Trans: Simp_
----------
“Cu cậu thật sự có cho mình một người vợ tốt hở?”
“Cảm ơn. Nếu anh lại thấy không khỏe, hãy để tôi biết.”
“…Cô ấy có phải vợ tôi đâu.”
Chẳng ai để ý đến những lời lẩm bẩm của cậu. Tina đứng lên từ bên cạnh một bà lão đã luôn nằm xuống do bị đau lưng và quay mặt lại cậu.
“Tại sao anh không để em làm vợ anh? Về thực tế thì, nó cơ bản giống nhau hết mà.”
“Đừng nói những chuyện gây tranh cãi như thế! Điều đó chẳng đúng tí nào!”
“Có lẽ chỉ do anh không nhớ thôi?”
“Không hề có ký ức hay sự thật như thế!”
Tina chỉ nhẹ cười khúc khích, có vẻ chẳng để tâm đến những lời phàn nàn ấy. Bà lão lúc ấy cũng thêm dầu vào lửa, nói những thứ hoàn toàn không liên quan như: “Những người vợ lớn tuổi hơn thường sẽ đáng tin cậy hơn, nên cô ấy chỉ là đấu tranh giành lấy chàng trai trẻ như cậu thôi.” tiếp tục chọc cậu. Hàng xóm phải kiểm tra tình trạng của bà lão mà không thể ngồi dậy do đau lưng, nhưng đây là cảnh tượng khi họ bước vào.
Để khiến cho mọi chuyện còn tệ hơn, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này. Trong suốt ba tháng qua, Tina hoàn toàn hòa vào ngôi làng này. Người ta đã coi cô như là “vợ hợp pháp” của cậu rồi.
“Đừng thờ ơ với vợ mình như thế. Hòa thuận với nhau đi.”
“Chúng con rất hòa thuận. Cảm ơn cô chú nhiều ạ.”
“Hòa thuận nhưng vẫn không phải là vợ…”
Cậu trai trẻ thở dài trong sự khó chịu về cuộc tám chuyện tầm phào này và nhanh chóng bỏ đi.
“…Tôi đi về đây.”
“Được thôi.”
Với lời đáp lại thông thường, cô gái nhảy lên lưng cậu. Raju, người đã quen với việc này, không hề chống cự và mang cô theo khi cậu bắt đầu về nhà.
“Thật sự đấy… cuộc sống của tôi đã bị thay đổi một cách chóng mặt chỉ trong ba tháng. Thế quái nào giờ tôi lại có một người vợ đây?”
“Có lẽ là do em đến đây gặp anh mỗi ngày?”
“Nếu cô hiểu được điều đó, thì hãy làm gì đi.”
“Ứ chịu đâu.”
Cuộc trò chuyện của họ trôi qua trên bàn ăn. Raju thưởng thức món rau rễ ngọt trong khi liếc nhìn người phụ nữ đã chuẩn bị bữa ăn này.
Nhờ có cô, anh bây giờ nhận được vô số cái ánh mắt tò mò và ghen tị từ những người xung quanh, nhưng cô lại không thể hiện sự ăn năn hối lỗi nào với cậu. Cậu đã giải thích tình hình hiện tại cho người cậu, nhưng đáp lại cậu chỉ là lời khuyên kèm tiếng thở dài: “Thử nghiêm túc cân nhắc nó thì sao? Nó có thể là giải pháp nhanh nhất đấy.”
Điều này có thể do sự kiện xảy ra tháng trước khi mà một số tên vạm vỡ say xỉn đi qua làng, bắt đầu gây sự và xúc phạm cô. Xét đến sức mạnh vật lý thường có của cô, có vẻ cô đã giải quyết chúng nhẹ nhàng và đơn giản.
