Ngày diễn ra lễ hội—
Mọi người đều dậy muộn, có lẽ vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghỉ ngơi sau một thời gian dài.
Những ngày qua, chúng tôi đã liên tục dậy sớm để đi tìm kiếm, khiến tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi dần tích tụ. Cuối cùng, nó cũng ảnh hưởng đến chúng tôi. Ngay cả tôi, dù không nhận ra, cũng kiệt sức đến mức không thể thức dậy cho đến gần trưa.
Không cần phải nói, Izumi là người cuối cùng rời khỏi giường.
Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng việc nghỉ ngơi theo lời khuyên của Eiji và Izumi là một ý tưởng hay. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục giữ nhịp độ khắc nghiệt này dưới cái nóng oi bức, sớm muộn gì cũng có người bị ốm.
Sau khi quyết định như vậy, chúng tôi thống nhất sẽ đến địa điểm tổ chức lễ hội vào buổi tối.
Cho đến lúc đó, ai cũng có thời gian rảnh rỗi. Tôi định ngồi giải quyết một chút bài tập hè trong phòng khách, trải sách vở ra bàn, nhưng trước khi nhận ra, tôi và Eiji đã hoàn toàn bị cuốn vào trận đấu bóng chày trên TV. Kết quả là, bài tập vẫn chưa có tiến triển gì.
Khi thời gian xuất phát càng đến gần, tầng hai dần trở nên náo nhiệt hơn.
“…Trên đó có chuyện gì thế?”
Tiếng nói vui vẻ của các cô gái vang vọng xuống dưới.
Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã dội xuống cầu thang.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng khách mở ra với một tiếng cạch.
“Ta-da♪”
Tôi sững người trước khung cảnh trước mắt.
“Chà…”
Đứng đó là các cô gái, khoác lên mình những bộ yukata rực rỡ màu sắc.
Izumi mặc một bộ yukata màu vàng tươi được tô điểm bởi họa tiết hoa râm bụt trắng.
Thoạt nhìn, nó có vẻ nổi bật, nhưng sự kết hợp giữa hai màu vàng và trắng giúp cân bằng tổng thể, đem lại cảm giác tao nhã. Chiếc thắt lưng màu vàng xanh nhạt càng làm nổi bật lên ấn tượng đó.
Ngược lại, Hiyori chọn một bộ yukata mang sắc tím trầm hơn, với họa tiết hoa bìm bìm dịu dàng…
Đúng với phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng thường thấy của Hiyori, sắc màu đậm và cuốn hút ấy phù hợp với em ấy một cách hoàn hảo. Cứ như thể thiết kế và màu sắc ấy được tạo ra dành riêng cho em ấy vậy—không thể phủ nhận rằng đó chính là màu sắc đại diện cho Hiyori.
Tôi cảm thấy hơi ngượng khi phải thừa nhận điều này về em gái mình, nhưng con bé toát lên một sức hút và sự trưởng thành vượt xa so với độ tuổi thật của mình.
"Thế nào? Trông bọn em thế nào? Có hợp không?"
"Ừ… trông đẹp lắm."
Đó không phải là lời nói dối—bọn họ thực sự trông rất tuyệt.
Dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng phản ứng của mình có phần nhạt nhẽo, và điều đó khiến tôi cảm thấy hơi áy náy.
Bởi vì hơn cả yukata của Izumi và Hiyori, tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi yukata của Aoi.
"Ưm… trông mình thế nào…?"
Aoi e thẹn hỏi, khoác lên mình bộ yukata nền xanh với họa tiết cẩm tú cầu.
Nền vải xanh rực rỡ được tô điểm bằng những bông cẩm tú cầu đầy màu sắc thật sự khiến người ta ngỡ ngàng. Trong vô thức, hình ảnh ấy gợi nhớ tôi về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau—về những bông cẩm tú cầu xinh đẹp nở rộ trong cơn mưa, khoe sắc rực rỡ.
Không thể nào không bị vẻ đẹp ấy cuốn hút, đồng thời cũng cảm thấy một chút hoài niệm.
Hơn thế nữa, mái tóc đen dài của cô ấy được buộc lên để phù hợp với yukata, để lộ phần gáy thanh thoát mà từ sau lần ở bể bơi tôi chưa có cơ hội nhìn thấy lại. Phần gáy duyên dáng ấy—thứ mà tôi đã mong được chiêm ngưỡng lần nữa trước khi mùa hè kết thúc—giờ đây lại đang hiện diện trước mắt tôi. Dù không thể nhìn thấy từ phía trước, tôi vẫn thầm nhủ trong lòng rằng nhất định phải "chào hỏi" nó một cách tử tế sau này.
"Trông mình có kỳ lạ không…?"
Có lẽ vì tôi đã nhìn quá lâu mà không nói gì, Aoi lo lắng hỏi. Nhưng tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất.
"Không hề. Trông cậu thật sự rất tuyệt."
Những khoảnh khắc như thế này khiến tôi ghét vốn từ vựng nghèo nàn của mình.
Dù vậy, Aoi vẫn mỉm cười bẽn lẽn, rõ ràng là rất vui vì lời khen ấy.
"Ôi trời! Akira, mặt cậu đỏ lên rồi kìa ♪"
"Không chỉ đỏ đâu—nhìn mũi cậu kìa, nó sắp dài ra luôn rồi!"
"Mặt tớ không đỏ, và mũi tớ cũng không dài ra nhé!"
Dù tôi nói vậy, nhưng làm sao tôi có thể không đỏ mặt hay tim không đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô ấy thế này chứ?
Tôi muốn nói ra điều đó, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không để suy nghĩ của mình lộ ra ngoài.
"Các cậu chu đáo thật đấy, còn mang theo cả yukata nữa."
"Tớ đã nói rồi mà, đúng không? Eiji có nhắc rằng sẽ có một lễ hội gần đây. Tớ đã bảo Hiyori mang theo yukata, còn Aoi thì không có, nên bọn tớ đã cùng đi mua."
Nhờ Izumi mà tôi có cơ hội được chứng kiến một điều tuyệt vời như thế này, ngang ngửa với lần nhìn thấy họ trong đồ bơi ở bể bơi.
Tôi thật sự muốn cảm ơn cậu ấy.
Cũng như xin lỗi vì đã phản đối việc đi lễ hội.
Tớ xin lỗi, và cảm ơn cậu…!
"Vậy, chúng ta đã sẵn sàng hết rồi. Cùng đi thôi nào?"
"Ừm! Đi thôi! ♪"
Và thế là, chúng tôi rời khỏi biệt thự và hướng đến địa điểm diễn ra lễ hội.
*
Địa điểm tổ chức lễ hội không cách biệt thự quá xa.
Khác với những lễ hội thường thấy ở quê—thường có quy mô nhỏ và chủ yếu dành cho người dân địa phương—lễ hội này lại là một sự kiện lớn, thu hút cả người dân bản địa lẫn dòng du khách đổ về trong mùa này.
Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua nhiều bãi đỗ xe, hầu hết biển số xe đều đến từ các tỉnh khác. Chắc hẳn đó là du khách đến đây để xem pháo hoa hoặc những người đang nghỉ tại các biệt thự gần đó như chúng tôi.
Theo lời ban quản lý, mỗi năm có một lượng lớn du khách từ ngoài tỉnh đến đây chỉ để chiêm ngưỡng màn pháo hoa. Quả thật, đây là một điểm du lịch nổi bật vào mùa hè.
"Nhiều người ghê."
