Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 302 - Công nương "bi phẫn"
20 Bình luận - Độ dài: 2,908 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Ngay từ đầu vì tin chắc rằng Lucien Evans có quan hệ mật thiết với Giáo Sư, Clown đã cân nhắc đến khả năng cả hai sẽ cùng hợp lực để gài bẫy hắn trước khi hắn đến được số 116 khu Gesu, như là để Lucien giả vờ bị hắn làm trọng thương, sau đó Natasha, Camil hay đám người của Bộ phận Tình báo Công quốc sẽ chứng kiến toàn bộ và tiến hành tiêu diệt hoặc bắt giữ hắn.
Thế nhưng, sau một hồi cân nhắc cẩn thận, Clown nhận ra nếu hắn bị gán tội như thế này thì sẽ tồn tại rất nhiều sơ hở. Nếu hắn bị giết ngay lập tức, những người của Tòa Thẩm Giáo đồng cảm với hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận kết quả mà ít nhất cũng sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt đối với Lucien Evans, người được nghi ngờ có quan hệ mật thiết với Giáo Sư.
Mặt khác, Natasha sẽ không thể phản đối yêu cầu đầy hợp lý này của giáo hội, các quý tộc khác có muốn cũng chẳng cách nào ủng hộ được. Đối với mối quan hệ giữa giáo hội và quý tộc, cả hai phe đều có những ranh giới mà không ai nên tùy tiện vượt qua. Và nếu tình huống đó xảy ra, giáo hội sẽ chiếm một vị trí ưu thế hơn.
Còn nếu bọn chúng chỉ giăng bẫy để bắt hắn, vậy thì chỉ cần không bị giết ngay tại chỗ, hắn sẽ có khả năng xoay chuyển được tình thế. Chuyện lần này tồn tại rất nhiều nghi vấn: Lucien Evans bị thương như thế nào? Tình trạng vết thương ra sao? Có giống vết thương bị ‘Phước lành’ của hắn gây ra hay không? Việc Giáo Sư ở đây được Triết Gia xác nhận, vậy tại sao Lucien Evans lại tự dưng xuất hiện vào lúc nửa đêm ở số 116 khu Gesu này?
Quan trọng hơn cả là lần này, hắn có thể đường đường chính chính yêu cầu giáo hội sử dụng thần lực và các phương tiện khác để tiến hành phát hiện nói dối trong lúc thẩm vấn Lucien Evans, qua đó hắn có thể hoàn toàn chứng minh bản thân vô tội!
Nhưng giờ thì sao? Lucien Evans lại chết một cách vô cùng kỳ quái, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Clown. Hắn vẫn cứ mãi thất thần nghĩ về khung cảnh thiên thần gãy cánh ngã xuống và cảnh nở rộ như “pháo hoa” kia, một lúc lâu sau vẫn không thể định thần.
Lúc này, Clown tin rằng Lucien Evans thực sự đã chết, bởi trừ phi định không bao giờ xuất hiện với tư cách đại nhạc sĩ nữa, còn không thì chẳng lý nào bọn chúng lại dùng một cái xác ngụy trang tạm thời để gài bẫy hắn cả.
Sau một thoáng thất thần, đôi mắt lộ ra sau chiếc mặt nạ cười của Clown đột nhiên nheo lại thành hai khe hẹp.
Hắn nhìn thấy Natasha đang đứng ngơ ngác giữa không trung. Cô lúc này đang mặc trên người một chiếc váy Hoàng gia lộng lẫy màu oải hương, làm tôn lên dáng người cao ráo mảnh khảnh cùng đôi chân dài thẳng tắp. Kết hợp với đôi mắt trong veo lấp lánh cùng đôi môi đỏ mọng mềm mại, trông cô xinh đẹp như một nàng tiểu thư quý tộc tới gặp người tình lúc nửa đêm.
Tất nhiên, vào lúc này, ánh mắt của Natasha đã hoàn toàn cứng lại. Cô trân trân nhìn “pháo hoa” nở rộ như người mất hồn.
Chạy! Chạy đi! Chạy mau!
Đây là suy nghĩ duy nhất lóe lên trong tâm trí của Clown. Hắn tuyệt đối không được ở lại thêm một giây nào trước một người phụ nữ vừa phải chứng kiến người mình yêu bị phân thành từng mảnh nhỏ, nhất là khi người phụ nữ này còn vô cùng mạnh!
Vào thời điểm này, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Trong tình huống nguy ngập, Clown giải phóng toàn bộ tiềm năng, giữa không trung xung quanh hắn dường như lập tức nổi lên những sợi dây đen vô hình. Vừa giẫm lên vừa túm lấy chúng, hắn nhanh chóng trốn thoát về phía bìa rừng đằng sau biệt thự.
Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nghe thấy một tiếng gào thét tràn đầy bi thương và phẫn nộ, gần giống như tiếng khóc than, khiến cho mặt đất và không khí xung quanh hắn như đang rung chuyển.
“Không ổn rồi!” Clown phóng thẳng vào rừng, nhưng rồi một ánh kiếm màu xám bạc đã kịp xuyên qua tất thảy mọi thứ và cắt vào lưng hắn.
Ánh kiếm nhanh chóng biến thành một vệt vô hình giữa không trung, vặn vẹo và kỳ quái, sau đó tức thì biến mất. Những lớp ánh sáng từ thần lực và thần cụ bao bọc cơ thể Clown bị cắt ngọt như cắt một tờ giấy tầm thường.
Cơ thể Clown bất chợt vặn vẹo, sau đó biến thành một con búp bê quấn đầy những sợi chỉ đen.
Đám chỉ đứt phựt từng chút một, sau đó một vết rạch xuất hiện trên thân con búp bê, sâu đến nỗi gần như tách đôi cơ thể nó.
Ngay sau đó, Clown quay trở lại hình dạng ban đầu, nhưng một nửa bên phải tự nhiên tách ra khỏi thân rồi rơi xuống đất, nội tạng và máu thịt trào ra tung tóe.
Đầu óc hắn bắt đầu mất tỉnh táo, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể dừng lại. Nếu muốn thoát khỏi một Hào quang hiệp sĩ, nhất là một Hào quang hiệp sĩ sở hữu ‘Phước lành’ thượng đẳng, hắn phải nắm bắt dù chỉ là một tia cơ hội nhỏ nhất.
Natasha đã không giết được hắn ngay đòn đầu tiên, thế nên hắn vẫn còn cơ hội!
Nhờ ý chí ngoan cường, Clown đã chịu đựng được thương tích đau đớn kinh khủng mà có thể khiến cho hầu hết giám mục phải khốn đốn và nhanh chóng tẩu thoát vào sâu trong khu rừng tối tăm. Vừa chạy, hắn vừa bình tĩnh vặn vẹo nửa bên phải, bọc vết thương lại trong một lớp màng vô hình để ngăn máu tràn ra rồi để lại dấu vết phía sau.
Hắn rất rõ, nếu lại bị Natasha tấn công lần nữa thì hắn sẽ không thể nào tránh được, mà khả năng cô tự dưng quên tấn công cũng gần như là bằng không. Nhưng dù hy vọng có nhỏ đến đâu, hắn vẫn phải chiến đấu, không thể bỏ cuộc vì ngã lòng được!
Đúng là hắn ghét Lucien Evans thật, nhưng tinh thần không bỏ cuộc trong âm nhạc của cậu quả thực là điều mà mọi hiệp sĩ đều nên có.
Và dường như phép màu thực sự đã xảy ra. Khi Clown biến mất vào trong bóng tối, Natasha đã không đuổi theo nữa.
……
“Tại sao ngăn cản ta, Waldo?” Natasha tay vẫn đang lăm lăm thanh trường kiếm màu bạc, đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo, đáng sợ.
Waldo, Thừa hành giả của Tòa Thẩm Giáo Orvarit, bình tĩnh đứng trước mặt Natasha bất chấp áp lực vô hình mà cô tỏa ra. “Điện hạ, đã có những kẻ gác đêm được cử đi bắt Clown rồi. Trước khi hiểu rõ sự tình, tôi nghĩ để hắn sống sẽ tốt hơn. Chính xác thì vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra?”
Trong lúc đang cẩn thận kiểm tra từng ngôi nhà, Waldo đã chứng kiến cảnh Natasha chém vào lưng Clown và liền lao ngay tới hiện trường. Do có thiện cảm với Clown, ông ta đã đứng ra ngăn đòn tấn công thứ hai của cô, tránh cho hắn bị cô “giết người bịt miệng”.
Camil, người dường như sợ bản thân làm hỏng việc gì đó, lúc này mới bay qua.
“Clown đã giết Lucien.” Natasha đáp, giọng như đang cố nén cơn giận dữ. Đôi mắt tím bạc của cô trở nên đầy lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Sao cơ?” Tất cả kẻ gác đêm đều sửng sốt kêu lên, Waldo cũng không ngoại lệ.
Juliana, người vừa mới đến phía sau biệt thự và đang chuẩn bị đi “bắt” Clown, nghe vậy liền loạng choạng suýt ngã, mặt mất hết màu sắc.
Đại nhạc sĩ Lucien Evans chết rồi?!
Cũng giống như Clown, họ hoàn toàn không lường trước được chuyện này!