“Em biết là anh có khả năng, nhưng nghe những câu chuyện đó khiến em nhận ra anh tuyệt vời thế nào. Thật may là anh chưa phải dùng vũ lực với chúng, nhưng vì lý do gì đó em cảm thấy như em sẽ không thể hồi phục được nếu em thua anh.” Tina nghĩ.
Nên là, kể từ khi chứng kiến cảnh cô dùng con dao găm, Raju bí mật bắt đầu tập luyện kiếm thuật. Tina cẩn thận múc súp, bỏ đi phần cặn.
“Em chưa bao giờ bị từ chối lời cầu hôn cả…”
“Với khuôn mặt đó, thì chắc chắn rồi.”
“Bởi vì đây là lần đầu em cầu hôn người ta.”
“Biết ngay mà!”
Cô chỉ đơn giản là đối mặt với thử thách. Tina đang dần cố gắng bình tĩnh hơn sau khi được cảnh báo là không nên chọc giận Raju. Thế nhưng, những tình cảm của cô cho cậu hoàn toàn cởi mở, hoàn toàn chân thành.
Tina nhìn về phía Raju với đôi mắt nghiêm túc.
“Em làm sai điều gì sao? Hãy nói em phải làm gì đi. Em sẽ thay đổi nó.”
“Có vài điểm đáng ngờ.”
“Đáng ngờ?”
“Có vẻ thế. Khá là vô vọng đấy.”
“Em thích mặt quyết đoán đó của anh đấy.”
“Grrrrr!”
Mọi thứ cứ như một vũng lầy vô vọng. Raju quyết định tập trung thưởng thức bữa ăn.
Tina nhẹ nhàng mỉm cười với cậu bé đang dỗi. Đôi lúc, cô để lộ ra một nụ cười thoáng nét u ám. Raju, hòa vào trong bầu không khí yên tĩnh như ánh trăng của buổi đêm, nói.
“Có chuyện gì sao?”
“Ừm thì. Nếu không có những mâu thuẫn thì ta sẽ chẳng có gì cả. Em yêu anh, và đã luôn yêu anh.”
Raju hạn hán lời khi nghe được những lời thẳng thắn của cô.
Cô ăn xong mà chẳng nói thêm lời nào và đứng dậy dọn dẹp. Raju nhìn bóng lưng cô trong phòng bếp.
—Nếu hỏi cậu điều gì khiến cậu không hài lòng, Raju nghĩ, ngoại trừ những bất mãn mơ hồ ra, cậu chẳng thể tìm được thứ gì để phần nàn cả. Cứ như là ai đó đã đọc được những suy nghĩ thầm kín của cậu và tạo ra một người phụ nữ hoàn hảo như là một cái bẫy.
Cậu chẳng thể ngăn mình ngưỡng mộ nhan sắc thanh lịch của cô, sự tinh tế trong hành động, tình yêu sâu đậm cô dành cho cậu và cả nụ cười vô lo ấy, tất cả đều chứa đầy sự quyến rũ. Cô giống như mùa xuân ấm áp, nhưng con người thật của cô cảm giác như vực sâu. Một khi chạm vào đó, có lẽ người ta sẽ chìm xuống trong vô định.
Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng tình yêu như thế không phù hợp với người chưa trưởng thành như cậu. Chắc chắn rằng, nếu cậu bắt lấy tình yêu đấy với đôi bàn tay thiếu kinh nghiệm của mình, thì nó sẽ dần rời xa tay cậu.
“Tina, cô tình nghĩ rằng tôi rồi cũng sẽ thích ai đó khác không?” Raju hỏi.
“Anh thích ai khác à?”
“Hiện thì chưa, nhưng có lẽ sẽ thích ai đó khi tôi lớn lên.”
Raju không biết Tina sẽ để ý đến cậu bao lâu, nhưng nếu trong vài năm tới cậu phải lòng người phụ nữ khác, cô sẽ làm gì?”
Với chút cảm giác ghê tởm với câu hỏi đó, Raju chờ đợi phản hồi của cô.