"Ừ. Nếu mà bị lạc thì tìm lại nhau chắc mệt lắm…"
Khi vừa đến nơi, số lượng người đông đúc khiến tôi bất giác thốt lên.
Các cặp đôi, gia đình, nhóm học sinh—đủ mọi kiểu người chen chúc chật kín cả khu vực.
Nếu từ sớm đã đông thế này, thì chắc chắn khi đến màn bắn pháo hoa, đám đông sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.
"Một khi đã dạo hết các gian hàng, có lẽ chúng ta nên tìm chỗ ngồi trước cho màn pháo hoa."
"Hiyori nói đúng đấy."
Khi quay sang đáp lời, tôi thấy Hiyori đang liếm một quả kẹo táo.
Khoan… em mua nó từ lúc nào vậy?
"Ừ, cứ tận hưởng trước khi quá muộn nào."
Izumi, với chút kem dính trên mũi, vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh crepe vừa nói.
Khoan đã, từ khi nào hai người đã mua mấy món này vậy chứ!?
"Tớ muốn thử đá bào."
Trong khi đó, Aoi—người đang ăn xiên gà nướng—bình thản lên tiếng.
Nhưng… chẳng phải đá bào hoàn toàn trái ngược với món cậu đang ăn sao?
"Mọi người, nghe này!"
Izumi đột nhiên bước lên trước mặt chúng tôi và lớn giọng.
"Hiểu chưa? Lễ hội chính là một chiến trường. Không có chỗ cho mấy suy nghĩ kiểu ‘Để lát nữa ăn sau’ hay ‘Lát nữa chơi cũng được.’ Nếu thấy thứ gì muốn ăn, muốn chơi, muốn thử, thì phải hành động ngay lập tức để không phải hối hận. Rõ chưa?"
Aoi và Hiyori nghiêm túc gật đầu.
"Tốt. Xuất phát nào!"
Nắm lấy tay Aoi và Hiyori, Izumi kéo cả hai chạy đi.
Dù nhìn họ vui vẻ như vậy cũng tốt thật, nhưng việc thấy họ chạy nhảy trong yukata và guốc gỗ khiến tôi có chút lo lắng.
"Cẩn thận đám đông nhé, nguy hiểm đấy."
"Okay♪" Izumi vui vẻ đáp lại.
Như thể cô ấy thực sự sẽ nghe theo ấy. Không đời nào. Với mức độ phấn khích hiện tại, chắc chắn Izumi sẽ chẳng để tâm gì đâu.
Để lại sau lưng một câu trả lời vui vẻ, ba người họ bắt đầu lao vào từng gian hàng một cách hào hứng.
"Cậu chắc vất vả lắm khi lúc nào cũng phải trông chừng Izumi nhỉ, Eiji?"
"Ừ, nhưng ở bên cô ấy thì không bao giờ chán."
"Tớ đồng ý với điều đó, dù cô ấy hơi liều lĩnh."
"Cảm giác như chúng ta thành người giám hộ của ba đứa trẻ trong hôm nay vậy."
"Đúng là vậy nhỉ. Nhưng miễn là mọi người vui vẻ, thì chẳng có gì đáng ngại cả."
Vừa nói, tôi và Eiji vừa lặng lẽ dõi theo ba người họ.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi chúng tôi tận hưởng trọn vẹn lễ hội.
Những gian hàng quen thuộc như bắn súng, vớt cá vàng và xổ số vẫn chẳng thay đổi gì so với trước kia.
Khi còn nhỏ, tôi chơi những trò đó đơn thuần chỉ vì thích, nhưng càng lớn lên, tôi dần ít tham gia lễ hội hơn và hầu như không còn chơi mấy trò này.
Thế nhưng, khi thử lại sau bao năm, tôi bất ngờ nhận ra nó vẫn vui như ngày nào.
Không thể tin được là tôi đã nhập tâm đến mức trở nên nghiêm túc khi chơi cùng bọn trẻ con.
Thỉnh thoảng thoải mái vui đùa như một đứa trẻ với những người bạn thân thiết cũng không tệ chút nào.
Hơn hết, nhìn Aoi thực sự tận hưởng lễ hội, cười đùa và chơi đùa cùng Izumi và Hiyori khiến tôi cảm thấy việc đến đây hoàn toàn xứng đáng.
Khi chúng tôi trông chừng ba cô gái đang hồn nhiên vui đùa, cảm giác như những người giám hộ của họ, thời gian cứ thế trôi qua, và chỉ còn 1 giờ nữa là đến màn bắn pháo hoa—điểm nhấn của lễ hội.
"Vẫn còn hơi sớm, nhưng có nên bắt đầu đi tìm chỗ không?"
"Ừ, chúng ta cần thời gian để kiếm được vị trí tốt."
"Chúng ta mua thêm đồ ăn và nước uống trước được không?" Izumi hỏi, vừa nhai một chiếc taiyaki.
Này… cậu đã ăn nhiều lắm rồi, giờ vẫn còn tiếp tục nữa sao…?
Tôi định nói gì đó nhưng lại thôi, vì tôi thừa biết khả năng hấp thụ đồ ăn không đáy của Izumi chẳng phải chuyện gì mới mẻ.
Chúng tôi chia nhau ra xếp hàng mua đồ ăn, nào là yakisoba, mực nướng, okonomiyaki, và nhiều món khác có thể coi như bữa tối.
Khi tập hợp lại với số đồ ăn đã mua, lượng thức ăn chất đống trước mặt thật sự khiến tôi choáng ngợp.
…Thôi thì, nếu còn thừa, chúng ta có thể mang về.
"Tiếp theo là đồ uống. Còn cậu thì sao, Aoi?"
"Mình muốn nước cam."
"Được, mình sẽ đi cùng cậu mua nhé."
"Thật sao?"
"Ừ, không vấn đề gì đâu. Tiện đường mà."
Cuối cùng, sau khi đã mua đủ đồ uống, chúng tôi hoàn tất mọi sự chuẩn bị.
Cả nhóm bắt đầu tiến về phía bãi bắn pháo hoa để tìm một chỗ ngồi đẹp.
Trên đường đi, Aoi trông có vẻ vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa trò chuyện hào hứng cùng Izumi và Hiyori.
"Bỗng dưng đông người quá."
"Ừ. Chắc nhiều người cũng đang muốn đến sớm để giữ chỗ, giống chúng ta," Eiji đáp.
Đúng như cậu ấy nói, dòng người đổ về khu vực bắn pháo hoa ngày càng đông.
Đám đông khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, và với số lượng người qua lại dày đặc thế này, cảm giác như có thể va vào ai đó bất cứ lúc nào.
"Á!"
Một tiếng kêu khẽ vang lên, và cùng lúc đó, tôi thấy Aoi—người đang đi trước mặt—đột nhiên mất thăng bằng.
Có vẻ như cô ấy đã va vào ai đó trong đám đông. Aoi sắp ngã, nhưng tôi kịp thời giữ lấy vai cô ấy.
May mắn thay, cô ấy không bị ngã, nhưng ly nước trên tay thì rơi xuống, nước cam đổ ra ngoài, chiếc cốc lăn lóc trên mặt đất.
"Aoi, cậu không sao chứ?"
"Ừm… mình ổn."
"Yukata có bị ướt không?"
Chúng tôi bước ra khỏi đám đông, vào khu vực có bóng cây để kiểm tra yukata của cô ấy.
Có vẻ như nó không bị ướt hay bẩn gì cả.
"Trông có vẻ ổn rồi."
