• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 68 - Người mộng du (6)

8 Bình luận - Độ dài: 4,681 từ - Cập nhật:

- Aaaaaaaaaa!

Vùng đất trước kia được gọi là đồng bằng Gimhae. Cùng với sự bùng nổ của đô thị hóa, nơi đây đã thoái hóa thành hình dáng tương tự như miếng phô mai trong Tom và Jerry. Mỗi chỗ bị bới lên một ít. Khi miếng phô mai bị gặm nhấm khắp nơi, thì phần diện tích có thể coi là ‘đồng bằng’ đúng nghĩa cũng thu hẹp đi đáng kể. Nói cách khác, chỉ cần tiến trình đô thị hóa ngừng lại, thì mọi thứ sẽ quay về nguyên trạng.

Khi cán cân của cuộc chiến định mệnh kéo dài cả vạn năm giữa thiên nhiên và nền văn minh, môi trường và nhân loại, nghiêng ngược trở lại về phía thiên nhiên, đồng bằng Gimhae nhanh chóng lấy lại dáng vẻ huy hoàng trong quá khứ.

Tất nhiên, để đổi lại chiến thắng này, thiên nhiên phải giao một mảng lớn lãnh thổ của mình vào tay những lính đánh thuê, chính là các hiện tượng kì lạ. Kết quả là, người ta không còn phân biệt được đâu là thiên nhiên và đâu là Hư Không nữa, khiến chính thiên nhiên cũng rơi vào cảnh ngộ chẳng khác nhân loại là bao.

Trong những vùng lãnh thổ như vậy, thì đồng bằng Gimhae là một khu vực mà nền văn minh bị xóa sổ cực kì nhanh, thậm chí có lẽ là quá nhanh.

- Aaaaaaaa!

Khoảng bảy năm trước, một tiếng còi báo động không kích đột nhiên vang lên từ phía tây đồng bằng Gimhae, và một vụ ‘đánh bom’ quy mô nhỏ diễn ra ở đó. Nguyên nhân và hoàn cảnh xảy ra vụ việc cho đến nay vẫn chưa được xác định. Bởi vì chuyện này xảy ra vào đúng khoảnh khắc tôi bị ép triệu hồi đến Ga Busan và bắt đầu cuộc sống của một hồi quy giả.

Thậm chí, nếu tôi không phải một hồi quy giả, chỉ riêng thông tin rằng một vụ đánh bom như vậy đã xảy ra cũng rất khó để có được rồi. Có những lời khai cho rằng đó không phải một vụ đánh bom mà là một vụ xả súng, rồi cả tin đồn rằng một Cánh Cổng đột ngột mở ra, hay thậm chí là lời bàn tán cho rằng một cơ sở nghiên cứu bí mật của chính phủ đã phát nổ.

Tất cả vẫn còn là một bí ẩn.

- Uỳnh!

Có lẽ một Cánh Cổng nhỏ đã xuất hiện ở đồng bằng Gimhae, và vụ đánh bom là để dẹp tan nó đi. Có lẽ, đây là quyết định tuyệt vọng xuất phát từ lòng yêu nước của ai đó, vì không muốn để mất Busan sau khi Seoul rơi vào cảnh hoang tàn. Có lẽ, bởi vì dân cư nơi đây tương đối thưa thớt so với những khu vực mật độ cao khác, nên họ đã nghĩ ‘Hi sinh nhiêu đây là chấp nhận được’. Có lẽ, tất cả chỉ là một bi kịch xảy ra do sai sót trong quá trình truyền mệnh lệnh xuống. Cá nhân tôi thấy đây là trường hợp có khả năng nhất.

Nhưng bây giờ, sự thật đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Nếu ngay cả các tổ chức chính phủ và tư nhân đáng lẽ phải điều tra sự thật cũng biến mất, thì chúng ta đâu còn cách nào khác? Đặc biệt là khi công cuộc tìm kiếm tài liệu và nhân chứng của vụ việc cũng khó như lên trời. Không chỉ thiên nhiên, mà ngay cả lịch sử nhân loại cũng bị Hư Không nuốt chửng.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một sự thật. Đấy là đồng bằng Gimhae, nơi vụ đánh bom xảy ra, là một ‘đồng bằng’ đúng như tên gọi của nó, nên nơi đây không thể nào chỉ là một vùng đất hoang. Ngay cả tại những xó xỉnh mà chẳng ai chứng minh được, con người vẫn sống.

