Vậy, nếu bạn đang hỏi Đại phù thủy Dang Seo-rin đã làm gì với câu thần chú cô đã dồn vô số tâm huyết và thời gian để tạo nên thì—thực ra, chẳng có gì nhiều lắm.
“Người Đưa Tang, cậu chịu đau có tốt không?”
“Tôi nghĩ là khá tốt. Sao cô lại hỏi vậy?”
“Kể cả nếu tôi làm cậu bị thương, liệu cậu có chịu được và sẵn lòng tha thứ cho tôi không?”
“...”
Một cảm giác bất an trỗi dậy.
“Cô định làm gì?”
“Cứ trả lời câu hỏi trước đi. Có hay không?”
“...Tôi đoán không phải là không thể.”
“Tốt lắm, Người Đưa Tang. Để tôi cho cậu xem một chuyện rất thú vị.”
Dứt lời, Dang Seo-rin lấy ra một cây bút máy và đâm nó vào tay phải của tôi. Tôi hét toáng lên như Tom trong ‘Tom và Jerry’. Cái quái gì thế? Cô ấy điên rồi sao?
“Khoan! Dừng lại! Chờ một chút! Tôi cũng làm thế đây!”
“Hả?”
Phập, Dang Seo-rin tự đâm tay trái của chính mình. Từng giọt máu chảy ra từ đầu nhọn của cây bút. Cô ấy bị điên thật à? Trong lúc tôi nhìn cô với ánh mắt bối rối, Dang Seo-rin lại làm một việc còn điên rồ hơn. Cô đột nhiên bắt đầu hát khi cả hai chúng tôi vẫn còn đang chảy máu.
Và rồi, một chuyện kì lạ xảy ra.
“A—♪”
Xoẹt. Một chiếc ‘cân’ màu xanh lơ hiện ra trên không trung, mờ ảo như hình chiếu ba chiều. Cùng lúc ấy, vết thương trên tay phải tôi cũng lành lại. Ngay lập tức. Thay vào đó, một vết thương mới xuất hiện trên tay trái của tôi. Hiện tượng tương tự cũng đang xảy đến với Dang Seo-rin nhưng theo chiều ngược lại: vết thương trên tay trái của cô dịch chuyển sang tay phải. Ngay sau đó, những giọt máu xuất hiện ở bên trái và bên phải cán cân. Rồi, chiếc cân tan biến vào trong không khí.
Tôi ngây ngốc.
“Đây là…?”
“À, đó là ma pháp Trao Đổi Đồng Giá—”
Dang Seo-rin nở một nụ cười otaku nhìn có chút khó ưa.[note65689]
“Vết thương của cậu và vết thương của tôi. Nỗi đau của hai ta vừa được hoán đổi.”
“Thật đáng kinh ngạc!”
Tôi thật lòng cảm thấy ấn tượng. Máu từ tay chúng tôi vẫn đang chảy ra như hai vòi nước, nhưng không còn nghi ngờ gì, đây là một câu thần chú đáng nể.
“Nguyên tắc hoạt động là gì vậy?”
“Tôi bảo cậu rồi mà. Là trao đổi đồng giá. Tôi dùng phép thuật để tạo ra một giao dịch tôi nghĩ là công bằng.”
“Chúa ơi. Vậy, liệu tôi có thể chuyển toàn bộ vết thương của mình lên Mười Chân nếu tôi chịu đòn từ trước không?”
Nếu vậy, đây sẽ là một bước ngoặt mang tính cách mạng trong công cuộc chống lại những hiện tượng kì lạ. Nhưng Dang Seo-rin chỉ tặc lưỡi và lắc ngón trỏ của mình từ trái qua phải, với biểu cảm gây khó chịu đặc trưng của cô.
“Không không—Tiếc thay, ma pháp này không thể dùng như vậy được. Câu thần chú đòi hỏi sự đồng thuận của cả hai bên.”
“À…”
Tôi không giấu nổi vẻ thất vọng. Chắc hẳn đây là lí do lúc nãy cô hỏi tôi mấy câu kì lạ.
“...Khoan, vậy phép này có ích ở điểm nào? Dù là hoán đổi nỗi đau hay hoan lạc, thì tổng lượng ban đầu vẫn không đổi. Liệu có thể dùng phép này để biến đổi năng lượng sang dạng khác không?”