Tina mỉm cười trong khi tay cầm đống bát dĩa đã rửa.
“Ừm, em nghĩ điều đó cũng có thể xảy ra mà nhỉ.” cô trả lời.
“Hả? Phản ứng của cô đấy sao?”
Cậu đã nghĩ rằng cô sẽ kéo cậu vào một cuộc cãi vả hay hờn dỗi vô nghĩa với cậu. Câu trả lời thẳng thắn của Tina chỉ ra sự thiếu gắn bó của cô với cậu, khiến cho Raju cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng cô tiếp tục mỉm cười.
“Nếu thế thật, thì em sẽ chờ cho đến khi người đó qua đời.”
“Cái gì cơ?”
“À, em sẽ không giết họ hay gì đâu. Em chỉ kiên nhẫn chờ đợi thôi.”
“Từ đã… tuổi thọ con người có hạn mà cô biết chứ.”
“Em không già đi.”
“Hả? Từ đã, điều này mới với tôi đấy…”
“Vậy, nếu điều như thế xảy ra, thì xin anh hãy cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta sau đó.”
Cô để lộ ra một nụ cười xua tan mọi lo lắng. Thấy sức mạnh không gì lay chuyển được của cô, Raju nén hơi thở của mình lại. Những lời cậu vừa nghe được cứ quanh quẩn đầu cậu.
—Ngay cả khi cậu rơi vào lưới tình với người khác, cô có thể chờ trong hàng thập kỉ.
Điều đó thật sự điên rồ. Tại sao cô lại vụng về đối mặt với cậu như thế này, trong khi cô có thể giải quyết mọi chuyện trong bí mật để tránh nghi ngờ?
Không, đó không phải vấn đề.
Vấn đề là—cô không hề có ý định thay đổi lựa chọn của mình cho dù thời gian có trôi đi bao lâu đi chăng nữa.
Raju chỉ có thể kinh ngạc trước tinh cảm to lớn của cô dành cho mình. Tina nhìn sát cậu với vẻ lo lắng.
“Có chuyện gi sao? Hay rốt cuộc anh cũng sợ những tồn tại bất tử?”
“…Thứ làm tôi sợ là một phần khác của con người Tina đấy. Còn đây thì tôi chỉ bất ngờ thôi.”
“Thật may quá!”
Cô tiếp tục dọn dẹp với tâm trạng phấn khởi, ngâm nga một bài hát nước ngoài. Trong lúc nghe, Raju một lần nữa chìm trong dòng suy nghĩ về ý nghĩa của những lời của cô.
Cô ấy cho mình rất nhiều thời gian, nên mình…
“Raju, anh có thể mang đống dĩa ở đó đến đây không?” Tina ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“À, ừ, xin lỗi.”
Cô dùng ma thuật một cách dễ dàng như việc hít thở để làm những việc trong bếp. Raju không hiểu lắm cách làm của cô, nên cậu để lại mọi việc cho cô, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá tệ khi mình chẳng làm gì cả.
Raju lấy cái nồi nặng từ cô và đặt nó ở tủ dưới. Kể từ khi Tina lo liệu việc trong nhà bếp, mọi thứ đã được sắp xếp lại khắp nơi, và cậu đã quen với điều đó. Cậu nhận thấy Tina gặp khó khi cố vươn tay tới chỗ cao để đặt những chai rỗng, nên cậu nhẹ nhàng lấy và đặt chúng trên tủ. Chìm trong suy nghĩ của mình, cậu vô thức lẩm bẩm:
“Thế này là sao… cảm giác quá quen thuộc… Trước khi nhận ra, thì hai ta có lẽ đã về chung một nhà rồi…”
“Này, chúng ta có nên cưới nhau luôn không?” Tina đáp.
“Cô làm mọi thứ mà không có quá trình tiến triển sao Tina? Chỉ có kết quả thôi sao? Còn lại để đấy tôi làm cho, cô hãy về đi trước khi trời quá tối.”