∗ ∗ ∗

Hãy cùng nói về phần kết.

「——Ngài Người Đưa Tang.」

「Xin hãy tỉnh lại, ngài Người Đưa Tang.」

Chớp, tôi mở mắt. Trong lúc kéo mở mí mắt mình lên, tôi nhận ra bản thân đã bất tỉnh một lúc. Một cơn ngất ngắn. May mắn thay, tôi đã có kinh nghiệm ngất vô số lần như một hồi quy giả. Không dễ gì tôi bị giật mình bởi một chuyện mà bản thân đã quen từ lâu.

「Ngài đã tỉnh lại chưa?」

Nếu phải đoán lí do bản thân ngất, thì tôi nghĩ là tại ảnh hưởng từ khúc hát ru của ‘Mưa Thiên Thạch’ đã khiến mí mặt tôi vô thức khép lại. Không như các Thức tỉnh giả khác, tôi đang bay ở tiền tuyến. Nói cách khác, tôi chính là người ở xa ma pháp hỗ trợ của Dang Seo-rin, xa bài hát ‘phản cộng hưởng’ dùng để vô hiệu hóa khúc hát ru nhất.

“Rồi, tôi vẫn ổn. Không cần lo lắng đâu, Thánh Nữ. Tôi bất tỉnh bao lâu thế?”

「Không lâu lắm. Khoảng một giây thôi.」

“Cô phát hiện ra tôi bất tỉnh chỉ trong một giây sao? Ấn tượng đấy.”

Tôi thật lòng cảm thấy kinh ngạc. Sau cùng, như tôi đã nói từ trước, hồi ấy tôi không biết Thánh Nữ sở hữu năng lực ‘ngưng đọng thời gian’. Trong một cuộc chiến quan trọng như vậy, Thánh Nữ thi thoảng sẽ dừng thời gian lại để quan sát chiến trường. Thấu Thị của cô hẳn đã phát hiện khoảnh khắc tôi ngả người quá trớn trên chổi.

「Một vấn đề vừa phát sinh, ngài Người Đưa Tang.」

Thánh Nữ chuyển chủ đề một cách điệu nghệ. Không phải chỉ là để tránh bị tôi nghi ngờ, mà trong tông giọng của cô quả thật có chút khẩn trương.

“Không thể nào! Chẳng lẽ chúng ta chưa đánh bại được Mưa Thiên Thạch?”

「Không phải đâu. Quá trình hạ gục gần như chắc chắn đã thành công. Nhưng… ngài nhìn đằng kia kìa.」

Mặc dù không biết Thánh Nữ đang chỉ về hướng nào, tôi vẫn quay đầu lại theo bản năng.

Bầu trời đêm mà ánh sao của Mưa Thiên Thạch vừa ngự trị chỉ vài phút trước. Đòn đánh được bảy trăm Thức tỉnh giả chuẩn bị suốt vài năm ròng quả thật sắc bén. Cơn bão aura do chúng tôi tạo nên đã khiến Mưa Thiên Thạch vỡ tan thành trăm mảnh.

Đúng thế.

Mưa Thiên Thạch đang bị xé toạc ra.

“Cái gì…?”

Tìm tôi đập thình thịch. Chắc chắn Mưa Thiên Thạch đã bị đánh bại. Những khối cầu tỏa ra ánh sao cô đọng sáng rực đã không còn nữa. Và tuy rằng trên thế giới này có những hiện tượng kì lạ tan biến như sương khói khi chết đi, vẫn tồn tại các hiện tượng kì lạ bỏ lại xác mình đằng sau như những loài động vật.

Tôi thì thầm trong vô thức.

“Xác của ánh sao…?”

Các bạn đã bao giờ nhìn thấy bom phốt pho trắng phát nổ chưa? Ngay lúc này đây, một cảnh tượng như thế đang mở ra trước mắt tôi, không, trước mắt chúng tôi.

