Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một buổi chiều nọ.
Một số hiệp sĩ quay trở lại từ nhiều ngôi làng khác nhau đã về đến Clausel, một thành phố cách rất xa ngôi làng mà Ren đang sống.
Họ đi thẳng đến dinh thự của Nam Tước và xếp hàng trước mặt Weiss, người vừa bước ra chào đón những người hiệp sĩ trở về.
“Chuyện gì đã xảy ra? Hãy báo cáo cho ta nghe.”
Tuy nhiên, thấy người của mình không ai chịu báo cáo, ông hơi nghiêng đầu.
“Sao im thế? Giải thích tại sao các người lại quay lại đi.”
“Để tôi nói trước.”
“Ồ, ngươi là người đã tới giúp nhà Ashton đúng không?”
“Vâng!”
Người đàn ông tiến về phía trước một bước và dường như không nói lên lời.
Nhưng rồi anh ta vẫn nói, mặc dù hơi vòng vo chút.
“Tôi muốn báo cáo với ngài là… chúng tôi xác nhận Thief Wolfen đã bị đánh bại!”
“Ồ! Quả là đáng mừng! Nhưng, ừm? Sao các ngươi lại ngần ngại như vậy? Ta đoán là con quái vật đó đã bị đánh bại ngay sau khi các ngươi tới nơi… Không, từ từ… Ngươi vừa nói là ‘xác nhận’ sao?”
“Vâng!”
“Vậy ai là người đã giết nó? Roy-dono?”
“Không ạ…”
“Phải chăng là một mạo hiểm giả nào đó tình cờ đến khu vực này?”
Người đàn ông lại lắc đầu.
Nếu đúng là thế thì, Weiss không nghĩ còn con quái vật nào khác vượt trội hơn cả Thief Wolfen ở nơi đó.
Nhưng một lúc sao, ông thậm chí còn bối rối hơn khi nhận ra không đời nào mà người của mình lại quay trở lại sớm như vậy.
“Không lẽ…”
Vì vậy mà những lời tiếp theo của người hiệp sĩ đó khiến Weiss không thể ngờ được.
Chỉ là để xác nhận thôi, để cho chắc ăn.
“Chắc không phải… cậu bé đó… đã đánh bại con quái vật đâu, nhỉ?”
Nhưng lần này người của ông đã gật đầu.
Weiss ngẩng mặt lên trời, nhận ra đây chính là lí do tại sao mà cấp dưới của mình lại bối rối tới mức này.
“Ta sẽ nghe chi tiết sau. Nhưng trước tiên thì, những người còn lại vẫn còn đang ở khu vực được giao chứ?”
“Chúng tôi đã quay trở lại từng người một để báo cáo với ngài!”
“Ồ, vậy thì tốt.”
Weiss bắt đầu đi về phía dinh thự, còn người của ông thì lẽo đẽo đi theo sau.
Cả nhóm bước vào căn dinh thự và đến thẳng văn phòng của Nam Tước để báo cáo về Theif Wolfen. Nam Tước — người đang miệt mài làm việc cạnh cửa sổ, nghe được báo cáo, và giống như Weiss, ông nhất thời cũng không nói nên lời.
“Thật không thể tin được. Dù đó là cậu bé mà Weiss để ý đi chăng nữa.”
“Nhưng thưa ngài…”
“Ta biết. Rõ ràng là cậu bé chính là người đã đánh bại nó khi được tìm thấy bên cạnh Thief Wolfen. Ta sẽ không để hiệp sĩ nào lấy đi công lao của cậu bé đâu.”
Đó chỉ là do tình huống lúc đó hơi khác thường, khiến cho những người có mặt cảm thấy bối rối.
“Nhưng trước tiên chúng ta phải nghe báo cáo— Tiếp tục đi.”
“Vâng!”
Người đàn ông kể lại chi tiết những gì đã xảy ra kể từ khi anh ta tới chỗ của Ren trong vòng 10 phút.