Trong khi ma thuật dịch chuyển có thể khiến cho pháp sư chẳng cần phải để tâm đến những đoạn đường tối tăm, Raju không muốn để cô một mình bên ngoài vào ban đêm.
Tuy nhiên, cô không đáp lại lời anh như bình thường. Tay cô, đang rửa cái nồi nhỏ, đột nhiên dừng lại.
Nhận ra điều gì đó không đúng về biểu cảm tối sầm lại của cô, Raju sát lại nhìn cô.
“Tina?”
“…Em không muốn về nhà.”
“Không, không thể được đâu.”
Raju đáp lại theo phản xạ, chuẩn bị để đón nhận phản ứng như thường ngày của cô, nhưng Tina chỉ thở dài thật sâu, trong khi vẫn nhìn vào bàn tay mình.
Đôi mắt tối đen ấy dường như còn chìm sâu hơn nữa. Có một khoảng sâu của thời gian tích tụ lại trong cô mà Raju không biết.
Lo lắng về phản ứng không bình thường của cô, Raju hỏi lần nữa.
“Tại sao cô không muốn về nhà?”
“Vì khi em về nhà và ngủ một mình, em chỉ mơ một mình.”
Giọng cô nhỏ đi, điềm tĩnh hơn thường ngày. Nhưng nó chứa đựng một cảm giác u sầu rõ ràng.
Người phụ nữ tự nhận không bao giờ già đi nhìn lên Raju và mỉm cười.
“Em xin lỗi, không có gì đâu, thật đấy. Chỉ là em thấy hơi cô đơn thôi.”
“…Không, nếu cô định cứ như thế này, thì cứ cãi nhau với tôi như thường đi.”
“Em từng cãi nhau với anh à?”
“Mỗi ngày đấy.”
Cậu bất ngờ bởi việc thiếu nhận thức về bản thân, nhưng có lẽ rằng, đó là lý do tại sao cô có thể hành xử như thế này. Cho dù thế, mỗi khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô, thứ mà thường đè áp lực lên cậu, sự thật rằng là cậu không hề muốn nói cô về nhà. Nói cách khác, cho dù luôn muốn “không ở một mình” trong suốt 3 tháng qua, cô chưa bao giờ thể hiện cho Raju thấy vẻ mặt đó và luôn vâng lời về nhà.
Raju thở dài và nhìn cái nồi nhỏ trên tay cô.
“Tina, cô có thể thay đổi ngoại hình không? Nếu có thể biến nhỏ hơn tôi thì chắc được.”
“Hả? Nhưng trước giờ em vốn đã nhỏ hơn anh rồi mà.”
“Tôi không nói đến chiều cao.”
Thay vì cố gắng tranh cãi để kéo dài chủ đề này, Raju đi thẳng vào vấn đề trong lúc đổ nước trong nồi.
“Cho dù cô có già hơn tôi đi nữa, nếu cô dưới 10 tuổi, thì cô có thể ở lại. Cô sẽ không là gánh nặng đâu.”
“…Như thế là được sao?”
“Nếu cô làm ồn trong lúc ngủ thì tôi sẽ đánh thức cô dậy.”
Thay vì lo lắng về việc để cô một mình ở nhà và nghĩ: “Cô ấy có thể đang khóc.”, thì việc nhìn khuôn mặt của một đứa trẻ đang ngủ rõ ràng ổn hơn nhiều. Hiện tại thì, đây là giới hạn mà cậu có thể đáp lại lòng tốt của cô.
Raju lấy cái chậu và đổ lượng nước còn lại từ sân sau vào cống nước. Trong lúc đó, thứ gì đó nhảy lên vai cậu. Trước khi cậu có thể phản ứng, một chú mèo đen cạ mặt mình vào mặt cậu.
“Một con mèo!”
“Là em đây. Kích thước như này đủ nhỏ rồi chứ?”