Ánh sao bị xé toạc.

Những mảnh vụn ánh sao, sau khi vỡ tan thành trăm mảnh, đang lao về phía mặt đất.

“A.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, đâm thẳng qua trái tim và khiến ngực tôi thắt lại đầy bất an. Tại sao, tại sao tôi lại không lường trước được việc này? Khi một thiên thạch rơi xuống từ trên trời, thì can thiệp và phá hủy nó giữa không trung sẽ kéo theo vấn đề——.

Đó là kể cả nếu tôi phá hủy được thiên thạch, thì vô vàn mảnh vụn rơi xuống mặt đất vẫn là một rắc rối cần giải quyết.

“Mẹ kiếp!”

Tất nhiên, đây cũng là vì tôi không ngờ được rằng một hiện tượng kì lạ làm từ 100% ánh sao, mà không phải orc hay goblin, khi chết đi sẽ để lại xác đằng sau. Một cái xác làm từ ánh sáng ư? Ai mà đoán được chứ? Đây cũng là một trường hợp của câu nói ‘thiếu hiểu biết chính là sai lầm chết người’. Đúng là khốn nạn mà.

Chẳng lẽ Mưa Thiên Thạch, sau khi bị phá hủy hoàn toàn bởi đòn phục kích của hồi quy giả, muốn để lại một món quà chia tay cuối cùng cho nhân loại? Trong vòng lặp thứ 42, khi thành công hạ gục Mưa Thiên Thạch ‘lần đầu’, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài lãnh trọn lá bài bẫy này.

“Kết thúc rồi! Thật sự kết thúc rồi! Chúng ta đã thành công săn được một hiện tượng kì lạ cấp cao!”

“Liên minh Thức tỉnh giả Bán đảo Triều Tiên muôn năm! Muôn năm!”

“Điên thật… Đây là cuộc chinh phạt hiện tượng kì lạ cấp cao đầu tiên trên thế giới đấy. Chúng ta thật sự làm được rồi à…?”

“Các Chòm Sao vô địch! Người Đưa Tang đúng là thần!”

Tôi nhìn xung quanh, nhưng có vẻ không ai để tâm đến xác của Mưa Thiên Thạch ở chiến trường trên không này. Họ chỉ vui mừng vì vừa giành được chiến thắng áp đảo trong một cuộc chiến lịch sử. Chỉ có Thánh Nữ và tôi là tập trung vào những dao động kì lạ trên bầu trời đêm, vào những mảnh vỡ ánh sao đang rơi trong đêm tối.

‘Cứ đà này, nếu những mảnh vỡ kia chạm đất— không, không sao hết. Kể cả nếu tỉnh Gyeongsangnam biến thành lãnh địa tro, thì cũng không phải trường hợp xấu nhất.’

Tôi không phải loại hồi quy giả có niềm tin vào bản thân mình. Kiểu tự tin ấy là một thứ xa xỉ chỉ có những hồi quy giả ngậm thìa kim cương, giải cứu thế giới trong vòng hai hay ba lần hồi quy mới đủ khả năng sở hữu. Bởi vậy nên theo lẽ tự nhiên, tôi đã dự đoán trước khả năng kế hoạch của mình sẽ thất bại và đã sơ tán nhiều người dân nhất có thể khỏi khu vực tỉnh Gyeongsangnam.

“Cơ sở hạ tầng sẽ bị phá hủy, nhưng…”

Vẫn ở mức độ xử lí được. Chẳng phải ở thời đại này, tài nguyên thực sự không phải tiền tài hay vật chất, mà chính là các Thức tỉnh giả sao? Trong lúc tôi nuốt vị đắng đang dâng lên trong cuống họng xuống, Thánh Nữ nói bằng một giọng khẩn trương hơn trước đôi chút.

「...Ngài Người Đưa Tang. Các mảnh vỡ ánh sao đang ngày càng lan rộng.」

“Gì cơ?”

Tôi nhanh chóng nghiêng đầu nhìn xuống. Thật vậy, các mảnh vỡ ánh sao đang ngang nhiên thách thức khái niệm về chuyển động rơi theo phương thẳng đứng. Một hành vi đi ngược với logic thông thường, đúng như mong đợi từ những hiện tượng kì lạ chuyên đặt nghi vấn cho các định luật vật lí mỗi khi nhàn rỗi.

