Hồi 4: Cùng đi Comiket nào!
Chương 35: Comiket - Ngày 3! (Nửa sau)
3 Bình luận - Độ dài: 1,244 từ - Cập nhật:
Trans: Koa
-------------------------------------------
"A, Yuki-kun tới rồi kìa!"
Vừa bước xuống sảnh khách sạn, thấy Kaoru-san và Yura-san đã đứng chờ sẵn. Tôi hơi ngớ người, "Ơ, mọi người đến hết rồi á?"
"Utsurogi-san vừa báo cổ sắp xuống, không sao đâu."
"Phù, thế thì ổn rồi... Em vẫn chưa quen tẩy trang lắm, nên..."
Mỗi lần tẩy trang là một lần đau, tôi vẫn chưa thao tác nhanh nhạy được, nên còn sót lại chút "tàn dư" quanh mắt.
"Không tẩy kỹ là da dẻ biểu tình đó Yuki-kun."
"Chị toàn ca cẩm em hồi mới tập tành trang điểm còn gì."
"Nói gì ghê vậy? Giờ Yura trang điểm còn đỉnh hơn cả chị rồi kia kìa."
"Ai mà chẳng thế lúc đầu."
"Mà Yuki-kun là con trai nên cũng không trách được."
"À thì... em cũng ít khi trang điểm thật... Dù nghe nói giới nghệ sĩ hay làm thế nhỉ"
Đang mải bàn luận về vụ trang điểm thì tin nhắn báo Hana-san đã tới sảnh khách sạn.
"Ồ, tới rồi kìa. Vậy thì, dù hơi sớm nhưng ta cứ quẩy after-party Comiket thôi!"
"Chan đê!"
"Em sẽ ăn thật nhiều!"
Ra khỏi khách sạn, chúng tôi thấy Hana-san đang ngó nghiêng xung quanh.
"Phù, hú hồn. Suýt thì lạc!"
"Thì cô cũng lết tới được đúng nơi rồi mà. Vậy giờ đi đâu đây?"
Kaoru-san và Hana-san trao đổi ánh mắt, rồi đồng thanh, "Yuki-kun muốn ăn gì nào? Gì cũng được hết!"
"Hả? Em á?"
"Đúng đúng, hôm nay Yuki-kun chính là ngôi sao mà!" [note67955]
"Yuki-kun thích cái gì thì chị sẽ ăn cái đó."
Bị cả ba thúc giục, tôi bắt đầu suy nghĩ. Mọi người chắc cũng mệt rồi, kiếm cái gì no bụng thì tốt, mà nay trời nóng nực, ăn nhẹ nhàng cũng ổn... Haizz, khó nghĩ quá!
"Ưm, no bụng? Nhẹ nhàng? Chọn cái nào đây..." Tôi lẩm bẩm.
"Yuki-kun ơi, bọn chị không sao đâu, ăn no cũng được"
"Bọn chị đâu có ở plaza cả ngày đâu mà lo. Không thành vấn đề!"
"Chị chỉ ra venue rồi về thẳng nhà thôi, không sao hết."
Nghe mọi người nói vậy, tôi bèn gợi ý một chỗ chợt lóe lên trong đầu.
"Vậy... hay là ăn yakiniku đi? Kiểu after-party ấy... Em thấy cũng hợp lý..."
"Ồ, nghe ổn đó! Chị đồng ý!"
"Gút ai đia!"
"Chị cũng không có ý kiến gì!"
Thế là cả bọn nhất trí đi ăn yakiniku.
"Nhắc mới nhớ, có một quán yakiniku ngon bá cháy mà nghệ sĩ công ty tôi hay lui tới mỗi khi có off-collab ở Tokyo. Hơi xa tí, nhưng cô xem ổn không?" Hana-san đề nghị, rồi giơ điện thoại cho Kaoru-san xem giá.
“(Giá có hơi chát, nhưng đồ ăn đây ngon đét.)”
(“Giá này nhằm nhò gì, triển!”)
Hai người thì thầm với nhau, Yuki không hay biết được gì.
Đến nhà hàng Hana-san giới thiệu, chúng tôi gọi luôn set menu chị ấy gợi ý.
Nhìn giá tiền mà tôi suýt rớt con ngươi. NĂM NGHÌN YÊN á?!
Thịt gì mà ghê gớm vậy trời?!
Đời tôi chưa bao giờ ăn được bữa trưa sang đến thế này!
"Năm... Năm nghìn yên á?"
"À, hơi đắt một chút, nhưng không sao đâu. Ăn là no căng luôn mà còn ngon nữa!"
"Không, chỉ là... em hơi choáng tí... Lần đầu em thấy bữa trưa đắt như vậy..."
