Câu chuyện về việc mang n...
柚本悠斗 あさぎ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chap 6

1 Bình luận - Độ dài: 5,055 từ - Cập nhật:

Sau lễ hội mùa hè, chúng tôi chỉ còn lại một tuần.

Dù kỳ nghỉ hè vẫn còn khá dài, Aoi và Izumi đã có kế hoạch tham gia các hoạt động tình nguyện do trường tổ chức sau kỳ nghỉ lễ Obon. Điều đó có nghĩa là dù có tìm thấy nhà bà của Aoi hay không, chúng tôi cũng không thể kéo dài thời gian tìm kiếm.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, có lẽ việc kéo dài thời gian tìm kiếm cũng không cần thiết.

Danh sách những ngôi đền có khả năng là nơi ở của bà đã được rút xuống còn lại 30 địa điểm. Vì đã bắt đầu tìm kiếm từ những ngôi đền gần nhất, những nơi còn lại đều khá xa biệt thự. Tuy vậy, nếu chia thành hai nhóm, mỗi nhóm có thể kiểm tra 3 địa điểm mỗi ngày, tức là tổng cộng 6 địa điểm.

Nếu giả định rằng chúng tôi sẽ tìm thấy nơi đó, thì về mặt lý thuyết—

"5 ngày nữa chắc sẽ có kết quả, nhỉ..."

Sáng hôm sau, trong bữa sáng, chúng tôi một lần nữa xem xét lại tình hình.

Có lẽ sự cấp bách ngày càng gia tăng đã khiến bầu không khí trầm lắng hơn. So với sự hứng khởi trong lễ hội mùa hè, mọi người giờ đây đều im lặng hơn hẳn. Cũng phải thôi—chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra tình hình của chúng tôi chẳng mấy khả quan.

Mà… có lẽ người lo lắng nhất chính là tôi.

Đêm qua, dù đã quay lại giường, tôi vẫn không tài nào ngủ được, cứ thế thức trắng cho đến khi trời sáng.

"Chỉ là giả sử thôi," Izumi cẩn thận mở lời.

"Nhỡ đâu chúng ta không tìm thấy thì sao?"

Có lẽ cô ấy đang cố gắng không khiến Aoi lo lắng quá mức.

Tôi rất biết ơn sự chu đáo của Izumi, nhưng cũng cảm thấy đã đến lúc phải đối diện với khả năng đó. Tất nhiên, tôi tránh nhắc đến chuyện nhờ cậy bố của Aoi mà chỉ tập trung vào việc tiếp tục tìm kiếm bà của cô ấy.

"Nếu vậy, chúng ta sẽ phải đánh giá lại khu vực tìm kiếm và bắt đầu lại từ đầu."

"Điều đó có nghĩa là sẽ phải tiếp tục tìm kiếm sau khi học kỳ mới bắt đầu, đúng không? Aoi và tớ còn có hoạt động tình nguyện, nên không thể ở lại đây mãi được. Khi vào năm học, việc dành thời gian dài để tìm kiếm sẽ khó hơn. Tốt nhất vẫn là tìm ra trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, nhưng… thực sự là rất khó," Eiji bổ sung.

Cậu ấy nói rất đúng.

Nhưng nếu đến lúc đó mà vẫn chưa tìm được, thì có lẽ Aoi sẽ phải đưa ra câu trả lời cho bố mình.

"…"

Hình ảnh bối rối của Aoi khi gặp lại bố sau 9 năm lướt qua tâm trí tôi.

Tôi không biết cô ấy sẽ quyết định thế nào, nhưng đối với tôi, kết quả tốt nhất vẫn là tìm được nhà bà trước khi phải dựa vào ông ấy.

Nếu nhà bà ấy không nằm trong 30 địa điểm còn lại thì sao—

"Trong trường hợp xấu nhất… Nếu có thể thuê lại biệt thự, tớ sẽ ở lại đây một mình để tiếp tục tìm kiếm."

Tay tôi vô thức siết chặt đôi đũa.

Không đời nào tôi có thể quay về mà không thu được kết quả gì sau chừng ấy cố gắng.