「Những mảnh vỡ sẽ không chỉ rơi trên bầu trời Busan. Theo ước tính của tôi, chúng sẽ dễ dàng bao phủ toàn bộ Bán đảo Triều Tiên.」

“Chết tiệt, sao lại có chuyện vô lí như thế chứ?”

Hồi ở vòng lặp thứ 42 tôi chỉ thì thầm với bản thân như vậy mà không suy nghĩ nhiều, nhưng chính xác mà nói, thì chuyện này cũng không hẳn là ‘vô lí’.

Như tôi đã nói từ trước, nếu để cho Mưa Thiên Thạch lộng hành, thì nó sẽ rải bom xuống cả thế giới trong suốt bảy năm liền. Hawaii, Anh, Trung Quốc, Pháp, vân vân. Tức là… thứ này không phải là một hiện tượng kì lạ bộp chộp tung hết sức mạnh ngay trong lần ra mắt đầu tiên. Mà Mưa Thiên Thạch giống một nhân vật giấu nghề nham hiểm hơn. Tương tự như Cây Thế Giới Udumbara.

Vì chúng tôi đã đâm một nhát chí mạng vào bụng nhân vật giấu nghề ấy, làn sóng dư chấn tới từ nguồn sức mạnh bị che giấu của Mưa Thiên Thạch chắc chắn vẫn sẽ dồn dập đổ ra. Kết luận rất đơn giản. Ngay cả khi Mưa Thiên Thạch chết đi, thì nó vẫn dễ dàng phá hủy toàn bộ Bán đảo Triều Tiên chỉ bằng những mảnh xác của mình.

‘Mình nên làm gì đây?’

Vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi.

‘Vứt bỏ Bán đảo Triều Tiên?’ ‘Bảy trăm Thức tỉnh giả sẽ ổn thôi. Họ có thể bỏ căn cứ lại và thành lập đội ngũ mới.’ ‘Nhưng còn những người không thuộc đội chiến đấu đang hỗ trợ ở dưới mặt đất thì sao?’ ‘Họ sẽ chết ư?’ ‘Dang Seo-rin có ổn không?’ ‘Vậy còn Thánh Nữ thì sao?’ ‘Liệu Liên minh Thức tỉnh giả có giữ vững được tình đoàn kết hiện tại một khi niềm tin vào các Chòm Sao bị phá vỡ không? Ngay cả khi dây cương đạo đức cuối cùng bị phá bỏ?’ ‘Lãnh địa tro.’

Những mảnh vỡ ánh sao chậm rãi rơi xuống. Tốc độ suy nghĩ của tôi ngày một nhanh hơn.

‘Bỏ vòng lặp này thôi.’ ‘Nhưng phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.’ ‘Mảnh vỡ của Mưa Thiên Thạch có biến mặt đất thành lãnh địa tro không? Hay là chúng sẽ chỉ rơi xuống và biến mất không một tiếng động? Hay chúng sẽ trở thành một nguồn sáng bí ẩn vĩnh viễn không bao giờ tắt?’ ‘Kể cả có chết, mình cũng phải chiến đấu đến cùng.’

「Ngài Người Đưa Tang.」

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí tôi.

「Ngài Người Đưa Tang, xin hãy ra lệnh.」

Thánh Nữ, người giật dây đằng sau các Chòm Sao, đang chờ mệnh lệnh của hồi quy giả là tôi. Tôi lấy bộ đàm ra.

“Toàn đơn vị, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc!”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

“Mọi người, hãy nhìn xuống đi! Xác của Mưa Thiên Thạch đang rơi xuống, vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ! Có vẻ chúng là loại vật chất sẽ tiếp tục tồn tại thay vì biến mất ngay cả sau khi Mưa Thiên Thạch bị hạ gục.”

Các Thức tỉnh giả xôn xao, họ đều là những chiến binh tinh nhuệ, nhưng phải mất năm đến mười phút thì tiếng xôn xao của họ mới ngưng kết lại thành những phán đoán rõ ràng và hành động chính xác. Một vị chỉ huy chính là người có thể rút ngắn thời gian ấy lại chỉ còn vài chục giây.