"Ừ… nhưng mình làm rơi mất nước rồi…"
"Đừng lo về chuyện đó. Quan trọng là cậu không bị thương."
"Nhưng… cậu đã cất công mua nó cho mình mà…"
Aoi cúi đầu, trông đầy vẻ áy náy.
"…Eiji, cậu cứ đi trước với Izumi và Hiyori đi."
Tôi đưa số đồ ăn mình đang cầm cho Eiji rồi nói.
"Tớ sẽ đi cùng Aoi mua ly nước khác. Khi nào tìm được chỗ rồi thì nhắn nhé."
"Hiểu rồi. Cẩn thận đấy, đông người lắm."
"Ừ. Aoi, đi thôi?"
"…Được."
Tách khỏi nhóm, tôi và Aoi quay lại đường cũ.
"Xin lỗi, Akira. Chắc tại mình mải vui quá nên không để ý xung quanh…"
Aoi cứ cúi đầu, trông đầy buồn bã từ nãy đến giờ.
Nhìn cô ấy như thế này, tôi bỗng nhớ lại khoảng thời gian đầu khi chúng tôi mới bắt đầu sống cùng nhau.
Hồi đó, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Aoi lúc nào cũng cúi đầu xin lỗi với vẻ mặt đầy áy náy.
So với lần đầu gặp nhau, giờ cô ấy đã trở nên tích cực hơn rất nhiều, chính vì vậy, những khoảnh khắc như thế này mới trở nên hiếm hoi và đáng chú ý.
Tôi không biết nên nói gì với cô ấy.
Không, thay vì suy nghĩ quá nhiều, tôi quyết định cứ nói ra những gì mình nghĩ.
Những lời an ủi nửa vời chẳng có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng là bày tỏ cảm xúc thật của mình.
"Phấn khích một chút cũng có sao đâu chứ?"
"Hả?"
Aoi ngẩng lên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ, lâu lắm rồi cậu mới đi lễ hội à?"
"Ừ. Lần cuối cùng mình đi là hồi trước khi vào tiểu học, cùng với bố."
Trước khi vào tiểu học sao… Tôi cũng đoán là vậy.
Không cần phải hỏi thêm nữa, chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh gia đình cô ấy, tôi cũng có thể hiểu lý do.
"Nếu đã lâu như vậy rồi, thì ai mà chẳng phấn khích chứ."
Tôi cố tình nói với giọng điệu nhẹ nhàng, có chút đùa cợt.
"Ngay cả mình cũng thấy vui mà, vì cũng đã lâu rồi mới đi lễ hội. Còn cậu cũng thấy Izumi rồi đấy, cô ấy hào hứng quá mức luôn. Hiyori thì không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng chắc chắn cũng rất mong chờ. Dù sao thì đây cũng là lễ hội mà. Không háo hức mới là lạ. Với lại, làm rơi một ly nước hay gì đó cũng đâu phải chuyện to tát."
"Nhưng mà…"
Dù vậy, nét mặt của Aoi vẫn còn u ám.
Thế nên tôi quyết định kể cho cô ấy nghe về một chuyện đáng xấu hổ của bản thân.
"Đánh rơi ly nước không phải vấn đề lớn. So với mình thì chẳng đáng kể đâu."
"So với cậu?"
"Hồi mình học tiểu học, mẹ mua cho mình một cây kem ốc quế khi cả nhà đi du lịch. Mình vui quá nên trên đường ra xe, mình nhảy cẫng lên… và phần kem rơi cái ‘bộp’ xuống đất luôn."
"…Hả?"
"Ừ thì, nhảy nhót như vậy thì rơi cũng phải thôi. Lúc đó, mẹ, cô bán hàng và cả mình đều đứng hình luôn."
"Cô bán hàng tốt bụng lắm, đã làm cho mình một cây mới, nhưng mà…"
"Nhưng mà?"
"Mình lại phấn khích quá mức… rồi làm rơi luôn cây kem thứ hai."
"Cái gì…?!"
Sự tuyệt vọng tột cùng. Mẹ tôi lúc đó cũng có vẻ mặt y hệt Aoi bây giờ.
Lúc đó, tôi đã nghĩ đời mình coi như xong.
"Mình còn tưởng từ đó về sau sẽ không bao giờ được ăn kem ốc quế nữa. Nhưng tất nhiên, chuyện đó đã không xảy ra. Giờ nghĩ lại, nó chỉ là một kỷ niệm hài hước thôi. Trong nhà mình, câu chuyện này đã trở thành giai thoại kinh điển luôn rồi."
Đến bây giờ, cứ mỗi lần có ai đó trong nhà tôi nhìn thấy kem ốc quế, là chuyện này lại được nhắc lại.
Ai mà chẳng từng có mấy khoảnh khắc vụng về như vậy chứ?
"Vậy nên, Aoi, cậu không cần phải lo lắng đâu. 3, 4 năm sau, khi chúng ta đi lễ hội, có lẽ bọn mình sẽ lại trêu cậu: ‘Nhớ lần cậu làm rơi ly nước cam không?’ Những kỷ niệm kiểu đó cũng đáng quý mà, đúng không? Vậy nên đừng ủ rũ nữa."
"Một kỷ niệm hài hước… Ừ nhỉ, dù sao thì nó vẫn là một kỷ niệm."
"Chính xác. Một kỷ niệm."
"Cậu nghĩ… tụi mình có thể đi lễ hội cùng nhau lần nữa không?"
"Tất nhiên rồi. Có thể tớ sẽ không thể tham gia mỗi năm sau khi chuyển trường, nhưng chắc chắn Izumi sẽ kéo cậu đi cho mà xem. Cậu cũng biết mà, cô ấy mê những thứ vui vẻ, náo nhiệt lắm."
Aoi hơi cúi đầu xuống và lẩm bẩm điều gì đó.
"Mỗi năm… thì sẽ…"
"Hả? Gì cơ?"
Xung quanh quá ồn ào nên tôi không nghe rõ được.
Nhìn vào khuôn mặt cô ấy, tôi nhận ra má cô ấy hơi ửng đỏ.
"Dù không phải năm nào cũng được… cậu nghĩ… mình có thể đi lễ hội cùng cậu lần nữa không, Akira…?"
"Eh…?"
Cô ấy có ý gì vậy?
Không, tốt hơn hết là cứ hiểu theo đúng nghĩa của nó.
Dù sau này có phải xa nhau, thì điều đó cũng không thay đổi cảm xúc của chúng tôi lúc này.
Lời nói của Aoi thể hiện mong muốn được tụ họp thế này một lần nữa cùng tôi, Eiji, Izumi và Hiyori.
Tôi rất vui khi cô ấy nói điều đó một cách rõ ràng.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau lần nữa."
"…Ừm. Hứa nhé."
"Ừ. Hứa rồi."
Aoi ngẩng mặt lên và cuối cùng cũng nở một nụ cười, dù có chút ngượng ngùng.
"Nhưng mà…"
Phải nhắc lại lần nữa, nhưng thật sự có quá nhiều người.
Chỉ còn chưa đầy tiếng nữa là pháo hoa sẽ bắt đầu, dòng người đổ về ngày càng đông. Và vì chúng tôi đang đi ngược lại hướng di chuyển của họ, nên tiến độ chậm hơn rất nhiều.
Nếu cứ thế này, không biết đến bao giờ mới theo kịp Eiji và những người khác…
"Aoi, để mình đi mua một mình. Cậu đứng đợi ở ven đường nhé."
