*Trans+Edit: Lắc
Ngay khi bước ra khỏi cổng nhà trọ, thân ảnh Sharp liền vỡ ra như bong bóng rồi biến mất vào trong màn đêm dày đặc. Già Green không rời mắt đi ngay mà khàn giọng hỏi: “Các cậu có sẵn sàng chấp nhận ủy thác của ông ta không?”
“Dù cho sau cùng có chấp nhận hay không, điều quan trọng nhất bây giờ là nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Bọn tôi phải chuyển đi ngay lập tức.” Douglas trịnh trọng nói.
Fernando cũng sực tỉnh, bèn lẩm bẩm: “Có chấp nhận hay không là do mấy lão già kia quyết định. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là phải rời khỏi nơi này ngay, còn việc thành lập một điểm trung chuyển liên lạc khác thì tính sau.”
Điều này là hiển nhiên. Cho dù liên minh có chấp nhận ủy thác ám sát Alfonsol và thiết lập được mối quan hệ hợp tác riêng tốt đẹp với các quý tộc lớn mà Sharp làm đại diện, họ chắc chắn cũng sẽ không muốn để lộ trạm trung chuyển liên lạc quan trọng của cả tổ chức cho người ngoài. Khi cần liên lạc, tốt nhất vẫn nên duy trì một kênh nhỏ và có tính một chiều, như thông qua già Green chẳng hạn.
Đối với những vấn đề như thế này, bất cẩn sẽ chỉ đồng nghĩa với việc đưa tổ chức đến với diệt vong nhanh hơn mà thôi!
Kế đó, sợ tai vách mạch rừng, Fernando truyền âm cho Douglas và già Green: “Hẹn gặp lại ở di tích dưới đáy hồ Ramrouge.”
“Được rồi. Cậu đi trước đi. Tôi phải lưu lại một vài cảnh báo cho các pháp sư dạo này hay tới đây nữa.” Già Green nhìn quanh đại sảnh nhà trọ, trong giọng nói lộ rõ sự phiền muộn và miễn cưỡng, như thể đang bị buộc phải rời khỏi ngôi nhà mà ông đã dày công quản lý hàng chục năm nay để chuyển đi nơi khác.
Fernando cười khẩy: “Cái nơi tồi tàn này mất đi thì có gì mà phải tiếc?”
“Thật ra nơi này là một dạng ‘doanh nghiệp gia đình’ mà ông cố của tôi điều hành suốt từ bấy đến giờ.” Giọng Green hoàn toàn bình thản, không có dù chỉ một chút tức giận, như thể chỉ đang kể chuyện của một người khác.
Fernando thoáng sửng sốt. Sau một lúc cúi đầu nhìn ngón chân, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhìn tủ rượu sau lưng già Green, nói: “Có khi nhà trọ này vẫn giữ được đấy. Ông là Hào quang hiệp sĩ mà, có quan hệ tốt với nhiều quý tộc, thế nên tương lai nó vẫn có thể hữu dụng, chẳng qua sẽ không còn nhiều pháp sư đến nơi này nữa…”
Sau đó hắn lan man suốt một lúc lâu.
“Biến khỏi đây đi, thằng nhóc cáu kỉnh! Không cần cậu phải cảm thông!” Già Green đột nhiên chửi ầm lên, cắt ngang lời Fernando đang nói.
Sắc mặt Fernando thoáng đỏ lên. Hắn khịt mũi: “Tôi thà cảm thông cho đám chó vuốt đen còn hơn là cái lão già đã bước một chân vào trong quan tài như ông!”
Nói xong, hắn liền quay người bỏ đi.
Già Green hất cằm ra hiệu cho Douglas đi theo, đồng thời bật cười: “Chẳng phải mấy chiêu hồn sư hay bảo cái chết chính là khởi nguồn của sự sống sao?”
“Mấy cái xác thối rữa đó thì biết cái gì về sự sống?” Fernando nói, đầu cũng không buồn ngoảnh lại.
“Ranh con, cậu sống còn chưa bằng nổi một góc tuổi của tôi, thế thì biết cái gì về sự sống?” Già Green cũng không nhún nhường đáp trả.
Dưới ánh mắt bất lực của Douglas, cả hai tiếp tục cãi cọ cho đến khi Fernando bước ra khỏi cửa và biến mất hoàn toàn vào trong màn đêm.
