Hồi II: Giáo Hội Bí Ẩn -Đang Tiến Hành-
Chương 94: Các Ngài là quy tắc, là chân lý
8 Bình luận - Độ dài: 4,314 từ - Cập nhật:
Translator: Kouji - Hako
✫ ✫ ✫
Archie giật mình, chậm rãi xoay đầu, nhìn Kerry đứng sau lưng mình tự lúc nào không hay, anh ta chắc hẳn vừa bước ra từ căn phòng nghỉ hoặc vệ sinh bên cạnh.
May thay Kerry không có ác ý đúng như Archie đã dự đoán. Anh ta nhìn thoáng qua Archie trước khi bước đến bên máy pha chế, tự rót một tách cà phê và nhấm nháp.
“Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại chứ.” Kerry vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nói, “Anh không rút ra được gì từ bài học lần trước sao?”
Archie biết Kerry đang ám chỉ cuộc thẩm vấn trước đó. Thế nhưng anh buộc quay lại để tìm hiểu thông tin. Tất nhiên anh sẽ không nói toạc ra điều này.
“Họ về rồi à?”
“Không, chả có ai cả, mà chắc sẽ chẳng có ai về được đâu.” Kerry bình tĩnh đáp, “Trường hợp này tôi gặp suốt. Theo thống kê của trụ sở Cục Điều Tra, khả năng điều tra viên có thể thoát khỏi Dungeon đầy bí ẩn và quay về an toàn chưa bao giờ đạt tới ba mươi phần trăm.”
Đây cũng là lý do Kerry khi đó không hề suy xét đến việc cứu vớt đồng đội. Anh ta biết trụ sở sẽ không có động thái nào, ngay cả khi tiểu đội Job bị tiêu diệt trong Dungeon.
“Chẳng lẽ mấy người không định lên kế hoạch cứu viện hay sao?”
“Lên kế hoạch cứu viện ấy à? Có lẽ. Trước đây thì có. Mỗi điều tra viên bị mắc kẹt trong Dungeon đều có cơ hội được cứu vớt nên tỉ lệ sống sót rất cao, nhưng mấy năm gần đây thì không.”
Archie chăm chú lắng nghe. Đây đều là những thông tin quan trọng liên quan tới Cục Điều Tra.
“Tại sao?”
Kerry nhếch môi, “Ai biết được chứ? Tại nhân thủ quá ít chăng? Mà cũng có thể là do vị kia cho rằng họ không đáng được cứu.”
【Hãy hỏi về vị kia.】 Lann cất tiếng trong đầu Archie.
“Vị kia? Ý anh là ai?” Archie thăm dò.
Kerry chỉ cười bảo, “Tôi không thể nói được. Ngộ nhỡ bị vị kia để mắt đến đúng lúc tôi nhắc đến tên người đó thì toi. Được rồi, đừng cố moi thông tin từ tôi, nó có giá cao hơn mấy người tưởng nhiều.”
Archie hỏi, “Sao anh biết tôi không trả nổi?”
“Anh làm sao mà trả được. Trừ phi anh để người đứng sau anh trực tiếp đàm phán với tôi.” Kerry ngừng lời, biết mình đã tiết lộ đủ nhiều, “Anh đi đi.”
Archie mím môi, thầm hỏi Lann: Tôi nên làm gì?
Lann suy ngẫm. Cậu không biết nhiều về Kerry Chapman. Trong những ký ức rời rạc của Albert, Kerry đảm nhiệm vai trò trợ giảng ở Miskatonic, một kẻ dám nghĩ dám làm, ham thích tìm hiểu những điều chưa biết hệt như những người giảng dạy và theo học tại ngôi trường này, khả năng anh ta sở hữu nguồn tình báo chưa biết rất cao.
Archie nói rằng Kerry làm việc cho Cục Điều Tra bởi lý do nào đó, thậm chí còn tiết lộ chuyện Cục đang truy sát Albert cho Archie.
Nhìn kiểu gì cũng giống một kẻ sống “hai mang”.
Chưa kể đến những tấm hình trên bàn làm việc.
Lann cân nhắc vài giây trước khi quyết định đánh cược.