"Vậy thì em cũng sẽ ở lại. Dù sao cũng không có kế hoạch gì," Hiyori thản nhiên nói.

"Chuyện đó để bàn sau đi. Giờ hãy tập trung vào việc tìm kiếm trước đã," Eiji lên tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Trước hết, chúng ta cần thêm thông tin đã. Hãy chủ động hỏi thăm xung quanh các ngôi đền."

"Ừ, nếu vậy thì mọi người cũng phải ăn đầy đủ để có sức mà chống chọi với cái nóng! Akira, cậu ăn suất siêu lớn nhé!"

"Không đời nào. Izumi, cậu lúc nào cũng ăn quá nhiều rồi than thở không thể di chuyển nổi, nên cấm cậu ăn thêm."

"Akira, đồ đáng ghét!"

Izumi phồng má lên như một con cá nóc giận dữ, phụng phịu.

Sau khi ăn sáng xong và dọn dẹp, chúng tôi nhanh chóng rời biệt thự.

Nhưng dù chúng tôi có gấp gáp đến đâu, thời gian vẫn cứ trôi đi.

Dù đã tiếp tục tìm kiếm, nhiều ngày đã qua mà vẫn không có kết quả. Sự lo lắng ngày càng lớn dần, rồi dần dần biến thành cảm giác tuyệt vọng.

Cả nhóm đều bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề đó.

Ngay cả Izumi, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, giờ đây cũng bắt đầu mất dần sự nhiệt huyết.

Dù không ai nói ra, nhưng thật khó để không nghĩ rằng: "Có lẽ thực sự không thể tìm thấy nhà của bà ngoại Aoi."

Thực tế mà nói, nếu phủ nhận điều đó trong tình huống này thì có lẽ chỉ là quá lạc quan mà thôi.

Thời gian vẫn không hề nhân từ, và đến ngày thứ tư kể từ khi tiếp tục tìm kiếm, như thường lệ, tôi lại cùng Aoi đi thăm các ngôi đền.

"Chắc là… nơi này cũng không phải rồi…"

Khi mặt trời bắt đầu dần lặn về phía chân trời, Aoi và tôi đã đến ngôi đền thứ ba trong ngày.

Lúc này, những ngôi đền còn lại đều cách biệt thự gần một giờ đạp xe, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng mệt mỏi.

Thế nhưng, đáng tiếc, nơi này cũng không giống với ký ức của Aoi.

"Vậy à… Trước khi quay về, chúng ta thử xem khu dân cư xung quanh một chút nhé, biết đâu có manh mối gì."

"…Ừm, nghe cũng hợp lý."

Nụ cười của Aoi dường như nhạt đi, thiếu đi sự rạng rỡ thường ngày.

Nhưng có lẽ bản thân tôi cũng không khá hơn là bao.

Tôi cố gắng hết sức để che giấu sự lo lắng bằng một nụ cười gượng gạo, nhưng nếu ai đó hỏi rằng tôi có thành công không, thì có lẽ tôi cũng không dám chắc.

Dù vậy, từ bỏ không phải là lựa chọn.

Chúng tôi đi bộ qua khu dân cư, vừa đẩy xe đạp khi bầu trời dần chìm trong ánh hoàng hôn màu hổ phách.

Có lẽ vì đã gần đến giờ ăn tối, trên đường chẳng có ai cả.

"Có vẻ như chúng ta không thể hỏi ai ở đây rồi…"

Trong lúc quan sát những ngôi nhà xung quanh, tôi bỗng khựng lại.

"…Hả?"

"Sao thế, Akira?"

Nghe giọng Aoi đầy lo lắng, tôi quay sang nhìn cô ấy.

"Chỉ là…"

Tôi dẫn Aoi đi qua khu dân cư, cẩn thận quan sát từng căn nhà một.

Sau khi nhìn qua tất cả các ngôi nhà trong khu vực, một suy nghĩ dần hình thành trong đầu tôi.

"…Aoi, mình có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Ừ, chuyện gì vậy?"

“Họ của bà cậu cũng là Saotome, đúng không?”

“Mình nghĩ vậy. Saotome là họ thời con gái của mẹ mình, nên bà chắc cũng mang họ đó.”