"Hả? Nhưng mà—"
"Như vậy sẽ nhanh hơn. Cậu vẫn muốn uống loại lúc nãy đúng không?"
"Vâng, vẫn loại đó."
"Được rồi, mình sẽ quay lại ngay."
Tôi để Aoi ở đó và lách qua dòng người đông đúc, hướng về phía các gian hàng.
Sau bao nỗ lực, tôi cuối cùng cũng đến được quầy nước, mua lại ly nước cam giống lúc nãy, rồi bắt đầu quay trở lại.
Lại một lần nữa len lỏi qua đám đông, tôi cuối cùng cũng trở về chỗ Aoi—chỉ để chứng kiến một cảnh tượng không ngờ tới.
"…Aoi?"
Cô ấy đang bị hai tên trông như sinh viên đại học tiếp cận.
Aoi rõ ràng đang tỏ ra khó xử, trong khi hai người đó đứng quá sát cô ấy đến mức bất lịch sự.
Chỉ mất một giây để tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Em đi một mình à? Sao không xem pháo hoa với bọn anh nhỉ?"
"Tôi không có một mình…"
"Nhưng nãy giờ thấy em đứng đây một mình mà?"
"Tôi đang đợi một người."
“Thôi nào, đi chơi với bọn anh chắc chắn sẽ vui hơn nhiều so với việc đứng đây chờ ai đó có khi còn chẳng đến chứ nhỉ.”
Tôi muốn lên tiếng ngay lập tức, nhưng khu vực này quá đông người. Nếu gây chuyện ở đây thì sẽ rất phiền phức, nên tôi định giải quyết trong hòa bình. Tuy nhiên, ngay lúc tôi chuẩn bị lên tiếng—
Một trong hai gã kia bất ngờ túm lấy tay Aoi, định kéo cô ấy đi.
Chỉ trong phút chốc, sự bình tĩnh của tôi hoàn toàn biến mất.
“Này, mấy người đang làm gì đấy?”
Tôi không quan tâm việc đối phương có hai người.
Tôi lập tức túm lấy cánh tay của gã đang giữ Aoi, giật mạnh nó ra rồi chắn giữa cô ấy và bọn họ.
“Khốn kiếp… Mày là thằng nào?”
“Này, mày xen vào làm gì thế?”
Chúng rõ ràng chỉ là mấy kẻ lợi dụng lễ hội để tán tỉnh ép buộc con gái.
Hai gã nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch.
“Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Không thấy cô ấy không có hứng thú à?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến mày cả. Nếu không muốn ăn đòn thì biến đi.”
Một gã bước tới, cố gắng đe dọa, nhưng cơn giận trong tôi chẳng để lại chỗ cho nỗi sợ hãi.
Sự căng thẳng giữa chúng tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Nếu tình hình leo thang hơn nữa, có lẽ tôi có thể tận dụng điều đó. Chắc chắn bọn họ sẽ không muốn làm to chuyện đến mức cảnh sát phải can thiệp.
Ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy—cho đến khi chuyện đó xảy ra.
“Ưgh!”
Một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt tôi.
“Akira!”
Giọng của Aoi vang lên nghe thật xa xăm, có lẽ vì cú đấm đã khiến tôi choáng váng trong giây lát.
Tôi không thể tin được gã ta lại động thủ dễ dàng như vậy.
Tên khốn nào lại có thể ngu đến mức làm chuyện này chứ?
“Tao đã bảo rồi, nếu không muốn ăn đòn thì biến ra chỗ khác.”
“Mau đi thôi.”
Một tên đứng chặn trước mặt tôi, trong khi tên còn lại vươn tay định kéo Aoi đi lần nữa.
“Đừng có động vào cô ấy!”
Cảm xúc dâng trào mãnh liệt khiến tôi lập tức đẩy mạnh tên đang chặn trước mặt mình qua một bên.
Tôi túm lấy cổ áo của tên còn lại, giật mạnh hắn ra xa khỏi Aoi.
“Aoi là người phụ nữ của tao! Cấm mày động vào cô ấy!”
“Akira…”
“Mày chết chắc rồi, thằng khốn.”
Trước khi bọn chúng kịp lấy lại thăng bằng, tôi nắm chặt tay Aoi.
“Aoi, chạy thôi!”
“Được!”
Chúng tôi cắm đầu chạy, len lỏi qua đám đông để cắt đuôi bọn họ.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết chúng tôi cứ thế lao đi, tránh né mọi người trên đường để thoát thật xa.
Đến khi dừng lại, chúng tôi đã rời khỏi khu vực bắn pháo hoa từ lúc nào, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng vắng vẻ.
Tôi nhận ra mình đã đánh rơi ly nước cam mua lúc nãy, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Vừa thở hổn hển, tôi vừa quay sang nhìn Aoi.
“Chắc là an toàn rồi… Cậu không sao chứ, Aoi?”
“Ừm… Mình không sao.”
“Xin lỗi vì đã để cậu rơi vào tình huống đó. Là lỗi của mình khi để cậu một mình…”
“Không sao đâu. Mình biết cậu sẽ đến giúp mà, Akira.”
“Aoi…”
Dù hơi thở còn gấp gáp, Aoi vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
“Cảm ơn cậu… vì đã cứu mình.”
Ngay khi lời cảm ơn ấy được cất lên, bầu trời đêm chợt rực sáng bởi chùm pháo hoa đầu tiên, tiếng nổ vang vọng lấn át cả những lời nói ấy.
“…”
Trong khoảnh khắc, cả hai chúng tôi đều bị cuốn hút bởi màn trình diễn hoành tráng trước mắt.
“Đẹp quá…”
“Ừ… thật đẹp.”
Khi Aoi thì thầm đầy ngưỡng mộ, tôi cũng không thể phủ nhận rằng những loạt pháo hoa trên trời kia thực sự rất đẹp mắt.
Nhưng ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi một thứ còn đẹp hơn—góc nghiêng của Aoi, được những sắc màu rực rỡ của pháo hoa chiếu sáng.
2 tiếng sau─────
Cuối cùng, Aoi và tôi vẫn ở lại chỗ đó, ngắm pháo hoa cho đến tận lúc kết thúc.
Dù tôi muốn quay lại gặp Eiji và mọi người, nhưng dòng người quá đông khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Để họ không lo lắng, tôi đã nhắn tin báo trước, rồi cả hai tiếp tục tận hưởng lễ hội pháo hoa bên nhau đến phút cuối cùng.
Sau khi màn trình diễn kết thúc, tôi định tìm chỗ hẹn với Eiji và mọi người, nhưng vì dòng người đổ ra quá hỗn loạn, chúng tôi quyết định trở về biệt thự riêng lẻ, giữ liên lạc trên đường đi.
Một lúc sau, khi xung quanh đã bớt đông đúc—
“Chúng ta về thôi nhỉ?”
“Ừ.”
Khi cả hai vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi—
“Ah…”
Aoi đột nhiên dừng lại, khẽ thốt lên một tiếng.
“Sao thế?”
“Hình như quai bị đứt rồi.”
Nhìn xuống chân cô ấy, tôi thấy quai dép đã bị tuột ra khỏi đế.
“Chắc là do lúc nãy chúng ta chạy trốn khỏi mấy tên kia.”
“Chắc vậy…”
“Chân cậu ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?”
“Mình không sao. Không đau gì cả.”
Thấy nhẹ nhõm vì cô ấy không bị thương, tôi kiểm tra đôi dép, nhưng có vẻ như không thể sửa ngay tại chỗ.