“Theo thông tin từ các Chòm Sao, Mưa Thiên Thạch sẽ biến toàn bộ khu vực này thành tro tàn ngay khi chạm đất! Và theo báo cáo từ ‘Thánh Nữ Cứu Quốc’ cũng như các trinh sát dưới mặt đất, xác của Mưa Thiên Thạch sẽ rơi xuống toàn bộ Bán đảo Triều Tiên!”

“Cái gì?”

“Hả, mẹ kiếp…”

Tiếng chửi thề vang lên khắp nơi. Nhưng đồng thời, một điều kì lạ cũng xảy ra. Tiếng bàn tán của các Thức tỉnh giả nhỏ dần, và im lặng ập đến. Tôi biết đây chính là thời khắc quan trọng nhất. Không còn thì giờ để chần chừ, tôi phải cho họ một sự bảo đảm rằng chỉ huy của họ đã ra quyết định dựa trên những dữ liệu chính xác.

‘Thánh Nữ.’

Tôi không hề cho Thánh Nữ chỉ thị từ trước.

「Thánh Nữ Cứu Quốc thông báo về một nhiệm vụ khẩn cấp!」

Nhưng khoảnh khắc ấy, như thể cô đọc được suy nghĩ của tôi, Thánh Nữ gửi một tin nhắn tới toàn bộ các Thức tỉnh giả.

——————————

「Tàn tích của Thiên Thạch vỡ nát」

Bạn đã thành công hạ gục hiện tượng kì lạ cấp lục địa đầu tiên trên thế giới, ‘Mưa Thiên Thạch’.

Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để ăn mừng. Các mảnh vỡ của Mưa Thiên Thạch đang rơi xuống.

Hãy ngăn chặn Carnival Mưa Thiên Thạch.

Chúc may mắn.

- Phần thưởng: Sự sống

- Hình phạt nếu thất bại: Sự diệt vong của toàn bộ Bán đảo Triều Tiên

——————————

Một thời điểm không thể phù hợp hơn. Ngay lúc này đây, lượng dữ kiện vẫn chưa đủ để đưa ra bất kì đánh giá gì, nên các Thức tỉnh giả chẳng còn cách nào khác ngoài coi lời nói của các Chòm Sao là sự thật.

Tôi hét lớn.

“Chúng ta phải ngăn các mảnh vỡ lại!”

Bầu trời đêm gợn sóng.

“Vẫn còn đội hỗ trợ dưới mặt đất! Chúng nào họ sống, thì Bán đảo Triều Tiên vẫn chưa diệt vong! Hiện giờ, chúng ta phải giao phó tương lai cho đội hỗ trợ và đối mặt với cái chết không chút sợ hãi.”

Các Thức tỉnh giả đều nhìn tôi. Trong giây lát, tôi thấy thuốc súng đen bùng cháy trong ánh mắt họ.

“Đội 1 đến 12! Tất cả nghe theo hiệu lệnh của đội trưởng! Đừng để một mảnh xác hiện tượng kì lạ nào chạm vào đất nước chúng ta!”

「Rõ!」

「Chúng tôi hiểu rồi, Người Đưa Tang!」

Những chiếc bộ đàm kêu lạo xạo, truyền giọng nói của các đội trưởng đi.

“Tấn công! Toàn đơn vị, tấn công! Tôi sẽ đi đầu!”

“Oaaa!”

Đội hình bảy trăm người, cho đến lúc ấy vẫn chụm lại thành hình nón, đột nhiên tản ra như những phi cơ chiến đấu cất cánh khỏi tàu sân bay. Điểm khác là chúng tôi không bay lên, mà là đang lao xuống.

“A—a——.”

Ngay cả Dang Seo-rin ở tận đằng sau cũng không trễ nhịp nào. Mặc dù đây không phải một phần của chiến dịch, cô vẫn phản ứng nhanh chóng. Giai điệu thứ bảy, tăng tốc. Những cán chổi chúng tôi đang cưỡi lập tức lao nhanh hơn. Chỉ lát sau, chúng tôi đã bắt kịp với các mảnh vỡ của Mưa Thiên Thạch.

