• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 10 (127-142) Xâm nhập vào Học Viện

Chương 129: Dorothea Naa

1 Bình luận - Độ dài: 2,050 từ - Cập nhật:

Sâu bên trong căn phòng là một ngai vàng, với bóng hình đang yên vị trên đó.

Mái tóc dài đỏ tươi màu máu của người đó như đi liền một cặp với đôi mắt ngập tràn ánh lửa kia.

Bà ấy mặc trên mình bộ áo giáp đen cùng chiếc áo choàng, kèm theo đó là hai thanh kiếm dắt quanh eo.

Khuỷu tay bà ta tỳ lên phần đỡ tay của ngai vàng, với bàn tay đang đỡ lấy cằm mình, bà ta nhìn chúng tôi và nói.

“Cảm ơn vì đã lặn lội đường xa đến đây. Ta là Nữ Hoàng của Đế Quốc này, Dorothea Naa”

Giọng của bà ấy khá trầm so với một người phụ nữ bình thường.

Bà ấy nói chuyện có đôi phần nam tính, lại còn đi kèm với chất giọng khàn nhẹ ấy nữa, nhưng mà trông thế nào thì người này chắc chắn vẫn là phụ nữ.

Có gì đó trong cách bà ấy nói chuyện đem lại cho tôi cảm giác cao quý đến khó hiểu.

Cái kiểu khiến bạn muốn vâng lời vô điều kiện mỗi khi bà ta cất giọng.

“Rất vinh hạnh được gặp ngài. Tôi là Yuu Bauer, đại diện của nhóm trao đổi từ Vương Quốc Bauer. Tôi rất trân trọng—”

“Đủ rồi, cô không cần phải cố tỏ vẻ lịch sự theo đúng phép tắc làm gì, thế chỉ làm tốn thời gian của ta thôi”

Yuu-sama, người vốn quen che giấu ý đồ của mình, bỗng dưng lại bị cắt ngang thẳng thừng như vậy. Cũng vì thế mà ngài ấy trông khá chần chừ không biết nên đáp lại thế nào.

Không phí một giây nào, Dorothea tiếp tục.

“Các cô hẳn cũng đã ngắm nghía thủ đô của ta đủ rồi. Nói ta nghe cảm nhận của các cô nào”

“Đây là một nơi tuyệt đẹp thưa ngài. Những thần dân ở đây—”

“Nịnh hót không có ích gì đâu. Ta đã bảo rồi, chỉ phí thời gian thôi. Đừng bắt ta phải lặp lại điều đó, Yuu Bauer, còn lần nữa thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu”

Trong khi vẫn tiếp tục chống cằm bằng tay phải của mình, Dorothea gõ lên phần đỡ tay bên tay kia trong sự khó chịu.

“Ta không muốn phí lời với cô nữa. Trả lời thay đi, Rei Taylor”

“Hở?”

“Đừng có bất ngờ. Ta đang hỏi cô thấy thế nào về thủ đô của ta”

Tự nhiên bị gọi thế thì bất ngờ có sai đâu chứ, thôi thì tôi cũng không thể không trả lời được, nên tôi đáp lại bà ta đúng như những gì tôi đang nghĩ trong đầu.

“Thưa Bệ Hạ, ngài có thể coi điều ngài ấy nói là nịnh nọt, tuy nhiên thần cũng chỉ mới đặt chân đến đây, cá nhân thần không có ấn tượng gì quá đặc biệt với nơi này. Cơ mà, chắc là thủ đô của ngài cũng khá nhộn nhịp”

“Rei!”

Dựa vào những kiến thức tôi có từ [RevoLily], tôi cố đưa ra một câu trả lời phù hợp với tính cách của Dorothea nhất, thế mà tôi lại bị Claire-sama mắng.

“Cô đang nói là thủ đô của ta không đủ làm cô choáng ngợp sao?”

“Đó là vì thủ đô của Bauer cũng nhộn nhịp như nơi này thôi ạ”

“Thế còn sự đa dạng văn hóa của bọn ta thì sao? Cô không thấy nhiều chủng tộc khác nhau như thế ở Bauer đâu”

“Ahh, đúng rồi ạ. Hóa ra đất nước của ngài đúng là có ban hành chính sách trọng dụng nhân tài nhỉ, cũng thú vị lắm đó ạ”

Claire-sama nhìn tôi đầy ái ngại, dù sao thì trông tôi thản nhiên thế này đâu có giống như đang nói chuyện với người trị vì của cả một quốc gia đâu ấy ha.

Tuy nhiên có vẻ tôi đang đi đúng hướng rồi.