Dù vậy, tôi cũng không thể để cô ấy đi chân trần được. Vậy nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
“Akira…?”
Khi tôi cúi xuống và xoay lưng về phía cô ấy, Aoi nghiêng đầu khó hiểu.
“Mình sẽ cõng cậu.”
“Eh, nhưng mà…”
Cô ấy trông có vẻ hơi bối rối.
“…Được rồi. Cảm ơn cậu.”
Sau một chút do dự, cô ấy đặt hai tay lên vai tôi.
Cõng Aoi trên lưng, tôi bắt đầu bước đi về phía biệt thự.
“Akira, cậu ổn chứ? Mình có nặng lắm không?”
"Không sao. Hoàn toàn ổn mà."
Aoi không hề nặng chút nào.
Thực tế, cô ấy nhẹ đến mức tôi chẳng gặp chút khó khăn nào khi cõng—nhưng có một điều khác lại khiến tôi bối rối.
Việc cõng Aoi đồng nghĩa với việc lưng tôi tiếp xúc rất gần với một phần cơ thể của cô ấy. Thành thật mà nói, tôi không cảm nhận được nhiều qua lớp áo, nhưng chỉ riêng tình huống này thôi cũng đủ khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Nghiêm túc nào, kiểm soát bản thân đi chứ…
Cố gắng hết sức để không nghĩ đến nó, tôi tiếp tục bước đi. Đột nhiên, tôi cảm thấy Aoi siết chặt cánh tay quanh tôi một chút.
"Akira, mình có thể hỏi cậu một chuyện không?"
"Hm? Chuyện gì thế?"
"Ừm… lúc trước… khi cậu nói 'Aoi là người phụ nữ của tôi' ấy…"
"C—Cái gì!?"
Tôi hoàn toàn không ngờ cô ấy lại nhắc đến chuyện đó ngay lúc này.
"À… ừm, mình nghĩ nếu nói cậu đã có bạn trai thì bọn họ sẽ bỏ cuộc thôi."
"Ra vậy… Ừm, cũng hợp lý…"
Đó không phải là lời nói dối—đó đúng là lý do tôi nói vậy.
Cậu biết đấy, trong manga hay phim ảnh, người ta vẫn hay dùng cách đó để đuổi mấy tên phiền phức đi mà.
Nhưng… nếu phải nói thật lòng, liệu đó có thực sự là lý do duy nhất không?
Sự thật là, khi bọn họ cố gắng làm hại Aoi, tôi đã cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong lòng, và những lời đó cứ thế thốt ra mà không kịp suy nghĩ.
Tôi có thể viện đủ lý do sau này, nhưng ngay khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Nếu bạn hỏi liệu tôi có suy nghĩ thấu đáo trước khi nói không… tôi thực sự không thể chắc chắn.
Điều duy nhất tôi biết chắc chắn là tôi không thể chịu nổi ý nghĩ có kẻ khác chạm vào cô ấy.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ có điều đó là quan trọng.
Vẫn cõng Aoi trên lưng, tôi leo lên con dốc và thấy Eiji cùng những người khác đang chờ gần biệt thự.
Hóa ra họ đã trở về biệt thự trước chúng tôi, nhưng vì Aoi và tôi mãi không xuất hiện, lại không trả lời tin nhắn, nên họ đã lo lắng và quay lại tìm.
Vì đang cõng Aoi trên lưng, tôi không thể kiểm tra điện thoại được.
Khi Izumi và Hiyori nhìn thấy chúng tôi, họ bắt đầu nói những câu như, "Vô tình hoàn thành nhiệm vụ thứ ba," và, "Chuyển sang nhiệm vụ thứ tư." Dù điều đó có nghĩa là gì đi nữa, tôi cũng quá mệt mỏi để bận tâm.
Sau khi an toàn trở về biệt thự, chúng tôi quyết định tắm rửa rồi đi ngủ sớm.
Tôi nghĩ như mọi khi, các cô gái sẽ đi tắm trước, nên tôi đang lơ mơ trên ghế sofa phòng khách thì—
"Akira, cậu vào trước đi," Izumi bất ngờ lên tiếng.
"Hả? Cậu chắc chứ? Mọi người không vào trước sao?"
"Không đâu. Cậu đã cõng Aoi suốt quãng đường lên dốc mà, đúng không? Đừng khách sáo—vào ngâm nước nóng thư giãn đi."
Thật lòng mà nói, Izumi nói đúng. Tôi thực sự rất mệt và cũng đã đổ không ít mồ hôi.
Vì cô ấy đã đề nghị như vậy, tôi quyết định chấp nhận.
"Vậy thì, cảm ơn nhé. Tớ sẽ đi trước."
"Ừ! Cứ thong thả mà tận hưởng đi~ …Hehe."
Sau khi cảm ơn Izumi, tôi vào phòng ngủ, lấy quần áo để thay và một chiếc khăn tắm, rồi đi đến phòng tắm.
Dù đã vào đây nhiều lần rồi, tôi vẫn không thể không cảm thán về sự xa xỉ khi có thể ngâm suối nước nóng mỗi ngày. Sau khi cởi đồ và bước vào bồn tắm, tôi theo thói quen gội đầu và tắm rửa sạch sẽ trước khi từ từ ngâm mình vào dòng nước nóng.
"Ah… đúng là tuyệt nhất."
Ngước nhìn vầng trăng lơ lửng trên bầu trời đêm, tôi vô thức thốt lên cảm xúc của mình.
Chỉ riêng việc được tận hưởng suối nước nóng này cũng đủ khiến chuyến đi đáng giá rồi… hay là tôi đã suýt nghĩ như vậy, trước khi tự nhắc nhở bản thân rằng sẽ thật nực cười nếu chỉ hài lòng với điều đó.
Tôi định quay lại suy nghĩ về việc tiếp tục tìm nhà của bà Aoi vào ngày mai thì—
"Cái gì—?"
Tôi đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.
"Aoi…?"
Cô ấy đang đứng đó, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người.
"Ư-ưm… xin lỗi!"
Tôi buột miệng xin lỗi theo phản xạ, dù bản thân chẳng làm gì sai.
Nếu có gì đáng để xin lỗi, thì có lẽ là vì tôi đã nhìn thấy Aoi chỉ quấn khăn tắm. Nhưng thật lòng mà nói, thay vì xin lỗi, có lẽ tôi nên cảm ơn cô ấy mới đúng. Cảm ơn rất nhiều.
Vừa âm thầm bày tỏ lòng biết ơn, tôi vừa ngoan ngoãn quay mặt đi chỗ khác.
“Tại sao cậu lại ở đây, Aoi?”
“Izumi bảo mình vào trước cậu ấy, nên mình mới đến…”
“Izumi? Nhưng cậu ấy cũng bảo mình vào trước mà.”
Tôi nghiêng đầu đầy thắc mắc.
Sau đó, tôi nhớ lại việc Izumi và Hiyori đã nhắc đến “nhiệm vụ” trước đó. Nghĩ kỹ lại, từ khi đến biệt thự, họ đã dùng từ này khá nhiều lần.
Hồi tưởng lại những tình huống mà tôi nghe thấy nó, cuối cùng tôi cũng xâu chuỗi được mọi thứ.
“Thì ra là vậy… Hai người đó…”
Tôi cuối cùng cũng hiểu tình huống này là do đâu mà có.
“Akira, có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì. Mình ra ngoài đây, cậu cứ thư giãn đi.”
“Nhưng mà…”
“Ý mình là, chúng ta đâu thể tắm chung được, đúng không?”
