Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 281 - Nhạc hội bị bỏ lỡ
11 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Thanh đại kiếm hai tay mà Lucien đang cầm trông vô cùng đơn giản, không một chút cầu kỳ nhưng lại mang vẻ sắc sảo cuốn hút. Ánh kiếm nhàn nhạt tuôn chảy cảm giác thần thánh, trang nghiêm, khiến cả cơ thể lẫn giọng nói của Leo đều không khỏi run rẩy, không phải là bởi vì giá trị của nó, mà là vì nó trông rất quen thuộc, giống như thanh đại kiếm mà Ivanovszki đã cầm khi đuổi theo Lucien đêm đó.
“Tinh mắt đấy, Leo. Thanh kiếm này được gọi là Tịnh Hóa Giả, và chủ nhân gần nhất của nó chính là Ivanovszki. Hắn truy đuổi tôi, lại bị tôi giết ngược.”
Lucien mỉm cười lãnh đạm. Cậu hoàn toàn không lo lắng việc Tịnh Hóa Giả bị lộ ra sẽ khiến mọi người nghi ngờ cậu biết về sự tồn tại của Linh Giới, bởi nhờ có kỹ năng diễn xuất phi phàm của Ivanovszki, hắn đã khiến mọi người tin rằng hắn thực sự đuổi theo để săn lùng cậu chứ không phải để chạy vào trong vết nứt của Linh Giới ở dưới đáy hầm mỏ.
Trong quá trình truy đuổi, sẽ chẳng có gì lạ nếu Ivanovszki bị cậu giết ở một nơi núi rừng hẻo lánh nào đó nhờ việc thông thạo địa hình, đặt bẫy và sở hữu những ma cụ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Nikonov cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết cho thấy có trận chiến nào diễn ra ở đáy hầm mỏ, cũng như không hề gặp Ivanovszki bên trong Linh Giới. Vì vậy, suy luận trước đó chắc chắn sẽ là kết quả “đúng” duy nhất, và Lucien sẽ không bị nghi ngờ gì nữa.
Ngoài ra, không dễ để một pháp sư trung cấp có thể mê hoặc, ám thị và thao túng một Đại hiệp sĩ có ý chí mạnh mẽ, đặc biệt khi đối phương là một người sở hữu ‘Phước lành’ Can Nhiễu như Ivanovszki thì lại càng không thể. Bên cạnh ý chí mạnh mẽ, Ivanovszki có khả năng kháng phép rất cao, vậy nên chỉ có pháp sư cao cấp mới có thể thao túng được hắn. Lucien ít nhất cũng phải có một thần chú bậc chín như Xâm nhập Tâm trí thì may ra mới cậy được miệng hắn về sự tồn tại của Linh Giới, điều mà ngay cả chính hắn trong tiềm thức cũng không dám tiết lộ. Bằng không, một khi bị tra hỏi, giống như một người bị khống chế tự sát, Ivanovszki sẽ tỉnh lại do ý chí và tinh thần bị xâm phạm mạnh mẽ.
Nếu nghĩ theo hướng ngược lại, chính vì người bị bắt và tra tấn kỳ thực là Ivanovszki nên khả năng bí mật bị bại lộ mới cực kỳ nhỏ, chứ phải là người khác, mấy nhân vật chóp bu đứng sau kia nhất định sẽ không yên tâm mà tiết lộ ra sự tồn tại của Linh Giới và cách để tiến vào cho kẻ đó.
Sau khi đối chiếu danh sách các Thánh đồ chống đối Giáo hoàng tại Hội nghị Thần học Tối cao và danh sách các Đại hồng y đã bao vây tấn công Wilfred, Thương Bạch Chi Chủ, Lucien tin rằng mình đang đứng trước cánh cửa có thể mở ra một thứ bí mật đủ để gây chấn động cả thế giới. Cậu có thể mơ hồ cảm nhận được vấn đề nằm ở đâu, cũng như đã hiểu rõ hơn về giá trị của Linh Giới. Cậu biết rằng một khi kiến thức cậu có về sự tồn tại của nơi này bị lộ ra, thì chưa kể đến những người khác, chắc chắn trong số những người không buồn để tâm đến phẩm giá mà đích thân tới giết cậu ít nhất sẽ có Giáo hoàng và các Thánh đồ của giáo hội Bắc.