“Ồ, ý hay đấy, nhưng đáng tiếc là bất khả thi. Như tôi đã nói, cậu cần bên kia ưng thuận, nhưng câu đâu thể hỏi ý kiến của năng lượng hay vật chất. Chúng đâu có não. Ồ, và tất nhiên cậu cũng không hỏi ý kiến của cây cỏ hay động vật được. Chúng đâu có hiểu tiếng người…”
“Vậy thì đây là một ma pháp hoàn toàn vô dụng còn gì!”
“Ma thuật không bao giờ là vô dụng hết!”
Công tắc bộc phát của Dang Seo-rin được kích hoạt. Và cô là một người điên sẵn sàng bắn phá phép thuật ngay khi có ai đụng vào công tắc của cô. Tất nhiên, cuộc chiến của hai chúng tôi kết thúc với thắng lợi về phần tôi. Nếu Dang Seo-rin muốn có cơ may nào đánh bại tôi, cô sẽ phải chuẩn bị Chú Ca Vịnh Xướng sớm 30 phút. Dù sao đây cũng là bản chất của cuộc đối đầu giữa một chiến binh chính nghĩa và một phù thủy xấu xa.
Sau vụ cãi vã nhỏ ấy, thời gian trôi qua. Tất nhiên, bởi tôi sở hữu [Trí Nhớ Hoàn Hảo], thay vì ‘thời gian trôi qua’, tôi có thể nói cụ thể là đã 398 ngày trôi qua kể từ lúc ấy. Dù sao đây cũng chỉ là một cách nói mĩ miều hơn mà thôi. Kể cả nếu tôi có đếm thời gian như một tên mắc hội chứng bác học, thì cũng chẳng ai quan tâm.
Vậy là, 398 ngày, 16 giờ, và 38 phút sau, tôi tới trụ sở của Tam Thiên Giới lần đầu tiên sau một thời gian dài. Tuy nhiên, Dang Seo-rin lại không có mặt trên tàu hỏa.
“Ồ, cậu tìm Đại phù thủy à? Hôm nay là ngày xét xử, nên cô ấy ra ngoài rồi.”
Một thành viên bang hội nhận ra tôi và giải thích. Mái tóc bạc xinh đẹp của cô lấp lánh. Người này là Yu Ji-won, một tài năng được chọn từ vòng lặp thứ năm và hiện đang phục vụ trong ban điều hành của Tam Thiên Giới. Tuy rằng về mặt kĩ năng thì không có gì phải bàn, nhưng cô lại là một người với nhân cách đầy rẫy khiếm khuyết—một kẻ tâm thần. Để nói thêm, cô cũng học chuyên ngành tiếng Latinh.
“Ngày xét xử? Là gì vậy? Và tại sao trưởng ban điều hành lại đứng quầy? Cấp dưới của cô đâu?”
“Hầu hết các thành viên bang hội đều đã ra quảng trường. Tôi không có nhiều việc để làm ngoài đó, nên tôi ở lại canh gác căn cứ.”
“Hừm. Vậy, ngày xét xử là gì?”
“Gần đây ở Busan, chúng tôi chọn ngày cuối cùng của mỗi tháng là ngày xét xử.”
Cô gái tâm thần tóc bạc đẩy gọng kính của mình lên.
“Đại phù thủy sẽ đích thân chủ trì những phiên tòa với bị cáo phạm tội giết người hoặc gây thương tích nghiêm trọng. Phản hồi của công chúng rất tích cực.”
À, nhân tiện thì, ‘Đại phù thủy’ là danh xưng chính thức của Dang Seo-rin. Đặc biệt, tất cả những thành viên bang hội Tam Thiên Giới đều buộc phải sử dụng danh xưng này khi nhắc đến cô, không có ngoại lệ. Cũng giống như tôi phải gọi đầy đủ danh xưng Hầu Tước Kiếm khi nói chuyện với lão. Chỉ có tôi, hồi còn phục vụ trong vai trò phó hội trưởng, được phép gọi Dang Seo-rin là ‘Hội Trưởng’. Bởi đó là một trong những điều kiện gia nhập tôi đặt ra khi được Dang Seo-rin mời vào.
“Chắc giờ này Đại phù thủy đã xét xử đến phiên tòa cuối cùng rồi. Vẫn sẽ mất khoảng một tiếng nữa… Cậu có muốn chờ trong phòng lễ tân không? Tôi sẽ mua vé tàu cho cậu.”
“Không cần đâu. Nếu tôi ngồi chờ ở đây với mấy người, chắc tôi sẽ lại mua mấy món đồ ăn vặt giá cắt cổ mất. Phiên tòa diễn ra ở đâu thế?”