……
Dưới ánh sao, mặt hồ tỏa sáng lấp lánh, sóng nước gợn lăn tăn mang đến cảm giác yên bình. Có rất nhiều hồ như vậy ở đây, rải rác trên mặt đất như những viên ngọc trai rồi nối với nhau thành những sợi dây chuyền huyền ảo.
“Không hổ là Thiên Hồ chi Địa…” Lơ lửng trên mặt hồ, Douglas cất lời khen ngợi và hít vào một hơi thật sâu không khí trong lành phảng phất mùi nước ngòn ngọt.
Fernando có chút kinh ngạc nói: “Ngài biết về Thiên Hồ chi Địa sao?”
“Đương nhiên, pháp sư kẻ đến người đi, nhờ vậy danh tiếng của nó cũng được lan truyền đến tận Antiffler.” Douglas cười khúc khích.
“Chỗ này thì có gì mà hay chứ…” Chẳng có khiếu thưởng thức mỹ cảnh, Fernando thấp giọng lẩm bẩm, sau đó nói: “Đây là hồ Ramrouge. Cẩn thận theo sau tôi.”
Douglas nhìn xuống, phát hiện hồ này không lớn. Có người còn cho rằng đây chỉ là một vũng nước khổng lồ. Nhưng mà thực sự có hẳn một di tích ở bên dưới cái hồ nhỏ như vậy sao?
Cả hai thi triển phép rồi thả mình rơi xuống nước. Họ nhanh chóng chìm xuống đáy giữa những gợn sóng lăn tăn.
Để ý thấy vẻ ngạc nhiên của Douglas, Fernando truyền âm giải thích: “Chả biết tên pháp sư ngớ ngẩn nào đã xây nên nó, có lẽ là tên đó muốn kết nối toàn bộ Thiên Hồ chi Địa lại với nhau, nhưng cũng chính nhờ cái tên ngốc đó mà di tích này tới nay vẫn chưa bị phát hiện. Giáo hội không đời nào có thể tưởng tượng được lại có cả một di tích ở bên dưới cái hồ tí hin chẳng chút giá trị tài nguyên nào này.”
Ẩn bên dưới một tảng đá lớn có một hang động nhỏ. Xem chừng nó không phải được xây cho con người mà là tổ của sinh vật thủy sinh nào đó thì đúng hơn.
Fernando trực tiếp hóa thành thể khí bay vào. Douglas cũng không chút do dự hóa khí theo sau.
Sau khi băng qua những đường ống ngoằn ngoèo, chật hẹp, Douglas phát hiện bản thân đang ở trong một cung điện, nơi có vô số pháp sư đang người qua kẻ lại. Tất cả đều cảnh giác trước sự xuất hiện của họ, nhưng ngay khi thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Fernando, ai nấy lại quay đầu tiếp tục bận rộn với việc của riêng mình, như là trao đổi nguyên vật liệu giả kim, sách ma thuật hay yêu cầu người khác chế tạo vật phẩm cho mình.
Trong số họ, có một pháp sư thẳng thừng thi triển ma thuật lên Fernando để kiểm tra xem hắn có phải là do ai đó cải trang hay không. Riêng về phần này, những pháp sư bị gọi là lũ “chuột cống” cảnh giác gấp bội lần so với Tòa Thẩm Giáo, bởi những ai không có cho mình thói quen này thì hoặc là đã chết, hoặc là đã phải trả một khoản học phí rất đắt chỉ để học hai chữ “cảnh giác”.
“Giờ thì mới giống nơi tụ tập của pháp sư chứ…” Douglas thở phào nhẹ nhõm.
“Douglas, Fernando, hai người tới đúng lúc lắm. Ngài Chủ tịch đã biết chuyện vừa xảy ra rồi và đang cho mời hai người đến đấy.” Lauren, người trước đó đã được Fernando bọc hậu để trốn thoát, vội vàng chạy tới.
“Đây là trụ sở của liên minh luôn sao?” Douglas thấy có chút kỳ quặc, bởi trước đó Fernando không hề nhắc tới điều này.
Fernando cũng thấy cổ quái: “Chủ tịch ở đây á?”
