Vol 1: Tái Sinh
Chap 17: Hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình
17 Bình luận - Độ dài: 2,167 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Roy và Mireille đều rất ngạc nhiên khi thấy cậu dẫn Lithia và Weiss vào trong dinh thự.
Họ sau đó vội vàng chạy khắp nhà để chuẩn bị tiếp đón.
Tuy nhiên, Roy không thể di chuyển nên anh chỉ có thể báo cáo với Weiss về tình hình của mình trong căn phòng nơi anh đang hồi phục sức khoẻ. Còn Lithia thì lại không ở trong căn phòng đó.
Cô không ngần ngại tiếp cận Ren và bảo cậu cô muốn được nói chuyện riêng trong phòng.
(Thật tốt khi mình luôn giữ cho phòng khách sạch sẽ.)
Ren đã kiên quyết rằng phòng cậu không phải là chỗ tốt để nói chuyện với con gái của Nam Tước nên cậu đã dẫn Lithia đến phòng dành cho khách.
“Này, sao cậu nghĩ tôi lại đến ngôi làng này?”
Lithia hỏi cậu ngay khi vừa ngồi xuống ghế sofa cũ, nhìn Ren ngồi đối diện mình.
Chiếc ghế sofa như biến thành một kiệt tác của nghệ nhân tài giỏi ngay khi cô vừa ngồi lên.
“Hình như cậu vừa bảo là mang theo một lá thư từ Nam Tước?”
Ren thay đổi giọng điệu để nói chuyện với con gái của Nam Tước, không giống như lần đầu họ gặp nhau.
“Tôi xin lỗi, đó chỉ là cái cớ thôi.”
Cô gái trước mặt cậu mỉm cười đắc thắng ngay khi vừa nói ra câu đó.
—Bạch Thánh, Lithia Clausel.
Mặc dù cô không tham gia vào nhóm Anh Hùng trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, cô chỉ cho họ mượn sức mạnh của mình trong các trận chiến tiên quyết và chỉ có những anh hùng cấp cao mới có thể đối đầu với cô.
(Cũng chẳng ngạc nhiên khi cô ấy có ngoại hình nổi bật như vậy.)
Lithia là một nhân vật đã thu hút rất nhiều người chơi nam nhờ vào ngoại hình và tính cách nổi bật. Cậu nhớ rằng cô ấy là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong game.
Tuy nhiên, cô lại không thể yêu ai và được mệnh danh là “nữ anh hùng không thể bị chinh phục”.[note57667]
Khi cô chết trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng II, ngay cả Ren cũng bị sốc.
“Vậy là trong đầu cậu vẫn còn mục đích khác.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Lithia gật đầu rồi nói tiếp với giọng vui vẻ.
“Tôi muốn nhìn thấy tận mắt. Weiss khen ngợi cậu vì đã tự mình đánh bại Thief Wolfen, mặc dù cậu chỉ bằng tuổi tôi.”
“...Có vẻ như Weiss-san tâng bốc tôi quá rồi. Và Thief Wolfen đã bị đả thương bởi cha tôi sẵn rồi, nên tôi không nghĩ tất cả là… công lao của tôi.”
“Là vậy sao?”
“Có lẽ chỉ là may mắn thôi.”
Ren đã chọn những lời để khiến Lithia không thích cậu, để cô mất hứng thú với cậu.
Sự thật thì, thà không bị ghét thì tốt hơn nhiều. Nhưng vì họ đang ở hai vị thế khác nhau nên cậu không thể quá bất lịch sự được.
“...Fufu, thế thì lạ thật.”
Với nụ cười khiêu khích, Lithia hơi nghiêng người về phía trước.
“Cái cách cậu nói vừa nãy, cứ như thể cậu đang không muốn tôi thích cậu nhỉ?”
(Chuẩn rồi đấy.)
Ren mỉm cười cay đắng mà không nói thành tiếng.
Nhưng việc Ren hành động như vậy là khá dễ hiểu.
Cậu đã luôn tìm kiếm một cuộc sống yên bình kể từ khi tái sinh và cố gắng tránh tương lai giống như Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.
Cậu đã cố gắng để không chạm mặt Lithia nói riêng, nên cậu không thể bị phân tâm được.
Nhưng mối quan hệ giữa hai người là quý tộc và hiệp sĩ, nên không thể bị tách rời được.
Nếu đúng là như vậy, cậu hy vọng ít ra cả hai sẽ không trở thành bạn thân.
“Nhưng cũng chẳng sao nếu tôi không thích cậu.”
“—?”
“Cậu có muốn đến thị trấn của tôi không?”
Cô nói cho cậu biết ý định thực sự của mình.
“Tôi thực sự đã bị thuyết phục khi chúng ta chiến đấu trước đó. Cậu không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất gan dạ nữa. Việc cậu không hề do dự cầm con dao khi tôi đột nhiên thách đấu chính là bằng chứng cho điều đó.”
