Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)
Chương 586 - Vạch kế hoạch
14 Bình luận - Độ dài: 2,504 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Lucien gần như đã quên tiệt việc của người lùn, tới khi Natasha hỏi mới nhớ ra. Cậu dừng động tác ăn trứng cá muối lại rồi cười khúc khích nói: “Không phải trước đây anh đã kể qua cho em nghe cuộc phiêu lưu ở Hắc Dạ Cao nguyên rồi sao?”
“Rồi. Anh ác thật sự. Anh đã thêm một lớp phòng ngự bên ngoài lõi phòng ngự của bá tước ma cà rồng để khiến nó kiên cố hơn!” Đến tận bây giờ, Natasha vẫn không thể nhịn cười khi nhắc tới chuyện này. Lucien vẫn luôn rất lắm những trò mà ảnh gọi là đùa nhây, cơ mà mình thích!
Lucien khá là đắc ý với cách ứng phó của bản thân hồi ấy. “Lúc đó chính xác là, để dụ những người lùn trở lại, anh đã giả vờ làm Thần Hơi Nước của họ và cố tình cho họ ‘thấy’ một thần quốc hư ảo mang tên ‘Atlantis’, trong đó là những khung cảnh mà anh tưởng tượng ra về sự phát triển liên tục của ngành công nghiệp giả kim. Đó chính là tương lai mà anh muốn thấy. Haha, lúc ấy anh còn tưởng tượng rằng mình có thể tạo ra một quả bom giả kim trông giống như mặt trời mọc thông qua tiến bộ lớn trong lĩnh vực Nguyên tố và Giả kim thuật cơ. Tình hình sau đó thì em cũng biết rồi đấy, thực tế còn ly kỳ hơn cả tưởng tượng. Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng thật sự đã tồn tại.”
Đã nhắc đến người lùn thì Lucien phải giải thích qua một chút về Atlantis trước.
Nghe Lucien miêu tả, Natasha mới đầu thoáng sửng sốt, sau đó phá ra cười đến nỗi thiếu điều ngã xuống khỏi bàn, không giữ được lễ nghi cung đình nữa. “Em còn tự hỏi đám người lùn kia đang tôn thờ cái gì, hóa ra là tôn thờ bom giả kim! Haha, buồn cười quá! Em chưa từng thấy giáo phái nào thú vị như vậy!”
Thờ giáo phái bom hạt nhân ấy à, anh từng thấy khi chơi game trước đây rồi. Lucien mỉm cười nhìn Natasha đang cười ngặt nghẽo.
Natasha gắng nhịn lại rồi vừa cười vừa nói: “Theo báo cáo của bộ phận tình báo, sau khi Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng phát nổ cách đây không lâu, những người lùn đã phát điên cả lên và đi thành kính tôn thờ một quả bom thép màu, haha, màu bạc, rồi thì hét lên rằng thần linh đã chiếu cố và Atlantis đã xuất hiện. Bọn họ còn liên tục hỏi ai đã thi triển Mặt trời Rực cháy Vĩnh hằng lúc ấy vì tin rằng người đó là thần sứ của Thần Hơi Nước, là Người Được Chọn, hehe, là Thánh đồ.”
“Nếu bọn họ mà biết rằng anh chính là người đã tạo ra thần chú đó, thì anh, ‘Thần Hơi Nước’, sẽ giáng cấp xuống thành Người Được Chọn.” Lucien lắc đầu cảm khái, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ cổ quái. Nếu như người lùn cứ tiếp tục phát triển như vậy, sau đó hoàn thiện giáo lý và các nghi thức tôn giáo khác nhau, thì liệu tín lực có hội tụ lại trên người cậu không? Hay nó sẽ trực tiếp hội tụ trên “bom hạt nhân”?
Tạm thời, Lucien không có bất cứ mong muốn “trở thành thần” nào hết. Ell chính là một tấm gương cho cậu nhìn vào. Dù vậy, việc nghiên cứu sự hội tụ tín lực trước nay vẫn luôn là ý định của cậu. Có thể vén lên tấm mạng che mặt của thần linh chắc chắn sẽ làm sáng tỏ những bí ẩn ở tầng sâu hơn của thế giới.