“Ừ.” Lauren gật đầu, sau đó lia từ đầu đến chân Fernando. “Cậu không sao là tốt rồi. Vốn dĩ Ngài Chủ tịch định gặp Douglas rồi tổ chức một cuộc họp ở đó luôn, nhưng kết quả là nhà trọ Cá Nướng lại xảy ra chuyện…”
‘Xem ra bọn họ vẫn cảnh giác với mình, không để mình biết vị trí của trụ sở nhanh đến vậy…’ Douglas thầm nghĩ, song, không hề bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, anh thoải mái gật đầu: “Dẫn bọn tôi đến gặp Ngài Chủ tịch nhé, Lauren.”
“Tất cả là tại cái nhiệm vụ ngu xuẩn mà bọn họ giao đấy…” Vừa theo sau Douglas, Fernando vừa luôn miệng chửi mắng.
Sau khi đi qua một con đường lát gạch, tại điểm cuối hiện ra một đại điện với đầy những họa tiết kỳ lạ. Một ông già râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước bước ra đón, cười ha hả nói: “Chào mừng cậu gia nhập Liên minh Pháp sư, Douglas. Cậu quả thực là một pháp sư cực kỳ xuất sắc. Những nghiên cứu về đường cong và hình bất đối xứng của cậu cấp tiến hơn bọn ta rất nhiều. Nếu có cơ hội, ta thực sự rất muốn học hỏi ở cậu đấy.”
Douglas có chút sửng sốt. Arnold, Chủ tịch Liên minh Pháp sư, cũng biết anh đang nghiên cứu “thông lượng”?[note65397]
“Thông lượng” là cái tên ban đầu mà Douglas đặt cho phần nội dung toán học mà anh đang nghiên cứu, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy cái tên đó không còn phù hợp nữa và đang tính đổi tên.
Douglas không ngạc nhiên lâu. Hẳn là Arnold đã để mắt đến những gì anh và Fernando trao đổi trong mấy ngày qua. Việc ông thậm chí còn ra quyết định tổ chức một cuộc họp vài ngày tới có lẽ là bởi vì muốn có thêm thời gian “quan sát” anh.
Có thể làm lãnh đạo của một tổ chức ma thuật với quy mô tương đối lớn như vậy quả thực không phải chuyện dễ dàng.
“Đều là nhờ nghiên cứu của những pháp sư tài ba trong quá khứ thôi.” Douglas khiêm tốn nói.
Khuôn mặt hồng nhuận, ít nếp nhăn của Arnold khẽ nở một nụ cười. Ông chỉ vào Douglas và nói: “Đừng khiêm tốn. Nếu nghiên cứu của cậu thành công, độ khó trong việc học tập và xây dựng thần chú sẽ giảm đi đáng kể đó. Một tương lai tươi sáng sẽ mở ra trước mắt chúng ta! Được rồi, chuyện đó hôm nay không nói nữa, tập trung vào nhiệm vụ Lam Quỷ ủy thác thôi. Phải rồi, đây là League, cậu gặp ông ấy trước đây rồi. Còn đây là Ramon, Veronica. Cả hai cũng đều là phó chủ tịch của liên minh.”
Ông giới thiệu những người đến cùng mình, bao gồm League, người sở hữu một cái mũi khoằm cùng rất nhiều nếp nhăn, Ramon với khuôn mặt dài cùng dáng người cao ráo, thanh mảnh, và Veronica tóc vàng buộc cao cùng đôi mắt xanh như ngọc. Tất cả đều mặc áo choàng u ám mang phong cách Đế chế Ma thuật đặc trưng.
Douglas chào hỏi từng người một rồi mỉm cười với người đàn ông trẻ tóc nâu đứng cạnh Arnold: “Lâu rồi không gặp, Gallos.”
Người đàn ông trẻ này tóc rẽ sang hai bên gọn gàng, cổ áo cao dựng ngang đỉnh đầu. Anh ta nở nụ cười trêu chọc: “Tôi không ngờ ngài lại dám tập kích cả Tòa Thẩm Giáo đấy. Đây là phong cách của Fernando mới đúng.”
Người này là Gallos, người đã giới thiệu Douglas với Liên minh Pháp sư, là bạn của Fernando và Lauren, học trò của Arnold, và là một pháp sư cao cấp bậc sáu.
“Hehe. Ghen ăn tức ở à?” Fernando không chịu nhún nhường chen vào.