Nam Tước giải tán mọi người sau khi đã báo cáo xong trừ Weiss.
“Chúng ta phải ban thưởng cho nhà Ashton.”
“Có lẽ chúng ta nên miễn thuế cho họ trong năm nay. Hoặc có khi chính ngài nên đến nơi đó vào lúc thích hợp để khích lệ họ.”
“Vậy thì đó sẽ là phần thưởng— Ôi trời ạ, nhưng ta vẫn còn phải điều tra xem liệu các quý tộc khác có can thiệp vào chuyện lần này không. Ta vẫn còn cảm thấy hơi nghi ngờ.”
“Đúng là vậy. Một con quái vật mạnh mẽ như Theif Wolfen không đời nào lại tự nhiên xuất hiện ở khu vực đó được.”
Nam Tước nhìn thấy Weiss gật đầu liền gõ gõ xuống bàn.
“Hừm… Chắc chắn là do phe anh hùng hoặc phe hoàng gia!”
Nam Tước đứng dậy và mở cửa sổ ra nhìn xuống thị trấn.
Phe Anh Hùng và Phe Hoàng Gia.
Nam Tước không nói gì nhiều về ý nghĩa của hai từ này, và Weiss cũng tương tự như vậy, nhưng trên khuôn mặt người hiệp sĩ trưởng lúc này trông có hơi dữ tợn.
“...Weiss. Ta sẽ gửi người tới làng của gia đình Ashton thêm lần nữa trong tương lai gần.”
“Vâng! Ngài muốn tôi hỏi Roy và những người khác xem họ có nhận ra điều gì khác thường không?”
“Đúng. Ta muốn giao phó nhiệm vụ lần này cho ngươi, người mà ta tin tưởng hơn bất kì ai khác.”
“—Tôi đã hiểu.”
…Weiss trả lời rồi rời khỏi phòng làm việc ngay lập tức.
Sau khi rời khỏi phòng của Nam Tước, ông vẫn còn cảm thấy hơi ngạc nhiên, vừa có những cảm xúc lẫn lộn, vừa cảm thấy e ngại về cuộc trò chuyện vừa rồi với Nam Tước.
“Hửm?”
Weiss đi dọc hàng lang và thấy Lithia đang tựa lưng vào tường cách đó không xa lắm.
Cô đúng là hiện thân đúng nghĩa với một vị Thánh Nữ.
Lithia ngước nhìn Weiss trong khi đến gần ông và nói:
“Có thật là vậy không?”
“Ý tiểu thư là sao?”
“Ông biết ta đang nói gì mà. Ta đang nói đến đứa trẻ bằng tuổi đã tự mình hạ gục quái vật hạng D– Thief Wolfen.”
Có lẽ Lithia đã nghe được từ những người rời khỏi phòng làm việc trước đó.
Có lẽ đó chính là thứ mà cô ấy đang quan tâm.
“Đúng là vậy. Có thể cậu bé đó là một viên ngọc quý, đủ để khiến tôi nghĩ như vậy.”
“Vậy, cậu ta mạnh hơn cả ta sao?”
Weiss trả lời ngay lập tức.
“Không còn nghi ngờ gì nữa.”
“Vậy thì cho ta xem đi.”
Lithia, người cũng nói mà không nghĩ ngợi, tiến lên một bước.
“Ta, người được mọi người mệnh danh là ‘Bạch Thánh’, không thể thua một đứa trẻ bằng tuổi được.”
“...Hừm. Người biết là người đang đòi hỏi hơi quá không, tiểu thư?”
“Đúng, ta biết là ta đang đòi hỏi một điều rất vô lí.”
“Nếu người đã biết thì để tôi nói luôn. Điều đó là không thể. Sẽ mất rất nhiều thời gian để đến nơi ở của gia đình Ashton và với tình hình hiện tại liên quan tới Thief Wolfen, chúng ta không thể không cẩn trọng.”
“...”
“Tất nhiên, như tiểu thư đã biết, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chúng tôi hộ tống người. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đưa tiểu thư đi chỉ vì người muốn đến nơi đó được.”
