Đau khổ vì tình, tôi làm...
Nito Rin; NitriN; 二兎凛
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5: Trải nghiệm lần đầu làm mẫu ảnh?!

Chương 37: Một công việc đột xuất?

3 Bình luận - Độ dài: 963 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên từ điện thoại của Kaoru khi cô đang thư giãn ở khách sạn sau bữa yakiniku no căng bụng.

"Hmm, ai gọi đây nhỉ?"

Nhấc điện thoại lên, Kaoru thấy tên của tiền bối thời đại học hiển thị trên màn hình.

"Senpai gọi à? Chắc là có việc."

"Alo, Yusa đây."

"Alo, Kaoru cưng à. Xin lỗi vì đã gọi cho em lúc này, chắc em đang mệt sau Comiket lắm nhỉ."

"À không sao ạ, em đang chill chill nghỉ ngơi nên có gì đâu."

"Vậy thì tốt."

"Nhưng mà chị gọi em lúc này hơi lạ đó, senpai. Có việc gì không?"

"Chuyện là, bên chế có buổi chụp hình vào hôm qua, nhưng bị hoãn lại vì một người mẫu gặp tai nạn giao thông. Nên thành ra phải tạm dừng một tuần và hiện đang tìm một mẫu thay thế, mặc dù yêu cầu khá khắt khe."

"À, ok. Em nghĩ là mình nắm được vấn đề rồi."

"Phải, là như vậy đó. Nhưng chế quên xin số điện thoại của Yuki-chan, nên chị đành hỏi em."

"Vậy để em hỏi trực tiếp Yuki-kun luôn nhé? Phòng của em ấy kế bên phòng em này."

"Em giúp chế được không? Nếu em ấy đồng ý thì chế sẽ đặt phòng cho ba người, nên không cần phải lo về vấn đề chỗ ở đâu."

"Em hiểu rồi. Đợi tí nhé em sang phòng Yuki-kun ngay đây, nên em sẽ tắt tiếng cuộc gọi một lát."

"Mơn em nhiều."

Tôi gõ cửa phòng Yuki-kun.

"Ai vậy ạ?"

Tôi nghe thấy giọng nói của em ấy vọng ra.

"Yuki-kun, em mở cửa được không?"

Tôi gọi Yuki-kun, và em ấy ra mở cửa.

"A đợi tí, em ra ngay đây!"

Và thế là cánh cửa từ từ mở ra.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em, Yuki-kun. Chị vào phòng một chút được không?"

"Vâng ạ, có chuyện gì sao?"

Yuki-kun nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Gương mặt em ấy đúng là dễ thương quá đi mất.

"Em còn nhớ quản lý của GloryCute không?"

"Em nhớ ạ!"

"Thực ra, chị ấy có một việc muốn nhờ em và đã gọi cho chị. Em nghe máy được không?"

"Nếu là việc trong khả năng của em, tất nhiên rồi ạ!"

"Cảm ơn em, vậy thì…Đây."

"Vâng ạ!"

Và thế là tôi bật tiếng cuộc gọi và đưa điện thoại cho Yuki-kun.

—————–––––––––––––––––

"Alo, Yuki nghe đây ạ."

"Ồ, Yuki-chan à. Xin lỗi vì bất ngờ gọi cho em như vậy."

"Không có gì đâu ạ! Chị cần em giúp gì sao?"

"Chế biết là hơi đột ngột, nhưng em có thể làm người mẫu bán thời gian cho bên chế trong một hoặc hai ngày được không?"

"H-Hả?! Em á?"

"Phải, người mẫu lẽ ra phải đến đã gặp tai nạn và không thể di chuyển được một thời gian. Chế đã rất khó khăn trong việc tìm người thế. Vì em đang ở Tokyo, nên chế thử gọi cho em xem sao."

"Em không biết mình có làm được không nữa…"

"Không có vấn đề gì đâu. Những trang phục em khoác lên mình chế đánh giá chúng rất hoàn hảo. Đó là lý do tại sao chế nghĩ em có thể làm được."

"Ừm, em sẽ không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra đâu nhé?"

"Không sao đâu, cưng ơi."

"Vậy… em nhận lời."

"Em đúng là vị cứu tinh mà! Về tiền công, chế sẽ đặt khách sạn cho ba người trong ba ngày, bao gồm cả một ngày phụ. Ngay cả khi buổi chụp hình kết thúc sớm, em vẫn có thể sử dụng khách sạn trong cả ba ngày.

Tiếp theo, bên chế sẽ trả cho em 50.000 yên mỗi ngày. Em có thể coi đó như là phí bất tiện."

"N-Nhiều vậy á?!"

"Liên hệ ai đó gấp gáp như này khá phiền phức. Hơn nữa, yêu cầu một người không phù hợp với hình tượng mà bọn chế đang nhắm đến thì cũng không ổn, nên tình huống này không thể tránh khỏi."

"Em hiểu rồi. Tuy có hơi nhiều, nhưng em sẽ cố gắng hết sức!

"À, và khi xuất hiện trên tạp chí, chúng ta cần dùng một cái tên. Em không muốn dùng tên thật của mình, đúng không?"

"Vâng ạ…"

"Vậy, nếu dùng tên của Yuka-chan thì sao?"

"Như vậy thì ok ạ."

"Được rồi. Ngày mai, chế sẽ cử một staff đến khách sạn đón em. Em thấy thế nào?"

"Vâng, được ạ!"

"Staff sẽ gọi em bằng Yuka tại địa điểm chụp. Cho đến lúc đó thì hãy giữ gìn sức khỏe nhé babe."

"Vâng ạ!"

"Em đưa điện thoại lại cho Kaoru-chan dùm chế được không?"

"Vâng, Kaoru-san, quản lý muốn nói chuyện với chị ạ!"

"À, cảm ơn em."

Kaoru nhận lại điện thoại và quay về phòng.

"Không biết sẽ là buổi chụp hình kiểu gì nhỉ."

Tôi có chút hào hứng và lo lắng.

—————–––––––––––––––––

"Vâng, em đã về phòng rồi ạ."

"Yuki-chan đã đồng ý rồi. Em thực sự đã cứu chế một bàn thua trông thấy đấy. Để cảm ơn, em có thể đi cùng em ấy đến buổi chụp hình ngày mai."

"T-Thật không ạ?!"

"Đây là cơ hội tốt để em ghi lại dáng vẻ dễ thương của Yuki-chan vào ký ức đấy."

"Em cực kỳ mong chờ."

"Chế cũng thế."

Thế rồi, cuộc gọi kết thúc.

"Dù chỉ là đứng ngoài ngắm, nhưng được ở gần Yuki-kun khiến mình vô cùng hạnh phúc."

Mong muốn những khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, tôi buông mình xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

adu trán cố gắng nhaa
tfnc
Xem thêm
I miss a large of inform'
Maybe i should read this again...
btw thanh chan
Xem thêm
Tfnc, trans thật sự đang speedrun đến raw any% 🐧
Xem thêm