Vol 01 - Thánh vịnh chi thành (1-135)
Chương 37 - Chọn nhạc cụ
11 Bình luận - Độ dài: 2,246 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Khi John và Lucien đang nói chuyện, Joel vẫn chưa về nhà, dì Alisa đang bận chuẩn bị bữa tối. Con trai út của họ, Iven, còn đang bận chơi trên phố với bạn bè.
“Cậu không tưởng tượng được bọn tớ tìm thấy gì ở dưới đó đâu.” John nói một cách nghiêm túc. “Ở đó có một hội trường quỷ!”
“Gì cơ?!” Lucien cực kỳ kinh ngạc “Bọn chúng xây cả một hội trường ở dưới cống? Lãnh chúa Venn đã tra hỏi những kẻ dị giáo đó chưa?”
Lắc đầu, John thở dài thất vọng, “Không, Lucien. Bọn tớ không tìm thấy ai ở đó cả. Tất cả đều đã biến mất khi bọn tớ đến.”
“…Không thể nào, John. Ngoài cậu ra tớ không nói cho ai khác biết hết.” Lucien bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu cái đám tín ngưỡng quỷ này bằng cách nào đó phát hiện ra chính cậu là người đã vạch trần và tố cáo chúng thì điều gì sẽ xảy ra?
“Lãnh chúa Venn bảo tớ là thông tin hành động của chúng tớ có thể đã bị một hiệp sĩ làm rò rỉ. Bọn tớ vẫn chưa biết ai làm, nhưng nếu đó là sự thật thì hiệp sĩ đó hẳn phải có cấp bậc tương đối cao.”
Lucien đã từng nghĩ đến khả năng thế lực dị giáo đã xâm nhập vào thượng tầng. Tuy nhiên, ai mà tưởng tượng được rằng thứ sức mạnh tà ác này lại làm mục ruỗng một số hiệp sĩ đáng kính chứ.
“Thế còn băng Aaron?” Lucien hỏi.
“Đám thủ lĩnh đã trốn thoát, trong đó có Rosan Aaron. Mấy tên côn đồ còn lại chẳng biết gì về tà giáo. Bọn chúng không thể nói dối khi ở trước thần lực của Tòa Thẩm Giáo.” John cau mày. “Dù không biết gì nhưng tất cả bọn chúng sẽ bị thẩm phán kết án tử hình.”
Đối mặt với dị giáo, giáo hội không bao giờ tỏ ra thương xót. Và Lucien tin rằng cách giáo hội đối xử với các pháp sư cũng không hề tốt hơn gì cho cam.
Một trong những cuốn sách trong thư viện mà Lucien đọc gần đây có tên là Săn Phù thủy,[note54516] được viết vào năm 392 theo Thánh Lịch, hay nói cách khác là 423 năm trước. Đó là một bản hướng dẫn dành cho những người săn phù thủy và những kẻ gác đêm, chỉ dẫn họ cách nhận dạng các phù thủy, cách theo dấu và thậm chí cả cách tra tấn họ. Lucien nhớ lại một số đoạn mà khiến cậu cảm thấy vừa tàn nhẫn vừa nực cười.
“Nếu một nghi phạm sống không hòa đồng hoặc lập dị thì có khả năng rất cao người đó là phù thủy. Tuy nhiên, ngay cả khi nghi phạm luôn hòa đồng và nhiệt tình thì vẫn không thể loại trừ khả năng đó, vì có thể kẻ đó chỉ đang giả vờ.”
“Nếu người mà bạn nghi ngờ hoảng sợ khi biết bạn là ai thì người đó chính là một phù thủy. Nhưng nếu người đó không hoảng sợ, đừng hạ thấp cảnh giác, bởi vì tất cả các phù thủy đều là những kẻ nói dối dày dạn kinh nghiệm.”
“Nếu thánh chú của bạn không thể giúp bạn xác định danh tính của nghi phạm, việc áp dụng hình phạt thiêng liêng lên kẻ đó có thể sẽ hữu ích: Nếu kẻ đó đảo mắt đi khi đối mặt với hình phạt, điều đó có nghĩa là kẻ đó đang cố giao tiếp với ác quỷ để mượn sức mạnh; Nếu kẻ đó trừng mắt một cách không sợ hãi, điều đó có nghĩa là kẻ đó đã được ác quỷ bảo vệ và do đó bạn phải tra tấn kẻ đó dữ dội hơn; Nếu kẻ đó chết, thì đó là bởi vì ác quỷ đã lấy đi mạng sống của kẻ đó để bảo toàn bí mật.”
“Nếu bạn đã thử tất cả nhưng vẫn không chắc chắn, hãy giao nghi phạm cho vị Thần toàn năng của chúng ta. Thiêu sống nghi phạm đó. Phù thủy thì sẽ bị thiêu thành tro, còn nếu người đó vô tội, Thần sẽ bảo vệ người đó bình an vô sự trong ngọn lửa.”