Giáo hội Bắc đã công khai bày cả hai danh sách ra trước thế giới mà không lo bị phát hiện, đó là bởi vì để hiểu được sự kỳ lạ của hai danh sách, người ta phải biết rằng, mặc dù Thương Bạch Chi Chủ Wilfred không hề mất tích nhưng ông ta vẫn có mối quan hệ mật thiết với các Pháp sư huyền thoại đang mất tích. Tất cả bọn họ đều đã cùng nhau thực hiện một thí nghiệm bí ẩn nào đó, đồng thời ông ta cũng biết về sự tồn tại của Linh Giới, cũng như bí mật về sự bất tử ẩn giấu sâu bên trong nơi đó. Hầu hết những người biết về việc này đều có thể đoán ra được đôi điều mà chẳng cần phải nhìn vào hai danh sách.
Chính vì vậy, mặc dù Ma pháp Nghị viện đã sưu tầm lịch sử của giáo hội Bắc và Nam, họ vẫn chẳng phát hiện được gì.
Sau khi nghe thấy câu trả lời thản nhiên của Lucien, khuôn mặt với đầy nếp nhăn nơi khóe mắt của Leo bất chợt trở nên trống rỗng, như thể ý nghĩa cuộc đời của ông đã đột ngột biến mất. Tay ông run lên lẩy bẩy, bộc lộ rõ những cảm xúc hỗn loạn không tài nào dằn xuống được trong lòng ông lúc này.
Lucien chỉ lặng lẽ nhìn ông không nói. Năm phút sau, Leo cuối cùng cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Cảm ơn ngài, vì đã báo thù cho tôi.”
Từ giọng nói của ông, có thể nghe ra trong đó tràn ngập cả niềm vui mãnh liệt, sự tiếc nuối sâu sắc, mất mát lẫn hoang mang.
Lucien hiểu rõ ông đang trải qua những cảm xúc gì. Đổi lại là cậu, nếu như chỉ có thể chứng kiến cái chết của kẻ thù đã giết hại cả gia đình mình thay vì được tận tay giết hắn, cậu ắt hẳn cũng sẽ cảm thấy mất mát và hối tiếc như vậy.
“Người chết thuộc về quá khứ...” Lucien chậm rãi mở miệng, đang định an ủi Leo thì lại bị ông ngắt lời một cách bất thường. “Chủ nhân, thứ lỗi cho tôi được qua kia để yên tĩnh mấy phút.”
Khi Lucien gật đầu hiểu ý, Leo bước tới chỗ một tảng đá lớn gần đó. Bước chân ông tưởng như vững vàng nhưng mới đi được vài bước đã suýt vấp phải một hòn đá nhỏ và một cái rễ cây. Cả thân hình cao lớn cứ vậy loạng choạng về phía trước.
Sau khi tới được bên tảng đá lớn, Leo không quan tâm đến thể diện của mình nữa mà quỳ một gối xuống, đưa môi hôn lên đám rêu khô trên tảng đá. Tay phải ông vẽ một cây thánh giá trước ngực, miệng lẩm bẩm những cái tên như “Diana” và “Mihail bé nhỏ”.
Lucien bước sang một bên và không nghe lén Leo cầu nguyện. Những hiệp sĩ trưởng thành ở một quốc gia mà quyền hành nằm trong tay giáo hội, bất kể họ có thực sự tin vào Thần Chân Lý hay không, hay từng phạm vào Kinh Thánh của giáo hội, hay thậm chí còn làm ra chuyện gì đó báng bổ, thì cứ mỗi khi tâm trạng kích động, họ đều sẽ làm dấu thánh giá và cầu nguyện. Đây là điều đã được khắc sâu trong những lời thuyết giáo kể từ lúc họ còn nhỏ và được cha mẹ đưa ra đưa vào giáo đường trước cả khi họ tự xây dựng được cho mình khả năng nhận thức. Nó không liên quan gì đến lòng mộ đạo.
Lucien để tâm trí mình lạc trôi vẩn vơ: ‘Trải nghiệm thời thơ ấu có ảnh hưởng lớn đến hành vi của một người... Đây cũng có thể là một hướng nghiên cứu arcana.’
Vài phút sau, Leo chậm rãi quay trở lại. Ông nói, giọng pha chút mệt mỏi: “Chủ nhân, chúng ta nên đi thôi. Phải rời khỏi Ural càng sớm càng tốt. Những kẻ gác đêm và hiệp sĩ đang truy lùng chúng ta ráo riết như đám chó điên vậy. Nếu không phải từng buôn lậu ở khu vực này nhiều lần thì chắc tôi đã không thể trốn thoát khỏi bọn họ.”