Điều đó hợp lý.

Trừ khi có trường hợp đặc biệt nào đó, họ của bà cô ấy cũng sẽ là Saotome.

Nếu vậy thì…

Tôi quyết định thử kiểm tra giả thuyết này và tìm kiếm trên điện thoại.

Kết quả thu được khá giống với những gì tôi mong đợi.

Khi đọc qua một vài trang web, khả năng trong đầu tôi dần trở nên chắc chắn hơn.

“Aoi, có lẽ mình đã tìm thấy nhà bà cậu.”

“Thật sao!?”

“Mình sẽ giải thích mọi thứ khi chúng ta tập hợp lại với Eiji và mọi người.”

Tôi không ngờ rằng manh mối lại xuất hiện theo cách này.

Nhưng có lẽ đây chính là bước đột phá mà chúng tôi đang cần.

Kìm nén sự phấn khích trong lòng, chúng tôi lập tức quay về biệt thự.

Khi chúng tôi trở về, Eiji và những người khác đã có mặt ở đó.

Có lẽ họ đã quay về sớm sau khi nhận được tin nhắn của tôi về việc có chuyện quan trọng cần thảo luận.

Khi tất cả đã tập trung trong phòng khách, Eiji đi thẳng vào vấn đề.

“Cậu nghĩ ra được điều gì đó rồi đúng không?”

“Ừ. Nhưng hiện tại nó chỉ là một khả năng thôi, nên tớ muốn mọi người nghe thử và cùng nhau đưa ra quyết định.”

Tôi trải bản đồ lên bàn và bắt đầu giải thích.

“Tóm lại, tớ nghĩ có thể chúng ta đã tìm kiếm sai khu vực.”

“Sai khu vực?”

Aoi lặp lại với vẻ bất an.

“Vậy có nghĩa là trí nhớ của Aoi bị nhầm lẫn sao?”

Izumi vội vàng lên tiếng, có vẻ như muốn trấn an Aoi.

“Tớ không thể khẳng định chắc chắn, nhưng cũng không phải là không có khả năng.”

“Nghe có vẻ như ngay cả cậu cũng không hoàn toàn tự tin về điều này, Akira.”

“Chính xác. Đó là lý do tớ muốn mọi người cùng suy nghĩ với tớ.”

Nói vậy xong, tôi bắt đầu giải thích giả thuyết của mình.

“Mọi chuyện bắt đầu khi Aoi và tớ đi qua một khu dân cư. Tình cờ, tớ nhận thấy một cái tên trên bảng tên nhà—một cái tên mà tớ chưa từng thấy trước đây. Nhưng điều kỳ lạ là không chỉ có một nhà mang tên đó, mà trong khu vực đó, 6/10 căn nhà đều có cùng một họ.”

“6/10!?”

“Ừ, ngay cả tớ cũng không thể tin được.”

“Thú vị đấy…”

Trong khi Izumi ngạc nhiên nghiêng người về phía trước, Eiji lại gật gù đầy suy tư.

Có vẻ như chỉ cần nghe qua, Eiji đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề.

“Tớ từng nghe về việc một số dòng họ xuất hiện tập trung ở một số khu vực nhất định. Đôi khi điều đó xảy ra do họ đó có nguồn gốc từ chính khu vực đó, hoặc có liên quan đến địa lý địa phương. Có những trường hợp hi hữu đến mức trong một lớp tiểu học, một phần ba học sinh có cùng một họ.”

Đúng như Eiji nói, chuyện này không phải hiếm gặp ở các vùng nông thôn.

“Nhìn thấy nhiều nhà mang cùng một họ như vậy khiến tớ nghĩ rằng: họ Saotome vốn không phổ biến lắm. Có lẽ đây cũng là một trường hợp họ tên gắn liền với một khu vực cụ thể.”

“Vậy rồi sao? Anh đã tìm ra điều gì?”

Hiyori vội vàng thúc giục tôi tiếp tục.

“Cuối cùng thì anh đã đúng. Sau khi tìm hiểu, anh phát hiện ra rằng họ Saotome xuất hiện phổ biến nhất ở khu vực Kanto, đặc biệt là trong tỉnh của chúng ta. Hơn nữa, nó tập trung ở một số vùng nhất định.”