Lucien rất biết ơn vì vẫn còn sống. Nếu cậu sống cách đây bốn trăm năm khi cuốn sách ra đời, cậu đã bị thiêu chết cả nghìn lần rồi. Giáo hội đã thống trị toàn bộ lục địa trong quá nhiều năm, vì vậy giờ đây họ đặt nhiều sự chú ý hơn đến tà giáo ở phía Bắc, thay vì dốc toàn lực chỉ để săn lùng các phù thủy rải rác.
“Vậy cậu có tìm thấy gì trong hội trường quỷ đó không?” Lucien tò mò hỏi.
Những ký ức tồi tệ khiến lông mày của John cau thành một cục. “Cận vệ hiệp sĩ bọn tớ không vào đó. Chỉ có các hiệp sĩ và mục sư do Lãnh chúa Venn, Lãnh chúa Verdi và Hồng y Salvatore dẫn đầu mới được vào lục soát hội trường. Lãnh chúa Venn chưa bao giờ nói cho tớ biết ngài ấy đã nhìn thấy gì ở đó, nhưng khi tớ nhìn thấy khuôn mặt ngài ấy lúc ngài ấy bước ra ngoài… Trông nghiêm trọng lắm.”
“Lúc đó tớ chỉ canh gác ngoài cửa thôi.” John nhìn xuống đất. Lucien hiểu rằng những ký ức tồi tệ vẫn đang quấy nhiễu John. “Khi họ mở cổng, tớ thấy mặt đất đầy máu. Và tớ nhìn thấy những quả tim…. trên mặt đất, vẫn đang đập bình bịch. Họ bảo rằng đó là những quả tim bị lấy ra khỏi lồng ngực của con người khi họ còn sống.
“Lucien, tớ đã được nghe nhiều câu chuyện, thơ ca và tin đồn nói rằng tà giáo khủng khiếp và độc ác vô cùng, nhưng đến tận hôm nay tớ mới thực sự hiểu nó vô nhân đạo và đáng căm thù đến mức nào.” John ngẩng đầu lên nhìn Lucien, nói với vẻ cực kỳ kiên định: “Tớ căm ghét bọn chúng, những kẻ dị giáo. Tớ không bao giờ có thể quên những gì tớ đã thấy ở đó. Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn và tiêu diệt hoàn toàn lũ ác quỷ.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu, Lucien mỉm cười: “Đây là công lý mà cậu đang tìm kiếm sao John?”
John gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu: “Tớ vẫn không rõ mình đang tìm kiếm kiểu công lý nào, Lucien. Tất cả những gì tớ biết là tớ không chỉ muốn bảo vệ gia đình và bạn bè của mình mà còn muốn bảo vệ nhiều người hơn và chiến đấu chống lại những thế lực hắc ám.”
“Tớ biết trong số các hiệp sĩ có một tầng lớp được gọi là ‘Thợ săn Quỷ’. Họ bước đi trong bóng tối và sẵn sàng chết để chiến đấu chống lại thế lực hắc ám. Đó có phải là giấc mơ của cậu bây giờ không?” Lucien hỏi.
“Tớ không biết nữa, Lucien. Tớ vẫn chưa thức tỉnh được ‘Phước lành’ của mình. Chưa tính đến việc trở thành Thợ săn Quỷ vội, đâu phải ai cũng có thể trở thành hiệp sĩ thực sự.” John trả lời có chút rầu rĩ.
“Thôi nào! Dĩ nhiên là cậu có thể.” Lucien thân thiết huých John một cái. “Nhìn xem tớ đang nói chuyện với ai đây? Là cận vệ hiệp sĩ hứa hẹn nhất được Lãnh chúa Venn công nhận cơ mà!”
Cảm nhận được sự động viên từ người bạn thân nhất của mình, John nhoẻn cười với Lucien.
“Nói về Lãnh chúa Venn…” Lucien hỏi, “Ngài ấy có đề cập gì đến phần thưởng không?”
“Có chứ, chắc chắn rồi!” Chủ đề này làm khuôn mặt John sáng bừng cả lên. “Lãnh chúa Venn đã hứa sẽ tặng tớ một thanh kiếm hiệp sĩ xịn được làm bằng thép tốt. So với những gì tớ đang dùng bây giờ, thanh kiếm đó sẽ bén hơn nhiều và thậm chí còn có vài hiệu ứng ma thuật trên đó nữa!”
Nói về kiếm mới, John thậm chí còn cười khúc khích trong sự kỳ vọng thuần khiết.
Lucien và John dừng cuộc trò chuyện khi Joel trở về. Cuối cùng, John nhắc nhở Lucien, “Lãnh chúa Venn bảo với tớ rằng an ninh sẽ được thắt chặt và gần đây sẽ có nhiều cuộc điều tra ngầm hơn ở Aalto. Trước đây cậu đã từng bị thẩm vấn bởi vì ả phù thủy, vì vậy hãy cẩn thận. Bây giờ cậu đã là học sinh của ngài Victor rồi, ai mà biết liệu có kẻ nào đổ tội cho cậu vì ghen tị hay không.”