Không phải vấn đề về không gian—mà là vấn đề của một chàng trai tuổi teen với bộ não dễ kích thích. Dù trong lòng có chút luyến tiếc, tôi vẫn định bước ra khỏi suối nước nóng thì—
“C-cũng không sao nếu chúng ta tắm chung… đúng không?”
“…Hả?”
Aoi vừa nói ra một điều hoàn toàn ngoài dự tính.
“Ý mình là, trước đây bọn mình cũng từng tắm chung rồi mà?”
“Ừ thì… đúng là vậy…”
Tôi nhớ lại lần chúng tôi đi suối nước nóng sau buổi tiệc mừng kết thúc kỳ thi.
Nhưng khi đó, ai cũng mặc đồ bơi nên chẳng có vấn đề gì cả. Còn lần này… lại khác. Nhưng nếu Aoi đã không bận tâm, thì tôi chắc chắn cũng chẳng có gì phải phản đối.
Liệu tôi có thực sự được phép tận hưởng một tình huống hoàn hảo thế này không? Cảm giác hạnh phúc này có thể khiến tôi chết vì quá sung sướng vào ngày mai cũng nên.
“Hãy coi như là tạo kỷ niệm đi, được chứ?”
Chẳng lẽ chỉ là do tưởng tượng, hay Aoi thực sự có vẻ rất muốn giữ tôi lại?
Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã ngồi xuống ghế và bắt đầu kỳ cọ cơ thể.
—Nếu mình quay lại ngay bây giờ, chắc chắn cô ấy sẽ không nhận ra.
Một con quỷ mang tên Cám Dỗ thì thầm bên tai tôi, nhưng thiên thần mang tên Lý Trí bên còn lại lại nhắc nhở rằng tôi tuyệt đối không được làm thế.
Bị mắc kẹt giữa hai luồng suy nghĩ, một cuộc chiến nội tâm dữ dội nổ ra trong đầu tôi, chẳng khác nào một trận đấu boxing không có hồi kết.
Và ngay khi con quỷ sắp tung đòn quyết định, Aoi đã rửa xong và bước vào suối nước nóng, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.
Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa có chút thất vọng—một cảm xúc hỗn độn mà chính bản thân tôi cũng không thể diễn tả được.
“Xin phép nhé.”
“Ừ… cứ tự nhiên.”
“Nước ở đây thật dễ chịu.”
“Ừm… đúng vậy.”
Mặc dù bồn tắm khá rộng, nhưng khi ngồi cạnh nhau trong cùng một làn nước, tôi lại vô thức để ý đến sự hiện diện của Aoi, khiến cho việc trò chuyện trở nên cực kỳ khó khăn.
Sau một hồi im lặng đầy gượng gạo, không biết nên làm gì, Aoi là người phá tan bầu không khí trước.
“Akira, cảm ơn cậu vì tất cả.”
Giọng điệu của cô ấy mang một sự chân thành hiếm thấy.
“Nếu là về chuyện hôm nay, cậu đừng bận tâm.”
“Không, không chỉ chuyện đó thôi đâu.”
“Không chỉ chuyện đó?”
“Dạo gần đây, mình cứ nghĩ mãi… Chắc là mình may mắn lắm.”
Aoi khẽ nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời đêm, rồi tiếp tục nói.
“Được đi lễ hội như hôm nay, được bơi lội trong hồ, được ăn tiệc nướng ngoài trời… Đó là những điều mà mình chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được trải nghiệm. Nếu lúc đó cậu không chủ động đến bên mình, có lẽ bây giờ mình đã không có những ngày tháng trọn vẹn thế này.”
"Aoi…"
"Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình."
Cô ấy nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.
"Niềm hạnh phúc này là do cậu mang đến cho mình, Akira… nên mình muốn cảm ơn cậu một cách thật lòng."
Nghe những lời ấy khiến tôi có cảm xúc lẫn lộn.
Xét đến quá khứ của cô ấy, việc Aoi có thể cảm thấy hạnh phúc bây giờ là một điều tốt.
Nhưng việc chỉ những điều nhỏ bé thế này cũng đủ để khiến cô ấy vui sướng, lại là một minh chứng đau lòng cho thấy cuộc sống trước đây của cô ấy đã tách biệt với hạnh phúc đến nhường nào. Có lẽ chính vì thế mà cô ấy mới trân trọng những khoảnh khắc giản đơn này đến vậy.
Và vì thế—
“…Đây mới chỉ là khởi đầu thôi."
"…?"
Tôi cất giọng đầy quyết tâm.
"Khi chúng ta cùng nhau giải quyết những vấn đề phía trước, cậu sẽ có thể sống thanh thản hơn, và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè nhiều hơn. Sẽ có một ngày cậu cảm thấy hạnh phúc hơn gấp nhiều lần so với hiện tại."
Vì điều đó, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp cô ấy.
"Vậy nên, hãy bắt đầu bằng việc tìm bà của cậu nhé."
"…Ừ, cậu nói đúng."
Khi cả hai ngâm mình trong suối nước nóng dưới bầu trời đầy sao, suy nghĩ ấy lấp đầy trái tim tôi.
*
"…Thế này thì khó quá."
Sau khi rời khỏi bồn tắm, tôi nhận ra bản thân không thể nào ngủ được.
Nhìn lướt qua điện thoại đặt bên gối, tôi thấy đã hơn 2 giờ sáng.
Lý do thao thức thì quá rõ ràng. Một phần là vì lo lắng cho cuộc tìm kiếm nhà bà vào ngày mai, nhưng… phần lớn hơn chắc chắn là do chuyện tắm chung với Aoi lúc nãy.
Dù cơ thể tôi đã mệt mỏi và chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng tâm trí tôi lại vô cùng tỉnh táo.
Nếu cứ thế này, e rằng tôi sẽ thức trắng đêm mất.
Tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí để tỉnh táo lại và cẩn thận rời khỏi phòng ngủ mà không đánh thức Eiji, người đang nằm bên cạnh.
Xuống tầng dưới, tôi lấy một lon nước từ tủ lạnh rồi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế gỗ ở hiên nhà.
Dù đang là mùa hè, nhưng ở độ cao này, khi gió thổi qua, không khí về đêm vẫn mang theo hơi lạnh.
Lúc này, làn gió mát cùng tiếng côn trùng kêu từ khu vườn giúp đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn.
"Còn một tuần nữa thôi nhỉ…"
Đã một tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi đến căn biệt thự này.
Nghĩa là chúng tôi đã đi được nửa chặng đường, và chỉ còn một tuần nữa là kết thúc kỳ nghỉ.
Cũng đồng nghĩa với việc thời hạn tìm nhà của bà Aoi đang dần khép lại.
Dù vẫn còn khoảng 30 địa điểm tiềm năng cần kiểm tra, nhưng không gì đảm bảo rằng ngôi đền chúng tôi tìm kiếm nằm trong số đó.
Có lẽ đã đến lúc phải cân nhắc xem nên làm gì nếu chúng tôi không thể tìm thấy nó.
Nếu đến hết kỳ nghỉ hè mà vẫn chưa tìm ra tung tích của bà—
"Aoi khi đó sẽ phải làm gì đây…?"
Tôi lẩm bẩm, rồi ngay lập tức tự trách bản thân vì đã đặt ra một câu hỏi vô nghĩa.
Bởi vì nếu không thể tìm thấy bà của Aoi, chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Không còn cách nào khác ngoài việc cô ấy phải quay về với bố mình.
Đó là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề nơi ở và người giám hộ hợp pháp.