【Archie, anh có thể ở lại Nước Trời một lúc được không?】
Archie ngẩn người rồi buột miệng, “Được chứ.”
Dứt lời, Archie cảm nhận được một luồng ý thức vĩ đại giáng xuống, ý thức của anh bị đẩy ra ngoài cơ thể trong nháy mắt, thế nhưng anh lại cảm nhận được niềm hân hoan từ tận đáy lòng thay vì sự khó chịu.
Đồng thời, Kerry đang định tiễn khách bỗng trở nên sững sờ.
Sự áp lực và kỳ bí đột nhiên bao phủ tầng hầm ngầm, khuấy động nỗi sợ hãi trong lòng người. Kerry nhận ra nguồn gốc của điều đó đến từ người trước mặt mình.
Archie ngước lên, đôi mắt đen nhánh đã chuyển sang màu xanh lục lấp lánh ánh vàng.
“Vẻ mặt đó là sao? Ta tưởng ngươi muốn nói chuyện với ta chứ? Kerry Chapman.” Lann trong lốt Archie mỉm cười, “Ngồi xuống đi.”
Kerry vô thức ngồi xuống theo mệnh lệnh, cảm xúc hưng phấn và hoảng hốt hiện rõ trên mặt. Thân là một nhà khoa học, anh luôn khát khao khám phá những điều chưa biết.
Và giờ đây, điều bí ẩn lớn nhất trên thế giới, thực thể mang danh Tà Thần đang hiện hữu trước mặt anh ta.
Vậy nên Kerry không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy tiếc nuối khi thấy Lann không giáng lâm bằng chân thân.
“Tất nhiên rồi, thật vinh hạnh, thưa ngài.” Kerry liếm môi, ngồi ngay ngắn trên ghế.
“Liệu ta có khả năng trả được cái giá mà ngươi muốn không nhỉ?”
“Ngài đang nói giỡn sao?” Kerry nói, “Với tôi, sự hiện hữu của ngài đáng giá hơn bất cứ thông tin nào.”
“Vị kia mà tôi nhắc đến chính là cục trưởng Cục Điều Tra, xin phải nói thêm là tất cả các điều tra viên trong Cục đều dùng từ ‘vị kia’ để chỉ người đó. Tên thật, tuổi tác, giới tính đều bất minh. Tôi chỉ biết cục trưởng chính nòng cốt của Cục và có Năng lực Khởi nguyên cực kỳ đặc biệt.” Kerry lập tức tuôn ra những thông tin mà anh ta đã giữ kín, “Mỗi lần vị kia ra tay, mọi chuyện nhất định sẽ diễn ra thuận lợi như ý. Vì vậy một số người trong Cục coi vị kia là hy vọng, tương lai hoặc thậm chí là vận mệnh.”
“Vận mệnh à…” Lann lẩm nhẩm. Dường như cậu đã nghe Saron hoặc Carmen nhắc đến từ này.
Cậu bỗng nhớ đến kiếp trước, nhớ đến đoạn giới thiệu về một phe phái trên trang chủ.
【 Trong suốt lịch sử nhân loại, tổ chức này đã liên tục thay đổi hình thái và tên gọi. Không ai biết nó ra đời từ khi nào và tồn tại bao lâu. Người ta chỉ biết nó luôn đứng lặng bên dòng sông thời gian, canh giữ tương lai của nhân loại. 】
Đây chính là những lời được sử dụng để mô tả Cục Điều Tra. Trong quá khứ, Cục từng được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, chẳng hạn như Sở Điều Tra, Cơ Quan Thẩm Phán, Hội Mạo Hiểm Giả Ái Hữu Tương Tế… Dù thế nào thì nó luôn tuân theo sứ mệnh bảo hộ sự phồn vinh của nhân loại.
Trên đời thực sự có một tổ chức tồn tại lâu dài như vậy sao? Ngay cả các quốc gia hưng thịnh cũng chẳng thể tránh được sự suy vong và mai một sau vài trăm năm. Làm thế nào tổ chức này có thể tồn tại lâu như vậy?
Trừ phi người lãnh đạo tổ chức này không phải là người?
