trong ba năm, họ có thể đứng cạnh nhau mà không cảm thấy khó chịu.

Đó là lý do cậu quyết định nhập ngũ vào pháo đài.

Chỉ như thế thôi. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra lý do đó.

Trói buộc cô với những lời hứa không thể thực hiện chỉ khiến cậu như thể chưa trưởng thành và phụ thuộc vào cô.

Sau khi có được một chút tự tin hơn, cậu tính sẽ viết cho cô một lá thư từ pháo đài.

“Anh ghét em không?” Tina hỏi với đôi mắt nhắm lại, có lẽ là không muốn để lộ sự lo lắng của bản thân. Thấy cô như thế khiến trái tim cậu rung động. Cậu thấy tội lỗi khi để cô lại phía sau, một người đã luôn ghét nỗi cô đơn.

“Tôi không ghét cô.”

Đó chẳng phải câu trả lời sai, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng. Cậu nghĩ cô sẽ coi nó như lời dối trá hay gây hiểu lầm như thường lệ.

Nhưng sau đó, cô ngẩng mặt lên và nở nụ cười hạnh phúc.

“Nếu là như thế… thì em sẽ không bỏ cuộc đâu.” 

Sau khi tới pháo đài, Raju nhẹ nhàng vượt qua kỳ thi binh sĩ mà chẳng gặp tí vấn đề gì. Thực tế là, cậu còn nhận được lời khen từ những tướng lĩnh đến xem vì cách hành xử của cậu, và từ đó bắt đầu sống tại pháo đài như một người lính.

Cậu có đề cập là chỉ mất ba năm thôi, nhưng bây giờ đã được một tuần kể từ lúc cậu tạm chia tay cô, Raju bắt đầu thấy nhớ nụ cười đó rồi. Họ gặp nhau mới vài tháng, nhưng người phụ nữ kiên định đó chắc chắn đã để lại dấu ấn trong trái tim Raju. Bây giờ thì cậu đã rời làng, cậu chẳng thể không thắc mắc giờ cô sống ở đâu, cô ngủ ở đâu.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, những câu hỏi ấy đã được giải đáp.

Một ngày nọ, sau khi hoàn thành huấn luyện và nói chuyện với những người bạn mới trên đường đến căn tin, cuộc trò chuyện ấy thì cũng không khác gì những chủ đề thông thường─về những tướng quân, về cô gái làm trong căn tin và tên quan mới được phân về từ lâu đài mà là một quý tộc khiến người ta khó chịu. Mọi thứ dường như khá bình thường.

Khi họ rẽ sang hướng khác, một trong số họ thì thầm và chỉ tay lên tầng trên qua một không gian trống.

“Nhìn kìa, là tên quan đó. Nhìn phiền phức thật, phải chứ?”

“Phiền phức…? Này tôi chẳng thể nói thế khi chỉ mới nhìn mặt ông ta.”

“Ông ta đang đi cùng với một người phụ nữ. Cô ta không phải vợ ông ta, hình như là tình nhân.

Chỉ khi đó Raju nhận thấy một người phụ nữ che kín mặt đứng cạnh ông ta trong bộ quần áo xa xỉ. Cô dường nhận nhận thấy được ánh nhìn từ phía dưới và hạ tấm che màu trắng xuống để nhìn họ.

“……………………………”

Raju đứng như trời trống, miệng nhẹ há ra.

Cậu chẳng thể nói gì cả. Đúng hơn là, cậu không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Những câu hỏi chạy quanh trong tâm trí cậu.

Người nhìn xuống Raju với đôi mắt đen và mỉm cười, đằng sau tấm che, không ai khác chính là “cô” người đã tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Trans đăng giờ âm quá 💀
Xem thêm
Đừng nói là giờ leo lên hẳn nữ vương đấy...
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Bạn đoán xem =))), cắt như này là có chủ đích hết 🐧 (bản raw có ngắt chỗ này)
Xem thêm