“A——.”

Ma pháp của Dang Seo-rin bùng cháy, thiêu đốt tuổi thọ của chính cô. Đây là lí do cô thường không hát quá bốn giai điệu, và chẳng bao giờ hát trên sáu giai điệu ngay cả trong những thời khắc quan trọng. Giai điệu thứ bảy. Đây chính là ranh giới mà Dang Seo-rin bước chân vào cõi chết. Cùng với tốc độ bản thân vừa nhận được từ sự sống bị rút ngắn của cô, tôi lao người vào đường sao rơi.

“Hự!”

Tôi vung kiếm vào một trong những cái xác bị xé ra từ Mưa Thiên Thạch. Ngay cả khi chỉ phá hủy được một phần của cải xác, tôi vẫn phải hứng chịu đau đớn toàn thân. Đây cũng là điều dễ hiểu. Chỉ mới hai phút trước tôi vừa dùng hết toàn bộ sức lực và aura của mình để ra đòn kết liễu. Nguồn aura còn lại trong cơ thể tôi đã cạn kiệt. Tay phải của tôi không chịu nổi áp lực mà bong hết da, để lộ cơ bắp bên dưới. Tiếp tục chiến đấu trong tình trạng bản thân cần nhập viện khẩn cấp thế này chẳng khác nào tự sát.

Tôi gắng gượng gom góp chút aura dưới đáy lại và bọc quanh lưỡi kiếm để tấn công các mảnh vỡ. Những chỗ tiếp xúc với xác của Mưa Thiên Thạch đều biến thành tro tàn. Nhưng tôi không hề ngừng lại và lập tức lao thẳng vào mảnh vỡ tiếp theo.

Tôi không phải là con thiêu thân duy nhất.

「Aaaaaa!」

「Hướng 11 giờ! Đội khác lo hướng 11 giờ đi! Thứ khốn nạn này đang ngày một lớn hơn! Phải phá hủy nó ngay trước khi nó lan ra.」

「Đội 12, bị hủy diệt hoàn toàn.」

「Chết đi! Chết đi, chết đi! Chết hết đi!」

「Cảm ơn, Đại Phù Thủy! Tôi yêu cô! Tam Thiên Giới muôn năm!」

「Đội 10, hướng 2 giờ đã thông thoáng.」

Tôi không nói là cả 700 người đều sẵn sàng vứt bỏ mạng sống. Tất nhiên vẫn có những Thức tỉnh giả chỉ vờ chiến đấu nhưng thực chất lại ưu tiên giữ mạng cho bản thân. Có lẽ còn có những người muốn tranh thủ nâng cao uy thế của bang hội mình trong một Bán đảo Triều Tiên bị hủy hoại. Nhưng ít nhất, ngòi bút của tôi là để ghi lại những con người không thuộc các diện đó.

「Hướng 3 giờ đã xong. Đội 10, bị hủy diệt hoàn toàn. Chúng tôi chỉ còn sáu thành viên. Đang di chuyển tới hướng 4 giờ.」

「Đội 7, bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng hướng 11 giờ đã thông thoáng rồi. Đang di chuyển để gia nhập với đội ở hướng 10 giờ… A. Tôi vừa phát hiện một mảnh vỡ còn sót lại. Tạm thời chưa thể gia nhập được.」

「Tôi đi trước đây, anh Người Đưa Tang. Tôi vẫn chưa quên chuyện ở Sejong đâu. Lúc nào tôi cũng rất cảm kích.」

「Đội 4, bị hủy diệt hoàn toàn.」

Những ngôi sao ngã xuống. Đốt cháy những phần sinh lực cuối cùng để ôm lấy tàn dư ánh sao, cơ thể họ dần biến thành tro bụi. Và bầu trời đêm cũng bắt đầu đi tới hồi kết. Gợn sóng đen tối mà Mưa Thiên Thạch lan rộng lúc trước giờ đang mờ nhạt hơn ở đường chân trời. Dưới bầu trời đêm đang tan biến, giữa vô số hạt bụi trắng— những cán chổi im lặng hạ xuống đất mà không có chủ nhân của chúng.