Thảo luận xong xuôi về vấn đề quy thuận và giáo hóa đám người lùn, Natasha lấy khăn ăn lau miệng: “Em sẽ phân những tu viện bỏ không cho Tòa thị chính các nơi làm địa điểm đặt trường phổ thông.”
Sau khi giáo hội Nam rút khỏi nơi này, nhân số phái ôn hòa ít hơn hẳn so với thời hoàng kim. Để kiểm soát họ, Natasha đã tịch thu riêng biệt một phần tu viện và ruộng đất của giáo hội về cho Vương thất và quốc gia, rất nhanh đã lấp đầy bảo khố của Nữ Vương và Vương quốc. Chính vì vậy, cô mới có thể không chút chần chừ mà đồng ý ngay với kế hoạch trường phổ thông của Lucien – Cái cô dùng là tài sản riêng, không cần Nghị viện Quý tộc phải biểu quyết.
“Đợi tới khi ngôi trường mà em và nghị viện hợp tác xây dựng có thể đào tạo ra từng tốp, từng tốp nhân tài, anh nghĩ nền móng của Vương thất sẽ càng thêm vững chắc.” Lucien mỉm cười nói.
Natasha đặt khăn ăn xuống rồi mỉm cười nhìn Lucien: “Kế hoạch của anh em tất nhiên phải ủng hộ chứ. Hơn nữa, anh cũng đã thuyết phục được em rồi.”
Lucien khẽ gật đầu, biểu cảm trịnh trọng và nghiêm túc: “Nếu hoàn cảnh không chuyển biến, vẫn ở mãi trạng thái mông muội, lạc hậu, vậy thì việc giành được thành công, từ trên cao nhìn xuống như vậy có gì vui? Làm thủ lĩnh của một bầy lợn có ý nghĩa gì? Một Arcanist chân chính phải thúc đẩy xã hội tiến bộ, khiến cho nhân loại văn minh hơn, từ đó giúp mọi người đều có thể tận hưởng sự tiện nghi và thoải mái mà vật phẩm giả kim mang lại. Đó mới chính là thành tựu to lớn nhất…”
Nghe những lời thật lòng của Lucien, biểu cảm của Natasha trở nên bình yên, ánh mắt đặc biệt chuyên chú. Cậu của lúc này trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Đợi tới khi Lucien nói xong, Natasha mới mỉm cười rạng rỡ nói: “Ừ, làm nữ vương điều hành một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, rất nhiều người đến những con chữ cơ bản cũng không biết viết thì làm sao vui bằng việc thấy quốc gia của mình phát triển hưng thịnh, trình độ trở nên văn minh được?”
Nhìn Leo và hai nữ hầu đứng gần đó, Lucien đứng dậy rồi mỉm cười nói: “Anh sẽ cho em thấy cụ thể quang cảnh của Atlantis.”
Natasha mới đầu ngạc nhiên, khóe môi khẽ giật giật, sau đó liền nhận ra cậu có điều muốn nói, bèn cầm mũ hiệp sĩ đen ở bên cạnh đội nghiêng nghiêng lên đầu rồi sải bước không nhanh không chậm theo cậu vào trong phòng khách.
Đợi Lucien kích hoạt xong vòng phép độc lập, cô mới ngưng trọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Tạm thời không có gì nghiêm trọng cả. Không phải vừa nãy em ‘giận’ vì anh không nói cho em biết mình đã tấn thăng huyền thoại sao?” Lucien mỉm cười nhìn Natasha.
Tựa hồ nhớ lại cái gì đó, Natasha không nhịn được mà thoáng đỏ mặt, trông kiều diễm vô cùng. Sau đó, cô ho khan hai tiếng, suy nghĩ nhanh chóng lướt vùn vụt: “Anh định giấu việc đã tấn thăng huyền thoại sao? Để đối phó với những cường giả huyền thoại mà giáo hội phái tới ám sát anh?”