“Hmmm… ta hiểu rồi.”
Weiss thoáng nghĩ chắc mẩm rằng Lithia đã từ bỏ việc này.
Nhưng cô nhanh chóng nhìn lên. Biểu cảm của cô với Weiss lúc này thật trang nhã, nhưng không kém phần chiến thắng, hả hê.
“Vậy thì có lí do là được chứ gì?”
“...Tiểu thư?”
“Đó là về cha và ông. Phần thưởng dành cho nhà Ashton là miễn thuế và được cha tôi đến thăm để khích lệ, đúng chứ? Nhưng vì cha ta rất bận nên ông không nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta đi thay sao?”
Weiss không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình… rằng cô ấy thậm chí còn biết được cả phần thưởng.
Lúc này, vị hiệp sĩ trưởng của chúng ta đang tự nguyền rủa bản thân vì cách chọn từ ngữ của mình.
Khi nhớ ra rằng Lithia là một học sinh xuất sắc, không chỉ bởi tài năng thiên bẩm với kiếm mà còn bằng trí nhớ và nỗ lực không biết mệt mỏi trong học tập, ông chỉ biết đặt tay lên trán thở dài.
“Fufu, ta phải đi gặp cha đây.”
Lithia nói rồi quay lưng lại với Weiss.
Tất nhiên, ông ấy đã đi theo cô.
“Hôm nay xin tiểu thư đừng làm phiền Chủ Nhân.”
“Ta sẽ không làm phiền cha ta. Ta chỉ định hỏi ý kiến của ông ấy thôi.”
Cô gái trẻ quay lại với vẻ duyên dáng và nở một nụ cười xinh xắn.
**************
Một vài ngày đã trôi qua.
Đã gần hai tháng kể từ vụ bạo loạn của Thief Wolfen và thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa thu.
Các ngôi làng trong lãnh thổ của Nam Tước Clausel đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông, và ngôi làng của Ren cũng không phải ngoại lệ.
Và sau tất cả những chuyện đó…
“—Ồ!”
Ren đã không quay trở lại tảng đá Tsurugi được một thời gian rồi.
Cậu tìm thấy một số viên đá quý rơi từ trên đỉnh của tảng đá. Má cậu ngay lập tức giãn ra vì sung sướng.
“Mình biết mà— Đấy chính là hàng hiếm.”
Bất cứ khi nào Ren đánh bại Thief Wolfen trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, cậu sẽ nhận được một vật phẩm quý hiếm. Chúng có thể là những vật phẩm, hoặc trang bị đắt tiền mà cậu không thể mua được trong cửa hàng.
“Được rồi. Giờ mình có thể đeo chiếc vòng tay mà không cần phải giấu giếm.”
Đối với Ren, vật phẩm đáng tiền tốt hơn là trang bị.
Số tiền này có thể giúp ích cho ngôi làng, và cậu có thể rèn những chiếc vòng tay giúp triệu hồi Ma Kiếm nữa.
Gật đầu thoả mãn vì nhặt được hàng hiếm, Ren đứng ở trên đỉnh của tảng đá Tsurugi, phơi mình dưới ánh bình minh rồi đi xuống bằng cây thường xuân được tạo ra nhờ Ma Kiếm Gỗ.
Đi qua cầu rễ cây, băng qua cái hồ, cậu chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.
“...”
Nghe thấy âm thanh đó, Ren vội vã giấu thanh Ma Kiếm Gỗ đi.
Chỉ vài phút sau, một hiệp sĩ cưỡi ngựa đã xuất hiện.
“Ren-dono! Chẳng phải chúng tôi đã bảo cậu phải gọi chúng tôi khi vào rừng sao?”
“Cháu xin lỗi… Cháu cứ nghĩ là không sao đâu…”
“Mới chỉ được một thời gian ngắn kể từ đêm đó thôi, vậy nên đừng quá sức như vậy chứ.”