「Người Đưa Tang.」

「Anh Người Đưa Tang!」

「Ngài Người Đưa TAng——.」

Rơi. Rơi.

Những cánh hoa rơi không hồi kết.

Đã bao nhiêu thời gian và tiếng động trôi qua kể từ lúc ấy?

“Người Đưa Tang!”

Chớp.

Khi mở mắt ra, tôi đã thấy bản thân đang rơi tự do. Tiếng gió rít gào dội vào tai tôi. Việc ngất xỉu giữa chiến trường nảy lửa cũng không phải chuyện gì bất thường, nhưng lần này có ba thứ rất đỗi kì lạ.

Thứ nhất, cả thế giới đang lộn ngược. Khi ấy, tôi chưa nhận ra ngay vì chúng tôi đang ở quá cao trên không trung, nhưng tôi đang rơi. Tôi thậm chí còn không thấy cây chổi của mình đâu. Nguyên nhân tử vong của tôi ở vòng lặp này có vẻ sẽ là do ngã từ trên cao.

Thứ hai, Dang Seo-rin đang ở trước mặt tôi. Mà nói là cô ấy đang ở trước mặt tôi cũng chưa đủ. Chiếc mũ nhọn yêu quý mà cô luôn đội trên đầu đã biến đi đâu mất, và cả cô cũng đang rơi xuống từ trên trời giống tôi.

Và không biết từ lúc nào, cô bắt đầu ôm chầm lấy tôi.

“Dang Seo-rin?”

Tôi khó nhọc mở môi mình ra. Tôi nếm được vị máu, chì, sắt, và cả bụi trộn lẫn trong khoang miệng. Mặc cho niềm tin mãnh liệt của tôi rằng đây là thực tế, mọi thứ lại giống như một giấc mơ. Còn tôi thì chẳng khác nào một kẻ mộng du, không rõ liệu mình có muốn tiếp tục giấc mơ này hay không.

“Giờ, tình hình là sao đây…?”

Dang Seo-rin mỉm cười rạng rỡ. Chúng tôi đang rơi, và cái chết chờ đợi chúng tôi ở điểm cuối của cú rơi này. Sau tất cả, liệu đây có phải là mơ không?

Nụ cười của Dang Seo-rin tiến lại gần tôi hơn. Từng chút, từng chút một.

Để rồi sau cùng, nụ cười của cô không phải là một thứ có thể nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ còn là một đường nét mà tôi cảm nhận được.

Đây chính là điều kì lạ thứ ba và cũng là cuối cùng.

“Tôi… yêu nhân loại!”

Gương mặt của cô, dính đầy máu, mồ hôi và tro bụi, lại mỉm cười rạng rỡ lần nữa.

“Cô vừa…”

“Tôi ghét con người. Bọn họ khiến tôi phát bực. Thiệt tình, tôi cực kì ghét những chỗ đông người. Tôi chán ngấy những kẻ cứ cố tìm mọi cách để nịnh nọt tôi rồi.”

Ù ù—

Gió vẫn quật liên hồi vào da thịt chúng tôi. Dang Seo-rin ôm lấy eo tôi chặt hơn khi bị cây roi của bầu trời tấn công.

“Tôi ghét đủ thứ trên đời. Tôi ghét chúng từ trước khi thế giới bị hủy diệt, và vẫn ghét chúng kể cả sau khi thế giới bị hủy diệt. Nhưng mà, nhân loại thật đáng kinh ngạc!”

“...”

“Sẽ không ai nhớ đâu, ừm. Sẽ chẳng có ghi chép nào sót lại cả. Nhưng chúng ta vừa giải cứu thế giới đấy! Phải không, Người Đưa Tang?”

“...”

“Và— Tôi mong là cậu sẽ không ghét bỏ con người.”

“...”

Gió.

“Tôi không phải là kiểu người hay hỏi mấy chuyện thế này. A— đáng lẽ tôi nên hỏi cậu mới phải. Tại sao lúc nào cậu cũng mang bộ mặt như thế? Trước kia cậu sống ở đâu và làm những gì? Tại sao cậu lại thích café au lait? Tại sao ánh mắt cậu lại trông buồn bã? Đáng lẽ tôi nên hỏi cậu thật nhiều, và lẽ ra tôi đã có thể hỏi cậu.”