“Cụ thể là ở đâu?”

Eiji hỏi, ra hiệu cho tôi chỉ vào bản đồ.

“Vì muốn có thông tin cụ thể hơn, tớ đã tìm kiếm từ khóa ‘Saotome’ trên một ứng dụng bản đồ. Một số doanh nghiệp và cửa hàng mang cái tên này đã xuất hiện, tất cả đều tập trung ở khu vực này. Tuy nhiên…”

Lời tôi dần nhỏ lại.

Có một điểm bất thường lớn khiến tôi không thể chắc chắn.

“Khu vực này đã bị loại khỏi phạm vi tìm kiếm của chúng ta… vì nó không có đền thờ.”

Những người còn lại, sau khi theo dõi trên bản đồ, cũng đã hiểu điều tôi muốn nói.

Khu vực này cách chỗ chúng tôi đang ở khoảng 1 giờ lái xe, được bao quanh bởi núi non và hội tụ đầy đủ các điều kiện—ngoại trừ sự hiện diện của một ngôi đền.

“Vậy nếu có một ngôi đền ở đó, thì nơi này sẽ hoàn toàn phù hợp với tiêu chí sao?”

“Chính xác…”

Trong ký ức của Aoi, có một ngôi đền gần đó.

Nếu tin vào trí nhớ của cô ấy, thì khu vực này không đáp ứng điều kiện. Nhưng nếu cô ấy nhớ nhầm, thì đây có thể là một địa điểm tiềm năng.

“Tớ không nghi ngờ trí nhớ của Aoi. Chỉ là, nếu bỏ qua yếu tố ngôi đền, thì khu vực này có vẻ là hợp lí nhất, nên tớ nghĩ chúng ta nên điều tra thử.”

“Cũng đúng. Ký ức lúc nhỏ không phải lúc nào cũng chính xác…”

Aoi cúi đầu xuống, như thể đang cố gắng nhớ lại.

Rồi—

“Chỉ vì trên bản đồ không có đền thờ không có nghĩa là trí nhớ của Aoi sai, đúng không?”

“Hả? Ý cậu là sao?”

Câu nói vu vơ của Izumi khiến tôi theo phản xạ hỏi lại.

“Có thể trước đây từng có một ngôi đền, nhưng giờ nó đã không còn nữa.”

“…Gì cơ?”

Tất cả chúng tôi, ngoại trừ Izumi, đồng loạt thốt lên kinh ngạc.

Đó là một điểm mù—chúng tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Một ngôi đền từng tồn tại nhưng đã bị phá bỏ thì chắc chắn sẽ không xuất hiện trên bản đồ hiện tại.

“Izumi, có khả năng nào mà một ngôi đền lại biến mất không?”

“Tớ không chắc, nhưng có thể nó đã bị phá hủy do thiên tai hoặc gì đó.”

“Cũng đúng. Hoặc nếu không còn ai chăm sóc ngôi đền, thì nó có thể bị gỡ bỏ.”

Trong lúc Hiyori và Izumi bàn luận về ý tưởng này, tôi chợt nhớ ra một điều mà mình từng đọc gần đây.

“Khi tìm hiểu về các đền thờ trên mạng, tớ có biết rằng rất nhiều nơi đang gặp khó khăn vì vấn đề tài chính hoặc thiếu người kế thừa. Trong những trường hợp như vậy, một số ngôi đền sẽ được sáp nhập vào đền khác, hoặc thậm chí bị đóng cửa hoàn toàn.”

Nếu một ngôi đền trong khu vực này đã bị sáp nhập hoặc đóng cửa, điều đó có thể giải thích tại sao ký ức của Aoi vẫn chính xác nhưng ngôi đền lại không còn tồn tại.

Tuy nhiên, có một vấn đề lớn—

“Chúng ta không có cách nào để biết khu vực này trông như thế nào hồi đó…”

“Có cách đấy,” Hiyori nói ngay lập tức.