“Cái gì!? Cô có thể biến thành mèo!? Ma thuật đã tiên tiến đến mức này rồi á!?”
Cô mèo đen, với màu lông giống như màu tóc của Tina, đặt móng vuốt của mình lên mặt Raju một cách khéo léo từ vai cậu. Những cú chạm mềm mại thật sự rất khác so với những chú mèo khác mà trước đây đã lang thang trong ngôi làng. Raju nâng cô mèo lên trong sự ngạc nhiên mới lạ.
“Thật sự là một con mèo này! Tuyệt vời! Và nó còn dễ thường nữa!”
“Này!? Tay anh đang ướt đấy! Ựa, không! Thả em ra!”
Ngó lơ tiếng thét của mèo con, Raju cạ má mình vào bộ lông mềm với vẻ thích thú.
Như một lẽ hiển nhiên, kể từ lần đầu tiên kể từ khi gặp Tina, cậu đã bị cô ấy ghét thẳng mặt.
“Trời, mèo ghét bị ướt đấy!” cô đã thét lên một cách kịch liệt, nhưng đến lúc cậu về chỗ ngủ và bắt đầu vuốt ve lưng cô, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Raju nhìn với vẻ thích thú khi mà quả cầu lông nhỏ bé này phồng lên và xẹp xuống với mỗi nhịp thở.
“Mèo rất tuyệt… Sống với một con mèo… Nếu anh là một con mèo, thì em có thể cưới liền luôn…”
Nếu cô thật sự hỏi cậu điều như thế, cậu hiển nhiên sẽ chẳng biết cậu trả lời thế nào, nhưng hiện cô đang chìm trong giấc mộng. Và có lẽ không phải ác mộng hay gì. Thấy đôi tai của cô mèo giật giật, Raju nhẹ nhàng gãi đằng sau chúng.
“Cô đúng là kẻ kỳ lạ mà…”
Cậu biết cô là một kẻ đáng ngờ, nhưng càng biết nhiều về cô hơn, sự đáng ngờ khó giải thích được từ cô lại càng tăng thêm. Nhưng chắc chắn rằng, cảm xúc của cô là thật. Những lo lắng và cô đơn của cô chắc chắn là thật.
Nhưng cậu càng hiểu những điều đó không phải dối trá, cậu càng thấy như “Mình không thể hoàn toàn chấp nhận chính bản thân mình hiện tại.”
Tại sao cô ấy lại bám víu cậu như thế? Càng hiểu được về sự độc nhất của cô, cậu cũng càng hiểu được sự trái ngược hoàn toàn với bản thân thông thường của cậu. Cậu chẳng thể thuyết phục bản thân về những khác biệt đó. Cậu không có sức mạnh để nắm lấy lại bàn tay đang dang ra của cô.
Và nếu cậu thiếu sức mạnh đến mức đó, cho dù nếu giờ cậu có cầm lấy bàn tay đó, liệu cậu có thể níu giữ cô được sau đó không? Nghĩ xa đến thế khiến cậu chìm trong lo lắng.
“Sẽ chờ đến chết, hở…”
Cậu không biết cô ấy nghiêm túc đến mức nào, nhưng quan trọng nhất, điều này nghĩa là cậu vẫn còn dư thời gian.
Ít nhất cho đến khi cậu là người lớn, thì vẫn còn thời gian. Hiện tại, cậu có thể hành động mà không cần lo cho gia đình của chú cậu. Cậu đã nghĩ cậu sẽ dành hết quãng đời của mình tại ngôi làng này, nhưng có lẽ… vẫn còn một con đường khác mà cậu có thể chọn.
Raju vuốt ve cô mèo và nằm xuống, nhắm đôi mắt của mình lại.
Trong giấc mơ của cậu, cậu đang không ngừng chạy qua một nơi xa xôi, lạ lẫm.
4 Bình luận