“Hmm…Vậy là cô cũng không ấn tượng nhiều lắm, huh. Có vẻ Bauer cũng có chính sách giống bọn ta. Thế thì ta phải xem xét lại đôi chút rồi”

“Điều làm thần bất ngờ nhất là những người dân đều vô cùng yêu quý Bệ Hạ, thần tưởng mọi người sẽ e sợ ngài hơn cơ”

“Đúng là tiêm nhiễm sự sợ hãi cũng là một cách để cai trị, nhưng được người dân yêu mến và ủng hộ vẫn tốt hơn chứ. Ta thích cách tư duy đó hơn”

“Vâng ạ, đường lối của ngài quả thật rất đúng đắn. Cơ mà, Bệ Hạ này, ngài có khả năng tẩy não người khác đấy ạ?”

“Rei?!”

“Này, cậu…”

Giờ đến lượt Yuu-sama và Misha lườm tôi.

Có vẻ tôi hơi thẳng thắn quá thì phải.

Cơ mà Dorothea phản ứng thế này,

“Fu…fufu…”

Dorothea cúi gằm mặt xuống, đôi vai bà ta run rẩy.

“Ahaha! Rei Taylor, cô đúng là biết chiều lòng ta thế nào đấy. Đúng như những lời đồn ta nghe được, cô quả là bí ẩn”

“Hmm…”

“Tẩy não sao? Có vẻ các cô sợ điều đó nhỉ, đến mức phải đem theo mình món bảo vật đó mà. Đúng là một đám nhóc cẩn trọng nhỉ, cả bốn người đấy”

Bà ấy nói móc chúng tôi.

Đôi mắt Yuu-sama mở to trong sự bất ngờ.

Bà ta phát hiện ra rồi.

Dorothea biết hình dạng thật của Giọt Lệ Ánh Trăng.

Yuu-sama cúi đầu trong sự bấn loạn.

“Cái này…Tôi xin lỗi ngài vì đã bất lịch sự thế này…”

“Đủ rồi. Điều này chứng tỏ mấy cô đã chuẩn bị cẩn thận. Thế, cô nghĩ sao? Cúi đầu trước ta thế này, cô có cảm nhận được mình đang bị ta thao túng không?”

“Không, không có gì ạ. Ngài thì sao, Claire-sama? Ngài có thấy iu Bệ Hạ không?”

“Rei!!”

“Tốt, tốt lắm. Cô nghĩ sao, Claire Francois? Người yêu cô đang hỏi kìa? Có thấy đắm say ta chưa?”

Trông bà ta còn thích thú hơn ban nãy.

Có vẻ Nữ Hoàng đã biết về mối quan hệ của tôi và Claire-sama từ trước.

“Đúng là thần có nghĩ ngài là một người cực kỳ tài giỏi, nhưng thần không có bất kỳ sự thu hút quá đặc biệt nào đối với ngài”

“Phải rồi đó. Claire-sama với thần iu nhau lắm nha”

“Em!”

“Ahahaha! Ra vậy, ra vậy. Có vẻ ta không câu dẫn được cô rồi. Tiếc thật đấy”

Dorothea đứng dậy khỏi ngai vàng.

Tấm áo choàng sau lưng bà ta tung bay cho đến khi bà ta tới đứng trước mặt tôi và Claire-sama.

Quan sát từ khoảng cách gần thế này, bà ta đúng thật là tuyệt đẹp, một vẻ đẹp vừa thu hút vừa đáng sợ.

Tôi nghe nói bà ta đã gần bốn mươi rồi, nhưng vẻ đẹp này trông như thể mới chỉ đôi mươi vậy.

“Đúng như ta nghĩ, hai cô đúng là xương sống của cuộc cách mạng của Bauer, huh”

Bà ta nở một nụ cười đáng sợ và cất tiếng.

“Không, thưa Bệ Hạ. Cuộc cách mạng thành công đều nhờ sự giúp sức của toàn thể dân chúng. Chỉ mình Rei và thần không thể làm nên gì cả”

“Ta không thích sự khiêm nhường của cô. Ta khá đề cao hai cô, dù gì thì hai cô cũng đã phá hủy kế hoạch ta dày công xây dựng và chuẩn bị suốt bao năm qua mà”

Thật sự bà ta muốn nhắc đến chuyện này ở đây à?

Cuộc gặp mặt này vốn dĩ chính là bước đầu trong cuộc đàm phán hòa bình của hai quốc gia, thế mà bà ta lại tự thú nhận âm mưu của bà ta trong cuộc cách mạng của Bauer.

“Cô, cô nghĩ thế nào về việc làm việc dưới trướng ta?”

“...Gì?”

“Đừng bắt ta phải lặp lại. Ta đang hỏi cô có muốn làm việc cho ta không? Ta cần tận dụng tài cán của các cô. Nếu các cô đồng ý, ta sẽ trao cho hai người bất cứ thứ gì hai người muốn. Đương nhiên là với cái giá tương xứng. Cô nghĩ sao?”

Claire-sama trông vô cùng khó hiểu.