“Em in bản đồ này từ một trang web, và trong lúc tìm kiếm, em đã thấy một trang cho phép xem ảnh chụp từ trên không theo từng năm. Nếu lần theo đủ xa, chúng ta có thể xác nhận liệu ở đó từng có một ngôi đền hay không.”

Điều này giống như một bước đột phá.

“Hiyori, gửi đường link đó cho mọi người. Cùng nhau tìm thử xem.”

Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm bằng liên kết mà Hiyori chia sẻ.

Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ với khu dân cư mang cùng một họ, chúng tôi đã lần theo từng manh mối, giải quyết những mâu thuẫn và nghi ngờ, cuối cùng dần có thể chạm đến câu trả lời.

Khi tôi lướt qua lịch sử bản đồ, tim tôi đập mạnh. Bầu không khí trong phòng khách yên tĩnh đến mức tôi gần như có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

“Kia rồi,” giọng Hiyori cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

Mọi người ngay lập tức bỏ điện thoại xuống và vây quanh cô ấy.

Trên màn hình là hình ảnh bản đồ từ 15 năm trước. Nó hiển thị một góc nhìn từ trên cao về một nơi trông giống như một ngôi đền.

Trên bản đồ hiện tại, vị trí đó chỉ là một khoảng đất trống.

“Chắc chắn là đây rồi… Không còn nghi ngờ gì nữa!”

Căn phòng bùng nổ trong niềm vui.

“Chúng ta làm được rồi, Aoi!”

“Ừm!”

Aoi và Izumi reo lên, vui mừng đập tay với nhau, trong khi Hiyori lấy pudding từ tủ lạnh như để ăn mừng. Cả ba bắt đầu ăn, có vẻ như để chúc mừng thành công của chúng tôi.

Nhìn họ, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người và ngã xuống ghế sofa.

“Làm tốt lắm, Akira,” Eiji nói, đưa cho tôi một chai nước trái cây.

“Cảm ơn cậu… Dù vẫn chưa xác nhận chính thức.”

Tôi lấy chai nước và thầm suy nghĩ với bản thân.

2e2e5367-29cf-4e6b-af6f-0a2d66d0524a.jpg

Đúng vậy. Còn quá sớm để cảm thấy nhẹ nhõm.

Chúng ta sẽ không biết chắc chắn cho đến khi đến đó vào ngày mai.

Dù vậy, từ chỗ không có chút manh mối nào, chúng ta đã đi được đến tận đây.

Hiện tại, không cần làm giảm bầu không khí vui vẻ của Izumi và những người khác khi họ đang ăn mừng. Ít nhất lần này, tôi cũng nên hòa vào niềm vui cùng họ.

“Được rồi, ngày mai tất cả chúng ta cùng đến đó.”

“Tất nhiên rồi! Sẽ rất vui đây, vì đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm kiếm kể từ khi đến biệt thự!”

Bầu không khí u ám bao trùm chúng tôi vào sáng nay giờ đã được thay thế bằng một sự phấn khởi tràn ngập căn phòng.

Chỉ còn 3 ngày nữa, cuối cùng hy vọng cũng dường như đã trong tầm tay.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm hơn bình thường.

Có lẽ vì háo hức, mà không ai bảo ai, tất cả đều đã có mặt ở phòng khách sớm hơn cả tiếng đồng hồ trước bữa sáng. Ngay cả Izumi, người thường xuyên ngủ nướng, cũng đã thức dậy sớm, khiến tôi thực sự ngạc nhiên.

Tôi hiểu cảm giác đó. Vì chính tôi là người thức dậy đầu tiên.

Đó là mức độ mong đợi và hy vọng mà tất cả chúng tôi dành cho ngày hôm nay.

Như thường lệ, chúng tôi cùng nhau ăn sáng, chuẩn bị xong xuôi, rồi rời biệt thự ngay khi văn phòng quản lý mở cửa. Tại đó, chúng tôi thuê xe đạp rồi lên đường.

Sau 40 phút đạp xe liên tục, dù giữ vững sự hào hứng nhưng vẫn đi cẩn thận, chúng tôi tiến gần đến đích.