Lithia không chỉ khen ngợi sức mạnh của Ren mà còn cả nhân cách của cậu nữa.
(Đấy là cách thách đấu sao…)
Cậu cho rằng khi nhận lấy thanh kiếm được ném vào mình, cậu sẽ được coi đó là đã chấp nhận thách đấu.
Nhưng vì cậu không biết khi cầm dao lên phải làm gì nên cái ‘gan dạ’ của cậu lại là câu chuyện khác.
Quả là một sự hiểu lầm buồn cười.
“Tôi không biết đó là lời thách đấu.”
“Đừng khiêm tốn vậy chứ.”
“Không. Nó không phải như vậy…”
“Tôi biết. Cậu không hề giống những tên quý tộc chỉ biết nói suông.”
Ren nhận ra dù nói gì đi nữa cũng sẽ không khác là bao, thậm chí danh tiếng của cậu còn đang tăng lên vì sự nhầm lẫn này.
“Chính vì vậy, tôi muốn cậu đến Clausel bằng bất cứ giá nào.”
Thực tế, Ren luôn khiêm tốn và làm việc chăm chỉ.
Cậu nhận thức được rằng mình chỉ là một người chiến đấu giỏi hơn bạn đồng trang lứa, và cậu cũng tự tin rằng mình đã học tập rất chăm chỉ.
Tuy nhiên, cậu lại không thích thể hiện.
Mặc dù lần này có chút hiểu lầm, nhưng Lithia chắc chắn đã hiểu ra tính cách của Ren.
(Hẳn cô ấy là người làm việc rất chăm chỉ.)
Lithia đã dành thời gian để đi đến một vùng đất xa xôi như thế này.
Ngay cả khi có một chút không khoan nhượng đằng sau, không còn nghi ngờ gì nữa, sự ích kỉ của cô ấy chính là gốc rễ của tất cả.
“Và tôi rất ghét thua cuộc. Tôi không thể nào về nhà với nỗi thất bại này được.”
“Tôi tưởng cậu không thừa nhận thất bại?”
“Đấy là cách nói ẩn dụ.”
“Hừm… Nếu vậy thì, cậu bảo tôi đến thị trấn của cậu để tôi có thể ở đó bất cứ khi nào cậu muốn.”
“Tốt. Có vẻ như cậu hiểu ý tôi rồi đấy.”
…Động cơ của Lithia chắc chắn là tham vọng của cổ rồi.
Nhưng có vẻ như tính cạnh tranh của cô còn mạnh hơn cả tham vọng.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không định rời khỏi ngôi làng này.”
Đôi mắt của Lithia mở to kinh ngạc trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái trang nghiêm.
“...Hừm… Cậu có ghét tôi không?”
Đúng là Ren không muốn có một mối quan hệ nào cả.
Nhưng không phải là cậu không thích cô ấy.
“Không phải thế đâu. Nếu tôi rời khỏi ngôi làng này, người duy nhất có thể chiến đấu sẽ là cha tôi. Nếu có một con quái vật như Thief Wolfen xuất hiện lần nữa thì ngôi làng này tan nát mất.”
“Tôi hiểu tình hình rồi. Nhưng ý của cậu thì sao?”
“Ý cậu là, nếu chúng ta bỏ qua hoàn cảnh của ngôi làng này?”
“Đúng.”
“Kể cả như vậy thì… tôi cũng không rời khỏi làng đâu. Tôi thích sống ở ngôi làng này, và tôi không muốn sống ở trong thị trấn.”
Nghe được câu trả lời này, Lithia chỉ biết im lặng.
Sau đó, cô khoanh tay lại và đặt tay lên cằm và suy nghĩ.
“Tôi—không bao giờ bỏ cuộc, cậu biết đấy.” Cô thì thầm.
“Cậu bảo gì cơ?”
“Tôi chỉ đang tự nói chuyện thôi.”
“Cậu vừa mới bảo ‘không bỏ cuộc’ hay thứ gì đó tương tự mà…”
“Không, cậu tưởng tượng thôi.”
Rõ ràng là Ren đã đúng, chỉ là Lithia không chịu thừa nhận thôi.
Cô kiên quyết phủ nhận, rồi đột nhiên đứng dậy và nói.
“Tôi xin lỗi, nhưng trận chiến vừa rồi làm tôi đổ mồ hôi nhiều quá nên tôi cần mượn nhà tắm một chút. Tôi sẽ trả tiền củi cho cậu.”
Cô đổi chủ đề như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tôi không phiền đâu. Nhưng tôi đun sôi nước sẵn rồi.”
“Ồ, cậu thường đun nước saoi? Cậu có sử dụng ma cụ nào không vậy?”
(Ma cụ… À, hiểu rồi. Thì ra trên thế giới còn tồn tại thứ như vậy.)