Leo đã dằn những cảm xúc phức tạp như cay đắng, nhẹ nhõm, mất mát, hối hận, buồn bã và vui mừng xuống đến tận đáy lòng. Lúc này ông chỉ một lòng tận tụy thực hiện nghĩa vụ người dẫn đường của mình.
Sau đó Leo lấy ra một đôi giày có hoa văn màu vàng sậm. “Chủ nhân, đây là đôi giày tôi tìm được từ tên pháp sư đã chết. Chúng hình như có chứa khả năng dịch chuyển tức thời tầm gần.”
“Giày Né Tránh, ma cụ bậc ba cấp trung bình, có thể tăng độ linh hoạt của pháp sư lên ngang với một hiệp sĩ cấp ba. Chúng cũng có thể thi triển thần chú bậc ba, Dịch chuyển Quãng ngắn, hai lần một ngày.”
Sau khi kiểm tra thông tin đôi giày, Lucien mỉm cười đồng ý với đề nghị của Leo. “Được, chúng ta trực tiếp xuyên qua dãy núi Ural thôi. Đám quái vật ở đây vẫn nằm trong khả năng của tôi, hơn nữa tôi vẫn còn có Cabin Pháp sư.”
Nói xong, Lucien lại an ủi ông: “Leo, khi đến Aalto, ông hãy ở lại đó. Đừng quay lại East Haven nữa. Tôi nghĩ đã đến lúc ông nên cân nhắc để lại hậu duệ cho mình rồi. Cầm lấy thanh kiếm hai tay Tịnh Hóa Giả này đi. Nó sẽ có ích cho ông khi đối phó với lũ quái vật trên núi này.”
Nghe thấy từ “hậu duệ”, vẻ mặt Leo lại trở nên phức tạp. Trong thế giới mà ‘Phước lành’, tước hiệu, giàu sang và vinh quang là trên hết này, hầu hết mọi người đều rất coi trọng việc có cho mình hậu duệ.
Leo im lặng nhận lấy Tịnh Hóa Giả như thể đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Ông cẩn thận nhìn kỹ thanh kiếm rồi đi trước dẫn đường cho Lucien.
…
Buổi tối ngày 20 Tháng Mộ Xuân (Tháng Tư).[note57820]
Một chiếc xe ngựa lái vào thị trấn Massawa từ tỉnh Tiran ở phía Bắc, nơi chỉ cách Aalto nửa ngày đường.
Cùng với Leo, Lucien tóc vàng mắt xanh bước ra khỏi xe ngựa rồi vừa đi vào khách sạn quen thuộc vừa nhìn quanh đám đông.
‘Mình đã rời Aalto để đến đây vào ngày 9 tháng 4 năm 816 Thánh Lịch. Vậy là đã gần ba năm rồi.’ Lucien có chút xúc động thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc như được trở về “quê nhà” của mình.
Sau khi rời khỏi quận Ural, Lucien và Leo đã du hành xuyên qua dãy núi và bị rất nhiều quái vật tấn công, nhưng tất cả đều được giải quyết ổn thỏa nhờ sức mạnh pháp sư bậc bốn của Lucien và thành công đến được pháo đài phía Bắc.
Do pháo đài phía Bắc được bảo vệ bởi hai cường giả bậc huyền thoại là Thần Chi Quang Huy và Hỗn Độn Cự Xà, vậy nên Lucien và Leo phải vòng một đoạn đường vòng lớn và leo qua những đỉnh núi phủ tuyết cao chót vót mới tiến được vào lãnh thổ Công quốc Orvarit. Chuyến đi đáng lẽ phải kết thúc vào cuối tháng Ba nhưng lại bị trì hoãn đến tận cuối tháng Tư.
Massawa là một thị trấn nhỏ và không thuộc lãnh thổ của Đại Công tước, vậy nên khách sạn này cũng chẳng có gì đặc biệt. Đại sảnh cũng chính là nhà hàng, nơi rất nhiều khách hàng với đủ mọi loại khẩu âm và trang phục khác nhau đang dùng bữa. Bọn họ cũng không có cái gọi là lễ nghi ăn uống quý tộc, tất cả đều vừa ăn vừa nhiệt tình trò chuyện với nhau.