Lúc đầu, cả nhóm còn vui vẻ trò chuyện khi đạp xe, nhưng khi đến gần hơn, ai nấy đều trở nên im lặng. Ngay cả Izumi, người lúc nào cũng hoạt bát, cũng trở nên im lặng, thể hiện rõ sự hồi hộp.

Cuối cùng, chúng tôi đến một khu vực yên bình nằm dưới chân núi, bao quanh bởi cảnh sắc nông thôn thơ mộng. Nó trông giống hệt một cảnh trong bộ phim anime mùa hè, với những khung cảnh làng quê yên bình. Những người nông dân lớn tuổi có thể được trông thấy đang làm việc trên cánh đồng lúa và vườn rau ngay từ khi sáng sớm.

“Hiyori, chỗ mà ngôi đền từng tồn tại ở đâu?”

“Nó ở chân núi, theo hướng ngược lại với khu dân cư từ đây.”

Chúng tôi quyết định để khu dân cư lại sau và trước tiên tiến về phía nơi từng là vị trí của ngôi đền.

Không khí xung quanh trở nên nặng nề với sự căng thẳng khó diễn tả.

Chúng tôi tiếp tục bước đi cho đến khi đến được địa điểm đó.

“...Vậy đây chính là nơi.”

Trước mắt chúng tôi là một bãi đất trống rộng lớn.

Xung quanh bãi đất, những bức tường đá được xếp ngay ngắn vẫn còn nguyên vẹn, và một cây tuyết tùng lớn đứng sừng sững ở trung tâm. Những dấu vết còn sót lại này cho thấy nơi đây từng có một ngôi đền.

Tuy nhiên, mọi công trình đã hoàn toàn bị phá bỏ.

Ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ rất khó để xác định đây có đúng là nơi ấy chỉ dựa vào ký ức—

“Aoi?”

Aoi rời khỏi khu vực còn lại của ngôi đền và bắt đầu đi xuống một con đường đất chưa được lát về phía khu dân cư, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đi theo cô ấy, tôi để ý thấy nhiều ngôi nhà có bảng tên ghi "Saotome."

Không còn nghi ngờ gì nữa—chính là nơi này.

Rồi—

“Khu vực này... Mình nhận ra nó.”

Aoi khẽ gật đầu, bước chân nhanh hơn.

Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đã đến. Chúng tôi sắp tìm được nhà bà của Aoi.

Kìm nén sự phấn khích trong lòng, tôi theo sát cô ấy.

Sau khi rẽ qua vài con đường, Aoi bỗng dừng lại, khuôn mặt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và hoài niệm, biểu cảm mong manh bỗng chốc thoáng qua.

Tôi nhìn theo hướng cô ấy đang chăm chú quan sát và thấy một ngôi nhà gỗ hai tầng ở đằng xa.

Aoi tiến thẳng đến trước ngôi nhà, rồi khựng lại, siết chặt hai cánh tay như thể đang cố trấn tĩnh bản thân.

“Đây có phải là ngôi nhà đó không?”

“...Ừm…”

Không có gì lạ khi cô ấy trông căng thẳng như vậy.

Tìm lại được nhà bà sau 9 năm trời, cảm xúc lo lắng chắc chắn sẽ lấn át niềm vui.

Liệu bà ấy có nhớ Aoi không? Nếu có, liệu bà sẽ chào đón cô ấy chứ? Bà có vui khi gặp lại cô ấy không?

Không có gì chắc chắn cho bất kỳ câu hỏi nào.

Nếu tôi là Aoi, nỗi sợ bị từ chối hẳn đã khiến tôi không thể nhấc nổi bước chân.

Tôi chắc rằng trong lòng Aoi đang đầy ắp những cảm xúc lộn xộn, phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng.

“Tớ sẽ đi cùng Aoi từ đây.”

Tôi quay sang những người còn lại và nói lời xin lỗi.

“Nếu tất cả chúng ta cùng xuất hiện một lúc, có thể sẽ khiến bà của cậu ấy cảm thấy choáng ngợp.”

“Hiểu rồi. Bọn tớ sẽ đợi ở khu di tích ngôi đền.”

“Cảm ơn nhé.”

Hiểu được tình hình, Eiji dẫn Izumi và Hiyori rời đi.