Natasha nhắm mắt lại rồi nói: “Ta đã chứng kiến Lucien chết ngay trước mắt mình, còn Clown thì ở ngay bên cạnh cậu ấy.” Cô tựa hồ đã từ bỏ việc đuổi theo Clown, phó thác hết lại cho kẻ gác đêm.
Trong thanh âm cô độc và ủ rũ của cô chất chứa một nỗi buồn đau vô hạn.
Thấy bãi cỏ phía trước biệt thự còn không có lấy nổi một phần da thịt nguyên vẹn, Waldo lặng lẽ thở dài. Xét tư cách là Nữ Bá tước Violet của Natasha, cộng thêm mối quan hệ nhân tình thân mật giữa hai người họ, một khi cô đã nói rằng bản thân tự mình chứng kiến cái chết của Lucien Evans thì chắc chắn trong vài ngày tới đại nhạc sĩ này sẽ không thể xuất hiện trở lại được. Mà nhìn từ động cơ đến phương pháp, thực sự có khả năng kẻ xuống tay chính là Clown.
“Điện hạ, tôi hiểu cảm giác của người lúc này. Xin hãy nén bi thương. Tôi không nghĩ cậu Evans muốn thấy người từ bỏ hạnh phúc của bản thân đâu.” Waldo làm dấu thánh giá trước ngực. “Chỉ là vì cậu ấy quá xuất sắc, thế nên Thần mới triệu gọi cậu ấy về bên mình sớm và để cậu ấy tiếp tục làm nhạc ở Núi Thiên đường.”
An ủi mấy câu xong, Waldo làm vẻ nghiêm nghị: “Nhưng Điện hạ, giờ tôi cần phải hỏi người một vài câu hỏi và xác nhận xem liệu chỗ máu này có thực sự là của cậu Evans hay không. Không phải là tôi nghi ngờ người, đây chỉ là một quy trình bắt buộc của Tòa Thẩm Giáo mà thôi. Mong người hiểu cho.”
Chừng nào Natasha còn chưa gật đầu, Waldo vẫn phải luôn tỏ ra cảnh giác và thận trọng, sợ rằng cô sẽ đột nhiên đánh mất lý trí. Dù cả hai đều là cấp sáu nhưng cô sở hữu huyết mạch thượng đẳng, lại đang vô cùng đau buồn, hắn chưa chắc sẽ đối phó được với một cô như vậy.
Sau vài giây im lặng, Natasha mở mắt ra. Bên trong đôi đồng tử là sự lạnh lẽo thâm trầm. “Hỏi đi, ngài Waldo.”
Công nương Điện hạ quả thực nam tính hơn hầu hết đàn ông, khiến Waldo không khỏi ngưỡng mộ. Ông ta vừa ra lệnh cho những kẻ gác đêm không tham gia truy đuổi Clown lấy máu để phân tích, vừa dùng giọng điệu cẩn trọng hỏi: “Điện hạ, sao nửa đêm rồi người lại đến đây? Không phải cậu Evans vẫn đang dưỡng bệnh sao? Kể cả có hẹn hò đêm khuya… ahem, hai người vẫn có thể chọn biệt thự của cậu John, nơi cậu Evans đang ở hiện tại cơ mà?”
Natasha bất chợt nhàn nhạt cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy buồn bã. “Đây là nơi cậu ấy từng sống. Cậu ấy đã chơi chương đầu tiên của Ánh trăng cho ta nghe trong phòng ngủ của mình, còn nói với ta rằng… hãy nhớ đến cậu ấy mỗi khi nhìn thấy trăng… Thế nên ta mới muốn cùng cậu ấy ôn lại kỷ niệm ở đây đêm nay.”
Natasha lấy tay che miệng, sợ rằng bản thân mình sẽ bật khóc.
Waldo, kẻ vừa vô thức nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng dâm dục trong đầu, thầm chửi rủa bản thân. Sao lúc này mà lại có thể nghĩ đến những điều như vậy?
“Tôi hiểu rồi, thưa Điện hạ.” Waldo khẽ gật đầu.
Sau khi ông ta hỏi thêm vài câu hỏi, một kẻ gác đêm cấp bậc giám mục bay tới, nhỏ giọng thì thầm vào tai ông ta: “‘Phước lành’ Ánh trăng. Đích thực là ‘Phước lành’ của Lucien Evans.”
“Ngài Waldo, tên Clown này đã trúng một đòn toàn lực của ta, chắc chắn không thể sống được quá một giờ. Hy vọng ngài có thể tìm được hắn càng sớm càng tốt.” Natasha nói ra nguyên nhân thực sự khiến cô từ bỏ việc đuổi theo Clown.
Đột nhiên, từ khóe mắt, cô phát hiện trên bãi cỏ có thứ gì đó trông giống như một chiếc nhẫn sắt, cho nên liền bay xuống nhặt nó lên. Vẻ mặt cô liền trở nên dịu dàng và ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng vô cùng ảm đạm, buồn bã.