(...Chẳng phải đã được hai tháng rồi sao?)
Đêm đó, Ren– người đã đánh bại được Thief Wolfen nhưng bị thương nặng, đã được cứu sống. May mắn thay, quân tiếp viện của Nam Tước đã đến sớm hơn dự kiến nên họ mới có thể cứu sống cậu.
Vết thương của cậu rất sâu nên phải mất một vài tuần Ren mới có thể bình phục được.
Tuy vậy, chỉ còn một chút nữa thôi là vết thương chạm tới nội tạng của cậu rồi.
Vậy làm thế nào nào mà cậu có thể hồi phục được chỉ trong một thời gian ngắn như vậy? Thành thật mà nói, chính cậu cũng không biết nữa là.
Nhưng ngoài những loại thuốc mà các hiệp sĩ mang theo, có thể nói Ren có một cơ thể khá bền bỉ—.
Chính vì vậy mà chỉ đến ngày hôm qua cậu mới có thể quay trở lại khu rừng này.
Sau một thời gian ngắn hồi phục, họ đã xác nhận rằng Ren đã có thể chiến đấu được như lúc trước, nên đó là lí do cậu được đi ra ngoài vào hôm nay.
“Sao cậu lại đến tảng đá Tsurugi?”
Lí do tại sao các hiệp sĩ vẫn còn ở lại trong làng là do mới chỉ được một thời gian ngắn kể từ sau vụ náo động đó.
Điều này là do Nam Tước đã quyết định cử một hiệp sĩ đến mỗi làng trong trong một thời gian.
“Thật ra cháu đang tìm thứ này.”
Ren trả lời rồi khoe ra vật phẩm quý hiếm mà cậu vừa tìm được.
“Ồ! Đó có phải là—?”
“Như ngài thấy đó, đây là kho báu mà Thief Wolfen đã trộm được. Cháu muốn bán những thứ này để giúp ngôi làng, được không? Để chi trả… thuế hoặc những thứ như vậy.”
“Ta nghĩ không vấn đề gì đâu. Kho báu rơi ra sau khi đánh bại quái vật là của người đánh bại chúng. Bình thường là phải có thuế…”
Tuy nhiên, Nam Tước đã quyết định rằng làng của Ren năm nay sẽ không bị thu thuế như một phần thưởng vì đã đánh bại Thief Wolfen.
Những món quà khác cũng đã được lên kế hoạch chuẩn bị.
“Tương tự với xác của Thief Wolfen, ngài Nam Tước sẽ mua lại nó, nhưng ta nghe bảo rằng ngài ấy sẽ trả cao hơn giá thị trường một chút.”
“Thật sao? Cháu có cảm giác sẽ kiếm được khá nhiều tiền từ chuyện đó.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Vật liệu của Thief Wolfen không phù hợp để làm trang bị, nhưng lại rất có giá trị vì có thể dùng để làm thuốc. Vì thế mà sự thịnh vượng có thể được duy trì trong vài thập kỉ tới.”
“Ồ, nếu vậy thì tuyệt quá!”
“Roy-sama sẽ không thể di chuyển được trong một thời gian, ta tự hỏi liệu Ren-dono có thoải mái với kiểu tự do này không?”
Đúng là vậy, miễn thuế cũng là một phần do chuyện này.
“Cha cháu nói ông ấy giờ có thể cử động được, nhưng mỗi lẫn cháu chọc vào thân dưới của ổng, ổng lại ngất xỉu ý mà.”
“Ồ, nhóc lại làm phiền ông ấy nữa rồi.”
“Cứ như vậy là được rồi. Không thì cha cháu lại nói rằng ông ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn mất.”
Người hiệp sĩ bật cười khi nghe được những lời của Ren.
“Người thừa kế của nhà Ashton quả là đáng tin cậy. Bây giờ chúng ta nên quay trở về làng. Dù sao thì việc đi săn hôm nay cũng xong rồi, nên đừng quá lo lắng.”
“Được thôi ạ.”
11 Bình luận