“Cảm ơn, John. Tớ sẽ cẩn thận.” Lucien nói với vẻ biết ơn. Cậu biết rằng, với tư cách là một cận vệ hiệp sĩ, John không được phép tiết lộ loại thông tin này cho người khác. Lucien biết sắp tới cậu sẽ phải cực kỳ cẩn thận và ngừng luyện tập hầu hết những phép thuật có khả năng gây bừa bộn. Tuy nhiên, Lucien cũng tin rằng sau cuộc lục soát quy mô lớn này, khi các hiệp sĩ và quý tộc bắt đầu nới lỏng cảnh giác thì mọi chuyện sẽ an toàn hơn trước.
…………
Lại đến một buổi sáng Chủ Nhật, Lucien ở nhà nghỉ ngơi rồi sắp xếp lại những gì mới học được gần đây. Dù chỉ luyện tập được một vài thần chú không đòi hỏi vật liệu trung gian như Vòng Giải giới, Bàn tay Pháp sư hay Bảo quản Nội tạng, nhưng trong việc nghiên cứu, tiến độ phân tích, xây dựng các thần chú cấp học việc và một số vòng phép của cậu vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Bên cạnh đó, linh lực của cậu đã hoàn toàn hồi phục từ vài ngày trước, thậm chí còn mạnh hơn bao giờ hết nhờ thực hành minh tưởng. Ít nhất thì hiện tại cậu đã có thể thi triển tối đa sáu thần chú hệ Nguyên Tố liên tiếp.
Trong thư viện tinh thần, chỉ cần bắt gặp cuốn sách nào liên quan, cậu cũng sẽ tranh thủ ôn sâu lại những kiến thức từng học trước đó.
Mô não của thủy quỷ đột biến có thể được bảo quản tới ba năm bằng cách sử dụng ma thuật mỗi ngày một lần, điều này giúp cậu có đủ thời gian để thu thập những nguyên liệu ma thuật còn lại.
Nhờ những cuốn du ký và tôn giáo, Lucien đã nắm được sơ bộ về các quốc gia tôn thờ Thần Chân Lý. Còn về những quốc gia dị giáo, dị đoan ở phía Bắc và các sinh vật hắc ám sống ở Dãy núi Hắc ám, cậu vẫn hoàn toàn mù tịt. Dĩ nhiên, hầu hết người dân ở Aalto cũng chẳng khác gì cậu.
…………
“Lần nào sự tiến bộ của em cũng làm thầy ấn tượng hết, Lucien.” Sau khi kiểm tra kiến thức âm nhạc cơ bản được học trong mấy tiết gần đây của Lucien, thầy Victor khen ngợi. “Vậy thì chúng ta có thể chuyển sang thực hành và học cách tích hợp những gì em đã học được từ sách vào trong đó.”
Khi Lucien lần đầu giúp cải thiện đàn harpsichord, Victor còn tưởng rằng Lucien chỉ tình cờ có cảm hứng thôi. Nhưng bây giờ Victor lại có cảm giác Lucien cũng có ít nhất một chút tài năng về âm nhạc.
“Lucien, em muốn học loại nhạc cụ nào?” Victor nhẹ nhàng hỏi. “Thầy tương đối giỏi violin, đàn harpsichord, đàn organ và sáo. Nhưng nếu em muốn học thứ gì khác, thầy cũng có thể giúp em.”
Lucien chưa bao giờ thực sự để tâm đến chuyện này. Cậu có chút lưỡng lự. Lucien ngày trước là một người hâm mộ piano nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội học cách chơi. Nhưng nghĩ lại thì, một ngày nào đó Lucien sẽ khởi hành đi tìm trụ sở của Đại lục Ma pháp Nghị viện, như vậy tất nhiên cậu không thể mang theo một cây piano suốt chặng đường. Có lẽ cậu nên chọn thứ gì đó tương đối di động, như violin chăng?
Lott, Felicia và Herodotus tò mò muốn xem Lucien sẽ chọn gì, nhưng Lucien vẫn còn đang mải do dự.
“Không sao đâu, Lucien.” Victor mỉm cười. “Em có bất kỳ lo lắng nào thì cứ nói với thầy. Có lẽ thầy sẽ giúp được em đấy.”
Vì vậy Lucien chân thành hỏi. “Thầy Victor, em có thể chọn cả violin và đàn harpsichord cải tiến được không ạ?”
Ba học sinh kia có chút khó chịu. Họ cảm thấy Lucien đã được học miễn phí rồi mà còn tham lam.
“Không thành vấn đề,” – Victor trả lời – “nhưng em chỉ nên tập trung vào từng thứ một thôi. Chúng ta bắt đầu từ việc học đàn harpsichord trước nhé? Và biết đâu thầy cũng sẽ có được ý tưởng mới trong khi dạy.”
“Chắc chắn rồi ạ, cảm ơn thầy, thầy Victor.” Lucien rất biết ơn.
11 Bình luận