Bất chợt, Lann chú ý đến tia sáng trong mắt Kerry, phản ứng của anh ta…
Cậu giật mình, nghe tiếng xúc xắc giòn giã vang lên trong tâm trí mình.
【 Tâm Lý Học: Thành Công 】
Thông thường, xúc xắc “Tâm Lý Học” sẽ được tiến hành một cách bí mật và không thông báo kết quả cho người chơi. Lann là ngoại lệ. Có lẽ là bởi xúc xắc được cấu thành từ một phần sức mạnh trong cậu, nên cậu luôn biết được kết quả.
Sau khi xúc xắc “Tâm Lý Học” rơi vào mặt thành công, cậu nhanh chóng phát hiện biểu cảm trên mặt Kerry có chút thiếu tự nhiên như thể đang che giấu điều gì đó.
Lann suy ngẫm chốc lát. Đoạn cười khẽ.
“Danh hiệu đó mới quen thuộc làm sao. Ngài ta lại chơi trò đóng vai gia đình nữa à?”
“Ta cứ tưởng Ngài ta đã từ bỏ cái trò nhàm chán này sau khi trò hề Hội Mạo Hiểm Giả Ái Hữu Tương Tế kết thúc chứ?”
Hội Mạo Hiểm Giả Ái Hữu Tương Tế là tiền thân của Cục Điều Tra, một tổ chức từng tồn tại giữa Đêm Trường Trung Cổ. Theo giới thiệu trò chơi ở kiếp trước, tổ chức này đã bị hủy diệt trong một lần xâm lấn của Tà Thần.
Lann mở miệng thăm dò Kerry. Kết quả rất rõ ràng. Kerry không hề tỏ ra kinh ngạc. Ngược lại, anh ta còn phấn khích hơn.
Quả nhiên, Ngài là một thực thể xa xưa vừa thức tỉnh.
Kerry nghĩ thầm.
Anh những tưởng người kia đã cung cấp tình báo giả cho mình. Không mấy người trên đời này hiểu rõ hơn anh về chuyện thần linh sẽ không giáng lâm hiện thực. Nói thế nào thì thế giới này vẫn nằm dưới sự giám sát của Vận Mệnh. Mọi hoạt động xâm lấn của Tà Thần sẽ bị thanh trừ.
Tuy nhiên việc Lann tồn tại đã phá vỡ nhận thức của anh.
Anh thực sự có thể tiếp xúc với một thực thể vĩ đại mà không bị ô nhiễm tinh thần, hơn nữa còn sinh ra nhiều linh cảm nhờ kích thích từ adrenaline.
Giá mà không khí trong tầng hầm ngầm có thể ngưng kết. Kerry nhủ thầm. Anh muốn lưu lại khoảng khắc này vào bộ sưu tập của mình.
Kerry liếm môi một cách phấn khích, dáng vẻ sa sút bỗng tràn ngập nhựa sống, “Ngài nói đúng, nó quả thực là một trò chơi đóng vai gia đình nhàm chán, nhưng biết làm sao được, ai bảo ngài Vận Mệnh đáng mến của chúng ta luôn yêu thích những trò chơi như vậy.”
Vận Mệnh.
Khi nghe cái tên này lần thứ ba và xem xét lịch sử lâu đời của Cục Điều Tra, Lann gần như dám chắc “Vận Mệnh” được đề cập trong thần thoại chính là vị cục trưởng đương nhiệm của Cục Điều Tra.
Cách Kerry phản ứng cho thấy vận mệnh không phải là một năng lực truyền thừa. Nói cách khác, người sở hữu năng lực này đã sống từ thời thượng cổ cho đến nay.
Một quái vật cổ đại.
Câu chuyện thần thoại kể về ‘vị thần’ đã ban năng lực cho Vận Mệnh và những gì Kerry vừa nói khiến Lann không khỏi bồn chồn.
Phải chăng cậu đã rơi vào tầm ngắm?
“Có vẻ ta sẽ sớm gặp được Vận Mệnh.” Lann tiếp tục thăm dò, “Cái người tên Eugene là thư ký của ngài ta, đúng không?”