‘Giống hệt như chương đầu tiên của Ánh trăng vậy.’ Waldo và nhiều kẻ gác đêm yêu thích âm nhạc khác đều có chung suy nghĩ. ‘Không ngờ lại có thể thấy được mặt nữ tính như thế này ở Điện hạ. Quả xứng là đóa Tử linh lan[note58321] của Orvarit.’ Một người phụ nữ xinh đẹp luôn cứng rắn, oai nghiêm và dũng mãnh đột nhiên lại làm ra biểu cảm như vậy, sự tương phản này khiến cho cô càng thêm xinh đẹp lạ thường, một vẻ đẹp vừa sầu bi vừa mộng ảo.
Waldo biết rõ chiếc nhẫn kia là gì. Đó là chiếc nhẫn Vương miện Holm bị hỏng, thứ thuộc về mẹ của Natasha. Hiện xem ra nó đã trở thành một tín vật tình yêu.
“Điện hạ, xin người đừng quá đau lòng. Chuyện này là lỗi của chúng tôi. Là do chúng tôi đã không bắt được tên Clown đó sớm.” Waldo lại cất lời an ủi.
Natasha lắc đầu: “Không liên quan gì đến ngài hết. Trước đó ngài đã quyết chí xử tử tên đó rồi, chỉ là do hắn xảo quyệt bỏ chạy mà thôi. Tất nhiên, mọi việc cũng không phải lỗi của giáo hội.”
Thấy Natasha hiểu chuyện như vậy, Waldo gật đầu vừa nhẹ nhõm vừa hài lòng. Điều khiến ông ta lo lắng nhất chính là sự việc lần này sẽ gây ra một sự chia rẽ không cách nào hàn gắn được giữa giáo hội và Natasha, người cầm quyền tương lai của Công quốc Orvarit. “Điện hạ, người quả thực vừa là một tín đồ ngoan đạo, lại vừa là một vị lãnh chúa sáng suốt, anh minh.”
Tới khi Waldo cùng những kẻ gác đêm khác bắt đầu kiểm tra căn biệt thự và khu vực xung quanh, Natasha mới cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Mấy lời yêu thương kia sến sẩm đến độ làm cô muốn nôn, nhưng bên cạnh đó cô cũng cảm thấy bản thân nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ khó tả.
Tuy nhiên, nguyên do chủ yếu khiến cô thở phào nhẹ nhõm chính là Waldo không hề nghi ngờ gì cả. Mọi việc vẫn đang đi theo đúng kế hoạch.
Là một tín đồ sùng đạo nhưng Natasha cũng không e ngại việc đôi lúc có thể công kích giáo hội để bảo vệ bạn bè và duy trì địa vị quý tộc của mình. Dù vậy, cô không thực sự muốn dùng cách mà chính cô và Lucien đã cùng lên kế hoạch để phá hỏng mối quan hệ giữa giáo hội với quý tộc cũng như uy tín và hình ảnh của giáo hội trong suy nghĩ của người dân.
‘Hy vọng Lucien sẽ hiểu. Ai cũng có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình.’
……
Trong một căn biệt thự nào đó, một người đàn ông đứng tuổi mặc áo choàng với mũ trùm đầu đen đang ngồi trên ghế, đôi mắt đã mất đi ánh sáng.
“Tôi thực sự không ngờ Sao Mai luôn trầm lặng như vậy lại là một kẻ phản bội.” Gương mặt Triết Gia tái nhợt yếu ớt như thể đã mất rất nhiều máu.
Khi quan sát phản ứng của từng người học việc lúc nghe tin tức về trụ sở của Ma pháp Nghị viện, ông đại khái cũng đã có những suy đoán mơ hồ.
Trước mặt ông, Giáo Sư, người vẫn ẩn mình trong chiếc áo choàng đen, vươn tay ra viết vài từ lên trên xác của Sao Mai bằng máu của hắn:
“Cái kết của kẻ phản bội. Giáo Sư.”
Cảm thấy khó hiểu trước hành vi này của Giáo Sư, Triết Gia hỏi: “Ngài Giáo Sư, sao ngài lại muốn giữ lại cái xác với mật danh của mình trên đó? Không phải phi tang cái xác đi rồi đổ tội cho Clown và giáo hội sẽ tốt hơn ư? Như thế này thì ngài sẽ chỉ trở thành trung tâm của cả sự chú ý lẫn thù ghét mà thôi.”
“Để răn đe những kẻ phản bội khác.” Lucien mỉm cười nói, trong lòng lại thầm nhủ: ‘Cổ giúp mình nhiều như vậy rồi. Sao mình có thể làm khó cổ chứ?’
20 Bình luận