Lucien bật ngón cái. Natasha quả nhiên vẫn luôn rất nhạy bén trong những vấn đề như thế này. “Đúng vậy, điều này là để làm suy yếu thực lực huyền thoại của giáo hội càng nhiều càng tốt. Nếu như anh công bố chuyện này ra, bọn họ có thể sẽ không chọn hành động mà lại dùng cách vây giết khác. Pháp sư huyền thoại dù sao cũng rất khó giết mà, vậy nên nếu công bố sẽ không gây được tác dụng kích động bọn họ. Hơn nữa, em vẫn đang bị cái bóng của Kritonia trùm lên. Anh muốn giải quyết cả hai việc này chung một thể luôn.”
Hiểu rõ Lucien làm vậy phần lớn là để giúp mình đối phó với Kritonia, Natasha định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, cô lại từ bỏ ý nghĩ ban đầu, cuối cùng nhếch khóe môi, khẽ cười nói: “Vấn đề là, chỉ có thể luôn âm mưu ám sát người khác, chứ làm sao có thể luôn đề phòng bị người khác ám sát được?”
“Chính vì vậy, chúng ta phải tìm cơ hội dụ bọn họ ra tay.” Lucien không chút do dự nói. Chỉ cần bọn họ phán đoán sai thực lực của cậu, cậu sẽ có thể cầm chân bọn họ cho đến khi Ngài Chủ tịch, thầy, bà Hathaway và những viện quân khác nhanh chóng tới bao vây.
Natasha dùng tay trái đỡ lấy tay phải, còn tay phải thì xoa xoa cằm: “Kritonia và những kẻ ám sát có thể có đó của giáo hội sẽ không bị lừa dễ vậy đâu. Bọn họ kinh nghiệm phong phú, chúng ta mà sai sót gì thì sẽ bị bọn họ tìm ra sơ hở và lợi dụng ngay.”
“Phải. Chúng ta không thể cứ ra ngoài rồi cố ý vung vẩy được, mà phải cần một lý do thật sự chính đáng để không gây nghi ngờ.” Lucien khẽ nhíu mày.
Natasha cũng đang cân nhắc làm sao để tạo ra “cơ hội”. Đột nhiên, hai mắt sáng bừng lên, cô vỗ hai tay vào nhau: “Hôn lễ, hôn lễ của chúng ta! Mặc dù khách mời sẽ có bà Hathaway, Ngài Chúa Tể Bão Táp và những người khác, nhưng khung cảnh nhất định sẽ khá là hỗn loạn, tạo cơ hội rất tốt cho sát thủ!”
“Mọi người đều biết mối quan hệ của hai ta. Đợi tình hình ổn định rồi mới tổ chức đám cưới là chuyện bình thường. Sẽ không ai có thể nghi ngờ.” Lucien gật đầu tán đồng.
Natasha bổ sung: “Chưa kể, chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nữa. Chẳng hạn, anh là Đại pháp sư, còn em là Nữ Vương, vậy thì nhất định lễ cưới phải tương đồng về đằng cấp. Hoặc là tổ chức một cái ở cung điện Nekso, một cái ở Allyn, hoặc là anh có thể đến cung điện Nekso để đón em, cha em, dì Camil và các thành viên của Vương thất Holm tới Allyn. Như vậy thì chỉ có mình bà Hathaway là bảo vệ chúng ta trên đường đi thôi, lưu lại được không gian cho việc ám sát.”
Vốn dĩ hôn lễ sẽ được tổ chức tại giáo đường, không cần ở đâu khác, nhưng vì Lucien là một pháp sư, vậy nên rõ ràng giáo đường không phải nơi phù hợp.
“Giáo hội nếu mà ra tay thì rất có thể sẽ là Bản Nguyên Chi Diệm hoặc những lãnh đạo còn lại của Tòa Thẩm Giáo. Anh đã phân tích ghi chép hoạt động của bọn họ trước đây và nhận thấy tất cả đều là những kẻ gan dạ và thận trọng. Vấn đề duy nhất là liệu Kritonia có đồng lõa với bọn họ hay không. Nếu không, làm sao bọn họ đảm bảo được rằng sẽ có thừa nhân lực để cầm chân bà Hathaway? Chúng ta phải vạch ra hai kế hoạch khác nhau cho việc này.” Lucien nhanh chóng đáp. Hai người cô một câu tôi một câu bàn bạc ra bộ khung cho sự kiện.