Kerry suy nghĩ một lát rồi đáp, “Đúng vậy. Có điều, gã sẽ không báo cáo những gì đã xảy ra ở đây cho quý ngài Vận Mệnh kia đâu ạ. Những con chó săn trung thành như gã sẽ không bao giờ để chủ nhân phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình đã gây ra. Hơn nữa gã vẫn chưa quay lại. Có lẽ gã đang tìm cách đối phó với ngài.”
“Đối phó với ta?” Lann nhướn mày.
“Vâng, tôi biết chứ, gã quá kiêu ngạo. Chuyện đó dễ hiểu mà. Dù sao thì gã cũng là một kẻ tâm thần.” Kerry nhớ lại lũ người có đầu óc không bình thường ở trụ sở Cục Điều Tra, “Gã bắt buộc phải làm như vậy. Với gã và những người như gã, Miskatonic tuyệt đối không thể tái xuất. Vậy nên gã sẽ làm mọi thứ để ngăn cản điều đó. Nếu không thể xúc phạm ngài thì gã sẽ tìm cách đối phó với tín đồ của ngài. Tôi cho rằng Eugene sẽ sử dụng năng lực của mình để nhắm vào điểm này. Thôi miên không thể ảnh hưởng quái dị, nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả khi áp dụng với con người.”
“Đương nhiên, tôi cho rằng gã sẽ phải nếm mùi thất bại thôi.”
Lann nhìn Kerry với vẻ suy tư và cười bảo, “Cảm ơn ngươi đã nói cho ta những thông tin ấy. Ngươi muốn đạt được điều gì?”
Kerry lắc đầu, “Tôi không cần thù lao. Được gặp ngài thế này là đủ rồi.”
“Thật sao?”
Nghe vậy, Lann không nói gì thêm nữa. Cậu khống chế thân thể Archie đứng lên. Kerry cho rằng cậu chuẩn bị rời khỏi đây. Thế nhưng Lann lại bước đến bên bàn làm việc, viết một câu lên tờ giấy, rồi đưa nó cho anh ta.
“Đây là lời cảm ơn của ta.”
Dứt lời, cậu xoay người và đặt chân lên cầu thang dẫn ra ngoài.
Kerry nhìn xuống dòng chữ duy nhất trên tờ giấy.
“Miskatonic vẫn ổn.”
Anh ta lẩm bẩm, “Thật đáng sợ. Một Tà Thần am hiểu lòng người. Đáng sợ thật đấy.”
Anh quay trở lại bàn làm việc, bật máy tính lên, mở chatbox.
Trong chatbox chỉ có một người. Một trong số ít người quen trên mạng của anh. Y có ID là “Người Làm Vườn”.
Nhà Khoa Học: Đúng như anh đã nói, kẻ đứng sau Archie thực sự là thần linh.
Nhà Khoa Học: Không thể tin được.
Người Làm Vườn: Chúng ta đã biết nhau từ rất lâu, anh nghĩ tôi sẽ lừa dối anh à?
Nhà Khoa Học: Ồ, anh tưởng tôi không biết anh đã lừa bao nhiêu người hả?
Người Làm Vườn: ^_^
Người Làm Vườn: Thế nào? Anh có muốn cải đạo không?
Nhà Khoa Học: Tôi vĩnh viễn trung thành với Nữ Thần Khoa Học.
Người Làm Vườn: Nữ Thần Khoa Học sẽ không ban cho anh nguồn cảm hứng. Nếu không thì anh đã không giao kèo với quỷ dữ.
Kerry nhìn chằm chằm vào dòng chat trước khi đặt tay lên bàn phím.
Nhà Khoa Học: Muốn tôi dâng hiến linh hồn sao? Những gì diễn ra trong hôm nay còn chưa đủ đâu.
Người Làm Vườn: An tâm. Tôi sẽ cho anh cơ hội chứng kiến vẻ rực rỡ của Ngài.
Sau khi gửi tin nhắn này, Người Làm Vườn logout.
Kerry tắt máy tính, mở ngăn kéo bàn làm việc, bên trong nhét đầy những tài liệu hỗn tạp. Tất cả đều xoay quanh truyền thuyết các vị thần ở nhiều nơi khác nhau và manh mối về Tà Thần được thu thập bởi Cục Điều Tra.