Gallos bật cười, đôi mắt đen nhìn xuống ngón chân, không tính đáp lại. Chủ tịch Arnold bắt đầu hỏi: “Mọi người nghĩ sao về ủy thác của Lam Quỷ?”
Lauren, người dẫn đường cho Fernando và Douglas đến đây, lặng lẽ rời khỏi đại điện và đóng cửa lại.
League âm trầm đáp: “Hắn chỉ dùng ủy thác này để cảnh cáo chúng ta. Không nhất thiết phải bận tâm về nó.”
“Nhưng nếu chúng ta hoàn thành được thì sao? Liệu hắn sẽ coi trọng mà hợp tác với chúng ta chứ?” Ramon nhăn mặt phản đối ý kiến của League.
“Thế thì trước hết phải có khả năng làm được cái đã!” League và Veronica đồng thanh.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng. Ngay cả Fernando cũng không dám khoác lác bảo rằng Alfonsol không khó giết, đó là chưa kể hiện tại liên minh còn đang bị Thời Quang Chi Tâm Kritonia để mắt đến.
Arnold thì có vẻ hài lòng với tình huống này. Vẫn nở nụ cười giống y lúc trước, ông đằng hắng hai cái rồi nói: “Cũng không phải là không thể.”
“Đừng đùa nữa, Chủ tịch.” League nghiêm nghị nói.
“Quả thực hoàn thành ủy thác này một mình là không thể, nhưng nếu các tổ chức ma thuật khác cùng hợp tác với chúng ta thì sao? Bọn họ chưa bị Thời Quang Chi Tâm chú ý đâu.” Arnold mỉm cười như thể đang thực sự vui vẻ. Thế rồi không để mọi người kịp mở miệng, ông lại tiếp tục: “Dạo gần đây ta đã liên lạc với các tổ chức ma thuật khác và đạt được một số kết quả nhất định. Tình cờ là ta đã mời được nhiều tổ chức ma thuật khác nhau đến Allyn để thảo luận về vấn đề hợp tác. Đây cũng chính là lý do ta quyết định tổ chức cuộc họp ở đây thay vì trụ sở chính, vì Allyn cũng ở gần Rentaro.” Ông đang giải thích nguyên nhân vì sao không đưa Douglas về trụ sở chính.
“Chủ tịch, ngài có chắc mình sẽ thuyết phục được những tổ chức đó hợp tác hay không?” Veronica chỉ thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Arnold cười ranh mãnh như một con cáo già: “Nếu mà bọn họ biết chúng ta đã bắt tay với Lam Quỷ, đoàn phó của Chân lý Kiếm Hiệp sĩ Đoàn, trăm phần trăm bọn họ sẽ sẵn lòng hợp tác thực hiện ủy thác này với chúng ta. Liên lạc với quý tộc để chống lại giáo hội đâu phải là chiến lược mà chỉ mình chúng ta mới có thể nghĩ ra.”
“Chúng ta đã bắt tay với Lam Quỷ hồi nào chứ?” Lần này đến cả Ramon cũng tỏ ra nghi hoặc.
Arnold cười khùng khục: “Thì sau khi cùng các tổ chức khác hoàn thành ủy thác ám sát Alfonsol, hắn tất sẽ coi trọng chúng ta thôi.”
Fernando giật giật khóe môi. Lão Chủ tịch này thật quá xảo quyệt!
“Đến Allyn lần này có những tổ chức nào?” League trầm ngâm giây lát rồi thận trọng hỏi.
Arnold gật đầu: “Yên tâm. Những tổ chức ma thuật ta mời tới đều yếu hơn chúng ta một chút, không phải mấy tổ chức huyền thoại như Cabin của Palmeira, Lưỡi hái Tử thần hay Vũ điệu Mê loạn đâu. Trong số đó phải kể đến Hồng Nhãn, Linh hồn Tối cao, Ca sĩ Bóng tối, Tháp Hủy diệt Giả, đó đều là những tổ chức có một, hai Đại pháp sư bậc chín. Ngoài ra thì còn có hơn hai mươi tổ chức bình thường khác không có Đại pháp sư bậc chín nào trấn thủ.
Tới lúc đó, Douglas, Fernando và ta sẽ tham gia cuộc họp.”
7 Bình luận