Nhưng đó là điều tôi muốn tránh bằng mọi giá—
"Không ngủ được à?"
"…Eiji."
Một giọng nói trầm ổn quen thuộc cất lên, và khi quay lại, tôi thấy Eiji đứng đó với một nụ cười điềm tĩnh.
"Xin lỗi, tớ có làm cậu thức giấc không?"
"Không. Tớ cũng không ngủ được," cậu ấy đáp.
Không rõ đó là thật hay chỉ là một lời nói dối để an ủi tôi, nhưng nếu là lời nói dối, thì chắc hẳn nó xuất phát từ sự quan tâm của cậu ấy.
Eiji kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh tôi mà không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng côn trùng kêu trong màn đêm.
"Lễ hội… có giúp cậu thư giãn chút nào không?"
"Ừ, một cách giải tỏa hiệu quả hơn tớ tưởng."
"Vậy thì tốt rồi. Dạo gần đây trông cậu có vẻ căng thẳng."
Cậu ấy nói đúng—tôi đã không thể che giấu được điều đó.
"Thật lòng mà nói… cậu nói không sai. Tâm trạng tớ dạo này không ổn lắm. Ngay cả bây giờ, tớ vẫn thấy bất an. Chỉ cần nghĩ đến việc không tìm được bà Aoi thôi cũng đủ khiến tớ trằn trọc cả đêm rồi."
"Tớ đã nói rồi, kể cả nếu cậu không tìm được bà Aoi, thì vẫn còn 6 tháng nữa trước khi cậu phải chuyển trường. Không cần phải quá vội vàng… nhưng tớ chắc cậu có lý do riêng của mình."
Tôi không thể tiếp tục giấu nỗi lo lắng của mình được nữa.
Với Eiji, tôi luôn như vậy—không bao giờ có thể giữ bí mật trước cậu ấy.
"Chuyện này… cậu có thể giữ kín giúp tớ không?"
"Tất nhiên. Tớ hứa sẽ không nói với ai."
Hơn bất cứ điều gì, tôi không thể gánh vác chuyện này một mình nữa.
"Sự thật là… tớ đã gặp bố của Aoi."
"Bố của Aoi?"
Lần này, Eiji thực sự tỏ ra ngạc nhiên. Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ ngày chúng tôi tình cờ chạm mặt ông ấy trên đường về từ hồ bơi cùng mọi người.
Về việc bố Aoi đã tìm kiếm cô ấy sau khi mẹ cô nhờ ông ấy đưa cô về sống cùng.
Về việc ông ấy không thể gặp cô ấy vì cô ấy đã rời khỏi căn hộ trước đó, và ông đã lang thang khắp khu phố để tìm.
Về việc ông ấy đã tái hôn và có một gia đình mới, nhưng vẫn ngỏ lời cho Aoi đến sống cùng.
Về việc ông ấy đang chờ câu trả lời của cô trong suốt kỳ nghỉ hè.
Và về việc, nếu cô ấy quyết định sống với ông ấy, cô ấy sẽ phải chuyển trường và rời đến một tỉnh khác.
Sau khi kể hết mọi chuyện, tôi thở hắt ra một hơi dài.
"Vậy ra là vậy…"
Ngay cả Eiji cũng nhất thời không biết nói gì.
"Tớ không cố tình giấu mọi người. Chỉ là Aoi chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó từ hôm ấy, và có vẻ cô ấy cũng không muốn nói với ai. Vậy nên tớ cũng không thể nói gì cả."
"Tớ hiểu."
"Tới nghĩ Aoi không nhắc đến bố mình vì cô ấy không có ý định dựa dẫm vào ông ta. Nhưng đó là trong trường hợp chúng ta tìm được bà. Nếu không… cô ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào bố mình…"
Thế giới này không đủ tử tế để cho phép một cô gái vị thành niên sống độc lập mà không có người giám hộ.
Nếu chúng tôi không tìm được bà của Aoi và cô ấy cũng không muốn dựa vào bố mình, thì kịch bản tồi tệ nhất là cô ấy sẽ phải vào một cơ sở giống như nơi cô ấy từng làm tình nguyện viên.
Với tất cả những gì đang diễn ra, tôi không muốn điều đó xảy ra.
"Có thể hỏi cậu một điều không?"
"Ừ? Chuyện gì vậy?"
"Cậu có nghĩ rằng Aoi dựa vào bố mình là sai không?"
"…Hả?"
Eiji nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Những gì tớ sắp nói chỉ là quan điểm khách quan từ góc nhìn của người ngoài, nên tớ muốn cậu bình tĩnh lắng nghe."
Có lẽ vì phản ứng của tôi quá rõ ràng—tôi hoàn toàn không chấp nhận ý tưởng đó. Eiji lên tiếng trước để giúp tôi giữ bình tĩnh rồi mới tiếp tục.
"Bố của Aoi đã xuất hiện sau khi mẹ cô ấy bỏ rơi cô ấy và đề nghị chăm sóc cô ấy. Nhìn bề ngoài, điều đó không phải chuyện gì đối với Aoi cả. Tớ hiểu những vấn đề liên quan đến gia đình mới của ông ấy, nhưng nếu xét về tương lai, điều đó mang lại rất nhiều lợi ích. Có bố ruột đứng ra nhận nuôi không chỉ giải quyết vấn đề chỗ ở mà còn cả những vấn đề pháp lý liên quan đến người giám hộ."
"Tớ hiểu điều đó…"
Ví dụ, những thứ như cần có sự đồng ý của phụ huynh để học lên đại học, hay cần người bảo lãnh khi thuê nhà sau khi tốt nghiệp trung học—tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết nếu cô ấy có một người giám hộ hợp pháp.
Dù vậy, tôi vẫn—
"Cậu chỉ là không thể chấp nhận được, đúng không?"
"Ừ…"
Đến nước này rồi, tôi cũng không định giấu cảm xúc của mình với Eiji nữa.
"Tớ không thể tin tưởng một người đã bỏ rơi con gái mình suốt 9 năm trời mà đi xây dựng một gia đình mới và sống hạnh phúc như vậy. Nếu mẹ cô ấy không liên lạc, có lẽ ông ta sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến Aoi. Dù ông ta có là người thân ruột thịt của cô ấy đi chăng nữa… tớ không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ hạnh phúc khi sống với một người như vậy."
"Vậy à."
Biết Aoi, có lẽ cô ấy sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp với cả bố và gia đình mới của ông ấy. Cô ấy sẽ kìm nén cảm xúc thật của mình, luôn căng thẳng, cho đến khi cuối cùng kiệt sức. Với tính cách dè dặt và hay do dự của cô ấy, viễn cảnh đó thật dễ hình dung.
"Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng tớ không nghĩ cậu cần bi quan đến vậy."
"Tại sao?"
"Tớ không có ý bênh vực bố của Aoi. Nhưng từ góc nhìn trung lập, chúng ta—những người không biết nhiều về ông ấy—có lẽ không nên có thành kiến mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên, dựa vào những gì chúng ta đã nghe, hầu hết mọi người sẽ có suy nghĩ giống cậu. Nhưng những gì chúng ta thấy chỉ là một phần rất nhỏ của một câu chuyện gia đình phức tạp."
Eiji tiếp tục với giọng điềm tĩnh thường thấy.
"Có thể có những hoàn cảnh mà cả cậu và Aoi đều chưa biết—những điều đáng để cân nhắc. Nếu bỏ qua tất cả và hoàn toàn phủ nhận ông ấy, thì điều đó cũng không công bằng với bố cô ấy."