"Yuki-kun đừng ngại, lúc nãy em giúp bọn chị quá trời ở booth rồi!"
"H-Hả... Chị chắc chứ ạ...?"
"Cứ ăn thoải mái đi Yuki-kun, đừng lo gì hết!"
"V-Vậy... vậy em xin phép..."
Giá cả thế này khiến tôi thấy tội lỗi quá. Nhưng nhìn đĩa thịt được mang ra, cảm giác thèm thuồng lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Set này có đủ các loại thịt bò Wagyu thượng hạng, mỗi thứ một ít, nhưng nhìn chung là khá đầy đặn. Chắc chắn là đủ lấp đầy cái bụng trống rỗng rồi.
Phấn khích trải nghiệm món thịt nướng cao cấp lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu nướng thịt, chờ cho chín tới.
Tiếng thịt xèo xèo nghe thật quyến rũ; khi thịt vừa chín tới, tôi gắp một miếng, chấm vào nước sốt và thưởng thức.
"N-Ngon... Ngon tóaaaaa..." Tôi cười toe toét, cảm xúc dâng trào.
“(Chẳng lẽ Kaoru-san làm tất cả những điều này chỉ để cho mình thấy cảnh này sao...?)”
Liếc mắt nhìn Kaoru-san, tôi thấy chị ấy gật đầu với Hana-san.
“(Cảnh tượng quý giá này đáng để chết hàng vạn lần! Cảm ơn Kaoru-san nhiều lắm!)”
"Ngon quá... Ngang ngửa với mấy quán yakiniku hạng sang bên kia..."
"Đúng không? Tôi cũng thấy vậy đấy! Chỗ này ngon chẳng kém gì mấy chỗ một người tận mười nghìn yên đâu!"
"Ừ, đúng là ngon thật..."
Trong khi trò chuyện rôm rả, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Yuki.
"Nhăm nhăm... Quá ngon luôn! ♪"
"Em thích là tốt rồi. Coi như là không uổng công chị giới thiệu chỗ này."
Sau bữa ăn no nê, ai nấy đều lăn ra ngủ một giấc ngon lành ở khách sạn.
-------------------------------------------
"Chào buổi sáng."
Tôi có một buổi chụp hình vào ngày hôm qua, nhưng cô người mẫu chụp chung với tôi gặp tai nạn giao thông đột xuất nên không thể đến được.
May mắn là cô ấy không bị thương nặng, nhưng bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi một tuần cho chắc.
"Chào buổi sáng, Haruka-san."
"Buổi chụp hình thế nào rồi?"
Tôi bước vào văn phòng ở Tokyo và hỏi người phụ trách buổi chụp này.
"Hiện bọn chế không tìm được người thay thế, nên có đang hơi rối một chút."
“Tìm người phù hợp không dễ chút nào."
"À mà em ở lại Tokyo được bao lâu?"
"Em sắp phải nhập học rồi, nên chắc khoảng ba ngày nữa"
"Được rồi, chế sẽ liên lạc với quản lý rồi tính. Trong lúc đó em cứ tự do nhé, có gì chế báo sau!"
"Vâng, em hiểu rồi. Có gì chị cứ gọi em."
Tôi chào tạm biệt và rời văn phòng, quay trở lại khách sạn.
Một kỳ nghỉ đúng nghĩa là hiếm có khó tìm, mình phải tận hưởng mới được!
-------------------------------------------
"Haizz, khó khăn đây..."
Người đang nói là quản lý của Haruka. Anh ta cũng là người đã mời Yuki tham gia buổi chụp hình IV.
Mặc dù được gọi là quản lý, nhưng anh ta cũng là tổng quản của công ty mà Haruka trực thuộc, đồng thời là phó chủ tịch của GloryCute.
Anh ta đang đau đầu vì cô người mẫu dự định chụp chung với Haruka gặp tai nạn và phải nghỉ ngơi theo lời bác sĩ.
Thời gian Haruka ở lại Tokyo có hạn, nên việc tìm người thay thế phải càng sớm càng tốt.
"Tìm một cô bé có khí chất tương tự để chụp theo chủ đề chị em... Khó quá... Nhưng nếu có kiểu tóc giống nhau thì cũng tạm được..."
Vấn đề là cô bé đó phải làm việc được trong dịp lễ Obon, và lại phải ở Tokyo nữa chứ.
“Ở Tokyo, có kiểu tóc tương tự à…. Hể?”
“Có 1 người! Tìm được ứng viên phù hợp rồi!
Phải tranh thủ liên lạc trước khi người ấy rời đi thôi!"
Thế là anh quản lý gọi điện cho ai đó.
3 Bình luận