Ầy, cũng hợp lý mà.

Bọn tôi chỉ đến đây để chào hỏi thôi mà tự nhiên lại bị dụ dỗ về bên kẻ thù thế này.

“Chắc hẳn ngài đang đùa…”

“Claire-sama là của thần, nên ngài từ bỏ tình yêu này đi được không ạ?”

“R-Rei!”

“Hahaha…Quả là như vậy, cô đúng là giải trí thật đấy, Rei Taylor. Ta sẽ cho qua lần này. Cứ mua vui cho ta tiếp đi”

“Thần có đến đây để làm trò hề cho ngài xem đâu”

Nghe tôi nói vậy, Dorothea làm bộ như vừa nhớ ra điều gì.

“À, phải rồi. Mấy cô ở đây để làm người hòa hoãn giữa Bauer và Đế Quốc của ta nhỉ”

“Xin đừng nói gì đến âm mưu đằng sau của tất cả chúng ta. Chúng tôi đến đây chỉ là để gửi lời chào đến ngài với vai trò là người đại diện của nhóm học sinh trao đổi, thưa ngài”

“Ahh, nhắc mới nhớ, đúng là có cái gì đó như thế thật. Thứ lỗi cho ta nhé, ta không hay nhớ mấy thứ cỏn con như thế, vô nghĩa lắm”

Não mẹ này có vấn đề à?

Ô, có cái người đằng sau hình như cũng nghĩ giống tôi kìa.

“Bệ Hạ!”

“Im lặng đi lão già. Muốn cằn nhằn gì thì để sau”

Vị cận thần, trông ông ấy còn có vẻ lớn tuổi hơn cả Dor-sama, làm y như những gì mình được bảo và im lặng không nói gì nữa.

“Được rồi, chào nhau thế này là đủ rồi. Các cô còn cần gì không?”

“Bọn tôi có mang một món quà muốn gửi đến ngài. Xin ngài hãy chấp nhận món đồ khiêm nhường này từ đất nước của chúng tôi”

Yuu-sama tiếp tục nói như đọc thoại.

Dorothea biểu lộ sự chán chường rõ rệt và phủi tay.

“Cô để đâu cũng được. Ta sẽ tặng lại thứ gì đó của Đế Quốc cho cô. Hết chưa?”

“Tôi không còn—”

“Thần hỏi một điều được không, thưa ngài?”

Khi Yuu-sama đang chuẩn bị kết thúc buổi gặp mặt, Claire-sama lên tiếng.

“Bệ Hạ, ngài có định ngừng việc xâm lược các quốc gia khác không?”

“Claire!?”

Yuu-sama chịu thua rồi.

Thường thì tôi không dễ bất ngờ đâu, cơ mà lời của Claire-sama cũng khiến tôi giật nảy mình.

Sao ngài ấy thẳng thắn vậy chứ.

“Hmm…Cô cả gan đấy, Claire Francois”

“Xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của thần. Vậy, câu trả lời của ngài là gì?”

Đây đúng là thứ mà đến cả bà ta cũng không thể bất cẩn mà nói ra được. Dorothea suy nghĩ một lúc xem nên trả lời thế nào.

“Xâm lược à, đấy là cách cô nghĩ về nhũng việc ta làm sao?”

“Ý ngài là thần đã hiểu nhầm rồi sao ạ?”

“Không, cô không sai. Dù cho ý định thật sự của ta là gì, không thể tránh khỏi việc cô sẽ có suy nghĩ như thế. Đó là lời thật lòng của ta”

“Ngài có ý định gì sao?”

“Ta không thể tiết lộ cho cô. Nhưng có lẽ nếu cô gia nhập lực lượng của ta thì ta sẽ bật mí cho cô biết đấy”

“Nếu vậy thì thần xin phép kết thúc cuộc trò chuyện tại đây”

Có vẻ buổi hôm nay bà ta cũng không thật sự muốn lôi kéo chúng tôi đầu quân cho Đế Quốc. Vậy là kết thúc ở đây được rồi.

“Vậy sao, quả là đáng tiếc”

Không hiểu sao, trông bà ta có chút không vui.

Đó là diễn thôi nhỉ?

“Còn gì không?”

“Chúng tôi không còn thắc mắc gì nữa”

Lần này không ai có phản đối gì với lời của Yuu-sama.

“Được rồi, vậy thì ta sẽ dừng buổi gặp mặt này tại đây. Tận hưởng những ngày tháng ở đây nhé. Các cô đi được rồi”

Và buổi diện kiến của chúng tôi với Nữ Hoàng kết thúc tại đây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Định bão chương lì xì mọi người mà ko nổi :))) nhiều chuyện qs xong dc mỗi 1 chương, thôi dù gì cũng chúc mọi người sắp tới năm mới vui vẻ ạaaa
Xem thêm