Những lời của Eiji có lý. Thực tế, không chỉ là chúng tôi chỉ thấy một phía của câu chuyện—mà thực chất chúng tôi hầu như chưa thấy gì cả.
"Nếu cậu thực sự quan tâm đến Aoi, đừng để cảm xúc lấn át. Thay vào đó, hãy lùi lại một bước và cố gắng tìm hiểu xem bố cô ấy thực sự là người như thế nào. Đó là điều mà cậu—hơn cả Aoi—có thể làm từ một góc nhìn khách quan hơn."
Tìm hiểu về bố của Aoi… Điều đó khiến tôi nhớ đến những gì Hiyori đã nói khi tôi tham khảo ý kiến cô ấy. Lời lẽ khác nhau, nhưng bản chất lời khuyên thì giống nhau.
"…"
Tôi biết. Lý trí tôi hiểu điều đó.
Nhưng dù vậy… tôi vẫn không thể cân bằng giữa lý trí và cảm xúc.
"Nói vậy thôi, nhưng tớ tin vào điều này—"
Giọng của Eiji dịu lại khi cậu ấy nói tiếp.
"Đừng quá bận tâm đến những gì tớ vừa nói. Tớ nghĩ cậu nên hành động theo cảm xúc của mình."
"Theo cảm xúc của bản thân?"
"Những gì tớ nói chỉ là quan điểm khách quan—nó hoàn toàn thiếu đi cảm xúc. Đó chỉ là một phân tích lạnh lùng, cân nhắc giữa lợi ích và bất lợi. Nhưng lý do cậu đang bối rối chính là vì cậu có cảm xúc."
Vì tôi có cảm xúc…
"Lý do cậu cảm thấy bối rối hay khó chịu là vì cậu quan tâm đến Aoi. Nếu cậu không quan tâm, cậu đã không phải trăn trở như thế này. Đó là lý do tớ nghĩ cậu không cần phải nghĩ quá nhiều đến những chi tiết rắc rối—hãy làm theo những gì cậu thực sự mong muốn. Chẳng phải đó luôn là cách cậu hành động sao?"
"Eiji…"
"Nếu mọi thứ thực sự trở nên quá sức với cậu, tớ sẽ luôn ở đây để giúp đỡ."
Những lời đó khiến cơn bão trong lòng tôi dần lắng xuống. Tôi thực sự biết ơn vì đã có thể tâm sự với Eiji.
"Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà đầu óc tớ đã tỉnh táo hơn một chút."
"Thật sao? Vậy thì tốt rồi."
Eiji mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
"Thế cậu và Aoi đã nói gì với nhau?"
"Cô ấy hỏi tớ rằng cô ấy nên làm gì, và tớ nói rằng tớ sẽ tôn trọng cảm xúc của cô ấy. Tớ bảo rằng cô ấy có thể nói với tớ bất cứ điều gì, nhưng từ đó đến giờ cô ấy chưa từng nhắc lại chuyện này… Có lẽ cô ấy không tin tưởng tớ."
"Việc cô ấy không tâm sự không có nghĩa là cô ấy không tin tưởng cậu đâu."
"Thật sao?"
"Đây là điều mà Izumi đã chỉ ra với tớ—"
Eiji ngừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Tớ nghĩ Aoi đã thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn rất nhiều so với lần đầu chúng ta gặp cô ấy."
"Ừ, tớ cũng nhận ra điều đó."
Khi mới gặp, cô ấy luôn dè dặt, không bao giờ bộc lộ suy nghĩ của mình. Nhưng giờ đây, cô ấy thường xuyên nói ra những điều mình muốn làm. Nếu trước đây cô ấy luôn miệng xin lỗi, thì bây giờ cô ấy lại nói "cảm ơn" nhiều hơn.
Có lẽ sự thay đổi đó bắt đầu từ đầu kỳ nghỉ hè.
"Trước đây, có thể Aoi đã do dự khi nói về bố mình. Nhưng bây giờ, nếu cô ấy không nhắc đến chuyện đó, có lẽ không phải vì cô ấy lưỡng lự… mà là vì cô ấy đã đưa ra quyết định rồi."
Cô ấy đã đưa ra quyết định?
"Có lẽ Aoi đã suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình từ lâu mà không cần chúng ta phải lo lắng. Đó là cảm giác mà Izumi và tớ có được trong thời gian gần đây."
"Vậy sao… Nếu cả cậu và Izumi đều nghĩ vậy, có lẽ đúng là thế thật."
"Đó là lý do cậu nên ngừng lo lắng quá mức và cố gắng giữ bình tĩnh hơn. Nếu Aoi thực sự không thể tự mình giải quyết mọi chuyện, người đầu tiên cô ấy tìm đến sẽ là cậu. Và nếu lúc đó cậu lại đang quá bận tâm vào những nỗi lo của bản thân mà không thể giúp cô ấy, thì sẽ không ổn chút nào, đúng không?"
"Cậu nói đúng…"
"Trao đổi thẳng thắn là quan trọng. Tớ đã nói với cậu điều đó nhiều lần rồi. Nhưng cậu không nhất thiết phải chia sẻ tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Đôi khi, điều quan trọng là lặng lẽ dõi theo ai đó. Và tớ nghĩ bây giờ chính là một trong những lúc như vậy."
Eiji nói đúng—Aoi có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình. Tôi cần phải giữ bình tĩnh để có thể ở bên cô ấy khi cô ấy cần.
"Còn một điều nữa—"
Eiji nói thêm.
"Trong khi cậu quan tâm đến cảm xúc của Aoi, cậu cũng cần phải đối mặt với cảm xúc của chính mình. Cậu luôn rất tệ trong việc hiểu rõ cảm xúc của bản thân."
"Cậu nói vậy là sao?"
Tôi biết chính xác điều mà Eiji đang ám chỉ, nhưng vẫn giả vờ như không hiểu.
"Chính xác như tớ đã nói. Cậu nghĩ tại sao cậu lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy đối với bố của Aoi, dù cậu biết rằng có thể ông ấy có lý do của mình? Tớ nghĩ đã đến lúc cậu phải tìm ra cái tên cho cảm xúc của cậu dành cho Aoi rồi."
Nói xong, Eiji rời khỏi hiên nhà.
Chỉ còn lại một mình, tôi lặp lại lời của cậu ấy trong đầu.
"Tìm ra tên cho cảm xúc của mình, nhỉ…"
Không phải là tôi chưa từng nhận ra điều đó.
Ngày hôm đó, khi tôi tìm thấy Aoi sau khi cô ấy bỏ nhà đi, tôi đã nhận ra một điều.
Tôi đã nghĩ rằng mình là người đưa tay ra giúp đỡ cô ấy, nhưng thực tế thì ngược lại—chính cô ấy mới là người đã cứu rỗi tôi.
Và rồi, sự thật bất ngờ rằng Aoi chính là cô gái mối tình đầu của tôi.
Khoảnh khắc đó chắc chắn đã khơi dậy một điều gì đó sâu thẳm trong lòng tôi.
"Nhưng…"
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể xác định được cảm xúc này là gì.
Là tình bạn, tình cảm, mong muốn bảo vệ, sự thỏa mãn bản thân, công lý, hay một thứ gì khác hoàn toàn? Tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
Tôi tiếp tục tự hỏi chính mình khi cơn gió đêm khẽ lướt qua.
Chỉ còn lại tiếng côn trùng vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
6 Bình luận
Mong trans bão chap
TFNC