Sóng.

“Cậu có ghét tôi không? Người Đưa Tang?”

“Không hề.”

Một lời đáp tức thì.

“Không hề… Chắc chắn không.”

“Ừm.”

Một nụ cười.

Giấc mơ của tôi. Căn bệnh của tôi. Lí do tôi chọn tiếp tục mơ về cuộc sống, lí do tôi vẫn còn mộng du.

“Tôi biết mà. Vậy nên, cũng nhiều như cách cậu yêu quý tôi. Chỉ một chút nữa thôi, xin hãy yêu thương nhân loại.”

Và…

Ánh đỏ của mặt trời.

Bầu trời đêm đang dần biến mất.

Ánh mặt trời lan ra. Lúc Mưa Thiên Thạch thắp sáng trời đêm, thế giới vẫn còn nhuốm sắc đỏ của hoàng hôn. Trận chiến của chúng tôi diễn ra giữa từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc mặt trời lặn. Vậy nên, khi Mưa Thiên Thạch đã bị đánh bại và chúng tôi rơi xuống, thế giới vẫn còn chìm trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm.

“A.”

Không phải là một hoàng hôn bị bầu trời đêm nuốt chửng.

Mà là một hoàng hôn đang đẩy lùi màn đêm.

Trên thế giới này, ở trái đất này, một hoàng hôn ngược chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất.

“A…”

Màu đỏ vươn tới đường chân trời, kéo dài đến vô tận.

“Thật sự, thật sự—. Là một bầu trời rất đẹp—.”

∗ ∗ ∗

Phần kết của câu chuyện chỉ tới đây thôi.

Kể từ sau vòng lặp thứ 43, chúng tôi cũng lên kế hoạch xử lí những cái xác, và bảy trăm Thức tỉnh giả đều trở lại mặt đất an toàn. Vẫn còn nhiều câu chuyện để kể về Mưa Thiên Thạch, chẳng hạn như những suy đoán về nguồn gốc của nó, hay các thí nghiệm về thu thập và sử dụng ánh sao. Dù vậy, câu chuyện của ngày hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Bởi vì ánh hoàng hôn ngày hôm ấy quá đỏ, và con người là những thực thể bay về phía đường chân trời nơi hoàng hôn không bao giờ kết thúc.

Boss chiến.

Hiện tượng kì lạ Mưa Thiên Thạch.

Tên khác: Meteor Strike, Armageddon, Lo Âu, Bom Nguyên Tử, Dải Ngân Hà

Mức độ nguy hiểm: Lv.3 Lục địa

Quy luật hành động: Giai đoạn 1 Xuất Hiện,  Giai đoạn 2 Giáng Xuống, Giai đoạn 3 Ru Ngủ Diện Rộng, Giai đoạn 4 Va Chạm

Ước tính thương vong: Không rõ. Ước tính mất tích: Không rõ.

Vô số thành tích hủy diệt thế giới.

Khuất phục hoàn tất.

== Người mộng du. Kết. ==

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans. Đúng là đọc bằng tiếng Việt vẫn cảm xúc nhất. Trước khi ra chap này toi còn đang k biết dịch đoạn hôn nhau kiểu gì 🐸
Xem thêm
ủa có phải mình tôi đã nghĩ rằng đoạn cuối Seorin đã hôn Main k vậy .-.
Xem thêm
Không bro ạ hôn thật đấy 🐸
Xem thêm
Như vậy mà mới chỉ lv3 á hả:v
Xem thêm
Thanks for new chapter, trans
Xem thêm
TRANS
T nhớ trong game Touhou người ta có dịch những hiện tượng kì lạ trong các phần game là 'Dị biến', nghe cũng khá hay.
Xem thêm
Hình như bên Lobotomy Corporation dịch là "dị thể", chắc là ngắn thêm đc chút nữa 🐸
Xem thêm
TRANS
@kanaluvu: truyện peak 🗣. Lúc đọc Eng chỉ láng máng nhớ là có hint ở chương này, giờ đọc lại mới thấy chiến hạm.
Xem thêm