“Nhạc hội Aalto năm nay so với ba năm trước thì kém hoành tráng hơn hẳn, thế nhưng dù gì vẫn là một lễ hội âm nhạc lớn trên lục địa. Tôi thành thật không nỡ rời đi, thế nên đã ở lại thêm một tuần.” Một người đàn ông đứng tuổi mặc áo lụa trông có vẻ rất giàu có nói với ba vị khách ngồi cùng bàn với mình.
Nghe được những lời này, Lucien mới giật mình nhận ra rằng Nhạc hội Aalto năm nay đã được tái tổ chức. Thật tiếc là cậu không về kịp, nhưng như vậy cũng không phải là tệ. ‘Natasha lúc này hẳn đã được ra khỏi tầng chót của tu viện rồi. Mình cần liên lạc với cô ấy trước. Bằng không, nếu cứ như vậy mà quay lại làm nhạc sĩ thì chẳng phải bản thân mình đã quá coi thường khả năng thu thập tình báo của giáo hội rồi sao?’
Lucien là người đã giành được giải Vương miện Holm và khá nổi tiếng trong Ma pháp Nghị viện, do đó cậu không hề lơi lỏng cảnh giác mà vẫn tiếp tục cải trang, bởi vì giáo hội rất có khả năng đã nhận ra pháp sư thiên tài Lucien Evans X với đại nhạc sĩ Lucien Evans là cùng một người.
Lucien đánh mắt ra hiệu, Leo liền bước đến trước mặt người đàn ông trung niên và lịch sự hỏi: “Hân hạnh được gặp ngài. Tất cả các bàn trong sảnh đều đã kín chỗ, trừ chiếc bàn dài của ngài. Cho hỏi chúng tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Lucien hy vọng có thể nắm được thêm các sự kiện cũng như tin tức về bạn bè của mình trước khi quay trở lại Aalto. Cậu dự tính sau khi hoàn thành việc xây dựng mô hình thần chú bậc bốn thứ năm, Cộng hưởng Hạ âm của Giáo Sư, vào trong linh hồn mình tối nay thì sẽ quay về Aalto vào ngày mai.
“Không thành vấn đề, dạo này luôn có người từ Aalto trở về nên các khách sạn dọc đường đều rất đông đúc.” Người đàn ông trung niên nhìn thấy Lucien có ngoại hình anh tuấn, phong độ lịch thiệp, có vẻ là một quý tộc, do đó đồng ý rất lịch sự. Ba vị khách còn lại cũng không có ý kiến phản đối gì.
Được Leo hỗ trợ, Lucien ngồi xuống bàn và mỉm cười: “Rất vui được gặp các vị. Tôi là Michel đến từ Syracuse. Tôi nên xưng hô với các vị như thế nào?”
“Tôi là Glinton, một thương nhân làm ăn kinh doanh giữa Aalto và Tria.” Người đàn ông trung niên mỉm cười đáp. Những vị khách còn lại cũng tự giới thiệu.
Lucien ra chiều thở dài: “Tôi vốn tới Aalto để tham dự Nhạc hội, nhưng trên đường đi gặp xui xẻo đủ đường, thành ra đến muộn hơn mười ngày và bỏ lỡ mất dịp này. Thật tiếc quá. Anh Glinton, nghe nói anh vừa trở về từ Aalto. Liệu anh có thể kể cho tôi nghe Nhạc hội năm nay như thế nào không?”
“Quả là đáng tiếc.” Glinton nói với vẻ thấu hiểu. “Kỳ thực Nhạc hội lần này không tệ. Chỉ là nếu phải so với Nhạc hội hoành tráng chưa từng có của ba năm trước, lúc ấy còn là thời điểm mang ý nghĩa chuyển giao và kế thừa thời đại âm nhạc nữa, thì việc thiếu vắng sự tham gia của hai đại nhạc sĩ là bậc thầy Christopher và ngài Lucien Evans khiến cho Nhạc hội lần này trở nên tầm thường hơn rất nhiều, mọi người đều không khỏi có chút thất vọng.”
“À, dĩ nhiên, buổi hòa nhạc của ngài Victor tại Thánh vịnh Thính phòng cũng vẫn rất tuyệt vời và tràn ngập hương vị âm nhạc chân chính, thể hiện rõ đẳng cấp không chê vào đâu được.”
11 Bình luận
❤️