Bản chất của một vị thần là gì? Câu hỏi ấy đã gây ra cuộc tranh luận bất tận. Thế nhưng Kerry có cái nhìn riêng. Trong một lần điều tra, người thầy cố vấn của anh từng đối mặt với hóa thân Tà Thần.
“Các Ngài là quy tắc, là chân lý!”
Sau khi để lại di ngôn, ông đã tự sát bằng súng.
Kerry không hề chùn bước trước cái chết đó. Anh chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không được chứng kiến thân ảnh thần minh cùng thầy mình.
Hầu hết các nhà khoa học cuối cùng sẽ đổi hướng sang thần học. Khi càng nghiên cứu sâu khoa học, trong họ càng tỏ tường vũ trụ hùng vĩ đến mức nào và bản thân nhỏ bé ra sao. Bởi thế nên những kẻ luôn bị thôi thúc bởi trí tò mò này không bao giờ có thể cưỡng lại nỗi cám dỗ được tiếp cận chân lý.
Kerry gia nhập Cục Điều Tra vì đây là những người gần sát thần minh và cái chết nhất.
Anh không e sợ tử vong. Anh chỉ muốn được trông thấy những gì thầy cố vấn đã chứng kiến trước khi ông qua đời.
Đó chắc chắn là mục tiêu tối thượng của các nhà khoa học.
Anh giơ tay vuốt lông mày, đoạn tháo găng tay siêu mỏng màu da người ra. Việc đeo găng quá lâu đã khiến làn da hơi ửng đỏ, cũng khiến cho hình xăm quyển sách để ngỏ màu đen trên mu bàn tay phải trở nên nổi bật hơn.
Anh vo viên mảnh giấy ghi chú của Lann, nhặt bức ảnh Miskatonic trên bàn làm việc lên, quẳng chúng vào sọt rác.
Câu hỏi đã có lời giải. Với Kerry, câu chuyện về Miskatonic đã khép lại.
Nhà khoa học sẽ không quan tâm tới những điều đã có kết quả, họ chỉ theo đuổi nghi vấn liên tục sản sinh trong tâm trí.
…
Cuộc trò chuyện với Kerry mang đến nhiều tình báo hơn dự kiến.
Bức màn bí ẩn phủ trên cục trưởng Cục Điều Tra đã bắt đầu được vén lên. Danh tính thực sự của đối phương rất có thể chính là kẻ từng trở thành “Hiền Giả” của nhân loại, một con quái vật già nua đã sống hàng ngàn năm nay.
Lann không biết tại sao đối phương lại lên kế hoạch đối phó với Miskatonic. Có lẽ cậu của sau này sẽ tìm được câu trả lời khi hai bên đối đầu với nhau.
Còn trước mắt, cậu phải xử lý vấn đề nho nhỏ liên quan tới Eugene, kẻ đã trốn thoát khỏi Nước Trời.
Nếu Kerry không nói dối và Eugene thực sự sở hữu năng lực thôi miên, việc bắt giữ hắn sẽ trở nên khó khăn. Một kẻ như vậy có vô số biện pháp để che giấu danh tính và ẩn núp trong xã hội loài người mà không sợ bị phát hiện. Lann luôn ở trong Nước Trời thì không sao, nhưng cậu có rất nhiều tín đồ sinh hoạt ở cõi người.
Đợi chút, nếu cậu là Eugene, biện pháp tốt nhất để Giáo hội Bí ẩn rơi vào cảnh khốn nhiễu sẽ là…
Lòng Lann hơi chùng xuống. Cậu bỗng nhớ đến một chuyện. Carmen dường như ngừng cầu nguyện kể từ khi sự kiện túi mù kết thúc cho đến nay…
【Archie, tôi cần anh đến khu Kamui bây giờ.】
Archie thoáng sửng sốt, lập tức đồng ý và đứng ở ven đường để vẫy taxi.