“Ở quảng trường phía trước ạ.”
Tôi đi bộ về phía địa điểm cô nói. Tìm đường không hề khó. Quảng trường này cũng là nơi Dang Seo-rin tổ chức những buổi ‘trình diễn giải phẫu quái vật’, thường được gọi là quảng trường hành hình. Giữa một quảng trường được bảo trì khá nguyên vẹn dù đang là tận thế, một buổi xét xử bận rộn diễn ra. Quy mô của phiên tòa vô cùng khổng lồ. Nhìn quanh, tôi thấy gần sáu trăm công dân đang ngồi trên những băng ghế khắp nơi để xem buổi xét xử.
“Giết hắn đi! Giết hắn đi! Giết hắn đi!”
“Trật tự! Xin hãy trật tự!”
Giọng của một thành viên Tam Thiên Giới vang vọng. Có lẽ ma pháp ‘Phóng Thanh’ vừa kích hoạt. Vì không hề có tiếng hát, nên chắc hẳn phép ‘Im Lặng’ cũng đã được niệm.
‘Ma pháp lặp là cơ sở để thi triển các câu thần chú, nên đây hẳn là một phép ba lần niệm nhỉ? Hừm. Xem chừng Dang Seo-rin khá đầu tư vào vụ này.’
Ánh mắt của tôi chuyển hướng. Ở trung tâm quảng trường, một người có vẻ là bị cáo đang đứng cúi đầu. Còn Dang Seo-rin, thẩm phán, đang ung dung chống cằm trên bàn.
‘Cảnh này mới đây.’
Trong cuộc đời hồi quy giả của tôi, đây là lần đầu tiên Dang Seo-rin chủ trì một phiên tòa công khai và ra phán quyết trước mặt công chúng. Tôi quan sát phiên xét xử từ đằng xa, trí tò mò nổi lên. Khi quảng trường dần yên ắng, một thành viên bang hội cất tiếng.
“Xin hãy im lặng! Cho phép tôi nhắc lại một lần nữa! Bị cáo là một phù thủy gia nhập Tam Thiên Giới sáu tháng trước và được chỉ định vào một đơn vị tác chiến. Tuy nhiên, trong cuộc viễn chinh tuần trước chống lại các hiện tượng kì lạ, bị cáo đã bỏ chạy đầu tiên và phá vỡ đội hình tiên phong, dù đáng lẽ cô ta phải chiến đấu bên cạnh những người đồng đội của mình. Tuy không ai phải bỏ mạng, nhưng hai người đã bị thương, và nếu không cẩn thận, toàn bộ thành viên của đơn vị tác chiến đã gặp nguy hiểm chết người.”
“Ồ!”
“Đồ hèn nhát!”
Một vài công dân ném đá. Tuy nhiên, những viên đá không chạm được tới bục thẩm phán mà chỉ nảy ra ngoài, như thể ai đó đã dựng một rào chắn phòng vệ.
“Trật tự, tất cả trật tự! Giờ, Đại phù thủy Dang Seo-rin sẽ ra phán quyết!”
Xung quanh đột nhiên im phăng phắc. Hàng trăm công dân mới lúc trước còn đang ném đá và chai nhựa như thể tham gia lễ hội, giờ đây không nói một lời. Nếu thước đo của một nghệ sĩ là dựa trên họ có thể giải trí được bao nhiêu khán giả, thì thước đo của một người thống trị là dựa trên họ có thể làm câm nín được bao nhiêu người. Khung cảnh hiện tại cho thấy rõ địa vị của hội trưởng bang hội Tam Thiên Giới, Dang Seo-rin đối với Busan, Hàn Quốc.
“Bị cáo này là một kẻ đào ngũ.”
Giọng nói của Dang Seo-rin lan truyền qua phép phóng thanh. Cô có một chất giọng xinh đẹp khiến người ta dựng tóc gáy. Mới nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng ngạc nhiên thay, những từ ngữ lại dồn dập vô cùng khi ta để ý, và nhịp điệu của từng câu từ phức tạp dội vào trong tai người nghe. Giọng cô giống như đang thở thay vì đang nói, chảy vào trong bầu không khí của quảng trường. Đôi mắt của những thành viên bang hội Tam Thiên Giới hướng về phía cô mơ hồ ngập tràn sự kính trọng. Và tuy thế này có hơi tự mãn, nhưng tôi cũng hiểu cảm giác của bọn họ, bởi tôi từng là cánh tay phải của Dang Seo-rin. Cái giọng đó đúng là gian lận mà.