Ma cụ là một vật phẩm hữu ích hoạt động bằng cách sử dụng ma lực.
Có đa dạng kích thước, từ những cái nhỏ gọn, di động cho tới những cái lớn phải được lắp đặt.
Về cơ bản, chúng được tạo ra bằng cách xử lí ma thạch thành nhiên liệu, hoặc bằng cách sử dụng ma lực của người dùng. Đó cũng là lí do mà ma thạch lại là một vật phẩm có giá trị trong thời huy hoàng của Bảy Anh Hùng.
Tuy nhiên, ma cụ rất đắt.
Điều này là do những người thợ có thể tạo ra chúng còn rất ít.
“Chúng tôi làm sao mua nổi ma cụ chứ. Tôi đun sẵn nước sôi để rửa sạch mồ hôi và máu quái vật sau khi đi săn.”
Rei dẫn đường trong khi trò chuyện với cô.
Nhà vệ sinh và phòng tắm cũ trong biệt thự này luôn sạch sẽ mặc dù cũ kĩ là do Mireille luôn cẩn thận lau chùi chúng mỗi ngày.
Sau khi đưa cô đi xem một vòng, Ren cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Lithia không tỏ vẻ bất mãn và quay lưng lại với cô.
“Lần tới, tôi sẽ đem theo ma cụ thích hợp từ dinh thự nhà tôi.”
“Cảm ơn vì chuyện đó— Chờ chút? Lần tới?”
“...Ừm, cậu biết đấy. Tôi không nên nói điều này sau khi được dẫn đi xem xung quanh, nhưng, ừm… tôi không thể cởi quần áo nếu cậu cứ ở đây.”
Ren ước gì cô ấy nói cho cậu biết trước ý định sau khi nói một điều thành thật như vậy, nhưng cậu không muốn cô ấy hiểu sai nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi phòng tắm.
(Mấy giờ rồi nhỉ?)
Giọng nói ngạc nhiên của Lithia lọt vào tai của Ren, người đang có một dấu chấm hỏi trong đầu.
“Cái… sao đồ lót của mình…?”
Nhưng cậu không thể nghe rõ được vì bị ngăn cách bởi cánh cửa.
Giọng nói vang vọng và sự ngạc nhiên của Lithia là thứ duy nhất mà Ren có thể nghe được.
“Sao vậy?”
“Tôi ổn! Không có gì đâu! Đừng có lo lắng!”
Điều duy nhất mà Ren có thể nói là “Gọi cho tôi nếu cậu cần gì.” Rồi bỏ đi.
—Lại một sự kiện bất ngờ nữa.
Trở về phòng với một tiếng thở dài, Ren nhớ ra rằng mình đã để quên hàng nóng ở trong túi.
“Làm sao để trả thứ này giờ…”
Thành thật mà nói, cậu đáng lẽ có thể ghé qua phòng dành cho khách trên đường dẫn Lithia tham quan một vòng.
Tuy hơi ép buộc, nhưng cậu đã nghĩ đến việc bỏ thẳng nó vào hành lí của cô ấy.
Nhưng cậu không thể làm vậy vì hiệp sĩ của Lithia đang đứng canh cửa phòng dành cho khách và cậu không thể đi qua được.
Cậu đã nghĩ đến chuyện bỏ nó vào phòng thay đồ, nhưng lại quyết định không làm vậy vì sợ rằng nếu làm vậy thì cậu có thể bị phát hiện.
Cân nhắc đến những cách còn lại, Ren nhìn vào lò sưởi trong phòng và tự hỏi liệu mình có nên đốt nó hay không.
Hoặc, cậu có thể vứt nó ở trong rừng, hay thậm chí là vứt xuống sông,
(Hoặc cho vào thùng rác— Không, nếu họ tìm được thì tệ lắm.)
Rác của làng được đốt cùng nhau, nhưng sẽ thật tệ nếu bị tìm thấy ở đó.
Rốt cuộc , cậu không còn cách nào khác ngoài việc đốt nó trong lò sưởi.
Cậu cảm thấy tệ hại và hối hận vì đã sử dụng Ma Kiếm Của Trộm, và lần này cậu quyết định bất chấp đạo đức của mình.
“Ren! Mẹ vào đây!”
Nhưng giọng nói của mẹ vang lên từ ngoài cửa khiến cậu giật mình, và cậu nhìn xung quanh để xem chuyện gì đang xảy ra.
Nếu không còn thời gian để cho vào lò sưởi, cậu sẽ phải giấu nó đi. Sẽ thật tệ nếu để Mireille thấy cậu.
“Thật thảm hại… việc mình đang làm…”
Ren mở ngăn kéo và vứt món đồ trộm được vào trong.
Khoảnh khắc tiếp theo, Mireille bước vào phòng cậu.
17 Bình luận
ngâm rượu thôi main ê🐧🐧🐧