Trong lúc bắt xe, Lann phát hiện điều gì đó không ổn. Hầu hết lái xe tỏ vẻ căm ghét ra mặt khi biết điểm trả khách là khu Kamui. Vài người trong số họ còn từ chối thẳng thừng.
“Đó là nơi ở của gia tộc bị nguyền rủa. Nếu anh đến gần họ thì anh sẽ gặp bất hạnh.” Người tài xế thứ năm mở miệng giải thích, “Tôi cũng không muốn lái xe đến đó. Nhỡ bị thủng lốp trên đường về thì chết. Anh à, anh nên nghe lời khuyên của tôi, đừng đến đấy nữa, xui lắm.”
Archie lạnh lùng ra giá gấp đôi.
Tài xế nói ngay, “Phủi phui cái mồm, ngài an tâm, xe tôi nhanh lắm, xui xẻo đến mấy cũng hất ra được.”
Cuối cùng, tài xế đã thả Archie xuống con phố cách khu Kamui một đoạn đi bộ, anh ta không có ý định lừa tiền của khách hàng, thế nhưng con đường phía trước đã bị chặn bởi đám đông những người biểu tình.
“Dân tộc bị nguyền rủa hãy cút khỏi Arkham!”
“Dòng giống ác ma!”
“Trả gia đình cho tôi!”
“Họ đang làm gì vậy?” Archie không thể tin nổi, những chuyện này thực sự diễn ra vào thời hiện đại sao?
“Nghe nói là biểu tình và yêu cầu trục xuất người Kamui.” Tài xế nhún vai, “Ai ai cũng bảo người Kamui là nguyên nhân gây ra thảm họa vừa rồi, tà thần mà họ tín ngưỡng đã nguyền rủa Arkham.”
Archie: …
Lann: …
Những người biểu tình đã đúng về mặt nào đó và sai hoàn toàn trong mặt khác.
“Mê tín dị đoan. Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão đấy. Chính phủ cũng từng tuyên bố nguyên nhân gây ra thảm họa là do sự cố rò rỉ chất gây ảo giác từ xưởng dược mà?” Thân là một tín đồ, Archie có chút chột dạ khi nói những lời này.
“Ha ha, anh tin chính phủ à? Ngay cả khi anh đã nhìn thấy quái vật và dấu vết chúng để lại ngoài đời thực? Tôi thà tin rằng tất cả các quan chức cấp cao của chính phủ là người thằn lằn, do không chịu được thời tiết khô hạn nên mới ra tay hại người hơn là tin vào cái lời giải thích kia.” Tài xế khịt mũi, “Linh mục ở giáo hội nào cũng rao giảng chuyện Kamui là bộ tộc bị nguyền rủa, thần linh sẽ giáng tai họa xuống những nơi dám chứa chấp họ, Kinh thánh có viết đấy, chẳng lẽ anh không tin Kinh thánh à?”
Tài xế rõ ràng là một người sùng đạo.
Archie không trả lời. Anh trả tiền cho tài xế, xuống xe, len lỏi qua đám đông biểu tình.
Đám đông bao vây khu phố Kamui. Trẻ con và đàn bà đứng ở hàng đầu tiên, vừa khóc vừa giơ di ảnh của những người thân đã khuất. Đàn ông thì xách theo thùng sơn, liên tục viết những hàng chữ “kẻ sát nhân”, “bộ tộc bị nguyền rủa” lên các bức tường xung quanh.
Những người chơi đã dàn thành hàng ngang trước cửa để ngăn người biểu tình xông vào khu phố Kamui. Thái độ hung hăng so với người biểu tình chỉ có hơn chứ chẳng hề kém cạnh.
Tuy nhiên, người chơi không dám hành động lỗ mãng. Trong bầu không khí căng thẳng hiện nay, bất kỳ tia lửa nhỏ nào cũng có thể châm ngòi cho một cuộc ẩu đả quy mô lớn. Dẫu không sợ xung đột, người chơi vẫn phải suy xét cho bộ tộc Kamui.
Sau khi nhốt trẻ em và phụ nữ vào nhà, Carmen và những đàn ông Kamui đứng sau lưng người chơi, sợ các tín đồ có tính khí bốc đồng sẽ khiến cho tình thế trở nên tệ hại hơn.