“Thông thường theo luật, những kẻ đào ngũ sẽ bị tử hình ngay lập tức. Nhưng trong trường này, ta phải xét đến việc chưa ai phải bỏ mạng, và người đào ngũ tự giao nộp bản thân ngay buổi tối hôm sau.”
“...”
“Bị cáo đào ngũ. Hành động bỏ trốn của cô suýt chút nữa đã phải trả giá bằng tính mạng của những người đồng đội. Cô có hối hận không?”
“Có, tôi xin lỗi…”
“Cô có hứa sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như thế không?”
“Tất nhiên, thưa Đại phù thủy. Chắc chắn…”
Khoảnh khắc ấy.
Một chiếc ‘cân’ xanh hiện ra trên đỉnh đầu Dang Seo-rin. Màu của nó hơi khác so với sắc xanh tầm thường của biển hiệu đèn neon. Thay vào đó, ánh sáng xanh từ những ngôi sao hiếm hoi trên bầu trời đêm lấp lánh dọc theo viền của cán cân.
“Nếu vậy, cô có thể được tha thứ. Tôi và các phù thủy của Tam Thiên Giới, và cả những thành viên trong đội tác chiến của cô, những người phải thay cô giữ lấy tiền tuyến, từ giờ đều sẽ không [để bụng về việc cô đào ngũ tuần trước] nữa.”
Xoẹt. Từ ngực của Dang Seo-rin và các thành viên bang hội, và từ đằng xa chỗ ga tàu trụ sở của Tam Thiên Giới, những làn khói đen mỏng như sợi chỉ vươn lên, tựa như những con rắn đang trườn bò. Các sợi chỉ đen tụ lại ở bên trái cán cân. Với một tiếng thịch, thế cân bằng bị phá bỏ, và cán cân nghiêng hẳn về một phía.
“Đổi lại.”
Dang Seo-rin vẫy ngón tay trỏ.
“Từ giờ, [cô không thể là người rút lui khỏi chiến trường đầu tiên, và kể cả nếu tình thế bắt buộc, cô chỉ được làm vậy sau khi tất cả các đồng đội đã rút lui hết.]”
“A…”
“Không chỉ đồng đội của mình. Nghĩa vụ của cô bao gồm cả những công dân. Cô không thể rút lui chừng nào chưa đảm bảo được an toàn cho người dân. Nói cách khác, [cô sẽ luôn là người rút lui cuối cùng].”
“...”
“Cô có đồng ý không?”
Mặt của bị cáo trắng bệch.
Tất nhiên, chiến đấu với các hiện tượng kì lạ chưa bao giờ là an toàn. Những người mặc áo cánh nhảy khỏi vách đá còn có tỉ lệ sống sót cao hơn. Vậy mà không biết vì sao, gương mặt của bị cáo tuy nhợt nhạt, nhưng cũng phảng phất đâu đó một chút nhẹ nhõm. Như thể cuối cùng họ đã trút bỏ được gánh nặng và cảm thấy thanh thản.
“...Vâng, Đại phù thủy. Tôi đồng ý.”
“Tốt lắm.”
Xoẹt. Một con rắn màu trắng, dài thườn thượt vươn ra từ người bị cáo. Giống như một hơi thở giữa trời đông. Không phải chỉ là một hơi thở từ miệng, mà là từ toàn bộ cơ thể. Bị cáo ngơ ngác ngước nhìn hơi thở đang rời khỏi cơ thể mình. Đuôi con rắn trắng vươn lên trời, quằn quại, rồi cuộn tròn ở bên phải cán cân. Với một tiếng cạch, bên trái và bên phải cán cân trở nên song song.
“Đã đạt được thế cân bằng.”
“Cảm ơn… Cảm ơn…”
“Từ giờ, hãy chiến đấu vì những người đồng đội, và quan trọng hơn, vì những công dân.”
“Ồ,” một vài người từ phía khán giả thốt lên. Hàng trăm công dân đáp lại bằng một tràng vỗ tay.
“...”
Khung cảnh ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Trao Đổi Đồng Giá, một ma pháp vĩ đại tưởng chừng như hoàn toàn vô dụng, giờ đang được dùng làm công cụ xét xử ở những phiên tòa của Busan.
Đây cũng là lí do mà ngay cả trong các vòng lặp tương lai, không giống như những thành phố khác, Busan từ chối sử dụng thẩm phán AI.
Chính là bởi những buổi ‘xét xử phù thủy’ của Dang Seo-rin.
11 Bình luận
TFNC~~~