Khi họ đã khuất dạng, tôi quay lại nhìn Aoi.

“Cậu ổn chứ?”

Không tự chủ được, tôi đưa tay ra phía cô ấy.

“Ừm… Cảm ơn cậu.”

Aoi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Thông thường, việc nắm tay thế này chắc chắn sẽ khiến tôi vô cùng ngại, nhưng lần này thì khác.

Sự lo lắng và căng thẳng truyền qua bàn tay cô ấy khiến tâm trí tôi bình tĩnh lại.

Không còn chỗ cho sự bối rối—tôi chỉ muốn giúp cô ấy vơi đi phần nào lo lắng, vì vậy tôi siết nhẹ tay cô ấy đáp lại.

Thế nhưng, khi chúng tôi đến gần ngôi nhà hơn, có gì đó không ổn.

“Gì thế này…?”

Cảm giác bất an càng rõ rệt khi chúng tôi tiến lại gần.

“Đây đúng là ngôi nhà đó, phải không, Aoi?”

“Phải, nhưng…”

Tấm bảng tên ghi “Saotome,” xác nhận ký ức của cô ấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi bà của cô ấy từng sống. Nhưng như cách tôi dùng thì quá khứ để nói, khó mà tin rằng vẫn còn ai sinh sống ở đây.

Khu vườn cỏ dại mọc um tùm, hòm thư đầy ắp những tờ rơi cũ. Một vài ô cửa sổ bị vỡ, những viên ngói trên mái nhà rơi rụng xuống sân, có lẽ do đã nhiều năm chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt.

Tệ hơn nữa, trên bức tường bên ngoài có dán một tấm biển “Rao bán.”

“…Chúng ta vẫn nên kiểm tra thử đã.”

Mặc dù có vẻ như không ai còn sống ở đây, nhưng chúng tôi vẫn cần phải chắc chắn.

Chúng tôi bước lên cửa chính, và tôi ấn chuông.

“…”.

Không có âm thanh nào phát ra, có lẽ vì điện đã bị cắt.

Dù kết quả này đã được dự đoán trước, nhưng nó vẫn làm chúng tôi cảm thấy chán nản.

“Có vẻ như không có ai sống ở đây.”

“Ừm…”

Chúng tôi đều không ngờ tới kết quả này.

Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy manh mối, khớp với ký ức của Aoi, và tưởng chừng sắp được gặp bà của cô ấy—thế nhưng lại phát hiện ra một ngôi nhà bỏ hoang thay vào đó.

Bà của cô ấy đã đi đâu?

Khi tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi lại quay lại vạch xuất phát—

“Mấy đứa có quen biết gia đình Saotome không?”

Một giọng nói bất ngờ gọi chúng tôi, và chúng tôi quay lại.

Đứng đó là một bà cụ.

“Dạ…?”

Không chắc nên chia sẻ bao nhiêu với một người lạ, tôi ngần ngại.

Tuy vậy, tôi quyết định rằng nói sự thật vẫn tốt hơn là nói điều gì đó mơ hồ.

“Thực ra thì…”

Tôi giải thích rằng Aoi là cháu gái của người từng sống trong ngôi nhà này. Tôi cũng kể về hoàn cảnh của cô ấy và làm thế nào những hoàn cảnh ấy đã đưa chúng tôi đến đây để tìm bà của cô ấy. Tôi nhắc đến việc chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy địa điểm của ngôi nhà, nhưng lại không thấy dấu hiệu gì của bà cô ấy, khiến chúng tôi bối rối.

Có thể sẽ là liều lĩnh khi tiết lộ quá nhiều cho một người vừa mới gặp.

Tuy nhiên, nếu người này biết gì về bà cô ấy, tôi tin rằng trung thực sẽ khiến họ dễ chia sẻ hơn. Còn nếu không biết, thì trong một vùng quê như thế này, tin tức lan nhanh, và chúng tôi có thể sẽ gặp được người biết câu trả lời.

“Ta có nghe nói là bà ấy có một người cháu, nhưng hóa ra là cô bé này…”

Biểu cảm của bà cụ trở nên phức tạp khi bà nói.