Carmen quá lo xa.
Vào thời khắc quan trọng, những người chơi hay phá làng phá xóm sẽ trở thành người đáng tin cậy. Chẳng hạn như tiểu đội『Điêu Dân』đang đứng ở tuyến đầu.『Millet Hao』với vẻ ngoài điềm đạm bước lên một bước và nói, “Mọi người, xin hãy bình tĩnh lại, xin hãy nói ra điều các vị mong muốn, bạo lực không giải quyết được vấn đề.”
“Đúng thế, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với chúng tôi, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận và tìm ra biện pháp giải quyết mà!”『Daddy』vừa nói vừa ném xúc xắc.
【 Nghệ Thuật Nói Chuyện: Thất Bại. 】
“Chúng tôi chỉ có một yêu cầu.” Một người đàn ông da trắng rời khỏi đoàn biểu tình và mở miệng, “Tộc Kamui phải rời khỏi Arkham.”
“Vô lý.”『Evernight』cố gắng thuyết phục đối phương, “Họ cũng là cư dân ở đây. Cớ gì lại đuổi họ đi?”
“Đây không phải là thành phố của họ! Arkham là thành phố của chúng tôi!” Người đàn ông da trắng lạnh lùng nói, “Họ không thuộc về nơi này hay bất cứ đâu, chính phủ của chúng tôi đã dang tay đón nhận và cho họ một chỗ trú thân, thế nhưng những kẻ vô ơn này lại mang thảm họa và nguyền rủa đến đây!”
“Ha ha, anh đang nói vớ vẩn gì thế?”『Daddy』ngắt lời, “Sao anh dám khẳng định tộc Kamui đã gây ra thảm họa Arkham?”
“Không phải chúng thì ai?” Một người phụ nữ đứng trong đoàn biểu tình nức nở, “Tôi là người sống ở phố bên cạnh, tôi đã thấy các người làm những trò kỳ lạ như nấu thuốc hay xem bói, các người chắc chắn bị quỷ ám rồi!”
Người chơi: ???
Sao giống mấy lời buộc tội phù thủy thời Trung Cổ vậy?
Người chơi được phen mở rộng tầm mắt. Đây là lần đầu tiên họ nghe được lời chỉ trích nực cười như thế. Đúng là mê tín dị đoan.
À khoan, thần linh thực sự tồn tại trong trò chơi này. Ok, fine.
“Đôi co với chúng nó làm gì?!” Một người đàn ông nóng tính hét lên, “Xông lên, đập tan chúng, đuổi cổ chúng ra khỏi thành phố của chúng ta!”
Đám đông cuồng nhiệt lập tức gào thét và lao người chơi.
Tệ thật đấy.
『Evernight』và những người chơi có mặt ở đây đều giật mình. Viện binh còn chưa đến. Nếu họ đánh nhau, người Kamui sẽ mất sự bảo vệ.
Thế nhưng việc đã đến nước này, không còn đường lui nữa,『Evernight』nghiến răng nghiến lợi rồi hét lên, “Ngăn chúng lại!”
Hai bên đều có vũ trang. Để tránh sự căng thẳng leo thang, người chơi không dám sử dụng vũ khí. Đoàn biểu tình thì khác. Nhiều người vẫn chưa vượt qua cảm giác mất mát và đối mặt với cái chết của người thân mình. Với đôi mắt đỏ ngầu, họ vung nắm đấm vào người chơi.
Tiểu đội『Điêu Dân』cùng những người chơi còn lại chống trả quyết liệt, thành công ngăn cản bước tiến của đoàn biểu tình.
Không ít người chơi bị đánh tơi tả trong quá trình đó.
Cuối cùng, một người chơi không thể kìm chế được cơn giận dữ vươn tay đẩy ngã người cầm di ảnh.
Mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Một người trong đoàn biểu tình rút súng và nhắm vào『Evernight』đang cố ngăn cản đám đông.
Pằng ——
Màu đỏ thẫm nở rộ chính giữa ngực『Evernight』, máu bắn tung tóe lên gương mặt kinh ngạc.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
8 Bình luận
TFNC