Cuối cùng, Natasha hỏi: “Khi nào thì anh sẽ khắc xong hai thần chú huyền thoại còn lại vào trong linh hồn?”
“Sớm nhất cũng phải nửa năm, muộn nhất thì bảy, tám tháng.” Lucien nói ra khoảng thời gian.
Natasha khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói: “Vậy chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 10 tháng 4 năm sau, ngày chúng ta tạm biệt nhau lần đầu tiên. Em sẽ để rò rỉ tin tức ra trước. Thời gian như vậy đủ chứ?”
“Đủ.” Lucien cho rằng mình vẫn còn thời gian để chế tạo vật phẩm huyền thoại cho bản thân, nhưng vấn đề là cậu không có bất kỳ vật liệu quý hiếm nào phù hợp với cảnh giới huyền thoại cả.
Như thể đoán được suy nghĩ của Lucien, Natasha cười hề hề nói: “Hôn lễ đã định, anh thực sự trở thành vị hôn phu của em rồi. Bảo khố của Vương thất sẽ mở ra cho anh, hy vọng anh sẽ tìm được vật liệu đẳng cấp huyền thoại phù hợp. Còn nếu không có, anh cũng có thể mang chúng đi đổi với các Pháp sư huyền thoại khác như bà Hathaway và Ngài Chúa Tể Bão Táp.”
Ngay cả khi Vương thất Holm đã tích lũy hàng trăm năm, những vật liệu đẳng cấp huyền thoại vẫn rất ít, tổng cộng không quá con số năm.
“Thế này…” Quá quý giá rồi. Ngay cả một kẻ mê tiền như Lucien cũng có chút do dự. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười kiên định của Natasha, cậu lập tức trở nên thoải mái, sau đó mỉm cười gật đầu: “Được.”
Bàn bạc xong chuyện này , Lucien mới có chút bối rối gãi đầu: “Nói như vậy nghĩa là hôn lễ của chúng ta đã định xong rồi à? Còn chưa có cầu hôn mà?”
Quy trình thế này không phải quá không hợp với thông lệ rồi à?
Natasha nghệt ra: “Hở, anh muốn em cầu hôn à?”
Vừa nói xong, cô và Lucien đều đồng thời bật cười. Cả hai người họ đều đã từng trải nghiệm qua những điều có một không hai, tính cách thì độc đáo, cách ứng xử với nhau cũng đặc biệt. Sao lại phải theo đuổi thông lệ chứ?
Natasha chìa tay phải ra, nắm lấy tay trái của Lucien rồi trầm giọng nói:
“Nếu bọn họ thực sự dám đến, vậy thì hãy để máu của những huyền thoại đó nhuộm đỏ thảm trong hôn lễ của chúng ta!”
“Đây có lẽ sẽ là hôn lễ khiến người ta không thể nào quên đây.” Lucien mỉm cười đáp, đồng thời dặn đi dặn lại: “Trong mấy tháng tới, em tuyệt đối không được khinh suất. Phải cực cực cực kỳ cẩn thận.”
……
Buổi chiều, hai người dành thời gian ở trong ma tháp. Tới khi trời tối, trong lúc đang chuẩn bị dẫn Natasha tới Đài phát thanh Thiên Không để dự thính, Lucien đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Samantha: “Chúng tôi đã nhận được một kênh lạ, hình như là một đài phát thanh mới do giáo hội thành lập.”
“Thật sao? Tôi sẽ qua nghe thử xem.” Lucien và Natasha nhìn nhau, để rồi đều thấy được sự tò mò trong mắt nhau.
14 Bình luận
TFNC~~~
Hôn lễ đa số là vui vẻ, hạnh phúc
NTR. Nhà này thì là máu me. Đúng là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.Btw, TFNC