"Bà có biết gì về bà ấy không ạ?"

Nhưng trái ngược với hy vọng của chúng tôi, bà cụ lắc đầu nhẹ.

"Bà Saotome đã chuyển đi hơn 7 năm trước."

"7 năm trước?"

Với ánh nhìn đầy hoài niệm trong mắt, người phụ nữ bắt đầu giải thích.

"Bà Saotome mất chồng từ sớm và sống ở đây một mình trong nhiều năm. Nhưng khoảng 7 năm trước, thân sinh bà ấy ở quê bị ốm và cần người chăm sóc. Lúc đó, bà ấy đã rời khỏi ngôi nhà đầy kỷ niệm với chồng và trở về quê."

Tôi hiểu rồi…

"Bà có biết nơi ở hiện tại của gia đình bà ấy hay có thông tin liên lạc gì không?"

Bà cụ lại lắc đầu.

"Gốc gác của bà ấy ở một nơi xa. Bà ấy lấy chồng ở khu vực này."

"Cháu hiểu rồi…"

Sau đó, bà cụ đã hỏi thăm một vài người hàng xóm trong khu vực xem có ai biết về nơi ở của bà ngoại Aoi không, nhưng không ai có thông tin gì.

Nhận ra không còn lý do gì để tìm kiếm nữa, chúng tôi cảm ơn những người hàng xóm và rời khỏi khu dân cư.

Khi quay lại khu vực từng là ngôi đền, Eiji, Izumi và Hiyori đang chờ chúng tôi ở lối vào.

Từ xa, tôi có thể thấy những biểu cảm đầy hy vọng trên khuôn mặt họ. Nhưng khi đến gần, có lẽ họ đã cảm nhận được tình hình qua biểu cảm của chúng tôi. Nụ cười của họ đã không còn.

Trong sự im lặng nặng nề, tôi cố gắng lên tiếng.

"Bà ngoại Aoi không sống ở đó nữa."

"Tớ hiểu… Cậu có thể giải thích tình hình không?"

Eiji lên tiếng, và tôi giải thích thay Aoi.

"Nói đơn giản là, ngôi nhà đó chắc chắn là của bà ngoại Aoi. Nhưng nó đã quá xuống cấp, không ai sống ở đó từ lâu. Trong khi bọn tớ ở đó, một người hàng xóm nói bà ấy đã chuyển về quê ở cách đây khoảng 7 năm trước."

Chỉ việc kể lại sự việc thôi cũng cảm thấy thật nặng nề.

Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí ngày càng nặng nề xung quanh.

"Chúng tớ đã hỏi người hàng xóm xem có ai biết gia đình bà ngoại Aoi ở đâu không, nhưng bà ấy không phải là người ở khu vực này. Bà ấy lấy chồng ở đây, nên không ai biết."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể gặp phải bế tắc như thế này.

Chỉ 1 giờ trước, trên đường đến đây, chúng tôi tràn đầy hy vọng. Giờ đây, cảm giác như đảo ngược hoàn toàn. Lần đầu tiên, tôi thật sự hiểu được ý nghĩa của từ "tuyệt vọng".

Mọi người có mặt ở đó đều cảm nhận giống nhau—không có cách nào rõ ràng để tiến lên.

Trong sự im lặng ngột ngạt, không ai nói một lời. Ngay cả tiếng ve kêu râm ran, thứ âm thanh trước đây vốn không làm phiền đến tôi, giờ đây lại trở nên chói tai đến không chịu nổi.

Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định về nhà sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch.

Không còn cách nào để lần ra tung tích bà ngoại Aoi, nên ở lại biệt thự thêm nữa chỉ vô nghĩa.

Không phải là chúng tôi từ bỏ; chúng tôi đồng ý sẽ tập hợp lại và tiếp cận cuộc tìm kiếm với một quyết tâm mới. Nhưng sự thật là, không ai có thể giấu được sự thất vọng của mình.

Những bước chân trên đường về nhà mang cảm giác nặng nề không tả nổi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mới ước hôm qua hôm nay có 4 chap luôn T_T
Cảm ơn trans
TFNC
Xem thêm